Translator: Valoran, Roan
Editor: Roan
***
“Ta không ngờ rằng ‘Sát binh luyện khí sư’ lại đích thân đến đây đấy”. Rastad, một lão người lùn già cả trông nom Vĩnh Hằng Thiên Lô cười nói khi vuốt râu.
“Solardo của tộc Đe Vàng có khỏe không?
“Ông ấy vẫn đang dập sắt như trước thôi.”
“Solardo cho cậu đến đây thật à?”
“…”
Zakiro mỉm cười, “Đúng thế. Cháu tự mình đến đấy.”
"Ta hiểu. Bất cứ thợ rèn trẻ tuổi nào cũng sẽ đến đây ít nhất một lần. Và nếu là Sát Binh Luyện Khí Sư, thì cậu đã có đủ tư cách”.
“Ông đánh giá cháu cao quá đấy.”
“Ta đã thấy thanh “Thợ Săn Phù Thủy” của cháu”.
Kang! Kang!
Rastad nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong một góc nọ, có một người lùn đang liên tục nện búa vào một thanh sắt. Mảnh sắt nóng được dập bằng búa và từ từ thay đổi hình dạng. Ông ta tăng tốc nện búa.
“Nó là một thanh kiếm thiên về tốc độ.”
“Cần gì phải là một thanh đại đao để giết pháp sư chứ.”
“Đúng thế. Vậy giờ ai đang là chủ nhân của thanh đao?”
“Cháu không biết.”
“Cháu thật sự rất giống Solardo đấy”. Rastad mỉm cười cay đắng, “Thợ Săn Phù Thủy” hiện đang nằm trong tay của một kẻ điên loạn căm hận các pháp sư. Vô số pháp sư vô tội đã chết dưới tay hắn.
“Vậy à?” Zroro nhún vai. "Chuyện đó không liên quan gì tới cháu cả."
“Cháu đúng là giống Solardo mà.” Rastad cười lớn. “Vậy, Sát binh luyện khí sư. Cháu định chế tạo thêm con quái vật nào trong Vĩnh Hằng Thiên Lô đây? Lần này là Sát Chằn Đao à?”
“Cháu đã chế tạo nó rồi.”
“Huh, thế ư?. Một vũ khí để chống chằn tinh, nhưng người dùng cũng phải chịu thiệt hại.”
Zakiro nhún vai trước những lời của Rastad. Ông đã thấy một chiến binh orc dụng chính thanh Sát Chằn Đao của mình và dễ dàng tiêu diệt một con chằn tinh. Thanh đại kiếm quá khổ đó như thể chỉ được tạo ra dành riêng cho cậu ta vậy.
Zakiro mỉm cười, “Vì cháu đã hoàn thành … Sát Chằn Đao rồi, thì chắc lần này là một thanh Đồ Long nhỉ?”
“Đồ Long…”
Rồng là loại sinh vật bị lãng quên và tuyệt tích. Đã từng có thời, chúng tự do sải cánh băng qua những ngọn núi và thung lũng, nhưng giờ không còn ai thấy chúng nữa. Vài người nói rằng chúng đã tận diệt, trong khi vài người thì lại nói là chúng chỉ trốn đến một nơi khác. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều rằng, loài rồng sẽ không bao giờ khôi phục lại được quá khứ hào hùng khi xưa.
“Thanh kiếm của cháu không địch lại chúng được đâu.”
“Đúng vậy, đúng là không thể dùng kiếm mà đánh nhau với rồng được. Vậy thì một phiên bản khác của Sát Chằn Đao thì sao? Nơi này đang gặp rắc rối với bọn chằn tinh đấy.”
“Cháu không biết nữa.” Zakiro trầm ngâm. “Cháu sẽ suy nghĩ về nó.”
Cũng chính vì lý do này mà ông rời khỏi Tộc Đe Vàng
Tay nghề Zakiro đã vượt xa những người thợ trẻ tuổi khác. Ngay từ những tuổi đầu, ông đã trở thành một thợ rèn tuyệt đỉnh, và dòng vũ khí Sát Binh của ông khiến ai cũng phải thèm muốn. Rất nhiều chiến binh và hiệp sĩ đã nhờ ông chế tạo vũ khí cho họ.
Tuy nhiên, giờ đây, ông không có một bản vẽ nào trong đầu cho sản phẩm tiếp theo cả. Ông thậm chí còn chẳng có lấy một hình ảnh đơn giản để bơm nhiệt huyết cho công việc nữa. Xưa kia, Zakiro luôn nhìn thấu được hình dạng thực sự đang ẩn náu đằng sau những khối sắt. Nhưng giờ lại chẳng còn gì cả. Ông đã cố gắng rèn tiếp vài lần nhưng cũng chỉ để đập dập nung chảy lại khối sắt. Hết thất bại này nối tiếp thất bại khác.
“Cháu còn trẻ.” Rastad vỗ vai ông. “Đừng vội vã làm gì. Cứ ở lại đây rồi suy nghĩ đã.”
“Cảm ơn ông.”
“Đây là xưởng rèn cuối cùng mà, miễn là mặt trời còn tỏa sáng thì cháu muốn dập bao nhiêu thanh sắt cũng được cả. Hahaha. Ta nên kiểm tra người đó đã.”
Rastad đi về phía người thợ rèn đang dập sắt khi nãy. Cậu ta là một người lùn trẻ tuổi, trẻ hơn cả Zakiro. Tuy cậu ta không có kỹ năng, nhưng lại có đam mê với việc mình đang làm. Zakiro nhìn họ thêm một lát trước khi rời khỏi lò rèn.
Một người lùn đã từng là tu sĩ của thần mặt trời nhìn thấy ông và cúi chào. Zakiro cũng lịch sự chào lại người tu sĩ kia.
***
Khi ông rời khỏi đền thờ của thần mặt trời thì trời đã tối. Geherad thật im lặng. Thỉnh thoảng có những âm thanh khàn khàn từ các quán rượu, nhưng hầu hết các tòa nhà đều đã tắt đèn. Dù gì thì đây cũng là vùng đất của ngôi đền thần mặt trời mà. Họ ngủ sớm và mong chờ ánh bình minh thay vì thức đêm.
Ngay lúc đó…
Chaeng!
Zakiro nghe thấy một tiếng động. Ông quay lại. Bản thân là một thợ rèn, anh không thể không nhận ra âm thanh đó được . Đó là âm thanh của vũ khí va chạm với nhau. Một trận chiến đang xảy ra ở đâu đó quanh đây, và âm thanh của kim loại quen thuộc đến lạ lùng.
Anh đã nghe thấy âm thanh đó nhiều lần trong vài ngày qua. Đó là âm thanh của quái vật bị nghiền bởi Sát Chằn Đao. Crockta đang chiến đấu.
Zakiro bắt đầu chạy. Âm thanh phát ra từ một góc nhỏ của Geherad, nơi mọi người hiếm khi lui tới. Tuy trời đã tối, nhưng ông vẫn có thể chạy bằng ánh sáng của mặt trăng và âm thanh. Khi Zakiro đến gần, một tia ánh sáng lóe lên trong đêm tối.
Một đám ngườiđang vây quanh Crockta cùng một người đàn ông. Hai người họ đang liên tục tung đòn và phản đòn. Zakiro tiến lại gần và thấy Tiyo và Anor, bọn họ phát hiện ra ông và vẫy tay.
Ông đứng cạnh họ. "Cái gì thế này…?"
“Đám người lạ mặt này tự nhiên đến gây chiến với bọn tôi.” Tiyo giải thích, “bọn chúng nói rằng mình đang thực thi sứ mệnh từ thông điệp của thần linh và phải trừng phạt chúng tôi.”
“…!”
Zakiro biết về thông điệp của thần. Tất cả các vị thần đều muốn Crockta và tộc Orc phải chết. Những kẻ này có lẽ đều là tín đồ cuồng đạo. Đối với họ, mệnh lệnh của các vị thần là tuyệt đối.
Thật vậy, nhóm những kẻ đội mũ trùm đầu cầm vũ khí đều đang đứng xem Crockta và tên đàn ông kia chiến đấu như thể đó là một buổi lễ thiêng liêng vậy.
“Tên oắt này được đấy. Có thể chiến đấu ngang cơ với Crockta…” Tiyo lẩm bẩm.
Tuy nhiên, Zakiro không thể nói trước được gì. Tuy tầm nhìn của ông đã thích nghi với bóng tối tới một mức độ nào đó, nhưng những đường kiếm của họ di chuyển quá nhanh vượt qua cả mức mà anh có thể nhận biết. Mỗi khi một ánh sáng lóe lên, ai đó lại trúng đòn và phải lùi lại.
Crockta, người đã chinh phục cả miền bắc và cản trở toàn đế chế… Chính cậu ta đã sát hạ tên thủ lĩnh điên rồ ở miền bắc và đánh bại thiên tài của Đế Quốc, Adandator. Tuy nhiên, một kẻ cuồng tín không tên lại sánh ngang được với chiến binh Orc như thế trong một trận chiến.
Cả hai chọn cách lùi lại và hít thở một lúc. Crockta nhìn chằm chằm vào người đàn ông, và những nghi ngờ về đối thủ tràn ngập trong mắt anh. Đó là một biểu hiện cho thấy cuộc chiến đã không diễn ra theo ý muốn của anh.
Zakiro dõi theo ánh nhìn của Crockta về phía đối thủ. Vì chiếc mũ trùm đầu đã bị rách, nên khuôn mặt của đối thủ cũng lộ diện. Đó là một người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Crockta với một vẻ mặt bình tĩnh.
Sau đó, hắn tuyên bố “ngươi không thể chống lại sức mạnh của các vị thần đâu. Chấp nhận số phận của ngươi đi, Crockta.”
Ngay lúc ấy, Zakiro đã nhận ra điều gì đó. Có một thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ thanh kiếm của hắn ta. Kiếm ma thuật cũng có thể phát huy sức mạnh như vậy. Tuy nhiên, Zakiro cho rằng đó không phải là một thanh kiếm ma thuật.
Thần Binh
Đối thủ của Crockta không phải là một chiến binh giỏi kiếm. Mà do hắn sỡ hữu sức mạnh của chính một vị thần. Một luồng sức mạnh thần thánh đang truyền xuống người hắn thông qua thanh kiếm đó. Vẫn chưa phải là sức mạnh thần thánh hoàn chỉnh bởi có những hạn chế về việc sử dụng sức mạnh ấy để chống lại người phàm. Tuy nhiên, nhiêu đây là đủ để nhắm vào cái cổ của Crockta.
Gã đàn ông vung kiếm một lần nữa. Một ánh sáng lóe lên.
Kaaang!
Crockta chắn đường kiếm bằng thanh đao, anh lùi về một bước.
“Ugh”.
“Nhân danh các thần”.
Kang!!!
Zakiro rõ ràng có thể thấy. Thanh đao của Crockta, Sát Chằn Đao đang không ngừng run. Zakiro là một thợ rèn, ông là một bậc thầy, người có thể nghe được tiếng lòng của của sắt thép và vũ khí. Cũng giống như cách một người binh có thể thấy được những phương thức để giết đối phương thông qua các sơ hở của chúng. Zakiro cũng ở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấu kim loại và vũ khí.
Trong mắt của ông, Sát Chằn Đao lúc này chỉ giống như một viên đấm bốc, người đã vật vã lắm mới chỉ có thể chặn được một đòn.
Vận động viên đấm bốc đó đã chiến thắng rất nhiều trận chiến, nhưng không khi nào chàng trai đó được dưỡng thương cho đầy đủ, khiến cho những vết thương cứ thế mà tích tụ dần. Khung xương đã lệch, vết thương đã ứa mủ. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Song dù bất cứ giá nào, Sát Chằn Đao vẫn kiên cường, nhìn trực diện vào kẻ địch. Đây là một trận chiến, và đối phương vẫn ở trong sân. Chiến binh hay đấu sĩ, không phải là những con người sẵn sàng quỵ ngã khi mình trở nên yếu đuối. Sát Chằn Đao là thế. Và Zakiro còn là người cha đã tạo ra Sát Chằn Đao.
“Bul;tarrrrr----------”
Tiếng gầm của Crockta làm cả thành phố Geherad dậy sóng.
Tốc độ của người chiến binh trở nên nhanh hơn.
Gã đàn ông lùi lại vì choáng váng trước sức mạnh của Crockta. Một thứ đao pháp không rõ nguồn gốc đang được sử dụng cùng với Sát Chằn Đao của Zakiro; nó toát ra một thứ uy lực cường đại. Kiếm của gã đàn ông bị đánh ngược, Sát Chằn Đao nhắm đến sơ hở của gã.
Tuy nhiên, nó lại bị chặn. Đây chính là sức mạnh của Thần.
Một cuộc đấu không công bằng; cơ hội của cả hai bên không tương xứng nhau. Những đòn tấn công của đối phương ập tới khi Sát Chằn Đao bị đánh văng ra, đầu đao hướng xuống mặt đất. Thanh đao để lại một vết hằn thật rõ trên bề mặt.
Thế rồi, Crockta giương lên Sát Chằn Đao.
Kaaaang!
Khoảnh khắc đó, Zakiro nghĩ rằng Sát Chằn Đao sẽ vỡ nát. Tuy nhiên, nó vẫn có thể kiên trì được. Crockta đã chặn đòn tấn công của kẻ địch và đá vào cùi chỏ của hắn. Qụy đạo của kiếm trong khoảnh khắc bị lệch xuống. Song, Crockta xoay người, vung đao về phía người đàn ông.
Dường như trận đấu này đã đến hồi kết. Tuy nhiên, thanh gươm của gã đàn ông kia lại vung lên trong không trung, tựa như có một sợi dây đính chặt vào nó. Thế rồi, thanh kiếm tự di chuyển đến vị trí của gã đàn ông để ngăn cản thanh đao của Crockta. Tên tín đồ vớ lấy thanh kiếm, dồn sức mạnh của gã vào đôi chân.
Kwanggggg!
Lại một lần nữa, đao kiếm giao nhau. Gã đàn ông bị đẩy lùi lại. Tàn lực cố gắng, cứ thế tiếp diễn. Ánh sáng mờ ảo từ thanh kiếm của người đàn ông bao lấy toàn bộ thân người hắn, đôi mắt ánh lên một màu trắng bạc. Sức mạnh của thần đang tràn ngập trong người gã.
Kiếm của hắn trở nên nhanh hơn, nó nhắm tới Crockta từ muôn phương muôn hướng. Nhờ vào các vị thần, những đòn tấn công của gã đòn ông vừa thanh thoát, vừa mạnh mẽ.
“…!”
Tuy nhiên, Sát Chằn Đao đã kháng lại toàn bộ đòn tấn công. Nó bền bỉ chịu đựng và khả năng phản ứng của Crockta cũng thật sự quá tuyệt vời. Anh dường như đã hòa làm một cùng với thanh đao.
“Thanh đao đó, thực sự là của mình sao?” Zakiro trầm giọng.
Một đao pháp lăng lệ và tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nó đẹp không phải chỉ vì những chuyển động thanh thoát hay những bước ngoặt trang nhã…Đó là bởi vì chính thanh đao và người sử dụng đã hòa làm một. Tất cả mọi chuyển động kết hợp với thanh đao to lớn thế kia, lại hòa hợp đến không tưởng. Zakiro thậm chí không thể nói được rằng liệu Crockta đang dẫn dắt thanh đao, hay thanh đao chỉ dẫn cho Crockta. Sát Chằn Đao kết hợp cùng Crockta, họ di chuyển tựa như cả hai là một.
Thế rồi Crockta đánh vào bụng của gã đàn ông.
“Khụ khụ”.
Anh ngay lập tức vung cự đao về phía kẻ thù.
Kang!
Thanh kiếm của kẻ địch bị đánh bay vào không trung. Nó lăn dọc trên đường và dừng lại dưới chân của Zakiro. Thứ ánh sáng mờ mờ dần phai đi, thanh gươm hóa thành màu tối. Các vị thần đã rời đi. Zakiro nhặt thanh kiếm lên. Gươm này không tệ. Nhưng kĩ nghệ tạo ra nó cũng chẳng được tính là cao thâm. Nó chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi.
Ông giương mắt lên nhìn Crockta và người đàn ông kia. Đại đao của Crockta đã chìa vào cổ hắn. Tên đàn ông chậm rãi mở mắt. Hắn thấy Crockta và thanh đao đà kề cận cổ mình. Hắn không biết phải là thứ chi.
“Nói cho ta biết nội dung của thánh ngôn”. Crockta yêu cầu.
Gã đàn ông lầm bầm thứ gì đó.
Zakiro cảm thấy lạ lẫm khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Gã kia không phải là một chiến binh tuyệt vời. Hắn chỉ là một kẻ cuồng tín. Kiếm của hắn cũng chẳng phải là bảo vật. Nó chỉ lf một thanh kiếm bình thường. Hắn chỉ là một cát khi so sánh với Crockta, một chiến binh Orc cùng thanh cự đao.
Tuy nhiên, khi hắn sử dụng sức mạnh của các vị thần, hắn có thể chiến đấu chống lại “Bắc Phạt Chi Đế”. Đây là sức mạnh của các vị thần. Crockta bây giờ có thể thắng, nhưng cuối cùng cậu ta cũng sẽ ngã xuống. Tất cả các vị thần đều muốn người chiến binh này chết đi.
Vậy nếu sức mạnh này được sử dụng trên một người mạnh mẽ hơn, cùng một thanh kiếm tốt hơn thì sao?
Crockta và Sát Chằn Đao. Vũ điệu tuyệt đẹp giữa hai người sẽ sớm kết thúc. Đó là một kết cục không thể nào nghịch đảo được. Sau cùng, những sinh vật mà Sát Chằn Đao phải đối đầu, lại không phải là chằn tinh. Đó là các vị thần. Dù Sát Chằn Đao có tốt đến thế nào đi chăng nữa, nó không đủ khả năng để có thể giết chết một vị thần.
Tuy nhiên…
“Mình muốn tiếp tục xem”.
Chừng nào mà mặt trời vẫn còn cháy hừng hực, Vĩnh Hàng Thiên Lô sẽ luôn trường tồn. Tất nhiên, Zakiro hi vọng rằng vũ điệu tuyệt đẹp, sự kết hợp của Crockta và Sát Chằn Đao sẽ mãi vẹn toàn theo thời gian. Thanh đao mà ông đã tạo ra, không đơn thuần chỉ là một thanh đao nữa. Nó đã trở nên hòa hợp cùng với chủ nhân của mình. Đó là một kỳ tích, một phép màu mà ông muốn rằng nó sẽ mãi bền lâu.
Zakiro lúc này đang vô cùng mong muốn điều đó.
“Âu, đây cũng là định mệnh”.
Đã là một chiến binh, thì phải chiến đấu. Một chiến binh muốn tồn tại, anh ta phải liên tục đấu tranh mà không ngã xuống. Và để đấu tranh, anh cần công cụ, một thứ vũ khí có thể diệt sát muôn loài.