오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 183: 최후의 불 (1) - Bất Diệt Chi Hỏa (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Jason

Editor: Roan. 

***

Đã nhiều ngày kể từ khi nhóm của Crockta bước chân vào rừng đại ngàn với Zakiro. Đường thì dài và địa hình thì dốc. Nếu Zakiro không ở cùng với họ, cả nhóm có thể đã lạc vài lần. Cũng có không ít trở ngại trong suốt hành trình.

“Đến lượt của ông đấy, Anor.”

“Đáng sợ lắm… tôi không dám nhìn đâu.”

“Ông mới là người đáng sợ nhất ở đây đấy o! Nhấc mông lên đi!”

“Hiểu rồi.”

Anor dùng thuật chiêu hồn để đánh bại quái vật.

Trong rừng đại ngàn, họ phải chiến đấu với quái vật nhiều lần một ngày. Tựa như một phần thưởng cho ngần ấy những khó khăn kia, họ cuối cùng cũng tìm được một bức tường khổng lồ, đứng sừng sững giữa khu rừng xanh tươi. Tường mang màu đen và có biểu tượng ngọn lửa ở trên thành tường.

Họ đang đứng ngay lối vào.

“Orc, hắc tiên, thổ nhân, và người lùn. Thật lạ lùng.” Mắt của những vệ binh mở to trước sự xuất hiện của một tổ đội vô cùng đặc dị, dù đội vệ binh hiện thời cũng bao gồm cả nhân tộc và người lùn.

“Được rồi, vậy mục đích của các người đến đây là vì?”

“Để tìm một ngườ…”

“Chúng tôi đi hành hương.” Zakiro ngắt lời Tiyo. “Chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho Ngọn Lửa Cuối Cùng.”

“Hoh, tôi hiểu rồi.”

Người lùn gật đầu.

“Ông là thợ rèn à?”

“Đúng.”

“Thế ông cũng sẽ vào “Vĩnh Hằng Thiên Lô?”

“Nếu ta có thể.”

“Vậy thì chúc may mắn.”

Anh ta cười thầm. Crockta, Tiyo, và Anor không biết gì về Ngọn Lửa Cuối Cùng, nên đành chịu ra rìa.

“Mong may mắn sẽ đến với mọi người. Giờ thì cả nhóm có thể vào.”

Hành lang không một bóng người. Giống như những bức tường, những tòa nhà ở Geherad cũng được làm từ đất sét đen. Cả thành phố như phủ một màu than.

Quy mô của nơi này không lớn. Suy cho cùng, duy trì một thành phố bên trong rừng đại ngàn là điều rất khó khăn. Phần lớn cư dân là người lùn và con người, những loài khác thỉnh thoảng cũng xuất hiện.

Tuy thế, nổi bật giữa trung tâm thành phố là một tòa nhà rất rộng.

“Đây là nơi an nghỉ của Ngọn Lửa Cuối Cùng.”

“Ngọn Lửa Cuối Cùng là cái gì o?”

“Đến Geherad mà không biết tí gì…” Zakiro cười. “Ngọn Lửa Cuối Cùng theo nghĩa đen là ngọn lửa sẽ cháy đến tận thời khắc tận cùng của thế giới. Ngọn lửa nào cháy lâu nhất thế giới?”

“Ngọn lửa cháy lâu nhất thế giới…”

Tiyo suy nghĩ. Mắt cu cậu đảo qua đảo lại trong lúc cố tìm ra câu trả lời.

“Để xem nào…”

“Kia kìa.”

Zakiro chỉ tay lên bầu trời. Mặt trời đang soi sáng thế gian. Mặt của Tiyo sáng ra, chàng trai nhíu nhíu cái lông mày.

“Mặt trời phải không o?”

“Đúng. Nói một cách hoa mĩ, là Thái Dương thần.”

“Lần đầu tiên tui nghe về Thái Dương thần o.”

“Ông ta vốn là một vị thần vĩ đại, nhưng giờ đây ông được cho rằng đã chìm sâu vào một giấc mộng. Ta không biết về cuộc sống của các vị thần, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng, vậy nên ông ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất.”

‘Ngọn Lửa Cuối Cùng” của Geherad là ám chỉ Thái Dương thần, và tòa nhà to lớn tọa lạc ở trung tâm của Geherad là đền thờ Thái Dương thần. Từ thuở sơ khai, những vị thần hé lộ sự tồn tại của họ bằng cách giúp đỡ hoặc giáng thánh ngôn xuống phàm trần. Tuy nhiên, Thái Dương thần lại không làm thế. Vậy nên ông được cho là đã chìm sâu vào giấc ngủ.

“Vậy Vĩnh Hằng Thiên Lô là gì?”

Zakiro nhìn Crockta, cười gượng.
“Vĩnh Hằng Thiên Lô theo nghĩa đen là lò rèn cuối cùng. Nếu mặt trời là ngọn lửa lâu đời nhất thế giới, thì
Vĩnh Hằng Thiên Lô là nơi giữ nó.”

“Có một lò rèn như thế sao?”

“Đúng. Nhiều người đến Geherad là vì thế. Tại nơi được tập trung, ta muốn mượn sức từ nguồn nhiệt nóng bỏng nhất để tạo ra một tuyệt tác. Đây là thánh địa của thợ rèn.”

“Ồ, vậy ra đó là lí do ông cố gắng đến đây.”

Nhóm của Crockta đến đây để tìm cha của Tiyo, nhưng Zakiro cũng có lý do riêng.

“À thì, cuối cùng ta cũng đặt chân đến được nơi này. Cảm ơn vì đã giúp ta.” Zakiro chào tạm biệt họ. Ông chỉ đồng hành cùng họ đến đây, giờ là thời khắc chia ly.

Crockta gật đầu rồi giương đấm ra. Zakiro mỉm cười và cụng tay của mình với Crockta. Đây là lần đầu tiên ông thực hiện nghi thức tạm biệt của loài Orc, và nó dường như cũng không tệ cho lắm.

“Bul’tar, ta còn sống và ta sẽ sống”

“Um.”

Ông cũng tạm biệt với Tiyo và Anor. Nhưng trước khi rời đi, Zakiro hỏi Crockta.

“Này cậu Chiến Binh. Ta nghe nói tên cậu là Crockta?”

“Đúng”

Ông đã biết điều này khi đồng hành cùng họ. Tên của cậu Orc này, người ông nghĩ chỉ đơn thuần là một chiến binh lão luyện, thực ra là Crockta. Zakiro xác nhận lần nữa, “Bắc Phạt Chi Đế Crockta.”

Crockta cười gượng. “Không sai, tôi là Chí Tôn Thống Lĩnh của phương Bắc, Crockta.”

Zakiro gật gù.

“…. Thật là một vinh hạnh.”

Thế rồi, người thợ rèn quay đi.

***

Zakiro đi thẳng đến đền thờ Thái Dương thần, nơi giữ ngọn lửa cuối cùng. Trong ngôi đền đen tuyền kia, có một ngọn lửa hướng về phía mặt trời mà cháy hừng hực

“Bắc Phạt Chi Đế Crockta là người đang sử dụng thanh đao của ta…”

Cảm giác này, nó lân lân và không tả nổi. Danh tiếng của Crockta vĩ đại đến mức đã khiến ông phải nghe đến không biết bao nhiêu lần khi còn ở hội thợ rèn. Crockta không chỉ mạnh mẽ. Ngài ấy có một niềm tin bất diệt. Ngoài việc trừ gian diệt ác trên khắp lục địa, cậu còn giết chết gã thống lĩnh điên và chặn đứng tham vọng bành trướng của Đế Quốc.

Hơn nữa, cậu đã làm những điều ấy bằng Sát Chằn Đao, một thanh đao do chính Zakiro tạo ra. Cảm giác này, nó thật tuyệt.

“Thế nhưng…”

Đó không chỉ là lý do duy nhất khiến tên của Crockta hằn sâu trong tâm trí ông. Trong tương lai, Crockta sẽ trải qua một trận đại chiến, một biến động ghê gớm mà trước đây, cậu chưa từng có được. Và kẻ thù cậu ta phải đối mặt sẽ ở một đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với trước đây.

“Lũ thần lương lẹo…”

Mặc kệ những việc Crockta đã làm, những vị thần đã giáng thánh ngôn mong muốn Crockta chết đi. Nội dung là phải giết chết Crockta, tuyệt diệt cả giống loài của cậu. Những người lùn ở quê nhà của Zakiro hiện thời đang rất hối hả. Thánh ngôn lần này, liên quan tới số phận của toàn lục địa.

Khi nào những vị thần còn nhắm vào Crockta, tương lai khắc nghiệt sẽ vẫn còn đeo bám trên thân của người chiến binh. Để vượt qua đại nạn, Sát Chằn Đao không còn đủ khả năng nữa. Đó, âu cũng là điều hiển nhiên

Trong một khắc, Zakiro thấy lo. Thế rồi, ông gạt những điều ấy đi.

“Mình không quan tâm.”

Ông là một thợ rèn, nhiệm vụ của ông là chế tạo vũ khí. Zakiro chỉ đơn thuần là một nghệ nhân đang nhắm đến đỉnh cao. Chẳng phải chuyện của ông, dù cho người chiến binh giữ thanh đao của mình sẽ bị những vị thần giết chết.

Zakiro đứng trước ngôi đền, phong tỏa mọi ngóc ngách

“Ngọn lửa cuối cùng, ta ít nhất phải tiếp cận được với nó”

Thứ duy nhất quan trọng với ông bây giờ chính là ‘Vĩnh Hằng Thiên Lô’.

***

Sau khi chia tay Zakiro, nhóm của Crockta thăm dò thành phố để tìm dấu vết của Hedor. Họ hỏi khắp nơi xem có ai biết một thổ nhân tên là Hedor không, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Vài người nói rằng mình có thấy thổ nhân nhưng không nhớ nhiều về họ.

Ngày tàn, mặt trời lặn dần.

“Hôm nay vậy là đủ.” Crockta nói. Bụng anh đói cồn cào và người thì mệt nhoài.

“Địa điểm cuối cùng chúng ta nên đến ngày hôm nay là đền thờ Thái Dương thần. Có thể có manh mối ở đó.”

“Tui cũng nghĩ vậy o.”

“Được thôi. Đi nhanh nào.”

Họ đi về hướng kiến trúc màu đen nằm tại trung tâm Geherad. Như Zakiro nói, những du khách đến Geherad đều nhắm đến đền thờ Thái Dương thần và Ngọn Lửa Cuối Cùng. Vì thế, nơi này giống như một địa điểm tham quan, rất tấp nập và nhộn nhịp. Khí nóng phà ra khi họ bước vào.

“Hơi nóng o?”

“Ahh, tôi đoán vì đây là đền thờ của Thái Dương thần…”

“Ông có ổn không o? Không phải chiêu hồn sư rất sợ ánh sáng sao? Mặt trời không làm ông bị thương chứ?”

“Không.”

Đền thờ có một nơi để cầu nguyện, và ở trung tâm, có một tế đàn trông như một lò lửa khổng lồ. Hơi nóng bốc ra từ chỗ đó. Những tín đồ cúi đầu và cầu nguyện. Có nhiều chủng tộc ở đây. Cũng có những chiến binh như Crockta, pháp sư, và người thường. Họ đều gửi lời cầu nguyện đến ngọn lửa trên tế đàn ở trung tâm đền thờ.

“Nó không tuyệt vời sao?”

Một giọng nói vang lên. Một người lùn trong bộ đồ trắng đang đứng bên cạnh họ. Ông mỉm cười dịu dàng, nói.

“Thái Dương thần đã biến mất quá lâu rồi. Ông chỉ có thể được biết qua những trang sách lịch sử. ‘Bất Diệt Chi Hỏa’ là thứ duy nhất mà ông để lại. Nhưng người ta vẫn chưa lãng quên Thái Dương thần, vậy nên họ tới đây và cầu nguyện. Tại sao thế?”

Ông ta là một tu sĩ ở đây.

Crocka trả lời, “À thì… có thể là vì Vĩnh Hằng Thiên Lô?”

“Câu trả lời của cậu không sai. Nhưng câu trả lời của bản thân ta…”

Người tu sĩ chỉ lên trần của ngôi đền.

“Đó là vì Thái Dương thần.”

“Ý của ông là?”

“Mặt trời là tồn tại tối thượng chăm sóc cho mọi thứ khác. Không có ánh sáng và hơi âm của mặt trời, thế giới này sẽ không thể tồn tại được hơn một ngày. Mặt trời tạo ra mùa màng, giúp chồi non nảy nầm và soi rọi cho chúng ta nhìn rõ thế gian. Vì thế, chúng ta không lãng quên.”

Một câu trả lời hợp lý.

“Chẳng phải sự thật rằng chúng ta đang sống trên Trái Đất là do Thái Dương thần ban tặng đó sao? Ai cũng biết điều này.”

Crockta có hiểu biết thời hiện đại, nên anh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sự hiện diện của mặt trời là tiền đề cơ bản cho sự sống.

Sau đó, vị tu sĩ đưa ra những lời giải thích chi tiết hơn. 

Bên trong tế đàn là một mảnh của Thái Dương thần, và nó chứa đựng nguồn nhiệt mạnh mẽ đến nỗi có thể làm tan chảy bất kì thứ gì.Vĩnh Hằng Thiên Lô, lò rèn ở bên kia phòng cầu nguyện, dùng nguồn nhiệt này làm nhiên liệu. Lò rèn chỉ có thể được sử dụng bởi những nghệ nhân được chọn, được xác định bởi một mảnh của Thái Dương thần ở bên trong tế đàn.

Sau khi nghe ông giải thích, Crockta mở lời, “Tôi rất cảm kích vì những bài học bổ ích này.”

“Không có gì đâu, đây là công việc của ta mà.”

“Tôi muốn hỏi một điều nữa. Ông đã gặp một nhà thám hiểm thổ nhân có tên là Hedor chưa?”

“Hedor… ta không chắc lắm, nhưng có một thổ nhân khá kì lạ. Ta không biết ông ta có phải là Hedor hay không.”

“Ông ta nhìn giống như cậu chàng này.” Crockta chỉ về phía Tiyo. Người tu sĩ nhướng mày khi trông thấy cậu ta.

“Hoh… Có vẻ đúng là ông ta rồi đấy.”

“Người đàn ông đó tới đây vì lý do gì thế?”

“Ông ấy cứ hỏi ta mãi về Thái Dương thần. Người đàn ông đó có vẻ có hứng thú về những thần thoại thời cổ đại. Ta nhớ rằng ông ta đã hỏi về lý do Thái Dương thần biến mất.”

Họ liên tục kể cho nhau những câu chuyện về một thổ nhân tên là Hedor. Cha của Tiyo đã đến đây với mong muốn tha thiết được nhìn qua những bản ghi chép. Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục, đến khi ngôi đền sắp đóng cửa.

“Nếu các cậu quay lại vào ngày mai, ta sẽ đưa thông tin cho. Có thể có một vài ghi chép đấy.”

“Cảm ơn ông.”

“Không có gì đâu. Ta lấy làm biết ơn các cậu vì đã đến đây, vì đã luôn nhớ đến Thái Dương thần.”

Họ rời khỏi đền thờ. Đó là một đêm không trăng. Crockta nhìn lên bầu trời.

Thái Dương thần…

Liệu ông ta có khác với những mặt trời đang tỏa sáng trên cao kia không? Crockta đã nghe rằng số lượng các vũ trụ còn nhiều hơn số hạt cát trên Trái Đất. Nếu vậy, ai đã tạo ra sự vô tận đó?

Có thể một trong những ngôi sao ở ngoài xa kia là Trái Đất mà anh đang sống. 

Khoảng khắc đó… Mắt anh mờ đi.

“…!”

Cảm giác giống như lúc sử dụng Đôi Mắt của Tro Thần vậy. Những cái chết không thể tránh trên thế giới đổ vào mắt anh.

“…”

Hằng hà sa số những ngôi sao trắng nằm rải rác trên bầu trời đêm.  Ánh sáng của những vì tinh mờ dần và chúng trở thành một phần của đêm đen. Chỉ còn lại bóng tối ngự trị. Đó là một thế giới đen ngòm, nơi mọi vì sao đều không còn tồn tại.

Cái kết của những vì tinh tú. Anh không muốn thấy một cảnh tượng như vậy. Crocka lắc đầu.

Anh bỏ kích hoạt Đôi Mắt của Tro Thần. Nó không thể bị kiểm soát, nhưng nếu tập trung tâm trí, anh có thể thoát khỏi cảm giác đó. Không lâu sau, anh đã có thể thoát khỏi sức mạnh của Mắt Tro Thần.

Crockta thở dài. Là do anh mệt, hay Tro Thần đang làm gì đó?

“Crockta, nhìn này o.”

Tiyo nói, Crockta dụi mắt và ngẩng đầu lên. Cơ thể anh cứng lại ngay lập tức. Có một nhóm người đang mang vũ khí. Tất cả bọn chúng đều che giấu nhân dạng của mình đang sau lớp trùm đầu.

Một tên đàn ông ở đằng trước tuyên bố, “Những vị thần đã ra lệnh cho mày phải chết. Ta sẽ trừng phạt mày theo như thánh ngôn. Đừng có đổ lỗi cho ta.”

Ảnh hưởng của thánh ngôn đang dần lộ rõ.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN