오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 188: 천둥새 죽이기 (1) - Săn Lôi Điểu (1).

Quyền IV: BUL'TAR!


Translator: Roan

***

Crockta cầm lấy vũ khí vừa mới nhận được của mình.

Zakiro gọi nó là “Nghịch Thiên Thần Đao”. Một thanh đao được sinh ra để chống lại ý trời và giết chết thần linh. Crockta không nghĩ đó là một lời phóng đại. Anh cảm thấy như mình thực sự có thể giết chết thần chỉ với thanh đao này.

Nghịch Thiên cũng giống như thanh đao trước. Sát Chằn Đao được gọi là trọng đao vì kích cỡ của nó quá to để có thể là một thanh kiếm. Tuy nhiên, cảm giác trong tay anh rất khác khi trước. Trọng lượng vẫn tương tự như Sát Chằn Đao, nhưng đâu đó, có một luồng nhiệt hư hư thực thực đang trỗi ra.

Thanh vũ khí mang màu tối sậm. Nhưng mỗi lần Crockta vung đao, một đường vân màu hoàng kim huyền bí cùng với thứ năng lượng màu đỏ tuông ra. Anh thật sự muốn vung vũ khí ngay lúc này.

“Crockta! Chúng ta đã chuẩn bị xong”.

Tất nhiên, sớm thôi; anh sẽ có cơ hội được thử vũ khí. Nhóm của Crockta quyết định rời Geherad ngay lập tức sau khi nhận được Nghịch Thiên. Hành trình đi tìm Hedor ở phương Bắc bị chậm lại và cả tộc Orc bấy giờ đang lâm nguy, cũng chỉ bởi thánh ngôn.

Tiyo hét lên khi cu cậu vác lấy mớ túi xách.

“Bọn tui đi đây. Cảm ơn vì đã hỗ trợ nha”. Zakiro nhìn Crockta quay lưng đi. Crockta cũng gật đầu chào ông.

Người thợ rèn lúc này đang khỏe mạnh đến đáng ngạc nhiên, mặc dầu đã luyện thép không biết bao nhiêu làn. Cả cơ thể ông hơi bị yếu đi, nhưng rồi sẽ sớm phục hồi trở lại khi được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Hay nói cách khác, ông dường như đã mạnh hơn lúc trước.

Crockta hỏi thêm. “Khi nào ông định đi?”.

“Ta sẽ ở đây trong vòng vài tháng nữa để xem những kỹ năng của các thợ rèn khác. Sau đó, sẽ quyết định liệu có quay lại tộc Đe Vàng hoặc là đi ngao du khắp thế giới”.

Zakiro đã trở nên âm trầm và trưởng thành hơn nữa sau khi tạo ra Nghịch Thiên. Người ta cảm giác được rằng, những vũ khí của ông bấy giờ đã đạt đến đạt một tầm cao mới.

“Một ngày nào đó ông nên dừng chân tại pháo đài Orcnox một chút. Ở đó có hàng loạt những chiến binh xứng đáng để ông làm vũ khí”

“Ta sẽ nghĩ về việc đó.” Zakiro cười lớn. Ông đã không còn nghĩ rằng vũ khí và người sử dụng là hai mảnh riêng biệt nữa. 

Crockta đặt Nghịch Thiên vào lưng rồi đến gần Tiyo. Cu cậu vứt một cái túi xách cho Crockta và nó thì nặng trĩu.

“Có lẽ bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Lô mà những thứ này trở nên rất rẻ o”. Crockta mở túi ra và thấy có rất nhiều dụng cụ bằng thép nung; ví như nồi, những con dao nhỏ và các loại vật liệu khác.

“Cậu phải tận dụng bất cứ mọi ưu đãi khi có thể o”

“Hiểu rồi”.

Một chuyến phiêu lưu không đơn thuần chỉ cần vũ khí. Những dụng cụ khác cũng đều cần đến. Anor mang một cái túi, gượng mặt của cậu ta bí xị. Crockta cười lên.

“Thế chúng ta đi chứ?”

Tổ đội của Crockta nói lời tạm biệt với Zakiro.

“Zakiro này! Lần tới, hãy làm cho tui một cái vũ khí tốt ơi là tốt o”.

“Cậu đã có Đại Tướng rồi còn gì?”

“Tui có thể mơ ngày mà o”

Sau lời biệt ly cùng Zakiro, cả nhóm dừng tại đền thờ để nói lời chia tay với vị tu sĩ. Những tu sĩ ở đây đều chúc họ nhận được phước lành của Thái Dương Thần. Đặc biệt hơn, họ còn nói rằng chính Thái Dương Thần đang quan sát Crockta kể từ khi anh mang trong tay Nghịch Thiên Thần Đao.

“Sức mạnh của mặt trời sẽ đốt cháy, tiêu hủy hết tất cả những thứ ô uế. Đừng để cho bản thân uế bẩn và cậu sẽ không bị sức mạnh đó làm cho tổn thương”.

Crockta gật đầu. Thế rồi, cả nhóm cùng nhau rời Geherad.

*

Aklan đang tuyển quân cho trận đại chiến lần này. Mục tiêu chính là Crockta và các Orc, những kẻ bị các thần căm phẫn.

Phản ứng của cộng động vô cùng hăng hái.

Aklan đã hứa sẽ trao lợi ích một cách công bằng cho nhiệm vụ diệt sát tộc Orc lần này với những người tình nguyện tham gia. Rất nhiều quý tộc tin vào thánh thần đã không ngần ngại hỗ trợ cậu ta. Có rất nhiều người đã tụ họp lại dưới lá cờ mang danh nghĩa của các vị thần. Dù là do niềm tin vào thần linh hay chính sự cuồng tín của Aklan, số lượng người tình nguyện tham gia cứ tiếp tục tăng nhanh chóng.

Không chỉ có mỗi Aklan hay Thần Chiến Tranh. Tất cả những tu sĩ trên lục địa đều tự mình tuyên truyền và chiêu mộ. Lượng người tham gia đã đạt đến một con số phi thường. Đó là một phản ứng bất ngờ với cả Đế Hoàng và Crockta.

Các tổ chức đầu quân đều cố gắng thu hút tất cả những ai tin vào thần.

“Đặc sứ đã đến”.

Guardi, thị trưởng của thành phố Katalu và cũng là lãnh đạo của Liên Quân Những Thành Phố Tự Do, lại là một ngoại lệ khác hẳn.

Guardi nhìn vào tên Đặc Sứ được Đế Quốc phái đến, đôi mắt tràn ngập sát cơ. Ông không có bất cứ thứ gì phải nói với Đế Quốc.

“Thị trưởng Katalu, bây giờ là lúc bỏ đi những thù hằn xưa cũ”.

“Mày đang nói cái quái gì thế?”

“Ngài biết về lời thành ngôn. Tất cả các vị thần đều thì thầm điều tương tự”.

Guardi đã biết. Espada cũng có đền thờ và thánh ngôn họ nhận được cũng giống như những nơi khác.

“Các người đã từng là kẻ địch của Đế Quốc. Song, đó chỉ là chuyện “nhân tình thế thái” mà thôi. Bây giờ là lúc chung tay với nhau vì một sứ mệnh to lớn hơn. Đây là lệnh trời, lệnh của các vị thần. Các tổ chức đầu quân đang nhắm đến Crockta và loài Orc. Cùng nhau, chúng ta hãy đánh dấu kết cho bọn chúng”.

Guardi tỏ ra dữ tợn. Thế rồi ông nhìn quanh. Khi Đế Quốc gửi đặc sứ đến, ông cũng tụ họp những viên chức cấp cao có trách nhiệm điều phối và chỉ đạo Katalu đến đây, cũng như là những đại diện các hội đồng nhân dân. Tất cả bọn họ đều có chung một biểu cảm.

“Ý mày là…tiêu diệt Crockta và giống loài của cậu ây?”

“Đúng”.

“Và bọn tao nên làm cùng mày?”

“Đúng”

Guardi cười khỉnh bỉ.

“Nếu sự thật là vậy…” Guardi xin lỗi. “Thế thì ta xin lỗi rằng ta đang rất bận. Ta nghĩ rằng có chuyện gì lớn lăm cơ, bởi vì ngươi từ Đế Quốc mà tới”.

“Hahaha, mấy gã của Đế Quốc chắc hẳn đều đần hết cả rồi”.

“Bọn chúng lại đang muốn thuyết phục vấn đề này với chúng ta. Hahaha”.

Guardi và những người khác đều phá lên cười. Gương mặt của gã đặc sứ hóa màu đr sậm.

“Các người định nói rằng mình sẽ không tham gia vào cuộc chiến lần này sao?”

“Ô, giờ ngươi mới hiểu đó à? Dường như mi hơi chậm hiểu nhỉ?”

Guardi cười lớn. Gã đặc sứ siết chặt tay.

“Sau cuộc chinh phạt này, tất cả những kẻ không tham gia sẽ trở thành tử địch. Đây không phải là việc làm của chúng ta, mà chính là mệnh trời, nhiệm vụ từ các thần. Mày không sợ hứng phải cơn phẫn nộ của họ sao?”

“Thần linh?”. Guardi cười nhạo báng. “Lũ chúng nó đã ở đâu khi bọn Đế Quốc tụi mày xâm lăng chúng ta?”

“Một lần nữa, nhân tộc…”.

“Bọn thần linh đó đã không cứu chúng tao, mà chính là Crockta. Crockta là ân nhân của bọn ta và những người bạn của cậu ấy là vị cứu tinh với chúng ta”.

“….”.

“Mày có hiểu tao đang cố nói gì không?”

Viên chỉ huy phòng tuyến của thành phố đang lắng nghe lặng lẽ bên cạnh Guardi, cất tiếng nói cùng một nụ cười. “Các vị thần cứ tự lo việc của họ. Chúng tôi sẽ tự lo lấy việc của mình. Điều đó chẳng phải là chân lý sao? Hỡi bọn chó Đế Quốc?”

“….” Tên đặc sứ đăm chiêu nhìn ông. Gã cố gắng đè nén cảm xúc của mình, cúi đầu chào Guardi. “Mong muốn của ngài, tôi đã hiểu. Tôi sẽ nói với các vị thần và đế hoàng. Chi tiết nhất có thể”.

“À, cứ thế đi. Bảo tên đế hoàng rằng, hãy cẩn thận khi đi trong đêm”.

“…”

Sau khi nghe đế hoàng bị chế giễu hệt như một tên trộm vặt, gã đặc sứ không thể chịu được nữa và đành nhanh chóng lui đi. Trước khi hắn bước ra cửa, gã quay đầu về phía họ rồi nói.

“Chuyến hành quân sẽ khởi hành sớm thôi. Những người tình nguyện sẽ tiếp tục gia nhập cùng với chúng tôi cho đến khi tới được Orcnox. Hãy suy xét cho thật cẩn thận điều gì sẽ xảy ra với các người khi chuyến hành trình này kết thúc”.

Thế rồi gã bước ra khỏi phòng.

Guardi nhún vai. “Bọn người hoàng tộc, chúng mày đều ấm đầu cả. Cầu cho bọn mày gặp may”

*

Cả nhóm tiếp tục đi đến hướng Bắc, xuyên qua một khu rừng hùng vĩ. Địa hình thì chông chênh mà quái vật cứ liên tục xuất hiện can thiệp vào việc của họ. Song, Crockta lại thấy hưng phấn vì có kẻ thù để mình có thể thử vũ khí.

Bấy giờ, đối thủ của anh là một con Vô Dực Long (rồng không cánh). Nó trông như lũ Vô Dực mà anh đã gặp khi còn ở phương Bắc. Con Vô Dực Long, một phân loài của loài Rồng, đang nhìn chằm vào Crockta. Nhưng trước khi nó có thể giương nanh, khoe  ra bộ hàm sắc nhọn của mình; một thanh đao ánh màu vàng óng đã chém lên than nó.

“Kyaaaaak”.

Vô Dực hét lên rồi lùi lại. Tuy nhiên, Crockta không hề ngừng, anh tiếp tục vung đao. Máu đỏ và thịt tươi thay bắn tung tóe. Vô Dực tung vuốt đánh ra.

Kang!

Vuốt cùng đao chạm nhau, khiến những ánh lửa nhỏ bay lên không trung. Tuy nhiên, Vô Dực Long không thể chống cự được, bởi vì nó đã bị thanh đao gây thương tổn. Vô Dực rút lui. Crockta phi thân, tung một đao vào đầu Vô Dực Long, cắt thủ cấp làm hai mảnh chỉ bằng một trảm. Đầu con rồng bị đứt lìa, nó chết ngay tức khắc.

“Huhu, thật tốt”.

“Tốt cái gì mà tốt o! Cứ như thế này rất nhiều lần rồi”

Crockta rất hào hứng thử vũ khí mới của mình, nhưng cả nhóm còn lại thì đa mệt nhoài vì quái vật lien tục xuất hiện. Qủa thực xứng danh Đại Lâm, rất nhiều quái thú mãi xuất hiện, không ngừng quấy rối bọn họ.

“Chẳng trách được. Chúng ta đang ở trong rừng sâu”.

Bản đồ vẽ con đường tốt nhất, nhưng chặng đường để đến mục tiêu của họ đã rất rõ rang. Thế nên họ đã chọn con đường ngắn và thẳng nhất. Bây giờ đã quá muộn để có thể quay trở lại.

“Ummm..Dựa trên tình hình này thì, một Pháp Sư Chằn Tinh sẽ xuất hiện o”.

Pháp Sư Chằn Tinh. Đó là một giống chằn quý hiếm có thể sử dụng ma thuật và hầu như không bao giờ xuất hiện. Cũng tựa như những thầy đồng của tộc Yêu Tinh, Pháp Sư Chằn Tinh đóng vai trò chủ chốt trong tộc đàn của chúng. Và bởi vì kẻ địch là Chằn Tinh, khả năng gây nguy hiểm của nó vượt xa những Yêu Tinh. Cứ mỗi khi một Pháp Sư Chằn Tinh xuất hiện, nghĩa là cũng sẽ có rất nhiều Chiến Binh Chằn Tinh đồng loạt theo sau.

“Đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại nếu như có Nghịch Thiên trong tay”.

Crockta cười rộn khi anh thầm ngưỡng mộ Nghịch Thiên Thần Đao. Đột nhiên, máu và thịt bám trên thanh đao bắt đầu bị đốt cháy và tan biến. Đây chính là một khả năng kì lạ của Nghịch Thiên, thanh đao mang trong mình sức mạnh của Bất Diệt Chi Hỏa.

Crockta mỉm cười khi nhìn thấy thân gươm bóng loáng.

“A, nóng quá”. Crockta hốt hoảng, vứt thanh gươm đi. “Mình quên mất, nóng , nóng quá “.

“Chẳng phải cậu đã nói rằng chiến binh phải đối xử với vũ khí của mình hệt như với bạn tình sao o?”

Nghịch Thiên nằm trơ trọi trên mặt đất. Crockta ho nhẹ khi anh bình tĩnh lại. Anh đưa tay để kiểm tra nhiệt độ của thân đao và nhặt lên lần nữa.

“Hrmmm. Lỗi của tôi”.

“Bao nhiêu lần rồi o?”

“Ba lần hôm nay. Lũ quái vật đã xuất hiện ba lần”.

“….”.

Crockta cúi gầm đầu.

Tiyo phàn nàn. “Dù gì đi chăng nữa thì…ô…thành phố đâu cả rồi? Một thổ nhân sẽ không thích cách sống như thế này đâu o”

Tiyo vớ lấy những khúc cũi để chuẩn bị lửa trại.

“Thật sự đó..Tớ muốn đi đến một cái thành phố đẹp như là Quantes này. Ở đó cậu có thể bật vòi nước lên và nước chảy lèo lèo xuống o”. Cu cậu bắt đầu ca thán khi toàn thân loay hoay chuẩn bị nấu ăn. Cả nhóm sẽ cắm trại ở đây vào hôm nay.

“Thịt Vô Dực Long không có mùi vị, thế mà chúng ta buộc phải ăn o”.

Tiyo dung một con dao găm mua được từ Geherad để tách thịt Vô Dực Long ra. Chàng ta không tách hết, mà chỉ đánh vào phần bụng để lấy đi nội tạng.

“Mình phải ướp gia vị”.

Cu cậu đã mua rất nhiều gia vị từ những thành phố khác nhau mỗi lần họ ghé ngang qua. Kỹ nghệ nấu nướng của Tiyo có thể nói là số một. Chàng ta có hai phần ngộ nghỉnh, một gương mặt điển trai mà đáng yêu, và còn thêm cả những kỹ nghệ nấu nướng tuyệt vời.

Crockta và Anorgật đầu khi cả hai trố mắt nhìn Tiyo thi triển tài nghệ.

“Mình thật mừng là có Tiyo ở đây”.

Lúc Anor cất tiếng, một thứ gì đó đã ngán tầm nhìn của họ.

“……….!”

Nó khổng lồ đến nỗi che lấp hoàn toàn thị quan của các nhóm rồi lại biến mất.

“Ể?”

Cái xác của của Vô Dực Long cũng đã mất toi. Tổ đội của Crockta nhìn chằm vào vị trí nơi con Vô Dực Long đã biến mất. Cái xác khổng lồ của con rồng vưa biến mất đi đâu? May là, một miếng thịt của nó vẫn còn ở trong tay Tiyo.

“Cái gì thế?”

“Một con chim”. Crockta tiếp lời. “Một con chim khổng lồ”.

Crockta đã thấy được. Con chim to lớn đó đã hạ cánh xuống trước khi tha mất xác của Vô Dực Long. Cả người nó có màu đen tuyền pha xanh biếc, có thể đổi màu đôi chút với mỗi lần vỗ cánh. Một con chim đẹp đến không tưởng. Toàn thân ánh sắc đen, chiếc mỏ nhọn như dao, đôi mắt long lanh màu xanh ngọc.

Kích cỡ lớn đến mức có thể bắt được cả một con Vô Dực Long, tốc độ bay phi thường nhanh. Nó xuất hiện, vớ lấy con Vô Dực Long và biến đi như một tàn ảnh. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chỉ để lại bối rối cho những người đang ở trên mặt đất.

“Một con chim khổng lồ “.

“Có rất nhiều khu vực vẫn chưa được biết rõ trong khu rừng này. Một quái vật kỳ lạ như thế xuất hiện, âu cũng là điều dễ hiểu”. Tiyo giải thích. Cu cậu vẫn rất bình tĩnh.

“Con chim, tớ không có thấy được nó. Nó lớn đến nhường nào”.

“Lớn hơn Vô Dực Long”.

“Nó trông ra sao?”

“À, ừ một màu xanh đậm..rất đẹp”.

“Tớ muốn thấy. Tên nó là gì?”

“Lôi Điểu”.

“Làm thế nào mà cậu biết được?”

“Vì ta đang dõi theo nó”.

Khoảnh khắc ấy, một tia sáng ánh lên trong đầu Anor. Cậu đã nghĩ giọng nói đó là của Crockta, nhưng sự thực không phải thế. Bởi vì Crockta đang chĩa mũi của Nghịch Thiên về hướng thanh âm kia. Anor quay đầu lại nhìn. Một cái bóng to đến khổng lồ choáng ngợp lấy thân người cậu. Thứ đó, không phải là một con người.

“Đã lâu rồi. Tập sự”.

“Tôi vẫn còn trông giống tập sự à?”

“Kulkul, ngươi chỉ trông to hơn một chút xíu mà thôi”.

Một con Orc vạm vỡ, vác trường cung trên lưng. Crockta đặt kiếm trở lại vào bao lưng của mình rồi nói. “Đây là lần đầu gặp lại ngài kể từ ngày đó. Ngài vẫn còn sống chứ?”

“Tất nhiên. Và ta cũng nghe được những thứ tin về cậu. Ta đây vẫn còn sống”.

Ông giương đấm ra. Hai nắm tay cụng nhau.

“Bul’tar! Đã rất lâu rồi. Ngài Zankus”.

Đó chính là Zankus, người thợ săn được mệnh danh đã từng bắn rụng cả mặt trời.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN