오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 189: 천둥새 죽이기 (2) - Săn Lôi Điểu (2).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Những kỹ năng của Tiyo hàm súc trong từng thớ thịt Vô Dực Long. Tiyo nấu nước trong một cái nồi lớn được mua ở Geherad. Thế rồi, cậu bỏ thịt và những gia vị khác vào bên trong để làm món hầm. Những dạng đồ ăn kiểu nấu sôi rất tiện lợi khi cắm trại trong rừng. Họ đã ăn cùng một món hầm trong mấy ngày liền, nhưng vẫn chưa thấy chán bởi hương vị từ những gia vị Tiyo cho vào luôn thay đổi.

Zankus thán phục hương vị, ông trầm trồ khen. “Vị rất ngon. Cậu bạn Thổ Nhân kia của cậu là đầu bếp à?”

“Huhu, người đàn ông nào biết nấu cũng đều nổi tiếng hết o. Tui có một cơ thể thật là tuyệt nè, có thể nấu ăn nè, thiệt là thông minh nè. Tui hông thiếu một cái gì hết o”.

Cu cậu múc thêm nhiều cháo hơn từ chiếc nồi.

“Có rất nhiều thứ ở đây. Cậu luôn phải mang cái nồi lớn này theo à”.

“Tất nhiên o. Nhường này là cần thiết nếu ông muốn một món ăn ngon. Không có nấu nướng gì hết nếu như thiếu mấy cái này. Đây là việc làm cực nhọc của tui o”.

“Tuyệt vời”.

“Này này..”. Thật sự chính Crockta mới phải là người vác cái nồi ấy đi quanh quanh, nhưng Tiyo chỉ mắt điếc tai ngơ, nhún vai lắc đầu.

Zankus hỏi Crockta. “Ta đoán cậu đang đến Orcnox”.

“Đúng”. 

“Huhuhu, đã được một thời gian dài rồi nhỉ. Thằng nhóc tập sự chiến binh chập chững vung kiếm ngày nào..

Zankus lấy ra một vật từ túi của mình. Đó là rượu.

“Ngày nay, ngươi bấy giờ đã trở thành một kiêu hùng, tung hoành khắp lục địa. Và lúc này lại quay trở về để cứu Orcnox”.

Crockta nhận lấy chiếc cốc, miệng nở một nụ cười. Tiyo và Anor cũng nhận luôn ly rượu. Zankus cũng tự lấy cho mình một ly. Rượu mạnh lắm. Họ có thể thấy được chỉ nhờ mùi. Anor không thể chịu được, cậu khẽ cau mày trước mùi rượu nồng.

“Zankus, ngài sẽ đi chứ?”

“Ta sẽ. Nhưng chỉ sau khi ta săn được Lôi Điểu”.

Lôi Điểu, con khổng tước to lớn đã xuất hiện bất chợt và biến mất cùng với cái xác của Vô Dực Long.

“Tại sao ngài lại cố bắt nó?”

“Để trả lại món nợ cũ”. Zankus uống một ngụm rượu rồi nói. “Cậu đã gặp Shakan đúng không?”

“Shakan?”

“Tất nhiên. Mọi thợ săn đều biết đến ông ấy. Shakan cuối cùng. Vị Thợ Săn vĩ đại nhất.

Crockta có nhớ về Shakan, một thợ săn tuyệt vời đã trải qua biết bao nhiêu tháng năm của cuộc đời trong mối hận thù với Behemoth. Ông đã ăn sống tim của con mồi mình, làm cơ thể mình uế bẩn chỉ để có thể đánh được với Behemoth. Cuối cùng, chính ông đã săn thành công Behemoth, mở lối đến đất Bắc. Shakan cũng là một người đàn ông có ảnh hưởng mãnh liệt tới Crockta, tựa như thầy Lenox và Hoyt từng làm. Ông chính là người đã bồi dưỡng Crockta trở thành một chiến binh vĩ đại.

“Cậu có biết rằng Shakan từng cố săn Lôi Điểu?”

“Tôi không biết”

“Nhưng Lôi Điểu vẫn còn sống, nghĩa là ông ta đã thất bại. Khi ta hỏi ông về con chim đó, ông bảo ta đừng có mơ mà săn được nó”.

Zankus nhìn lên bầu trời quang đãng,tựa như đang hoài niệm. 

“Ta đã luôn luôn muốn vượt qua ngài Shakan, nhưng bấy giờ ông đã chết. Lúc này, đây chính là cách duy nhất để minh chứng rằng ta là một thợ săn giỏi hơn.

Săn Lôi Điểu. Đây chính là con đường mà Zankus đã chọn  để chứng tỏ bản thân.

“Ta sẽ đi tới Orcnox sau khi săn được nó”.

Crockta gật đầu rồi nói. “Tôi hiểu”.

“Thế nên ta muốn nghe nhiều hơn về Shakan và về Behemoth. Xin hãy cho ta biết”.

“Kulkul, tất nhiên”.

Crockta cụng ly cùng Zankus. Họ nói với nhau về Shakan. Tiyo cứ mãi chêm vào ở những khúc cao trào. Anor không biết về Shakan nên cậu ở một bên mà lắng nghe.

Dạo đầu, Shakan đã phô diễn sức mạnh mà ông nhận được để tiêu diệt Behemoth. Dành hết tâm huyết và mọi thứ mình có để giết được con quái vật cho đến khi ông quỵ ngã. Họ đã kể cho Zankus nghe những điều mình còn nhớ. Shakan là một người đàn ông sỡ hữu lòng kiên tâm và sự cứng cỏi mà ai nấy hết thảy phải khâm phục.

Zankus mỉm cười. “Ngài ấy thật sự là người thợ săn tài hoa nhất. Ông đã đi thật xa tới mức đó và chết như một người Thợ Săn. Ta muốn cuộc đời mình giống như ông”

“Tôi không phải là thợ săn nhưng tôi đồng ý”.

“Đã từ rất lâu, ta đã mãi đuổi theo bóng lưng của ngài ấy. Bấy giờ, ông đã đi rồi. Ta quyết định phải vượt qua Shakan bằng cách săn Lôi Điểu, thứ mà ông không thể săn được. Bằng cách đó, ta sẽ có thể chính thức bước đi được trên con đường của mình”.

“Ngài là một người trọng nhân tình. Hỡi người thợ săn đã từng bắn rụng cả mặt trời, Zankus Xạ Nhật!”,

“Cái biệt danh đó nghe rất hay. Nhưng ta biết rằng mình chưa thể vượt qua được Shakan”. Zankus cười hào sảng.

Cả nhóm lại uống rượu. Crockta lặng lẽ nắm chặt lấy chiếc cốc khi có ngọn gió vừa thổi qua, rìa băng đô của bị trật ra và nhúng vào rượu nồng. Sau khi chiến đấu với Đế Quốc, anh đã ma một chiếc băng đô màu đỏ mới để buộc quanh đầu.

“Nhiều gió quá”.

Trời nổi gió to. Một thanh âm dần được nghe rõ. Họ nhìn lên trời cao, một bóng hình màu đen tuyền vút nhanh qua.

“Đây là”.

“Lôi Điểu lại xuất hiện nữa rồi”.

Lôi Điểu, con khổng tước to lớn lượn qua bầu trời một cách trang nhã, làm đôi ba chiếc lông vũ màu xanh biếc rụng xuống.

“Nó lại bắt đầu đi săn. Ta không biết điều gì đang diễn ra, nhưng đây là cơ hội cho ta”. Zankus bật dậy. Một sự nhanh nhẹn và dẻo dai khó lường từ một người vừa mới ăn đến chừng ấy thịt bít tết. Thế rồi ông nói với nhóm của Crockta.

“Các cậu có muốn đi cùng ta không?”. Ông chỉ về hướng của con Lôi Điểu vừa bay qua.

“Trực giác của ta mách bảo đây là ngày một ngày may mắn.Đây là cơ hội thấy được ta thành công khi săn Lôi Điểu. Thấy thế nào?”

Zankus mỉm cười.

Tiyo ngay lập tức bật dậy luôn. “Khahahat, một người đàn ông tự tin. Tuyệt o. Những  kỹ năng được người đời gọi ông là “Thần Tiễn”, hôm nay tui sẽ tận mắt chứng kiến”.

***

Zankus phóng nhanh không một chút do dự; tựa như ông đã xác định được hướng chính xác của Lôi Điểu. Đôi khi, người thợ săn nhìn lên trời để định vị hướng đi, nhưng cả nhóm của Crockta không thể hiểu được tại sao.

“Có ba tên Troll”. Đột nhiên Zankus thét. Sau khi nói xong, họ đi một hồi và gặp được đúng chính xác ba con Troll. Bọn quái vật ngạc nhiên vì sự xuất hiện bấ chợt của một con Orc.

“Ta giao phó việc này lại cho các cậu”.

Zankus nói thế, phi thân bay qua người lũ Troll. Ông vượt qua chúng bằng những chuyển động hết sức linh hoạt. Zankus tóm lấy một cành cây và phóng người về phía trước bằng cách sử dụng lực đệm. Chuyển động đó linh hoạt và phi thường đến nỗi nó dường như xứng với loài Tiên, không thích hợp cho loài Orc.

Tiyo, cu cậu bước sát theo sau Zankus, thấy vậy cũng a dua nhảy theo.

“Tui sẽ phó thác mấy con này cho các cậu o”.

Chàng ta nhảy lên. Tuy nhiên, đôi chân cụt ngũn không đủ tạo lực đủ mạnh để nhảy. Nắm tay của gã Troll đánh tới, trúng ngay vào bụng của Tiyo.

“Ui daaaa”. Tiyo ngã xuống. “Tui, đáng lẽ tui có thể làm được o”.

Crockta kéo chàng ta dậy. Gương mặt cậu Thổ Nhân đỏ tía và giận dữ và xấu hổ vì thất bại vừa rồi của mình. Chàng ta giận cá chém thớt, giương Đại Tướng lên.

“Ta đáng lẽ đã để cho lũ khốn các người sống o! Các cậu ở lại đây đi. Tui sẽ thổi tung cái đầu của bọn chúng đi bằng Đại Tướng o”. Lũ Troll ngớ người, chúng cảm thấy một khí tức kì dị mà đáng sợ tỏa ra từ gã thổ nhân nhỏ thó. “Từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ khác oooo! Chết điiiiiiiiiii!”

Tiyo lao tới, khai hỏa đại tướng. Khi cu cậu đạt tới cảnh giới Thượng Đỉnh, cậu nói rằng mình sẽ luôn giữ ở trạng thái bình thường, không ngừng tôi luyện bản thân. Thế là Tiyo vứt bỏ hình thái Đại Liên và sử dụng hình thái Súng Trường như lúc trước. Tiyo lăn người trên nền đất rồi gượng dậy, hai tay cầm súng tỉa vào từng con Troll trong vị trí ngồi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng.

Ma đạn rực rỡ đủ màu bắn vào lũ Troll. Chúng không tài nào chịu được sức mạnh này mà ngã xuống. Tiyo lập tức lao tới. Bọn Troll khiếp vía vì sự bạo lực hiếm thấy ở Tiyo. Cậu đạp đất, tung người bay qua chúng. Một cú nhảy hết sức gọn gàng.

“Huhu, nhìn mà xem o. Tui cuối cùng cũng nhảy qua”. Tiyo hạ cánh trên mặt đất, vô sỉ tự nói tự khen lần trình diễn vừa rồi của bản thân và ngoáy người lại phía sau, giương lên một ngón tay cái đầy tự hào. Thế rồi chàng ta cất tiếng nói với hai con người đang đứng đực ra như trời trồng kia. “E hèm, tui sẽ phó thác chuyện này cho các cậu o”.

Cái tên thổ nhân ấm đầu này thực sự muốn làm gì? Tiyo bắt đầu chạy. Cu cậu cố vớ lấy những cái cành cây như Zankus nhưng rồi lại từ bỏ.

“Gã này đang động kinh”

“Công nhận đúng”.

Crockta và Anor chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

“Đi thôi”.

Họ bước qua những con Troll bị ngã kia. Lũ quái vật đã choáng váng vì Đại Tướng của Sát Chằn Đao. Chúng trở nên hoảng loạn vì một chiến binh Orc khác đang tiến đến. Crockta mở miệng cười. Thế rồi anh cũng nhảy qua bọn quái vật, ngoáy người ra sau giương một ngón tay cái với Anor.

“Tôi phó thác chuyện này cho cậu đó”.

“…..”.

Crockta cũng chạy tuốt. Lũ Troll nhìn lại Anor đang đứng một mình, đôi mắt ánh lên cái nhìn khẩn cầu lòng cảm thông.

Anor đột nhiên nói. “Một chiến binh, không đánh kẻ đã từ vũ khí”..

Ngay từ dạo đầu, lũ Troll đã đánh bằng tay không, nhưng Anor mặc kệ, cứ thét lên như thế. Và rồi, chàng ta cũng chạy theo đội của mình luôn.

“Kuockk?”

“Kueek?”

“Kuwweok?”

Ba con troll nhìn nhau, thở dài nhẹ nhỏm. Đại Lâm Sinh thiệt là một nơi quá khó để sống a.

***

“Ồ, nhìn kia o”.

Crockta nghẩng đầu lên khi anh nghe thấy tiếng của Tiyo. Toàn thân Lôi Điểu đang phủ kín bầu trời. Nó giương đôi cánh màu xanh bàng bạc, phủ hết tầm nhìn của họ. Nhưng còn có một thứ khác. Bóng hình đang vật vã dưới Lôi Điểu lại là một con Chằn Tinh.

“Nó đang săn Chằn o”.

Tên Chằn Tinh đang oằn mình trong móng vuốt của Lôi Điểu, gương mặt của gã hiện lên nét thống khổ. Những chiếc móng sắt như dao siết lại ngày càng chặt hơn. Một kỹ năng săn mồi điêu luyện. Tuy nhiên, Lôi Điểu cũng không có được thảnh thơi. Nó vừa săn Chằn, lại vừa phải chống chọi trong không trung. Gió mạnh từng đợt liên tiếp quấy rầy nó.

“Tại sao con chim đó lại như thế o”.

“Là vì Pháp Thuật”.

“Pháp Thuật?”

Zankus liếc nhìn bằng đôi mắt sắc lẻm.

“Một Pháp Sư Chằn Tinh”.

“Ồ, thì ra là Pháp Sư Chằn Tinh”

Tên Pháp Sư Chằn Tinh họ đã đề cập với nhau lần cuối cũng thật sự xuất hiện. Điều này có nghĩa là một nhóm Chằn Tinh khác cũng đang ở đây.

“Nhìn cái đuôi của Lôi Điểu kìa”.

Khi Zankus nói, có một sợi dây thừng màu xanh đang trói chặt đuôi của Lôi Điểu. Nó ghì Lôi Điểu xuống đất, làm cho con chim không cách nào bay cao hơn được.

“Kuaaaaah”.

“Kuwahhhhh!”

Tiếng gầm của lũ Chằn Tinh vị trí sợi dây vọng đến.

“Lôi Điểu dường như đã gây loạn với lũ Chằn Tinh”. Zankus có chút bối rối. 

“Kỳ lạ. Tại sao một kẻ thông minh như nó lại tấn công một nhóm Chằn? Ngoài r, nó đã ăn nguyên một cái xác của con Vô Dực Long. Tần xuất săn mồi của nó đang quá thường xuyên”.

“Có thể vì nó đói o”.

“Hrmmm..”.

Lôi Điểu dây dưa một hồi trên bầu trời và chẳng mấy chốc, sợi dây trói buộc nó biến mất. Con chim cất cánh lao lên trời cao.

“Nó đã chạy rồi. Chuyện gì thế o”.

Song, theo hướng bay của nó, vẫn còn có một đường màu xanh kéo dài.

“Ma thuật theo dấu”.

Gã Pháp Sư Chằn Tinh đang tìm về nơi cư ngụ của Lôi Điểu. Đường sáng màu xanh kia đã chỉ rõ hướng bay của nó.

“Nếu chúng ta đi theo đường đó, nó sẽ dẫn ta đến tổ của Lôi Điểu.”.

“Thế thì chẳng phải con chim kia đang gặp nguy sao?”

“Tất nhiên. Nó ắt hẳn phải bắt một con Chằn Tinh quan trọng. Gã Pháp Sư Chằn Tinh sẽ truy dấu đến tận cùng.

Zankus giương một ngón tay lên miệng rồi núp vào bụi. “Trốn”.

Nhóm của Crockta làm theo ngay. Chẳng mấy chốc, một nhóm Chằn Tinh xuất hiện và gây nên tiếng ồn lớn. Chúng đang chạy về hướng bay của Lôi Điểu. Không phải một hoặc hai, mà có tới hàng tá. Đây là lần đầu tiên Crockta thấy nhiều Chằn Tinh tụ họp cùng nhau như thế. Mặt đất run lên từng hồi, tựa như động đất đang xảy ra.

“Đó là Pháp Sư Chằn Tinh”.

Zankus chỉ tay vào gã Chằn đang tiên phong. Tên pháp sư đang nắm một cây gậy, thân thể của gã to như một chiến binh Chằn, nhưng sấm sét xuất hiện quanh người mỗi khi gã thét lên. Lũ Chằn Đi hết, Tiyo đúng lên hỏi.

“Zankus! Cứ thế này thì ông sẽ mất đi con mồi của mình đó o?” Cu cậu lớn giọng tuyên bố. “Tui không có biết rằng ông là một thằng hèn, kẻ bỏ cuộc như thế này o”.

Zankus cười. Một người có thể nói những lời khiêu khích này với ông, thật sự trên lục địa này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song, ông lại cảm thấy chàng thổ nhân này rất thú vị.

“Ta hiểu, ta sẽ cho cậu thấy”. Zankus hạ thấp trọng tâm, gương mặt lộ vẻ của một thợ săn tàn nhẫn. “Rằng ta là thợ săn Zankus”.

Ông nhìn lũ Chằn Tinh đang chạy.

“Lôi Điểu hay Chằn Tinh, bây giờ các ngươi là mồi của ta”.

***

Cảm nhận của Roan







MỤC LỤC
BÌNH LUẬN