Xung quanh mịt mù hơi nước.
Mặc dù tôi đã nói là nước hồ bị thổi bay lên, nhưng tôi nghĩ chỉ có một phần ba lượng nước bị tác động thôi.
Nhưng mà, tiếng rầm rú của con cá voi thì đứng ở đâu cũng nghe được.
Mặt đất xung quanh tôi và Rita khi chúng tôi đang chiến đấu với đám xúc tu vừa bị xới tung lên và nước hồ đang tràn vào đó.
Bây giờ mà nói trời mưa thì chẳng đúng lắm vì đó là nước trong hồ.
Con『Thủy quái』………vâng.
Chẳng còn bóng dáng đâu nữa.
Nó đếm số chưa? Hay là tốc biến chạy đi rồi?
Ừ thì, cách nào cũng tốt cả thôi.
「Ma thuật cổ đại hoàn toàn là cheat thật rồi.」(Nagi)
Chế độ nô lệ cũng là cheat mà.
Vậy điều tốt nhất nên làm là gì đây?
「……… Chả giúp ích được gì rồi.」(Nagi)
Cả Rita và tôi đều bình an vô sự.
Có vẻ như tôi được ma thuật bảo vệ từ lúc trở thành Chủ nhân của Cecyl thì phải?
Dù sao, tôi nên chạy đến vùng an toàn thì hơn.
Như Rita vậy.
Trông như bọn người của『Giáo hội “xaolin”』đều ổn cả. Hóa ra toa xe ngựa đã trở thành một lá chắn mặc dù tôi đẩy nó ra xa khỏi hồ. Chính vì thế mà nó đã bị vỡ ra từng mảnh, bọn bên trong toa xe đang nằm rải rác tứ phía và vẫn còn trong tình trạng “phê đu đủ”
Bọn chúng thật sự chả biết trời trăng mây sao gì vả.
Tôi hướng mắt vào một trong số những gã đó. Hắn ta hết “phê cần” chưa vậy? Gã đó chỉ ngồi, và chả làm gì sất. Dù sao, bọn chúng hụt mất vé đi Isekai quan trọng nhất rồi.
Tôi hy vọng bọn chúng sẽ làm chứng cho việc tôi vừa cứu mấy cái mạng đó.
Và rồi khi tôi nhìn kĩ vào, có thứ gì đó như vảy cá dưới chân mình.
Có tất cả 7 cái, kích cỡ vừa lòng bàn tay. Và chúng có màu ngọc trai xám. Chúng ta đá kĩ năngー phải không?
Không biết hiệu ứng của nó là gì nữa? Có phải cái đống này là hàng đánh boss của『Thủy quái』không? Nhặt lên rồi tính sau.
「………Nagi……*hhm*……e……m……」(Cecyl)
「Cecyl?」(Nagi)
Cecyl ở đó, bên kia làn mưa. Em ấy trông như từ trong màn sương bước ra vậy. Cả người em ấy ướt sũng rồi, và mái tóc dài màu bạc ấy đang bám dính vào cơ thể.
Trên hết, gương mặt em ấy đỏ ửng và đôi mắt giống như sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.
「E-Em ổn chứ!? Chuyện gì xảy ra vậy!? Cecyl!」(Nagi)
「…-ổn……có lẽ…dùng…sức mạnh ma thuật……nhi……ều quá …」(Cecyl)
*bộp*
Tôi nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé sắp ngã xuống kia.
Em ấy đã dùng toàn bộ sức mạnh ma thuật rồi sao… Tôi hiểu rồi.
Thậm chí em ấy đến từ Quỷ tộc, thì có vẻ như mức tiêu thụ của『Ma thuật cổ ngữ, Hỏa cầu』có hơi quá nhiều đối với lượng ma thuật trong cơ thể nhỏ bé ấy rồi.
Bởi vì sức mạnh này mà với『Ma thuật Cổ ngữ』, ma thuật『Ánh sáng』và『Hỏa tiễn』có lẽ là những giới hạn có thể được dùng chung.
Nếu thế thì tôi buộc phải nghĩ đến chuyện sau này mới được.
「Hôm nay đủ rồi. Quay về thôi Cecyl.」(Nagi)
「Chờ chút!!」(Rita)
À, vẫn còn một bà thím phiền nhiễu ở đây nữa.
Tôi ngoái đầu nhìn lại trong khi bồng Cecyl trên tay, Linh mục trưởng Rita đang trừng mắt nhìn tôi vì đòn tấn công vừa nãy lỡ tay làm cháy xém áo choàng của cô.
「Cám ơn cô, Linh mục trưởng Rita. Với điều này, tôi nghĩ là『Thỏa thuận』đã hoàn thành rồi, phải chứ?」(Nagi)
「Eh…..đúng đấy, ngươi đã hoàn thành『Thỏa thuận』rồi. Ngươi vừa cứu chúng ta khỏi con quái vật đó.」(Rita)
「Vậy thì, tôi muốn đi về vì công việc của tôi đã làm xong rồi. Bái bai.」(Nagi)
「Này, mấy người rốt cuộc là ai thế hả?」(Rita)
「Tôi ghét phải làm việc quá giờ lắm. Nên làm ơn cho tôi về đi.」(Nagi)
「Không được đi. Ta thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến loại kĩ năng có thể khiến khả năng phục hồi trở nên quá tải và với ma thuật vừa nãy nữa. Làm thế nào mà một cô bé có thể dùng loại ma thuật đó lại trở thành nô lệ cho ngươi chứ?」(Rita)
「Tôi chỉ là một kẻ qua đường đến từ phương Đông thôi.」(Nagi)
Tôi thật sự tin tưởng Rita. Cô ấy đối xử tốt với Cecyl và còn cho em ấy một viên đá kĩ năng nữa. Khi bọn họ vào làng, cô ta đã chăm chỉ thu thập chút thông tin. Những gì cô ta đang làm cũng tốt nữa.
Nhưng mà, đành vậy thôi.
「Tôi đến từ một đất nước xa xôi, và tôi chỉ là một kẻ có những kĩ năng kì lạ được thừa hưởng từ ông mình. Tôi chẳng có gì xấu xa cả.」(Nagi)
Tôi quyết định lái qua chủ đề khác trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Trong lúc đó, tôi kéo Rita đi xa khỏi đám mục sư kia. Tôi không nghĩ chúng có thể sẽ nghe được thứ gì, nhưng tôi thật sự không muốn chấp nhận rủi ro nào.
「……Rita này, cô không nghĩ mình nên rời khỏi Giáo hội sao?」(Nagi)
「Hả!? Ta đã nỗ lực rất nhiều để có được trở thành Linh mục trưởng đấy, ngươi biết không hả!」(Rita)
「Thế việc được vây quanh bởi bọn thuộc cấp thiếu muối chả thèm nghe cô nói và cuồng cái học thuyết “xaolin” gì đó thì vui lắm sao?」(Nagi)
Nếu nó như kiểu mẫu mà tôi biết thì thông thường phép vua sẽ thua lệ làng.
Hơn nữa, trèo cao thì té cũng càng đau.
「Lần này, chuyện kết thúc mà không ai bị thương cả, nhưng cô rời khỏi giáo phái trước khi có chuyện gì xấu xảy ra thì không phải là chuyện tốt sao? Rita không phân biệt đối xử với bán nhân nên ít ra cô hãy có ý thức quyết đoán đi.」(Nagi)
「Không! Ta sẽ không rời Giáo hội đâu!」(Rita)
「Vậy thì, trở thành mạo hiểm giả thì sao? Vì tôi nghĩ phải có ai đó sẽ cần Rita vì khả năng giao chiến của cô thôi.」(Nagi)
「……Cần tôi sao? “Ai đó” sao? Ngươi ư?」(Rita)
「Eh? Uhm, yeah. Tôi thật sự cần ai đó có thể chiến đấu ở hàng tiên phong.」(Nagi)
「…...Cái đó. Cám ơn ngươi.」(Rita)
Rita hơi đỏ mặt và *kohon* hắng giọng.
「Nh-Nhưng mà ta không thể cứ thế mà đổi hướng đi của mình thế được. Ta sợ lắm. Ta đã làm những công việc của Giáo hội trong khoảng thời gian dài rồi, thậm chí từ khi ta còn nhỏ cơ.」(Rita)
「À vâng.」(Nagi)
Lời khuyên là một phần của kiểu mẫu như mong đợi, phải không?
Không phải đâu.Tôi có thể chắc chắn nói thế từ kinh nghiệm của mình, chức vị của Rita hơi khá nguy hiểm. Đó là tại sao tôi không thể chỉ việc vào rồi cứu ra được.
「Rita đã thành Linh mục trưởng rồi nên……」(Nagi)
Đó chỉ là biện pháp tạm thời vì một cô nàng đáng yêu thì có ích hơn trong việc thu nạp thêm lũ tín đồ ở Metekal.
「Ta chỉ là một con búp bê quảng cáo vì mục đích thu nạp thêm nhiều tín đồ, phải không?」(Rita)
Rita nói như thể nó chẳng là gì cả.
Hay là cô ta biết chuyện đó rồi chăng?
「Tuy vậy, nó vẫn chắc chắn là cơ hội cho ta. Nếu ta có thể tuyển thêm nhiều tín đồ, thì ngay cả Giám mục, người điều hành chi nhánh ở Metekal cũng không thể lờ đi công trạng của ta đúng không? Bằng cách đó, ta có thể tăng công trạng của mình và hướng đến đỉnh cao danh vọng. Vì ta sẽ thay đổi Giáo hội từ bên trong.」(Rita)
Rita nhìn vào lũ lê lết ngoài kia và nở nụ cười nhăn nhở.
「Trước đây ta đã nói chưa nhỉ? Đã có thời ta có một người bạn là thú nhân. Ta muốn nói với những người đó rằng ta sẽ không kì thị chống lại những người khác chỉ vì sắc tộc. Và ta muốn ngươi hiểu điều đó.」(Rita)
…..Cô ta bá đạo hết chỗ nói rồi.
Có lẽ Rita là người có thể thay đổi tổ chức.
「Dù sao thì ta vẫn chưa cám ơn các người vì đã giúp ta. Cám ơn nhá.」(Rita)
Rita cúi đầu xuống.
「Ngươi…etto, Nagi phải không? Cả ngươi và Cecyl đã cứu mạng chúng ta. Ta chắc chắn sẽ báo chuyện này cho Chi nhánh Giáo hội Metekal. Xin hãy giúp đỡ vì ta sẽ trả công hậu hĩnh cho các người.」(Rita)
「Đó là một『Thỏa thuận』phải không?」(Nagi)
「……Kh-Không có nghĩa là ta muốn làm nô lệ của ngươi đâu đấy!」(Rita)
Rita đỏ mặt một chút khi nói thế.
Và rồi, cô ta nhìn về phía Cecyl đang được tôi ôm chặt.
「Nghĩ lại, ta chắc rằng ngươi đang chăm sóc cho Cecyl đàng hoàng. Đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Cho ta xin lỗi vì đã gọi ngươi là đồ đồi bại nhé.」(Rita)
「Yeah. Cô hiểu là tốt rồi. Vậy thì, chúng tôi đi đây.」(Nagi)
「Eh?」(Rita)
「Thật tốt nếu như cô có thể giữ bí mật về kĩ năng của tôi và ma thuật của Cecyl.」(Nagi)
「Không sao đâu nhưng…. Nếu ngươi nói là ngươi đã tống cổ con quái vật ra khỏi hồ thì không biết ngươi có nhận được tiền thưởng từ làng không?」(Rita)
「Uhmー không. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với ai đó đâu vì chuyện vừa rồi cứ như giật lấy cần câu cơm của những người trong Hiệp hội vậy. Thế này thì sao: một người vô tình đi ngang qua và đuổi con『Thủy quái』đi bằng ma thuật của mình sau khi cứu những giáo sĩ. Một chuyện kì lạ trong hồ là con『Thủy quái』 bỗng dưng rối loạn…. Tôi nghĩ đó là những gì nên kể lại. Ta cũng muốn tốt cho Cecyl nữa mà.」(Nagi)
Việc của tôi và Cecyl là cứu mạng đến khi kết thúc.
Còn tiền thưởng đã được quyết định sẽ dành cho “người lạ” nào đó đã mạo hiểm cả mạng sống để cứu đoàn xe vào lúc đang bị tấn công bởi đám xúc tu của『Thủy quái』.
「Ta hiểu rồi. Ta sẽ thêm điều đó vào câu chuyện. Ngươi cũng có hoàn cảnh riêng mà.」(Rita)
「Cám ơn cô. Rita.」(Nagi)
Thật ra, tôi muốn lập một『Thỏa thuận』với Rita để yêu cầu cô ấy không nói bí mật của tôi với bất kì ai… Nhưng mà tôi nghĩ sẽ ổn thôi.
Rốt cuộc, Rita tạo ra một cảm giác tin cậy… Hay chính xác hơn là tôi tin tưởng cô rất nhiều.
Cô áy thật sự đã trở thành tấm khiên vững chắc trong suốt trận chiến và thậm chí còn bảo vệ tôi khỏi nọc độc tê liệt.
Nếu không thì chắc tôi cũng “phê cần” luôn cmnr.
Và Cecyl có vẻ như cũng thích Rita nữa.
Sẽ hơi khó để nói cho Cecyl biết rằng tôi vừa bịt miệng Rita bằng cách dùng một『Thỏa thuận』.
「Nagi…..ngươi khác người lắm đấy, có biết không?」(Rita)
「Tôi đến từ một nơi rất xa và còn phải quen với luật lệ của nơi đây mà. 」(Nagi)
「Hmmm.」(Rita)
Bất thình lình, Rita áp sát vào mặt tôi.
Cô ta ngửi tôi….Tôi đang bị ngửi sao? Tại sao thế?
「Không phải mùi khó chịu… là gì nhỉ? Ta chẳng hiểu được…nó là một mùi hương đặc biệt」(Rita)
「E-etto? Cái gì thế? Cô có thể nói được chỉ bằng cách ngửi thôi sao?」(Nagi)
「……T-Ta không biết……… và ta cũng không phải thú vật…!」(Rita)
Tôi bất giác lùi lại và Rita cũng kéo đầu về. Ngạc nhiên chưa. Hay nói đúng hơn, mặt cô ta gần quá.
Đấu với『Thủy quái』bằng tay không, ngửi mùi người khác, không hiểu sao….Rita hành xử như động vật vậy.
Một hình tượng của dã thú, cô ta cũng đối phó với những đòn tất công của xúc tu bằng cách cảm nhận chúng nó nữa.
「T-Thôi được! Ta biết rồi. Ta sẽ làm như những gì Nagi vừa nói!」(Rita)
Cô ấy giả bộ hắng giọng và giơ tay về phía tôi.
Giống như muốn bắt tay ấy.
「Nagi này, nếu ta trở thành Đức Giáo hoàng và thay đổi Giáo hội, liệu ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta không?」(Rita)
「Tôi sẽ cân nhắc chuyện đó nếu tôi vẫn chưa đến được cảnh giới mà không cần làm việc nữa.」(Nagi)
「Đúng là một tên khác người.」(Rita)
Rita nở lấy một nụ cười.
Sau đó chúng tôi bắt tay và chia tay nhau.
Không có gì đặc biệt khác xảy ra khi tôi trở về quán trọ.
Những cuộc trò chuyện khác nhau, bữa sáng cho ngày mai là món cá nướng.
Cả làng vỡ òa trong vui sướng khi biết con『Thủy quái』đã biết mất.
Nhưng người ở Hiệp hội thì mặt hầm hầm vì bị “người lạ nào đó” cuỗng mất miếng cơm, nhưng khi tôi đến vào ngày hôm sau thì họ trông có vẻ vui vì được thiết đãi tài nghệ nấu món cá của làng.
Trông như『Giáo hội Iturna』cũng đang ở lại làng trong khoảng 2 ngày vì bọn giáo sĩ bị thương và xe ngựa cũng bị “người lạ nào đó” phá tan nát.
Chúng tôi rời khỏi quán trọ và đi đến thành phố pháo đài Metekal.
Do đi theo sau đoàn xe của Mạo hiểm giả nên chúng tôi chẳng lo lắng gì chuyện bị bọn quái vật phục kích.
Chúng tôi đến quán trọ của Metekal bình an vô sự vào chiều hôm sau.
Hình như tôi có cảm giác rằng mình đã làm việc hơi nhiều thì phải.
Đến khi đăng kí vào Hiệp hội, một ngày….không, đây sẽ là dịp tốt để nghỉ ngơi trong 2 ngày….Được rồi, nghỉ chút thôi.
Và như thế, chúng tôi không làm gì cả trong ngày đầu và đi quanh thành phố trong ngày kế tiếp. Sau khi mua sắm các thứ, tôi ghé thăm chi nhánh của『Giáo hội Iturna』và nói cho họ tên của nhà trọ nơi chúng tôi đang ở.
Đó là một lời nhắn đến Rita.
À thì, sẽ mất thời gian để giải thích cho Giáo hội và tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để bọn họ đưa cho tôi tiền công, ー đó là những gì tôi đã nghĩ và trong đêm đó…
Khi chúng tôi chén xong bữa ăn và đang chuẩn bị để đăng kí tại Hội Mạo hiểm giả, ai đó gõ cửa phòng.
Rita đang đứng bên ngoài khi tôi mở cửa ra.
「……Giáo hội vừa tống cổ ta đi rồi.」(Rita)
……………… Nà ní?