Translator: Roan
***
Xác của con mãng xà bị mũi tên của Zankus bắn phải đã bay vào rừng, chỉ còn để lại một vệt máu màu đỏ chót. Tổ đội của Crockta nhìn về nơi đã từng xuất hiện con rắn kia rồi lại nhìn nhau. Không gian trước mặt vừa ẩm ướt, lại vừa làm cho người ta có cảm giác ghê rợn.
“Chúng ta nên tiếp tục chứ o?”
“Ta còn đi đâu được nữa?”
“Gọi Lôi Điểu nào”.
“Chirpppppp”.
“…..”
Crockta nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến về phía trước. Anh nhận ra khi mới cất một bước đầu. Đôi giày của anh đã bị lún xuống một phân. Mặt đất phủ đầy bùn trơn, nhưng nhường đó vẫn không đủ nếu muốn cản đường cả nhóm.
“Chúng ta vẫn cỏ thế đi”. Anh cất bước, đặt hết trọng lượng của mình lên mặt đất mà tiến về khu rừng.
“Cảm giác tệ thật”.
Ngay cả không khí cũng thật ẩm ướt. Cảm giác như sẽ có vô số loại trùng độc bất chợt xuất hiện. Crockta đi một vài bước rồi vẫy tay. Nơi anh nhìn chính là chỗ mà con rắn lúc nãy đã trốn. Máu rắn vẫn còn đọng lại trên cành cây. Bề mặt cành có chỗ máu độc dính phải đang bị ăn mòn. Một thứ nọc độc ghê gớm.
“Con mãng xà”. Crockta nhìn lại với tổ đội và cất tiếng. “Hãy đi qua nơi này nhanh. Nhớ cẩn thận”.
Tuy nhiên, gương mặt của cả nhóm chẳng chút nào sáng sủa. Hơn hết, họ ngạc nhiên. Tiyo chỉ về hướng của Crockta, miệng cậu há thật to. Chàng Orc nhún vai rồi nói.
“Cái gì thế? Tại sao mọi người lại sợ? Chỉ có nhường này thôi…”.
Dduk.
Bất chợt, một thứ gì đó ngã lên vai sau của anh. Crockta ngoái đầu nhìn lại.
Shhaaaaaah!!
Một con mãng xà to lớn đang há miệng thật rộng và hướng về phía Crockta. Nọc độc chết người chảy từng giọt trên đôi nanh sắc lẻm. Crockta ngạc nhiên đến nỗi không thể nào thốt ra một tiếng động. Mãng xà lao tới, kình độc tuông thành giọt. Crockta không thể biểu cảm được nữa mà theo bản năng vung thanh đao.
“Wahhhhh”.
Giây phút Nghịch Thiên cất lên.
Shaaaah!
Con rắn bị dọa sợ, nó oằn người nhưng cuối cùng bị đại đao chém làm hai. Crockta vội vã tránh đi, nhưng một vài giọt máu đã bắn vào người anh. Trên thân nơi bị máu độc chạm phải, một cơn đau đớn đến xé da xé thịt bùng phát.
Crockta vội vã chạy khỏi phạm vi con rắn chết. Anh chạm vào bờ vai của mình. Làn da đã bị ăn mòn vì dịch độc. Chất độc tiếp tục ngấm vào thịt của anh, gây nên những cơn đau không tưởng. Gương mặt anh nheo nhúm.
“Kuk….đồ con rắn chết bầm”.
Đau đớn và tức giận hòa làm một. Anh giương Nghịch Thiên, phanh thây con mãng xà hết lần này đến lần khác. Con rắn cuối cùng bị cắt thành hàng tá mảnh.
“Hộc..hộc..”.
Crockta hít một hơi thật sau. Tiyo cẩn thận tiến đến gần mà hỏi. “Cậu – cậu thật sự ổn chứ?”
“Nơi bị máu độc chạm đang đau nhức”
“Độc à? Tớ hổng có kiến thức gì về độc hết o”
Zankus cất tiếng. “Cho ta xem vai cậu”.
Một thợ săn, ắt sẽ biết về nhiều chủng loại rắn. Zankus nhìn vào xác rắn và vai của Crockta trước khi lôi ra một vài thứ.
“Ô, có kháng sinh o?”
“Không phải là kháng sinh, nhưng tất cả thợ săn có thâm niên nào cũng sẽ biết đến..”.
Một bình thuốc phục hồi.
“Thuốc phục hồi mới là thứ tốt nhất”
Zankus đổ thuốc lên vai của Crockta. Cơn đau dần phai đi. Thuốc phục hồi, mới là thứ tốt nhất để chống lại độc chất.
“Qủa thực, thuốc phục hồi là thứ tốt nhất”.
“Mua lúc có khuyến mãi sẽ là ý hay”.
“Tôi sẽ ghi nhớ”.
Crockta tiếp tục đổ thuốc lên những nơi bị đau trên cơ thể.
“Dù gì, việc này quả thực không dễ”. Zankus nhìn về phía khu rừng mà nói. Mới lúc đầu đã có tới hai con rắn. Ngoài ra, chúng đều mang nọc độc chết người. Chuyến hành trình lần này đầy rẫy những hiểm nguy. Tuy nhiên, không một ai muốn quay lại.
“Luôn xông về phía trước, đó là cách của chúng ta o”.
Tiyo giương Đại Tướng lên, cả người cậu thủ thế ngắm bắn và di chuyển về phía trước. Crockta, Zankus và Anor đi theo sau. Sau khi tiến vào trong đầm lầy, quần sinh thể hoàn toàn thay đổi. Động vật hay các loài sinh vật khác đã biến mất, chỉ còn những lại côn trùng kỳ quái và các loại cây lạ lẫm mà nhóm lần đầu tiên mới gặp.
“Nơi này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Đại Lâm Sinh”.
Rủi ro đến từ nơi đầm lầy này thậm chí còn vượt qua cấp độ bị đe dọa của lũ Chằn Tinh. Tuy nguy cơ không phải đến từ sức mạnh hay lực lượng của quái thú, mà chính là đến từ những loài trùng độc và quần thể sinh thái kỳ lạ mà tổ đội của Crockta chưa từng trải qua trước đây. Một con rắn độc không biết từ nơi nào cắn vào họ, đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với một đàn Chằn Tinh.
“Cẩn thận”.
Tiyo và Crockta đi tiên phong. Anor ở giữa và Zankus đi sau cùng. Crockta nhìn vào những bóng cây trải dài mà bước thật cẩn thận. Bùn lầy ẩm ướt ôm lấy chân của họ với mỗi bước đi.
“CROCKTA! NHÌN BÊN PHẢI!”
Đột nhiên, Zankus thét lớn. Crockta ngay lập tức vung đại đao, chém về hướng phải.
Lần này, là một con báo hoa mai. Trên người nó chi chít những cái đốm. Khi đòn phục kích của nó bị thát bại, con báo hoa mai hạ chân xuống mặt đất, nhìn chằm vào Crockta.
“Một con báo cũng dám tấn công ta?”
Crockta cười. Anh chính là bạn của Simba, vương thú của rừng rậm.
“Biến đi. Tao sẽ tha cho mày một mạng”.
Có lẽ nó sợ cái áp lực khủng khiếp đang trỗi ra từ Crockta, con báo bắt đầu bỏ chạy. Song khoảnh khắc ấy, tại một vùng đất dường như chẳng có gì hiện hữu, một thứ gì đó cắn vào con báo hoa mai. Cái thân dài loằng thoằng và to đến khiếp đảm đã nuốt chửng con báo trong một khắc.
Lại là một con rắn.
Báo hoa mai không tài nào chống trả được và trở thành con mồi của mãng xà. Con rắn nuốt báo hoa mai xong lại nhìn về phía tổ đội của Crockta. Gương mặt của chàng Orc biến dạng, anh giương Nghịch Thiên lên. Con rắn nhận ra nó không thể chống lại được họ mà ngoáy đầu trường đi.Trong thân rắn, xác của con báo hoa mai nổi lên thấy rõ.
“Một nơi quá nguy hiểm”
Nơi đầm lầy, một địa điểm mà cá lớn nuốt cá bé. Những sinh vật ăn thịt luôn luôn chờ chực con mồi của chúng.
“Khoan cái đã” Anor nói, ra hiệu cho cả nhóm im lặng. “Ở nơi con rắn vừa đi”
Trước khi cậu nói xong, con chim trên đầu của Anor đã bay về một nơi nào đó. Hướng ấy chính là chỗ mà con rắn kia đi vào.
“Cái gì thế o? Cậu gửi nó đi à?”
“Không, nó đang tự mình di chuyển”.
“Cái gì o?”
“Tôi có thể cảm thấy có một thứ gì đó từ nơi con rắn đi vào”. Anor nhìn về phương đó, gương mặt khẳng định chắc nịch.
“Chắc chắn, có một thứ đang ở nơi ấy. Tôi chỉ không biết cụ thể nó là gì”.
“Chắc có lẽ là một vật liên quan tới Chiêu Hồn Sư, một bảo vật, hoặc là một Ma Động”.
Zankus gật đầu. Tiyo thét lên.
“Được rồi, chúng ta nên đi tới đó o”.
“Ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra”.
“Kulkul, thêm một chuyến phiêu lưu mới nữa”.
Anor ngớ người. “Không, ý tôi là nơi đó sẽ rất nguy hiểm”.
“Anor, Đi thôi o! Dẫn đường nào”.
“Tôi đang nói là hãy cẩn thận và đừng đi mà..”
“Xùy xùy, dẫn đường đi o”.
***
Cả nhóm mất một khoảng thời gian để băng qua đầm lầy. Zankus dò hết thảy những dấu vết trên mặt đất. Đôi mắt người thợ săn của ông đã phát hiện ra dấu tích của những con rắn ở nhiều nơi. Bọn chúng đều đang hướng về nơi mà Anor cảm giác được có nguồn năng lượng thần bí.
“Sẽ là gì đây o? Hay có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng?”
“Không phải, nhất định là có một thứ gì đó”.
Crockta cũng nhìn quanh. Thực tế mà nói, anh cũng cảm thấy một điều gì đó. Miệng Qủy trên hông anh đang phản ứng. Rất lâu rồi nó đã chưa thức giấc trở lại. Anh chàng này vẫn còn đang mê ngủ, nhưng nó thôi thúc anh đi đến vị trí giống hệt như cảm giác của Anor. Crockta cảm thấy như mình đang bị kéo đến. Anh cũng cảm nhận được nơi cuối đường, sẽ có một thứ gì đó.
“Ở đó kìa”
Và nó thực sự tồn tại.
Thanh kim tự tháp đang sừng sững chào đón họ. Tuy bị đám rêu và cây phủ lấy, nhưng chắc chắn nó là một kim tự tháp. Độ lớn của nó còn hơn so với những gì họ tưởng tượng. Lũ rắn cũng ở gần chân dỉnh. Ngoài ra, thậm chí còn có một vài con rắn trườn lên trên kim tự tháp.
“Chắc chắn phải có một thứ gì đó trong cái kim tự tháp kia”. Zankus nở một nụ cười tò mò. “Cửa vào ở đó, nhưng lại bị khóa sao?”
Dưới chân tháp có một cánh cửa nhưng lại bị khóa rất kỹ. Đồng đội của Crockta nhìn nhau rồi tiến đến. Lũ rắn nhận thấy có kẻ đột nhập và giương cao đầu lên. Chúng thè lưỡi, tung lời đe dọa đến nhóm.
Crockta rút Nghịch Thiên xuống. Lũ rắn lùi lại. Khi anh chỉa trọng đao về phía chúng, bọn rắn không thể nào di chuyển tới gần.
“Lũ thông minh”
Những con mãng xà tiếp tục nhìn chằm vào họ khi tổ đội đang đứng tại cánh cổng. Zankus nắm lấy tay cầm mà đẩy thật mạnh. Song, cửa đã bị khóa kính.
“Nó sẽ không mở ra được”.
Tiyo và Anor cũng cố đẩy. Nhưng nó chẳng hề di chuyển lấy một phân. Zankus quan sát toàn bộ cánh cửa. Nó bị khóa rất kín và không có bất kì chỗ trống nào.
Song, Crockta tiến về phía trước.
“Tôi sẽ mở thử xem”.
Tiyo lắc đầu.
“Nó là cửa khóa mà, cậu không mở được đâu”.
Surrung!!!!
Crockta vận lực đẩy vào cánh tay và chiếc cửa cuối cùng cũng mở ra, mang theo vài tiếng kêu cót két. Mọi người ngạc nhiên khi nó bị mở quá dễ dàng.
“Làm thế nào mà..”.
“Không thể nào..”.
Zankus gật gù.
“Cánh cửa có vẻ như được pháp thuật bảo vệ và đánh giá xem liệu người mở cửa có đủ tư cách hay không”
“Đủ tư cách?”
“Đây là có thể là nơi cho Crockta”.
Họ đều nhìn vào chàng Orc với nước da xanh. Đồng đội của anh luôn quên điều này, nhưng Crockta là một chiến binh uy mãnh, người đã đánh hạ được thống lĩnh của phương Bắc và một mình giữ ải, chống lại cả một đoàn quân ở phương Nam. Anh không phải là một Orc bình thường như bao người. Kim tự tháp thừa nhận thực lực của Crockta.
Crockta ho khan.
“Vậy, hãy vào nào”.
Sự thán phục của tổ đội cũng không dừng tại đó.
“Qủa thực đúng là Crockta, đúng là thằng đồng đội của tui o”.
“Thật tuyệt vời”.
“Klkul, tên nhóc miêng hôi sữa mà bây giờ đã…”
Crockta lờ họ đi, anh tiến về phía trước mà không ngừng lẩm bẩm. “Nếu đẩy không được, thì phá chứ gì đâu.”.
***
Kim Tự Tháp tọa lạc giữa trung tâm của khu đầm lầ ẩm thấp. Song, nội quan bên trong lại vô cùng khô ráo và sạch sẽ. Nơi này là đâu? Lũ rắn trường quanh, tựa như chúng đang cánh gác. Chúng ắt hẳn phải trấn giữ một thứ gì đó.
“Cậu có cảm nhận được không?”
Crockta hỏi Anor. Chàng Hắc Tiên gật đầu. Cậu nhìn quanh Kim Tự Tháp một hồi, tựa như đang cố gắng bắt sóng với nguồn năng lượng lúc nãy. Crockta cũng cảm giác được Miệng Qủy ở hông anh đang phản ứng. Một thứ gì đó tồn tại ở đây đã gây ra cảm ứng với cả Chiêu Hồn Sư lẫn Miệng Qủy.
“Dường như không có gì nguy hiểm”
Crockta lại đặt Nghịch Thiên vào bao lưng. Không có rắn hay con trùng độc nào có vẻ sẽ gây hại cho họ khi ở bên trong Kim Tự Tháp. Họ cũng không thấy quái vật canh giữ Ma Động. Những sinh vật ở đây tiếp tục di chuyển về phía trước.
Đột nhiên, Zankus cất tiếng. “Thật kỳ lạ
“Ông đang nói gì o”.
“Chúng ta đã đi được một thời gian rồi”.
“Đúng rồi o?”
“Liệu cái Kim Tự Tháp này lớn thế sao?”
“…!”
Từ cổng vào, cả nhóm đã theo một đường thẳng. Kim Tự Tháp không nhỏ, nhưng nó cũng không đáng lẽ phải lớn đến mức khiến họ đi một đoạn dài. Thế nhưng, cả nhóm đã mất rất nhiều thời gian. Zankus kề đuốc vào mặt đất rồi thực hiện tính toán điều gì đó.
“Kim Tự Tháp này đang hướng xuống phải không?”
Crockta hỏi? Đúng như anh nói, nơi mặt đất kéo dài có một chút độ nghiêng và dẫn đến phía dưới. Nếu đúng là vạy, mất nhiều thời gian để đi bộ như thế cũng là điều dễ hiểu.
Zankus lắc đầu. “Dường như không phải thế”.
“Vậy thì…”.
“Có một thứ gì đó đang xảy ra”.
Crockta nhìn về nơi cuối đường. Miệng Qủy ở bên hông đang một mực kéo anh xuống. Có một cái gì đó chắc chắn đang hiện hữu ở cuối đường đi này.
“Tiếp tục đi thôi. Cái gì sẽ ở đây chứ?”
“Đi tiếp o”.
Cả nhóm tiếp tục bước đi. Cuối con đường, một vùng không gian rộng lớn xuất hiện. Trên trần nhà cao vút, một thứ gì đó đang phát sáng. Tuy nhiên, ánh quang lại không rực rỡ, chói lòa. Trái lại, nó ôn nhu và nhẹ nhàng, phảng phất ánh sáng chan hò để mọi người xung quanh thấy rõ. Đồng thời, nó cũng làm đôi mắt người ta trở nên dễ chịu.
Khoảnh khắc đó “Các người là ai?”.
Nhóm của Crockta xoay về phía hướng âm thanh. Một người đàn ông đang nhìn họ. Phong thái cùng bộ quần áo dường như không hợp một chút nào với Kim Tự Tháp.
“Hai con Orc, một Thổ Nhân, một Hắc Tiên..
Nhưng Crockta có thể thấy rõ. Trên thân người khoác bộ vest lịch lãm kia, một chiếc đuôi bọ cạp đang ngoe nguẩy ở đằng sau. Chiếc đuôi có hình như đuôi của loài bọ cạp và vô cùng sắc nhọn.
“Ta sẽ bắt đầu phần giới thiệu. Tên ta là Abaddon, Kẻ Bị Ruồng Bỏ. Các Người, Hỡi Những Vị Khách Không Mời! Chào mừng đến với nơi này đây”.