오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 192: 늪지대 (1) - Nơi Đầm Lầy (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Jason.

Editor: Roan.

***

Lôi Điểu trả ơn bằng cách mang tổ đội lên lưng mình. Nó bay rất xa, giúp cả nhóm tiết kiệm thời gian đáng kể. Tuy nhiên, nó hạ cánh ngay khi đến một nơi.

“Mi không thể bay một tí nữa sao o?”

Lôi Điểu lắc đầu. Nó dùng mỏ chỉ về phía trước, đồng thời kêu lên một tiếng thật to.

“Nó đang nói gì vậy o?”

“Dường như có gì đó nguy hiểm đang ở đây,” Zankus trả lời. Là một thợ săn, ông có khả năng giải mã ngôn ngữ của các loài động vật đến một mức nhất định. “Mi không thể giúp chúng ta ở đây được, hãy quay về đi.”

“Cái gì cơ o?”

Cả nhóm nhìn rừng đại ngàn trước mắt mình. Trong rừng đại ngàn, vẫn còn rất nhiều nơi mà ánh mặt trời không tài nào với đến, nhưng nơi này, thậm chí còn ghê rợn hơn. Không khí thật ẩm thấp và nhớp nháp.

“Một khi vượt qua được nơi này, Orcnox sẽ chào đón chúng ta,” Zankus nói với Crockta, Tiyo và Anor. “Đi vòng thì sẽ mất một lúc lâu đấy. Các cậu muốn thế nào?”

Câu trả lời đã được định sẵn.

“Tất nhiên là thẳng tiến rồi.”

“Không lùi bước o!”

Anor cố nêu ý kiến muốn đi đường vòng. Tuy nhiên, chú chim sẻ xác sống trên đầu anh bỗng cất lời.

“Chirppppp…!”

Anor ngạc nhiên nhìn chú chim. Nó thể hiện sự hăng hái của mình bằng cách vỗ cặp cánh bé xíu xiu, tựa như nó là bản sao của Crockta và Tiyo.

“Cậu chàng này khá hơn Anor đấy o! Đi nào, chim sẻ!”

‘Chirpppp…!’

Lôi Điểu vẫy nhẹ cánh. Giờ là thời khắc chia xa. Nó thể hiện tấm chân tinh bằng cách cọ mỏ vào mọi thành viên trong nhóm của Crockta. Họ cũng vuốt ve mỏ và lông của nó, hứa sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

“Lôi Điểu. Hãy sống hạnh phúc với lũ trẻ nha o.”

“Kkiiik…”

Lôi Điểu gật đầu. Rồi nó bay vút lên. Những cái vỗ cánh tạo ra những luồng gió. Tuy vậy, chúng không hề thô bạo như trong trận chiến. Mát mẻ, dịu dàng, làn gió mơn trớn tấm lưng của họ. Giang rộng đôi cánh bàng bạc, Lôi Điểu hót lên một tiếng dài trước khi trở về tổ ấm.

Nhóm của Crockta vẫy tay chào tạm biệt Lôi Điểu.

“Đến lúc vào rồi o.”

Họ quay lại. Một khu rừng u ám. Mặt đất thì ẩm ướt chằng khác nào đầm lầy.

“Cẩn thận.”

Zankus hạ thấp người và nạp tên. Để ý hành động đột ngột của ông, nhóm của Crockta cảnh giác quan sát khu rừng đen ngòm. Hình như có thứ gì đó ở đằng kia? Zankus bắn tên. Mũi tên lao vút trong không khí,phóng vào khoảng tối đen kịt .

“Kieeeeek!”

Một tiếng thét chói tai. Một con đại xà đang núp giữa những lùm cây. Máu đang chảy ra từ vết thương do mũi tên của Zankus. Nó đã hoàn toàn ẩn mình vào môi trường xung quanh, nhưng sau khi bị dính tên, nó đành lộ nguyên hình, cong người đầy đau đớn.

“Ngay tại lối vào mà đã thế này rồi sao.”

Con đại xà quằn quại, dần đần trườn ra. Kích thước của con quái vật khổng lồ đến nỗi nó có thể dễ dàng nuốt sống cả tổ đội. Tuy thế, nhóm của Crockta không phải dạng vừa. Tiyo gật đầu và cầm lầy Đại Tướng.

“Tốt o. Tui có thể nấu thịt rắn. Thịt rắn rất tốt cho cơ thể đó o!”

Anor bối rối. “Có thật không?”

“Chính xác o! Rất tốt nữa là đằng khác o!”

“Ông có thể giải thích chi tiết hơn không ?”

“À… thì… tui không biết chính xác nữa o…”

Và thế là, cả nhóm đã bước chân vào vùng đầm lầy của rừng đại ngàn.

***

Thánh hiệp sĩ thờ phụng thần chiến tranh, Aklan cầu khấn khi nhìn quân tình nguyện.

“Mọi thứ đang theo đúng như những gì thần chiến tranh muốn.”

Một khi thánh ngôn được truyền xuống, những người bình thường tập trung lại thuận theo ý chỉ của thần. Nhiều cá nhân tham gia quân đội với hi vọng thu được tiền tài và danh vọng. Những quý tộc muốn củng cố địa vịa của mình cũng góp mặt.

Giờ là lúc khởi hành. Aklan ra hiệu giương cờ lên. Những lá cờ của các vị thần trong đế quốc. Quân thập tự chinh cầu nguyện đến những vị thần mà họ tin tưởng.

“Hành quân!”

Tiếng tù và lại nổi lên. Binh lính tiến về phía trước. Số lượng còn lớn hơn cả quân đội thường trực của đế quốc. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều người muốn tòng quân khi quân đội băng qua nơi họ sống. Trên quãng đường từ đế quốc ở phía Nam đến Orcnox ở phía Tây Bắc, cuộc thập tự chinh sẽ ngày càng chậm hơn do số lượng người tham gia tăng lên.

Adandator nói với Aklan, “Chúng ta cần quân nhu cho tất cả binh lính.”

“Đúng thế, tôi đã yêu cầu Liên Đoàn Thợ Rèn hợp tác.”

Cuộc viễn chinh đã gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ đến thương đoàn hàng đầu trên lục địa, Liên Đoàn Thợ Rèn.

“Chúng ta có không ít tiền, vậy nên chúng ta có thể cung cấp quân nhu cần thiết thông qua mạng lưới trao đổi hàng hóa của họ.”

“Tốt.”

“Đầu tiên, hãy đến Maillard rồi tiếp tục thương lượng.”

Đội quân đang hướng về phía Maillard. Họ sẽ vượt qua vô số thành phố trên đường tới Orcnox. Quân viễn chinh sẽ ngày càng vững chắc hơn sau khi vượt qua những thành phố đó.

Aklan nhìn xung quanh. Hằng hà sa số binh lính theo bước anh.

“Liên Minh Thành Phố Tự Do đã từ chối gia nhập. Lũ ngu ngốc. Từ chối tất cả đền thờ trên lục địa sẽ dẫn đến kết cục thảm khốc cho chúng trong tương lai.”

***

Người dân Maillard không thể giấu được sự bối rối của mình.

Đột nhiên, một đội quân thập tự chinh khổng lồ hành quân đến nơi họ sống, thúc giục họ tham gia vào hàng ngũ.

Sự thật hiển nhiên là thánh ngôn đã được truyền xuống. Tuy nhiên, Maillard không dự định hỗ trợ với quy mô toàn thành phố. Họ phân định rõ ràng giữa việc của đền thờ và quản lý thành quách. Bản thân cư dân thờ phụng những vị thần và tín ngưỡng khác nhau, họ được tự do làm thế. Thế mà giờ đây một đạo quân đông đúc từ đế quốc lại yêu cầu họ giúp đỡ.

“Tất cả chư thần đều đang dõi theo, bao gồm cả cây thế giới của tiên tộc.” Aklan tuyên bố.

Toàn bộ thượng nghị sĩ của Maillard muốn thảo luận về điều này. Họ mời Aklan đến hội nghị để nghe câu chuyện của anh và sau đó đưa ra quyết định.

“Thánh hiệp sĩ Aklan.” Thị trưởng của Maillard xoa cằm và hỏi, “Mục tiêu của cuộc viễn chinh là Crockta và loài Orc, có phải vậy không?”

“Đúng thế, bọn chúng đang sử dụng tà thuật. Nếu ta cứ để yên như vậy, toàn bộ lục địa sẽ đối mặt với một hiểm họa khôn lường.”

“Một hiểm họa khôn lường…”

Một thượng nghị sĩ khác ngồi trong bàn tròn hỏi Aklan.

“Bằng chứng đâu?”

“Bằng chứng?”

“Bằng chứng cho việc Crockta và loài orc dùng tà thuật?”

“Đó là một thánh ngôn. Tất cả vị thần đều nói rằng phải diệt trừ bọn chúng, và tôi là con chiêng của thần chiến tranh, tôi tin rằng bọn chúng rất nguy hiểm.”

“Thần chiến tranh căn bản là một vị thần thèm khát chiến tranh… chẳng phải điều này đã xảy ra từ trước rồi sao? Con người và tiên tộc sát hại lẫn nhau.”

Thần chiến tranh là một cá thể mê đắm chiến tranh và giết chóc, và ông lớn mạnh thông qua tín đồ của mình. Tương truyền rằng, ông hấp thụ trực tiếp các linh hồn từ chiến trường. Đã có những rạn nứt giữa nhân tộc và tiên tộc trong quá khứ. Dù đó không pahir là một trận chiến lớn, nhưng số người chiến đầu và tử trận lại nhiều không tưởng. Nguyên nhân được hé lộ là do thần chiến tranh đứng sau chi phối, và những đền thờ vị thần này bị chỉ trích trong một khoản thời gian dài.

“Kích động chiến tranh…”

Mọi người đều nghĩ Aklan sẽ nổi giận. Nhưng anh rất bình tĩnh.

“Nếu các ông nghĩ vậy, thì hãy xem xét cả những vị thần khác nữa. Không chỉ thần chiến tranh. Thánh ngôn ở mọi nơi đều hạ thế. Chẳng phải vậy sao? Maillard sở hữu đền thờ, nên tôi nghĩ các ông chắc chắn đã biết điều này rồi. Nhiêu đó thôi cũng đủ là bằng chứng.”

“Hrmmmm…”

Vị thượng nghị sĩ xoa cằm.

Aklan nhìn quanh. Có khoảng 30 người trong một không gian không quá rộng đang nhìn chằm chằm vào anh. Phần lớn là tiến tộc và con người. Họ đại diện cho những công dân đang cư trụ tại Maillard, không như đế quốc được cai trị bởi hoàng đế và quý tộc. Một số cho rằng điều này rất tốt, nhưng Aklan cho rằng như thế rất kém hiệu quả vì quyền quyết định bị phân chia, gây ra sự chậm trễ, thể hiện qua vấn đề cỏn con như thế này.

Aklan nói thêm, “Tất nhiên, đây không chỉ là về tín ngưỡng. Crockta và loài orc là kẻ thù chung, vậy nên bất cứ chiến lợi phẩm nào thu về từ việc đánh bại chúng sẽ được chia công bằng. Dừng lo lắng về điều đó.”

“…”

“Lợi ích không nhỏ đâu.”

Đột nhiên, Aklan cảm thấy một bầu không khí kì lạ. Lúc đầu, anh nghĩ đây chỉ là một quá trình dài dòng và trang trọng không cần thiết. Tuy nhiên, dựa trên biểu cảm, dường như họ đang muốn từ chối. Lý do là gì?

“Thánh Hiệp Sĩ Aklan. Ta đã nghe những gì anh muốn nói.” Thị trưởng lên tiếng để giải quyết tình hình. “Liệu anh có biết về Maillard?”

“Tôi không biết.”

“Ta hiểu…” Thị trưởng mỉm cười và nói. “ Vậy anh có biết một nhóm người tên là Hội Huynh Đệ Hoàn Lương?”

Đó là lần đầu anh nghe một cái tên ngớ ngẩn như vậy.

“Lần đầu tiên tôi nghe.”

“Vậy ta sẽ giải thích. Hội Huynh Đệ Hoàn Lương là một nhóm tình nguyện viên ở Maillard. Một ngày họ đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ người nghèo và người bệnh mà không lấy tiền. Nếu có bắt được tên tội phạm nào, họ sẽ trực tiếp áp giải đến cho vệ binh. Họ hiến dâng bản thân mình cho Maillard.”

Aklan gật đầu, “Họ là những con người tuyệt vời.”

“Ta cũng đồng ý như vậy. Là thị trưởng, ta thật sự biết ơn họ. Thế thì…” Thị trưởng nhún vai. “Nhóm tình nguyện này bắt nguồn từ Crockta.”

“Huh?”

“Ba vị lãnh đạo của Hội Huynh Đệ Hoàn Lương là cựu tù nhân được Crockta giúp đỡ. Hồi đó, họ là những kẻ tồi tệ đến nỗi đả thương cả vệ binh. Tuy vậy, họ đã tái sinh lại thành những người đàn ông chân chính sau khi gặp Crockta. Hơn nữa, có không ít thành viên orc trong Hội Huynh Đệ Hoàn Lương, tất cả đều cố gắng làm việc tốt để tỏ lòng kính trọng với Crockta.”

Mắt của Aklan mở to. Đó là một sự thật anh không hề hay biết. Crockta đã chinh phúc phương bắc và chiến đấu với đế quốc. Hắn là một chiến binh dũng mãnh. Nhưng chỉ có thể, không gì hơn.

“Giờ đây Hội Huynh Đệ Hoàn Lương là biểu tượng của Maillard. Nhờ có họ, những công dân được truyền cảm hứng bắt đầu quan tâm đến láng giềng và thành phố trở thành một nơi tốt hơn để an cư lập nghiệp.”

Những vị thượng nghị sĩ khác gật đầu và bắt đầu mở lòng mình.

“Trẻ con trong khu ổ chuột ở Maillard giờ đây đã được đến trường.” 

“Những người ăn xin trong thành phố đã biến mất.”

“Đài phun nước ở quảng trường luôn đầy ắp nước, và nước thì cứ chảy liên tục. Khi mọi người thả đồng xu vào trong đài phun, đền thờ thu nhặt lại và dùng giúp đỡ những người thiếu thốn.”

Aklan nhận ra. Những người này không hề xem Crockta và loại orc là kẻ thù. Không, họ yêu mến chúng thì đúng hơn.

Thị trưởng nói tiếp. “Ta đã giải thích cho cậu vậy nên cậu sẽ hiểu. Chúng ta ở Maillard quyết định những việc quan trọng thông qua bỏ phiếu. Yêu cầu của cậu sẽ được chấp nhận nếu phiếu thuận chiếm phần lớn. Giờ ta sẽ bắt đầu.”

Thị trưởng đứng lên từ chỗ ngồi của mình.
“Những thành viên lỗi lặc của hội đồng Maillard. Quân viễn chinh đang yêu cầu sự tham gia và trợ giúp từ Maillard. Để biết thêm thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đã được đưa cho mọi người. Tôi tin rằng chúng ta đều đã đọc qua. Những ai đồng ý, xin hãy giơ tay.

Ông ra hiệu mọi người giơ tay. Thị trưởng nhìn vào các thượng nghị sĩ. Chỉ có ba người giơ tay. Họ có một biểu hiện cuồng tín trên khuôn mặt. Tuy nhiên, những thành viên còn lại đều nhìn về phía Aklan với biểu cảm không đổi.

“Ba người. Còn ai không?  Ba người. Ba người bỏ phiếu thuận.”

Thị trưởng quay lại và nhìn về phía Aklan. Rồi ông nói tiếp. “Nếu có ai phản đối đề nghị này, xin hãy giơ tay.”

Chẳng cần phải đếm. Tất cả trừ ba người kia đều giơ tay lên. Aklan cúi đầu, không dám đối diện ánh nhìn của họ.

Thị trưởng ngay lập tức trả lời Aklan mà không hề quan tâm đến việc đếm phiếu bầu, “Đề nghị đã bị từ chối. Maillard là một thành phố tôn trọng quyền tự do của công dân, thế nên ta sẽ không ngăn cản những công dân Maillard muốn gia nhập, thế nhưng Maillard sẽ không hỗ trợ cuộc viễn chinh với quy mô toàn thành phố.

Các thượng nghị sĩ vỗ tay. Như thể những cái vỗ tay đó biểu hiện tiếng la ó vậy, Aklan cố gắng đáp lời, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông vì đã dành thời gian.”

Và thế là, anh phải quay về tay trắng. Anh cố gắng chiêu mộ quân tình nguyện ở quảng trường, nhưng không một cư dân Maillard nào tham gia cuộc viễn chinh. Thậm chí, anh chỉ nhận lại những ánh nhìn lạnh lẽo của người dân nơi đây. Những bước chân nặng nề của quân đội viễn chinh hướng đến thành phố kế tiếp, sau khi không thu được lợi ích gì từ Maillard.

Aklan xem xét bản đồ. Lớn hơn những làng mạc và thị trấn nhỏ, có một nơi tương đương với Maillard.

“Hãy đến nơi này. Quy mô khá lớn. Chúng ta sẽ thử lại ở chỗ đó. Phần lớn cư dân là con người. Chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”

“Đó là nơi nào?”

“Một nơi gọi là Chesswood.”


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN