Translator: Roan
***
Tổ đội của Crockta rời khỏi rừng đại ngàn. Họ lúc này đang ở trong lãnh địa của tộc Orc. Mặc dầu cánh rừng vẫn còn rậm rạp nhưng nơi đây đã không còn nguy hiểm giống như khu vực rừng rậm trước kia. Khi cả nhóm băng qua rừng, những động vật như Linh Dương và Thỏ chăm chú nhìn họ.
“Một cảnh tượng thật hoài niệm”. Crockta nhỏ giọng.
Đây chính là khung cảnh mà anh đã thấy khi đang trên đường đến gặp Grant nhằm tiêu diệt con sói bị đột biến. Đó là nhiệm vụ đầu tiên anh nhận được từ Lenox. Nếu như cả nhóm cứ mãi hướng thẳng về phía Bắc, họ sẽ sớm đến được pháo đài Orcnox.
“Đã lâu rồi ta mới viếng lại Orcnox, cảm giác thật lâng lâng”. Zankus cất tiếng. Crockta phì cười.
“Đừng hào hứng như thế, chúng ta chuẩn bị có chiến tranh”.
“Điều đó càng làm ta thấy hưng phấn”.
“Kulkul, tôi cũng thế.”.
Cứ như vậy, hai người chiến binh Orc đều tỏ ra tự tin với trận chiến kế tiếp.
“Một lượng quân thù khổng lồ ắt hẳn sẽ xuất hiện”.
“Chẳng quan trọng. Nếu có mười nghìn người, hãy giết cả mười nghìn. Nếu có một triệu người, hãy săn cả một triệu”.
“Và nếu các thần xuất hiện?”
Zankus phá lên cười. “Thế thì ta sẽ săn luôn cả thần”.
Một tuyên bố ngạo mạn. Nhưng đó là lời nói của Zankus, vị thợ săn đã bắn rụng cả Mặt Trời. Rồi còn có cả Crockta, người chiến binh kiêu hùng, đã chinh phạt đất Bắc, làm Đế Quốc chùn chân. Những người như thế, tuyên bố lời này cũng chẳng thể gọi là cao ngạo. Cockta và Zankus tiếp tục ba hoa, nhưng mọi thứ đều là về cảm hứng dạt dào của họ cho trận chiến trong tương lai.
“Tui nhìn thấy một thứ gì đó o”. Tiyo thốt lên.
Khi cậu nói, đúng là có một thứ đã hiện ra. Bóng hình của một sinh vật trưởng thành loáng thoáng hiện qua những cây gai bụi rậm rạp. Khi họ tiến đến, hình ảnh đó càng ngày hiện rõ.
“Đây là..”.
Một Tiên. Nhưng không phải là Tiên thông thường.
“Gã này là cái quái gì vậy o?”
“Đó không phải là một Tiên thông thường”.
“Trông nó nhỏ ghê…Không, Tiên này rất kì cục”.
Đứa trẻ tộc Tiên vận trong mình hoa phục hào nhoáng. Quần áo vừa rực rỡ lại vừa tinh xảo. Nhung lụa kết hợp cùng những đường may dát vàng khiến cho nó trông cao sang, quyền quý tựa như một Đế Hoàng. Đó là một vẻ ngoài quá đỗi lạ và không hề thích hợp gì với ngôi rừng.
“Này cậu nhóc”. Crockta vừa gọi, vừa tiến đến. Nhưng không có bất kì câu trả lời.
“Này o”. Tiyo cũng hét lên. Cậu bé Tiên tộc kia chẳng hề hoảng sợ khi nghe tiếng gào. Cậu giương một cánh tay lên, ra dấu hãy im lặng. Tuy nhiên, TIyo khong thể.
“Này nhóc đang làm gì vậy hả?”
“….”
“Nhóc có nghe ta nói gì không?”
Cậu bé Tộc tiên đang nhắm nghiền đôi mắt, bỗng thở dài ra một hơi rồi đứng dậy. Hoa phục trải thòng xuống. “Có hai hạng người trên thế giới. Một người sẽ can thiệp vào những nghĩ suy của người khác, và người còn lại sẽ để họ yên”.
“Bọn ta đã làm phiền nhóc o?”
“Ta không hề nói thế. Nhưng ít nhất, ta vẫn không thể nghĩ cho ra”. Lời của cậu bé cất lên không trung, mang theo khí thế uy nghi. Cả nhóm của Crockta đã gặp một câu bé lập dị trong rừng đại ngàn.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Thế rồi bụi rậm lại động lên một lần nữa. Từ trong đó, một người khác xuất hiện. Một chiến binh Orc. Cậu chiến binh này cũng đứng kề bên đứa trẻ tộc Tiên và đối diện với nhóm của Crockta.
“Không, các người là ai?” Chàng Orc hỏi.
“Đó là những gì tụi tui muốn hỏi o!”
Chàng Orc đứng kề bên cậu bé tộc Tiên. Một sự kết học ngờ nghệch giữa một đứa trẻ Tiên tộc ăn vận xa hoa và một chiến binh Orc chỉ mang theo trong mình vũ khí. Cặp đồi này quả thực gây tò mò. Tựa như một quý tộc và một nô bộc đang phục vụ cho cậu bé.
Chiến binh Orc đảo mắt rồi tự giới thiệu bản thân. “Tôi tên là Arakunta, người đang đồng hành với chàng trai này đây. Tôi là một chiến binh”.
“Tên của cậu Tiên kia là?”
Song, cậu bé vẫn không trả lời. Chiến binh Orc giải thích. “Bọn tôi đã gặp nhau ở rừng, ta vẫn chưa biết tên cậu”.
“Cái mối quan hệ này là gì đây o? Cặp đôi Orc và Elf này quá kỳ lạ.
“Nhóm của mấy người cũng lạ”. Chiến binh Orc nhún vai. “Tôi đang trên đường đến Orcnox. Tôi nghĩ rằng các người cũng như thế. Cách đây không lâu, có một thánh ngôn phi lý rằng các thần muốn tuyệt diệt loài Orc.”
Crockta gật đầu. “Đúng. Chúng tôi cũng đang trên đường để đi gặp những kẻ thù của Orcnox.
“Tôi cũng thế. Mặc dầu vẫn còn chưa trưởng thành, tôi vẫn là chiến binh được Hoy và Tashaquil công nhận. Tôi không thể cứ như vậy mà bình chân”.
Hoyt đã trở thành Chiến Sư, phụ trách việc hướng dẫn sau khi Lenox mất đi. Hay nói cách khác, Arakunta là một chiến binh nhỏ tuổi hơn cả Crockta.
Crockta nở nụ cười ấm áp. “Thật can đảm. Qủa đúng là một chiến binh Orc, Arakunta ạ”.
“Kulkul. Chẳng có gì hết, thưa sư huynh! Arakunta đã nhận ra Crockta là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm hơn cậu. “Mà nhân tiện, tôi đang trên đường đi đến Orcnox. Và vì chuyện đó mà tôi đã bị một lũ Chằn Tinh bao vây khi băng qua đại ngàn. Mọi chuyện sẽ khác nếu như chúng chỉ có một, nhưng bây giờ có quá nhiều.
Chằn Tinh được định dạng là một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất trong số tất cả. Không có nhiều quái vật có thể mạnh mẽ hơn chằn Tinh. Song, chúng không phải là kẻ săn mồi hàng đầu bởi số lượng cá thể ít ỏi của mình. Có thể một mình đương đầu với một gã Chằn Tinh, đã đủ để làm cho chàng Orc này trở thành một chiến binh đáng kính.
Song, tổ đội của Crockta là một ngoại lệ bởi vì họ đã vượt quá ngưỡng giới han thông thường.
“Rồi chàng trai tộc Tiên này đã cứu tôi”.
“Cái thằng này o?”
“Đúng. Tuy là người kín tiếng với nhiều suy nghĩ, nhưng cậu bé sở hữu một sức mạnh khổng lồ. Cậu ấy đã đánh bại lũ chằng tinh chỉ trong một chốc và quyết định đi theo tôi khi tôi nói mình đang hướng về Orcnox. Tôi chỉ dưng lại đây vài phút chỉ để săn”.
Tổ đội của Crockta nhìn về cậu bé tộc Tiên. Có một thứ gì đó khác lạ, ngoại trừ vẻ ngoài hoa lệ và độc đáo kia. Crockta cảm thấy một điều huyền bí. Tựa như một cảm giác mình từng quen thuộc về chàng trai này. Anh cảm tưởng mình đã bị ánh nhìn của cậu theo dõi từ những lúc trước kia, mặc dầu đây là lần đầu mình mới được gặp tận mặt.
Crockta nhìn chàng trai rồi hỏi. “Dù gì đi nữa, rất hân hạnh được gặp. Tên của cậu là gì? Tôi là Crockta. Và như cậu có thể thấy, tôi là một chiến binh Orc.
Song, phản ứng lại đến từ một bên khác.
“CROCKTA???”
Đôi mắt Arakunta mở lớn. Crockta vừa là niềm kiêu ngạo, nhưng cũng là đối tượng ganh tỵ cho các chiến binh vỡ lòng. Anh chính là người cuối cùng được huấn luyện bởi Chiến Sư huyền thoại Lenox. Không dừng lại tại đó, vị chiến binh thực tập ấy đã nhanh chóng trưởng thành và trở thành một trong những tượng đài sừng sững, đứng cao nhất trong lòng tộc Orc. Tên của anh như sóng dội, vang vọng khắp lục địa. Cụ thể hơn nữa, câu chuyện rằng anh đã đơn thân độc mã chống lại Đế Quốc và cuối cùng, hủy diệt luôn cả quân đoàn của chúng cùng với những người bạn của mình, luôn được truyền tụng khắp nơi.
“Thật sự chính ngài là “Bắc Phạt Chi Đế” Crockta và “Kình Địch của Đế Chế” sao? Arakunta hỏi.
“Đây là lần đầu tiên ta nghe được về “Kình Địch của Đế Chế” nhưng quả thực, ta chính là “Bắc Phạt Chi Đế Crockta”.
“Ôi lạy chúa! Thật hân hành được gặp ngài! Arankunta hớn hở tiến để bắt tay một cái thật lâu với Crockta.
Crockta cười rồi chấp nhận chàng Orc. “Thế còn những người này là..”.
Arakunta lần lượt nhìn về phía Tiyo và Anor.
Hai con người nổi tiếng luôn đi cùng với Crockta. ! Thảo nào, tổ đội này rất kì lạ”.
Tiyo và Anor vểnh tai lên. Arakunta chỉ tay về phía Anor, đôi vai không ngừng run mà thốt lên.
“Thế thì ngài Hắc Tiên này. Ngài chính là Chúa Tể của Cái Chết. Tử Vong Tri Vương”.
“….”.
Anor trông có vẻ bối rối. Cậu đã không sử dụng Chiêu Hồn Thuật thường xuyên sau khi đi xuống vùng lục địa. Ấy vậy mà, danh tiếng của Anor tiếp tục tăng khi mình chu du cùng với Crockta và cuối cùng, cậu đã được nhận một cái biết danh trông khí thế đến vậy.
“Nếu vậy thì, cái anh bạn Thổ Nhân nhỏ này>.”.
“Đúng đúng, tui là cái Thổ Nhân đó đấy o”.
“Ma Đạn Cuồng Nhân”
“Cái cái gì o”.
“Khi cuộc chiến diễn ra, những viên đạn pháp thuật sẽ che cả bầu trời. Ma Đạn Cuồng Nhân Tiyo”.
Miệng của Tiyo như muốn méo đi. Cậu dường như không thích cái miêu tả “Cuồng Nhân” cho lắm.
Tiyo e hèm một cái rồi nói. “Hèm hèm. Uhm, ngoài cái miêu tả đó ra…tốt hơn nên gọi là “Xạ Thuật Vô Tình” hoặc là..”Kẻ Mang Bão Tố”
Nhưng Arakunta đã quay đầu đi. “Những người này tôi biết, nhưng ngài Orc này, tên ngài là gì? Ngài trông giống như một thợ săn”.
Chàng Orc trẻ quan sát Zankus. Thanh âm của cậu trở nên lịch thiệp hơn cả vì nhận ra Zankus không phải là một tên thợ săn tầm thường, sau khi thấy được thanh trường cung to lớn đang giắt trên lưng. “Có lẽ ngài là…”.
Zankus nhún vai, nhìn vào Arakunta. “Zankus”.
“Z-Z-Z –Zankussss”.
Arakunta xúc động như muốn khóc khi nhìn thấy nhóm của Crockta.
“Crockta cùng những người bạn của ngài, và đồng thời cả vị thợ săn đã từng bắn hạ cả Mặt Trời – Zankus Xạ Nhật. Đó thật sự là một mũi tên rất lớn! Tôi sẽ không có bất kì hối tiếc nào, thậm chí nếu như mình phải chết trong ngày hôm nay”.
Chàng trai Orc lắc lư mũi tên của Arrow rồi chỉ vào người ông.
“Bình tĩnh nào. Ta không phải là một thợ săn Orc tuyệt vời như vậy”.
“Ngài đang nói gì thế? Zankus và Crockta. Các ngài đều là những huyền thoại của loài Orc. Hôm nay tôi đã được gặp những huyền thoại”.
Arakunta cứ tiếp tục làm toáng lên.
“Hrmm”.
Crockta lờ chàng trai đi và nhìn về phía cậu bé tộc Tiên. Anh vẫn chưa nghe được tên của cậu bé.
“Mà nhân tiện, tên của cậu là gì?”
“Tên…Ta không thể nói cho ngươi”. Cậu bé tộc Tiên đáp lời.
Hàng chân mày của Crockta khẽ cau.
“Một con người danh giá làm sao!”
“Chúng ta sẽ không ở cùng nhau lâu, thế nên không cần phải biết tên ta”.
“Tôi hiểu. Thế cậu định đến Orcnox?”
“Không”.
“Thế thì đến đâu?”
“Không đâu cả”
Những câu trả lời của cậu bé khó hiểu tựa như thiền đạo.
“Thế thì?”
“Cho đến khi ta tìm được câu trả lời chính xác. Ta sẽ đi, cho đến khi tìm được câu trả lời”.
“Umm”.
“Nếu các ngươi đang hướng đến Orcnox. Chúng ta nên đi cùng nhau”.
Cậu bé Tộc tiên dường như muốn gia nhập vào tổ đội của Crockta.
Cậu bé này có những suy nghĩ kỳ lạ. Quần áo của nó không giống như một chiến binh. Song, cậu lại là một Thuật Sĩ với quyền năng mạnh mẽ, đủ để tiêu diệt cả một nhóm chằn tinh. Có rất nhiều thuật sĩ trở nên lập dị bởi quá trình nghiên cứu ma thuật dài dằng dãng của họ. Cậu bé này có thể thuộc nhóm phân loại như thế.
“Crockta! Xin hãy cùng đi đến Orcnox với tôi”. Mắt của Arakunta sáng lấp lánh khi cất lời.
Crockta nhìn lại nhóm của mình. MOị người đều nhún vai.
“À ừm, chẳng có lý do gì để từ chối hết o”.
“Chẳng quan trọng”.
“Huhu, tui sẽ cho cậu thấy những kỹ năng của mình o”.
Và thế là, Crockta đồng hành cùng chàng chiến binh tập sự Arakunta và cậu bé tộc Tiên huyền bí, tiếp tục trên hành trình đến Orcnox.
***
Sắc mặt của Aklan đang dần khá hơn. Một vài điều không ngờ đến đã xảy ra, nhưng mọi thứ bấy giờ đang dần theo hướng tích cực.
Số lượng người tình nguyện tiếp tục tăng lên và những con chiên ngoan đạo của các đền thờ thi nhau gia nhập. Những quý tộc và hiệp sĩ mong muốn được gây dựng chiến công cũng tham gia. Hiện tại đang có quá nhiều người, nên Aklan phải phân ra các chỉ huy để điều khiển.
“Thương Đoàn Blacksmith đã từ chối thỏa hiệp”. Aklan nói khi hành quân bên cạnh Adandator.
“Tại sao?”
“Đó chính là kết quả của cuộc họp mà họ đã thông qua”.
“Mọi thứ đều là vì chữ Tín. Vì bọn Orc”.
Aklan gãi đầu. "Hừm, chẳng quan trọng. Chúng ta sẽ tìm thấy một thương đoàn khác trước trận chiến. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Hãy hỏi xem ý kiến của Thương Đoàn Thompson. Trụ sở của nó tọa lạc tại thành phố tự do Anail và thành phố này lại rất gần với Orcnox”.
“Anh nên tìm hiểu nhiều điều hơn nữa”. Adandator nói khi vung thanh kiếm của mình vào không trung. “Trên thế giới này có rất nhiều điều bất chợt sẽ xảy ra. Có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Anh biết chứ? Có lẽ Crockta cũng có một mối quan hệ với Thompson”.
“….”.
Aklan thử mường tượng. Điều này dường như có vẻ khả thi.
Khi tổ chức cuộc viễn chinh và hành quân xuyên suốt lục địa, cậu đã đối mặt với rất nhiều những dấu vết mà Crockta từng để lại. Sự thật thì, Aklan không biết nhiều về Crockta. Trước khi xuất hiện ở phương Nam, tất cả các vị thần đều thì thầm cái tên của “Bắc Phạt Chi Đế” và “Kình Địch của Đế Quốc” sau cuộc chiến của mình chống lại quân đội của Đế Hoàng. Đó là tất cả những gì mà Aklan biết.
Tuy nhiên, Crockta mang trong mình vô số thành tựu khi ra ngoài phương Nam. Người người đều ca tụng anh ta. Tưởng tượng rằng một con người như thế, lại có dính líu với Đọa Thần là một điều không tưởng.
“Nếu trường hợp là thế..”.
“Đừng lo về chuyện đó”.
Một người đằng sau cất tiếng.
Ông là một trong những quý tộc tham gia quân viễn chinh. Người này cai trị một lãnh địa nhỏ ở phía Đông. Ông ta tham dự trận chiến này, không phải vì lòng tín nhiệm với các thần, mà chỉ vì mục đích nhận thêm danh tiếng và lợi nhuận từ đoàn viễn chinh.
“Peros”
“Anail có một người đàn ông rất nguy hiểm”.
“Nguy hiểm?”
“Ông ta là kẻ cai trị toàn bộ khu vực thế giới ngầm. Một trong những người sống ở Anail và có ảnh hưởng xuyên suốt toàn lục địa. “Vị vua của những con hẻm đen”. Gã quý tộc mỉm cười. “Thậm chí cả Thompson cũng không thể công khai trở mặt với ông ta tại Anail. Và ta là người có quan hệ với vị vua đó. Ta đã làm một vài thứ cho ông ta trước kia, và công việc của ông ta vì thế mà trở nên thuận lời. Ta sẽ bảo ông hãy yêu cầu Thompson không được từ chối thỏa hiệp”.
“Nhưng ông ta một tên tội phạm”.
“Tất nhiên, và còn là một trong những tên tội phạm xấu xa và máu lạnh nhất. Nhưng trong trường hợp này, kẻ ác như thế lại là đồng minh mạnh mẽ nhất. Thompson sẽ không thể từ chối được”.
Aklan trầm lặng. Mặc dầu nghĩ rằng thành công thỏa hiệp với thương đoàn Thompson là một điều rất có lợi, nhưng cậu sao có thể chịu chấp nhận bắt tay với một tên tội phạm”.
Adandator cất tiếng thay cho Aklan. “Tên ông ta là gì?”
“Derek”
“Tôi đã nghe được cái tên này trước đây. Nếu vậy thì, xin hãy hỏi cho”.
“ Hãy để việc này cho ta. Ta sẽ gửi thông điệp. Và nó sẽ nhanh chóng được hoàn thành”.
Và thế, một thỏa hiệp với Derek đã được gây dựng. Aklan từ chối. “Nhưng chúng ta là đoàn viễn chinh tuân theo ý chỉ của thần linh. Bắt tay với một người như thế..”.
“Ngài là một người rất cứng nhắc”.
Peros cau mày. Adandator cũng cười.
“Mọi người…”.
Aklan thở dài. “Các người cũng cho là vậy sao?”
Aklan nhìn vào đoàn quân ở sau mình. Vô số ánh nhìn đang tập trung lên người cậu. Họ chính là những chỉ huy và quân lính đã đi theo cậu từ đầu đến giờ. Những quý tộc và các chiến tướng. Tất cả đều gật đầu khi nghe về thỏa hiệp.
“Nếu có ánh sáng, bóng tối ắt phải tồn tại. Xin hãy để chúng tôi thực hiện điều đó lần này”.
“Chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ có thể. Loài Orc là những đối thủ mạnh mẽ”.
“Cuộc sống là thế. Chúng ta cần phải sử dụng mọi thứ có thể”.
Thậm chí các tu sĩ từ những đền thờ cũng nhắm mắt làm thinh. Một quyết định không lời. Aklan không thể chống lại ý kiến của đám đông. Một lần nữa, chàng Thánh Hiệp Sĩ trong sáng lại cảm thấy lo lắng cho tương lai của đoàn viễn chinh. Cảm giác bất an cùng bồi hồi như những con dao liên tục đâm vào bụng cậu.
Đúng, nó đã xuất hiện kể từ khi họ đến Maillard.
“Tất cả mọi người đều mến mộ Crockta”.
Ở Chesswood, kết quả cũng như thế.
“Hãy nghe cho rõ đây, Crockta là người hùng của chúng tôi”.
Cậu thở ra một tiếng thật dài.
“Tôi hiểu rồi”.
Peros bắt đầu ra lệnh cho tay sai của mình hành động. Chỉ trong một thời gian ngắn, lá thông điệp đã được viết xong và gửi đến thành phố Anail. Aklan bước về phía trước, mỗi bước cậu đi lúc này dường như ngày càng nặng. Cậu muốn ngăn cản, nhưng đã không làm. Vô số người tình nguyện đang theo sau Aklan. Cậu lúc này đã không thể quay đầu được nữa.
Aklan đi, như thể mình bị đẩy. Adandator, Peros, cả những quý tộc đang vai kề vai với mình. Chàng thánh hiệp sĩ tiến về phía trước, tựa như bị bắt thóp trong làn sóng của đoàn quân, không tài nào dừng được. Cả đoàn viễn chinh đã không ngừng lại. Ngay lúc này, cậu không biết rằng mình đang dẫn dắt mọi người, hay đang bị chính họ đẩy đi.
***
Chú thích và cảm nghĩ:
Bên Trong Là Vương, Bên Ngoài Là Thường:
- Ý tựa đề muốn miêu tả những con người bề ngoài rất đơn sơ, giản dị. Nhưng bên trong, lại có tâm cường giả, có tâm của một vị “Vương”
- Tựa đề đồng thời là lời khuyên. Hãy “sang” từ bên trong, chớ cố gắng sang bên ngoài. Bởi vì một kẻ ăn mày, với tư duy của kẻ ăn mày; thì dù có cố gắng ăn vận sang đến mức nào đi chăng nữa. Người ta vẫn chỉ thấy đó là một kẻ ăn mày mà thôi.
- Vương, đến từ tâm. Tâm là Vương, con người ắt sẽ toát ra khí thế Vương Giả. Một hạt giống thay đổi từ bên trong, mới mọc thành một cái cây. Một quả trứng gà thay đổi từ bên trong; mới sinh thành gà con phá trứng chui ra.
- Chúc mọi người hãy tự ngẫm, và khiến mình trở thành một vị “Vương” của chính bản thân.