오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 198: Bên Trong là Vương, Bên Ngoài là Thường (2)

Quyền IV: BUL'TAR!


Translator: Roan


***


“Đang nghĩ gì thế?” Crockta hỏi.


Hàng chân mày cau có trên gương mặt của cậu bé tộc Tiên vẫn không mất đi, khi cậu cứ tiếp tục trầm tư trong suy nghĩ, bước đi và ngay cả khi ăn. Ấy vậy mà, cậu bé vẫn không ngừng quan sát Crockta, Zankus và Arakunta. Tựa như đang đưa ra một đánh giá về họ.


Crockta cảm thấy mình như một con khỉ, đang nghiên cứu về Thú Học.


“Dù không biết nó là gì, nhưng có thể tôi giúp được”.


Cậu bé liếc nhìn Crockta bằng đôi mắt đăm chiêu. Tuy nhiên, lời đáp của cậu lại là một câu từ chối. “Không, đó là một vấn đề mà chính ta phải tự trả lời”.


“Thế thì hãy dừng đi. Cậu buộc phải nhìn vào chúng tôi mới tìm được câu trả lời sao?”


Cậu bé gật đồng ý. “Chính xác là thế”.


“Thế thì vấn đề là gì? Tôi cảm thấy lo khi cậu bé cứ nhìn chăm chăm vào tụi này”.


“Ta không thể nói được”.


“Ôi tuyệt làm sao”.


Arakunta cười khi chứng kiến cả hai người. “Cậu ta là một người mang theo rất nhiều bí mật. Song, cậu bé không phải là một người xấu, nên đừng lo”.


Crockta gật gù khi nhâm nhi miếng thịt bít tết. “Ta hiểu. Mà nhân tiện..”.


Họ đang ăn thịt nai do Zankus săn và được Tiyo nấu. Tốc độ của tổ đội đã chậm lại một ít sau khi Arakunta và cậu bé tộc Tiên kia tham dự. Song, nhóm của Crockta vẫn đang vững bước, từ từ tiến gần hơn đến pháo đài Orcnox. Sớm thôi, họ sẽ có thể đặt chân tơi nơi.


“Mà bỏ qua anh bạn Tiên tộc kia lúc này đi. Cái tiếng ồn kia là gì?”


“Chẳng phải có ai đó đang đi ngang qua o?”


“Dường như họ đang trốn”.


Zankus cắn một miếng thịt nai rồi nói. “Hình như là thổ phỉ”


Chúng đang thì thầm với nhau tại một cây bụi rậm rạp. Khi nhóm của Crockta đang ăn, những chiếc bụi có dấu hiệu động đậy. Đối phương là một nhóm người. Chúng dường như có vẻ đang rón rén quanh đây, nhưng làm thế nào có thể qua mắt được nhóm của Crockta. Mọi người đã biết rằng bọn chúng đang tiến đến, nhưng vẫn giữ im lặng.


“Mày – nhận ra nhanh đấy”.


“Nhưng nó không thay đổi được gì đâu, bọn Orc à”.


Lũ người đột nhiên nhảy ra từ những chiếc bụi, vận trong người phục trang giống nhau. Nào là giáp da, kiếm thép và một chiếc khiên. Tư thế của bọn chúng rất luộm thuộm, nhưng ý chí chiến đấu thì lại ngập tràn.


“Nhân danh các thần”


“Trừng phạt lũ Orc”.


Bọn người xông lên. Tổ đội của Crockta liếc nhìn nhau, tựa như bọn chúng chỉ là một phiền phiễu thoáng qua và cuối cùng, đặt mọi trách nhiệm lên Crockta. Anh không thể chịu đựng được các nhìn khinh khi của bọn chúng mà đứng lên, Nghịch Thiên trong tay đã sẵn sàng.


“Thật khó chịu”.


Crockta tiến lên phía trước. Đại đao bắt đầu khiêu vũ. Tiếng xé gió ngân nga. Lũ địch bị luồng khí áp đẩy ngã và té nhào.


“Hup!”


“Cái gì”.


Đà tiến công của chúng nhanh chóng bị giai điệu choáng ngợp của anh áp đảo. Chúng không tài nào đến gần hơn mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào Crockta. Những kẻ ngã xuống bắt đầu đứng lên. Những thanh kiếm trong tay chúng run lên cầm cập.


“Cái sức mạnh này”.


Chúng nắm lấy những sợi dây chuyền, khấn nguyện các thần của mình. Tổ đội người này không phải là những tên thổ phỉ, mà chỉ là những gã cuồng tín muốn nhắm đến tộc Orc. Ngoài đoàn viễn chinh ra, cũng có vô số các nhóm du kích nhỏ, tản ra để tấn công loài Orc. Tuy nhiên hôm nay, chúng đã gặp sai kẻ thù.


“Tuân theo Thánh Ngôn! Xin vì Chiến Thần”.


“Chúng ta sẽ đổ máu vì Nữ Thần Tư Bi”.


“Vì Thánh Ngôn”.


Một lần nữa, những con chiên ngoan đạo xông đến Crockta. Song cự đao của chàng Orc cất lên, đem tất cả vũ khí của bọn chúng đánh nát. Ngay khi Nghịch Thiên cất xuống, những tấm khiên bị đánh bay đi vì dư chấn khủng khiếp. Chúng không thể nào là đối thủ của anh được.


“Các người vẫn muốn tiếp tục sao?”


Crockta đi về hướng những người bị ngã. Bọn chúng co rúm lại khi cái bóng khổng lồ trải lên đầu mình. Crockta mỉm cười, đặt bàn chân của anh lên ngực một kẻ. Gã thốt lên một tiếng kêu to.


“Phải rồi, các thần muốn giết chúng ta?”


“Kock…!!Đúng. Chính Nữ Thần Từ Bi, mà không phải là bất kì kẻ khác đã nói điều đó. Ngươi ắt hẳn phải tà ác đến mức ngay cả nữ thần của Từ Bi và Lòng Cảm Thông cũng muốn giết mi. Xin vì Nữ Thần”.


Vũ khí của chúng lại vung lên, nhưng lại bị Crockta cưỡng ép đặt xuống.


“Keeeok”.


“Các Thần”.


Crockta nhún vai rồi nói. “Có  khi nào các ngươi chất vấn những vị thần mình đang theo chưa?”


“Mi đang nói cái quái gì thế thằng Orc!”


“Ta sẽ nói cho các ngươi hay. Bọn thần của các ngươi không hoàn hảo. Chúng cũng dối trá hệt như chúng ta, và lừa lọc mọi người chỉ vì lợi ích cá nhân của mình.


Hơn ai hết, Crockta biết rõ về ngọn nguồn của Thánh Ngôn. Thế nên anh đã nhận ra được rằng các vị thần không phải là những đấng toàn năng. Họ tin rằng Crockta và loài Orc đang dính líu với đọa thần. Điều này không đúng. Crockta tuy đã gặp Nữ Thần Tro, nhưng mối quan hệ của anh và cô ta giống kẻ thù hơn là đồng đội.


Tình huống này trong mắt của Crockta thật nực cười. Thế nên anh nghĩ những người một mực mù quáng tin vào thánh ngôn thật đáng thương.


“Bọn ta không dánh líu với Đọa Thần”.


“Mi đang nói xàm cái gì đó”.


“Chúng ta không hề có ý định gây chiến”.


“Câm miệng! Bọn ta sẽ tiêu diệt lũ chúng mày”.


“Vậy là thế”.


Lũ người hoàn toàn không có ý định muốn nghe lời của Crockta. Lẽ nào vì Crockta đang chĩa đao về phía bọn họ chăng? Hay bởi vì lòng tin và sự cuồng tín cao đến mức ấy? Crockta nhấc Nghịch Thiên lên để xác nhận. Thanh đao di động.


“Khoan – khoan đã”.


Mũi đao dần đánh xuống. Gã đàn ông run lên, đưa hai tay đỡ lấy trọng đao.  Song, ông không thể nào bao thân đao khổng lồ của Nghịch Thiên được.


“Kuoooh”.


Ông cũng không thể chống lại được sức mạnh của Crockta. Người đàng ông nhắm mắt khi mũi đao hướng đến cổ mình.


“Đợi – đợi chút đã”.


“Ta sẽ giết ngươi”. Crockta cười nhăn nhở.


Gã đàn ông thét lên khi mũi đao đã chạm vào cổ mình. “Xin tha cho tôi”.


Thanh đao dừng lại.


“Tha cho ngươi?”


“Vâng – vâng. Xin đợi một chút”.


“Chẳng phải ngươi đã nói rằng sẽ giết ta và loài Orc đó sao?”


“Tôi thua rồi. Tôi thừa nhận”. Người đàn ông thét lên khi mắt vẫn nhắm. Trong đôi mắt đóng chặt, có chút ẩm ướt chợt trào ra. “Tôi đầu hàng! Xin tha cho tôi”.


Người đàn ông thét lên khi hai tay đang run vì giữ sống đao.


“Các ngươi còn lại có suy nghĩ tương tự không?”


Crockta lại nhìn về hướng những tín đồ. Những hơi thở tuông ra nặng nề khi họ chứng kiến cảnh tượng giữa Crockta và người đàn ông. Bọn họ đều gật đầu. Crockta dỡ Nghịch Thiên đi.


“Chúng tôi đã hiểu”.


Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy và vào hàng của đội mình. Họ đều nhìn về hướng Crockta.


Chàng Orc dõng dạc thét lớn.


“Vứt hết vũ khí đi”.


Mọi người hai mặt nhìn nhau, trước khi chầm chậm buông vũ khí xuống. Nào là trường thương, trọng kiếm cùng những chiếc khiên..vân vân. Tất cả đều được vứt đi.


Crockta thầm ngưỡng mộ chuỗi hành động nhanh gọn của họ trước khi quay trở về với đội của mình. Gương mặt anh lúc này trầm tĩnh bởi vì trận vừa rồi là một chiến thắng rất tự nhiên.


“Dám chống lại Crockta…con người thật ngu ngốc”.


Arakunta thực mãn nhãn sau khi chứng kiến hành động của họ. Crockta cười lên  rồi ngồi xuống trở lại về vị trí, tiếp tục nhâm nhi miếng thịt nai. Chiến đâu xong nhưng thịt vẫn chưa nguội.


“Này”. Thời khắc đó, cậu bé tộc Tiên mở lời. “Tại sao lại tha cho bọn chúng?”


Crockta nhấm nháp thớ thịt nai rồi trả lời.


“Tại sao lại không tha?”


“Chúng sẽ trở lại sau khi chạy đi. Chúng sẽ tham dự quân viễn chinh để tấn công loài Orc”.


Crockta gật gù. “Tôi cũng nghĩ thế”


“Thế thì sao lại để chúng sống?”


“Cái đó”. Crockta cười. Anh nuốt ực miếng thịt nai rồi nói. “Bởi vì hôm nay là một ngày đẹp trời”.


“Ngươi đang nói cái gì thế?”


“Hôm nay nắng đẹp và gió thì mát. Thế nên, tôi để họ đi. Bọn họ chỉ là những người tuân theo thánh ngôn của thần. Họ không có lỗi”.


“….”


“Mà ngoài ra, thân là một chiến binh thì sẽ không bao giờ tấn công người đã vứt vũ khí”.


Những đường nét trên gương mặt cậu bé ngày càng dày hơn. “Ngươi đang nghiêm túc”.


“Đúng. Tôi đang nghiêm túc”. Crockta đứng lên sau bữa ăn ngon lành. “Có một thứ tôi muốn nói”.


“Đó là gì?”


“Tôi không biết rằng cậu đang lo lắng về chuyện gì. Không sớm thì muộn, con người chúng ta ai ai cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Cuộc sống này quá ngắn ngủi nên hãy tập trung toàn bộ tinh lực của mình cho hiện tại”. Crockta cười thật tươi. “Bởi vì chỉ có trong hiện tại, chúng ta mới thực sự đang sống”.


Đôi mắt của cậu bé mở to lên khi nghe những lời của Crockta. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, những rầu lo trên đường chân mày của cậu đang dần biến mất. Gương mặt bấy giờ lại trông giống như một bé trai tộc Tiên thánh thiện và tươi sáng. Cậu lặng lẽ nhìn Crockta trước khi toàn bộ những cau có trên mặt mình dần tan biến trọn vẹn. Thế rồi, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.


“Ta đã hiểu. Đúng, đó chính là cái cách mà loài Orc các người chào nhau”. Cậu bé tự thì thầm.


Nhom của Crockta lại bắt đầu di chuyển. Bấy giờ Crockta đã biết được địa hình. Khoảng khắc đến Orcnox, chỉ còn một chốc không xa.


***


Hoàng Đế Thế Giới ngầm Anail. Không một ai có thể chống lại hắn. Điều đó không có nghĩa là hắn đã khủng bố những cư dân tại đây. Song, hắn xuyên thủng tâm sinh lý của con người, moi móc, dụ hoặc, cám dỗ họ để họ ký hợp đồng. Nếu họ dám lừa gạt hay phá vỡ giao kèo, họ sẽ tìm thấy một nỗi đau còn đáng sợ hơn cả cái chết đang chờ chực mình.


Đó là cách của hắn. Và cũng vì như thế, hắn luôn luôn giữ lời hứa của mình.


“Thompson”. Thế rồi, hắn nhẹ nhàng gọi lên cái tên của người đối diện. Gương mặt của ông ta trở nên gượng gạo


“Câu trả lời của ngươi?”


“….”.


“Sự khủng khiếp sẽ ngày càng tăng”. Vị vua của Anail trêu chọc. Một tiếng kêu khiếp đảm thốt ra từ miệng của Thompson.


“Ughh..”!


Gã đàn ông cười khằn. “Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như ngươi lắng nghe lời của ta”.


“Mi thưc sự chẳng biết thức thời”.


Tiếng cười của người đàn ông vang vọng khắp căn phòng bị khóa kín. Tấm thân của Thompson run lên khi ông nhắm nghiền mắt. Ông không ngờ gã đàn ông trước mặt mình lại trở thàn như thế này. Ông đã luôn trầm lặng, chỉ để rồi bị một thanh kiếm bất ngờ đâm tới. Thompson đã kháng cự hết sức có thể, nhưng nhường ấy nỗ lực cũng chỉ là dã tràng.


Gã đàn ông trước mặt Thompson hẳn tưởng tượng ra nhiều thứ, khi đôi tay của hắn lại tiếp tục chuyển động.


Thế rồi, ông đành phải hét lên. “Dừng lại”.


“Đầu hàng đi”.


“Dừng lại, tôi đã hiểu rồi”.


Người đàn ông cười phá lên. “Con người ta thật khôi hài. Các người luôn biết rõ hệ quả thế nhưng lại một mực muốn thách thức điều đó. Tiếp tục và tuần hoàn, mù quáng nhìn vào cái lòng tin hư hư thực thực rằng một ngày nào đó ,các người sẽ chiến thắng”.


“….”.


“Đó chính là điểm yếu của loài người. Thompson ạ”.


Thompson không thể chống cự thêm nữa mà hét lớn. “Đừng có bày đặt nhái giọng của thằng khốn đó”.


Người đàn ông khá ngạc nhiên trước tiếng thét phẫn uất bất chợt. “Tại sao lại gào lên như thế hả ông anh”.


“Phải rồi. Thắng khốn dối trá! Đúng rồi”. Thompson chỉ tay vào bàn cờ vua đang đặt giữa bọn họ. “Mi nói mình chỉ là một gã tập sự trước khi cá cược, vậy mà kỹ năng đánh cờ lại cải thiện rõ rệt sao? Chẳng phải đây là lừa gạt?”


“Ôi, tôi đã không có nghiên cứu gì cả. Ông anh à, đừng làm bộ tức giận như thế. Tôi không nghiên cứu, nhưng lại có thiên bẩm. Tôi chỉ là trở nên tốt hơn sau một vài trận đấu thôi. Thế giới quan của ông anh vẫn thật là cứng nhắc”.


“Ể!”. Từ chỗ ngồi, Thompson hít một hơi thật sâu. “À, Hà, chết tiệt”


Chàng trai đối diện Thompson cười lớn rồi nói. “Trận đấu đã kết thúc. Bây giờ, theo cá cược, tôi sẽ làm hợp đồng”.


“Đừng có mà bắt chước hắn”


“Có gì không đúng sao”. Chàng trai huýt sáo. “Gã ta đãchết rồi”.


Jeremy cười nhăn nhở. “Đúng không nào, các cậu bé”.


Thế rồi, những người đàn ông lực lưỡng vận trang phục đen đang xem cờ vua, đồng loạt cúi chào rồi hét lên.


“Đúng thế. Đại ca”.


“Đúng rồi”.


“Đã chết”.


“Đại ca đã giết lão”.


Jeremy nhún vai. 


Thompson lắc đầu trước cảnh tượng. “Derek không có làm cái này nhưng mà..”.


“Vì cách này phù hợp với tôi. Mà nhân tiện”. Jeremy ho khan. “Quân viễn chinh muốn ông bán nhu yếu phẩm cho bọn chúng à?”


“A, đúng là có chuyện đó”.


“Ông có định bán không?”


“Cái gì?”


“Bán hàng hóa ý”.


“Này tên khốn,cậu xem ta là ai hả?”. Thompson nhảy dựng lên và khuấy đảo bàn cờ. “Ta là Thompson. Một người đàn ông không bao giờ đi ngược lại với đức tin của bản thân. Crockta và Hoyt là bạn của ta! Ta sẽ không bao giờ, không đời nào bán đồ của mình cho những kẻ muốn giết bạn ta”.


“Ah, không!!! Gương mặt của Jeremy như muốn giết người. “Tại sao ông lại phá hết cờ”.


“Uả có sao? Là lỗi tại ta. Chẳng phải cậu đã nói điều tương tự như thế? Cái này là lỗi của cậu”.


“Đây mới thực sự là dối gạt trắng trợn”.


“Không bằng người nào đó đang kiếm cớ vòi tiền”.


Hai ông hoàng của thành phố Anail. Chủ Tịch Thompson của thương đoàn Thompson và Jeremy, vị vua của Thế Giới Ngầm. Cả hai người đang cãi nhau chí chóe.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN