이영도 단편선 - [Truyện Ngắn], Con Rồng ở Vùng Escorsil

Chương 10: Kết Cục (3).

[Truyện Ngắn] - Con Rồng ở vùng Escoril.

                Đối với công chúa Narime thì đây quả thực là một nỗi sợ tột cùng , tưởng chừng một chút nữa thôi cũng đủ để cô cảm thấy tê nhói .Tuy nhiên, đây không phải là nội sợ về thứ đe dọa đến  mạng sống của cô ,  thực tế thì , nàng công chúa đúng là có cảm thấy được chữ ‘’Tử ‘’ đang chập chờn trên thân xác của mình , nhưng nỗi sợ mà đang đè đọa tâm trí của cô thì lại hoàn toàn khác biệt . Ngoảnh mặt sang Jobin , người con trai đang bị giam ở chiếc lồng xa xa kia .

               Jobin vô thức nhìn lại người con gái đã đồng hành với mình đến bây giờ . Đôi mắt của hai người giao nhau nhưng chất chứa trong ánh mắt người phụ nữ lại là sự oán trách và nỗi hối hận tột cùng . Trong tâm trí anh giờ đây bỗng dấy lên một cảm giác trách nhiệm , phải chăng là do cảm giác tuyệt vọng sợ hãi .

                 Mình cần phải cứu công chúa . Cô ấy đã trao trọn niềm tin ở mình . Chẳng phải lý do mà chối bỏ ngài Dusburn cũng là do mình hay sao .

        Khi đói thì sỏi đá cũng ngon sao ?

               ‘’ Việc suy nghĩ kỹ càng về một việc đúng thật là tốt , ngài Landeceliam . Nhưng trên đời có một thứ mà người ta gọi là ‘’ vận may ‘’

                 ‘’Ta biêt , chuyện đấy thì liên quan gì “

             ‘’ Mặc cho chiếc bụng đang cồn cào của mình, ngài vẫn muốn thưởng thức thứ gì đó ngon miệng , đúng không ?’’

               ‘’ Ý người là gì ‘’

               Công chúa vô thức phát ra âm thanh nghẹn ngào . Nhưng Jobin vẫn bất chấp để tiếp tục nói . Có thể nói . giờ đây trong đầu anh không thể nào thông suốt được nữa rồi .

                   ‘’Có những người nữa đang ở trong tòa thành này ‘’

               Công chúa Narime thét lên

                   ‘’ Jobin ‘’

                    Landeceliam lướt nhìn Jobin , rồi quay đầu sang Narime .Như nhận ra được điều gì đấy . Con quái thú mìm cười và nhẹ nhàng nói

                 ‘’Được rồi . Vây đó là ‘’ bạn ‘’ của các ngươi . Liệu có phiền không khi cho ta biết danh tính của chúng ?’’

                    Câu đùa Landeceliam thật đúng với những gì ngài Dusburn đã từng miêu tả . Nó chẳng có gì là nổi bật cả, nhưng nó lại khiến công chúa Narime phải lặng im trước một sự trùng hợp đáng kinh ngạc . Jobin , mặt khác , ngay lập tức xen vào.

                   ‘’ Ngài phải tin tôi , tôi không hề bịa đặt, thật sự là có những người khác đang ẩn láu trong tòa thành này .”

               ‘’ Thứ duy nhất mà ta mang vào trong  Esoril chỉ là 2 người , biết chứ “

                  ‘’ Họ đã lẻn vào đây , tôi thề , để giải thoát cho chúng tôi ‘’

                ‘’ Vậy à , các ngươi vẫn đang đứng trước mặt ta “

                 ‘’Chúng tôi đã từ chối họ . Chúng tôi đã nghĩ rằng là ngài sẽ thả bọn tôi đi . Vướng phải vào một rắc rối không cần thiết thực sự là thứ chúng tôi không muốn tạo nào . Họ thực sự đã từng ở đây, chỉ mời vài phút trước thôi . Ngài sẽ thiệt gì nếu kiểm tra xem điều đó có đúng hay không chứ . Mà tôi cũng có được lợi gì đâu khi nói dối ngài .’’

                  ‘’Hmm cũng có lý , nhưng tại sao lại là chúng , trong khi ta còn chẳng thể nào chắc chắn được là vị của chúng liệu có thực sự ngon không ?’’

                  ‘’ So với tôi và công chúa đây  thì một người đàn ông béo tốt và một người phụ nữ săn chắc cũng đủ để ngài biết bên nào sẽ có vị đậm đà hơn rồi chứ .’’

                  Công chúa Narime không thể nào kìm nén hơn được nữa

             ‘’Dừng lại ngay , Jobin , sao anh có thể làm như vậy .Ngài Dusburn và Sarandite đã phải mạo hiểm để đến đây cứu chúng ta . ‘’

                 Jobin cắn môi và tránh anh mất của cô . Landeceliam gãi cằm một chút rồi nhìn lên ; nó nhắm mắt lại rồi hít một hơi lớn . Sau một hồi , con quái thủ mở miệng nói với đôi mắt nhắm nghiền .

                 ‘’Ta có thể ngửi được mùi của chúng ‘’

                 Công chúa Narime siết chặt thanh song chấn chắn chiếc lồng của mình mạnh đến nỗi đôi bàn tay ngọc ngà của cô toẹt máu . Landeceliam , trông không có vẻ gì là đã mở mắt , lên tiếng .

                   ‘’Calparang à …. Xét theo những thông tin mà ta đã có từ trước , vậy thì ta sẽ đi kiểm tra vậy .’’

               Con quái thú mở toang đôi mắt ra ,thừng thững bước đi . Nó thậm chí còn chẳng màng quan tâm tới tiếng thét tất tưởi của nàng công chúa đằng sau nó . Bị nghẹn họng vì hét quá nhiều, giờ đây công chúa Narime chỉ biết ho xặc xụa trong chiếc lồng của mình . Mặt cô đỏ bừng vì tức giận , cô bừng bừng lườm vào Jobin trong khi ho ; anh chàng chỉ biết nghiến răng nói

                    ‘’ Ít nhât thì chúng ta cũng đã có thêm được ít thời gian ‘’

               ‘’ Cậu …. hụ hụ ‘’

                            ‘’Đó là ngài Dusburn cơ mà , vị hiệp sĩ bất khả chiến bại .Kể cho khả năng chiến thắng của ngài cực thấp đi chăng nữa ; thì chúng ta vẫn không thể nào nói chắc được là ngài sẽ thua khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu . ‘’

                  ‘’ Hụ hụ ! Cậu đúng là ….’’

                     ‘’Chúng ta đang cận kề cái chết đấy , cô có biết không .Chúng ta cần phải bất chấp mọi thứ để có thể sinh tồn . ‘’

                 Cơn ho của người công chúa bông dừng ngừng lại . Cảm tưởng như một cơn ho lớn hơn nữa sẽ không mấy mà xuất hiện , nhưng nó cũng đủ để cho cô nói chuyện được một lúc . Cô nhanh chóng nói với Jobin bằng một giọng khàn khàn

                 ‘’Cậu là món tráng miệng ‘’

               Mặt Jobin trở nên tái nhợt đi

                         


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN