Ngài Dusburn nhấc cái cuốc sắt của mình lên , thứ mà ngài vừa dùng để nhấc cái hố ga trước mặt .
‘’Huh , thật đang khen . Ngài đúng là mẫu đàn ông trụ cột trong gia đình , phải không ? Yeah . Hẳn là ngài sẽ đi tiễn khách khi họ từ biệt chứ . ‘’
Sarandite , cô gái mà vừa mới trở nên đông cứng bởi nhưng tiếng bước chân mãnh liệt , giờ đây đã dần lấy lại được nhận thức của mình . Ngài Dusburn lấy ra viên Nguyệt Thạch mà ông trước đấy đã cất trong người ra .
‘’ Nhưng hiện giờ chúng ta là những vị khách không được chào đón ở đây , nên cô đừng có trông chờ gì một lời tiễn biệt an lành ‘’
Xong rồi ngài Dusburn ném viên Nguyệt Thạch sang cho Sarandite
‘’Thế này là khá nhiều cho một người sói đấy ‘’
Sarandite nhìn chằm chằm vào viên Nguyệt Thạch . Viên đá khá là to , nếu không muốn nói là có thể là viên Nguyệt Thạch to nhất đến nay , nhưng Sarandite chẳng buồn quan tâm . Nhưng đúng là viên đá quý hiếm này giúp cô cảm nhận được thấy một nguồn sức mạnh dồi dào đang cuồn cuộn bên trong mình . Ngài Dusburn chọn bỏ qua luôn mọi chi tiết
‘’Hãy cố hết sức . Đi thôi ‘’
Landeceliam không thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại ngoại lai bên trong thành Esoril . Con quái thú cảm thấy phẫn nộ giống như những lúc những bà nôi trợ nhìn thấy bọ trong nhà mình vậy . Nó tập trung vào cơn cuồng nộ . Bởi vì đây là lần đầu tiên mà con rồng trải qua một cuộc đột nhập từ ngày nó chiếm được thành Esoril , do đó mà lần này con quái thú bộc lộ ra rất nhiều cảm xúc .Nhanh chóng , nó chuyển từ một bà nội trợ sang một người thợ săn . Và lạy chúa cho kẻ nào trở thành con mồi của thứ người thợ săn vĩ đại nhất này .
Lý do mà Landeceliam không cô lập đường cống rãnh của Esoril khi timf thấy miệng hố ga đang mở toang là vì bản năng thợ săn của nó . Nó có thể đoán ra được rằng những tên xâm nhập đã đi qua đường hố ga , nhưng nó không ngay lập tức đuổi theo . Con quái vật thậm chí còn không cần đánh hơi để xác nhận lại suy đoán của mình . Chính tòa thành này , Esoril ,đã nói với Landeceliam rằng kẻ xâm lược đang trên đà tiến về phía cổng trước .
Thật là một quyết định khá là login , Landeceliam nghĩ vậy . Sử dụng đường cống thực sự là một sự lựa chọn không tồi khi mà bản thân chưa bị phát hiện , nhưng nếu trong trường hợp ngược lại , thì chạy càng nhanh càng tốt lại là phương án tối ưu , Nhưng tiếc thay , điều đó đồng thời cũng có nghĩa là những kẻ xâm nhập đấy lại xấu số tiền lại gần hơn dến với tay sai của Landeceliam . Chợt có tiếng gầm vang tỏa đi khắp phía , đủ rũng mãnh để cho toàn bộ sinh vật cư ngụ trong tòa thành phải run sợ .
‘’Ta , chủ nhân của các ngươi , Landeceliam ; gia lệnh cho các ngươi không được đụng tay đến đám chuột nhắt đó ! Ta không muốn phải ăn thứ thịt dơ bẩn và đã được xử lý .’’
Đó hoàn toàn là một mệnh lệnh hợp tình , hợp lý . Rốt cuộc , đám lâu la đó có thể làm hỏng đi mùi vị của con mồi . Đồng thời , mệnh quyết định đấy cũng là để bảo toàn lực lượng của con quái thú . Theo như những gì Landeceliam được biết , Dusburn Calparang là một hiệp sĩ mà không nên xem thường , kẻ mà có thể khiến tất cả những gì cản đường mình trở thành thứ kinh tởm nhất mà người đời có thể tưởng tượng ra được . Nhưng , xét cho cùng , không hề sai khi nói rằng quyết định đấy cũng một phần tiếp tay cho kế hoạch đào tẩu của đám xâm nhập . Thế nên Landeceliam quyết định đi đường tắt .
Tựa như một cơn gió ,đôi khi lại lóe lên vô số tia lửa bởi sự ma sát mạnh giữa móng vuốt của con quái thú đối với những viên đá xung quanh , Landeceliam phóng vụt thẳng lên ban công của tầng ba , rồi ngay lập tức , trao thẳng xuống phía dưới . Đấy hẳn phải là cổng trước cảu Esaril bởi trong tầm nhìn của nó
Không ai khác ngoài hai người đàn ông với sự tương phản giữa cân nặng và vóc dáng của nhau
Đối với Landeceliam , điều này thật là khó hiểu . Theo như nó nghe được từ Jobin thì đang ra thì đây phải là một người đàn ông và phụ nữ , nhưng con quái thú liền quyết định sau khi bắt được đám chuột trước mặt rồi thì sẽ xác nhận sau . Nó liền vung ra chi trước , nhưng nhanh chóng bị kéo lại trong sự bối rối . Bàn chân của Landeceliam bị xé toạc , và người đã làm điều đấy không ai khác chính là ngài Dusburn ; người mà bằng một cách nào đó , đã sử dụng cái quốc của mình với tốc độ không tưởng .
Ngài Dusburn bắt chuyện với Landeceliam , kẻ mà đang quần quại , rên rỉ vì đau đớn .
‘’Oho , đúng là việc xé toạc chân của ngươi ra thật dễ dàng nếu như làm ở đúng vị trí .’’
Landeceliam nói với vẻ không hài lòng trong khi đang liếm chân trước .
‘’Bất ngờ thật , vị khá là gai ‘’
Có tiếng cười sảng khoái
‘’Này , có thể đó là lỗi của ta khi đột nhập vào nhà của ngươi , nhưng đó cũng là lỗi của ngươi trước khi đã bắt cóc người cảu bọn ta . Do hiện tại bọn ta chỉ có ý định rời khỏi nơi này thế nên phiền ngươi có thể đừng cản đường được không . À mà người phụ nữ bên này vừa mới bị chối bỏ đấy , thế nên ta nghĩ sẽ không phải là ý hay đâu nếu ngươi khiêu khích cô ấy .’’
Landeceliam chỉ vừa mới đỉnh hỏi xem liệu người phụ nữ đó ở đâu thì người đàn ông gầy gòm bên cạnh ngài Dusburn lên tiếng với tông điệu của phái n
‘’ Và vị hiệp sĩ đây đã từng chơi vỡi hàng tá những người phụ nữ cả nghìn lần rồi cùng với việc xem những người đàn ông khác vui vẻ với họ. (WTF) .Thế nên sẽ không thể nào có chuyện ông ta yếu được . Thế nên ngươi đừng dại mà đụng đến ổng .’’
Ngài Dusburn gầm gừ ‘’ Cô mới lúc trước vừa bị từ chối đấy ‘’
Sarandite nhí nhảnh đáp lại ‘’ Còn ngài là một ‘’trai tốt ‘
Bỗng con quái thú đột nhiên xen vào , ‘’ Món chính và đồ ăn nhẹ sao ‘’
Ngài Dusburn và Sarandite lườm chằm chằm vào Landeceliam cùng với sự cuồng nộ . Trong khi đó con rồng cũng đáp trả bằng ánh mắt ‘’ Có gì sai khi ta nói ra sự thật ‘’Cuối cùng ngài Dusburn nheo mắt lại và nói
‘’Ngươi biết bay , phải không ?’’
‘’ Phải , thì sao ?’’
‘’Thảo nào , không lạ gì khi ngươi chỉ khôn bằng một con chim ‘’
Landeceliam vừa đang định đáp lại rằng lời tuyên bố của Ngài Dusburn chẳng hợp lý tẹo nào , nhưng vị hiệp sĩ già không cho nó bất cứ cơ hội để phản bác lại
‘’Nhìn cái miệng ngu xuẩn của ngươi mà xem , Đầu tiên thì là cái gì đó mà thịt của ngươi ăn vào thấy gai gai và giờ là bữa ăn chính và ăn vặt của người sao ? Ngươi nên dùng cái đầu của mình để nghĩ nhiều hơn thay vì chỉ quan tâm đên việc hôm nay mình sẽ ăn gì . Ngươi nên nhận thức được rằng ai đang đứng ở trước mặt mình . Và rồi , thế nào nhỉ , nếu mà ngươi biết được , chắc ngươi cũng chẳng đủ gan để chặn đường ta như bây giờ ‘’
Landeceliam thở ra một hơi lớn . Ngài Dusburn , người vừa dắt chiếc cuốc yêu quý của mình sang sang bên hông , tiếp tục nói
‘’ Ta cảnh cáo lần cuối . Biết điều thì tránh ra . Ta không muốn phải dùng vũ lực lên ngươi .’’
‘’Trông ngươi có vẻ như quá tự phụ chỉ bởi vì bản thân đã đến được đây . Nhưng người phải hiểu là . Ngươi đến được đây cùng là nhờ có ta . Đi ra bằng cổng chính sẽ có ý nghĩa hơn là đi bằng đường cồng này đấy , nhưng thực sự thì đây là một nỗ lực ngu ngốc .’’
‘’ Ta thì lại không nghĩ vậy . Sau cùng , ngươi không thể nào quan sát được bầu trời nếu như đang ở trong một đường cống , phải chứ .’’
‘’Bầu trời ư ?’’
‘’Đúng vậy , tên khốn , bầu trời ‘’
Landeceliam vô thức nghểnh mặt lên nhìn bầu trời . Mảng trời phía tây thật là tẻ nhạt , chỉ tràn ngập tàn dư của anh sáng mặt trời . Nhưng mặt khác, ở mảng phía đông lại là một vầng trăng tròn sừng sững lơ lửng . Nó thật là là một vầng trăng khổng lồ .
Tất nhiên là Landeceliam biết được rằng là hôm nay là ngày trăng tròn , bởi vì hôm nay là ngày con quái thú chờ đợi để có thể thưởng thức Jobin . Nhưng nó vẫn khiến Landeceliam trở nên ngạc nhiên khi quan sát thấy vầng trăng tròn . Trong khoảnh khắc đấy , miếng tiếng hú dài vang khắp khu vực xung quanh
Ooooooooooooooooooooooooo!!
Hơi thở của Landeceliam bỗng chuyển thành sắc xanh . Không , phải là có một ánh sáng xanh phát ra từ bên trong . Khói bắt đầu tràn ra từ miệng con quái thú . Sarandite , người mà suốt từ đầu đên giờ lấp đằng sau ngài Dusburn , giờ đây hóa thành một con sói trưởng thành . Ngài Dusburn đưa tay đến chiếc quốc của mình rồi lên tiếng
‘’ Ta là con trai của Ledom và Smiri , Dusburn Calparang . Ta là bá tước của vùng Kashnep , hiệp sĩ cảu đức vua Ghezal . Người phụ nữ bên cạnh ta này là Sarandite , từ Tinh Thạch Lâm đại ngàn . Còn ngươi là ? ‘’
‘’Thật là ngờ ngẩn , ta hoàn toàn biết người là ai và ta biết ngươi cũng thể ‘’
Ánh mắt của ngài Dusburn trở nên rực cháy , đi cùng là tiếng hú của Sarandite . Ooooho! Ngài Dusburn không thể nào ngăn mình lại khỏi mỉm cười khi nghĩ rằng tiếng hú của người phụ nũ này lại giống với tiếng kèn đến thế . Rồi ông nói với giọng to hơn .
‘’ Ta là con trai của Ledom và Smiri , Dusburn Calparang . Ta là bá tước của vùng Kashnep , hiệp sĩ cảu đức vua Ghezal . Người phụ nữ bên cạnh ta này là Sarandite , từ Tinh Thạch Lâm đại ngàn . Còn ngươi là ?
Landeceliam trở nên ngờ vực . Thấy vậy , ngài Dusburn chỉ đơn gian mìm cười và chạy lên phía trước .
‘’ Ta , con trai của Hibakanear và Begcheres , Landeceliam . Ta đồng thời là chủ nhân và cũng là người canh gác của Esoril ‘’
Ngài Dusburn , người mà chỉ nữa thôi là sắp sửa tấn công con quái thú , đột ngột dừng lại . Ông ta đứng dậy , và đánh vào đỉnh chiếc cuốc của mình bằng tay trái .
‘’ Dusburn Calparang và Sarandite đây thách thức chủ nhân và cũng là người bảo hộ của Esoril , Landeceliam ! Chúng ta sẽ chinh phục ngươi và rời khỏi tòa thành này . Liệu ngươi có chấp nhận sự thách thức ‘’
Landeceliam mở toang đôi cánh . Thứ tượng trưng cho quyền lực của một con rồng ấy tưởng chừng như được tạo ra từ sức mạnh thuần túy trở nên vặn vẹo khi Landeceliam nói
‘’Ta , Landeceliam , chấp nhận lời thách thức của bá tước vùng Kashnep và hiệp sĩ cảu vua Ghezal , Dusburn Calparang và Sarandite , từ Tinh Thạch Lâm ! Các ngươi đừng hòng có thể thoát khỏi đây mà không qua xác ta .