Translator: Roan
***
Orcnox lờ mờ xuất hiện nơi phương xa.
Cậu bé tộc Tiên cất tiếng. “Crockta này”.
Cậu chủ động nói chuyện, thật là kỳ lạ. Crockta nhìn vào chàng trai.
“Ta có một câu hỏi”.
“Cứ nói”.
Cậu bé dừng lại. Tổ đội của Crockta cũng ngừng cất bước. Khoảnh khắc đó, họ biết rằng cậu bé này sớm thôi sẽ rời đi. Một dự cảm mơ hồ, rằng có lẽ đây chính là câu hỏi cuối cùng của cậu bé.
“Cái này trông thế nào?”
Cậu bé tộc Tiên giương tay lên rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khu rừng rậm rạp ở phía trước họ như cúi đầu quỳ gối. Những cành từ các các chậm rãi giương ra, tạo thành một những cử chỉ thanh tao. Bọn chúng bây giờ giống hệt như những động vật sống. Khuôn miệng của các thành viên trong đội há to.
“Crockta. Cậu nghĩ gì về cái này?”
Một con chim sẻ ở trên một cành cây bất giác bay đến rồi đậu trên ngón tay của cậu bé. Cây cối hay chim muông, dường như ai ai cũng tuân theo ý cậu.
“Cái đó”.
Crockta nhìn vào chú chim sẻ. Nó chỉ là một con chim ôm ốm mà thôi. “Là một con chim sẻ”
“Đúng. Nó là một con chim sẻ”. Cậu bé giương tay lên lần nữa. Chim sẻ cất cánh.Song, nó lại không bay đi mà đậu tiếp tục trên bờ vai của cậu bé. “Nhìn nó giống và kêu như chim sẻ. Có thể mỏ của nó có màu vàng. Nhưng điều quan trọng là chí ít, nó không phải là một con quạ”.
“Đúng thế. Nó chắc chắn không phải là một con quạ”.
“Thế thì..”. Cậu bé nhìn thẳng vào Crockta. “Nếu như mọi người gọi con chim sẻ này là một con quạ, thì cậu sẽ làm gì?”
Crockta cảm thấy bối rối bởi vì mình không hiểu nội dung câu hỏi. “Điều đó là sao?”
“Con chim này chắc chắn không phải là một con quạ. Nó thậm chí trông chẳng hề giống. Nhưng mọi người lại cho rằng nó là một con quạ. Mọi người trên thế giới này đều cho là vậy, chỉ trừ cậu ra mà thôi”.
Chú chim sẻ lại một lần nữa đậu trên ngón tay của cậu bé. Nó ngoáy đầu lại, nhìn vào Crockta tựa như cũng muốn a dua hỏi theo. Crockta bấy giờ nhận ra, tâm trí của cậu bé tiên tộc này không phải là không bình thường. Mặt khác, con chim nhỏ này cũng sẽ không đậu trên tay của cậu bé bằng vẻ mặt vô tư vô lự như thế kia.
Chàng trai tiếp tục nói. “Cả thế giới này ngoại trừ cậu, gọi con chim này là một con quạ. Nếu cậu nói con chim này là một con chim sẻ, mọi người sẽ quay sang chống đối cậu. Họ sẽ nhạo báng rằng cậu là kẻ mù lòa, bảo rằng cậu là người dối trá. Song dù cậu có hét đến bao nhiêu, sẽ không một ai lắng nghe. Cậu sẽ bị dán nhãn là một kẻ tâm thần”.
“À”.
“Crockta. Liệu khi đó cậu sẽ vẫn gọi con chim này là chim sẻ chứ? Hay nhắm mắt làm lơ, và gọi nó là quạ?”
Crockta mỉm cười. Một câu hỏi quá đơn giản.
“Nghe này. Nếu tất cả mọi người gọi con chim này là con quạ…thì đó là một vấn đề lớn”.
“Đúng thế”.
“Nhưng chuyện là thế này”. Crockta mân mê chuôi đao của Nghịch Thiên. “Chừng nào con chim sẻ không bảo với tôi rằng nó là con quạ, thì tôi sẽ gọi nó là chim sẻ, và sẽ mãi gọi nó là chim sẻ.
“,….”
“Nếu người ta có muốn vẽ lông màu đen cho nó, và gọi nó là Qụa. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để ngăn cản họ, và vẫn một mực nói rằng nó là Chim Sẻ.
Crockta nhìn vào Tiyo, Anor và cả Zankus. Mọi người đều nhún vai. Crockta mỉm cười với cậu bé tộc Tiên.
“Chim sẻ, chính là chim sẻ. Không là con nào khác được”.
Cậu bé lắc đầu. “Thế thì cậu sẽ bị để lại một mình. Sẽ không có bất cứ ai muốn ở cùng cậu. Cậu sẽ trở thành một kẻ lập dị, một gã lạ lẫm”.
Cậu bé nói, một thanh âm mềm mại nhưng bất lực lanh lảnh vang lên. Crockta cười to. Tràng cười của anh làm cả khu rừng vắng lặng, bỗng chốc trở nên giòn giã.
“Cậu là một Nô Lệ, trong lốt của một Vị Vua.
“….!”
Đôi mắt cậu bé mở to. Không một ai dám bảo rằng cậu là một tên Nô Lệ. Cậu sở hữu những quyền năng và sức mạnh mà không người nào hiểu được, không kẻ nào sánh được. Cậu ăn vận trong hoa phục hào nhoáng hết mức, thanh tao hết mực. Thế mà cái con Orc này lại bảo cậu là một kẻ Nô Lệ?
“Cậu khoác trên người những bộ quần áo đẹp đẽ. Song trái với niềm tin của chính bản thân, cậu lại chăm chăm nghĩ đến những người xung quanh mình sẽ nghĩ gì. Đó là thế giới quan của một kẻ nô lệ. Nếu như cậu quá sợ hãi, thì hãy cứ gọi con chim này là quạ giống như mọi người đi. Nếu người ta bảo một thứ màu xanh là đỏ, thì hãy gọi là theo là đỏ. Cứ như vậy, ban đêm rồi sẽ hóa ngày, đất liền rồi sẽ bị gọi là biển cả. Nếu cậu buông xuôi, mọi thứ sẽ dễ dàng như thế đấy.
“Ta…”
“Nhưng, nếu cậu muốn trở thành ông chủ trong tư duy của chính mình, hãy nhớ lấy điều này”.
Crockta giương cánh tay mình ra. Con chim sẻ nhìn Crockta một hồi rồi nhảy lên ngón tay của anh. Crockta nhẹ nhàng vuốt ve chú chim nhỏ.
“Thậm chí cả thế giới này cợt nhã tôi, tôi vẫn sẽ gọi chú chim này là một con chim sẻ”.
Cậu bé nhìn Crockta. Trong đôi mắt đẹp lúc này của cậu, hàm chứa một niềm về sự chánh trực không tài nào lay chuyển được.
“Ta hiểu rồi”.
Những đường nét cứng nhắc trên gương mặt của cậu trở nên dịu đi. Một nụ cười bất chợt nhưng rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của cậu bé. Cậu bé tự giễu bản thân. “Ta vận như Vương, nhưng nghĩ như Thường”.
“Đúng thế”.
“Bây giờ ta đã biết. Rằng ta không chỉ nên ăn mặc như Vương, mà còn phải hành động như Hoàng”.
“Chính xác”.
“Cảm ơn, vì đã dạy cho ta bài học này”.
Cậu bé nhìn Crockta. Rồi lại nhìn Zankus, Tiyo, Anor. Thế rồi cậu mở rộng cánh tay mình ra. Toàn bộ rừng đại ngàn xung quanh thay đổi.
“…….!”
Một con đường thẳng trải dài đến Orcnox tự động hé mở. Những cái cây run lên và uốn rễ, nhường đường cho cả nhóm. Một cảnh tượng chỉ trong mơ mới thấy được.
“Ngài…ngài..”. Anor đột nhiên cất tiếng. Một biểu hiện như “mình đã nhận ra” xuất hiện trên mặt chàng Hắc Tiên. Cậu bé giương tay về phía Anor. Thế rồi một nhánh cây từ trên đầu họ trường xuống. Khi cậu bé di chuyển cánh tay, cái cành di động theo, như muốn vuốt ve gò má của Anor. Trông như, nó là phần kéo dài của cánh tay cậu bé.
“Con đã chịu đựng rất nhiều khó khăn khi đến đây. Thần dân của ta”. Cậu bé lần lượt nhìn vào từng người trong đội. “Ta đã thấy qua con và cố gắng tìm câu trả lời. Một con đường ta không nhìn được. Song, có lẽ không phải vì ta không thể tìm ra, mà từ đầu đến giờ, chính ta đã một mực lờ nó đi.
Rồi cậu nhìn về phía Crockta. “Ta đã là một tên Nô Lệ”.
Crockta cười thật tươi. “Bây giờ ngài trông như một vị vua rồi đấy”.
“Cảm ơn ngươi”. Cậu bé lùi lại. Đến lúc phải chia tay rồi. “Ta đã đến đây bằng thân Nô Lệ, và sẽ rời đi với phận Đế Vương”
Thân ảnh của chàng trai dần nhòa đi. Thảm thực vật của rừng, mọi thảy đều hướng về phía cậu. Gió mây cúi chào cậu. Sự hiện diện của cậu khiến cây cối khấu đầu, hân hoan ca tụng và tôn thờ.
“Ta hi vọng sẽ được thấy các người một lần nữa”. Cậu bé nơi phương Bắc cất tiếng. “Cảm ơn ngươi, Crockta”
Thế rồi chàng trai bắt đầu thì thầm. Không một thanh âm nào vang lên. Những lời nỉ non của cậu không dành cho họ. Đôi mắt của Anor mở to. Crockta, Zankus, Tiyo; không một ai hiểu. Song vào ngày đó, tất cả các loài Tiên trên lục địa đều nhận được một thông điệp
“Mộc Thần (Cây Thế Giới) chính thức rút khỏi Đoàn Viễn Chinh”
***
Tin tức về Cây Thế Giới rút khỏi chiến tranh làm lục địa dậy sóng.
“Cái gì?”
“Tôi không biết tại sao.Nhưng tất cả các Tiên đang dần bỏ đi”.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tất cả những người tự mình đến đây vẫn ở lại. Nhưng tất cả loài Tiên, đến đây vì thánh ngôn đang quay trở về. Một nửa trong số họ đã đi rồi”.
“….”
Adandator cau mày rồi bắt đầu cười lớn. “Thật thú vị làm sao”.
Aklan thở dài. Loài Tiên đã nghe lời thì thầm từ thần của họ.
“Các Orc không có dính líu với Đọa Thần và họ không phải là ác tộc. Crockta chính là một người hùng”.
Tuy nhiên, phản ứng của các Thần khác thì ngược lại. Một thánh ngôn khác lại giáng thế, động viên tín đồ hãy tin tưởng họ. Họ thậm chí đổ lỗi cho Mộc Thần vì sự phán xét kém cỏi. Đây không phải là lối cư xử của những vì thần mà chàng thánh hiệp sĩ biết đến. Cứ tựa như, đó là lối cư xử của thường nhân.
“Arnin cũng sẽ không cho kết quả tốt”
“Tôi đoán vậy”.
Họ đã đặt chân đến thành phố của tộc Tiên. Sau khi nhận được thánh ngôn trực tiếp từ Mộc Thần, Arnin hầu như sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào.
“Cứ thử đi”..
Và kết quả tựa như họ đã dự định. Không, thậm chí nó còn tệ hơn cả thế nữa.
Aklan đang ngồi trong văn phòng của thị trưởng Ennis, tâm trạng lại rơi vào cảm xúc lạ kỳ một lần nữa.
“Cậu có thấy bộ âu phục này không?”
“Có”.
“Một chiến binh Orc đã từng mặc nó, và anh ta cũng là Đội Trưởng đầu tiên của Ban Giải Nguy Vùng Đồng Bằng, một tổ đội được cho là điểm nhấn và cũng đồng thời là niềm tự hào của Arnin. Chính anh ta đã tạo ra đội giải cứu”.
Không còn cần phải hỏi chàng Orc đó là ai nữa rồi.
“Là Crockta”
“Đúng thế. Anh còn là công nhân danh dự của thành phố Arnin. Chính anh đã khám phá và làm bại lộ lũ buôn người và sự thật về người thị trưởng tiền nhiệm. Ả đàn bà đeo lớp mặt nạ dối trá để lừa lọc người dân”.
Câu chuyện về Crockta được kể lại trong các cuốn sách tại những ngôi trường ở Arnin. Anh chính là công dân danh dự, và là người đại diện cho thành phố này.
“Hơn hết, chính Mộc Thần đã cấm loài Tiên tham dự vào trận chiến”.
“….”.
“Thậm chí có đề nghị bỏ phiếu để quyết định cũng sẽ là điều vô dụng”.
“Tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn”.
Và có lẽ nếu muốn trưng cầu dân ý, họ sẽ bị ném trứng như tại lúc còn ở Chesswood mà thôi
“Tôi không biết tại sao các vị thần lại trở thành như thế này. Nhưng với tư cách là một con người đã gặp được Crockta, không phải bằng tư cách của một thị trưởng. Tôi có thể khẳng định rằng Crockta không phải là một Orc như họ miêu tả.
“…”.
“Lúc đó tôi thậm chí không biết anh ta là ai. Anh ta chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên lại chung tay giúp đỡ Nhân Tộc lẫn Tiên Tộc. Mặc dầu là Orc, anh ta chính là ánh sáng trong bóng tối.
“Ánh sáng?”
“Anh ta thắp sáng và làm mọi thứ xung quanh mình trở nên rạng rỡ. Tôi sẽ không tài nào là thị trưởng nếu không nhờ anh ấy. Nếu không có anh, những phiêu lưu giả vẫn sẽ mất mạng. Họ sẽ trở thành thức ăn cho lũ Tritter và hình nộm cho ả con gái độc ác kia”.
Aklan gật đầu. “Tôi đã hiểu”.
“Cậu có thể ở lại đây một ngày để tuyển người tình nguyện. Nhưng xin hãy cân nhắc về những gì tôi vừa nói”
“Vâng”.
Aklan lại trở về mà không có bất kỳ kết quả nào. Arnin là một thành phố tuyệt đẹp. Chàng thánh hiệp sĩ đang hướng tới đoàn viễn chinh thì đột nhiên dừng lại tại quảng trường của Arnin. Một đài tưởng niệm đang ở đó, ghi lại khoảnh khắc về cái ngày lịch sử khi mà Elsanad, Elwina, IIya; những con quỷ của Arnin bị trục xuất. Nó khắc ghi hình ảnh về người công dân danh dự Crockta; đến Arnin với thân là một phiêu lưu giả và rời đi bằng phận của một người anh hùng.
“Ta là Công Dân Danh Dự”.
“Tui mới là Công Dân Danh Dự Nhất”
“Mi dám vứt rác trên đường phố, ta sẽ bắt ngươi”.
Lũ trẻ đùa quanh, giả vờ là những người công dân gương mẫu. Aklan nhìn lên trời, không nhịn được cất miệng tiếng kêu. “Thần ơi, con không biết, không hiểu được nữa rồi”.
Chàng thánh hiệp sĩ lắc đầu, rồi lại trở về doanh trại của đoàn quân viễn chinh. Họ đang cắm trại bên ngoài thành phố Arnin.
“Không nhận được kết quả gì cả. Tôi xin lỗi”.
“Mọi thứ đã định”.
“Cảm ơn vì đã thử”
Aklan trở về, không có thứ gì trong tay. Nhưng Adandator và những chỉ huy quân viễn chinh khác đồng loạt gật đầu, như đã đoán được từ trước. Họ không có nhiều kỳ vọng vào tộc Tiên. Một vài người có gia nhập, nhưng không được nhiều bởi vì sự can thiệp của Cây Thế Giới.
“Thế thì ghé lại Quantes thì sao?”
“Các Thổ Nhân không tin vào thần”.
“Hãy cứ thử đi. Tiên tộc đi cả rồi nên cần người để lấp đầy số lượng. Quantes cách Orcnox không xa”.
“Được”.
Aklan thì trở nên trầm lặng trong suốt cuộc họp giữa các chỉ huy.
Ngày kế tiếp khi hướng về Quantes. Trước khi chính thức rời khỏi lãnh địa Arnin một thoáng, họ có thể thấy được Đội giải cứu nổi tiếng và lũ quái vật Tritter.
Tại nơi đó, một tảng đá đứng sừng sững.
“Cái này là…”.
Aklan dừng chân. Những kí tự được hằn khắc rõ ràng trên thân đá.
[Một chiến binh, không đánh người đã từ vũ khí]
Một tảng đá được Crockta khắc chữ. Aklan chưa bao giờ gặp được anh trước đây, nhưng bây giờ chàng thánh hiệp sĩ không thể không cảm thấy thân thuộc với Crockta. Chàng đã biết rằng, Crockta là một chiến binh vĩ đại.
“Đang làm gì thế. Đi mau”.
Những người ở đằng sau lưng Aklan đang thét lên.
“A, tôi xin lỗi”.
Aklan thúc yên. Hành trình cứ thế tiếp diễn. Chàng thánh hiệp sĩ ngoài đầu nhìn về phía tảng đá. Cậu không còn nhìn thấy được bởi vì đoàn quân đã che. Aklan lại nhìn về phía Adandator đang ở cạnh mình, thấy chỉ huy, quý tộc và rất nhiều lực lượng viễn chinh. Gương mặt của họ, ai nấy đều sượng cứng. Có lẽ bởi vì hành trình đến Orcnox đang dần đến hồi kết.
Aklan nhắm mắt. Cậu không thể dựng lại tại đây được nữa. Họ đã đi rất xa, rất lâu rồi. Crockta là ai, là người như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Tất cả các thần gọi anh ta là kẻ xấu. Nhường ấy là đủ. Mọi người tụ họp về đây để tiêu diệt Crockta và loài Orc. Họ áp đảo về nhân lực lẫn sức mạnh.
Cậu không ra quyết định, mà chính là mọi người. Chàng thánh hiệp sĩ cố gắng xóa hình ảnh của Maillard, Chesswood, Arnin khỏi đầu mình. Chỗ trống bây giờ ngập tràn nội dung của thánh ngôn, đoàn quân viễn chinh , sự thù hằn của một nhóm người vô danh nào đó.
Aklan mở mắt. Một thoáng lo lắng xuất hiện trong tâm trí cậu. Chàng trai lại trở về với một Aklan thường nhật, một thánh hiệp sĩ ngoan đạo của Chiến Thần.
“Chiến Thần..xin hãy ban phước cho đườngcủa chúng con”.
Ngựa đang chạy, không thể ngừng được.
Thương đã phóng, nào có thể hãm.