오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 203: Thần Đấu Thần (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Vũ khí của Kumarak được gọi là Kẻ Hủy Diệt. Một thanh rìu to và dài hơn rất nhiều so với lẽ thường. Ông nắm nó trong tay và nhìn chiến trường nơi trước mặt. Vô số cánh quân đang lũ lượt tiến đến. Bất quá, chúng chẳng qua chỉ là những con cừu, không tài nào chống lại những con sói thực thụ. Quân viễn chinh tấn công hàng tuyến của loài Orc, rồi tự mình tan vỡ. Dù cho có bao nhiêu kẻ thù đang hiện hữu, các Orc vẫn chẳng sợ một điều gì.

“Ngươi đã phá tan một ngọn núi sao?”. Một kẻ nào đó đột nhiên cất tiếng.

Kumarak nhìn về đối thủ của mình. Một người đàn ông ăn vận như hiệp sĩ, tỏa ra thứ lực lượng khác hẳn với những quân binh khác. Một gã khá mạnh, sở hữu năng lực chiến đấu của một hiệp sĩ. Hắn nhìn vào Kumarak với đôi mắt đầy thách thức. Hắn chĩa mũi kiếm của mình về phía ông.

“Ngươi biết đến danh ta?” Kumarak đáp lời cùng nụ cười. Ông sẽ lắng nghe những gì gã hiệp sĩ kia muốn nói.

“Ta tham dự đoàn viễn chinh này để chứng tỏ sức mạnh của mình. Ngươi là chiến binh đã làm cho một ngọn núi bị san phẳng”

“….”.

“Thật vinh dự được gặp ngươi. Ta sẽ đánh bại ngươi và để cho cả lục địa này biết đến tên của nhà Arteous. Cả thế giới này sẽ biết rằng kiếm của Arteous là những thanh sắc bén nhất.

Miệng của Kumarak như muốn rớt xuống. Gã hiệp sĩ này bày tỏ ý định tăng danh tiếng của mình bằng cách sử dụng Kumarak làm đá mài chân. Hay nói cách khác, gã đã nghĩ về viễn cảnh của những gì sẽ nhận được sau cuộc chiến này. Với gã mà nói, Kumarak chỉ là một viên đá trên đường đi.

Hoàn toàn không nghĩa lý.

“Ta chính là hậu duệ cuối cùng của nhà Arteous. Tên ta là Bede..”

Song, Kumarak không hề lắng nghe thêm nữa. Ông nhìn xuống Kẻ Hủy Diệt của mình. Nó đã uống nhiều máu từ quân thù của ông. Một con quỷ với thân hình đầy huyết dịch, che đậy bản thân bằng cách khoát lên trên mình nhiều tấm áo máu hơn nữa; chỉ để lại những vệt đỏ tươi trên thân. Chiến binh thành thạo hay hiệp sĩ xuất sắc, không ai đều không phát sinh lòng ngưỡng mộ. Thợ Săn, Thuật Sư, những quái vật khổng lồ; tấtcả bọn chúng đều là những kẻ địch ghê gớm mà Kumarak đã giết chết.

Kumarak đã luôn liều lĩnh. Giết hoặc bị giết. Đó là luật thép của ông. Song, mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như thế.Cứ mỗi khi trận đấu kết thúc, Kumarak luôn cảm thấy tiếc hận vì ông vẫn chưa được đánh cho mãn nhãn. Thế rồi, ông bày tỏ sự buồn đau của mình cho những kẻ đã chết.

Kumarak đứng đây, mong mỏi tìm được kẻ địch xứng tầm. Bởi lẽ, con người chỉ sống thật sự khi bản thân cố gắng hết sức.

Ấy vậy mà..

“Chiến trường này là nơi các vị thần đang quan sát, nó là một sân khấu tuyệt vời nhất. Đến đây đi, Hỡi Kẻ Phá Núi. Hãy tấn công..”.

Cái gã hiệp sĩ này đang nói gì thế? Gây dựng danh tiếng, làm cho tên của dòng họ mình được biết đến? Hắn chưa gì đã lo về phần thưởng, công lao của mình trong khi thứ hắn nên băn khoăn lúc này chính là tập trung hết can đảm và sức lực của mình cho trận chiến hay sao?

Đột nhiên, gã hiệp sĩ trong mắt Kumarak trở nên nhỏ bé.

“Haaat”

Thanh kiếm của gã chuyển động.

Rất nhanh.

Nhưng Kumarak không di chuyển.

“….!”

Kiếm của gã dừng lại trước ngực của Kumarak.

“Đây là gì? Gã hiệp sĩ nghiêng đầu rồi nhìn trừng vào ông. “Ngươi không định chiến đấu sao? Kẻ Phá Núi”.

Kumarak mỉm cười. Nụ cười khủng khiếp đến mức làm gã hiệp sĩ trở nên gượng gạo. Gã cũng không đâm kiếm vào ông. Liệu gã đã mường tượng đến một sân khấu tuyệt vời? Gã nghĩ rằng một trận đấu nhanh gọn là chưa đủ để tăng danh khí của gã sao? Dù gì đi chăng nữa, tên hiệp sĩ đã từ bỏ cơ hội lấy đi sinh mạng của Kumarak. Hắn không biết rằng đối thủ của mình là người như thế nào.

“Đúng”.

Các thớ cơ trên người Kumarak trướng lên cuồn cuộn. Ngưng tụ cơn thịnh nộ, phong ấn lại hơi thở, vùng bụng săn chắc của ông trương lên. Và rồi, Kumarak gầm rú.

“TA LÀ KUMARAKKKKKKKKKKKKK!!”

Mặt đất rền vang. Trên nền, khắp nơi bị run lắc dữ dội tựa như có động đất đang xảy ra. Trong một khắc, toàn quân trên chiến trường té ngã.

“TÊN TA LÀ KUMARAKKKKKKK!!!”

Kumarak gầm lên rồi vung Kẻ Hủy Diệt. Gã hiệp sĩ luyên thuyên nói về gia đình của mình bị chém làm đôi. Thanh kiếm của gã vỡ tan, cánh tay bị chém nát bấy. Chiếc rìu xuyên thủng đến giữa bụng, máu từ mồm tràn ra lai láng.

“MÀY LÀ MỘT THẰNG NGU. GRUGG”

Đôi mắt của gã Hiệp Sĩ nhìn trân trối về phía Kumarak. Kumarak đá người của gã xuống bằng chân. Thân thể của tên hiệp sĩ bị đánh vỡ. Thế là hết. Mọi người sẽ không bao giờ biết được tên của cái gia đình đó.

“Bây giờ mọi thứ mới bắt đầu”.

Kumarak giương Kẻ Hủy Diệt lên. Từ phía xa, ông thấy Crockta đang giáng xuống một cánh quân lớn. Mắt họ giao nhau. Kumarak cười phá lên. Thế rồi ông tấn công những quân binh ở gần mình. Khi Kumarak bắt đầu tiến, không một ai có thể cản.

Khoảnh khắc ấy, lũ quân binh đứng dậy. Một tia sáng từ trên trời chiếu xuống, chữa lành các vết thương của chúng, thấm nhuần cơ thể chúng bằng một sức mạnh kỳ bí. Mặc dầu dưới sự chèn ép của các Orc, quân viễn chinh bắt đầu trướng tới, chiếm thế thượng phong bằng sự giúp đỡ của thần linh.

“Thật khó chịu”.

Tất nhiên, có thêm nhường ấy nữa cũng chỉ là ruồi muỗi với Kumarak. Ông vung Kẻ Hủy Diệt đi, xác của vài kẻ thù thi nhau bay vào không trung.

“Kumarak”.

Lại một lần nữa, gã nào đó đang gọi tên ông.

“Lần này lại là ai?”

“Ta đã quan sát ngươi lâu rồi”. Một thánh hiệp sĩ tộc Người Lùn với dấu tích của thần trên giáp cất tiếng. Mắt hắn sáng lên một màu xanh dương kì dị. “Ngươi có nhớ Almutad không?”

Kumarak chợt nhớ. Một cái tên của quá khứ.

“Ta đau buồn ngày qua đêm khi đứa trẻ đó chết trong tay ngươi”.

Kumarak nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình.

“Và bây giờ, ta sẽ hoàn lại nỗi đau đó cho ngươi”.

Almutad, con đại trùng đã nuốt chửng chiến hữu của ông. Kumarak truy tung nó, san phẳng cả một ngọn núi, chém giết con trùng trồi lên bằng Kẻ Hủy Diệt. Ông mổ bụng con quái vật, kéo thi thể của bạn mình ra và đem chôn cất.

Từ cuộc chiến ấy, người người tụng ông là “Kẻ Phá Núi”. Nếu như có gã nào đó nhắc lại cái tên của con nghiệt vật kia, thì kẻ đó duy nhất chỉ có thể là..

“Tartatod”

Thần của những sinh vật dưới lòng đất. Cha đẻ của những sinh thể sống bên dưới lòng đại địa. Hắn, một tồn tại siêu việt, kẻ ban phước cho người Lùn và là tên quái gở yêu thích sâu bọ. Tên thánh hiệp sĩ; không; hiện thân của Tartatod cười điên dại.

“Đúng, đúng”.

Các thần đang can thiệp trực tiếp.

Kumarak cười gằn. “Mi, bất quá chỉ là một tên biến thái thích nuông chiều những con trùng nhớp nháp”

Gương mặt gã lùn sượng cứng. Cùng lúc đó, một thứ khí tức màu đỏ thẫm bọc lấy gã người lùn. Sức mạnh của một vị thần. Kumarak có thể cảm thấy sự đe dọa ghê gớm từ thứ năng lượng đó.

Chiến binh Orc vận sức vào vùng bụng của mình, thu lấy hết tất cả lòng can đảm. Bây giờ ông không chỉ đang chiến đấu với những thành viên của đoàn viễn chinh vì thánh ngôn nữa. Thánh thần đã trực tiếp nhúng tay.

“Đồ Orc ngu xuẩn”

Tartatod vung chiếc búa. Kumarak chắn đòn bằng Hủy Diệt.

Kaaang!

Kumarak bị ném văng ra. Những thành viên hay các Orc chiến đấu gần đó đều bị đánh bay. Ông ngã nhào, lăn trên mặt đất vài vòng trước khi hồi phục hẳn. Chiến binh Orc chầm chậm đứng dậy. Những ai bị dính vào cuộc chạm trán đó đều nằm trên mặt đất rên rỉ.

Cả thân người ông như muốn nứt ra. Từ trước đến giờ, Kumarak không bao giờ bị chèn ép chỉ bằng một đòn. Đây là lần đầu. Hào khí của người chiến binh Orc trỗi lên, vì sức chênh lệch quá nhiều về sức mạnh.

“Đừng kháng cự, hỡi phàm nhân”. Tartatod bình tĩnh cất tiếng. “Không chỉ có ta, các vị thần khác cũng sẽ vay mượn thân xác của chúng. Các ngươi không thể đánh bại chúng ta”.

“Đừng làm trò. Grrrung!”

“Kháng cự là vô ích”

“Kulkul, mọi người đều nói thế, cho đến khi bọn chúng bị đánh ra bã”

Kumarak nắm lấy Hủy Diệt rồi tiến nhanh về phía Tartatod. Song, thân thể của gã người lùn mờ đi. Hắn hoàn toàn biến mất. Kumarak ngừng lại.

“….!”

Tartatod xuất hiện trước mặt Kumarak. Ông vội vã vung rìu. Gã lùn chắn bằng búa. Một áp lực kinh khủng đè lên tay người chiến binh Orc. Kumarak không thể đối đầu với hắn bằng sức mạnh thuần túy.

“Uhhh”. Kumarak giương đầu mình về phía trước. Ông gào thét. Trán của ông cụng mạnh vào mặt gã người lùn.

“ARRGG!”

Tartatod lùi lại vì cú đánh bất chợt. Dầu là thần, nhận một cú đánh thẳng vào mặt trong xác một phàm nhân cũng không hề dễ chịu. Kumarak chạm vào trán mình. Người chiến binh Orc ngẩng cao đầu. Máu từ mũi Tartatod trào xuống. Kumarak cười lên. Gương mặt gã thần đỏ tía.

“MÀY!”

Sức mạnh của một vị thần bùng nổ và giáng vào người Kumarak.

“AAWWRRGG!”

Máu từ miệng của Kumarak trào ra, ông lăn lông lốc trên mặt đất. Khó khăn lắm, người chiến binh mới cầm chắc được Hủy Diệt của mình.

“TA ĐÃ CỐ GIẾT MI CHO TỬ TẾ”.

“Không cái cái chết “đẹp” nào hết. Thằng thần ngu ngốc”. Kumarak vực người dậy, ông cười to. Gương mặt gã thần co rúm. “Tartatod, mày thật sự chẳng biết cái quái gì”.

“CÂM MIỆNG. CON ORC BẨN THỈU. NHỮNG KẺ MAN RỢ”

“Kulkul”

Kumarak vực thẳng người lên. Không chỉ có mỗi Tartatod. Chiến trường bấy giờ đang bước vào giai đoạn mới. Binh lính hiện lộ sức mạnh của thần mỗi khi chúng tấn công. Tướng lĩnh được các thần vay mượn thân xác. Loài Orc đã thực sự bị đẩy lùi.

“Ta tự hỏi tại sao có một vị thần lại đi lo lắng cho những sinh vật nhui nhúc trong lòng dất”. Chiến ý rực cháy trong đôi mắt Kumarak. “Nếu một vị thần chết, liệu sẽ có người khác lên thay?”

Kumarak là ai? Ông là kiêu hùng, người đã san phẳng cả một ngọn núi chỉ để giết được con Đại Trùng. Một cỗ máy sát phạt, kẻ chuyên tâm, sẵn sàng xé xác quân thù. Nếu địch là núi, hãy san phẳng ngọn núi. Nếu thù là thần, hãy sát luôn cả thần. Kumarak không hề kén chọn quân thù cho bản thân.

“Thú vị, thú vị đây”

Ông đã chưa hề nếm trải một thứ gì “đáng giá” kể từ khi san phẳng ngọn đại sơn kia. Ông đã không gập bất kì đối thủ nào xứng tầm kể từ khi chính mình dành vài tháng để phá tan ngọn núi. Nhưng nếu kẻ địch là thánh thần. Ông sẽ giết chết thần linh, đổi danh “Kẻ Phá Núi” của mình trở thành một thứ khác.

Kumrak siết chặt chuôi rìu Hủy Diệt.

“TARTATOD! HÔM NAY LÀ NGÀY GIỖ CỦA NGƯƠI”

***

Zankus thanh thoát nhảy, bắn ra từng thanh trường thương. Anh chỉ nhắm vào những nơi kẻ thù hội lại.

Những mũi tên với kích cỡ không tưởng phá xuyên hàng ngũ quân thù. Phi tiễn của anh không bao giờ thỏa mãn khi chỉ lấy đi một cái mạng. Nếu một kẻ bị giết, nó sẽ xuyên thủng thân xác của hắn và giết thêm tên khác nữa. Mỗi lần bắn, anh sẽ kết liễu ba tới bốn tên. Mũi tiễn của anh tựa như trở thành hồi báo tử.

“Ackkkk!”

“Tránh Nhanh”

“Đó là Xạ Nhật”

Anh nghiền nát kẻ địch. Chỉ bằng một mũi tên, nó đã xuyên thủng và đánh tan quân thù, thuần túy bằng man lực. Mỗi lần anh bắn tên, cả chiến trường tựa như bị một chiếc búa khổng lồ đánh phải.

“Các ngươi may mắn vì chúng ta đang chiến đấu trên đồng bằng”. Zankus thì thầm.

Một vùng đồng bằng trống, không có bất kì vật cản nào chắn tầm nhìn là một bất lợi rất lớn với Thợ Săn. Nếu địa thế là một nơi như núi hay rừng, chúng sẽ không bao giờ biết được mũi tên tới từ đâu.

Zankus dò xét không gian phía trước mình bằng đôi mắt người thợ săn. Đoàn viễn chinh áp đảo về số lượng, nhưng sức mạnh của các Orc là tuyệt đối. Cụ thể hơn, chiến thuật đặt những viên chỉ huy mạnh mẽ ở hàng tiên phong đã rất hữu hiệu. Quân lực của kẻ thù bị đánh tan, khi phần còn lại thì bị các Orc khác nuốt gọn. Ngoài ra tại hàng tiền tuyến xa nhất, Crockta đang vung thanh cự đao của nó.

Zankus cười khằn. Khi anh trở về Orcnox để viếng tang Lenox, anh đã nghe về một con Orc là người duy nhất còn sống sót. Nó trông chẳng đáng tin. Nó nói về những thứ xa vời như việc trả thù cho Lenox. Song, Zankus đã rất nghi ngờ nó và đưa lời cảnh báo.

“Ta sẽ săn ngươi đến tận cùng nếu ngươi hành động ngu ngơ. Ta không tin cái thể loại người một mình chạy đi”.

Kẻ đó là Crockta, người đã khiến cho những lời của anh lúc bấy giờ trở thành một hồi ức xấu hổ.

“Chúng ta sẽ không thua”.

Zankus dự tính bắn cùng lúc một vài mũi tên. Đầu gối anh khẽ quỵ, trường cung bị kéo căng, những thớ cơ trên người thợ săn gồng lên cuồn cuộn. Dây cung được phóng thích. Và khoảnh khắc đó…

Tựa như sương lăn trên lá, lông vũ từ cánh chim nhẹ nhàng rơi, nhị hoa vũ động từ những đóa hồng liên; lủng lẳng trên mặt đất.

ẦM ẦM ẦM ẦM!

Chiến trường bị xé rách. Nơi mũi tên đi qua, một vụ nổ kinh hoàng để lại. Chỉ còn đọng ở đó nào là thi thể, nào là tiếng than khóc của những kẻ đã mất đi tứ chi.

“Một thứ nhàm chán như thế này”.

Khoảnh khắc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra. Tia sáng từ trời cao chiếu xuống, chữa lành những quân sĩ bị thương. Sức mạnh của nó đổ dồn vào thân của những thánh hiệp sĩ. Thần linh cuối cùng đã tham chiến.

Tay của Zankus run lên.

“Chẳng trách được”

Anh nhìn chiến trường, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Và lúc ấy..

VÚTTTTTTT!!!

Một mũi tên bắn tới. Thân người Zankus oằn đi. Vệt sáng lia qua cổ anh, một đường máu đỏ rỉ ra.

“….”. Zankus mỉm cười. “Thú vị làm sao”

Ai đó trong nhóm viễn chinh, một thợ săn giống như anh. Zankus có thể cảm nhận được sức mạnh của một vị thần từ vết thương trên cổ của mình.

Khóe miệng của Zankus nâng lên. Một nụ cười nhếch mép. “Nếu ta giết được Diệp Thần”

Thân ảnh của Zankus mờ đi.

“Ta sẽ trở thành Thần Săn mới”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN