Translator: Roan
***
Quân viễn chinh và đoàn Orc trộn lẫn vào nhau. Trong số đó có Anya,
Nàng chiến binh ngẫu nhiên vung rìu, miệng luôn gào thét. “CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!”
Chúng là hai chiếc rìu phóng nhỏ. Một công cụ tuyệt vời cho việc giết chóc đang ở trong tay nàng. Mọi kẻ địch xung quanh nàng đều bị lưỡi rìu cắt chết. Nàng nhận ra những bộ mặt quen thuộc tại nơi xa.
“Đừng chạy, đến đây, ta sẽ chơi với ngươi”
Nàng liếm máu đọng trên môi, cười nhăn nhở. Vai của Anya run lên khi nàng phóng rìu. Lưng của những kẻ chạy đi bị chẻ đôi.
“Nếu không quay về, đích thân ta sẽ đến”
Nàng liên tiếp vung rìu. Nó chính xác, hoàn hảo chặt lia từng cái đầu của lũ quân binh. Nàng điên cuồng, cười một tiếng thật hào sảng. “Hahahahahat”
Một cái “cuồng” quá hợp cho biệt danh “Chó Điên” của nàng. Những cuồng chiến sĩ đi theo Anya cũng không ngoại lệ.
“ĐẾN ĐÂY”
“NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT, HÃY GIẾT CHÚNG TA ĐI”
“MUAHAHAHA”
Sức mạnh của thánh thần? Tinh thần quân binh? Điều đó chẳng quan trọng. Những cuồng chiến sĩ đánh nhau. Họ đâm, chém và cắt.
Máu từ vết thương ứa ra, kẻ thù ngã rạp. Nhường ấy là đủ.
“Đi thôi, các cậu bé. Đi theo ta”.
“Tuân Lệnh”
“Đã Rõ”
Anya vớ lấy một cái rìu mới từ hông. Nàng xoay người, tự hỏi xem con mồi kế tiếp của mình là ai. Khoảnh khắc ấy, mặt đất dậy sóng.
“Ôi ta ơi?”
Nó đến từ hướng của Kumarak. Nàng nhìn kỹ. Địa chấn không phải do Kumarak làm ra. Nó đến từ thằng lùn đang chiến đấu với ông.
“Hrmm”
Anya quan sát. Kumarak đang đứng đó, thân đầy vết thương. Mặt khác,gã lùn đang chiến đấu với ông thì trông lạ hoắc. Hắn mang một cây búa đánh để đánh với Kumarak.
“Gã này là thần sao?”
Cái ánh sáng quanh gã lùn đích thị là bằng chứng cho sức mạnh của thần.
“Đã bảo rồi mà”.
Nàng chưa bao giờ chiến đấu với một tên thần nào trước đây. Chúng bất quá chỉ là cái lũ núp sau đền thờ, nói những điều hoa mỹ, tự tạo ấn tượng tốt. Những cái thứ đó đang trực tiếp chiến đấu với loài Orc.
“Thú vị nha”
Tên lùn vung búa. Kumarak chống đỡ bằng rìu Hủy Diệt nhưng lại bị đánh văng đi vì dư chấn. Anya đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nàng chứng kiến Kumarak đang lăn lốc trên mặt đất.
“Gã ngốc”
Kumarak là một chiến binh hùng mạnh. Song, cái sức mạnh mà anh ta hằng lấy làm tự hào đang bị yếu thế. Gã lùn đá lên thân Kumarak. Anya bèn nói với những thuộc cấp của mình.
“Các ngươi chiến đấu tại đây. Ta sẽ đi một lát”
“Rõ”.
Nàng nhảy lên, giẫm qua những gã lính đã chết trên đường. Mục tiêu của nàng chính là đến được chỗ Kumarak.
“Kumarak”.
Song, tiếng gọi của nàng chẳng đến được. Kumarak lại lao tới gã lùn một lần nữa. Anh ta lúc này trông thật kinh khủng, nhưng chiến ý vẫn không hề suy giảm. Hơn thế, anh vung rìu Hủy Diệt, đôi mắt long lên nỗi điên cuồng. Rìu cùng búa va chạm, Kumarak và tên lùn nhìn nhau.
Kumarak đột nhiên vung đấm, giáng vào mặt gã lùn. Hắn tức giận, vung đấm trở lại về phía Kumarak. Chiếc răng khểnh của anh ta bị vỡ ra.
“Gruggg!”
Kumarak lại vung đấm. Họ đánh nhau. Một nỗ lực vật vã chống lại thần.
Cả hai cùng vứt vũ khí, hai người lao vào vật nhau. Chiến ý của Kumark thậm chí còn truyền nhiễm đến kẻ thù của anh ta. Gã thần lớn giọng gào thét.
“KUMARAKKKK! TAO SẼ GIẾT MÀY”
“Đến đây, Tartatod! Vị thần của lũ giòi bọ”
Tartatod.
Anya cuối cùng đã hiểu trọn vẹn tình huống hiện thời. Kumarak đã phá nát cả một ngọn núi chỉ để giết một con trùng lớn, và từ đó nhận được danh hiệu “Kẻ Phá Núi”. Vậy thì vị thần này ắt hẳn là Tartatod, kẻ yêu thích những sinh vật nhui nhúc trong lòng đất. Gã xuất hiện trước mặt Kumarak chỉ để trả thù cho Almutad.
“Thần linh hóa ra cũng giống người phàm”
Khuông miệng của Anya như biến dạng.
Nàng không tin vào những kẻ tự gọi mình là thần linh. Nhìn kìa, họ chẳng khác nào những sinh vật đang sống trên trần thế. Làm thế nào nàng có thể chung tay với một con chiên ngoan đạo, khấn nguyện tôn kính lên thần linh; trong khi chính bọn họ cũng chỉ là những sinh vật có đầy đủ hỉ, nộ , ái, ố.
Các vị thần, sau cùng chỉ là những kẻ sở hữu quyền năng lớn lao. Chỉ là thế thôi.
“Ngươi tính can thiệp sao?” Một người nào đó đột nhiên hỏi nàng.
Anya quay sang. Một người phụ nữ đang tiếp cận nàng. Đó là một trong những Tiên ít ỏi tham gia cuộc viễn chinh. Người phụ nữ tộc Tiên này vận trong trang phục của tu sĩ.
“Thế thì ngươi phải đấu với ta trước”
Một người đàn bà nàng chưa bao giờ gặp. Anya ngay lập tức biết bà là ai. Nàng cười bật phá.
“Hahahah. Ngươi?”
“….”.
“Một người nổi tiếng như bà mà lại chủ động đi tìm ta. Bà có biết chiến đấu không đó?”
Người phụ nữ mỉm cười. Một quý bà xinh đẹp, luôn luôn nhân từ và hòa ái. Nữ thần mà vạn người trầm trồ, muôn người ca tụng. Người phụ nữ luôn chữa lành và truyền dạy những giáo điều rằng hãy luôn giúp kẻ khốn khó. Nữ Thần Từ Bi.
“Ngươi là kẻ tàn ác nhất trong mọi người ở đây”
“Thật vinh dự khi nghe lời khen ấy”
“Có quá nhiều máu trên đôi tay của ngươi”. Nữ Thần Từ Bi cất tiếng. Chó Điên Anya. Nàng ở vị thế hoàn toàn đối lập với Nữ Thần Từ Bi. “Bây giờ là lúc chấm dứt những tai ương ngươi đã tạo ra”
“Chấm dứt tai ương?” Anya cười lớn.
Nàng chỉ về phía chiến trường. Tộc Orc cùng những thành viên của đoàn viễn chinh đang chếm giết và chết. Cả hai phía đều bị cuốn vào cơn cuồng si của bản thân, không ngài ngừng tấn công và giết chết những kẻ khác. Họ vung vũ khí cho đến khi hơi thở của mình dừng hẳn.
Đây mới là Tai Ưong, là địa ngục của nhân thế.
Anya tiếp lời. “Bà chính là người đã tạo ra thảm cảnh này. Bà đúng là một kẻ đạo đức giả. Nếu ta có tính hết tất cả những gì mình làm cho đến giờ, nhường ấy chỉ xứng đáng là hài kịch so với cái thảm cảnh mà bà đã tạo ra ngày hôm nay”
“….”
Gương mặt của Nữ Thần Từ Bi run lên trước khi bà trở về với dáng vẻ bình tĩnh vốn có.
Anya mỉm cười. “Càng nói càng dối trá. Hãy cứ bắt đầu đi”.
Sau lưng nàng, tiếng gầm của Kumarak lại vọng lên một lần nữa.
“Thần linh, thời khắc của ngươi đến rồi!”
Giây phút đó, một vật nổ tung và nó đã không dừng lại. Cả trái đất vỡ tan. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trên khắp chiến trường, tiếng hét của những kẻ bị dính vào sự kiện đó vang lên lanh lảnh. Anya cười khi nàng xoay lấy hai chiếc rìu nhỏ trong tay mình.
“Bà chắc phải đi giúp bạn của mình sớm đấy”
***
Zankus đi khập khiễng. Gã thợ săn đang giấu mình trên chiến trường liên tục bắn tên. Zankus cũng đáp trả nhưng kẻ thù bắn nhanh hơn và chính xác hơn cả anh.
Sự khác biệt đó không lớn. Tuy nhiên với các thợ săn mà nói, nhường ấy cũng đủ quyết định sinh và tử. Zankus nghiến răng và băng bó vết thương trên đùi. Thậm chí đến bây giờ, kẻ địch vẫn còn đang nhắm vào anh. Zankus có thể cảm nhận được sát ý.
Qủa thực xứng danh thần linh. Zankus lúc này không biết phải làm gì.
Thế rồi, anh quyết định mượn hình ảnh một người. Chàng thợ săn nhắm mắt. Giữa chốn chiến trường hỗn mang; vô thanh vô tức; một thợ săn đang nhắm vào sinh mệnh của anh. Zankus nhắm mắt, anh nhìn trân trối vào khoảng không tối mực sau mi mắt. Một người đàn ông đang ở đó.
Shakan. Người thợ săn vĩ đại nhất mà anh biết. Trong thời khắc hối hả, anh chỉ có thể hỏi được một câu.
Zankus truy cầu ý kiến Shakan. “Làm cách nào tôi có thể săn được kẻ địch này”
Thế rồi Shakan đáp lời.
Mắt Zankus mở ra. Một tia sáng nhanh đến chóng mặt đang ập tới anh. Nó quá gần rồi, chỉ còn một khắc nữa thôi…
Zankus oằn người, mũi tên sượt qua gò má anh. Zankus thì thầm khi anh liếc về phía nơi mũi tên đã đến. “Tôi hiểu rồi, thưa Shakan”
Thế rồi anh lắp tên, kéo đến độ phi tiễn run lên cầm cập. Xen kẻ trong tầng tầng lớp lớp, len lỏi giữa các hàng quân viễn chinh; có một cái bóng đang đứng một mình trong những ngọn cờ phấp phới.
Chính là hắn.
Zankus bắn tên. Cái bóng đã chiến đấu với anh biến mất. Song xác của bọn quân viễn chinh xung quanh đó đều bị bắn nổ. Zankus vẫn chưa thỏa mãn và nhanh chóng truy đuổi kẻ thù bằng mũi tên tiếp theo.
Mắt nheo lên, đầu mũi tên của người thợ săn đã nhắm chính xác về phía bóng hình kẻ thù. Anh kéo dây cung về phía sau khi mường tượng lại lời của Shakan.
“Ngươi không thể săn hắn”
Phi tiễn của Zankus bắn thẳng, xuyên qua vô số kẻ thù. Những quân lính dính phải đều bị giết. Những hiệp sĩ đang chiến đấu với các Orc cũng bị lây vào đường tên mà chết tức tưởi. Chiếc khiên của một gã quý tộc bị xuyên thủng và hắn cũng bỏ mạng.
“Hôm nay..ta phải trở thành một Sát Nhân”
Chẳng mấy chốc “Tử Tiễn” của anh bắn phải kẻ thù. Gã tránh được phát chí mạng, nhưng không thể né khỏi dư chấn của nó. Gã ngồi phục xuống, gương mặt đậm nỗi kinh hãi cùng thù địch. Song, gã vẫn chưa chết.
“Sớm thôi, ngươi sẽ bỏ mình”. Zankus cười khằn, nhắm tên một lần nữa.
Danh hiệu của anh là “Xạ Nhật”. Nó không chỉ gắn liền với khả năng săn bắn mà còn liên quan tới thiên bẩm ám sát. “Xạ” chính là một cái tên khác của Zankus.
Zankus nhắm tên, nhưng phi tiễn lần này không phải là một thứ tầm thường. Nó chứa đựng tất cả Ý của người thợ săn. Giới hạn của anh là ở đâu? Từ khi còn bé, Zankus đã miệt mài luyện tập với cung tên. Anh đã luyện đến nỗi có thể đặt cả “Tử Vong Chi Ý” vào trong mũi tên.
“CHẾT ĐI”
Lúc này anh đang ở trong tâm “Sát” hơn là tâm “Săn”. Mũi tên của Zankus nhắm đến bóng hình màu đen kia một lần nữa. Anh không thể di chuyển được bởi tất cả những khả năng của anh đã được sự dụng để hội tụ “Tử Vong Chi Ý”. Zankus tin rằng lần này kẻ địch sẽ chết.
Thế nhưng lúc ấy, một ánh sáng rực rỡ đã tẩy trắng mũi tên của anh.
“…!”
Mọi người thấy được thứ ánh sáng đó đều nhìn lên trời cao. Nó đến từ một ông già với đôi cánh dường như được hội từ ánh sáng. Pháp trượng trong tay ông run lên, giáng xuống muôn nghìn tia sáng. Những tia sáng này bao lấy các thành viên quân viễn chinh, hội vào vũ khí của họ; chữa lành những vết thương trên người họ, xóa sạch mọi nỗi mệt nhoài trong cơ thể từng người.
Không chỉ có mỗi thành viên quân viễn chinh mà còn cả các vị thần đang chiến đấu với loài Orc. Thần Săn sắp bị Zankus giết chết thì lại tan biến. Cơ thể của hắn đã hồi phục lành lặn và đánh tránh được “Tử Vong Chi Tiễn”
Vútttttttt!
Lại một lần nữa, tia sáng từ trên trời cao đánh xuống Zankus khiến anh xuýt bị trúng phải.
“Đồ chơi bẩn”
Anh không biết nhân dạng của ông lão trời trên trời là gì. Nhưng sức mạnh và sự ảnh hưởng của ông ta hoàn toàn khắc. Năng lực của ông trấn áp toàn chiến trường. Những tia sáng cứ tiếp tục hỗ trợ cho quân viễn chinh và ngăn cản các Orc.
Zankus nhìn quanh. Thế trận bắt đầu chuyển xấu. Các Orc đang chết dần chết mòn. Kumarak, Anya, Wallachwi cũng bị đẩy lui. Lũ thần nhận được sức mạnh từ những tia sáng trên trời. Thất bại là điều không tránh khỏi. Và thất bại, sẽ kéo theo sự diệt chủng. Gương mặt của Zankus căm phẫn đến mức biến dạng.
Khoảnh khắc đó, thanh âm của một người cất lên.
“…..”
Zankus choáng váng. Những lời ấy lại nỉ non thêm một lần nữa.
“….!”
Đôi mắt của người thợ săn mở to.
“Kulkulkul..”
Zankus bắt đầu cười to. Anh giương trường cung lên, lắp mũi tên thép lên thân cung. Thế rồi anh kéo căng dây bện, nhắm cung thẳng lên trời cao. Xa xa, một tia sáng cũng đang hướng về phía cổ của Zankus. Thánh lực trong nó đậm đặc hơn lúc trước.
Nhưng Zankus không quan tâm.
“Tôi đã hiểu”
Tia sáng. Nó đánh vào Zankus nhưng lại biến mất trước khi kịp tới gần. Thế rồi vô số những tia sáng khác từ người đàn ông đang bay trên trời cũng hội về phía Zankus. Song, bọn chúng lại biến mất trước khi chạm vào người thợ săn, tựa như chúng đã bị một bức tường chặn đứng. Zankus không quan tâm về những thứ ấy. Anh hội tụ hết toàn bộ sức lực của bản thân vào một điểm. Một mũi “Tử Vong Chi Tiễn” mạnh mẽ nhất mà Zankus từng hội tụ.
“GRAWWHHHHHH!”
Toàn bộ cơ bắp trên người anh gào thét. Những sợi cơ bị quá tải bắt đầu đứt vỡ từng cái, từng cái một.
“KUWAHHHHHHHH!!”. Zankus gào lên.
Người thợ săn vận hết sức bình sinh trong cơ thể mình. Anh không quan tâm những thớ cơ trên người đang nổ tung. Đôi tay như muốn bị đốt cháy.Dây cung bị kéo thành dáng trăng tròn. Chỉ trong giây phút thanh trường cung như muốn gãy nát
Zankus cảm thấy đây chính là thời khắc…
“ĐI ĐI”
Dây cung được phóng thích. Và một lần nữa…
Như giọt sương long lanh trên những chiếc lá.
Như lông vũ từ cánh chim nhẹ nhàng rơi
Như nhị hoa vũ động từ những đóa hồng liên.
Tử Vong Chi Tiễn phóng thẳng về phía bầu trời.
“ĐI ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”
Nó tung bay.
Lão già cố gắng ngăn cản nhưng mũi tên cứ tiếp tục phá không, lờ đi tất cả.
Phi tiễn đó,
Nó sượt thẳng qua lão già, bay đến nơi tận cùng thế giới. Mục tiêu của nó là chỗ ấy, nơi mặt trời đang soi sáng thế gian.
“Xạ Nhật” Zankus.Phi tiễn của anh vượt qua không gian, xuyên thủng thời gian để nhắm đến mặt trời và hủy diệt nó. Khoảnh khắc ấy, một đốm màu đen xuất hiện ở trung tâm mặt trời và lan rộng cho đến khi toàn bộ thái dương trở nên tối mù. Bóng tối giáng xuống thế gian. Ở một nơi mà mặt trời biến mất, sẽ chỉ còn lại bóng tối hiu quạnh.
Song, thậm chí dù là “Xạ Nhật Zankus”, cũng không thể ngăn được mặt trời mãi mãi. Cả thế giới chỉ chìm trong bóng tối một vài phút đồng hồ. Nhưng nhường ấy là quá đủ.
Trong đêm tối mờ mịt, tại một nơi vô thanh vô tức không ai có thể thấy; chỉ có thể nghe được tiếng lá cờ phất phơ trong gió. Thanh âm trầm lắng của một người đàn ông vang vọng khắp chiến trường. “Ta là diều hâu nơi phương Bắc”
Zankus ngã xuống mặt đất, thậm chí không còn đủ sức để nhấc một ngón tay.
“Vệ thần của những ngày bình minh. Lão già với bộ râu xanh nhợt dẫn dắt các thầy đồng”
Bây giờ đã đến lượt của ông. Vi sư của toàn bộ thầy đồng Orc, Thượng Đại Shaman toàn năng nhất, mạnh mẽ nhất của thời đại.
“Tashaquil”
Một tiếng gào rợn người từ mặt đất vang lên. Nương theo bóng tối, với cái chết của mặt trời; quỷ đói từ địa ngục được triệu hoán tới thế gian.