오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 207: Thần Đấu Thần (5)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“Chẳng phải đến đó sẽ tốt hơn sao?”

“Tôi sẽ chỉ là gánh nặng nếu đi”.

Một chàng trai quấn trong mớ băng cứu thương đang nằm dài trong phòng.

“Quy mô lần này rất khác”

Chàng trai khác kế bên cậu vừa nói chuyện, vừa cắt lấy những miếng táo. Họ đang cùng xem một cuộc chiến tầm cỡ tại Elder Lord bằng TV. Trên màn ảnh, những tia sáng, bão lửa, các cuộc đấu đơn tay liên tiếp diễn ra. Một chiến trường ngập tràn tử vong cùng giết chóc.

Màn ảnh tập trung vào một con Orc. Nó dường như chính là chiến binh Crockta.

“Nhưng còn cậu..”. Chàng trai đang nằm dài trong phòng gãi đầu rồi hỏi. “Liệu có sao không nếu cô hàng ngày đều đến đây?”

“Không sao hết”. Người đang cắt táo lắc đầu. “Tôi không có lịch diễn. Tại sao anh hỏi thế? Anh không thích tôi ở đây sao?”

“KHông, không phải như thế”

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Chỉ còn mỗi âm thanh của tiếng người đang đánh nhau trên màn ảnh và tiếng những miếng táo đang bị thái. Lúc đó, cánh cửa mở ra, những người khách viếng đều đã tới.

“Này! Shin! Cậu đang làm gì?”

“Công dân gương mẫu cơ đấy. Qủa thực không thể bì được cậu nha”

“Jadu?”

Đám người bắt đầu do dự. Họ đều là những người làm việc cùng với Shin tại một nhà hàng Trung Hoa. Khi bước vào phòng, họ đều nhận ra một người đang lặng lẽ ngồi cạnh Shin, cắt táo cho cậu ăn. 

Mái tóc dài ỏng ả phủ dài đến cổ, hoàn toàn trái ngược với nước da trắng nõn mịn màng. Hàng chân mày vừa dài, vừa thanh tú; đôi mắt hai mí tuyệt đẹp lộ ra khi nàng xoay sang những vị khách. Một mỹ nhân mà họ lần đầu tiên được gặp đang ngồi kề bên Shin.

“Ai..ai thế kia?”

“Bạn gái sao?”

Họ là những chàng trai khô khan, làm những việc nặng nhọc nơi căn bếp. Song khi đối mặt với mỹ nhân này đây, cả đám như hóa thành cừu non. Họ thậm chí không dám ngẩng đầu để ngược nhìn dung mạo của cô gái không rõ danh tính kia.

“Uhm”

“Cái đó..”

Shin nhìn họ một lát rồi nói.  “Các cậu đến rồi?”

“Ừ..cũng lâu rồi mà…”.

Cô gái dường như cảm thấy bầu không khí ngượng nghịu giữa họ. Nàng đặt chỗ táo còn lại trên bàn rồi đứng lên. “Tôi sẽ đi”.

“Ơ..ừ”

“Tôi đi đây. Mọi người nói chuyện vui vẻ nhé”

Người đẹp lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng bước đi, để lại một mùi thơm thoang thoảng và dễ chịu. Khi cánh cửa sau nàng đóng lại, đồng nghiệp của Shin nhanh chóng phun ra vô số câu hỏi.

“Ai, ai đó! Khai, khai mau”

“Ôi con mẹ nó! Thằng khốn nhà mi dám giấu nhẹm mọi thứ”

“Bạn gái? Bạn gái đúng không? Nếu cô ấy có em họ, làm mai cho tao ngay”

Shin thở dài. “Không, không phải thế”

“Thế thì là cái gì? Tại sao cô ấy lại phải đến đây để cắt táo cho mi ăn”

Thay vì trả lời, Shin bắt đầu thay đổi những chương trình trên TV bằng điều khiển. Cuộc chiến ở thế giới Elder Lord bấy giờ chuyển sang một chương trình âm nhạc. Những minh tinh vận người trong hoa phục tuyệt đẹp và đang ca hát.

“Tại sao lại bất chợt..”

Gương mặt những đồng nghiệp của Shin đột nhiên sượng cứng khi họ phát hiện ra người đẹp mà mình thấy lúc nãy lại đang cười và hát trên màn hình TV. Rõ ràng đó chính là cô gái vừa ở đây khi nãy.

“Trời, cậu…. cậu, đang có quan hệ với một người nổi tiếng”

“Trời đất ơi!”

Shin Jahu nghẹn lời, giương ngón tay chỉ đến góc cuối của màn hình. Những đồng nghiệp của cậu đều nhìn theo hướng chỉ và trong bỗng chốc, cả đám đều im lặng. Trước mặt một cái tên nhóm lạ lẫm, có chú mục “mỹ nam” được đính kèm. Hóa ra nhóm nhạc biểu diễn không phải là nữ, mà là một nhóm “mỹ nam".

“…”

‘Uhmm”

“Hrmmm”

Căn phòng lặng ngắt như tờ. Shin Jadu lại chuyển kênh lần nữa.Tiêu điểm của Elder Lord. Crockta đang vung kiếm vào một người. Qua lời đàm của những gã bình luận viên ồn ã, kẻ địch anh đang chiến đấu chính là Thần Chiến Tranh.

Crockta và Chiến Thần, hai tượng đài huyền thoại đang đối đầu nhau. Mỗi lần họ giao đoàn, cả chiến trường dậy sóng từng đợt.

“….”.

“……”

Trái lại, căn phòng vẫn lặng ngắt như từ. Shin Jadu bèn phải phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu mà thét lớn. “Hoan hô Crockta”

Minh tinh của giới trẻ, một người bạn mà Shin đã gặp được qua câu lạc bộ “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca”. Sau khi Shin bị dây vào tai nạn, không thể kết nối với Elder Lord một thời gian, cậu bèn phải viết địa chỉ cho những thành viên đang ngóng trong cậu tại trang của câu lạc bộ.

Thế rồi cậu ta đã tới…Minh tinh.

“Crockta, đánh chết cha hắn nào” Khi cự đao của Crockta giáng xuống chiến thần, Shin giương tay lên hò hét. “Hoan hô Crockta…..khụ khụ”

Ai mà biết? Gilgamesh là một minh tinh. Một minh tinh trẻ tuổi và vô cùng xinh đẹp. Mỗi ngày cậu ta cứ đến phòng của Shin và khi thời gian dần trôi qua, Shin cũng chẳng thể tập trung vào chương trình của Crockta được nữa. Cậu không tài nào hòa mình vào những cảnh chiến đấu nguy khốn nơi chiến trường

Vì sao ư?

Shin nhắm mắt. Đột nhiên, cậu nhớ về một tựa thơ Hàn cổ điển có tên “Ngọt Bùi và Cay Đắng”, một mẩu thơ cậu lấy làm yêu thích.

[Ngày xuân trong trẻo hoa cỏ bay

Học trò thơ thẩn có chút say

Đạo hỏi sư rằng sao hoa động

Sư cười, sư bảo, tại tùy tâm


Gió nào lay, hoa nào có động

Hết thảy động, sắc tọa vì tâm

Giữa dòng đời, thị phi đen trắng

Tâm thay đổi, người tựu đổi thay.]


Shin lắc đầu và nhìn về phía Crockta. Cự đao của Crockta giáng vào người gã chiến thần vài lần, chân của hắn lún xuống đất. Một sức mạnh trác tuyệt. Cuộc chiến ngày càng gay cấn.

Shin gào thét dữ dội. “Crockta, cố lên!”

***

Tiyo tránh đòn tấn công của kẻ thù và làm chúng im bặt bằng những phát bắn thật nhanh.

“Hôm nay sẽ đau một chút chút thôi o”

Đại Tướng của Tiyo không đơn thuần chỉ là một thần tích dùng để giết chóc. Thay vì kết liễu đối phương, nó còn có tác dụng rất lớn trong việc ngăn cản bước tiến của đối phương bằng các hiệu ứng sốc điện tạm thời, tệ liệt hay khiến cơ bất hoạt. Nhưng hôm nay mọi chuyện sẽ khác.

“Tui cảnh báo mấy người trước o”. Tiyo lẩm bẩm khi cu cậu nhìn vào những kẻ địch đã ngã xuống. Đại tướng giờ đây đã lên nòng và Tiyo sẽ là người mang lại cái chết.

Ấy vậy mà, đối phương tiếp tục trào tới. Thay vì sợ hãi đòn tấn công của cậu, bọn chúng đột nhiên cảm thấy một cơn giận đến không tưởng từ chàng thổ nhân nhỏ thó. Một sự đánh giá sai lầm.

“Chỉ bằng nhường này”.

Tiyo siết chặt Đại Tướng trong tay. Khoảnh khắc đó, hình dáng của Đại Tướng bắt đầu thay đổi. Trường súng biến đổi và bắt đầu xuất hiện nhiều nòng hơn. Hai rồi đến bốn, bốn rồi chuyển tám. Nó không còn là một khẩu súng bình thường nữa.

Đại Liên trình diện. Những nòng súng bắt đầu xoay điên cuồng trong tay của Tiyo. Cu cậu sẽ ban tặng lòng trắc ẩn cho những ai lao về phía mình. Một cái chết nhanh chóng mà không chút đớn đau.

“AAAAAAH!”

Ma đạn được bắn từ Đại Tướng, oanh tạc cả chiến trường khi chúng băng qua. Mỗi phát đạn bắn vào, một kẻ sẽ run lên trong tệ liệt như khi nhận phải sốc điện.

Hàng nghìn rồi hàng nghìn đòn tấn công như thế.  Đại tướng bắt đầu yếu đi vì Tiyo đã mệt. Song cậu thổ nhân vẫn nhắm súng vào quân thù. Đại liên đã không dừng. Nhưng không sớm thì muộn, vòng quay của nó sẽ nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh.

Tại chiến trường, không một ai có dể đứng trước tầm nhìn của Tiyo. Kẻ địch nằm la liệt trên mặt đất, run lên cầm cập. Một vài kẻ oằn người nhưng sau đó lại bị Đại Tướng trong hình thái súng lục kết liễu. Ấy vậy mà, ngày càng nhiều binh sĩ đổ dồn về phía cậu thổ nhân mặc dù bị giết la liệt. Chúng bị thánh thần điều khiển, chúng chẳng hề sợ chết.Mọi người bấy giờ chỉ là những con rối.

Khóe miệng của Tiyo cong lên. Chàng thổ nhân thốt lời khinh bỉ.

“Tui thiệt là không có tin mấy ông thần điều khiển người ta như thế này o”

Ngày càng nhiều người tiến đến cậu.

“Tiyo! Đứng sang một bên!”

“Hãy để việc này cho chúng tôi”

Những chiến binh Orc xông đến hướng của Tiyo.

“Tui ổn mà o” Tiyo lắc đầu. “Thay vào đó, người bạn này sẽ hành động o”

Các Orc xoay đầu. Họ thấy một chàng Hắc Tiên với đôi tai bị cặt cụt một nửa. Chàng chưa lần nào hiển lộ sức mạnh của mình tại nơi chiến trường. Vì thấy, không một ai, không một kẻ nào cảm thấy sự đe dọa của chàng. Song, sức mạnh  và quyền năng mà Hắc Tiên này sỡ hữu là gì.

“Ôi chúa ơi..con không muốn làm điều này”

Anor nhắm mắt. Những nguồn năng lượng đen tối cuộn quanh thân người cậu, cuộn trào mãnh liệt trước khi hòa vào mặt đất. Cái thứ khí tức màu đen ấy nhanh chóng lan tỏa khắp chiến tường, tựa như một bệnh dịch phủ lên hành tinh. Xác chết trên chiến trường bị nhiễm thứ khí đó mà trở nên run  động.

Người chết đội mồ. Tử thi vực dậy

“CÁI! CÁI QUÁI GÌ?”

“ARRGGG!!”

“Xác sống đang trỗi dậy! Xin thần linh ban phước, xin hãy ban phước”

Quân viễn chinh hoảng loạn mặc dầu có sức mạnh của thần linh trợ đỡ. Tử thi của những đồng nghiệp đã chết cùng những chiến Orc đã ngã xuống bây giờ lại đứng lên, cầm nắm khắp tứ chi của những người còn sống. Kẻ chết đói mệnh, tìm kiếm thân xác của những người còn sống.

“CẮN! CHÚNG ĐANG CẮN”

“KUAWWWH”

Vũ khí vung xuống nhưng tử thi vẫn không ngừng cắn. Quân viễn chinh bị lũ quỷ do Zankus và Tashaquil phối hợp tạo ra làm kinh sợ. Ấy vậy mà lại một lần nữa, sinh mệnh của chúng lại bị những dị vật đáng sợ đe dọa. Thậm chí ngay kể cả phước lành của thánh thần cũng không thể nào giúp chúng vượt qua những nổi sợ nền tảng của con người.

“SỬ DỤNG CÁI THỨ NĂNG LỰC DƠ BẨN ĐÓ”

Gương mặt của ông lão trên trời cau có đến dữ dội. Những tia sáng của lão hướng vào quân viễn chinh cũng như đánh xuống các tử thi. Khi thánh quang chạm tới cương thi, chúng ngay lập tức ngã rạ.

“TÀ KHÔNG THỂ THẮNG CHÍNH”

Lão già thét to một tiếng trước khi bắn ra ánh sáng thêm lần nữa. Hỗn loạn xảy ra trong phút chốc nhưng tất cả những tử thi đều trở về với cát bụi. Thế nhưng khoảnh khắc đó, tầm nhìn của lão già trở tối. Gương mặt của lão hiện lên vẻ dữ tợn.

“LÀ AI?”

Là ai?

“TASHAQUIL?”

Kẻ với quyền năng có thể cô lập lão trong một chiều không gian khác. Câu trả lời vang lên từ bên dưới.

“Không phải Tashaquil”

Lão già nhìn xuống. Giây phút ấy, lão run lên. Một khoảng không hắc ám đến vô tận đang ở bên dưới chân lão. Nó sâu đền nhường nào, nó tăm tối bao nhiêu, không ai có thể biết. Người ta chỉ biết được nó được gọi là “Âm Ty Vô Tận”. Dưới vực sâu, tiếng cười gian trá, xảo quyệt đến kinh tởm vang lanh lảnh khắp nơi.

“Kulhul…hul”

***

Quang Thần, vị thần ngự trị mọi tia sáng đã biến mất. Qủy dữ lại tiếp tục xuất hiện, thiên thạch không ngừng rơi. Người chết lần lượt đội mồ, cắn trở ngược lại những kẻ đang còn sống.

Khắp nơi, bão lửa không ngừng nuốt lấy mạng người. Phàm nhân và Thánh Thần cùng nhau phân tranh, hỗn tạp trên mặt đất. Một chiến trường không ai có thể tin lấy.

Song cuộc chiến long trời lở đất, kịch liệt nhất lại là một cuộc phân tranh giữa đao và kiếm.

“ĐỒ ORC RÁC RƯỞI”

Chiến thần cố gắng phản đòn, nhưng lại lỡ mất một nhịp. Sơ hở lại tiếp tục xuất hiện.

Crockta cười gằn. “Bình tĩnh nào chàng trai!”

Những vết nứt dần xuất hiện trên thanh gươm và kiếm. Nghịch Thiên giáng xuống chiếc mũ trụ của thần linh

KUAAAANG

Một hồi âm kinh thiên nổ ra. Đao tới, một ngọn lửa cháy bỏng xuất hiện. Nó chính là một phần sức mạnh của thanh vũ khí được Bất Diệt Chi Hỏa luyện thành tại Thái Dương Điện. Crockta lui ra khi lửa xuất hiện.

“……”

Anh cảm thấy Chiến Thần đã bị chém trúng. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Bản năng của anh có thể cảm nhận điều đó thật rõ.

“MI KHÁ ĐẤY”

Chiến Thần bước ra từ ngọn lửa. Chiếc mũ đã bị đánh tan, “ máu thịt” của hắn ứa ra, chảy xuống theo chiều thẳng đứng, làm ướt đẫm vùng bụng. Tuy nhiên, huyết dịch của hắn không phải là máu, mà lại là những ngọn lửa – những ngọn lửa của chiến tranh.

“CROCKTAA!!!”

Toàn thân của Chiến Thần đang tức tối bây giờ trở nên rực cháy. Hắn lúc này tựa như một quả cầu lửa mang hình thái con người. Một tia sáng rực ánh lên trong mắt Crockta.

“TA CÔNG NHẬN MI”

Khoảnh khắc đó, một vật lao đến Chiến Thần. Một phi tiễn cực đại. Chiến Thần giương tay bắt trúng và bóp nát nó.

“MI VÀ TA. HÔM NAY, MỘT KẺ PHẢI CHẾT”

Hắn giương tay lên phía bầu trời. Một sức huyền bí bắt đầu trồi lên giữa hắn và Crockta.Thành viên quân viễn chinh hay cả loài Orc đều bị đẩy lùi. Một quyền năng trác tuyệt khiến vạn vạt không thể xâm nhập vào khu vực hắn tạo. Đây chính là sức mạnh của Chiến Thần.

Một Đại Hí Trường.

Không một ai, thậm chí là thánh thần, có thể can dự vào cuộc đấu này. Mọi người trên thế giới đều là khán giả.

Crockta cười. “Một năng lực thú vị”

Ngoại nhân bất xâm. Chỉ có một đao và một kiếm còn ở lại. Trong cái nhà tù vô hình này, không một ai có thể rời đi trừ phi một kẻ tử trận.

“Hay nói tóm lại thì, ta có thể giết ngươi?”

“Mi hiểu quá rõ”

Crockta và chiến thần nhìn nhau. Nét mặt của Chiến Thần bị nhòa đi vì lửa nhưng Crockta có thể khẳng định chắc rằng hắn đang cười.

“Nếu không phải vì Đọa Thần, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi trở thành tông đồ của ta”

“Cứ như ý. Một kẻ như ngươi cũng không tệ để theo”

“Phàm Nhân. Đừng nghĩ cuộc chiến này là một cuộc chiến đáng quý”. Chiến thần giương kiếm và khiên lên rồi nói. “Ngươi chiến đấu để bảo vệ đồng bào mình”

“Đúng vậy”

“Chúng ta…” giây phút ấy, chiến thần dường như có vẻ mỏi mệt. Cơ thể của hắn run lên một hồi tựa như kiếm và khiên bây giờ trở nên quá nặng. Hắn tiếp tục nói. “Chúng ta chiến đấu là để bảo vệ thế giới này”

Chiến Thần siết chặt kiếm và khiên trước khiên thực hiện một cú tiến công vũ bão. Crockta muốn hỏi lời của hắn có nghĩa là gì , nhưng anh cũng cần phải ngăn chặn chiếc khiên kia. Nghịch Thiên giáng vào tấm khiên, những tia lửa cháy sáng tung bay khắp nơi. Một cú va chạm mạnh khủng khiếp.

“KUAAAAAAAAAAH”

“BUL’TARRRRRRRRRRR!!”

Hai chiến binh cùng giương đao bạt kiếm.

Phàm Nhân phân tranh cùng Thánh Thần. 

Điểm trên nền trời, một cơn mưa màu đỏ thẫm.   


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN