Translator: Roan
***
Đoàn quân Orc tấn công vào hàng khiên của quân viễn chinh. Khi Crockt và Hoyt tung đòn,đội hình quân địch tan vỡ, quân lính ngã sóng soài. Máu thịt vỡ nát, thân người của binh sĩ bên dưới chiếc khiên đều bị hai thanh vũ khí nghiền nát.
“CHỈ CÓ NHƯỜNG NÀY!!”
“BUL’TAR!!”
Các chiến binh Orc cũng theo sát họ. Vũ khí của các Orc chém vào giáp trụ của lính viễn chinh. Kẻ thì giết, người thì vong. Lần này rồi đến lần khác, vòng tròn tuần hoàn liên tục lặp lại. Thậm chí những chiến binh Orc khi kề cần với khắc tử vong, mắt họ vẫn long lên một chiến ý không phai.
“Ta đi hướng này”
“Tôi đến nơi kia”
Hoyt và Crockta tách ra. Tựa như mũi khoan đào hang, Crockta xông vào lòng địch, hoàn toàn khuấy đảo chúng. Khoảnh khắc anh sắp bắt đầu bước vào sâu hơn vào trong lòng quân thù để chém giết.
“CROCKTAAAA!” Một gã thét lên. “ĐÃ LÂU RỒI”
Một thanh kiếm vung về phía anh. Crockta đón lấy đòn tấn công và ngăn chặn bão kiếm đang ùa tới mình. Gương mặt của kẻ mang vũ khí có đôi chút quen thuộc.
Crockta cười. “Adandator”
Adandator là thiên tài của Đế Quốc, tham chiến chỉ để giết Crockta.
“Lâu rồi mới gặp! Ngươi quyết định tới đây?” Crockta hỏi.
“Ta muốn giết ngươi”.
“Mi đang dùng răng giả à?”
“Cái gì?”
Crockta chỉ vào hàm răng của gã. “Lần trước, cú đấm của ta đã lôi bọn chúng ra. Vậy mà bây giờ lại trông bình thường. Ngươi không dùng răng gỉa thì dùng gì?”
Gương mặt Adandator hóa đỏ. “Tên khốn nạn nhà ngươi”
“Đúng là răng giả thật rồi. Ôi ôi, bình tĩnh”
“CHẾT ĐI”
Adandator phẫn nộ, không ngừng vung kiếm. Dạo lần đầu tiên gặp nhau, trận đấu giữa họ vẫn rất xuýt sao. Crockta đã ở về thế phòng ngự để chống lại những đòn tấn công Adandator, những ngón đòn được tung ra dường như không ngừng nghỉ. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại khác.
Không ngừng tiến bộ. Ngày qua ngày, Crockta trở nên tốt hơn.
Chiến đấu cho bản thân và vị bản thân, nên mỗi ngày anh phải không ngừng trưởng thành. Liễu lĩnh đánh cược sinh mệnh và sống sót, anh kiếm tìm những đối thủ mạnh hơn để rồi sinh mệnh của mình một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Giương cung bạt kiếm cùng tên Thống Lĩnh nơi phương Bắc, một mình thân chinh phá quân Nam; là điển hình cho những hiểm nguy mà anh đối mặt.
Không bờ bến, không giới hạn.
“Chăm sóc chúng cho thật tốt, ngươi sẽ xấu lắm nếu như màu của chúng bị lệch tông”
“ARRGGG”
Khi Crockta trêu đúng vào tim đen, Adandator ngày càng tức giận và vung loạn vũ khí của mình. Một kẻ địch mất đi tâm bình tĩnh, cuộc chiến có còn khó khăn?. “Có quá nhiều khiếm khuyết trong con người Adandator”. Crockta trầm tư.
Họ đã từng có những thời gian tốt đẹp cùng nhau.
“Ánh sáng đó, ngươi sẽ biết nó là gì khi liên tục mài dũa, liên tục tôi luyện. Ngươi chỉ đang sợ hãi mà thôi”
“VỚ VẨN”
“Chúng ta vốn dĩ chỉ là những sinh vật thích sử dụng nắm đấm và dựng lông mèo lên khi bị ai đó chọc phải. Đừng để những cảm xúc đó ảnh hưởng đến bản thân”.
Adandator là một thiên tài và đồng thời cũng là một đứa trẻ đáng yêu, người đã không ngần ngại đến bên Crockta để học hỏi sau khi bị chính anh đánh bại. Nhưng bây giờ trên chiến trường, họ lại là tử thù. Crockta nghĩ rằng họ sẽ không còn gặp nhau nữa, nhưng Adandator lại muốn đến đây giết anh.
Đây có lẽ chính là điểm đến cuối cùng cho mối quan hệ của cả hai.
“Adandator!!”
Crockta bỏ đi những nghĩ suy trong đầu và vung lên thanh Nghịch Thiên. Trường đao đánh vào nơi sơ hở của Adandator. Khoảnh khắc ấy, thế giới hóa chậm. Đôi mắt của Crockta và Adandator giao nhau trong lãnh vực Thượng Đỉnh.
Adandator nghiến răng, tăng tốc độ của bản thân. Cường hóa rồi lại tăng tốc. Tuy nhiên, nhường ấy vẫn không đủ để tránh đi thanh đao của Crockta, đòn tấn công vốn dĩ chỉ ở lãnh vực của Thượng Đỉnh. Thế rồi thanh đao của Crockta lia qua cơ thể chàng trai.
“….!”
Đòn tấn công gọn lắm. Tốc độ của thế giới lại trở về như cũ. Cái tĩnh mịch của thế giới Thượng Đỉnh giờ đã vỡ tan. Thanh âm ồn ả nơi chiến trường lại một lần nữa đi vào tai hai người. Adandator ngước lên, đôi mắt ngốc trệ.
Trường đao của Crockta. Thay vì cắt qua người của Adandator, nó lại chém về hướng khác, cứu lấy mạng của chàng kiếm sĩ.
“Huhu..huhuhuat”. Adandator cười.
Bây giờ khoảng cách của cả hai đã quá chênh lệch. Chàng kiếm sĩ không hiểu tại sao. Vì cái gì Crockta lại trở nên mạnh mẽ nhanh như thế? Thiên tài có thể nhanh chóng bộc rõ năng lực khi ngày ngày luyện tập. Nhưng để tạo ra một điều diệu kỳ, phá vỡ giới hạn trong một thời gian nghắn ngủi thế kia thì quả thực là không tài nào tưởng tượng được.
“Làm thế nào anh lại mạnh mẽ như thế?”. Chàng kiếm sĩ hỏi, kiếm trong tay rũ xuống.
Crockta mỉm cười rồi đáp. “Ngươi thật không biết ?”
“Làm ơn hãy nói cho tôi”
“Ngươi đến đây để giết ta. Cùng với sức mạnh của thần linh, quân lực hùng hậu; các ngươi sẽ không thể thua”
“Đúng”
“Song nếu như ngươi thật muốn trở nên mạnh hơn, hãy đứng ở nơi chiến trường mình không thắng được”
Thái độ trên gương mặt của chàng trai bắt đầu thay đổi.
“Hãy tung cánh đến chiến trường nào đó thật sự cần ngươi; chứ không phải là những trận chiến ngươi khao khát. Hãy đến cạnh tiếng thở của những người bị bức hại, không phải tiếng gầm của đám cường hào. Hãydũng cảm đi về phía máy chém, chớ nên tự mãn trong vòng nguyệt hoa. Liên tục vung kiếm cho đến khi ngươi quỵ ngã. Hãy làm như thế, liên tục làm như thế”. Crockta nói, miệng nở một nụ cười. “Và nếu ngươi không chết, ngươi tựu trở thành thiên kiêu”
Adandator nhắm mắt. Chàng hiệp sĩ nhớ đến hình ảnh của một con Orc đơn độc, chiến đấu chống lại đại quân của Đế Quốc. Và bấy giờ, Crockta lại đang dây vào một cuộc chiến bất khả với các vị thần.
“Ta hi vọng, sẽ gặp lại ngươi”. Kết thúc lời nói, Crockta băng qua Adadantor. Cậu phục người xuống. Giữa chốn chiến trường hỗn mang, chàng hiệp sĩ nhìn lên trời cao. Nhân tâm của cậu đã bị con Orc này chinh phục.
Trong đầu Adandator lúc này,cái tên của một người chợt hiện ra.
“Aklan!!”
“Cậu sẽ quyết định thế nào đây”
***
Thiên đỉnh Olympus, nơi cư trú của các thần. Theo tín ngưỡng của mọi người, có rất nhiều các vị thần tồn tại. Song, không ai biết được số lượng chính xác của họ có bao nhiêu. Không một ai có thể nói rõ được rằng, vị thần nào có địa vị cao hơn.
Song vị thần nguy hiểm nhất; đích thị là Chiến Thần. Ngài là người sỡ hữu sức mạnh cường đại đến kinh khủng. Các con chiên của ngài đồn rằng, những tiếng thét trên chiến trường là hơi thở của ngài; kết thúc cuối cùng của chiến trận là nhịp đập trái tim ngài.
“Con xin thần”. Aklan nắm lấy thanh kiếm, giương lên tấm khiên. “Toại cho chúng con được chiến thắng”
Thế rồi Chiến Thần hồi đáp. Một luồng năng lượng đỏ thẫm, rực cháy tiến vào cơ thể của Aklan. Sức mạnh của thần linh hội vào trong cơ thể của các tông đồ, bầu không khí chấn động, tựa như muốn bị xé rách. Nữ Thần Từ Bi có lẽ đang phải bận bịu với một con Orc cái, nhưng năng lực chữa thương của người khiến quân viễn chinh liên tục vực dậy.
Hơn thế nữa, rất nhiều thần đang tham gia trận chiến và đang trợ giúp quân viễn chinh. Đòn tấn công của loại Orc cuối cùng chỉ là một hồi bức phá thừa thải để toan thoát khỏi địa ngục mà chúng phải đi đến.
“Hãy thực hiện trách nhiệm của ngươi”
Đột nhiên, chàng thánh hiệp sĩ thấy một chiến binh Orc đang đi về phía mình. Aklan mỉm cười.
“Người này”
Đội mũ trụ bằng thép, vác trường đao khổng lồ, mang thắt lưng tựa quỷ dữ, thân thể đầy hình xăm, gương mặt trông dữ tợn.
“Ta sẽ giết ngươi”
Con Orc nhìn thẳng vào mắt của Aklan rồi cười lớn. Chàng thánh hiệp sĩ giương kiếm.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng khi mắt họ giao nhau, ai nấy đều rõ. Hôm nay, một trong hai người sẽ phải chết.
“KUAAAAAAAAAAH’
Aklan rống to. Khoảnh khắc ấy, một tia sáng màu đỏ chói ánh lên trong mắt cậu. Thần linh giáng thế. Chiến Thần hiện thân.
Cùng lúc đó những thánh hiệp sĩ và các mục sư đang đứng cạnh Aklan cũng lao tới vùng ngoại vi. Mục tiêu của họ là giúp đỡ các vị thần và tiêu diệt lũ Orc. Sức mạnh của những kẻ mang trong mình năng lực của thần linh nhanh chóng phá vỡ thế trận của chiến trường, mang đến làn gió xuân cho quân viễn chinh.
Giữa cơn hỗn mang, Crockta vẫn không rời mắt khỏi Aklan
“Crockta!....Đọa Thần”
Thanh âm cất lên. Một giọng nói hoàn toàn không thuộc về Aklan. Nó trầm thấp và cứng tựa như sắt thép. Người này chính là Chiến Thần.
“CHẾT ĐI”
Khoảnh khắc đó, Crockta có thể thấy rõ được chiến thần đang lao đến mình. Song, thân anh không theo kịp.
Qúa nhanh, quá mạnh.
Crockta chỉ có thể giương Nghịch Thiên khi kẻ địch đã cận mình một nửa. Khi chiến thần đến được nơi anh và phóng thích đoàn tấn công cũng là lúc Crockta suýt xoát vung trường đao lên. Kiếm chạm ngực, trường đao của Crockta bị đánh bay.
“Hộc hộc!!”
Máu văng tung tóe khi anh đánh trở lại, nhưng chiến thần đã không còn ở đó. Hắn cầm lây chiếc khiên, giương kiếm đặt song song. Tất cả thân người đều thủ kín, chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ huyết dưới chiếc mũ trụ, long lên màu sáng chói.
“Mi không thể thắng. Ta là Chiến Thần. Bất bại, bất hủ”
Crockta cười to khi liếc nhìn vết thương trên lồng ngực. Anh nhìn quanh. Các vị thần đang bộc phát sức mạnh của mình. Những chiến binh Orc đang chống trả, nhưng cũng dần dần thối lui. Bão lửa nuốt chửng chiến trường lúc này cũng đang dữ dội hơn, nóng hơn bao giờ hết.
Crockta có thể sẽ không thắng được. Tuy nhiên anh đã đẩy lui những nghĩ suy thế này ra xa mình từ rất lâu. Anh chính là Crockta, là “Bắc Phạt Chi Đế” , là “Kình Địch Đế Quốc”. Thắng hay thua, sống hoặc chết; những thứ nhỏ nhặt đó có khi nào là những việc anh để tâm.
Tấm thân anh mang, trường đao anh có, tiếng “Bul’tar” hùng hồn mà ý nghĩa. Những thứ đó mới là cách, là con đường anh chọn.
“Ngươi nói rằng ngươi là Chiến Thần?” Trường đao đặt trên vai, Crockta nở một nụ cười. “Ngươi có thể gây ra chiến tranh, nhưng chính ta sẽ là người kết thúc nó”
Thế rồi, Crockta hoàn toàn tĩnh. Thân người anh thoạt nhìn như đứng yên nhưng thực chất đang không ngừng được gia tốc. Crockta nhìn thẳng, đối diện với kẻ thù, thấy được ánh mắt đỏ chói của hắn. Trong đồng tử, từng cánh bụi đang bay lên trời cao. Tất cả mọi thứ đều hội về giác quan của Crockta.
Mọi thứ đều được thấy rõ. Trên chiến trường sinh tử, nơi mà sinh mệnh con người không ngừng lập lòe, không ngừng nhấp nhô; cái chết đang quấn lấy thân chàng chiến binh Orc. Thiên muốn anh diệt, đạo muốn anh vong.
“VẬY THÌ HÃY XEM ĐÂY”
Thật thích hợp. Căng thẳng như thế này chỉ khiến đấu chí của Crockta dấy lên mạnh mẽ. Crockta giao mắt với Chiến Thần. Khoảnh khắc đao kiếm chạm nhau.
“BUL’TARRRRRRRRRRRR-------!!!”
Tiếng gầm xung trận của Crockta ngập tràn sức mạnh. Mặt đất rung lên. Crockta vung lấy trường đao vào chiến thần. Mỗi lần như thế, kiếm hoặc khiên của hắn sẽ chống đỡ những đòn tấn công của anh.
KWEEENG!
Chiếc khiên biến dạng.
KUNGGGG!
Trong phút chốc đầy bất ngờ, Chiến Thần bị đánh ngã.
KEEEEEENG!
Chân hắn chôn tại mặt đất.
“CON ORC RÁC RƯỠI!!”
Chiến Thần vung kiếm trong cơn tức giận. Song vì sức mạnh áp đảo trong thanh đao của Crockta, phản ứng của hắn lỡ mất một nhịp, khiến sơ hở xuất hiện. Crockta cười khằn rồi gằn giọng. “NẰM XUỐNG CHO TA”
Thế rồi Crockta sử dụng hết sức bình sinh, giáng xuống một trường đao.