Translator: Roan
***
Crockta đi suốt đêm để hướng về phương Bắc. Bên cạnh anh bấy giờ là Gordon.
“Ta thực không biết còn có những người như cậu đây”
“Tôi cũng thế”
Gordon là người đã bảo Crockta đi đến Đền Thờ của Đọa Thần. Những lời đó là sự khởi nguồn cho tất cả. Bây giờ họ lại gặp nhau lần nữa, chỉ trước khi Nguyệt Thần phá hủy thế giới.
Anh đã nhận được thông tin qua cuộc trò chuyện cùng Gordon. Chỉ có một chìa khóa duy nhất. Giết chết Nguyệt Thần. Bằng không, mọi người sẽ chết. Song, vẫn chưa có ai hiểu hoàn toàn ý định của Nguyệt. Gordon cũng thế.
Quyết định của Nguyệt Thần, chỉ có duy nhất những người chứng kiến sự kết thúc của vũ trụ mới có thể cảm thông với nàng.
“Yoo Jaehan vẫn khỏe chứ?’
“Ô, ông ta sống như một tên vương giả”
Gordon là người đã tạo ra tựa game Elder Lord cùng với Yoo Jaehan. Nhưng Elder Lord không hẳn là một trò chơi. Nó chỉ là một phương tiện đại diện để kết nối mọi người từ trái đất đến một thế giới khác. Chính sức mạnh của Nguyệt Thần làm cho điều này trở nên khả thi.
Trong quá khứ, có một cô gái đến chỗ Gordon và Yoo Jaehan, tự nhận nàng là một nữ thần ở thế giới khác. Họ đã nghĩ cô gái đó bị tâm thần nhưng rồi bị thuyết phục khi nàng sử dụng sức mạnh của mình. Họ công nhận nàng là thần và như thế, Elder Lord là hệ quả.
Nàng hứa sẽ trả lời chủ đề mà họ muốn biết.
“Nghịch đảo thời không. Nó rất trừu tượng và bí ẩn.”
“Hãy nghĩ đến điều này như vòng đời của vũ trụ. Có thể sẽ rất lâu nó mới xảy ra, nhưng sớm hay muộn rồi cũng đến. Kết thúc của vũ trụ”.
“Khi đó là khi nào?”
“Rất xa. Xa vô cùng nhưng cũng lại rất gần trong tương lai”
“Ông đang chịu dằn vặt vì điều ấy?”
“Đúng. Jaehan cũng thế. Thiên tài thường lập dị. Thật khôi hài rằng dường như ta đang biện hộ điều này cho chính mình”. Gordon cười nhẹ rồi hỏi. “Cậu nghĩ kết thúc sẽ không đến chứ?”
“Không, nó sẽ đến. Nhưng sau hàng tỉ tỉ năm nữa”
“Nhìn lên trời đi”
Crockta ngẩng đầu lên.
Một khung cảnh tuyệt đẹp mà anh chưa bao giờ thấy được ở trái đất. Những vì tinh tú thêu lên một bức màn đêm lóng lánh, vây quanh mặt trăng. Những ngôi sao sáng rực rỡ, long lanh đến mức mà người ta như ngỡ rằng nó là một dòng lưu tinh, chảy dọc trên nền trời. Nhưng bây giờ Crockta biết vẻ đẹp này chỉ là gian dối.
“Bầu trời thực sự của Elder Lord là một nơi tối tăm. Nó chỉ bao gồm duy nhất một mặt trăng cô độc. Nó khác với những mảnh trời ngập sao tại Trái Đất”
“….”.
“Kết cục của nơi này đang đến gần. Số phận của thế giới là thế”
Khi băng qua khu đầm lầy trong rừng đại ngàn, Crockta đã gặp một con quỷ có tên “Abaddon”. Ông đã kể cho Crockta một câu chuyện. Rằng bầu trời trong thế giới này là gian dối. Mặt Trời và Mặt Trăng là thứ duy nhất còn sót lại. Abaddon đã bị Nguyệt Thật triệu hồi nên Crockta không biết thêm điều gì nữa. Nhưng bây giờ câu chuyện ấy lại tiếp tục trong lời của Gordon.
Hay nói cách khác.
“Tất cả những ngôi sao tại vũ trụ này đã nguội lạnh. Mặt trời là nguồn nhiệt cuối. Hành tinh này đang trải qua thời kỳ văn minh cuối cùng của nó”
Thời kỳ văn minh cuối, sẽ là thời kỳ vũ trụ chấm dứt. Số phận của lúc địa này đã được định.
“Nguyệt sẽ ngăn chặn điều này xảy ra. Nàng sẽ sử dụng tất cả mọi sức mạnh cuối cùng của mình để nghịch đảo thời không và khiến thế giới quay trở lại thuở nguyên khai. Nàng đang cố gắng để đưa vũ trụ về thời nguyên thủy, thậm chí dù có phải phá hủy thế giới này”.
Thật khó tin. Đây là một sức mạnh dường như gần với “Sáng Thế”.
“Những ngôi sao đã nguội lạnh vì Nữ Thần Tinh Tú đã chết. Ta không biết rõ hơn nữa”
“Thế thì sao Nguyệt lại vội vã thế?”
“Nàng không thể để cơ hội này trôi qua. Nàng vốn dĩ không hề có đủ sức mạnh để khải huyền vũ trụ. Ngay từ lúc đầu, kế hoạch này vốn dĩ đã không thể thành công”. Gordon nhìn vào Crockta. “Nhưng chính cậu là người đã làm nó trở nên khả dĩ”
“Tôi?”
“Đúng”
Gordon nhìn lại một hồi. Đằng sau họ là vô số thần, các chủng tộc như Orc cùng những loài khác vừa mới gia nhập. Họ đều tụ họp để ngăn cản Nguyệt Thần.
“Những người chơi cũng ở đây sao?”
“Chúng ta là những người duy nhất”
“Nếu xét kỹ thì, ta không phải là người chơi. Thế nên chỉ có cậu thôi Crockta ạ”
“…”
“Đạt lượng điểm thành tựu trong một khoảng thời gian dường như bất khả. Điểm thành tựu thực chất là sức mạnh giao thoa các chiều không gian với nhau”
“Sức mạnh giao thoa?”
“Khi người chơi càng gây ra những ảnh hưởng mạnh mẽ lên thế giới này, lưới kết nối giữa hai thế giới ngày càng trở nên mỏng hơn. Hãy nghĩ đến điều này như một chiếc dùi đâm xuyên vào tấm lưới, lắc mạnh nó để tạo thành một cái hố to. Linh hồn của những người chơi có thể băng qua tấm lưới ấy bằng sức mạnh của Nguyệt nhưng với bản thân nàng, tấm lưới quá dày để có thể vượt qua. Thế nên, Nguyệt sử dụng trò chơi này làm phương tiện, tạo ra một cái hố đủ lớn cho bản thân mình. Bản chất của điểm thành tựu là thế”
Gordon thở dài.
“Thế rồi cậu xuất hiện. Dầu là bất khả, nhưng cậu cuối cùng lại hoàn thành những thành tựu không tưởng. Và rồi cậu lại đánh bại Chiến Thần. Qua, cái hố không gian vì thế đã trở nên đủ to để Nguyệt thần quay trở về.
“Cái đó…”
“Ai lại ngờ được chứ? Phàm nhân từ không gian khác lại có thể đánh bại được một vị thần”
Crockta cắn môi. Anh tham gia trò chơi này cũng chỉ vì để cứu mọi người. Song cuối cùng, chính anh lại đang giúp đỡ Nguyệt Thần.
Lồng ngực của Crockta trở nặng trĩu. Anh có thể không có chủ đích, nhưng khi Gordon phân tích, anh nhận ra mình có trách nhiệm lớn nhất.
“Đó là mọi chuyện xảy ra.Nguyệt sợ hãi về cái chết vĩnh hằng của vũ trụ. Thế nên nàng phải hủy diệt thế giới này để ngăn cản cái kết thúc đó. Song dù cho vũ trụ có tồn tại lần nữa nhưng sau hằng hà sa số năm, kết thúc vẫn là điều không thể tránh khỏi”
Crockta hỏi. “Tôi đã hiểu. Nhưng tại sao ông lại đến đây?”
“Ta?” Gordon nhún vai. “Ta chỉ muốn chứng kiến điều đó”
“Một thế giới khác. Sự nghịch đảo thời không”
“Ta đã quá mê đắm với cái khái niệm này đến nỗi cuộc đời ta đã trở nên vô nghĩa. Dù gì thì, tương lai đã định. Ta tình nguyện xung phong khi Nguyệt nói nàng sẽ cử ai đó đến đây để làm thử nghiệm. Ta háo hức, ta tò mò. Nhưng khi đến đây và chứng kiến thế giới này..”
Ông chỉ vào quần áo của mình. Bộ áo choàng đã sờn cũ.
“Không như một cuộc sống chỉ dính lấy cái bàn làm việc của ta trên Trái Đất; ta đã đi khắp nơi, gặp rất nhiều người…Và bằng cách nào đó..”
“Bằng cách nào đó..?
“Dù tương lai có ra sao, ta nhận ra việc xóa đi toàn bộ sinh mệnh đang thở, đang sống không bao giờ là một việc làm đúng đắn.”
Crockta mỉm cười. Gordon cũng giống như anh. Dạo đầu Corkcta đơn thuần nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Nhưng khi anh trở thành chiến binh Orc, sống và chiến đấu với những người trong thế giới này, anh đã cảm nhận được thế giới này không đơn giản chỉ là một trò chơi. Thế nên anh càng nghĩ, càng vấn mình sâu hơn về điều ấy.
Crockta nói. “Mọi chuyện cũng bởi vì tôi. Không phải ông hay Jaehan”
“Ta chẳng có gì để nói”
“Thế thì tại sao ông lại đồng hành cùng tôi đây?”
Gordon nhìn quả cầu trắng đang lơ lửng trên bầu trời. Đọa Thần đang ở đó. Nàng đang thực hiện một pháp thuật có thể phá hủy thế giới tại Đền Thờ của Đọa Thần. Crockta có thể cảm nhận được tất cả mọi sức mạnh phép thuật trên thế gian đều bị hút vào nơi ấy.
Gordon cười nhẹ. “Uhm”
“Người thắt nút nên là người mở nút”
“Dĩ nhiên”
Gordon ngừng lại. Ai đó đang chặn đường họ.
***
Hình thái không rõ. Nó trông giống người nhưng khi nhìn kỹ, nó là một con quái vật khủng khiếp và rồi lại hóa thành một con thú có cánh. Chiều cao của nó lúc tăng, lúc giảm. Thân hình nó lúc thì gầy, lúc thì ốm.
Thứ bóng tối kia tiếp tục phát triển và trưởng thành trước mắt đoàn quân. Một nguồn năng lượng quen thuộc từ đó phát ra, mùi của Nguyệt Thần. Song, nó dường như có vẻ hắc ám hơn, tà ác hơn, tỏa ra một thứ cảm giác khiến Crockta lạnh cả sống lưng.
Qủy dữ. Giống loài sa đọa đã đi theo Nguyệt Thần.
Crockta thì thầm. “Vậy thì đây là lý do người ta gọi chúng là ác quỷ.”
Anh đã gặp một vài con quỷ. Tuy nhiên Crockta không thể xác định được tại sao người ta lại gọi chúng là quỷ. Bởi theo những trải nghiệm của anh, chúng rất thân thiện. Tuy nhiên, đây chính là bộ mặt thật của chúng.
“Các người đã chịu vất vả nhiều để đến đây”. Ác quỷ cười, tiếng của nó vọng đến những vị thần đứng đằng sau Crockta. Thanh âm quái dị và làm tai của mọi người như chấn động. “Trước khi các người đi xa hơn nữa, ta có điều muốn nói”
Một tiếng âm kỳ lạ khiến tâm trí người ta như mê muội, cất qua màng nhĩ của mọi người.
Nó thì thầm. “Tại sao các người lại ngăn cản Đức Mẹ?”
Tình huống này thật kỳ lạ. Một thứ hình dạng quái dị đang đứng trước mặt họ, chắn đường phàm nhân cùng các vị thần tiến lên phía trước.
Mọi người lặng nghe thanh âm của nó, tựa như họ bị trầm mê.
“Nếu các ngươi không biết ý định thật sự của Đức Mẹ, làm sao các ngươi có thể chỉa kiếm vào Người đây? Thế giới này đã suy tàn, nó đang dần chết. Người thánh nhân hay kẻ bại hoại cuối cùng rồi sẽ vong. Thời gian và không gian sẽ hóa thành hư vô. Ôi Chiến Thần, ngươi đã mang gánh nặng ấy rồi chứ? Sau cùng, mọi thứ sẽ không có gì khác biệt. Hỡi Nữ Thần Từ Bi, ngươi yêu quý hơi ấm của những người đang sưởi cho thế giới cô độc này sao? Hơi ấm của vạn vật sẽ không bao giờ có thể ý nghĩa hơn sinh mệnh của vũ trụ. Phép thuật và thánh lực sau cùng sẽ bị bóng tối nuốt trọn. Cuối cùng, chỉ có bóng đêm vô tận là thứ tồn tại mãi. Cái kết của thế giới đang chậm chạm tiến gần và một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ đến. Chúng ta không có hi vọng mà chỉ có tuyệt vọng. Nỗi thống khổ chúng ta mang lớn hơn bất kỳ bất hạnh nào của các người gộp lại. Nhưng vì thế giới này, chúng ta phải vác nó trên vai”
Lời của nó truyền đạt như một lời cầu xin nỉ non mà không phải đe dọa. Đây chính là sức mạnh độc nhất của Nguyệt Thần “thay đổi thế giới quan”. Một sức mạnh làm tâm can của kẻ thù phải run động.
“Thế giới đang dần chết. Nó sẽ chết. Tất cả mọi người đều biết”
Ai đó run lên. Đặc biệt là những phàm nhân từ các loài, không biết ý định thật sự của Nguyệt Thần.
“Chúng ta đều tin mình sẽ trở về với cát bụi sau khi chết. Côn trùng sẽ bị thú vật ăn, rồi thú vật lại bị một con thú cao cấp hơn tiêu thụ. Vòng tròn sinh mệnh là thế. Chúng ta hóa thành tro và trở về với mặt đất. Sinh mệnh khác sẽ được sinh ra. Nhưng mà…”
“Tận thế đang đến. Sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự đổ nát. Hư vô sẽ hóa thành vĩnh hằng. Một thế giới mãi mãi nguội lạnh. Nó đang đến. Chúng ta phải cùng nhau ngăn cản điều đó. Chúng ta cần phải tiếp tục vòng sinh mệnh của thế giới. Xin mọi người..”
Qủy dữ tiến một và hai bước. Nó đứng trước mặt Crockta và Gordon. Bây giờ nó hóa thành một chàng thanh niên anh tuấn, vận âu phục lịch lãm.
Nó hỏi họ. “Các người có yêu quý thế giới này không?”
Mắt nó nhìn về Crockta.
“Hỡi người hùng Crockta. Ngài là Bắc Phạt Chi Đế, là Kình Địch của Đế Quốc. Vị anh hùng luôn bảo vệ cho kẻ yếu thế. Tôi hỏi ngài một điều. Ngài muốn hủy diệt thế giới sao? Ngài đến đây để giết Đức Mẹ và ném thế gian này vào địa ngục chăng?”
Lời của nó dường không sai. Theo Gordon, Nguyệt Thần muốn đảo nghịch thời không của vụ trụ bằng cách hi sinh thế giới này. Trong tiến trình đó, hết thảy sinh mệnh ở đây sẽ biến mất. Tuy nhiên, ý định của nàng có thể là đúng. Đó là vận mệnh của vũ trụ.
Crockta hỏi. “Tên ngươi là gì?”
“Huhu, Ngài có vẻ muốn biết về tôi. Tôi vấn ngài câu hỏi nhưng ngài không trả lời. Tên tôi là Dantalian. Đức Mẹ là người vô cùng quan tâm cho thế giới này.
“Dantalian….Một cái tên hay”
“Cảm ơn. Nhưng tên của tôi chẳng là gì khi so với người anh hùng Crockta vĩ đại. Bây giờ Crockta, ngài nghĩ gì về câu hỏi của tôi? Tôi không đến đây để chiến đấu. Nếu ngài trả lời, tôi sẽ rút lui”. Qủy dữ giương đôi tay ra. “Mọi người, xin hãy nghĩ về nó thật kỹ”
“Ta sẽ thay mặt mọi người mà trả lời”
Crockta chắn lời của con quỷ. Dantalian giương lông mày lên.
“A, tại sao vậy hõi ngài Crockta”
“Ngươi nói nhiều quá?”
“Hả?”
“Câu trả lời là đây”
Một tia sáng lóe lên trong không khí. Cổ của Dantalian bị cắt đứt.
“Bởi vì chúng ta không thể quay đầu”
Bất Diệt Chi Hỏa đang đốt cháy thân của con quỷ. Cái lưỡi dối trá làm người ta mê muội đang bị hỏa thiêu. Mắt quỷ tràn ngập bối rối, như thể nó không hề tin được. Crockta rút đao khỏi xác Dantalian và rống về phía Nguyệt Thần.. tricks
“ĐỪNG HÒNG DÙNG TRÒ VẶT NHƯ THẾ”
Lời của anh hướng về trụ sáng đang vây quanh Đền Thờ của Đọa Thần. Crockta đặt Nghịch Thiên lên mặt đất rồi nhìn lại. Mọi người đang phục hồi khỏi sức ảnh hưởng của Dantalian. Crockta nhìn họ, đôi mắt anh ngập tràn cháy bỏng.
“Đừng bị những lời dối trá làm mê muôi. Con đường chúng ta đang đứng buộc chúng ta phải giết chóc. Giết hoặc bị giết. Không có lối thoát, không có quay đầu. Hãy nhớ lấy”
Crockta bắt đầu đi một mình về phía Đền Thờ của Đọa Thần. Gordon đi theo. Những vị thần khác bắt đầu đi. Cả đoàn quân di chuyển. Với Crockta đứng tại chiến tuyến, mọi người đang chuẩn bị hướng về chiến trường cuối cùng.
Một trận chiến quyết định số phận của thế giới. Không có đạo đúng. Kẻ chiến thắng, mới là đạo.