오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 219: Không Thể Quay Đầu (2).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Quanh Đền Thờ của Đọa Thần, nơi mà Nguyệt đáp xuống, bao bọc trong một lá chắn mạnh mẽ. Quân viễn chinh không thể nào tiến lên được. Đoàn người tụ họp lại để ngăn Nguyệt bị tấm chắn chặn lấy.

Crockta và những vị thần khác tung vũ khí của mình nhằm phá vỡ nó. Song dù cho họ có bao nhiêu đòn tấn công đổ vào, tấm chắn của Đọa Thần trước sau vẫn một mực không đổi. Thời gian trôi qua. Từng phút, từng giây đang đếm ngược về sự hủy diệt của thế giới.

“Sức mạnh vật lý không thể nào vượt qua được lá chắn này”

Nữ Thần Phép Thuật cất tiếng sau khi kiểm tra lá chắn. Các vị thần vật kẹt trong xác thịt phàm nhân. Thân thể của họ được sử dụng để duy trì lấy thế giới này nên họ phải mượn cơ thể của phàm nhân.

Thế nên, thánh lực trong họ yếu hơn nhiều so với Nguyệt Thần, người sử dụng chân thân của mình để đến đây.

“Nếu ta có đủ sức mạnh, ta có thể phá vỡ nó. Nhưng bây giờ ta không làm gì được. Ta không biết làm cách nào có thể chặn đứng sức mạnh này đi. Tấm chắn này có dính dáng tới chiều không gian khác. Cô ta đã nhận được tri thức gì trong suốt bấy lâu nay?”

“KUAAAAAAH! LÀM GÌ ĐI, CÁC THẦN!GRUUG!”

Kumarak phẫn nộ vung rìu. Ông chém lên tấm chắn một vài lần nhưng nó vẫn bình an vô sự. Mọi người bắt đầu thì thầm.

“Thời gian đang hết”

“Tìm cách đi”

Họ đã thoát khỏi con quỷ Dantalian bí ẩn. Nhưng ngay sau đó, quân viễn chinh lại giáp mặt với một lá chắn. Crockta nhìn vào quả bạch cầu bên trong tấm chắn. Đây chính là thứ phép thuật sẽ khiến cho cả thế giới bị diệt vong.

“Mình không có thời gian cho chuyện này”

Crockta cầm Nghịch Thiên, giáng vào lá chắn. KANG!!. Bức tường vẫn thủy chung không đổi. Theo Nữ Thần Phép Thuật, cô thiếu sức mạnh và thánh lực và cả tri thức để mở lá chắn này. Nguyệt Thần rơi vào trái đất đã học được khoa kỹ tại đó. Nhờ thế mà cô ta có thể tạo được một lá chắn như kiểu này.

Thời gian trôi qua.

Crockta cau mày. Anh không thể nhìn ra cách. Ai đó  từ sau lưng anh cất tiếng.

“Chúng ta phải nhanh lên”

***

Mặt trời lên rồi lại cất bóng. Thời gian tiếp tục trôi. Họ không thể tìm ra được câu trả lời. Qủa bạch cầu hủy diệt kia đang ngày càng phình lớn, chiếm trọn lấy bầu trời.

“Không còn nhiều thời gian”

Tâm của các thần vốn bình tĩnh bây giờ dần loạn. Kumarak đang giáng vào tấm chắn như điên như dại, các Orc cũng xông tới cùng với vũ khí của mình. Họ tấn công hết sức của mình cho đến khi đều ngã xuống vì những vết thương tự gây ra trên bản thân.

“TRÁNH RAAAAA!”

Ngân thạch bắt đầu từ trời rơi xuống. Đây chính là phép thuật tối thượng của Nữ Thần Pháp Thuật, Mưa Ngân Thạch. Những cụm thiên thạch đổ xuống lá chắn. Lửa và vụn đá văng khắp nơi. Mặt đất dậy sóng liên hồi khi mỗi thiên thạch va vào lá chắn. Một sát thương ghê gớm đến nỗi có thể làm cho vài thành phố mất dạng mà không tí dấu vết.

Lửa tan đi và tấm khiên xuất hiện lần nữa. Nó vẫn chẳng  hề hấn gì.

“Chết dẫm”

Thậm chí Nữ Thần Pháp Thuật cũng chửi thề. Đoàn ngã sóng soài vì dư chấn của Mưa Ngân Thạch. Họ đứng dậy và nhìn xuyên qua lớp bụi. Mọi người nhìn về tấm chắn dường như trong suốt kia mà cảm thấy tuyệt vọng.

“Không thể tin được”

“Chúng ta bị kẹt như thế này và thậm chí không thể phá vỡ được nó”

Người kế tiếp thử sức chính là Chiến Thần. Chiến Thần toát ra thánh hỏa từ người và hóa thành một khổng lồ to lớn. Tựa như khi anh ta giáng đoàn cuối cùng vào Crockta, chiến thần giương kiếm.

“WOAHHHHHHHHHHH!”

Chiến Thần dùng hết sức bình sinh thét lên rồi vung kiếm. Trên tường chắn hằn lên một lỗ thủng. Những ai chứng kiến đều không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Lần đầu tiên, lá chắn đã bị hư hoại. Thế rồi Chiến Thần lại vung kiếm bằng tất cả sức bình sinh của mình một lần nữa.

“ỒHHHH”

Thanh kiếm xuyên thủng tấm chắn. Mọi người đều hò reo.

Tuy nhiên.

“KUWWAHHHHHHHHH”

Chiến Thần bị một thứ gì đó làm sốc và bị ném ra ngoài. Kiếm của anh bay vào không trung, thân thể khổng lồ giáng xuống mặt đất. Một chấn động mạnh mẽ từ đất run lên khi anh chạm vào. Tất cả mọi người ở đây đều là những chiến binh tài ba, nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, mọi người đều  phát sốc vì vết thương trên người chiến thần.

“Không thể nào”

Khi chiến thần bị thương, tấm chắn lại phục hồi, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Nó lại quay trở về trạng thái nguyên thủy, một mực chắn đường họ.

Không thể xuyên phá.

“Mọi thứ đang diễn ra theo ý muốn của Nguyệt Thần”. Crockta thở dài.

Thời gian lại trôi đi.

Thần và phàm đều xông đến lá chắn, vung vũ khí lên. Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Có vài lần nó dường như bị thiệt hại vì những đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng tất cả nhường ấy đều bị phản lại, giống hệt như của Chiến Thần. Mọi người vì một tấm chắn mà chết lên chết xuống.

Thế rồi, thời gian tiếp tục trôi. Quân viễn chinh ngày càng tuyệt vọng. Mọi người như muốn bỏ cuộc.

Bình minh cuối cùng đang dần đến.

“Không thể làm gì được”. Crockta nhắm mắt.

Ngày đêm cứ thế trôi qua. Mọi người đã làm hết sức có thể. Sau cùng, họ vẫn không thể vượt qua được lá chắn. Ngày hừng đông mà Nguyệt Thần cảnh báo cho họ đang dần đến. Ánh sáng của buổi bình minh xé tan bóng tối đang ở phía chân trời xa xa.

“Mọi người đã làm hết sức rồi”. Chiến Thần cất tiếng. “Không thể trách được. Nguyệt có niềm tin riêng của mình và cô ta đã chiến thắng”

Mọi người thở thật sâu khi nhìn trân trối vào mặt trời đang xua tan bóng tối. Crockta cũng thế. Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua trong tâm trí anh.

“Tiyo này. Anor này”

Anh gọi tên hai người đồng hành. Họ đang bên Crockta. Ba người đang đứng cạnh nhau, họ cùng nhau nhìn mặt trời ló dạng. Điều cuối cùng mà họ thấy. Nó tuyệt đẹp làm sao.

“Tôi rất vui vì khoảng thời gian ta dành cùng nhau”. Crockta cười và nói với Tiyo cùng Anor”

“Tui cũng thế o. Tui đã gặp Crockta và thấy được nhiều thứ tuyệt vời. Tui không có nối tiếc gì o”

“Nếu không có hai người, tôi có lẽ sẽ mãi ở trong cái làng đó, không thay đổi gì. Cảm ơn. Nhưng hai cậu nên đến với tôi sớm hơn. Hahaha, chết tiệt.

Vai kề vai, cùng nhìn mặt trời lần cuối. Nó thật lộng lẫy, thật huy hoàng và tráng lệ. Mặt trời. Bình minh cuối cùng họ thấy.

Từ bên trong, thế giới lụy đổ. Khung cảnh bao la của vũ trụ được mở ra. Chỉ có bóng tối, đêm đen và hắc ám. Một khoảng hư không vô tận mà không có chút ánh sáng háy tí nhiệt nào toát ra. Mặt trời của Elder Lord trở thành cát bụi và những hạt bụi đó hóa thành các phân tử be bé, những muội than hồng nhỏ đến mức vô hình. Một mặt trời đã từng huy hoàng, đã từng rộng lớn bấy giờ lại trở thành mớ tro bụi, trôi nổi trong hư không bất tận.

Tuy nhiên, đống tro kia lại phát sáng rực rỡ. Nó nuốt lấy các hành tinh mà Elder Lord lại là một thế giới dễ dàng bị nuốt chửng. Vũ trụ rộng lớn ngập tràn muội tro. Ma Thuật của Nguyệt Thần đã làm cho thời gian cùng không gian cô đặc tại một điểm.

Thời không bị nghịch đảo. Hết thảy hỗn loạn đều hướng vào một điểm. Vũ trụ thai nghén về thời kỳ ban đầu. Crockta đang ở bên trong đó. Còn có cả Tiyo, Anor, các vị thần, mọi sinh thể trên vũ trụ; họ đều chết.

Vạn vật đã từng sống, những thứ đã chết đi, những điều trôi dạt vào trong vĩnh hằng bấy giờ đều hội tụ tại một điểm duy nhất. Không có không gian, thời gian không tồn tại. Chỉ có một điểm duy nhất. Nó là thế. Vì thời gian không tồn tại, không có cách nào xác định được quá trình này mất bao lâu.

Điểm ấy vẫn ở đó. Một vụ nổ xuất hiện. Thời gian và không gian tràn ra. Những vật chất bắt đầu sanh sôi nảy nở.

Hư không, nơi mà không có bất cứ thứ gì tồn tại trong nó lúc này bị xóa đi. Hắc ám bắt đầu thay thế hư không. Song, thậm chí trong lòng hắc bấy giờ tồn tại một nguồn nhiệt và rồi sau đó, nó hóa thành ánh sáng xua tan đi bóng đêm. Bây giờ chỉ còn mỗi ánh sáng và sức nhiệt. Thế rồi, những pháp tắc tạo nên thế giới hội về với nhau.

Ánh lửa đầu tiên của mặt trời bắt đầu được thai nghén. Trong lòng vũ trụ, một và hai và ngày càng nhiều đốm sáng xuất hiện. Đó là những vì tinh tú. Các hành tinh họp lại cùng nhau và được đặt trên quỹ đạo của chúng. Hằng hà sa số ngân hà xuất hiện.

Và rồi tại một lúc nào đó, ở đâu đó, dấu hiệu đầu tiên của sự sống đã xuất hiện. Thoạt đầu, nó chỉ là những chất hữu cơ vô cùng giản đơn. Tuy nhiên sau một thời gian dài trôi qua, giữa lòng thiên hà được tạo thành, đó là sự sống.

Sự sống tự tái tạo, nhân bản và lan rộng. Nó hình thành các hình thức sống khác trên hành tinh. Trong cái quá trình dài dằng dãng nhưng không ngừng ấy, các loài được sinh ra. Và rồi trong đó, bông hoa đầu tiên của vũ trụ chớm nở. Cánh hoa giương ra, hướng về phía mặt trời mà khoe sắc. 

“Đây chính là khởi đầu” Thanh âm của ai đó vang lên. “Sự sống sẽ tiếp tục và lan rộng khắp vũ trụ này. Bông hoa kia sẽ kết hạt và một ngày nào đó, cuộc sẽ bắt đầu từ những bông hoa. Sinh tử rồi sẽ luân hồi”

Vũ trụ rộng lớn kia đã bị hủy diệt. Vũ trụ mới được sinh ra đẹp và tươi sáng làm sao. 

Sự sống mới được thai nghén trong không gian rộng lớn này. Chúng sẽ sớm mang theo trí khôn, tạo ra những nền văn minh, ăn uống, cầu nguyện và yêu thương một lần nữa, giống như thế giới cũ. Cái kết ngày nào đó sẽ đến nhưng cho tới lúc ấy, mọi người sẽ ăn, sẽ cầu nguyền, sẽ yêu thương.

“Ôi”

Crockta chứng kiến tất cả. Anh thấy điều mà Nguyệt Thần sợ hãi và vòng sinh mệnh mới mà nàng muốn đạt được. Nó tuyệt đẹp làm sao.

“Vũ trụ, thứ sẽ đi vào ngủ say mãi mãi bây giờ đã được sưởi ấm thêm lần nữa. Chẳng phải nó rất đẹp sao?” Thanh âm cất tiếng hỏi.

Crockta quỳ xuống trước mặt bông hoa đầu tiên đã được sinh ra. Anh giương tay chạm lấy. Hoa rất đẹp.

“Nó đẹp quá”

“Thật sự rất đẹp”.

“Nhưng trong thế giới này”. Crockta tiếp tục nói. “Không có ai nhận được bông hoa này cả”

Crockta lắc đầu rồi nói. “Tôi không muốn như thế này”

“Nhưng vũ trụ rồi sẽ ngủ say mãi mãi”

“Tôi không quan tâm”

“Ngươi thật vô tri”

“Đôi khi, vô tri lại là điều tốt”

Crockta nhớ về thế giới cũ. Có rất nhiều điều không thể mất đi. Đúng thế, Tiyo và Anor xuất hiện trong tâm trí anh. Họ đã đi về với cửa tử. Những người bạn đáng tin của anh. Họ quý giá hơn rất nhiều so với cái thế giới mới này.

Thế rồi anh hồi tưởng lại những người mình đã gặp, đã quen.

Bắt đầu là tại pháo đài Orcnox và người nông dân Grant. Crockta đã học rất nhiều điều từ ông. Crockta đã bảo vệ cho gia đình của Thompson cùng với Hoyt. Anh cùng Jeremy – một người bạn thú vị - thực hiện việc trả thù. Từ những con người ở Arnin, những bất lương tại Maillard, thành phố Quantes, Đại Tộc nơi phương Bắc, cuộc chiến với Đế Quốc ở phương Nam xa xôi. Từ rừng đại ngàn cho đến hợp chủng những chiến binh Orc đã cùng anh chống lại các vị thần. Tất cả bọn họ đều đang sống tại đó.

Hơn bất cứ thứ gì khác.

“Tôi có một nơi mình cần quay về”

Vì điều đó, cái kế hoạch hoành tráng này không có hợp, có giá trị với anh. Crockta giẫm lên bông hoa. Một  cảm giác thoáng qua.

Crockta khẩn cầu thanh âm kia. “Thế nên, xin người hãy giúp con, Antuak”

Trước mặt anh, vị thầy đồng Antuak đang đứng.

“Ta hiểu rồi”

“Vâng. Và thầy ắt phải có một thứ gì đó quan trọng hơn so với cái vòng đời của vũ trụ”. Crockta nói.

“Ta ư?”

“Đúng”

“À..phải. Ta cũng thế”. Antuak mỉm cười rồi nói. “Ta cũng có một người đang ngự trong tim ta. Thế giới này không thể chấm dứt được”

“Thế nên, xin hãy giúp con. Con sẽ ngăn cản Nguyệt Thần”

“Con có đang sống không?”

“Tất nhiên con có”

“Đứa tập sự non nớt ngày nào bây giờ đã trở thành một chiến binh chững chạc”

Thế rồi Antuak vẫy gậy. Một thứ sức mạnh huyền bí trồi ra từ người thầy đồng vĩ đại, Antuak.

Và rồi, thời gian bắt đầu nghịch đảo.

Crockta và Antuak cùng biến mất. Sự sống không còn. Những chất hữu cơ đầu tiên kia hóa thành cát bụi. Vũ trụ lại lần nữa trở thành những đốm bụi lấp lánh. Nó quay trở về thuở nguyên khai và trước đó nữa, là trạng thái trước khi nổ tung.

“Hãy ngăn cản Nguyệt Thần. Ta có điều muốn làm tại thế giới này” Antuak nỉ non.

“Là cái gì ạ?”

“Ta phải…”

Là điểm cô đặc đó. Nó hóa thành vũ trụ của quá khứ.

“Hãy thức tỉnh vợ của ta – Aruna, và trao nàng một bông hoa”

***

Ai đó từ phía sau lưng anh cất tiếng. “Chúng ta phải nhanh lên”

Crockta mở mắt.

Họ vừa mới đến đây. Nữ Thần Pháp Thuật giải thích về cấu trúc của tấm chắn và Kumarak đang hăng hái vung rìu.

Crockta nhìn lại. Không có người anh muốn tìm. Anh vừa thấy cái gì thế này?

Thế rồi tiếng hò reo của ai đó cất lên. “Lá chắn đã biến mất”

“Làm cách nào có thể? Là ai?”

“Tấm chắn đã biến mất. Hãy vào bên trong nhanh!”

Đoàn quân hò lên. Crockta quay về phía tiếng reo. Tấm chắn đang chầm chậm biến mất, cho phép các thần và những chiến binh đi qua. Crockta cũng bước vào khu vực của Nguyệt Thần.

“Không thể nào. Là ai? Đây là một phép thuật vô cùng phức tạp có dính dáng tới thời gian và không gian? Là ai có thể có quyền năng đến mức này?”

Chỉ có nữ thần pháp thuật là đứng đực tại nơi lá chắn biến mất. Tuy nhiên, họ đang thiếu thời gian. Đây không phải là lúc điều tra xem hiện tượng này và ai là người đã làm ra. Đoàn quân cùng nhau đi vào vùng chắn.

Sức mạnh của Đọa Thần trở nên mạnh mẽ hơn khi tại lãnh địa của mình. Điều đó khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng, có người thì run lên. Họ phải đối đầu kẻ địch như thế. Cơ bắp trên tay của Crockta bất giác cứng lên.Đột nhiên anh xoay đầu lại.

“….”

Gương mặt của một người anh quen đang ở phía xa xa. Thầy đồng Antuak đang nhìn anh, với nét dường như kiệt sức. Qủa thực chính là ông. Trong quá khứ Antuak đã cho Crockta thấy được tương lai và dùng những câu hỏi để thử thách anh. Khi Crockta trả lời Antuak, chính ông đã trực tiếp vô hiệu hóa tấm chắn.

Mắt họ giao nhau. Không còn chút sức lực nào, vị thầy đồng vẫy gậy về phía Crockta.

Bảo vệ thế giới này và mở chiều không gian đến Trái Đất. Chỉ có như thế, Antuak mới có thể trao cho Aruna một bông hoa.

Crockta gật đầu rồi hướng về phía Nguyệt Thần.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN