오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 226: Vũ Trụ Bao La - Đại Kết Cục (2)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Crockta đứng một mình trong bóng đêm. Nguyệt không có ở đây. Một âm ty vô tận vây lấy anh.

“Vũ Trụ”. Ai đó thì thầm. Không thấy được chủ nhận của giọng nói. Crockta nhìn quay và thấy một ánh lửa nhỏ trong đêm tối. Đó là gì? Anh dần tiến đến ngọn lửa.

Thái Dương cuối cùng.

Nó đang nhuộm màu đỏ thắm. Anh thấy một hành tinh xanh, đang chạy theo quỹ đạo của mặt trời. Đó chính là Elder Lord. Nơi đại dương, chỗ bầu trời và khoảng lục địa, anh có thể thấy tất. Mảnh đất rộng rãi và màu mỡ nơi Elder Lord trải rộng ra như một tấm bản đồ.

Crockta nhìn đến Mặt Trời thêm lần nữa. Một vị thần đang ngủ bên trong đó. Sự hi sinh của ông khiến cho mặt trời vẫn còn tồn tại. Sau khi ông lâm vào giấc ngủ say, Thái Dương nhận được sức mạnh và tỏa sáng mạnh mẽ hơn, nóng hổi hơn. 

Crockta xoay đầu. Chỗ bên kia là một khoảng không rộng lớn. Không có bất kỳ anh sáng nào. Mặt Trời của Elder Lord chính là ngọn lửa, là nguồn sáng duy nhất và cuối cùng trong vũ trụ này. Cảnh tượng vũ trụ nguội lãnh mãi mãi đang dần diễn ra. Bên trong đó, anh thấy bóng hình của một nữ thần đã chết. Đôi mắt trống rỗng của Tinh Tú.

Thời gian trôi đi. Vũ trụ dần nguội lại. Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn. Mặt Trời không còn có thể phát nhiệt được nữa. Elder Lord trở thành một hành tinh chết và rời khỏi quỹ đạo của mặt trời. 

Vũ trụ rộng mở. Ngân hà, thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh hết thảy đều chết. Thế rồi cả vũ trụ tiến vào thời kỳ nguội lạnh, rơi vào hư không vĩnh hằng.

Độ không tuyệt đối. Cực hàn lĩnh vực. Kết thúc của vũ trụ.

Crockt nhắm mắt. Đây chính là thời khắc cuối cùng và một ngày nào đó, thế giới của anh cũng sẽ tiến vào kết thúc tương tự.

Không có gì cả. Không có bất cứ thứ gì.

Anh tiếp tục nhắm mắt. Bóng tối sau mi anh thậm chí còn sáng hơn thứ bóng tối đang ở trước mặt anh. Hư không  vô tận, tĩnh mịch vĩnh hằng cứ thế mà tiếp diễn.

Một vài giây sau.

Một vài ngày sau.

Hoặc có lẽ là một vài năm

Hoặc thậm chí là hàng triệu triệu năm. Ý thức về thời gian của Crockta hoàn toàn bị quên lãng.

Vô hạn tuế nguyệt trôi qua, Crockta cuối cùng nghe được một tiếng.

OUHMMMM!!!

OUHMMMM!!

Anh mở mắt. Bóng tối ở tại đó. Song, cái thanh âm kia cứ tiếp tục vang trọng trong tai Crockta.

OUHMMMM!!

OUHMMMM!!

Thế rồi, một đường xuất hiện trong đêm tối, mang một tông màu mà không ai có thể diễn tả được và đang chầm chập trải rộng. Trái tim của vũ trụ. Nó đã luôn ở đó. Khi mà mọi vì sao trên vũ trụ chết đi, mọi hành tinh đều bị phá hủy, hết thảy mọi thứ đã rơi vào giá băng. Đường ấy tỏa sáng rực rỡ.

Nó kết nối vũ trụ rộng lớn, xuyên thẳng qua hư không cùng vô vọng. Qúa khứ, hiện tại và tương lai đều được kết nối trên một đường.

Một điểm trên đường đó chính là nơi mà Crockta và Nguyệt Thần đang đứng. Họ đang đối mặt với nhau khi Beelzebub nuốt chửng lấy cả hai. Đường kia xuyên thẳng qua Nguyệt, qua Crockta và cả Beelzebub, hết thảy bọn họ. Mọi thứ, mọi sinh linh tựa như những hòn thạch rải rác trên đường kia.

Anh dời mắt. Tại một điểm khác của đường chính là khi Ian đang sống trên trái đất. Anh đang nằm trong chiếc hộp đăng nhập, ngủ say tựa như chết đi. Cô bé em gái Yiyu của anh đang bước đi xung quanh chiếc hộp. Họ vẫn đều ở trên đường ấy. Xa hơn tí nữa chính là Han Yeori đang tì vào quầy thu ngân. Cô trông như thẫn thờ, ngóng trông về phía cánh cửa như đang chờ đợi ai.

Xa xa, anh thấy vài đám đông đang dừng lại trên hè phố. Mọi người đều chăm chú nhìn màn ảnh. Trên đó, anh thấy mình và Nguyệt đang chiến đấu với nhau. Đám đôgn này và thế giới của anh đều ở trên đường ấy. Vũ trụ này vẫn còn non trẻ. Nhưng ngày nào đó, nó sẽ sụp đổ. Từ vụ nổ Big Bang nguyên khai cho đến cảnh mọi thứ lụi tàn, hết thảy đều ở trên đường kia.

Anh quay trở lại đây, về thế giới Elder Lord. Đường ấy đi nhanh hơn.

Crockta thấy mọi thứ. Gương mặt mệt mỏi của Antuak. Bộ dáng điềm đạm của Gushatimur. Thấy những Grant, Thompson, Jeremy, Enyanis, Elasanad, Iilya, Eileen, Kapur, Rakuta, Yona, Zelkian, Akantor và Zakiro. 

Rất nhiều người mà anh gặp. Anh thấy hết cả. Thậm chí các vị thần cũng không thể tránh bị xuất hiện trên đường này. Một tông màu khó tả, một đường xuyên qua mọi thứ với nhịp độ từ tốn cùng với thanh âm OHUM!

Anh đã từng tự hỏi đường này là chi. Màu này là gì. Cớ sao nó quá rực rỡ?. Nó cứ đi rồi đi. Kéo dài qua các vũ trụ, các chiều không gian. Elder Lord hay trái đất hay những nơi khác, đều kết nối trên một đường.

Những vũ trụ huyền bí, những thế giới chưa được ai biết đến đều được kết nối. Qúa khứ đã qua, hiện tại đang có, tương lại sẽ đến. Hết tảy đều tựu trên một dòng.

Crockta tiếp tục nhìn theo. Rồi ở một thời điểm, anh thấy được tận cùng của thời không. Anh đã chạm đến bức tường. Thế nhưng, đường ấy tiếp tục đi xuyên bức tường kia. Anh không qua được. Một bức tường cứng chắc nhưng vô hình. Anh nhìn chăm chú vào nơi đường ấy đã đi xuyên.

Nhưng anh không thấy gì. Anh nhắm mắt rồi cau mày lại. 

Đường kia vẫn tiếp tục di chuyển.

OUHMMM

OHUMMM

Mi anh run lên trong một chốc và lát sau, anh đã có thể thấy xuyên cái lỗ kia.

Ở đó.

Ôi…

Nó..

Mắt Crockta ngấn lệ. Ai biết được anh đã thấy gì?

Rồi lần nữa, anh đứng một mình trong đêm.

Thanh âm kia lại cất tiếng.

“Hỡi đứa con đã thề giữ lấy vinh dự cho đến phút chót của ta”.

Ông ấy hiện thân, mặt đối mặt với anh. Một tồn tại đã bị quên lãng từ rất lâu và không ai nhớ đến. Song, ông đã luôn thì thầm, luôn cất tiếng nỉ non. Ông nói với tất cả các vũ trụ.

“Hãy chứng tỏ giá trị của con”

Crockta nắm lấy chuôi đao. Nghịch Thiên Thần Đao. Nhưng đó không phải là tất cả những điều mà anh biết. Cái đường đã xuyên qua muôn nghìn thế giới, muôn nghìn vũ trụ kia lúc này đang quấn quanh Nghịch Thiên. Khi một thế giới xôn xao, Nghịch Thiên sẽ ngân nga một hồi. Trái tim của vũ trụ lúc này như hội đến Nghịch Thiên trong tay của Crockta.

Bấy giờ, anh đang giáp mặt với Nguyệt một lần nữa. Khoảnh khắc khi Beelzebub nuốt cả hai người bằng cái miệng thật lớn của mình, chỉ có họ là những người duy nhất ở đó. Crockta cảm thấy đường kia xuyên qua nhiều thế giới và lúc này đang thúc đẩy tấm thân anh. Trái tim của vũ trụ đập chậm rãi, từ lúc đầu, thủy chung không đổi cho tới cuối.

Trước mặt anh lúc này, thống khổ của Nguyệt chẳng đáng là chi nữa.

“Nguyệt à” Crockta cất tiếng gọi.

Anh đã quay trở lại đây sau khi chứng kiến bản chất của vũ trụ. Thời gian lại bắt đầu chảy. Nghịch Thiên Thần Đao không còn phát lửa như bấy lâu nay mà bắt đầu tỏa là một thứ ánh sáng diệu kỳ. Một ánh sáng mang tông màu không tồn tại trên đời.

Nguyệt cũng đã thấy nó.

“Ôi””

Nàng đã đúng. Kết cục của vũ trụ là thảm thiết, là bi thương. Hồi kết là một sức mạnh tối thượng, khiến mọi thứ rơi vào giá đông vĩnh viễn. Nhưng mà đồng thời, nàng dạo ấy đã không biết. Thậm chí cái hư không rộng lớn mà nàng thấy kia chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trước những pháp tắc vĩ đại của chính vũ trụ.

Tất cả mọi tồn tại, mọi sinh thể trong vũ trụ này chỉ là những hạt bụi li ti và thậm chí một vũ trụ chỉ là điểm nhỏ bé tồn tại trong một tập hợp vô cùng cân bằng. Cái gọi là “thời gian vĩnh cửu”, chỉ là một thứ nhỏ bé nằm trong một thứ lớn lao hơn, gọi là “vũ trụ trường tồn”. Hết thảy các vũ trụ đều nhảy múa trên đường kia.

Cái đường ấy sẽ tạo nên không gian đa chiều và sẽ tiếp tục tạo ra một thời gian mới. Hết chìm rồi sẽ nổi. Nó sẽ liên tiếp lặp lại, liên tiếp tạo ra những chiều không gian mới.

“Cô đã thấy chưa?”

Một chốc ngắn ngủi, Nguyệt đã chứng kiến được cùng một cảnh tượng do ánh sáng phát ra từ Nghịch Thiên Thần Đao.

Nàng bàng hoàng. “Ta…”

Tâm tình của nàng vì nỗi sợ hãi mà đã chùm xuống, vĩnh viễn không thể nào thấy được những thứ trước bề chìm kia. Nàng đã chứng kiến những cái chết mà không ai chứng kiến được. Song, nàng đã không thể nào thấy được ý nghĩa của cái chết, thứ gì xuất hiện sau cái chết. 

Chính là nó.

“Nhưng đã quá trễ”

Nàng đau đớn đến tuột cùng. Pháp thuật của nàng đã bắt đầu thi triển rồi. Tựa như đoàn tàu mất phanh không dừng được. Nó đang chầm chậm đảo ngược hết thảy thời không.

“Đã quá trễ”

Mắt nàng ngấn lệ. Trên gương mặt xinh đẹp kia, những hạt ngọc long lanh chảy dài xuống gò má trắng. Tại sao nàng đã không thấy nó? Tại sao nàng đã không bao giờ thấy được nó? Tại sao nàng một mực mãi vô tri? Nếu nàng biết sớm hơn, nếu nàng nhận ra sự thật rằng không có thứ gì là vô nghĩa; một cách sớm hơn. Thế giới này có lẽ đã có thể tiếp tục.

“Nguyệt”

Crockta gọi nàng lần nữa.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn người chiến binh Orc trước mặt. Crockta đang đối mặt với thế giới, đối mặt với hiện thực vẫn như mọi khi.

“Cô vẫn chưa thấy được hết”

Mắt anh cũng ngấn lệ và trở nên đỏ hoe. Chính anh là người đã thấy rõ ràng hơn rất nhiều so với một Nguyệt ngô nghê.

“Thực sự thì, chẳng có thứ gì là quá trễ”

Mắt Nguyệt mở to trong phút chốc, nàng mỉm cười.

Thế rồi.

Crockta vung Nghịch Thiên. Thanh đao chậm chạp di chuyển. Nghịch Thiên cắt đôi Thần Cách của Nguyệt Thần. Crockta phá vỡ đại khẩu của Beelzebub. Vũ trụ cong theo quỹ đạo của Nghịch Thiên. Cả thế giới khấu đầu trước đòn chém đó. Nó vung tới Bạch Cầu đang ngự trên trời cao.

Và rồi thế giới ngập tràn trong quang mang. Một tông màu không tài nào diễn tả được. Ánh sáng rực rỡ lấp đầy trong mắt anh.

Ôi…

Trong cảnh tượng không tưởng, Crockta nhìn vào cái đường kia. Lúc chậm, lúc nhanh, nó sẽ phải di chuyển cho đến cuối.

Trường tồn theo năm tháng.

OUHMMM

OUHMMM

Nhịp đập của vũ trụ và trong lòng trái tim của nó, Crockta tìm thấy một chỗ. Thế rồi anh nhận ra, làm sao anh chạm được đến đây.

“Như thế này..”

Thái dương hạ san. Từng ngọn phong phất phơ thổi, làm một chiếc lá trên cây rụng xuống. Một chiếc lá giản đơn, là khởi đầu của một câu chuyện.

“Ôi ta ơi”

Người phụ nữ nhặt lấy chiếc lá trên bờ vai. Cô dừng lại để nhìn những chiếc lá đang thay màu áo. Chuyển mùa rồi. Trời đang vào thu, bạn bè cô cùng bật cười.

“Lá đang rơi. Đây là dấu hiệu tốt chứ”

“Chắc vậy. Hôm nay tôi đã thấy một chàng thật đẹp trai”

Họ dừng lại rồi nhìn nhau.

“Cậu muốn dùng một tách cà phê ở đó không?”

Họ dự tính sẽ tách nhau ra sớm, nhưng vì một chiếc lá, lại dẫn họ cùng nhau đến quán cà phê. Quán này không đông khách. Nhưng có một người đàn ông đẹp mã đang ngồi trên chiếc ghế nơi cửa sổ. Anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc chiếc hanbok cách tân.

“Ôi chao..Ganh tị ghê. Hôm qua anh ấy đã thay đổi”

“Thay đổi?”

“Cái con lợn kia ngày hôm qua đã chạm vào mông mình. Mình xui quá mà”

“Cậu đã làm gì? Có báo cảnh sát không? Tại sao ông ta lại làm thế nhỉ?”

Chàng trai đẹp mã ngồi bên cửa sổ nghe được những lời này mà trở nên bán tính bán nghi. Anh nói với người đàn ông ngồi đối diện.

“Thầy à?”

“Cái gì?”

“Làm sao con kết nối được với Elder Lord?”

“Con đổi ý rồi à?”

“Dạ”

Gió lạnh làm lá đưa. Chiếc lá dẫn dắt người phụ nữ và giọng của cô lại khiến Ian quay trở về thế giới Elder Lord.

“À ừ”

Ngọn gió lạnh kia từ đâu mà đến?

*

“Hả?”

Lenox dang đứng trong phòng tập. Ông không hề ngừng rèn luyện, thậm chí dù đã dần già. Bất chợt, ông đột nhiên vung rìu.

OHUHMM!

“Kỳ lạ?”

Chỉ là một đường tấn công. Nhưng xuyên qua đó ,Lenox đã chạm được tới cái đường kia. Nhưng ông không hề hay biết nó là gì. Bởi vì đơn giản ông vẫn chưa đạt đến lĩnh vực của nó.

“Ta đã không biết. Nhưng nếu ta cứ tiếp tục luyện tập, ta một ngày nào đó sẽ chạm đến được”

Chiến Binh Orc vĩ đại, vị chiến sư đáng kính Lenox.

“Hoặc có lẽ một tên tân binh nào đó sẽ thay ta đạt đến lĩnh vực mà ta không thể. Dù gì, cũng chẳng quan trọng.

Thế rồi ông vung rìu lên lần nữa. Tất cả thế giới đều nằm trên một đường. Những cú vung rất bình thường của Lenox đã chạm đến được bản chất của thế giới. Dạo đầu nó vẫn còn khiếm khuyến. Tựa như một vết rạn tinh tế mà không ai hay. Nhưng rồi nó sẽ lan rộng ra, trở thành một biến động nhỏ trên một hành tinh xa xôi.

Đường ấy run lên. Chỉ tình cờ thôi. Nhưng rồi gợn sóng đó là hóa thành những ngọn phong, cuộn thổi trên một hành tinh xa xôi. Cơn gió đó chỉ là một thoáng xào xạc và sẽ hơ nhẹ lên gò má của những người nào đó.

Gió thổi làm lá rơi. Lá rụng trên vai người phụ nữ. Mọi thứ đều có nhân, đều có quả. Hết thảy đều kết được kết nối.

Crockta hỏi. “Ngài đã sắp xếp mọi thứ sao?”

“Ông” trả lời.

“Ta không sắp xếp. Ta chỉ đứng nhìn”

“Ông” ấy là một thanh âm, một lời gợi ý. Tựa như chính vũ trụ đang thì thầm với tâm hồn của anh.

Crockta đối mặt ông. “Ông” chờ đợi người chiến binh cất tiếng. Có rất nhiều điều Crockta muốn hỏi. Anh muốn biết về hết thảy sự thật cùng quy tắc của vũ trụ. Song, Crockta nhận ra mình chỉ được hỏi một câu.

Thời gian không còn ý nghĩa. Một vài giây, vài phút, ngày, thậm chí cả hàng trăm triệu năm.

Crockta suy nghĩ. Giữa hào quang vạn trượng kia, Crockta cất tiếng. “Điều gì sẽ xảy khi kết thúc của vũ trụ đến?”

Crockta đã chứng kiến thế giới bên kia bức tường và những vũ trụ xa xăm thông qua ánh sáng đó. Anh không thể tin được có một nơi như thế lại tồn tịa trong vũ trụ  này. Miễn là nơi đó còn, toàn bộ các vũ trụ sẽ không bao giờ thật sự kết thúc. Cảnh vật về sự kết thúc mà Nguyệt thấy được chỉ là một ngọn gió nhẹ thoảng qua mà thôi.

Cuộc sống luôn luôn có ý nghĩa. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt bằng cái chết.

Đường kia run lên.

“Ông” cười lớn. Cả vũ trụ run động. “Người” đáp lời.

“Tất cả mọi nền văn minh trong vũ trụ sẽ trải qua thời kỳ tự diệt trước khi mặt trời nguội lạnh”

“Họ sẽ bắt đầu sợ hãi, thù ghét và thậm chí giết lẫn nhau.

“Ganh ghen,đố kỵ và cướp bóc”

“Song, đừng nên lo lắng về tương lai kỳ bí, mà hãy sống yêu thương nhau trong hiện tại”

“Hãy trân quý lẫn nhau”

“Hãy cho đi tình thương, đừng cho đi sự oán hận”

“Khi tình yêu mất, đó không phải là kết thúc”

“Đó là sự khởi đầu, để yêu thêm một người mãnh liệt hơn lúc mình đã từng yêu”

“Và rồi”

“Điều tốt đẹp trên đời sẽ đến”

“Khi con người ta sống chân thành và thương yêu nhau”

Thanh âm kia đặt tay lên vai Crockta. “Ngài” chạm vào bờ vai Crockta, thì thầm từng tiếng lên tai anh.

“Con đã chứng minh được. Con trai của ta”

Lời đó.

Ôi.

Vị thần bị lãng quên và không ai còn nhớ đến. Chính ông là người luôn dõi theo họ.

Hóa ra từ bấy lâu nay, anh đã không hề đơn độc. Crockta mỉm cười. Sứ mệnh của anh đã kết thúc. Trận chiến rất dài. Vai anh đã mỏi. Crockta thở một tràng thật sâu.

“Mọi thứ đã thật khó lắm ạ”

“Ngài” trả lời.

“Ta biết”

Crockta đã hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng.

***

Đại khẩu khổng lồ của Beelzebub đã nuốt chửng Crockta cùng Nguyệt Thần. Thế rồi có một ánh sáng rực rỡ lóe ra từ bên trong. Mọi thứ vụn vỡ. Vật đầu tiên biến mất chính là Beelzebub. Thân nó bị chém đứt làm hai. Nguyệt Thần ở đó cũng bị chém đứt.

Tồn tại cuối cùng của thế giới. Nhát chém của người chiến binh vươn đến quả bạch cầu trên trời. Nghịch Thiên Thần Đao chắt đứt nó. Bạch cầu vỡ tan, phóng thích ra muôn nghìn tia sáng trắng. Cả thế giới ngập chìm trong ánh quang.

Biển sáng cuốn lấy thế giới, tô điểm lên nên trời của Elder Lord một tông màu bạch. Tựa như toàn bộ thế giới Elder Lord chẳng có gì ngoài một khối cầu trắng xóa. Thế rồi một người, hai người từ từ đứng dậy từ nơi họ ngã xuống. Những phàm nhân mất đi mạng sống vì Nguyệt Thần, những vị thần với thần cách bị phá vỡ, tất cả đều gượng dậy.

Đại Pháp Thuật đảo nghịch thời không. Nó hàm chứa trong mình sức mạnh để tái sinh cả vũ trụ. Mục tiêu thật sự của nó không phải là hủy diệt, mà là tái sinh, phục hồi và chữa lành. Sức mạnh phá hủy thế giới cũng đồng thời là nguồn sinh mệnh lực tươi mát, phục hồi hết thảy những thương tổn nó gây ra.

Tất cả những anh hùng và thánh thần tụ họp lại để cứu thế giới đều đứng lên. Họ nhìn về một hướng. Nơi Crockta đang đứng. Trước mặt anh, Nguyệt Thần đang ngồi bệch xuống, khóc lên từng tiếng.

Mọi thứ đã kết thúc. Crockta chiến thắng rồi.

“Nguyệt à”

Nguyệt Thần, vị nữ thần đã trở nên thống khổ, tuyệt vọng sau khi chứng kiến cái kết của vũ trụ. Chính nàng là người đã đẩy thế giới đền bờ hủy diệt chỉ để cứu lấy vũ trụ kia. Nàng nhìn Crockta, đôi mắt ầng ậng nước.

“Đừng bao giờ quên những gì người đã thấy”

Crockta xoay sang. Thời gian đã chín muồi. Nhiệm vụ cuối cùng đã chất dứt. Giờ cũng là lúc anh phải rời đi.

“Ngươi đã cứu lấy thế giới”

“Không, chúng ta đã cùng nhau cứu lấy nó”

Chiến Thần, người đã chiến đấu cùng với anh cho tới phút cuối, choàng một tay lên vai của Crockta. Crockta bắt tay cùng với nữ thần phép thuật. Quang Thần và Nữ Thần Tư Bi cúi đầu chào anh. Tartarod giương ngón tay trỏ. Mọi thần đều tỏ lòng tôn với anh.

Anh cụng đấm cùng Hoyt. Kumarak đấm vào vai anh. Zankus kề vai sát cánh cùng anh. Anya hôn lên má anh. Tashaquil bắt tay cùng anh. Wallachwi cười phá lên. Mọi Orc đều tỏ lòng tôn với anh.

Driden đấm vào vai anh. Adandator nhăn nhó nhìn anh. Guarshatimur và Antuak cùng mỉm cười. Những anh hùng của các tộc Người Tiên, Người Lùn, Thổ Nhân đều cúi chào Crockta. Hết thảy mọi loài đều tỏ lòng tôn với anh.

Crockta đứng kề Tiyo và Anor.

“Bây giờ đến lúc đi rồi”

“Đi đâu o? Chúng ta đã quyết định là sẽ chu du cùng nhau” Tiyo thốt lên.

Sức mạnh thay đổi nhận thức của Nguyệt đã không còn nữa. Bây giờ họ thực sự biết rằng những người bị vì sao nguyền rủa đến từ đâu. Họ chính là những phiêu lưu giả từ chiều không gian khác, được Nguyệt thần mới đến đây.

“Nguyệt đã gọi tôi đến. Tôi không thuộc về nơi này”

Mắt Tiyo bỗng nhiên có nước. Đây là lần đầu tiên cu cậu trong thế này. Crockta cười rồi nói. “Xin lỗi, tôi không giữ được lời hứa”

“Một con Orc mà không biết giữ lời o!”

“Một người đàn ông, sẽ không khóc”

Crockta chạm vào vai cu cậu. Rồi anh nhìn Anor, người cũng đang suýt ầng  ậng nước. Nhưng chàng dạ tiên vẫn có gắng mỉm cười.

“Tôi sẽ tiễn cậu đi cùng một nụ cười”

“Cảm ơn”

“Cảm ơn. Vì đã cứu tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên”

“Đây cũng thế”

Crockta ôm chầm lấy hai người bạn. Cu cậu thổ nhân cùng chàng dạ tiên bị đẩy vào lồng ngực to rộng của người chiến binh Orc. 

“Thế thì”. Crockta nghiến răng. Khúc biệt ly càng ngắn, sẽ càng tốt hơn cả. “Xin tạm biệt”

Crockta nhìn mọi người một lần nữa khi thân anh dần tan thành những hạt sáng trắng. Mọi gương mặt anh thấy đang nhìn vào mình. Anh mỉm cười khi thấy một Tiyo đang bù lu bù loa, thấy một Anor đang cố gắng mỉm cười, thấy những đồng đội anh từng kề vai sát cánh, thấy những người đồng minh đã từng là kẻ thù.

“Này tập sự ạ”

Và thấy cả họ. Họ chưa bao giờ chết đi.

“Không, bây giờ con đã là chiến binh Orc Crockta vĩ đại”

Họ nhìn anh, giương tay cụng đấm cùng Crockta.

“Làm tốt lắm. Bul’tar”

Trong một chốcngắn ngủi, khung cảnh trước mặt của Crockta hóa thành màu trắng xóa. Đây là lúc chia ly cùng từ biệt. Chỉ trước khi anh hoàn toàn trở về nơi Trái Đất, giọng của Tiyo vang lanh lảnh trong tai.

“Tui sẽ gặp lại cậu, Crocktaaaaaaaaaaa o”

***

Sự kiện về Elder Lord đã được Crockta đặt dấu chấm kết. Nhân dạng của anh chính là người chơi xếp hạng cao nhất “Mystery”. Nhưng không ai biết anh thực sự là ai.

Nhiệm vụ cuối cùng đã thành công. Những người chơi kết nối với Elder Lord đều bình an trở về.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN