Translator: Roan
***
Mọi người đều đang xem trận chiến cuối cùng với hi vọng những ai kết nối với Elder Lord sẽ bình an trở về. Sinh mệnh của Polarid và Laney cũng bị nguy hiểm vì trận chiến này đây. Từ chân trời xa xa, chiến trường họ thấy được là nơi vô cùng khủng khiếp.
Hơi thở của người xem nông hơn khi thấy hai người đang gặp nguy hiểm. Họ cảm giác an tâm hơn khi thấy Chiến Thần và Crockta cùng nhau đối kháng Nguyệt. Những ai đang xem chương trình đều hiểu rõ và đồng cảm với tâm tình của người đang phát sóng.
Thế nên, họ vô cùng cổ vũ cho các chiến binh đang chiến đấu.
“Ôi, xin hãy làm ơn”
“Một lần nữa thôi, Crockta”
“Crockta, xin hãy chiến đấu”
Bất kể trên các tòa nhà nào được gắn Tivi, người ta đều dừng lại để xem chương trình được phát sóng. Đám đông nơi nơi đều tụ tập. Cả thế giới đều dừng lại chỉ để chứng kiến cuộc chiến này đây. Trong không trung, tiếng reo hò và nhịp thở hổn hển của những ai đang xem đều vang lên lanh lảnh. Thế giới như chấn động khi hai người chiến binh đâm vào cơ thể của Nguyệt thần cùng với sự giúp đỡ của những người khác. Ấy vậy mà bà ta lại tái sinh. Sức mạnh toàn năng của Nguyệt đẩy lùi hai chiến binh đang đâm vào người mình ra xa.
Ai ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Sự chênh lệch song phương là quá lớn. Cô ta sẽ không thể chết mặc dầu có bị giết. Chiến trường là sân khấu mà họ đã được định để trở thành những kẻ thua cuộc. Thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Tiếng thở của các đám đông trên hè phố đều trở nên nông hơn.
“AA”
“Ôi không”
Trước mặt họ, Crockta bị ném đi rất xa và lăn lông lốc trên mặt đất. Anh cứ thế lộn vài vòng. Va đạp với mặt đất lớn đến nỗi sẽ chẳng ai thấy choáng váng nếu như anh có chết. Mọi người đều nghĩ rằng đây chính là thời khắc cuối cùng của người chiến binh.
Song, một Crockta đã tàn tạ như thế kia lại vực người đứng dậy thêm lần nữa. Anh run người và ngẩng đầu lên. Người xem không trong mong chiến thắng, nhưng Crockta một mực giữ lấy thanh đại đao, tựa như anh không định từ bỏ.
Một ý chí sắt đá. Một tinh thần bất diệt, bất khuất. Một cách rưng rưng, tâm tình của người ghi hình lẫn cả Crockta đều được truyền tải đến người xem.
Thế rồi, Crockta thấy họ.
Mắt anh mở to. Nhất thình lình, đôi mắt của hàng triệu triệu người xem đều giao với anh. Thân người phía trước của anh còn trông tội tệ hơn nhiều. Đây chính là bộ dáng đẫm máu của một người anh hùng, quyết tử quyết sinh.
Crockta nghiến răng rồi nói.
Và rồi, một sóng năng lượng mạnh mẽ từ Nguyệt thần tỏa lên trời cao. Thứ sức mạnh ấy khiến mọi thứ xung quanh cô trở thành muội tro trắng xám. Cả màn hình bấy giờ đều ngập chìm trong bạch tuyến.
BIIIIIIIII!
Tất cả mọi âm thanh trên thế giới bị xóa nhòa. Trên màn hình, mọi người không thấy được bất kỳ thứ gì. Một lát lâu, màn ảnh trắng xóa cùng thứ âm thanh kỳ lạ kia vẫn tiếp tục. Mọi người lúc đó nhận ra, đây chính là diệt cảnh. Giữa chốn hỗn loạn kia, hàng hà sa số sinh linh đang dần chết. Crockta và cả những người hi hình đều chung một số phận.
Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa. Khi nó dừng lại, họ có thể thấy gương mặt của một chiến binh Orc trên màn ảnh. Chính Crockta đã dùng thân mình ôm lấy hai người để cứu bọn họ. Trên thân anh, từng đoàn khí hừng hực trồi lên.
Mọi người sững sờ. Elder Lord bấy giờ không còn là một trò chơi nữa. Cái chết ở trong Elder Lord sẽ dẫn đến cái chết ở hiện thực và Crockta đã cứu lấy hai người bọn họ. Không ai khác, chính là người chiến binh ấy.
Điều này có thực và nó đang xảy ra.
“Hả?”
Một rồi hai người nhận ra thứ gì đó. Không chỉ là những người xem mà còn cả hai người đang ghi hình. Biểu tượng của Crockta là thanh cự đao cùng chiếc mũ trụ bằng thép. Mũ thép giờ đây đã vỡ nát, gương mặt của anh hoàn toàn lộ hết ra ngoài. Trên vầng trán đẫm máu tươi kia là một ngôi sao trắng đã ảm đạm quá nửa.
Những người ghi hình không biết nói hay làm sao. Không, điều này không thể. Ý nghĩa của ngôi sao màu trắng đó, khiến cả thế giới nhất thời rơi vào hỗn loạn.
Laney cất tiếng, hỏi anh một câu mà người người đều muốn biết.
Thân xác tiêu điều của Crockta đang hiện rõ mồn một trên màn ảnh.
Crockta. Anh là huyền thoại, một người chiến binh Orc đơn độc và luôn đấu tranh chống lại sự áp bức và lẽ bất công. Anh là một chiến binh cho rằng danh dự là thứ quan trọng hơn chính cuộc sống của mình. Bấy giờ, anh đang liều mạng để đối kháng Nguyệt Thần. Ấy vậy mà lần này, biểu tượng đặc thù của người chơi đang hiện hữu trên trán anh.
Không tài nào tin được. Không thể có chuyện đó.
Crockta cười rồi nói.
“Điều đó, có quan trọng chi đâu?”
“Chúng ta không có thời gian để lãng phí”
Crockta quay đầu và lại hướng về chiến trường nơi chiến trường kia. Nguyệt Thần vẫn đang đợi và tựa như, anh đang hướng trở về nỗi đau cùng cái chết. Kéo lê thanh đao đi cùng, để lại một đường huyền dài khi tấm lưng anh đang dần xa.
Laney nhìn anh rồi thốt lên.
Giọng cô nghẹn ngào. Mọi người đều có cùng một nghĩ suy như thế.
Crockta dừng lại trước thanh âm như muốn chực khóc và chầm chậm quay đầu. Bạch cầu trên trời vẫn đang đếm ngược về ngày khải huyền của thế giới. Nguyệt Thàn đang thi triển sức mạnh của mình ra khắp nơi. Mọi thứ rồi cũng sẽ bị hủy hoại. Phàm nhân hay thánh thần đều gào thét khi họ vô vọng chống lại sự hủy diệt này.
Người đàn ông đó, Crockta, cất tiếng.
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, bắt đầu bằng một tách cà phê”
Chẳng có thứ gì gọi là cà phê ở Elder Lord cả.
Bóng hình vĩ ngạn của người đàn ông đó dần khuất xa, khi anh hướng về nơi chiến trường mà vạn vật đều bị đẩy vào nghịch cảnh. Một mình anh cất bước mà không dựa vào bất kỳ ai. Anh ra đi với lời hứa “ vào lần tới”.
***
Sức mạnh của Nguyệt thần càn quét toàn bộ khu vực. Một sức mạnh áp đảo.
Sẽ không lạ nếu như có người nào vì nó mà chết. Song, một tấm khiên xuất hiện và bảo vệ tất cả mọi người.
“Tôi chỉ có thể làm được thế này thôi”
“Xin hãy ngăn cô ta”
Chính Nữ Thần Pháp Thuật cùng Nữ Thần Bình Minh đã chung tay ngăn cản nó. Họ cùng nhau hội tụ pháp lực và mở ra Thần Thuẫn Iilion. Sức mạnh của họ đã cạn thế nên ngăn cản đòn tấn công này thực sự đã phá hủy cơ thể vay mượn của họ. Không ai biết được cái giá họ phải trả là như thế nào. Chân thân của họ có thể đã bị vỡ hoặc thậm chí bí hủy diệt. Hoặc có lẽ họ cần phải ngủ say hàng nghìn năm mới có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, hai nữ thần quyết định phải làm thế.
“Xin hãy bảo vệ cho thế giới này”
Tấm thân của họ nhạt nhòa đi khi hai nữ thần trở về đỉnh Olympus. Đây chính là sự ra đi của nữ thần pháp thuật và nữ thần bình minh.
“Xúc động làm sao”. Nguyệt chứng kiến cảnh này mà thốt lên một lời. Mà dù cho nó có làm nàng xúc động, sẽ không có gì thay đổi. Mặc dầu nhiều người đã hi sinh, song nàng đang dần mạnh hơn. Thắng bại đã quyết định ngay kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong”
“Làm tốt lắm”
Paimon xuất hiện bên cạnh Nguyệt
“Con hân hạnh vì được ở cạnh người”
“Ta rất cảm kích”
Nguyệt bấy giờ chỉ là một bóng mờ. Bạch cầu trên trời đã hóa hình thành người. Nguyệt đột nhiên nhìn sang. Crockta đang trở lại trận chiến.
“Ôi”
Chiến Thần đã trở về đỉnh Olympus sau khi bị thổi bay. Song, Crockta vẫn còn sống. Anh đích thực là một chiến binh đã đánh bại được một vị thần. Chính Nguyệt đã mang anh đến thế giới này đây, nhưng ngay cả nàng cũng không thể ngờ được anh lại trở nên mạnh mẽ như thế và đạt được nhiều thành tựu phi thường.
Vì thế, Nguyệt càng thấy buồn hơn. Nguyệt ước chi mình được gặp anh ở trong một tình huống khác, một nơi hoàn toàn khác.
“Ta sẽ chấm dứt điều này”
Nàng phóng thích sức mạnh. Nữ Thần Pháp Thuật đã hi sinh thân mình để ngăn chặn đòn tấn công lúc trước. Nhưng bây giờ sẽ không có ai cản được đòn này. Hàng trăm nghìn bạch quang được thực hóa trên không trung rồi nhắm vào mục tiêu của chúng.
“Xin đừng khiến ta bận lòng thêm nữa”
Thời gian sẽ đến rồi đi. Mặt trời lên đỉnh rồi sẽ hạ san lần nữa. Trời ngày càng trở nên tối hơn. Khi hừng đông của ngày mai xuất hiện, cả thế giới sẽ hóa thành một điểm duy nhất và được tái sinh. Nàng sẽ nghịch đảo thời không bằng cách sử dụng sức mạnh này, nhằm phá hủy thế giới.
Sứ mệnh của nàng là thế.
“Đến lúc đó, ta sẽ đi cùng cậu”. Đó là đạo mà Nguyệt chọn. Nàng đã chọn lấy một con đường mà ngay cả chính bản thân mình sau cùng sẽ chết.
“Hãy kết thúc mọi thứ với một nụ cười”
Đã có những ngày nàng thảnh thơi trên đỉnh Olympus, cũng như bao vị thần khác. Dạo ấy, Tinh Tú Thần và Thái Dương Thần vẫn chưa lâm vào ngủ say. Nàng đã dành nhừng ngày của mình với Chiến Thần, Nữ Thần Pháp Thuật cùng tất các các vị thần khác trên đỉnh trời.
Họ cùng nhau nhìn xuống thế gian và cười nói vui vẻ. Làm sao mà nàng có thể không hiểu khoảng thời gian đó hạnh phúc đến nhường nào. Ôi, những ngày xưa cũ. Nguyệt sẽ không bao giờ có thể lấy lại được khoảng thời gian đó. Tại sao thời gian chỉ chảy theo một hướng duy nhất? Nếu nàng có thể đảo ngược thời gian một chút, sống trong thời đó một khoảnh khắc thôi cũng đã đủ tuyệt vời.
Nhưng mà, không còn nuối tiếc làm chi. Nàng đã làm mọi thứ mình có thể, thứ mà chỉ có một mình nàng làm được. Nàng phải nhấc, phải gồng gánh vũ trụ này để nó sẽ không chìm vào trong hư không vĩnh cửu.
“Xin chào và tạm biệt”
Thánh lực của nàng hướng đến tất cả các mụi tiêu. Hầu hết mọi người đều bị bạch quang xuyên thủng rồi chết. Nhưng có một số người chắn được.
KANG!!
Crockta vung lên thanh Nghịch Thiên. Anh đang cầm cự đao và đang lảo đảo đến nơi của nàng. Thân anh như muốn đổ nhưng người chiến binh một mực cố gắng giữ thăng bằng mà tiến về phía trước. Mắt họ giao nhau. Con ngươi của anh rực cháy. Đòn tấn công vừa rồi của nàng dường như chỉ thêm dầu vào đấu chí của anh.
“Uy phong lẫm liệt cho tới phút cuối”
Anh quả thực có một tinh thần bất diệt, bất khuất. Ai có thể đánh bại được ý chí này đây? Chỉ có cái chết mới có thể ngăn được anh. Song trong không trung, đôi tay Nguyệt run lên. Nàng do dự. Đạo của nàng quá khác so với của anh. Điều này làm nàng khổ sở. Nàng muốn nói chuyện cùng với anh. Anh chính là người có được một tinh thần mạnh mẽ nhất mà nàng thấy trong cả một đời dài.
“Con sẽ lo liệu phần còn lại”. Paimon thấy được cảm xúc của nàng mà cất tiếng.
“Cảm ơn con”
“Không có gì đâu”
Paimon phóng về phía trước thay vì nàng. Hắn ta cũng được nhận sức mạnh từ quả bạch cầu. Nguyệttruyền thụ cho hắn sức mạnh đó.
“Kết thúc rồi”
Ý nghĩ về việc người chiến binh Orc kia bỏ mình làm tim nàng nhức nhối.
Crockta nhận ra Paimon. Căng thẳng giữa họ dâng lên. Paimon mỉm cười rồi tung sức mạnh. Năng lực của Nguyệt bấy giờ đang nhuộm trắng đôi tay hắn. Hắn cố giết chết Crockta trước khi Crockta có thể nói.
Tuy nhiên, chính hắn là người đã mãi mãi im lặng.
Cái đai bí ẩn ở quanh hông Crockta kia. Nó di chuyển. Khoảnh khắc đó Paimon nhận ra. Một đại khẩu (miệng) khổng lồ đã nuốt chửng hắn.
***
Nguyệt Thần đã để những việc vặt còn lại cho Paimon mà hướng về không trung.
Thế rồi nàng nhận ra có một sức mạnh ghê gớm đang ở sau nàng. Khí tức này bằng cách nào đó lại rất quen thuộc. Một cỗ sức mạnh có thể sánh ngang được với nàng xuất hiện, nổ tung và nuốt trọn Paimon. Sự liên kết của nàng với cậu ta đã bị đứt.
Nguyệt quay đầu và nàng thấy được một đại khẩu có thể nuốt trọn mọi thứ.
“Ngươi!!!”
Đó là tồn tại mà nàng biết rất rõ. Trong quá khứ khi nàng chống lại các thần khác, người này chính là viên lãnh đạo đã chỉ huy quân đoàn của nàng. Cậu ta trông như một đứa trẻ nhút nhát, nhưng thực sự lại là một con người tàn bạo, một kẻ tham lam sẽ nuốt trọn tất cả mọi thứ.
Thực Vương Beelzebub
Chính viên cựu chỉ huy của nàng đã nuốt lấy Paimon. Cái miệng trông có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn đó quay về phía nàng.
“Làm sao mà con..”
“Thưa mẹ”. Nó cất tiếng. “Con xin lỗi”
Trong bóng tối, bóng hình của một đứa trẻ được cho là “Miệng Qủy” cất tiếng. Beelzebub thì thầm.
“Crockta đã hứa với con”. Đại khẩu rống lên. “Rằng hắn sẽ chứng minh điều con muốn thấy bằng cả cuộc đời hắn”
Cái kết của vũ trụ mà Nguyệt Thấy, Beelzebub cũng thấy được. Nàng cảm thấy một cơn tuyệt vọng ghê gớm nhưng chí ít vẫn còn đủ cường để giữ được trấn định. Nhưng Beelzebub thì khác. Đứa trẻ đó sợ hãi đến mức không thể làm gì, ngoài việc co rúm lại trong sợ hãi.
Qua bao tuế nguyệt, Beelzebub đã trở nên hầu như quẫn trí và đó là lúc nó gặp được Crockta tại Quantes. Nó cho Crockta thấy kết cục của vũ trụ. Nó sẽ chia cho Crockta điều nó cảm nhận được. Vô lực và vô nghĩa. Mọi thứ là vô thường. Song, Crockta đã hứa với nó, đã nói cho nó nghe một điều nó không tin.
“Thế giới không là hư không. Dù thậm chí một ngày nào đó nó kết thúc, những cuộc sống đã từng hàm súc trong nó không phải là vô nghĩa”
Trong bóng tối, Crockta tỏa sáng như một bạch quang rực rỡ.
“Hãy theo ta. Nếu ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy”
Đôi mắt người chiến binh kiên định đến mức không tài nào lay chuyển được. Đó là đôi mắt của người đang hoàn toàn đối diện với hiện thực.
“Bằng chính cuộc đời của ta”
Thế rồi, Beelzebub đồng hành cùng Crockta khám phá thế giới. Nó ngự tại chiếc thắt lưng của Crockta mà lẳng lặng nhìn xem. Cái thế giới mà nó thấy hoàn toàn khác với những gì Beel biết. Rất nhiều thứ đã xảy ra và Beelzebub đã chứng kiến hết thảy.
Người đàn ông này một mực vẫn đơn độc và kiên định trên chiến trường quyết định vận mệnh, sự hủy diệt của thế giới. Đó là lý do mà Beel quyết định hành động vào phút cuối.
Crockta đã chứng minh chưa? Đây chính là câu trả lời của nó.
Beelzebub rống lên. “KUAAHHHHH!!!!”
Đại Thực Vương của quỷ giới, Beelzebub khai triển sức mạnh phá nuốt trọn lấy Nguyệt Thần. Mộtquỷ khẩu có thể nhai nát và tiêu hóa thần cách của các vị thần. Đây chính là một trong thất quỷ từng làm các vị thần khiếp vía.
“Con cũng bỏ ta chỉ vì Crockta sao?”
Nguyệt mỉm cười yếu ớt.
Các vị thần Olympus đã đến cùng với Crockta. Nàng đã bị Gushatimur, một người bạn đã đồng ý với lý tưởng của nàng trước kia quay mặt. Abaddon cũng quyết định lùi lại và bây giờ viên chỉ huy thân cận nhất của nàng cũng chống lại nàng.
“Nó sẽ không thay đổi được gì cả”
Nàng đã bị Beelzebub nuốt lấy. Nhưng thậm chí nàng khong để tâm. Sử dụng thánh lực, Nguyệt triệt phá bên trong Beelzebub. Bóng tối của Đại Thực Vương bị đánh lui đi. Thân của nó bị xé nát từ bên trong. Một cái lố được tạo ra, hé lộ không gian bên ngoài. Đại khẩu của Beelzebub tan nát.
“Sớm thôi, ta sẽ hủy diệt thế giới”. Nguyệt phá vỡ cơ thể của Beelzebub rồi nói với Crockta. “Cậu là người duy nhất còn lại, Crockta”
Mọi người khác đã chết. Bây giờ anh đang ở một mình. Bạch cầu bấy giờ đã to đến mức có thể ngự trời. Nguyệt se hòa làm một với nó. Và Crockta chỉ có duy nhất một thanh cự đao.
Đây chính là kết cục, là màn cuối cùng.
“Ta biết”
Crockta chầm chậm nhấc Nghịch Thiên lên. Một người bạn đã luôn đồng hành cùng anh. Trường đao ngân nga từng tiếng nỉ non.
Crockta mỉm cười. Nguyệt Thần và anh đang đối đầu nhau.
Người chiến binh thì thầm “Bul’tar”.
Thế rồi cả hai tấn công nhau lần nữa. Thời gian chậm chạp đưa thoi.
Khoảnh khắc đó. Beelzebub đã ngã quỵ giả vờ là mình đã chết, đột nhiên bật dậy và nuốt trọn lấy cả hai.