Translator: Roan
***
Ark và tổ đội của JusticeMan rời khỏi Cairo. Họ hướng đến Selebrid, thủ đô của vương quốc Schudenberg. Bởi vì cách đây từ lâu, một truyền tin viên đã thông báo rằng.
“Hỡi các cư dân của vương quốc Schudenberg. Cuối cùng Bristnania và Bavaria của vương quốc Sinius sẽ không còn chiến tranh nữa. Cả ba đại quốc này giờ đây đã kỳ hiệp ước hòa bình. Cuộc chiến trường kì diễn ra bấy lâu cuối cùng đã kết thúc trong hòa bình và không có sự xung đột nào nữa”
“AAAA”
Các Npc và những người chơi đều hò reo trước tin bất ngờ. Tại New World, có ba vương quốc của Nhân Tộc. Mối quan hệ giữa Bristania, Sinius và Schudenberg là rất kém Bởi vì Schudenberg và hai quốc gia còn lại có mâu thuẫn biên giới mà những người chơi khó có thể vượt biên. Trong khi đó, Npc nghĩ tình hình của ba vương quốc này hệt như một chiến tranh lạnh. Không ai có thể thấy thoải mái vì hiện trạng như thế này. Với những người chơi có bạn là từ một quốc gia khác, họ sẽ không thể ngặp nhau.
Đồng thời, hầu hết các khu vực biên giới đều có giới hạn ra vào. Song, khi hiệp ước đình chiến được ký, nghĩa là mọi người có thể đi đến những vùng này. Viên truyền tin giương cánh tay để ổn định đám đông rồi nói tiếp
“Chúng tôi sẽ thông báo về những điểu khoản chính trong hiệp ước đình chiến. Mọi người có thể thực hiện giao dịch với mọi người trong ba vương quốc. Nếu như các bạn vượt biên, các bạn sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện và chịu 5% mức thuế thu nhập”.
Sau khi nói một hồi về nội dung nhàm chán của thỏa thuận, viên truyền tin dừng lại một chút rồi nói.
“Song, đây là thông tin quan trọng nhất của Hiệp định đình chiến. Cho đến nay, khu vực biên giới của ba khu vực đã bị cấm chiến đấu. Ba cường quốc đã tuyên bố giải thể những khu vực ở vùng biên giới này”
“Giải thể?”
“Đúng. Tất cả mọi thứ trong khu vực này sẽ được triệt để khai mở cho những người ngoại quốc”
Người chơi há to miệng khi viên phát ngôn tiếp lời. Song, đây là nội dung tóm tắt của những gì viên phát ngôn nói.
Tên chính thức của khu vực biên giới trong phạm vi ba vương quốc kia được gọi là Nagaran. Cách đây không lâu, quân đội của ba vương quốc đã phát sinh một mâu thuẫn tại vùng biên giới này. Tuy nhiên, rất nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra trong những năm gần đây, chẳng hạn như nhiệm vụ Chiêu Mộ Anh Hùng cho cuộc thập tự chinh Jackson và các sự cố khác xảy ra rải rác trên khắp New World. Vì vậy, những cao tầng của cả ba vương quốc đã đi đến quyết định chấm dứt tranh chấp ở khu vực biên.
Hiệp định đình chiến được ký kết sau khi các binh sĩ của cả ba quân đội rút lui khỏi Nagaran. Hệ quả là, một vùng đất rộng lớn đã bị bỏ trống. Các vị vua của ba vương quốc đã nghĩ về cách họ nên sử dụng ra sao cho khu vực trống này. Cuối cùng họ đưa ra giải pháp bằng cách chiêu mộ những người ngoại quốc.Nguyên lai, người ngoại quốc là những kẻ lạ mặt chỉ quan tâm đến cuộc sống tự tại của chính mình cùng với những toan tính thu lợi ích từ ba quốc gia.
Lý do mà Nagaran được mở cho những người ngoại quốc kia vô cùng đơn giản. Khi bọn họ đổ bộ vào vào Nagaran, sức mạnh và những nguồn đầu tư của họ sẽ trở khiến vùng đất trở thành một đặc khu kinh tế. Đồng thời, khi họ tiến hành đầu tư vào Nagaran, ba vương quốc cũng sẽ nhận được lợi nhuận. Những cao tầng của ba vương quốc rất thỏa mãn với ý kiến đó.
Tuy nhiên, mặc dầu họ có là Vua đi chăng nữa, họ vẫn là những Npc. Họ có thể cho rằng mình tư duy vượt trội hơn những người ngoại quốc kia; nhưng thực chất đây chỉ là một giao đoạn, tạo tiền đề cho phần thứ hai của New World và nó được biết với tên gọi.
“Kỷ Nguyên Khai Phá của Người Ngoại Quốc”
“Nếu các bạn là thành viên của một hội chiến binh xuất chúng, bạn sẽ có cơ hội chiếm giữ một lâu đài. Ngoài ra, những người ngoại quốc chiếm cứ một lâu đài sẽ nhận được danh hiệu Nam Tước một cách chính thức từ ba vị vua!
Sau đó, người phát ngôn cũng đã giải thích về các quy tắc của những trận công thành và kỳ thực, chúng rất đơn giản. Trong mỗi tòa lâu đài ở Nagaran, có một nơi được gọi là Vương Ngai. Nếu người chơi đầu tiên ngồi trên chiếc ngai đó là hội trưởng của một Công Hội, họ sẽ trở thành lãnh chúa của tòa lâu đài. Đồng thời, người chơi đó cũng phải duy trì địa vị tạm thời đó của mình trong suốt ba ngày, tương đương 24 giờ trong thời gian thực.
Trong suốt thời gian ấy, họ cũng đồng thời sẽ phải chống đỡ những lần tấn công từ các Công Hội khác. Nếu phòng thủ thành công, lãnh chúa có thể kích hoạt phòng tuyến của tòa lâu đài trong một bán kính ảnh hưởng nhất dịnh. Trạng thái “lãnh chúa” không phải là mãi mãi. Những người chơi có được tước vị lãnh chúa cũng sẽ buộc phải chấp nhận những thách thức công thành từ những người chơi khác, ít nhất lần trong một tuần. Nếu như lãnh chúa đó bị thất bại, họ sẽ bị ba vương quốc tước quyền. Đồng thời, họ còn phải tự chi tiền để phát triển tòa lâu đài của mình mặc dù không biết có thể giữ được hay không.
Dù gì đi chăng nữa, những lời huyên thuyên bắt đầu xào xáo khi sau khi viên phát ngôn kết thúc thông báo.
Những người chơi có thể là chủ sở hữu của một lâu đài! Đây là một sự mang tính chất trọng đại. Nó không đơn thuần là một trò chơi để giải nữa nữa. Nếu như có người nào đó quay trở lại quá khứ mà nhìn xem những trò chơi đã một thời đình đám, họ sẽ nhận ra rằng sở hữu một tòa lâu đài là một tiền lệ chưa từng có trước đây.
Có được một tòa lâu đài sẽ mang về biết bao nhiêu vinh hoa cùng phú quý cho Công Hội, họ sẽ nhận thêm được bao nhiêu tiền từ New World, một trò chơi được xem như là cách mạngcủa nền công nghiệp điện tử. Những lợi ích thu được từ việc này có thể lớn đến mức kỳ hoa. Viên phát ngôn đã giải thích tất cả.
Rằng khi ai đó trở thành lãnh chúa, họ sẽ được trao quyền định đoạt và thu thuế. Nếu như muốn, họ thậm chí có quyền tịch thu tài sản cá nhân của một người chơi. Tất nhiên, trở nên chuyên chế, cai trị tàn bạo thì rất dễ. Song, họ sẽ phải đối mặt với làn sóng khởi nghĩa từ các người chơi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, xét từ nhiều khía cạnh, đặc quyền được trao cho lãnh chúa tại khu vực quản lý của mình có thể được coi là toàn năng.
“Mình không thể quan tâm đến chuyện này được khi phải tập trung vào Ark”
Alan siết chặt nắm tay. Hắn chỉ vừa mới nhận được cú điện thoại từ Andel
Hắn đã sử dụng tới 1500 đồng vàng để thuê 15 sát thủ và gửi đi ám sát Ark. Song, kế hoạch của hắn đã không diễn ra thuận lợi. Làm thế quái nào mà 15 tên sát thủ với cấp độ 120 vẫn không thể nào giải quyết được Ark? Ngoài việc toàn bộ những vật phẩm bị mất đi, gã Andel kia lại đến chỗ hắn mà mè nheo.
“Tên khốn dốt nát”
Dính líu đến Hội Huynh Đệ Bóng Đêm để thực hiện một phi vụ nào đó không phải là điều khôn ngoan với Alan. Hắn đã liều bỏ qua danh tiếng và tiền tài của mình. Sau khi thuê 15 tên sát thủ, lượng điểm danh tiếng của hắn đã bị giảm rất nhiều. Nhưng chẳng phải kết quả nhận được có lợi cho Ark hơn sao? Tất nhiên, cái lý do “phúc hậu” đó đến từ Andel. Tuy nhiên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ hội hoàn quy kia sẽ can thiệp vào chuyện của Npc. Song dù gì đi chăng nữa, vấn đề chính ở đây đến từ sự dốt nát của gã Andel kia.
New World không phải là một trò chơi trực tuyến đơn giản như Andel nghĩ. Lũ sát thủ sẽ làm việc có hiệu quả hơn dưới sự chỉ định của khách hàng. Hay nói cách khác, nếu như người khách hàng chỉ đỉnh thỏa đáng, những sát thủ sẽ không thể hoàn toàn triển khai toàn bộ sức mạnh của mình. Nhân tố cấp độ của người chơi là một trong những khía cạnh đáng cân nhắc nhất.
“Đúng như mình nghĩ, mình không nên tin hắn”
Andel là một con nhọt, là cái lý do cho sự mất mác của hắn. Thậm chí dù gã đã chết bao nhiêu lần, Andel vẫn không chịu thừa nhận rằng tài trí và năng lực của mình kém hơn nhiều so với của Ark.
“Thậm chí hội Huynh Đệ Bóng Đêm cũng không thể đương đầu với Ark cùng khả năng phối hợp của hắn. Sự hiện diện của tập thể lính Npc khiến cho cuộc ám sát trở nên khó khăn hơn. Ark bắt buộc phải bị triệt hạ trước khi hắn vượt qua kỳ kiểm tra của tập đoàn Exos . Nếu có thể, mình phải tìm ra được hắn trước khi quá trễ”
Thế rồi, Alan lắc đầu bác bỏ suy nghĩ kia.
“Không, mình không thể lỡ mất cơ hội này chỉ vì Ark”
Thật tế mà nói, Andel đã biết rõ thông tin về giai đoạn [Kỷ Nguyên Khai Phá của Người Ngoại Quốc]. Trong thực tế hay trong trò chơi, không có lĩnh vực nào không thể bị hối lộ. Thánh Hiệp Sĩ Alan là một trong số ít ỏi người chơi có thể tiến vào Thánh Điện. Những toan tính của ba vương quốc đều được một Npc mà hắn có giao tình thâm sâu tại Thánh Điện của nhà thờ truyền lại.
“Bọn họ đã quyết định khai mở kế hoạch sử dụng Nagaran cho những người ngoại quốc. Nhưng nếu cậu quyết định tiến trước, Nhà Thờ sẽ toàn lực hỗ trợ cho . Cậu hiểu chú?”
Cách đây không lâu, Đại Giám Mục của Thánh Điện đã bí mật gọi Alan đến rồi thông tri với hắn như thế. Dầu trên pháp lý là khai mở cho những người ngoại quốc, nhưng các Npc với phẩm quyền cao cũng khao khát khu vực ấy. Bởi vì họ không thể công khai mà thực hiện cai trị, các cao tầng của những vương quốc phải liên kết với những người chơi, kẻ sẽ chiếm đóng và kiểm soát các khu vực trong lòng vùng Nagaran. Thậm chí kể cả Tam Đại Công Hội cùng các quý tộc cũng có những mưu tính tương tự.
Vì Alan đã dừng hết thảy mọi việc khác và tự thành lập cho mình một công hội riêng, hắn đương nhiên sẽ nhận về lợi ích lớn nhất khi chiếm được thành trì và Nhà Thờ theo đó cũng sẽ được thơm lây. Trong khi bài kiểm tra của tập đoàn Exos có thể không quan trọng với Andel nhưng Alan thì khác. Hắn có một lý do phải gia nhập cho bằng được Global Exos. Thế nên Alan đinh ninh rằng cai trị một phương của New World sẽ khiến hắn có thể đạt được điều kiện để qua bài kiểm tra.
“Chắc chắn sẽ không dễ dàng nếu muốn chiếm đóng một lâu đài nhưng nếu chiếm được, cả hội sẽ có thể thu về nguồn thuế lớn và từng bước cường hóa và bành trướng thực lực của mình. Bây giờ là cơ hội. Những người chơi sẽ nhanh chóng tràn vào khu vực này và thức suốt đêm ròng để công thành. Mình phải thu thập mọi nguồn nhân lực cùng tinh lực trước khi một Công Hội mạnh mẽ có thể phỗng tay trên”
Đôi mắt của Alan sáng lên.
“Thậm chí nếu thất bại và mình không nhận được gì..bản thân Hội Huynh Đệ Hoàn Quy vẫn sẽ coi tổ đội của Ark là tử thù. Bởi vì đã có 18 thành viên của hội bị hắn giết chết. Mình sẽ để Ark cho bọn chúng và tự nâng cao thực lực của mình cho đến khi giẫm đạp hắn bất cứ lúc nào mình muốn”
Alan quyết định và ngay lập tức đi đến trụ sở công hội. Một tuần trước, hắn đã dành một lượng lớn tiền để đổ vào một công hội mà hắn vừa thành lập – “Hoàng Hôn Kiếm”. Alan chủ ý tuyển chọn thành viên của công hội mình là những thí sinh tham gia kiểm tra. Họ có đấu chí mạnh mẽ hơn, cấp độ cao hơn nhiều so với những người chơi bình thường chỉ muốn tận hưởng trò chơi. Hắn đã chiêu mộ họ nhằm chiếm lĩnh một tòa lâu đài. Alan nhìn vào một nữ thuật sĩ Tiên tộc xinh đẹp đang chờ ở văn phòng công hội mà nói.
“Lariette – nim. Tôi đã chờ cô đến”
“Vâng, tôi đã nghe”
“Thông báo này chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định của tập đoàn Exos trong kỳ kiểm tra. Và Laritte nên có số điểm đầu vào giống như tôi với tư cách là người đồng sáng lập công hội”
“À ừ..Tôi cảm ơn”
“Hãy theo tôi đi. Bởi vì chỉ có tôi là người duy nhất mới có thể chắc chắn rằng cô sẽ đỗ”
“…..Vâng”
Laritte cảm thấy phiền phiễu, tiện miệng đáp lời và lảng tránh đi cái nhìn của Alan. Cô cảm thấy khó xử bởi những lần “tiến công” mạnh bạo của Alan kể từ khi sự kiện ở Jackson xảy ra.
“Không thể nào..Đừng nói với mình là vì thằng Ark đó?”
Đàn ông cũng có trực giác nhất định khi tiếp cận với phụ nữ. Rõ ràng Lariette có ấn tượng tốt đến sâu sắc với Ark. Khi cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu của Alan, hắn không nhịn được mà cau mày thật gắt, không nói thêm lời nào.
“Đúng thế. Cô chẳng khác gì lũ đàn bà ở bên ngoài. Khi ta có tất cả mọi thứ, cô sẽ quỳ gối van xin nhận được sự chú ý của ta. Đúng, trên thế giới này, mọi hào quang sẽ chỉ xoay quanh ta mà thôi. Cô sẽ không thể rời được ta cho đến khi ta thấy chán cô”
Chiếc áo choàng của Alan tung bay khi hắn xoay người.
“Hãy tập hợp toàn bộ thành viên của Hoàng Hôn Kiếm”
***
Cô gái phụ trách xử lý công việc tại quầy lễ tân của tập đoàn Global Exos nặn ra một hơi thở dài. Cô cũng tham gia bài kiểm tra đầu vào của tập đoàn, lấy biệt danh Lariette.
Tuy nhiên dạo gần đây, cô thấy mình thường thở dài rất nhiều.
“Alan đang ngày càng trở nên cực đoan. Thế mà lúc đầu, cậu ấy rất tốt và thân thiện”
Tất nhiên, vượt qua bài kiểm tra là tất cả mọi lý do để cô tham gia trò chơi này. Nhưng nó không hoàn toàn là mục tiêu duy nhất. Lariette cũng là một trong số những người chơi với tâm tình thuần túy, muốn tận hưởng sự kỳ hoa của thế giới New World. Đó là lý do cô quyết định đi cùng Alan, một người trông có vẻ hoạt bát, chủ động trong trò chơi hơn bất cứ ai. Cô có thể dành thời gian chơi trò chơi với Alan, mộtngười mà cô nghĩ sẽ là bạn đồng hành lý tưởng. Song, Alan đã thay đổi. Người bạn đồng hành của cô đột nhiên muốn áp đặt lên cô.
Khi ai đó muốn trở thành thành viên của hội, người đó phải qua được những bài kiểm tra. Thế rồi Alan sử dụng quyền hạn của mình để kiểm soát nguồn quỹ chung của mọi người trong Công Hội. Mặt khác, nếu họ không lắng nghe Alan, họ sẽ bị đá khỏi Công Hội. Dường như Alan chỉ chơi khi suy tính làm cách nào để có thể đạt được điểm cao trong kỳ kiểm tra. Điều gì khiến cho Alan trở nên thiếu kiên nhẫn như thế? Đây là thứ mà cô vẫn không thể hiểu được.
Trong suy nghĩ của những đồng đội mình, sự đánh giá hiện thời của họ cho Alan không được tốt lắm. Mọi người nên cùng nhau tận hưởng trò chơi. Hai nghìn người tụ hợp lại…Đây không phải là cách mình muốn một trò chơi diễn ra như thế này..”
“Này..cô gái xinh đẹp. Tại sao gương mặt của em tệ thế?”
Lúc ấy, một chàng trai tiến đến rồi họi.
Khi cô nhìn lên, thì hóa ra là anh chàng ở phòng kế hoạch của Global Exos, Ho Myung Hwan.
“A, không có gì”
“Một cô gái xinh đẹp ngồi tại quầy với gương mặt u tối thế này sẽ khiến động lực của tôi mất hết thôi”
“Không có gì đâu mà”
Khi Kang Mi Su gượng nở một nụ cười. Ho Myung Hwan trao cho cô một tách cà phê rồi nói.
“Nếu em lo lắng về bài kiểm tra đầu vào của công ty thì điều đó không cần thiết. Em có một cậu bạn tên là Alan đúng không? Phòng kế hoạch đã chú ý rất nhiều đến Alan rồi đấy. Ước định về cậu ta rất cao và em, bạn của cậu ta cũng như thế. Em giữ được đà này, chắc chắn em sẽ qua”.
“Cảm ơn anh”
“Em không cần phải cảm ơn tôi”
Ho Myung Hwan gãi đầu trước khi bước đi cùng một tràng cười rộn.
Lúc đó, Kang Mi Su chợt nhớ một điều mà hỏi.
“Anh có biết về Ark- nim không?”
“Ark?”
Thanh âm của Ho Myung Hwan nghe như bối rối.
“Anh chưa từng nghe nói về cậu ta? Em biết sao?”
“Vâng, một chút”
“Hừm…Anh biết đến mọi gương mặt mà Phòng Kế Hoạch để tâm vào nhưng lại chưa bao giờ nghe nói đến cái tên đó. Có lẽ trong trò chơi cậu ta không có đóng một phần trọng yếu đi?”
“Nhưng em có nghe nói cậu đã đạt được một lượng điểm thành tựu đáng kể trong kỳ sự kiện vùa rồi?”
Kang Mi Su nói, bộ dáng của cô như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng, ngoại trừ Alan ra thì mọi người còn biết đến cái tên Ark. Trong sự kiện nhiệm vụ vừa rồi, chẳng phải cậu ta chính là người đã thành công với kế hoạch thổi bay những khẩu đại pháo sao? Thế nên cô không hiểu tại sao phòng kế hoạch lại không nhớ được nhân dạng của Ark. Kang Mi Su giải thích chuyện này cho Ho Myung Hwan, anh chàng vẫn không ngừng nghiêng lấy cái đầu.
“Thật à? Lạ. Như thế ắt hẳn phải nhận được sự chú ý. Có thể 2000 thí sinh nên có lẽ người ta đôi khi bỏ sót. Anh sẽ kiểm tra lại một lần nữa”
“Xin anh”
“Ôhô, hoa khôi của tập đoàn Global Exos Kang Mi Su đang hỏi giúp về một chàng trai đây sao? Em đã có người lọt vào mắt xanh rồi ư? Anh đây thấy ghen tị”
“Không phải thế đâu”
“Được. được. Đừng có vêu mặt như thế. Anh sẽ tìm giúp cho
Ho Myung Hwan vờ lấy một câu đùa trước khi bỏ đi. Kang Mi Su nhìn bóng lưng của anh mà gương mặt không ngừng biến hóa. Trong tất cả những người đã ở buổi phỏng vấn ấy..Kim Hyun Woo..Không, là Ark. Tại sao cái tên của cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. Thực lòng cô cũng không biết. Nhưng Ark có vẻ đã cho cô thấy một con người khác kể từ khi họ gặp nên Mi Su chỉ là thoáng lo nghĩ cho tình trạng của cậu ấy mà thôi.
“Đúng đúng. Minh chỉ cảm thấy lo lắng vì quan tâm cho cậu ấy thôi. Không có gì khác hết”
***
“Cái gì thế này? Nếu con muốn ngủ, con nên ngủ vào buổi tối”
Hyun Woo ngoáy đôi mắt nặng trĩu của mình khi cậu đóng vai bé ngoan, lắng nghe lấy những lời phàn nàn của Gwon Hwa Rang. Song, viên cựu thanh tra xì hơi một tiếng, đưa hai tay siết lấy đầu cậu.
“Con này, chuyện gì đã xảy ra trong trò chơi thế hả? Ta với con đang chơi thì đột nhiên kết nối của con bị gián đoạn. Ta vội chạy đến đây kiểm tra thì con đang khò ngon giấc sao?”
“Con đã nói với chú rồi mà. Con có rất nhiều việc phải làm tại thế giới ngầm nên chưa có ngủ đủ”
“Tầm tuổi con, ta đã thức nguyên một tuần”
“Chắc chú là cái con siêu người mày nào đó được đất nước chế tạo ra rồi?”
“Mọi người có thể làm được. Chỉ cần có một tinh thần mạnh mẽ”
“Thế thì con có một tinh thần yếu ớt nên con ngủ tiếp đây”
Ark trề môi. Gwon Hwa Rang mỉm cười trước bộ dáng đáng yêu của Ark rồi đáp lời.
“Dù gì thì chúng ta vẫn còn thời gian để gặp Hye Sung trước khi quay lại trò chơi. Song, vẫn còn rất nhiều thời gian nên ta muốn giới thiệu cho con một người. Thực ra từ lâu ta đã muốn làm, nhưng vì họ luôn bận bịu”
"Giới thiệu? Đừng nói với con chú tính cho con đi hẹn hò mù? "
"Ăn nói nhăng cuội. Con phải đi theo đấy. "
Tiếng chuông vang lên, một người đàn ông bước vào quán cà phê và nhìn xung quanh. Ông tầm trạc tuổi 30 tuổi và cao khoảng 170 cm. Mặc chiếc áo phông không tay, quần đùi rộng thùng và kéo dép, ông trông giống như những tên côn đồ hạng ba. Khảo sát quán cà phê trước khi tiếp cận Gwon Hwa-rang và ông xuống bên viên cựu thanh tra.
Hyun-woo cảm xúc động khi nhìn Gwon Hwa-rang. Gwon Hwa-rang nguyên một cựu thanh tra. Trong quá trình làm việc, ông đã gặp và giao thiệp chân thành với những thành viên của nhóm tù cải tạo. Những người khác có thể không làm thế. Con đường mà Gwon Hwa Rang chọn để bước đi đã gặp rất nhiều sự phản đối và thậm chí đôi khi những thành viên ông thực hiện cải tạo cũng không hề hợp tác. Khi thấy bộ dáng của người đàn ông kia, Hyun Woo có thể hiểu được phần nào cảm giác của những người đã chủ động kỳ thị họ. Song, Gwo Hwa Rang vẫn một mực chào đón những ai mắc sai lầm nhưng biết hoàn quy.
"Tại sao cậu muộn thế?"
"Aigoo, Hyung-nim. Chẳng phải tôi đã tham gia với hyung – nim khi anh yêu cầu đó sao. Cuộc đời anh quả thực trở nên tốt hơn khi anh bỏ nghề thanh tra. Kể từ sáng sớm, mấy cái tên kia cứ luôn hì hục ghi chép lại những lời của anh. Tôi có nên gọi cục cảnh sát quốc gia để tống chúng đi không?”
“Đừng ba hoa. Cảnh sát sẽ chỉ hành động khi các thành phần bất hảo có dấu hiệu gây họa”
“Dù gì thì làm cảnh sát cũng tốt hơn nhiều so với tội phạm”.
Người trung niên mỉm cười rồi nhìn về phía Hyun – Woo.
"Bạn của anh đây à?”
"À, đây là cháu của ta, Hyun – Woo”.
“Chào cậu ấy đi con”
“Nói cho cậu biết, Hyun Woo nhà ta là sinh viên năm đầu của trường đại học thể dục thể thao. Đây là Lee Myung Ryong. Lúc trước nguyên là một tên tội phạm nhưng bây giờ đã là thanh tra”.
"Vui được gặp cậu. Ta là Lee Myung Rong. Như cậu đã nghe rồi đấy, ta từng là một tội phạm trước khi trở thành thanh tra.
Lee Myung-ryong mỉm cười rồi giương tay ra.Bàn tay thô to và chai sạn hệt như những gì người ta có thể mường tượng đến khi nghĩ về một tên côn đồ thứ thiệt.
"Cháu là Kim Hyun-woo."
Hyun-woo bắt tay trước khi nhìn Gwon Hwa-rang một cái. Nhưng tại sao chú lại ngắt giấc ngủ của mình chỉ vì giới thiệu cho mình một viên cảnh sát đâu?
"Hyun-Woo, con nói rằng dạo gần đây con đã liên tục tập luyện?”
"Vâng,con thường tập 2 tiếng đồng hồ vào buổi sáng”
“Đúng, và đó là lý do tại sao kỹ năng trong trò chơi của con đã trở nên tốt hơn. Nhưng chỉ luyện tập không thôi sẽ gặp phải bình cảnh. Cục cảnh sát quốc giả mà Myung Ryong đang làm việc tình cờ lại gần nhà của con . Con có thể đến bất kỳ hệ thống gym của NPA (National Police Agency – Chi cục cảnh sát quốc gia) nào mà tập”
“Vâng..nhưng mà?”
Hyun Woo nói, gương mặt hiện lên nét ngạc nhiên. Đúng là dạo gần đây, bộ pháp cùng kỹ năng của cậu đã không thay đổi nữa. Rõ ràng luyện tập một mình cũng có hạn chế. Sau cùng với một người bình thường, tăng sức mạnh thể chất của bản thân đã là đủ. Nhưng với Hyun Woo, người muốn ứng dụng võ học Taekwondo vào trò chơi,cậu luôn khát khao tôi luyện những kĩ năng của mình thêm nữa. Nhưng tại sao đột nhiên lại là hệ thống gym NPA? Bởi vì cậu chưa từng được thông tri về điều này trước đây, Hyun Woo nhìn Lee Myung Ryong bằng đôi mắt bối rối. Khuôn mặt của Lee Myung Ryong căng lên khi Gwon Hwa Rang ngang nhiên nói thế mà không cho ông một lời nào.
"Không phải sợ phiền phức. Tại NPA, nhiều công dân cũng có thể tham gia giống như một gym bình thường. Cũng có người đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia taekwondo. Mặc dù bản chất bẩn thỉu, song con có thể học taekwondo trực tiếp từ hắn. Con đã nghe nói đến tuyển thủ Taekwondo đại diện cho Hàn Quốc phải giải nghệ vì scandal bạo lực chư?”
"Này anh có tọc mạch lắm không? Làm sao có thể nói một điều như thế trước mặt một thằng nhóc?’
"Vậy là, sẽ không có vấn đề gì nếu sử dụng phòng gym đúng không ạ? Thế thì một ngày nào đó con sẽ tiện đường và ghé qua NPA”.
"Ôi chào, không thành vấn đề. Thân là hyung – nim của cậu, ta phải nói cậu rằng hệ thống gym của NPA khác rât nhiều so với những phòng tập gym nửa mùa. Dù cậu có là con ông cháu cha đi chăng nữa, nếu dám cà lơ phất phơ tại NPA, bọn ta sẽ không khách khí đâu”
Lee Myung-ryong nhìn Hyun-woo với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Kukuku. Cậu chưa nghe đến Hyun Woo rồi. Mặc dầu nó thân là sinh viên của trường đại học thể dục thể thao,Hyun Woo, nó là một học đồ có kỹ năng tốt đến đáng ngạc nhiên. Ngày xưa ta chẳng phải đã kể cho cậu về một thăng nhóc có thể đá xoay lên được tới cằm của ta sao. Anh chàng này chính là thằng nhóc ngày đó”.
“Ôhô. Thằng nhãi lang thang trên đường tìm người gây sự đó à?”
“Gây sự? Đừng nực cười thế. Thật đấy. Đó là chuyện của quá khứ rồi. Dạo đó nó táo bạo đến mức ngay cả ta đây cũng phải sợ ấy chứ. Nhưng mà nhìn xem bây giờ đi. Nó đã trở thành một tráng hán điềm tĩnh, hoàn toàn khác biệt với con người cũ. Lột xác rồi!”
"A, ajusshi!"
Hyun Woo thốt lên bất lực, gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
Huyn Woo vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là cái sự kiện trọng đại khi mà cậu lao đến thanh tra Gwon Hwa Rang, người thậm chí khiến cho những tổ chức khủng bố phải sợ hãi mà đá vào cằm của ông. Đó là khoảnh khắc chàng thiếu niên ngày ấy sẽ không bao giờ quên. Vốn là sau khi bố cậu xảy ra tai nạn, thanh tra Gwon Hwa Rang đã đến thăm Hyun Woo mà lúc đó, bản thân của cậu thả mình cho đời, lang thang khắp nơi.
“Mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu đấy, chàng trai”. Đó là những lời đầu tiên của Gwon Hwa Rang.
Ấy vậy mà trước khi ông kịp kết lời. Hyun Woo nhất thình lình xoay người lại, hạ lên cằm ông một cú đá xoay đúng điệu. Những nạn nhân bị đánh phải ắt hẳn sẽ nghĩ đến luật sư để đòi tiền bồi thường.
Thế mà, Gwon Hwa Rang chỉ lùi một bước. Sau một khắc sững sờ, viên thanh tra cười một tiếng thật giòn giã, gương mặt ánh lên vẻ khoái chí.
…..Hyun Woo chỉ nhớ được đến chừng ấy thôi. Sau đó, cậu đã đã đánh tới bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, để rồi khi tỉnh dậy thấy mình đang tọa trên chiếc giường bệnh cùng phòng với mẹ của cậu. Dạo ấy, Hyun Woo thực lòng không biết tại sao nước mắt mình chảy ra. Vì nỗi đau hiện thời trên thân thể, hay chính vì vết thương từ trong tim đang rỉ máu.
“Con này, đó có phải là lần đâu tiên của bị đánh tới mức bất tỉnh không? Chú thấy sau đó , con cứ run lên khi đến gần chú?
Khi Hyun Woo nhìn chằm vào ông bằng cặp mắt như đánh mất sổ gạo. Hẳn rồi, ai cũng phải quê khi bị nói đến mức quạch toẹt ra như thế. Song, Gwon Hwa-rang giả vờ mắc điếc tai ngơ mà lơ đi chỗ khác. Đột nhiên, Hyun Woo cảm thấy ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Nó đến từ Myung Ryong, người đã từng là một tội phạm hạng ba.
“Ôhô. Thế thì đây chính là thằng nhóc đã đá vào cằm của Hyung – nim”
“Không, dạ không. Chỉ là tai nạn nhất thời thôi ạ. Ajusshi đã nhường thôi”
“Nhường? Nhường để nhận một cú đá xoay vào cằm? Nhóc này? Mày đùa cũng phải biết chỗ đùa đi chứ?”
Khóe miệng của Lee Myung Ryong cong lên, ông gật gù.
“Được rồi. Đứng lên nào. Phòng gym bây giờ đang trống nên ta phải tự mình chứng thực”
“Dạ? Nhưng mà….?”
“Thằng cu này sao cứ mè nheo thế? Theo ta”
Như bao gã du côn, tính tình của Lee Myung Ryong rất thẳng. Hyun Woo sau cùng thậm chí bị hung hăn lôi đi, kéo đến phòng tập gym.
Khi đến, điều đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của Hyun Woo là “Ôi chao, phòng gym này tốt ghê” .
Nơi đây đầy những thiết bị tập luyện, phòng thay đồ và thậm chí các tiện ích tắm rửa.Cậu nhìn quanh, đôi mắt không giấu nổi kinh ngạc khi Lee Myung Ryong mở khóa tủ và ném vào mặt cậu một bộ đồng phục. Tiếp đó, ông cũng thay đồ theo.
“Mặc đi. Kích cỡ này chắc vừa với cu”
“Dạ?”
“Thằng nhóc này, mày định đến đây rồi bình yên vô sự bước ra sao? Nếu mày là một võ sĩ, mày phải tham gia. Mà thậm chí mày có thể ngạc nhiên khi biết rằng đây chính là thiết luật của phòng gym này. Thậm chí dù có là khách viếng đi chăng nữa, cũng bắt buộc phải làm. Không làm, Chết! Nên nhanh nhanh thay đồ mau”
Vi phạm nhân quyền. Vi phậm nhân quyền một cách trắng trợn. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Hyun Woo về viên thanh tra này. Thế là, Hyun Woo thay đồ, đổi thanh đồng phục và bước vào vòng đấu khi nhìn Lee Myung Ryong. Gwon Hwa Rang lúc này đang đứng từ xa nhìn, đôi mắt ánh lên một nụ cười ấm áp.
Lee Myung Ryong bá đạo ngước đầu, gãi cằm của mình rồi nói.
“Hệ thống gym NPA không có luật hay bất cứ thứ gì nhăng cuội. Hai người đấu, một người gục và không thể tiếp tục được nữa. Nếu đã hiểu, bắt đầu đi!”
Bất thình lình, Myung Ryong tung người đến, nhanh như một quả bóng nhằm để thu ngắn khoảng cách giữa cả hai. Trong thoáng chốc, một chân đưa ra, toan đá gạt Hyun Woo xuống sàn. Hyun Woo hoảng hồn, nhanh chóng dùng vài bước lùi ra phía sau. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp phản đòn, Lee Myung Ryong thay đổi thế công, chân còn lại đá vào thượng vị.
Hyun Woo theo bản năng, liên thủ phục người xuống để tránh phi cước của Myung Ryong, toan trả đòn thì chỉ thấy ông đã di chuyển xa ra vài mét. Chuyển động quá quỷ mị.
“Ôhô. Nhóc được đấy. Coi như cũng có chút thực lực, giống như Hyung – nim đã nói”
Thế công của ông đã thất bại tới hai lần, song Lee Myung Ryong vẫn cất tiếng thư thái. Thực sự,Hyun Woo cũng vô cùng ấn tượng. Những cú đá của Lee Myung Ryong thể hiện lúc vừa rồi đã có tốc độ tương đương với cú đấm một một tuyển thủ đấm bốc chuyên nghiệp. Hyun Woo với kiến thức Taekwondo được chỉ dẫn đôi chút nào có thể so sánh được với ông. Có thể là trùng hợp nhưng dường như Myung Ryong cũng tránh bị tấn công ở phần cằm. Lợi dụng điểm ấy mà Hyun Woo có thể tránh được đòn tấn công tới hai lần.
“Những chuyển động học được trong New World cũng có thể áp dụng trong thực tế”
Cậu đã không hề nghĩ đến điều đó cho tới ngày hôm nay. Thân là chức nghiệp Hắc Ảnh Phiêu Nhân, sở hữu rất nhiều kỹ thuật né tránh trong New World. Cậu không những có thể áp dụng những kỹ thuật học được từ thực tế vào trong trò chơi, mà còn có thể đem những điều trong trò chơi, ứng dụng tương đương với thực tế. Ranh giới phân cách sự lĩnh hội giữa thực tế và trò chơi mỏng manh đến nhường đó.
Song, nếu phân tích trọn vẹn thì kết quả âu cũng là điều dễ hiểu. Mặc dầu là một trò chơi thực tế ảo, nhưng chính bộ não của người chơi được sóng hóa và tạo thành nhân vật. Mặc dầu sóng não được máy tính điều khiển song cách cơ thể chuyển động không khác chi so với thực tế. Điều làm cho Ark thấy ngạc nhiên, là những kỹ năng trong trò chơi cũng có thể được sử dụng ở đời thật.
“Mình đã nghĩ mình sẽ Myung Ryong đánh trúng nhưng đòn tấn công này hệt như những sợi roi của lũ dế Kangguel. Song, chính mình qua luyện tập đã né được những đòn tấn công của nó trên địa hình không bằng phẳng. Giả sử đối đầu voiwsk kẻ địch mạnh, nhưng đứng trên địa thế bằng phẳng, mình vẫn có thể dễ dàng né tránh”
Hyun giậm chân vài lần vào sàn rồi gật gù. Dù gì thì trận đấu đã diễn ra, cậu sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng!. Nghĩ thế, Hyun Woo bắt đầu tiến vài bước, mũi hít những hơi thật sâu. Tăng nhịp, gia tốc nhiều hơn nữa cho đến khi Hyun Woo bất thình lình tung cước về phía trước.
“Ôhô. Nhìn nó kìa hyung. Nó tấn công ngay lập tức mà không cần nhìn sao? Trái với cái mặt của thằng nhóc này, kỹ năng của nó thật sự tốt đấy”
Lee Myung Ryong trào phúng rồi đưa chân đá chặn, liên tục thuyên chuyển giữa hai chi. Song đó là giây phút Hyun Woo nhắm tới. Một tiếng rống phát ra, cậu nhanh chóng xoay người, bàn chân xé gió lao về phía trước. Song, Hyun Woo cảm thấy những đầu ngón chân dây lên cảm giác nặng trĩu.
“Thành công!!”
Hyun Woo tiếp tục xoay người, cảm giác tim mình đập rộn. Song ngay lúc đó cậu lại bị vấp, đôi mắt mở to khi nhìn Lee Myung Ryong. Mồ hôi lạnh bất chợt chảy lạnh xuống sống lưng.
Lee Myung Rong đã đỡ được cú đá của cậu bằng cách đưa tay đón chặn. Tuy nhiên, đó không phải là lý do mồ hôi của Hyun Woo chảy ròng. Cậu chưa bao giờ có cảm giác sởn gai ốc khi đối diện với những người khác, nhưng có thứ gì đó đang lập lòe trong mắt của Lee Myung Ryong. Không thể diễn tả thành lời cảm giác đó là gì. Chỉ cảm nhận được thân thể của mình đang bị một con dao sắc bén toan cắt đứt. Kinh nghiệm đã qua khiến Hyun Woo ngay lập tức biết được.
Một người đàn ông đáng sợ, không nhất thiết phải có thân hình cường tráng. Thanh giọng cũng không cần phải hùng hổ. Chỉ cần, trong mắt có dã tâm. Đôi mắt của một con người đã chọn và trải nghiệm con đường bạo lực và hỗn độn trong cuộc sống. Đó thường là ánh mắt có ở những quân binh.
“NGUY HIỂM!!”
Ngay lúc đó, tâm trí cậu thốt lên suy nghĩ ấy. Hyun Woo ngay lập tức dùng vài bước để lùi lại. Đó là bản năng tự vệ của thú bị săn, thường sử dụng để chạy trốn khỏi thú săn mồi. Song, Lee Myung Ryong lao vút tới trước khi Ark kịp định lại thân thể. Cảm giác cứ như một dã thú đang phóng đến!
“,,,,,!”
Khoảng thời gian ấy, đã là hai mươi năm về trước chăng?
Đó là thời đại của giải đấu K-1, nơi mà những cuộc thi võ thuật nở rộ. Tuy nhiên trong quá trình đó, nó vấp phải rất nhiều lời phê bình vì tính bạo lực và sau đó bị thoái mạ để trở thành UFC (Ultimate Fighting Championship – Giải Vô Địch Đối Kháng Đỉnh Cao) như hiện nay. Song, hệ quả của UFC đã làm dấy lên cao trào phát triển võ học. Bằng cách khoa học hóa giải đấu và thêm vào những điều luật, người ta bắt đầu phân định rõ ràng những hiệp thắng và bại, nhằm giảm thiểu áp lực tinh thần cùng tâm lý cho những tuyển thủ tham gia.
Tuy nhiên, đó là chỉ là mặt kỹ thuật. Họ đã sử dụng khoảng thời gian đó làm nền tảng và thêm vào quyền được rút lui cho các tuyển thủ. Những kỹ thuật mang tính nguy hiểm đã bị cấm khỏi giải đấu tổng hợp võ thuật tổng hợp và tuyển thủ chỉ được sử dụng những kỹ thuật mang tính chất hiệu quả nhất, không phải nguy hiểm nhất.
Tuy nhiên Lee Myung Ryong không học võ từ võ đường hay những cơ sở gym chuyên nghiệp, dạy những kỹ thuật mang tính “ôn hòa” đó. Ông không thể biết được những chiêu thức nào được phép sử dụng và những chiêu nào thì không. Hơn hết, trong thời hiện đại như thế này, số lượng cơ sở, võ đường chuyên nghiệp đào tạo những kỹ thuật thế kia thực sự không có nhiều. Một trong những nơi có đào tạo võ học chính là trụ sở huấn luyện của biệt đội đặc nhiệm SWAT. Võ thuật mà các thành viên đội SWATđược học và đào tào được sử dụng để chiến đấu và họ phải luôn đối mặt với sinh tử cả ngày lẫn đêm.Thân là đội trưởng của đội đặc nhiệm SWAT, Lee Myung Ryong tập luyện và thành thực hơn bất kỳ ai. Không giống như Hyun Woo, chàng trai đam mê Taekwondo, chưa bao giờ động đến máu me nơi chiến trường nhưng Myung Ryong thì buộc phải như thế. Những chuyển động và các chiêu thức của ông đều hoàn hảo, vượt quá phạm trù của lẽ thường để đạt đến hiệu quả tuyệt đối khi giao tranh.
Với trận đấu đang diễn ra. Khi Hyun Woo tấn công và chạm vào tay của ông, cậu có cảm giác xương chân mình đã chấn phải cây búa.
“Nếu như chú ý có chủ định tấn công vào yếu điểm trên chân mình, mình có lẽ đã bị tàn phế vì đòn tấn công vừa rồi”
Những kỹ thuật, những đòn tấn công luôn mang theo cái chết cho kẻ trúng phải.
Song, nhường đó vô tình lại làm dấy lên sự cứng đầu của Hyun Woo.
“Nếu mình không ngăn chú ấy lại, mình cũng sẽ không thể kết thúc được trận đấu”
Hyun Woo nghiến chặt răng, dồn sức cho đôi chân đang đau nhói. Cơ hội đến chỉ có một lần. Hyun Woo nhấn mạnh chân vào sàn, phóng người lao đến tựa như bão tố khi nắm lấy cơ hội. Lee Myung Ryong bắt dầu chuyển động, sử dụng đạp tống ngang, ông nhanh chóng dichân của mình.
Thế rồi…
“Ám Vũ..!!”
Bộ pháp của Ark di chuyển mô phỏng theo Ám Vũ mà mình học được cách kđây không lâu. Thân người của Ark bắt đầu phiêu động theo một cách phức tạp. Lee Myung Ryong lộ ý địnhxông về phía trước. Đối lại, Hyun Woo tránh đòn tấn công của Lee Myung Ryong, cuộn người lao về phía trước. Cậu dự định dùng toàn sức bật dậy, hạ lên người đối thủ một cú đá gối.
Mắt Lee Myung Ryong khẽ động. Bộ pháp mà Hyun Woo sử dụng lúc này hoàn toàn không khớp với những gì ông trù liệu trong Taekwondo. Tuy nhiên, sống trong một thế giới bạo lực, với đầy rẫy những bất ngờ có thể phát sinh, Lee Myung Ryong nhanh chóng định thần,dừng di chuyển, cuối người xuống sàn khi hai tay đẩy ra. Một chân đứng trụ, ông oằn người, chân còn lại đá lên. Gót chân của Myung Ryong thành ra giáng vào ngực của Hyun Woo khi cậu toan lao lên đá gối. Lực đá đến nỗi khi Hyun Woo văng xuống sàn. Thế đá này còn gọi là cối xay gió.
“HỰ!!!”
Cảm giác như xương sườn của mình vì tác động vừa rồi mà gãy nát. Gwon Hwa Rang đang đứng nhìn ở phía bên, thấy thế liền lao vào.
“HYUN WOO! Con mẹ nó Lee Myung Ryong, thằng chết bầm!!!”
Dường như mới nghĩ đến điều gì, ánh mắt thất thần ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt của Myung Ryong.
“Xin - xin lỗi. Ta vô thức đi quá xa. Nhóc vẫn ổn chứ?”
“Vâng, có thể chịu được ạ”
Hyun Woo hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Lồng ngực của cậu quặng đau nhưng cảm giác thì khoan khoái. Đã được bao lâu rồi cậu mới nếm trải lại cảm giác này? Ngoài ra, những kỹ thuật của Lee Myung Ryong thậm chí ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với người thầy đã từng dạy Hyun Woo. Không, đích thực mà nói thì nó thậm chí còn mạnh hơn cả những vận động viên thi đấu chuyên nghiệp cậu thấy trên TV. Hyun Woo biết được cơ hội để được đấu với những người này không đến thường xuyên. Hơn nữa, cậu thực lòng muốn làm cho những đối thủ đáng giá như thế này sẽ phải ăn chút thiệt thòi. Hyun Woo cười, gạt đi những giọt mồ hôi đang lẳng lặng trên vầng trán.
“Thầy sẽ dạy con kỹ thuật cối xay gió vừa rồi chứ? Con chưa hề thấy trên TV. Hãy bắt đầu lại”.
“Ôhô, thằng nhóc này được”
Lee Myung Ryong sẵn lòng tiếp ứng. Bờ vai ông run lên nhưng rồi cả người đột nhiên cứng lại khi chứng kiến gương mặt giận dữ của Gwon Hwa Rang. Thế rồi ông bèn thở dài và lắc đầu.
“Không, không phải hôm nay. Dù cho nhóc có chống chịu được một hồi, nhưng sang ngày hôm sau nó sẽ đau lắm đấy. Hãy đặt miếng dán lên khu vực bị sưng trước khi đi. Và cũng đừng quên hãy ghé lại phòng gym nếu muốn tập. Ta sẽ ở đây từ 5 giờ sáng cho tới 7 giờ tối.
“Ồ? Thế thầy sẽ dạy con?”
“Ừ. Tắm xong rồi chúng ta sẽ rời đi”
“Vâng”
Hyun Woo gật gù rồi cúi chào một cái thật sâu khi quay trở về phòng thay đồ, gương mặt cậu không giấu nỗi vẻ hào hứng. Lee Myung Ryong nhìn bóng lưng Hyung Woo trước khi cất giọng nghiêm túc.
“Hyung – nim, anh nói nó đã dừng luyện tập Taekwondo từ 5 – 6 năm về trước rồi sao?’
“Ta nghe nó nói thế”
“Tuổi của nó là 20?”
“Ừ”
Lee Myung Ryong cười thật to khi nghe thấy câu trả lời của Gwon Hwa Rang.
“Kukukuk. Qủa là hạt giống tốt. Được, em sẽ đáp ứng hyung – nim. Em sẽ dạy nó”
“Khi ta mang nó đến đây cho cậu. Ta đã quên nói rằng những kĩ năng của nó thật sự đã tốt hơn sau khi chơi một trò chơi thực tế ảo. Ta không biết cậu thực sẽ nhận nó không…Nhưng tốc độ phát triển của nó đã đạt đến độ ta không ngờ tới. Qủa là một đứa trẻ được nuôi dạy kỹ”
“An tâm đi hyung. Em sẽ thay anh giáo huấn thằng bé”
Gwon Hwa Rang và Lee Myung Ryong cười khi cả hai đối diện nhau. Vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt họ
Khi Hyun Woo rời khỏi phòng tập, Gwon Hwa Rang đã lấy xe chờ sẵn.
“Lên xe đi. Ta sẽ cho con quá giang”
“Nhà con chỉ cách đây vài bước thôi mà?”
“Thôi vớ va vớ vẩn mà vào đi”
Gwon Hwa Rang sau cùng kéo Hyun Woo vào xe.
Suy nghĩ lại, cuộc đấu tập với Lee Myung Ryong dường như đã lấy đi của Hyun Woo rất nhiều sức lực. Mà dầu không phải là thế, cậu vốn cũng không có khỏe được tí nào khi bị lôi đi trong lúc mình đang ngủ ngon. Vì quá mệt, Hyun Woo thiếp trên xe một hồi, rồi mở mắt ra khi nghe loáng thoáng tiếng của Gwon Hwa Rang. Mà dường như, cậu đang không có ở đúng nhà của mình thì phải?
“Chú ơi, đây là đâu?”
‘Xuống xe. Ai đó con biết sẽ sớm xuất hiện thôi”
“Dạ? Nhưng mà?”
“Ta đi đây”
Hyun Woo ngớ người khi Gwon Hwa Rang lái xe đi.
“Cái quái gì chứ? Gặp một người mà mình biết?”
“Ể? Oppa Hyun Woo?”
Hyun Woo lúc này thực không biết phải làm gì.
Rồi đột nhiên, một người phụ nữ dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, gương mặt đầy “ngạc nhiên”. Một thanh âm quen thuộc…Đó là Jung Hye Sun. Cậu nhớ cô đã bảo với mình rằng cô mình đã tham gia những lớp học thêm vào ban đêm để đậu được vào trường đại học, lúc cả hai vẫn còn làm bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi. Hyun Woo không biết nơi ấy là đâu, nhưng Gwon Hwa Rang thì ắt hẳn rõ ràng. Đây là lý do ông thả cậu xuống đây và bất chợt rời đi.
“Hyun Oppa đến đây làm gì? Có thể nào là đến gặp em chăng?”
“À..ừm..”
Hyun Woo gãi đầu khi cố gắng mở lời. Hyun Woo không thể trở thành một bờ vai của Hye Sun. Mặc dầu không nói ra, nhưng cậu không muốn Hye Sun có những ý nghĩ không chính xác. Tất nhiên, cậu không có ghét Hye Sun. Chỉ là câu muốn mối quan hệ của hai người mãi mãi là anh em tốt. Tuy nhiên, nếu nói ra điều này bấy giờ thì sẽ có hơi nhẫn tâm.
“Em có đói không. Đi ăn cơm trộn nhé?”
Hyun Woo mở lời khi thấy Hye Sun có cái gì đó ngượng ngập. Song, cậu cũng nhanh chóng cười rồi dẫn lối.
“Oppa đãi nhé”
“Nếu giới hạn là 6000 Won”
“8000 đi. Em biết có một chỗ bán tonkatsu (thịt heo chiên xù kiểu nhật) trong khu này.
“Um được. Thế nhớ mua cho anh cà phê từ máy bán hàng ven đường đấy”
“Hoho. Em hiểu mà. Hôm nay sẽ về trễ một xíu vậy. Anh thấy đường này vào buổi tối tuy đẹp nhưng rất ghê không?”
Jung Hye Sun sử dụng chủ đề đó để ôm lấy cánh tay của Hyun Woo. Kết hợp với nhân tố ngạc nhiên, cô nàng khóa chặt tay của cậu lại trong hai cánh tay mình.
Cô gái này…sao đột nhiên Hyun Woo lại cảm thấy mình giống như nữ chính trong một bộ phim. Điều này có vẻ hơi đáng quan ngại đây.