Boushoku no Berserk~ Ore dake Level toiu Gainen o Toppa suru

Chương 118: Căn nhà ẩn của Ma thú

Vol 5

Càng tiến xa về phương nam, rừng cây càng phát triển rậm rạp, từng cành cây ngọn lá chen chút đua nhau tranh giành phúc lành từ bầu trời. Giờ mới ban trưa nhưng chỗ chúng tôi đứng không khác gì nửa đêm do ánh nắng không thể vươn đến được.
Tôi và Alron phát động kỹ năng [Dạ nhãn] còn Miria dùng ngọn lửa của Ma kiếm để soi đường, truy lùng vết tích ma lực của Goblin shaman.


"Lần đầu tiên tôi vào sâu như thế này đấy. "
"Ừ, tôi cũng vậy. Cây cối ở đây sinh trưởng mạnh mẽ hơn lối vào rừng hướng về Vương đô nhiều. "


Rễ cây to bự trườn dài trên mặt đấy giống như những con rắn đang ngáng lối đi nên phải cần thận chú ý.
Tốc độ chạy hiện tại khá nhanh nên vướng phải một phát là ngã sấp mặt.
Alron như đã quen thuộc địa hình nên lướt nhẹ như bay trên từng khúc rễ. Tôi bắt chước một chút nhưng không được bao lâu đã gặp nguy hiểm.


"Fate này. Đấy là cơ thể của Roxy đó, cẩn thận đi. "
"Đúng thế!! Lỡ như cơ thể Roxy-sama có chuyện gì thì đừng hòng tôi tha cho ngài. "
"Tôi sẽ chú ý. "


Tôi đang cố để quen hơn với cơ thể của Roxy nhưng kết quả lại ngược với mong đợi. Hiện giờ nên để Alron bảo vệ thì hơn…
Tôi thử hỏi Alron, người đang dẫn đầu phía trước rằng địa điểm hiện tại là ở đâu.
Khi ấy, Alron chỉ trả lời không rõ ràng.


"Nơi đâu là phần sâu nhất của rừng Hobgoblin. Theo các nhà nghiên cứu ở Khu quân sự, cánh rừng này đã có từ 4000 năm về trước. Nhìn cái cây đó đi. Chu vi không dưới ba mét đâu. "
"Vâng, nếu dùng làm nguyên liệu thì phải xây được mấy căn nhà. "
"Hahaha, nếu làm thế thì sẽ bị xử tội nặng đấy. Vào thời xây dựng đất nước, bọn Hobgoblin chưa kéo đến nên nơi đây chưa được gọi là Rừng Hobgob đâu. Hình như nơi này được xem là vùng đất thánh và được thờ phụng. Và những người qua đời sẽ được an táng ở đây. Nhưng thời gian trôi qua đã làm hao mòn tập quán đó và chỗ này thành trụ sở của bọn Hobgoblin. "
"Tổ tiên của những người đang sống tại Vương đô xem chốn này là nơi yên tịch sao… "
"Giờ đó là chuyện xưa rồi. Không cần bận tâm. Dù mọi người có quên nhưng Vương đô vẫn xem trọng vùng đất yên nghỉ của tổ tiên đã lập lên đất nước, đừng quên điều đó. "
"Vâng, tôi sẽ khắc ghi. Miria cũng thế nhé! "
"Biết rồi mà. Nếu làm loạn ở đây thì mấy anh thây ma chưa thành Thánh sẽ nổi sùng lên mất, ghê lắm. "


Miria run rẩy trong khi vẫn tiếp tục chạy. Lẽ nào nhỏ sợ Undead sao.
Hỏi thử xem.


"Miria sợ Thây ma sao? "
"Đúng vậy. Tại vì… lúc dùng Flamberges chém chúng thì mùi khét hôi kinh dị. Mùi đó mà bám lên người thì tắm mấy lần không hết… nhớ lại thôi đã muốn ọe rồi. Nhưng mà Skeleton thì không sao. Chúng là xương mà, cháy tốt lắm, không có mùi nữa. Tôi thích Skeleton lắm. "
"Vậy à… "


Lệch hoàn toàn so với dự đoán. Tôi cứ tưởng nhỏ này sẽ nữ tính hơn, sẽ thét kyakya lên khi gặp mấy thứ đáng sợ chứ…
Không nổ danh Miria. Luôn vượt trên cả tưởng tượng của tôi.


"Vậy thì nếu thây ma có xuất hiện thì để tôi. "
"Không được. Cơ thể của Roxy-sama sẽ lem luốc mất. Nếu chúng xuất hiện thì… "


Miria sẽ chiến đấu sao… nhưng suy nghĩ của tôi thật  ngây thơ.


"... nhờ Alron-sama thôi! "
"Giề!? "


Không ngờ bản thân lại vị vướng vào chuyện này, Alton tròn xoe mắt.
Con nhỏ dám sai khiến Kiếm thánh! Tương lai chắc chắn Miria sẽ thành một cô gái khủng khiếp đây.
Dù đột ngột bị nhắc đến nhưng Alron nhanh gật đầu và mỉm cười. Dù gì thì ông cũng xem Miria như cháu gái mà.
Mine cũng vậy, ông cũng quý mến cô. Trường hợp của Miria chắc cũng vậy. Ông cũng đã từng hỏi có nên đón cô hầu gái nhỏ Sahara làm con gái nuôi không nữa cơ.
Vết thương quá khứ trong trận chiến với [Kẻ dẫn lỗi cho cái chết] Lich Lord ở Hausen -- "Không thể cứu gia đình" vẫn còn đang ám ảnh đến tận bây giờ nên chắc hẳn ông muốn giải tỏa toàn bộ ở đây.
Lúc cùng đi uống, ông đã từng nói, "Ta muốn có một đại gia đình trước khi chết! ". Khi ấy ông đang say nên tôi nghĩ chỉ là đùa nhưng gần đây tôi lại thấy đó làm cảm xúc thật lòng.
Miria là trẻ mồ côi nên nếu có cơ hội, có lẽ Alron sẽ đón về với gia đình. Tôi và Miria sẽ thành anh em sao…
Khác với nỗi lo của tôi, ông ấy không tỏ vẻ khó chịu và trả lời.


"Được thôi, nếu Thây ma có xuất hiện thì lão sẽ dùng tuyệt kỹ Grand Cross thanh tẩy chúng. "
"Xin nhờ ngài! Ngài thật vĩ đại chứ không như ai đó… thiệt nhỏ nhen. "
"Đừng thẳng thừng nhìn tôi thế chứ. "


Khi đó, Miria hơi thè lưỡi ra như muốn chế nhiễu. Rồi cô mỉm cười và nói.


"Đùa thôi. Fate-san rất đáng tin cậy. Roxy-sama lúc nào cũng bảo thế này. "Fate rất dễ bị lừa nên lúc nào cũng lỡ lời trêu chọc". "
"Hahaha, chuẩn không trượt chữ nào. Do Fate không quen thuộc với người khác giới nhỉ. Cậu hãy học nhiều hơn từ Miria đi. "
"Éc… tính sao giờ. Nhưng nếu Fate-san nài nỉ thì tui sẽ suy nghĩ lại đó. "


Grrrr!! Không ngờ một ngày lại bị Miria xem thường… Nếu vậy thì ngày nào đó tôi sẽ sát gái như Alron cho xem. NGÀY NÀO ĐÓ!
Trông như đã nhìn thấu tôi, Miria nói.


"Chỉ cần nắm tay Roxy-sama thôi là tim đã đập thình thịch, xem ra quá sức với Fate-san rồi. "
"Cái éo!? Sao cô… biết. "
"Nhìn phát biết ngay. Thấy sao, muốn thử nắm tay tôi để luyện tập không. "
"Hừ… muốn phục thù vụ xoa đầu mới nãy chứ gì. "


Ngay lúc đó, Miria nhoẻn miệng cười. Bản mặt tỏ vẻ khinh bỉ đến mức trơ trẽn luôn kìa.


"Ngài biết rồi sao. Dám xoa đầu đầu tôi đây. Đừng nghĩ dễ dàng thoát được. Tôi không khoan nhượng đến mức đó đâu. "
"Hnnn, thiệt hông đó. "
"Sao lại làm bản mặt ngờ hoặc đó! Với lại đừng dùng vẻ mặt của ngài Roxy! "
"Tính sao giờ~~"
"Mồ, ngài Fate thật là. "


Vừa di chuyển với tốc độ nhanh chóng vừa nói chuyện này nọ, hình như sắp đến địa điểm cần đến nên Alron đưa tay lên ra hiệu chúng tôi dừng lại.
Và nhỏ giọng bảo chúng tôi tập trung.


"Xin lỗi lúc hai đứa lúc đang vui nhưng từ giờ trở đi hãy cẩn trọng đi nhé. "
""... Xin lỗi ngài. "

Không được rồi… Đi chung với Miria kiểu gì cũng bị làm loạn lên hết. Xem ra nhỏ cũng có cảm nhận giống tôi nên nhìn về phía này bằng biểu cảm lạ lùng.
Sắp tới sẽ là trận chiến với Goblin shaman thế mà cảm giác căng thẳng lại dâng trào một lần nữa. Tôi bắt chước giọng điệu của Roxy và nói.

"Miria chuẩn bị xong hết rồi nhỉ. Chúng ta không biết những gì sẽ xuất hiện ở phía trước đâu đó."
"Tại sao!? Đột nhiên lại bắt chước ngài Roxy… nhưng mà tôi thấy có động lực rồi. "

Xem ra rất có hiệu quả, Miria nắm chặt Ma kiếm và gật đầu với lời cảnh báo.
Tôi và Alron một lần nữa truy tìm Ma lực của Goblin shaman. Nó đang chậm rãi di chuyển xuống phía nam. Quả nhiên tình trạng bị thương không cho phép nó gấp rút.

"Ngoài ra tôi còn cảm nhận được nguồn ma lực khác. Có vẻ là Hobgoblin. "
"Ừ, xem ra không có Vua Goblin. Hẳn chúng đã tham gia cuộc tập kích mới nãy.
"Ghê thật… tôi cũng muốn giúp các ngài đánh con quái vật đó nữa. "
"Để tôi dạy cô sau chuyện này. "
"Thiệt không! Tuyệt, ngài hứa đấy nhé. "
"Ừ, vậy phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này nhé. "
"Vâng. "

Đội hình không thay đổi, Alron vẫn đi đầu. Tôi và Miria theo sau hỗ trợ cho ông ấy. Là Đội hình tam giác.
Alron đang tiến đến chỗ Goblin shaman theo một đường thẳng. Tôi bên phải và Miria bên trái đảm nhiệm tiêu trừ những ma thú khác tấn công để cản bước ông ấy từ bên cánh.
Vẫn chưa thấy mục tiêu nhưng số lượng địch tấn công ngày càng nhiều nên e rằng chúng tôi cũng đã bị nhận ra. Trong trường hợp lấy số ít chọi số đông, lý tưởng nhất là có thể nhanh chóng giết được con cầm đầu.
Ma thú không có chỉ huy sẽ không nhận được mệnh lệnh và đàn sẽ nhanh chóng tan rã.
Alron nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc bén và hói.

"Chuẩn bị hết chưa. "
"" Vâng ""

"Vậy thì lên nào. "

Đứng bật dậy từ tư thế khom lưng, chúng tôi phóng đi bằng tốc độ sấm chớp. Chỗ đặt chân vẫn đầy rễ cây như trước.
Và hẳn đã quen với chúng, tốc độ còn được nâng cao hơn nữa.
Tôi có cơ thể Thánh kỵ sĩ của Roxy nên không gặp vấn đề nào. Thế nhưng Miria lại không được như vậy, tôi quay mặt sang ngang để xem thế nào. Cô ấy đang có vẻ mặt cố gắng hết sức và xoay sở bắt kịp. Hồi này vừa tạo tường lửa nên đã mất khá nhiều Ma lực, đúng là đứa trẻ khỏe khoắn.
Có lẽ giờ hỏi có ổn không thì thiếu lịch sự lắm.
Thấy chúng tôi đột kích thằng đến, nhưng con Hobgoblin núp lùm trên cây hoảng hốt nhưng vẫn xông đến tấn công. Đúng như dự đoán, số lượng đã lên đến hàng trăm.
Chúng tôi không có thời gian rảnh đi diệt toàn bộ.
Hằng hà sa số thương và tên bay đến tấn công tôi và Miria.

"Vướng víu thật. Fate, xử được không. "
"Tất nhiên rồi.

Phía trước là đàn Hobgoblin lớn đến mức có thể nói đó là bức tường thịt. Không biết có phải chúng đã bị dồn vào bước đường cùng hay không nhưng hẳn đây là hàng phòng ngự cuối cùng.
Tôi dồn ma lực vào Thánh kiếm. Chính là kỹ năng gia truyền -- Grand cross của Thánh kỵ sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi dồn nhiều lực thế này bằng cơ thể của Roxy nhưng vẫn có thể điều khiển tốt ma lực. Có lẽ linh hồn tôi và cơ thể em ấy có độ tương thích cao ngoài dự đoán, hay là cơ thể của người khác cũng được như vậy.
Uy lực càng ngày càng tăng lên theo lượng ma lực dồn vào, tôi vung kiếm để phát động Grand Cross.
Ánh sáng thần thánh bùng lên chiếu sáng bọn Hobgoblin. Khi chúng nhận ra dị thường, tất cả đã bị nuốt gọn bởi ánh sáng thanh tẩy.
Độ thành thục Thánh kiếm kỹ của Roxy không ở mức trung bình. Uy lực và tốc độ được nâng cao nhờ nỗ lực siêng năng từng ngày. Toàn bộ ma thú trong tầm nhìn đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Sau đó, một lượng lớn kinh nghiệm được thu vào. Không giống như level up nhưng cảm giác khoan khoái vẫn tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Săn ma thú đem lại cảm giác phê pha này sao… có lẽ đây là một lý do sinh ra những người hiếu chiến và cuồng chiến.
Đường tiến công đã rộng mở, Alron bước trên xác của Hobgoblin thằng tiến về phía trước.
Có một khúc cây lớn bị khoét một lỗ, đến tôi còn biết -- Goblin shaman đang ở trong đó.
Nếu lơ đễnh xông vào bên trong thì sẽ rất nguy hiểm do có thể dính bẫy. Không cần nói ra Alron cũng biết được điều ấy.
Đúng… nãy giờ Alron không chỉ chạy phía trước chúng tôi. Ông đang liên tục nạp ma lực vào kỹ nghệ Grand cross. Vả lại, chỉ số của ông hiện giờ đã ở Khu vực E.
Chắc chắn uy lực sẽ vượt trội hơn phát bắn mới nãy của tôi. Thổi bay những cây cổ thụ lâu lăm trong thánh vực chắc chắn sẽ mang lại cảm giác tội lỗi.
Nhưng nến để yên thì sẽ để lại hiểm họa về sau cho cư dân sống ở Vương đô. Và Alron sẽ chọn con đường nào? Tôi biết rõ tính cách của Alron nên không cần nghĩ nhiều cũng biết.
Ông nhắm kỹ nghệ của Thánh kiếm kỹ đến khu vực của Goblin shaman và hét lên.


"GRAND CROSSS!! "


Ánh sáng thanh tẩy mang theo uy lực mạnh mẽ có chủ ý hủy diệt diện rộng. Luồng sáng như muốn xé ngang bầu trời ập đến khúc cây khổng lồ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN