Ngay khi luồng sáng chói lòa tan đi, cả cây đại thụ lập tức tan biến. Nói cách khác, một lỗ hổng lớn được tạo nên
Alron chắc cũng lâu rồi cũng không chiến đấu nên có lẽ đã vận nhiều sức mạnh hơn dự định.
"Ngài hơi quá tay rồi nhỉ."
"Không, lão nghĩ chừng đó là vừa đủ."
Tôi đây, mới hôm qua bắn đi bí kỹ tầng thứ nhất [Cánh chim đẫm máu], thổi bay con Goblin shaman. Và kéo theo cả mảng cây đại thụ trong năm trăm mét.
Nếu so sánh, Alron chỉ tập trung vào một cây duy nhất. Nhìn là biết thực lực trong phương thức chiến đấu khác biệt đến nhường nào.
Dĩ nhiên, cách chiến đấu của tôi cẩu thả là điều không thể chối cãi. Chắc phải phải sửa cái thói ỷ lại vào Bí kỹ vào phút chót quá. Thứ đấy tiêu hao chỉ số kinh khủng, do vậy chỉ nên dùng làm chiêu tất sát. Nếu là Greed, hẳn ông chỉ nhủ rằng “Ngại đếch giề, triển đê” mà thôi...
Vừa nghĩ đến bạn đồng hành lắm chuyện, tôi lại siết chặt thanh thánh kiếm trên tay.
"Đòn phủ đầu đã có hiệu quả."
"Haha, đúng vậy. Miria này, đám Hobgoblin giao cho cháu được chứ?"
"Vâng, nhiêu đó cháu cân được! "
"Tốt lắm. "
Miria đắm chìm trong hạnh phúc vì lời khen của Alron, đảo mắt nhìn lũ quái vật đang bao vây chúng tôi.
Sau đó, cô quay sang tôi, không nói gì rồi gật đầu.
‘Tôi có thể làm được’. Gương mặt ánh lên ý chí của một quân nhân không lẫn đi đâu được.
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cũng gật đầu.
"Nhanh nào. Fate. "
"… Đã rõ."
Ma lực của con Goblin shaman đang yếu dần, nhưng nó vẫn còn sống. Bởi lẽ, tôi vẫn trong tình trạng này.
Vừa nghe ngóng âm thanh trận chiến phía sau, tôi cùng Alron nhảy vào trong cái lỗ lớn.
Tiếp tục rơi vào bóng tối, rồi mặt đất cũng dần dần hiện ra.
Phía dưới phát ra thứ ánh sáng đỏ mập mờ. Cứ tưởng rằng sẽ bị tập kích ngay khi đáp xuống, nhưng chẳng có gì cả.
"Nơi này hẳn là…"
"Nhìn vào, trông như Di tích nào đó. Sàn dưới chân đang nhấp nháy theo nhịp. "
"Không hiểu sao, trông nó giống kỹ thuật của Gallia ở Khu Quân Sự."
"Hừm, đúng thật."
Lẽ nào, một nơi như thế lại bị chôn vùi dưới lòng đất khu rừng Hobgoblin, thật không ngờ được.
Đến người hiểu rõ về Vương đô trong quá khứ như Alron cũng không biết gì. Một chút ánh sáng từ sàn nhà không thể giúp nhìn rõ được toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, đủ để biết rộng chừng nào.
Nó khiến tôi liên tưởng đến cái động lớn dưới Thung lũng Xanh ở Gallia. Thời điểm ấy, chỗ đó là nơi hóa thạch lũ ma thú đã tuyệt chủng nằm lại.
Tại đấy, cùng với Roxy, chúng tôi đã đánh bại một Thiên sứ máy thoái hóa, và thu được một loại khoáng vật quý hiếm được gọi là Ma kết tinh (Note: Kết tinh Ma thuật). Nhớ lại khi ấy, chuyện giờ chẳng đáng quan ngại.
Nhưng mà, chỗ này quả nhiên…. Alron cất tiếng trước khi tôi kịp mở miệng.
"Một di tích của Gallia tại sao, lại ở chỗ này !?"
"Nếu là Eris, có thể cổ biết không chừng… mà giờ lại không có mặt ở Vương đô."
"Vậy buộc phải đi tiếp thôi."
"Vâng. "
Cẩn thận quan sát dưới sàn, tôi tìm thấy vết máu còn vương lại. Nó còn chưa khô, hẳn là mới đây thôi.
Alron khụy gối xuống xác nhận.
"Chảy máu đến mức này, hẳn bị thương rất nặng rồi. Nhìn đi, vệt máu đang dẫn về hướng lối vào di tích. "
Đúng như lời ông nói, máu nối tiếp nhau thành một làn chỉ lối. Lúc bị tôi tước đi tay phải, nó đã mất rất nhiều máu, cộng với lượng bằng này nữa.
Đi đứng cũng không được chỉnh chu. Đôi khi chúng tôi còn thấy dấu vấp té.
"Hẳn nó kiệt lắm rồi. Nhưng không có gì phiền hơn bọn ma thú đang bị thương đâu đấy, Fate. "
"Vâng, nó có thể dùng cả thuật hoán đổi linh hồn cơ mà. Có khả năng còn có cả năng lực khác nữa. "
"Không sai. "
Chúng tôi cảnh giác xung quanh trong khi tiến gần đến Di tích. Giống như sàn, tường Di tích cũng phát ra ánh sáng màu đỏ, tạo cho tôi cảm giác khó chịu như muốn xua đuổi những người muốn tiến vào.
Tôi không cảm thấy bất kỳ con Hobgoblin nào. Chỉ có bóng tối tĩnh lặng.
Thi thoảng có âm thanh nước rơi tí tách từ những thạch nhũ trên trần xuống mặt đất.
Di tích phát ra ánh sáng màu đỏ trông như vẫn còn sống nhưng không có gì để hỗ trợ sự sống. (Note: chắc Di tích giống sinh vật sống, WN bị Skip phần Thung Lũng Xanh nên chịu).
Chúng tôi bước vào.
"Không có gì hết sao… Fate có cảm thấy gì khác không? "
"Không, chỉ có một con. "
Là Goblin shaman.
Ma lực đó đang yếu dần. Dù cứ để yên nó vậy thì có lẽ sẽ tự chết.
"Do nó đã bị thương nặng nên có khi sẽ vào sâu bên trong để tìm gì đó nhỉ. Cẩn thận đấy. "
“Biết đâu nó có cách nào đó để chữa trị cho bản thân ha. "
Di tích của Gallia. Nơi này có những kỹ thuật thất truyền cũng chẳng lạ. Nhưng, Alron lại lắc đầu và nói.
"Điều đó khó nói lắm. Trên thế giới này không có Ma thuật Trị liệu. Nếu bỏ qua Bí kỹ tầng thứ tư, Ánh sáng phục sinh, và Kỹ năng tự động hồi phục của Ma thú đặc trưng… Có biết tại sao không? "
"Hình như… Thần linh, không ban sức mạnh đó. "
Alron gật đầu với đáp án chuẩn sách nghiên cứu của tôi và tiếp lời.
"Ừm, thế, tại sao lại không ban cho con người? "
"Chuyện đó… "
Chịu. Ông xem sự im lặng của tôi là câu trả lời.
Trên con đường dẫn về phía trước, chúng tôi vừa rà bẫy, vừa tiếp tục chuyện dang dở.
"Những kẻ đang sống hiện giờ, không ai biết cả. Lão không nghĩ đây là đáp án chính xác nhưng, theo cách nghĩ của lão… "
Đi phía trước tôi, Alron kể tôi nghe giả thuyết của ông.
Kỹ năng tấn công vật lý, Kỹ năng tấn công phép thuật, và cộng thêm những kỹ năng hỗ trợ tăng cường uy lực có đến hàng ngàn hàng vạn. Người ta thường nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, nhưng một khi nhận phải sát thương thì không thể chiến đấu được nữa.
Nếu đối chiến một một thì đến cỡ nào đó là sẽ kết thúc. Thế nhưng, còn chiến tranh giữa quốc gia thì sẽ ra sao?
Nếu có Ma thuật trị liệu, chiến sĩ bị thương sẽ dễ dàng hồi phục lại và quay về với chiến trường. Nói quá lên chút, là hàng loạt những binh lính chiến đấu đến chết được nuôi dưỡng.
Có khả năng sẽ sinh ra một cuộc chiến không hồi kết.
"Có thể, Gallia ở thời hưng thịnh đã có tồn tại Ma thuật trị liệu. Đó là điều lão nghĩ. "
"Lẽ nào… "
"Ánh sáng phục sinh của cậu thì sao? Chẳng phải là kỹ năng của Greed, mà hắn lại là vũ khí cổ đại. Thanh Hắc kiếm đó hẳn có quan hệ khăng khít với Gallia… "
"Tôi không thể chắc chắn được… Greed không phải loại thích nói nhiều về bản thân. "
"Sao cũng thế thôi. Khi nào ngài Eris quay lại hãy nhân cơ hội hỏi thêm về Gallia đi. Lão không biết gì nên chỉ có thể đoán mò. "
Một thời đại có sử dụng Ma thuật trị liệu à… Nếu đấy là sự thật và tiếp diễn đến bây giờ, có lẽ bố mẹ tôi đã không chết. Ngài Meison có lẽ cũng không chết ở Gallia. Chỉ là giả định thôi, nhưng nếu bố mẹ giờ vẫn còn sống thì… đời tôi trôi dạt về đâu nhỉ.
Hay Kỹ năng Bạo thực thực sự trỗi dậy? Hay tôi sẽ là một anh nông dân ngày ngày chăm lo cuốc đất. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không gặp được ngài Roxy… hẳn là vậy.
Alron dừng chân tại một con đường ẩm ướt. Kha khá thời gian đã trôi qua, đôi khi bỏ qua vài điều, và sàn chỗ này đã đầy nước. Xung quanh đây có loài cỏ kỳ lạ, dùng ánh sáng đỏ phát ra từ Di tích để sinh sống.
Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải, hình như là loài cỏ ăn thịt người mọc hoang ở Gallia.
"Alron, xin hãy để ý mấy cây cỏ đó. Nếu hít nhiều bào tử của chúng thì trong cơ thể ta sẽ mọc mầm đấy. "
"Quả nhiên… là vậy. Ta cũng nhận ra là đã thấy ở đâu rồi. "
Tôi định bắn hỏa cầu nhưng nhận ra mình đang trong cơ thể của Roxy.
Alron cũng biết tôi đang thất vọng vì điều gì nên bảo.
"Nín thở băng qua thôi. "
"Vâng. "
Chúng tôi thoăn thoắt chạy đi trong thoáng chống và đã trông nấy một cánh của to lớn ở trước mặt. Cánh cửa dày cộm như được làm bằng kim loại, dù đâm sầm cơ thể vào cũng e là không hề nhúc nhích.
Alron nhanh chóng rút Thánh kiếm ra khỏi vỏ, dồn ma lực vào để bắn Grand Cross. Kỹ thuật này có uy lực tăng dựa theo lượng sức mạnh dồn vào.
"Lão sẽ chém đôi cánh cửa đó. Nhớ cảnh giác trước khi lao vào. "
Cùng với lúc tôi đưa Thánh kiếm lên chuẩn bị, Alron đã chém đôi cánh của dày cộm như cắt bơ và mở toang ra.
Chúng tôi nhanh chóng phi vào trong… và ngơ ngạc.
"Sao… sao… những thứ này… "
"Ghê thật đấy. "
Giống như trong phòng nghiên cứu của Rafal. Rất nhiều những ống nghiệm hình trụ tròn đổ đầy chất lỏng màu đỏ xếp cạnh nhau. Bên trong mỗi ống là một con người lõa thể, chìm trong dung dịch.
Ít nhất phải đến hai chục. Chúng tôi đến gần và xác nhận xem họ còn sống hay không nhưng…
"Chết rồi. "
"Nhưng cứ như đang sống ấy. "
Nếu trong những ống dung dịch màu đỏ màu có thành phần giống như thứ Rafal sử dụng thì đây dùng để bảo quản sinh vật sống khỏi bị thối rữa. Sau sự kiện đó, chính Rafal đã khai như vậy.
Và rồi, Alron đã nhận ra gì đó.
"Nhìn mặt của những người này xem. Toàn là những người mất tích gần đây. Y như tranh phác họa trong tài liệu lão đã đọc. "
Thương nhân lưu động từ thành phố muốn đến Vương đô phải đi qua Rừng Hobgoblin nên họ bị Hobgoblin tấn công là chuyện thường xảy ra.
Nhưng vấn đề hiện giờ là những người mất tích đó lại đang được bảo quản ở đây. Rốt cuộc vì vì chuyện gì… mà lại tập trung người lại đây.
"Lẽ nào… đây là kho bảo quản thực phẩm. "
"Nếu đúng thế thì, hẳn nó quay về đây rồi ăn trong căn phòng này. Nhưng cậu thấy đấy, nơi này khá sạch. "
Ma thú rất thích ăn con người. Còn lý do thì tôi chịu.
Alron xem chừng cũng không biết.
"Ta đã được dạy Ma thú với con người là kẻ địch không đội trời chung. Những Thánh kỵ sĩ khác cũng vậy. Giờ cậu nói mới thấy. Ví dụ như đặt con người và châu báu trước mặt Ma thú thì hiển nhiên chúng sẽ tấn công con người. Lão nghĩ chắc do thịt con người ngon… như trong tình thế này lại khá mâu thuẫn. "
"Vâng, không thể nào chúng lại để con người như thế này sau khi bắt được. Nếu là Goblin thì đã thịt tại chỗ rồi. "
Ma thú đói tấn công con người như thú hoang lâu ngày bỏ bữa, ăn sống luôn ấy chứ. Đúng thật Goblin shaman khác Goblin thường, biết lập kế hoạch tấn công tôi và Roxy.
Thế nhưng đó là về phương diện chiến đấu. Không thể nào biết bỏ con người vào ống kính để bảo quản như thế này được, chỉ lấy nơi đây làm tổ thôi thì có. Cứ như chúng có trí tuệ đến mức đã thông thuộc Di tích này rồi vậy.
Khi nhìn những khuôn mặt cau có như ăn phải bọ của những người đã chết, bỗng dưng có một nguồn sáng bật lên. Do đang sử dụng Dạ nhãn nên mắt bị lòa đi.
Và rồi, từ bên trong căn phòng, có một giọng nói vọng đến.
"CoN nGưỜi… ĐừNg Có… LàM pHiỀn. "
Tôi và Alron quay mặt về hướng giọng nói.
"Nó là… "
"Không thể tin nổi… "
Thứ đang nói tiếng người là Goblin shaman, dù đã mấy đi cánh tay phải và mắt trái. Đúng như Raine đã nói, cơ thể nó có màu tro tàn và vóc người to lớn hơn Hobgoblin. Có lẽ do không thuộc dạng cận chiến nên cơ bắp không bằng Hobgoblin. Thế nhưng đổi lại nó lại có chiều dài chân tay và độ dẻo dai. Do nó đã né được Bí kỹ tầng thứ nhất của Greed nên không thể sai được đâu.
Nó đang dùng tay còn lại để siết chặt cây trượng như đang phát động ma thuật. Ánh mắt đỏ thẫm phát sáng xuyên qua chiếc mặt nạ đầu lâu, tôi cảm thấy có làn Ma lực dị thường mờ nhạt.
Xem ra nó đang tiếp tục dùng phép hoán đổi linh hồn của tôi và Roxy.
Dù ngạc nhiên vì Ma thú có thể nói tiếng người nhưng tôi vẫn giương kiếm chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
Dõi theo từng bước chân của chúng tôi bằng gương mặt căm phẫn, con ma thú hầm hầm đe dọa. Nó, khiến tôi thấy giống một con người.