Goblin Shaman nâng quyền trượng lên niệm chú như thể đang trút hết sức mạnh từ cơ thể kiệt quệ vào trong đó.
"HỡI cÁnH… cỔnG đẾn… NơI đẤy. HãY… cHo Ta… SứC mẠnH. "
Chúng tôi đã tính xông đến kết liễu bằng một đòn chém. Thế nhưng khi lời của Goblin shaman kết thúc, ống nghiệm xung quanh đồng loạt vỡ tan tành.
"Quái gì thế.. . "
"Họ đáng ra phải chết rồi chứ, lẽ nào.. . "
Những con người chắc chắn đã chết cùng với dung dịch màu đỏ đổ tràn ra mặt đất và rồi lồm cồm giãy giụa. Không thể nào, họ nhất định đã chết rồi mới phải.
Tôi nghĩ ngay đến Dạ Hành nhưng mắt họ không hóa đỏ. Đi đến gần để xác nhận, tôi cũng không thấy răng nanh như sói ở trong miệng họ.
Họ chỉ liên tục quằn quại. Âm thanh họ phát ra làm tôi liên tưởng đến dã thú… không, ma thú mới đúng.
Và không lâu sau đó, họ bắt đầu biến đổi.
Alron hoảng loạn kéo tôi ra xa khỏi những người đó.
"Lùi lại Fate! Họ không còn là người nữa đâu. "
"Không đùa chứ… "
Nhóm người quằn quại đó tiếp tục biến đổi. Hình dáng đó, không giống con người chút nào nữa -- trông như Rafal hay Chad của nhà Brelic.
Greed đã từng nói. Hình dáng đó là của những người, đạt đến Khu vực E nhưng đánh mất nhân tính của mình.
Loại sinh vật không còn lý trí, chỉ có cuồng loạn.
Hình như chúng chỉ tấn công bằng những đòn đánh đơn giản. Nhưng chỉ số lại thuộc Khu vực E. Tôi hiện giờ đang trong cơ thể Roxy nên không thể gây sát thương được.
Chỉ còn cách trông đợi vào Alron. Nhưng đằng đó tận 20 con, quá áp đảo.
"Alron, chỉ số của họ ra sao? "
Alron có kỹ năng Giám định nên tôi nhờ xác nhận lại chỉ số chúng trong khi chúng vừa mới sinh ra, còn chưa nhận thức được chúng tôi. Ít nhất phải biết được ở đoạn nào của Khu vực E.
"Hừm, ma vật đó được gọi là Ogre. Chỉ số mới chập chững bước vào Khu vực E thôi. Còn con Goblin shaman bên trong thì chưa đến Khu vực E. Vậy thì để lão cầm chận bọn Ogre, trong khi ấy cậu xử lý nó đi. "
"Vâng. "
Vóc dáng Ogre to gấp đôi Alron. Cơ thể cường tráng, cơ bắp phát triển dị thường. Bị cánh tay đó bắt trúng thì chắc cơ thể hiện giờ nát bét.
Tình hình này… toàn mấy chuyện đâu không à.. Nhưng giờ tôi có mục tiêu cần giết càng nhanh càng tốt.
Đám Ogre vừa mới mở mắt, vẫn chưa nhận ra chúng tôi nên nhân cơ hội đó phải giết bọn chúng. Nhưng làm gì ngon ăn như thế.
Goblin shaman hét lên, đám Orge bắt đầu di chuyển theo đội hình như quân lính. E rằng nó có thể điều khiển được.
Một con Ogre phóng về hướng này, định dùng cánh tay to lớn túm lấy tôi.
"Fate! "
Alron tức tốc lôi tôi về đằng sau và đỡ lấy đòn công kích.
"UOOOOO!"
Không dừng lại ở đó, ông đẩy lùi con Ogre, dồn lực nâng kiếm chém một nhát đứt đôi đầu nó.
"Lực thì mạnh nhưng quá dễ đoán. Xem ra Orc biết dùng đầu hơn. "
Xem ra con Goblin shaman không thể điều khiển chỉnh chu một lần hơn 20 con thế này. Đúng như lời của Alron, chuyển động của từng cá thể rất dễ đoán ra.
"Kỹ thuật thật kém tương thích. Để ta mở đường chém chết nó. "
Dù nằm trong Khu vực E nhưng bọn Ogre này chỉ ở ngưỡng cửa vào.
Ban đầu Goblin shaman tỏ vẻ đắc thắng nhưng xem ra nó đã đánh giá sai lực lượng rồi. Nhe hàm răng vàng ố méo lệch, nó dần dần mất bình tĩnh.
"TạI sAo… ThÀnH qUả NgHiÊn CứU… LạI bỊ pHá HỏNg… NữA… "
Sau khi chém đến con Ogre thứ ba, Alron đã dừng tay. Ông nhìn Thánh kiếm của mình bằng vẻ mặt ông nhăn như ngậm thuốc đắng.
Chắc chắn dễ dàng giành chiến thắng nhưng ông đang dần dần lùi ngược lại. Là do tình trạng của Thánh kiếm.
"Chết tiệt, Thánh kiếm đang bị ăn mòn. "
Thanh kiếm được rèn bằng khoáng thạch huyền bí được khai thác ở Gallia được gọi là Orichalcum. Cực kỳ bền dai, dù axit mạnh của slime cũng không nhằm nhò gì.
Và thanh kiếm được tụ kỹ năng của Thánh kiếm kỹ Grand Cross khiến độ bền tăng thêm nữa nhưng vẫn bị ăn mòn. Có lẽ dịch cơ thể của Ogre đã gây ra chuyện đó. Tôi để ý Goblin shaman đã nói [Thành quả nghiên cứu] gì đấy.
Tôi định quăng Thánh kiếm của Roxy cho Alron nhưng đã bị lắc đầu từ chối.
"Lão có kiếm dự phòng. Như cậu thôi. Có chút hoen mòn nhưng kiếm này vẫn xài được. Này Fate. Không thấy chỗ này hơi chật hẹp sao? "
"Lẽ nào… Alron!?
"Đúng cái lẽ nào rồi đấy. Lão muốn điều tra thêm căn phòng này nên để yên nhưng… chết là hết. Ra đứng sau lão đi. "
Không có quyền từ chối. Alron im lặng tụ sức mạnh chuẩn bị phát động kỹ năng nhắm đến con Goblin shaman đang đứng trong, núp sau bầy Ogre.
Nó cũng để ý phe tôi đang định làm gì đó, lo lắng tập trung đám Ogre lại.
"Trễ rồi, Grand Cross! "
Liên tục sử dụng, luyện tập kỹ thuật đến cực đại, khiến kỹ năng của ông phát động nhanh hơn.. Ánh sáng dần soi rọi mặt đất dưới chân kẻ địch rồi bắt thằng lên như cây cột ánh sáng đục thùng trần nhà.
Do dùng kỹ năng diện rộng trong dưới tầng thấp nên các mảnh vỡ rơi nhiều không xuể.
"Fate, cứ để lão lo. Lên nào. "
"Kyaaaaa! "
Tự dưng Alron dùng tay trái ôm ngang eo rồi rồi nâng lên khiến tôi thốt ra tiếng thét kỳ lạ. Hình như lỡ thét lên giống con gái rồi.
Không quan tâm đến điệu bộ thiếu nữ của tôi, Alron khéo léo phóng lên trên nhưng không dính phải một mảnh vỡ nào cả. Ngầu dzữ! Tôi hiểu sao hầu gái trưởng nhà Heart và Haru lại đổ như vậy rồi.
Nhưng tôi không có thời giờ đâu mà mơ màng.
Hai người chúng tôi đã tiến lên phía trên.
"Vẫn chưa giết được Goblin shaman đó nhỉ. "
"E là vậy. Cơ mà… chẳng phải phía trên là Miria sao… "
"Không vấn đề gì đâu. Ta đã xác nhận không có con bé ở hướng dùng chiêu rồi. Nhìn về hướng bên trái chéo xuống dưới chỗ cái cây to đằng kia xem. "
Nhìn kỹ lại, tôi thấy ai đó đang vừa ẩn dưới bóng cây, vừa hầm bực tiến đến chỗ chúng tôi. Không nghe thấy đang nói gì, nhưng chắc là, "Tôi xí nữa tạch rồi đấy! Muốn giết nhau à! Đồ cuồng chiến! " thôi chứ chẳng rõ. Cuồng chiến thì chắc Alron chứ ai.
"Vẫn còn khỏe chán mà. "
"Giận lắm luôn đó. Đột nhiên có cái gì đó bắn thủng trần nhà luôn. "
"Hahahahahaha. "
"Đâu phải chuyện đâu cười đâu! "
Tôi ở trên không tìm hiện diện của Goblin shaman… Thấy rồi.
Khi Grand Cross tiến đến sát chỗ nó, một con Ogre đã đến làm khiên nên nó đang đổ gục cùng con ma thú đã chết.
"Rộng rãi rồi. Vậy là dễ cử động hơn. Nhưng đối thủ cũng vậy. Còn chiến được không, Fate! "
"Vâng, vẫn trụ được. "
"Quyết thắng trước khi kiếm của ta gãy đấy! "
Alron nắm lấy tay tôi, ném về phía Goblin shaman. Sau đó ông đi xử lý đám Ogre còn lại. Tình hình Thánh kiếm hiện giờ chắc không thể dọn được toàn bộ.
Tôi tìm kiếm hiện diện thấy còn cả 14 con cơ mà.
Để lại chiến trường cho Alron, tôi nắm chặt Thánh kiếm, hướng đến Goblin shaman.
Cứ thế này xiên chết nó luôn.
Nó đã ngã nên không né được đâu, tôi lạc quan nghĩ vậy nhưng tệ rồi. Con Goblin shaman sắp nhận đòn tấn công của tôi cũng đang nghĩ vậy.. Nó chĩa cây trượng về phía tôi. Và rồi một quả cầu lửa cực lớn được tạo thành. Hỏa Ma Pháp sao!? Nếu có Greed thì chỉ cần Lưỡi Hái là có thể vô hiệu hóa nhưng giờ chỉ có cây Thánh kiếm này… tính sao giờ, phải thi triển Grand Cross sao.
Dư chấn sẽ khiến tôi không thể tấn công nhanh gọn được mất.
Khi tôi đành chấp nhận, Goblin shaman đã ăn phải một đòn [Grand Cross]. Uy lực khá mạnh khiến cho quá trình niệm chú bị gián đoạn.
Ai đấy!? Tôi nghĩ là Alron nhưng lại có tiếng con gái vang lên.
"Ngay bây giờ! Nhanh giết nó đi!! "
Là Mimil đang mặc đồ hầu gái. Cô ấy đang cầm Thánh kiếm và nhìn về phía rôi.
Khi làm người hầu cho nhà Barbatos, cô bị Quốc vương giới hạn hoạt động dưới tư cách Thánh kỵ sĩ.
Không chỉ cách hành xử thôi đâu, cả mang Thánh kiếm nữa. Sử dụng kỹ năng như vậy cũng bị cấm.
Dù biết nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. Tôi ngạc nhiên… nhưng cũng xem lại điều ngạc nhiên đó.
Cô ấy không còn là người nhà Brelic nữa. Là người nhà Barbatos. Thế nên chỉ đơn giản là được người nhà cứu giúp trong lúc hoạn nạn. Tôi gật đầu đáp lại Mimil.
"Lên điiiiii! "
Đòn tấn công bất ngờ của Mimil đã có hiệu quả. Lớp phòng ngự của Goblin shaman đã mỏng đi. Thánh kiếm trên tay tôi dễ dàng đầm xuyên tim nó.
"GYAAAAAAAaaaaa".
Tiếng thét tưởng như không phải của sinh vật sống vang lên. Tôi bất giác đưa hai tay lên bịt tai lại.
Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ người Goblin shaman rồi từ từ biến mất.
Cùng lúc đó, ý thức của tôi cũng dần trôi đi.
◇ ◆ ◇ ◆
Tôi tỉnh dậy trong thế giới trắng xóa không có gì hết. Trắng đến tận chân trời, hay đúng hơn là màu trắng trải dài không giới hạn.
Tôi vẫn còn nhớ. Chính là Thế giới tinh thần -- con đê bảo vệ tôi khỏi ảnh hưởng của Kỹ năng Bạo Thực được Luna xây giúp. Đến được nơi này có nghĩa là tôi và Roxy đã hoán đổi trở lại.
"Vẫn chưa kết thúc đâu đúng không. "
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, tôi quay ta phía sau thì thấy một cô gái tóc trắng dài đang đứng đó. Trên khuôn mặt có chút xíu cảm xúc khiến tôi liên tưởng đến Mine.
"Luna! "
"Thiệt là… do cậu đổi hồn làm tôi khổ quá. "
"À ừm… xin lỗi. "
Do cơn đói của kỹ năng Bạo thực, Roxy đã bất tỉnh.
Khi ấy Mimil đã hỗ trợ để kìm hãm ảnh hưởng củ Kỹ năng Bạo thực nhưng xem ra ở phía sau, Luna cũng giúp đỡ rất nhiều.
"Không có tôi thì linh hồn Roxy bị Bạo thực nuốt rồi. Món nợ mày không nhỏ đâu đấy. "
"Tôi đã trả nợ lúc giúp Mine rồi còn gì, lần đó khá vất đấy… nhưng cô nói vậy khiến tôi ớn lạnh quá… "
"Nói gì thế! Nhờ món nợ của chị nên tôi mới ở đây bảo vệ cậu đấy. Chị mà nghe thế hẳn sẽ buồn lắm. Nếu thế thì… cố gắng mà nhận lại nhiều vào. "
Luna hăng gái dồn ép tôi. Tính mạnh bạo này, đúng thật chị em như một… ô hô hô.
"Thế thì, tôi phải làm sao để trả nợ đây. "
"Dễ lắm… tôi muốn anh ngăn chị lại. "
Luna nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Áp lực đến mức tôi không có quyền từ chối.
Mine đã từng nói là đang tìm cánh cửa dẫn đến chỗ hắn. Đó là điều không thể bỏ mặc -- là ý nghĩa cuộc đời cô ấy.
"Nè, tôi còn chưa biết gì về 'Cánh cửa dẫn đến chỗ hắn' đấy. Greed cũng không chịu nói gì.
"Hắn lúc nào chả thế. Tôi cũng chỉ biết đứng nhìn thôi nhưng cậu sẽ sớm biết thôi. Sắp bắt đầu rồi… không, tôi có cảm giác, đã bắt đầu mất rồi. "
"Điều tệ hại sao? "
"Đúng… không ai có thể hạnh phúc. Chắc chắn. "
Nếu Luna nói đều là sự thật thì rốt cuộc tại sao Mine lại làm thế. Chịu, bí tịt.
Vậy chỉ còn cách gặp.
Gặp và trực tiếp hỏi cô ấy muốn gì.
Nhưng giờ phải đánh bại đám Ogre trong rừng Hobgoblin đã. Chỉ có mỗi Alron đang chiến đấu. Và đối đầu với ông là hơn 10 con, chắc chắn sẽ khắc nghiệt lắm.
Tôi cũng lo cho Roxy nữa. Miria và Mimil không biết có ổn không. Càng nghĩ càng thấy lo.
Phải nhanh lên!!
Trước khi rời khỏi Thế giới tinh thần, tôi cám ơn Luna.
"Cám ơn. Cô đã bảo vệ Roxy, lời cảm ơn không bao giờ đủ. Việc của Mine để sau tôi lo. "
"Khoan, chờ đã. "
Luna nắm lấy tay tôi với vẻ mặt hối lỗi. Sao thế. Thật hiếm khi cô ấy lộ ra vẻ mặt này.
"Roxy đã đến đây nên hẳn đã nhận ra tình trạng hiện giờ của cậu. "
"... Vậy à…… ra là vậy à. "
Tôi chỉ rặn ra được nụ cười khô khốc. Luna tiếp tục nói như chọt vào chỗ đau.
"Cậu đã bảo rằng không bao giờ lừa cô ấy nữa rồi mà. Bao giờ thì thực hiện. Cậu, và cả tôi nữa… "
Tôi không trả lời được gì. Và cũng không còn thời gian để nói nhiều nữa.
Nếu làm thế thì có khi tôi sẽ trốn tránh cô ấy mất. Nhưng tôi câm lặng, rời khỏi Thế giới tinh thần.