Translator: 노세 한
***
Crockta đi xuyên qua bóng tối, với mỗi bước chân, anh càng xuống sâu. Cảm giác lúc này cứ như anh đang chìm vào một đầm lầy vô tận.
Crockta nhìn trân vào thứ bóng tối đang vây quanh mình. Dần dần, những bước chân anh dần trĩu nặng. Thứ bóng tối không thể nào đẩy lùi ấy đã nuốt sạch thân thể của Crockta. Âm thanh của những tiếng rên rỉ vang lên từ trong bóng tối. Đó là Âm Ty.
Máu và thịt của anh bị ăn hết. Chỉ còn tấm hồn tàn di chuyển trong bóng đêm. Anh thậm chí không thể nói được rằng thứ mình đang thấy là bóng tối hay vì thị giác của anh đã mất nên Crockta không còn nhận thức được gì nữa. Anh cảm thấy buồn ngủ.
Thế rồi một người nào đó nói.
‘Thế giới là một đường cong parabol’.
Một tia sáng lóe lên từ trong đêm tối. Nhỏ và thanh gọn, nó trông như một con đom đóm, di chuyển theo một đường cong tinh tế.
‘Tất cả mọi thứ được sinh, sau cùng sẽ bị diệt’.
Ánh sáng hướng xuống. Không còn dấu vết gì của nó. Không gian xung quanh lại tối tăm thêm lần nữa như thể chẳng có gì khác so với lúc đầu.
‘Nó mỏng manh’.
‘Nó bị thổi đi như mớ tro tàn trong hư không’.
Crockta đang đứng. Anh nhìn lên. Đó là chiến trường.
‘Bản chất của thế giới là thế’.
Bầu trời nhuộm đỏ. Mặt đất thì đen. Tại nơi mà biên giới của thiêng đàng và địa ngục bị tan vỡ, vô số người đã bị giết. Orc và người lao vào nhau. Đó là một cuộc chiến kỳ lạ, có cả người còn sống và kẻ đã chết.
Một con người thét lên trong đau đớn. Đầu của anh ta bay vào không trung. Con Orc đã chặt đầu anh chàng người đó, rống lên thị uy. Song, một thanh kiếm lại đâm xuyên vào đầu nó từ phía đằng sau.
Đao và kiếm giao nhau. Chiến trường là một cơn mưa của máu.
Dần dần, cảnh vật dần hướng ra xa. Khung cảnh của cuộc chiến khủng khiếp đó hướng dần lên trời, theo phương thẳng đứng. Toàn bộ lục địa cùng những đại dương đập vào tầm mắt Crockta. Hướng xa hơn nữa, hình ảnh về một hành tinh dần xuất hiện.
Đây là cảnh tượng thấy được từ một vì sao. Nó tiếp tục chiếu sáng như thể chẳng quan tâm gì tới tiếng gào khóc của các tồn tại bé nhỏ dưới kia. Khung cảnh cứ dần dần mở to ra.
Cả thiên hà đều bao trùm trong thứ bóng tối vô tận, những bụi ngân hà cũng bắt đầu xuất hiện.
‘Thế giới này chỉ là một nơi trống rỗng’.
Sống và chết, sinh rồi tử. Nó đơn thuần chỉ là những thời khắc ngắn ngủi. Linh hồn của Crockta run lên khi bóng tối và hư không bao trùm lấy tâm trí anh. Nỗi thống khổ, sự trống rỗng, cảm giác từ bỏ, ba thứ đó kéo anh vào địa ngục. Anh tiếp tục rơi. Mà thậm chí bây giờ, chìm hay nổi cũng không còn là điều quan trọng nữa.
Đột nhiên, một người gọi anh. ‘Oppa, anh làm gì thế nè?’.
Jung Ian lắc đầu.
‘Huh?’.
Anh nhìn quanh. Đây là quán Café Reason thân thuộc của anh. À, đúng rồi. Sau khi tan trường, Jung Yiyu đã đến chơi và vòi anh một ly latte. Trong khoảnh khắc, anh có một suy nghĩ khác. Jung Yiyu nheo mắt.
‘Anh đang nghĩ gì á?’.
‘Uhh..không có gì hết’.
‘Ông chủ à, ngài nên tập trung vào’. Jung Yiyu mỉm cười. Ian cười theo.
Thế rồi đột nhiên, khuôn mặt của cô bé tan chảy ra, máu và thịt rơi xuống cằm. Khi Ian nhìn lại, cô bé đã hóa thành một bộ xương.
‘Ah’.
Jung Ian bạt vía và lùi lại ngay lập tức.
‘Khi một thứ đến với cuộc sống, sau cùng nó sẽ chết’.
Bộ xương Jung Yiyu gõ cái hộp sọ của mình. Jung Ian run lên cầm cập, anh không thể nào kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh anh. ‘Ông chủ à, ngài đang làm gì thế?’.
Đó là giọng của Han Yeori. Jung Ian lắp bắp khi nắm chặt lấy tay cô.
‘Yeori, em xem, bây giờ, tự nhiên Yiyu…’.
Những ngón tay của anh đã chạm vào một thứ gì đó thật lạnh. Đầu óc anh trống rỗng khi một nắm xương đang cầm lấy tay anh mà cười với Ian.
‘Dạ?’.
‘Em nhìn thấy cuộc sống, em cười và khóc với cái chết. Cuộc sống chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong khi cái chết thì lại dài vô tận’.
Jung Ian hóa đá khi thế giới vụn vỡ. Trong dòng thời gian dài vô tận, anh chìm vĩnh viễn vào trong bóng tối.
Cuộc sống.
Hư không xuất hiện. Ian tuyệt vọng giữ lấy tâm trí của mình, liên tục lắc đầu khi chứng kiến cốt lõi của bóng tối.
‘Nhìn đi’.
‘Đó là thế giới’.
Những ranh giới về tồn tại đã bị phá vỡ. Lại một lần nữa, Crockta đứng trong đêm mù.
Miệng Qủy đang nở nụ cười trên hông của anh. Thứ ý thức dị biến này đã hòa làm một với bóng tối. Anh phải vượt qua, chiến thắng hay thua cuộc là điều vô nghĩa khi mà mọi nghĩ suy, sau cùng đều đổ dồn vào sự trỗng rỗng của hư không.
Crockta cúi đầu.
Nó ở trên hông anh, liên tục thì thầm về cái ‘VÔ’. Ác niệm và sự trống rỗng trộn lẫn lại thành một trong đầu anh. Crockta cảm giác như cả cơ thể mình muốn nổ tung. Các tơ máu rối lại vào nhau và anh không ngừng nôn mửa.
Linh hồn của Crockta đang gào thét.
‘Thế giới là vô thường’.
***
Tiyo chạy về hướng nơi trú ẩn cùng với các vệ binh.
Bỗng nhiên, lũ chằn tinh đã trở nên im lặng. Á Long dừng bay. Mọi sinh vật đều đứng im nhìn về một hướng. Dầu cho có bối rối, Tiyo cũng nhanh chóng ra lệnh cho các vệ binh. Bọn họ di chuyển đồng loạt dưới sự chỉ huy của Tiyo.
‘Bỗng nhiên bọn quái vật trở nên im re. Đây là cơ hội cho chúng ta o’.
‘Di tản nhanh’.
Các Thổ Nhân tháo chạy. Họ đang tiến đến tòa nhà có nơi trú ẩn thì bỗng dưng mặt đất chấn động.
Kuoong.
Những người đang chạy thì bị mất thăng bằng và ngã xuống. Chỉ có Tiyo là trụ vững được. Cu cậu động viên những vệ binh của mình. Cậu nhìn ra phía sau. Một thứ gì đó đang đi về phía họ.
Người đó rất lớn, nhưng lại nhỏ hơn một con Chằn Tinh. Anh ta trông thân thuộc, nhưng cũng đồng thời lạ lẫm. Da xanh lá, khuôn mặt thô, thân thể tráng kiện, tay cầm cự đao. Đó là Crockta. Nhưng bản năng của Tiyo gào thét. Nó có hình Crockta nhưng trông khác hẳn. Một thứ hắc khí đang ám ra từ người nó.
Đôi mắt của Crockta hóa màu đỏ ngầu. Những sinh vật nhưng Chằn Tinh và Troll đang đi sau anh ta. Á Long bay lượn trên đầu Crockta và gầm lên những tiếng kêu inh ỏi. Crockta chỉ về phía Tiyo và các vệ binh Thổ Nhân.
Thế rồi lũ quái vật ùa tới họ. Mặt đất rung chuyển khi bọn chằn tinh hướng về phía họ mà chạy tới. Các Thổ Nhân không thể tái hợp đội ngũ nhanh chóng nên họ mất đi khả năng kháng cự.
Tiyo cũng thả rơi khẩu Đại Tướng. Kháng cự là vô nghĩa.
Bọn chằn tinh bao vây lấy nhóm Thổ Nhân. Chúng tạo thành một đường. Crockta đang dần đi về phía họ. Như thể anh chính là kẻ thống trị, những sinh vật đều bước lui ra theo từng cử chỉ của anh. Tiyo phát hiện ra cái đai đang ở trên thắt lưng của Crockta.
‘……!’.
Mọi thứ giờ đây đã rõ. Nó chính là vấn đề. Đó chính là bởi vì cái tạo tác bị nguyền này mà bọn quái vật lại trở nên hung hãn và xâm lược cả thành phố. Crockta đã phát hiện ra và cố gắng đánh bại Miệng Qủy vì vận mệnh của Quantes, thế nhưng anh đã bị nó ăn mất.
Tiyo nghiến răng khi cậu nắm chặt trường súng Đại Tướng. Nòng súng lóe lên trước khi lũ chằn tinh có thể phản ứng. Tuy nhiên, Crockta ngay lập tức vung đại đao, chắn được ma đạn. Những viên đạn pháp thuật bị phản văng ra.
Một con chằn tinh vung tay.
‘Ack’.
Thân thể nhỏ nhắn của Tiyo bay vào không trung vì đòn đánh của gã Chằn Tinh. Nhưng cậu không để bản thân choáng váng mà cố gắng ngẩng đầu lên. Con Orc nhìn vào người cậu. Đôi mắt đỏ ngầu ấy không phải là của một chiến binh uy dũng có tên Crockta mà Tiyo từng biết.
‘Grrr’.
Anh ấy đã hoàn toàn bị con quỷ trong tạo tác nuốt chửng. Nó giơ cự đao lên. Tiyo nhắm mắt.
Khoảnh khắc đại đao sắp giáng xuống.
‘Chúng ta là Orc….những Orc toàn năng’.
Cự đao dừng hẳn. Tiyo tiếp tục ngân nga.
‘Những chiến binh vĩ đại đã xuất hiện’.
Đó chính là bài hát của Orc và Crockta đã ca cùng với Tiyo và các binh sĩ của Vạn Trùng Nộ pháo đoàn. Bài hát có nội dung cực kì khôi hài.
‘Con Người biến đi, tộc Tiên xê ra, Người Lùn cút xéo..Thổ nhân….’.
Thanh cự kiếm Crockta đang cầm run lên. Tiyo mở to mắt. Khuôn mặt nhăn nhó và gượng gạo của Crockta hiện rõ trước mắt cậu.
Tiyo cười. ‘Cậu đang làm gì thế Crockta?’.
‘…….’.
‘Cậu không nhớ là mình phải đi đâu sao?’.
Đại đao dừng hẳn trên không trung, không nhúc nhích nữa. Thân người Crockta run lên như đang phải chiến đấu với một thứ gì đó vô hình. Song, những chiếc răng thép từ thắt lưng của Crockta bắt đầu chuyển động.
Hàm răng mở ra. Vì có biến xuất hiện, thắt lưng đang cố nuốt thằng nhãi Thổ Nhân chết tiệt đã làm vật chủ của nó do dự.
Khoảnh khắc bộ hàm răng thép di chuyển, bao lấy cậu Thổ Nhân kia. Đại kiếm của Crockta vung xuống.
***
Crockta rên rỉ từ trong vực tối.
Con quỷ ngụ bên trong thắt lưng có tên Miệng Qủy đã thì thầm với anh. Mọi thứ anh cho là quan trọng đều sụp đổ và biến mất. Nó cho anh thống khổ, làm cho những nỗi đau của anh càng thêm sâu đậm và chiếm lấy thể xác anh. Anh nhận thức mơ hồ rằng mình đang sắp giết chết Tiyo bằng chính cự đao của anh. Thế nhưng, anh lại nghĩ, như thế có lẽ là điều tốt.
Mọi thứ trên đời rồi cũng sẽ chết. Chết sớm hay muộn thì có là vấn đề gì đâu? Thế nhưng, Crockta lấy lại được kiểm soát của bản thân khi đại đao lia về phía người của Tiyo. Anh cố gắng chống lại con quỷ, nhưng nó cứ mãi thì thầm, cám dỗ anh.
Linh hồn của anh đang thống khổ. Nỗi đau thể xác có khi nào sánh được với những đau đớn về tinh thần? Hồn của Crockta vụn vỡ. Con quỷ trên hông anh đang cố gắng nuốt lấy Tiyo.
Crockta gào thét.
‘Sức mạnh’.Crockta liên tục lặp đi lặp lại. ‘Tuyệt đối không được nhượng bộ’.
‘Ai cũng được, làm ơn cho tôi sức mạnh’.
Vào khoảnh khắc đó, một ánh sáng rực rỡ lóe lên. Thứ hào quang ấy dường như làm mắt anh chói lòa. Crockta nhắm mắt. Song, anh lại mở ra lần nữa. Một khuôn mặt thân thuộc đang đứng trước mặt anh.
‘Ah…?’.
‘Chà, cũng đã lâu rồi, Crockta nhỉ’.
Chính là ông, con vĩ ưng của phương Bắc. Vệ Thần màu xanh của những ngày bình minh. Lão già với khuôn mặt tái nhợt và bộ râu màu xanh, người dẫn dắt các thầy đồng. Ông chính là Tashaquil, một Thượng Đại Shaman.
‘Chính là ngài…’.
‘Cậu đang làm những việc tuyệt vời, Crockta ạ, kukukuk’.
Tashaquil vẫy gậy. Thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Thậm chí cả con quỷ và một Tiyo đang hấp hối trước mặt anh kia, cũng dừng lại. Mọi thứ bất động. Cảnh tượng giống hệt như đang được nhìn từ một bên thứ ba.
‘Tashaquil, làm thế nào mà ngài ở đây được?’.
‘Đừng ngạc nhiên như thế. Ta không phải là Tashaquil. Ta chỉ là một tàn dư mà ông đã để lại trong cậu…Trong thực tại, có thể ta đang ở pháo đài Orcnox hay làng Basque không chừng’. Ông cười hả hê khi dùng gậy động vào cái Miệng Qủy. ‘Cậu đã quên rồi sao? Ta đã trao cho cậu một sức mạnh khi cậu rời Orcnox’.
Những kí ức về ngày đó sống dậy. Tashaquil niệm phép lên người Crockta khi anh nói lời tạm biệt.
[Tashaquil đã ban cho bạn một sức mạnh bí ẩn].
[Thứ năng lực này đang cư ngụ trong cơ thể bạn].
‘Một ngày nào đó, nó sẽ giúp cậu’.
Bây giờ anh đã nhớ ra. Crockta hỏi. ‘Tashaquil, tôi nên làm gì đây?’.
‘Hãy để ta xem…Hừm….ta cũng không biết’.
‘Hả?’.
Tashaquil cười lớn. ‘Thật ra, đó là lời nói dối.
‘Huh?’.
‘Không có sức mạnh nào trong cái phép thuật này có thể giúp được cậu cả, Crockta ạ’.
‘……’.
Tashaquil vẫy chiếc gậy phép rồi cười. ‘Chỉ là, khi thời khắc chín muồi, ta sẽ nói cho cậu biết điều mình muốn nghe nhất’.
‘Nói cho tôi biết điều tôi muốn nghe?’.
‘Đúng thế’.
Crockta vẫn không hiểu.
‘Chứ cậu muốn ta nói điều gì à?”.
‘Tôi…’.
‘Nếu cậu muốn thư thả, cứ việc nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc’. Ông chỉ về cái Miệng Qủy rồi nói. ‘Thứ đó quá mạnh. Cậu đã cố gắng hết sức rồi nên cậu có thể từ bỏ, Ý tưởng đó thế nào?’.
Ông dường như có vẻ đang cười. Crockta cau mày và hỏi. ‘Ông đang nói về cái gì thế?’.
‘Oh, cậu không muốn thế sao?’.
‘Tất nhiên không’.
‘Nếu không thì…’. Tashaquil đánh gậy vào đầu Crockta.
‘Ối’.
‘Ta chỉ có thể nói một thứ duy nhất’.
‘Đó là?’.
"Cũng giống như nếu ta là một con Orc khác. Ta chỉ có thể cho cậu một từ'.
Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?. Tashaquil cười. Crockta ngước nhìn lên.
"Hãy nghe cho cẩn thận."
"Vâng."
“Ta sẽ chỉ nói một lần thôi.”
"Tôi hiểu."
Crockta tập trung lắng nghe.Và rồi Tashaquil nói.
***
Giống hệt như nó đang còn sống, những chiếc răng của con quỷ từ thắt lưng thép nhô ra ngoài, chuẩn bị cắn cổ Tiyo. Cự đao của Crockta giáng vào nó.
Kakang! Kakang!
Song, những răng thép cuộn xoắn, nặn ra một tiếng kêu lạ lùng. Tiếng kêu khủng khiếp đó dường như có xuất xứ từ địa ngục. Song, cái đai cuộn lại như một con rắn, nhắm vào Crockta.
Crockta vươn ra và bóp thắt nó. Những cái răng thép không ngừng cạp lia lịa vào không khí, chỉ cách khuôn mặt của Crockta một đoạn. Những tiếng rống giận dữ phát ra từ sâu bên trong đai. Nhưng Crockta chỉ mỉm cười.
‘Mày có sợ Hư Không không?’. Crockta hỏi. Miệng Quỷ tạo tiếng động lạ thường và vẫn cố cắn Crockta. ‘Mày có sợ chính cái chết mà một ngày nào đó mày sẽ gặp?’.
Kaaaaaaah!.
‘Đó là lí do tại sao mày lại đi trêu người khác như thế?’.
Miệng Qủy cắn vào tay của Crockta. Crockta rên lên nhưng anh vẫn để nó cắn. Anh cố nuốt lấy cơn đau, tiếp tục mỉm cười.
‘Ta sẽ cho mày câu trả lời mày muốn nghe’.
Bóng tối từ Miệng Qủy bao trùm lấy Crockta. Tầm nhìn của anh một lần nữa rơi vào bóng tối. Crockta đối diện với nó. Thứ bóng tối lần này hỗn độn và dao động, nó đe dọa Crockta. Nhưng anh vẫn không chùn bước.
Song, anh nói. ‘Thế giới không phải là Hư Không’.
Bóng tối dừng lại. Nó dường như trông mỏng hơn.
Crockta tiếp tục. ‘Mặc dù một ngày nào đó, thế giới sẽ chấm dứt nhưng những cuộc sống đã từng hàm súc trong nó, không phải là vô nghĩa’.
Bóng tối thét gào. ‘Ý ngươi là sao?’.
‘Đây không phải là câu trả lời mày muốn nghe sao?’.
Crockta nhìn chằm chằm vào phía bên kia của bóng tối. Bây giờ anh đã có thể thấy rõ. Thứ đó, nó giấu mình trong bóng tối và la hét, nhưng chính bản thân nó lại đang vô cùng sợ hãi. Nó đã chừng kiến kết cục của thế giới, thứ bóng tối toàn vĩ của vũ trụ và nó đã sợ hãi.
‘Ta sẽ nói cho mày nghe một lần nữa. Cái chết không phải là kết thúc’.
Nó quay đầu, đối diện Crockta. Nó nói. ‘Vậy thì chứng minh đi’.
‘Bằng cách nào?’.
‘Ngươi đã nói với ta’. Nó đứng lên và thét vào Crockta, hệt như một đứa trẻ.
‘Mày muốn biết không?’.
Nó không trả lời. Crockta nói tiếp. ‘Nếu muốn biết, thì theo ta’.
‘Cái gì?’.
‘Nếu mày theo ta, ta sẽ cho mày thấy’.
‘…….’.
Crockta khẳng định chắc nịch.
‘Cuộc sống của ta’.
Nó nghiêng đầu. Một cử động nhẹ nhàng. Crockta đối diện mắt nó. Song, anh tiếp tục nói. ‘Ta sẽ chứng tỏ điều đó bằng cuộc sống của mình’.
Crockta đã thấy nó. Mặt tối của thực tại. Một con quỷ của sự thống khổ.
Nó mỉm cười. Và…
Bóng tối biến mất.
***
Khi bóng tối tan đi, không còn hình ảnh về chiếc đai Miệng Qủy đang đe dọa Crockta nữa. Nó đóng chặt lại, trở về trạng thái bình thường như bao chiếc thắt lưng khác và yên vị trên hông của Crockta.
Crockta yêu cầu. ‘Bảo bọn chúng đi đi’
Chiếc đai oằn người như thể nó không vui tí nào trước quyết định đó. Nó phát ra một tiếng âm lạ lùng. Thế rồi, quái vật dừng di chuyển. Bọn Á Long gắp lấy những tên Troll và Chằn Tinh, bay vào không trung. Đó là một cảnh tượng khiến người khác choáng váng. Tất cả quái vật đều quay đầu và rời bỏ Quantes.
Cửa sổ tin nhắn hiện lên.
[Thắt Lung của Khổ Hải Qủy (Rank Hero) đã tạm thời thuộc sở hữu của bạn].
[Bạn vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của thắt lưng. Sức mạnh của đai lưng đã bị hạn chế tối đa].
[Con quỷ trong đai đang ngủ].
Crockta nhìn vào Tiyo, cậu thổ nhân nhỏ bé vẫn đang nằm trên mặt đất. Tiyo nhìn chằm chằm vào Crockta.
‘Cậu đã hoàn hồn rồi hử?’.
‘Tất nhiên’.
‘Tui mừng quá o’.
Crockta bắt lấy tay của Tiyo, dìu cậu đứng dậy.
‘Crockta’.
‘Hả?’.
Tiyo nói. ‘Tui muốn cùng Crockta đi về phương Bắc o’.