오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 63: Trở Thành Ranker (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Tình huống do Miệng Qủy gây ra đã được Crockta giải quyết triệt để.

Crockta được nhận huy chương danh dự do đích thân thị trưởng thành phố Quantes trao tặng. Buổi lễ được tổ chức tại tòa thị chính của thành phố Quantes. Crockta đã từ chối tham gia nếu họ tổ chức nó thành một sự kiện lớn.

Thị trưởng của thành phố Quantes là một Thổ Nhân đeo kính, nhìn trông có vẻ rất tri thức. Ông ho khan khi nhìn vào Crockta, một Orc lớn và cao hơn rất nhiều so với ông.

‘Orc Crockta’.

‘Vâng’.

‘Vì đóng góp của cậu trong sự kiện vừa qua, ta đích thân trao cho cậu, huy chương danh dự của thành phố Quantes.

Những vệ binh đồng loạt hoan nghênh. Vị thị trưởng đặt tấm huy chương lên miếng giáp vải ở ngực của Crockta. Anh cúi đầu chào kính cẩn và viên thị trưởng nhảy bật ra khi ông nhận thấy mình đứng quá gần với chiếc thắt lưng Miệng Qủy đang nằm trên hông của Crockta.

‘Á’. Viên thị trưởng có chút sốc trên khuôn mặt trước khi sửa kính, chỉnh giọng lại như bình thường. ‘Hèm hèm, e hèm! Crockta! Công dân của thành phố Quantes sẽ mãi nhớ về hành động anh hùng của cậu’.

‘Cảm ơn ông’.

Crockta gật đầu.

Ngài thị trưởng liếc nhìn cái đai Miệng Qủy và bước xuống bục.

Một số nhà nghiên cứu kiên quyết thúc ép ông phải lấy lại cái đai cho bằng được nhưng nó không chịu buông hông của Crockta, dù chỉ là một ít. Khi người khác, trừ Crockta, cố gắng chạm vào nó, những chiếc răng thép từ tâm đai sẽ mở ra và cắn lấy người đó. Thậm chí dù Crockta có tháo nó ra, nó cũng sẽ tự biến về chỗ hông của anh sau khi cách xa một vài khoảng.

Nếu nó quyết ý đi theo Crockta như thế, không có bất kì nhà nghiên cứu nào có thể nói gì được nữa. Đây là một tạo tác kì lạ. Hiện tượng này có vẻ liên quan tới dòng tin nhắn bảo rằng năng lực của dây lưng đã bị hạn chế vì Crockta không đủ mạnh.

Bấy giờ, nó chỉ là một chiếc đai bằng thép, có tiềm ẩn vài dòng năng lượng cư ngụ bên trong. Crockta xác nhận lại thông tin của chiếc thắt lưng.

[Thắt Lưng của Khổ Hải Qủy (Hạng - Anh Hùng), sức mạnh của nó đã bị hạn chế. Thắt lưng giúp tăng chỉ số vật lý và sức mạnh lí trí của bạn. Đồng thời, nó còn tăng cả sức kháng của bản thân với năng lượng và sức mạnh của quỷ dữ].

Đây là lần đầu tiên Crockta được nghe về một món vật phẩm có cấp Anh Hùng. Nó không thể được bán, không thể được giao dịch nhưng có lẽ đây là vật phẩm có thứ hạng cao cấp nhất trong thế giới Elder Lord. Ngoài ra, điểm thành tựu của anh đã tăng nhiều sau khi nhận được huy chương danh dự.

[Danh tiếng của ‘Chiến Binh Orc Crockta’ đã nổi như sóng cồn ở quanh khu vực Quantes].

[Cửa sổ Trạng Thái].

‘Người truy cầu đỉnh cao’ Chiến Binh Orc, Crockta.

Cấp độ: 45.

Điểm thành tựu:116510.

Tỉ lệ đồng hóa: 80%.

Khả năng:

- Sức Mạnh Hủy Diệt của Người Khổng Lồ (Hạng - Tinh Thuần)

- Khả năng phục hồi của Troll (Hạng – Tinh Thuần).

- Cường Chiến Ý (Hạng – Tinh Thuần).

- Đại Tinh Đao Pháp của Leyneto.(Hạng – Tinh Thuần).

- Thấu Tâm Nhãn (Hạng – Tinh Thuần).

Tất cả các kĩ năng của anh đều đã được nâng lên hạng Tinh Thuần.

Bảng trạng thái cũng đã chỉ ra rằng những kĩ năng này đã đạt cấp độ thông thạo cao nhất và không thể nâng cấp được thêm nữa. Muốn đạt đến hạng Thượng Đỉnh hoặc hơn nữa, dường như cần phải có được một nhân tố khác, ngoài việc thông thạo ra.

Khi anh nhớ lại về khoảnh khắc mà Hoyt đã cho mình thấy một kĩ năng ‘Thượng Đỉnh’, tất cả mọi tuyệt kĩ thuộc hạng Tinh Thuần cần có một sự khai sáng nào đó, mới có thể khai thông và nâng cấp được.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các Thổ Nhân cảm ơn Crockta lần nữa. Crockta bắt tay với các Thổ Nhân. Sau sự kiện nhỏ này, hầu hết bọn họ đều trở về với công việc của mình. Tiyo tiến đến và vỗ vào chiếc thắt lưng.

‘Này’.

Một Thổ Nhân đáng yêu cố gắng ra dáng cho thật ngầu giống như chiến binh. Crockta thầm cười.

‘Cậu cười gì đó?’. Tiyo thốt lên.

‘Không có gì’.

‘Tui nhạy lắm o. Xóa hết mọi ý nghĩ bậy bạ đó đi’.

Crockta cười phá lên.

Những thông tin mới xuất hiện. Cửa sổ hệ thống thông báo liên tục hiện lên.

[Bạn đã tạo ra nhiều thành tựu hơn những người khác trong thế giới Elder Lord].

[Bạn đã vào danh sách của những Ranker].

[Thứ hạng hiện tại của bạn là 482].

[Bạn có muốn công bố thông tin của mình không?].

Một Ranker. Điểm thành tựu của anh đã tăng cao do hệ quả từ việc giải quyết vấn nạn mà Miệng Qủy đã gây ra, làm cho anh chính thức bước vào thế giới của những ranker. Đây thực sự là một tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt, khi so sánh với những người chơi bình thường khác.

Giờ đây, Crockta, không, là Jung Ian sẽ nhận được tài trợ từ tập đoàn Elder Lord Saga. Sau cùng, một vài phần trăm lợi nhuận mà tập đoàn thu được sẽ được gửi đến các Ranker.

Hay nói cách khác, đó là một khoảng tiền lớn. Tuy số lượng vẫn chưa nhiều nhưng nó đã là cả một gia tài, không thể so sánh được với những công việc như tự điều hành một quán café.

Crockta nhún vai. Với cuộc sống trước kia của anh, nó sẽ chẳng phải là thay đổi gì lớn lao. Tuy nhiên, mua sắm thêm vài thứ đồ xa xỉ cũng là một ý hay.

Anh từ chối tiết lộ thông tin của mình.

[Bạn đã từ chối tiết lộ thông tin cá nhân và bạn sẽ được hệ thống đánh dấu là một Ranker ẩn].

[Chúc mừng đã trở thành Ranker].

[Tôi kỳ vọng vào những chuyến phiêu lưu trong tương lai của bạn].

Trong khi có một số các Ranker từ chối tiết lộ thông tin của mình, có phần lớn người chơi sẵn sàng công bố bản thân cho mọi người biết. Bằng cách đó, họ có thể nhận được những lời mời quảng cáo, ngày càng trở nên giàu có và nổi tiếng.

Crockta âm thầm mỉm cười.

Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ sớm nhận ra rằng, có tồn tại một ranker ẩn và ngạc nhiên trước tốc độ vượt hạng của anh ta. Ý chí chiến đấu của Crockta đang rực cháy.

Tiyo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Crockta, cu cậu chỉ nhìn lên rồi hỏi. ‘Crockta, bộ có chuyện gì vui hả?’.

‘Huhuhu. Không có gì’.

‘Nhưng tại sao lại cứ cười như thế? Cậu vẫn còn cười tui à?’.

Sau khi cu cậu hỏi anh về ý định đi tới phương bắc, Tiyo đã ngay lập tức đi theo Crockta, nửa bước không rời. Cậu cũng đã nộp đơn xin rời quân ngũ. Crockta chấp nhận vì chẳng có lí do nào để anh từ chối Tiyo cả.

Cả hai người rời quân đoàn khi đang trò chuyện. Crockta không hỏi gì nhưng Tiyo lại rất hăng hái tự mình nói hết ra câu chuyện của cậu.

‘Huhuhu. Qúa khứ của tui đột nhiên trở dìa sau khi tui quyết định đi tới phương Bắc o’.

‘….’.

‘Bố của tui là một phiêu lưu giả vĩ đại o! Một thám hiểm giả đích thực, người đi du ngoạn khắp hết phương Bắc mà không sợ hãi gì đó’.

‘Thật vậy cơ à?’.

‘Tạo tác của tui, ‘Đại Tướng’ là thứ mà bố tui đa lấy được ở phương Bắc o. Tui đã gây dựng một cơ đồ to lớn khi là vệ binh nhưng dòng máu thám hiểm trong tui đột nhiên nổ ra. Tui nhận ra được điều đó khi thấy Crockta o’.

Crockta hỏi sau khi nghe Tiyo giải thích xong. ‘Phương Bắc, thật tuyệt. Thế thì bố cậu đâu rồi?’.

‘……’.

Khuôn mặt của Tiyo tối lại. Crockta cảm thấy hối tiếc vì câu hỏi lầm lỡ của mình. Theo những lời kế tiếp của Tiyo, bố của cậu đã đến phương Bắc vào một ngày nọ và từ đó, không hề trở về Quantes nữa. Câu chuyện đó đã là của một vài năm trước. Cả gia đình Tiyo nghĩ rằng bố của cậu đã chết, nhưng Tiyo vẫn một mực tin rằng bố mình vẫn còn sống.

‘Tui nghĩ rằng bố tui vẫn còn sống ở đâu đó trên những vùng phương Bắc o’.

‘Tôi hiểu rồi’.

Crockta gật đầu.

‘Vậy thì, xin hãy trông chừng cho tôi, Tiyo’.

Crockta với bàn tay ra. Tiyo cười, cũng đưa tay ra theo. Một Orc và một Thổ Nhân, cùng bắt tay nhau.

‘Khi nào chúng ta sẽ đi?’.

‘Càng sớm càng tốt’.

‘Tuyệt o. Chúng ta khởi hành sớm chừng nào, tốt chừng ấy’.

Crockta và Tiyo đặt lịch cho bữa ăn tiếp theo và bắt đầu tách ra để thu xếp hành lí. Cậu bạn thổ nhân ồn ào bây giờ đã đi mất, để lại không gian xung quanh quay về trạng thái tĩnh mịch vốn có của nó.

Thành phố Quantes nhuộm màu thương đau.

Tình hình có thể đã được giải quyết. Nhưng với rất nhiều thổ nhân, đặc biệt là với những người đã bị giết ở học viện. Thân thể của họ tàn tạ đến mức khiến cho những Thổ Nhân ở bộ phận phục hồi cảm thấy buồn nôn.

Một buổi lễ đã được tổ chức long trọng nhằm vinh danh cho các Thổ Nhân đã chết. Những Thổ Nhân vận mình trong phục trang có tông đen và tưởng niệm những người đã chết. Tâm trí Crockta trở nên nặng trĩu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Anh nhìn xuống dưới cái thắt lưng đang yên vị trên hông mình. Mọi thứ là đều cái này mà ra.

Nhưng Crockta cũng đã tự hỏi mình xem rằng, liệu đó có phải là những ảo giác mà con quỷ đã cho anh thấy không? Cái VÔ của cả vũ trụ. Con quỷ cố gắng làm anh cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không phải thông qua kí ức của Orc Crockta, mà đó là bằng cuộc sống của chính Jung Ian trong đời thực, cùng với Heori và em gái của Yiyu của anh.

Cảm giác lạ lẫm ấy lại một lần nữa sống dậy. Liệu Elder Lord có phải là một trò chơi bình thường không? Liệu nó đã phân tích não bộ của anh, moi móc ra những hồi ức nhỏ nhất để mà tạo thành cái ảo giác đó? Hay còn một lí do nào khác nữa?

Anh nhớ lại về một điều mà Kim Dalkwang đã từng nói trong buổi phỏng vấn của tờ [Elder Lord Times].

- Tôi thậm chí nghĩ rằng Elder Lord có phải là một sợi dây kết nối người ta đến một thế giới khác không.

Khi Crockta nghĩ về khung cảnh của vũ trụ mà anh được chứng kiến, anh đã hiểu ra. Crockta đã thực sự kinh sợ lúc đó. Anh thậm chí không hề nghĩ được rằng trò chơi sẽ kết thúc một khi anh ngắt kết nối.

Anh tự hỏi rằng sự thật đích thực là thế nào. Liệu anh có tìm được câu trả lời không, khi đặt chân tới Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã? Anh bước đi khi tâm trí chìm trong những dòng suy nghĩ như thế và rồi, một người nào đó bất chợt gọi tên anh. ‘Chiến binh Orc Crockta?’.

Anh liếc nhìn lại và thấy hai cậu bé Thổ Nhân đang ngước đầu nhìn lên mặt mình. Thổ Nhân vốn đã rất bé, nhưng những thổ nhân nhỏ tuổi thì còn bé hơn.

Crockta mỉm cười rồi gật đầu. ‘Đúng thế, có chuyện gì không các con?’.

Hai đứa trẻ nhìn nhau trước khi đưa cho Crockta một vật. Đó là một bịch bánh quy. Một đứa trẻ Thổ Nhân mở to đôi mắt ra và hỏi. ‘Orc có ăn bánh quy không ạ?”.

Crockta cười khi nhìn thấy những đôi mắt ngây thơ của chúng. ‘Tất nhiên là ăn rồi’.

Bọn trẻ cười toe. Nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của chúng, dường như cả hai là anh em của nhau. ‘Đây là quà cho người chiến binh đã cứu thành phố ạ’.

‘Đây là quà từ tiệm bánh ngọt của gia đình bọn con đó’.

Crockta nhìn vào tiệm bánh ở cuối đường. Hai thổ nhân trưởng thành, có vẻ như họ là bố và mẹ của chúng , họ đang đứng trước cổng vẫy tay chào anh. Dường như chính ông đã đưa cho lũ trẻ túi bánh.

‘Con cũng muốn sau này trở thành một chiến binh Orc giống như Crockta cơ’. Một đứa trẻ nói.

Crockta vỗ đầu bé nhóc Thổ Nhân, ôn tồn đáp lại. ‘Hãy trở thành chiến binh Thổ Nhân, đừng là một chiến binh Orc’.

‘Thổ Nhân cũng có thể trở thành chiến binh sao ạ?’.

‘Tất nhiên là có thể rồi nè’.

‘Thế thì con sẽ trở thành chiến binh Thổ Nhân luôn’.

Đứa trẻ gật đầu rồi cười. Chúng chào anh trước khi quay trở về tiệm bánh. Crockta gửi lời cảm ơn đến người cha Thổ Nhân, ông bố đang ôm chặt hai đứa con của mình. Song, anh lại tiếp tục bước đi trên hè phố. Crockta chìm đắm vào suy nghĩ.

Anh không biết liệu đây có phải là trò chơi hay không, anh sẽ cố gắng hết sức mình.

Crockta trở về với quán rượu. Người chủ quán lúc trước đã tố cáo Crockta với những vệ binh, run người khi thấy hình ảnh của một con Orc vạm vỡ. Crockta chỉ mỉm cười khi người chủ quán cúi gầm đầu xuống. Crockta hướng về phòng mình. Anh đang sẳn sàng để ngắt kết nối, chuẩn bị hết mình cho chuyến hành trình đi về phương Bắc sắp đến.

Thế rồi, một người gõ cửa phòng anh.

‘……?’.

Crockta mở cửa.

‘Anh đây rồi, Crockta’.

Đó chính là Eileen, một cô Tiên xinh đẹp. Dường như nàng đã qua thăm sau khi nghe tiếng cửa phòng Crockta mở ra. Nàng nhìn anh mỉm cười rồi nói. ‘Anh đã thật sự an toàn. Em rất mừng. Em đã nghe được tin’.

‘Anh cũng mừng vì em an được an toàn’.

‘Em có thể vào không?’.

‘Tất nhiên là có rồi’.

Crockta mở cửa. Eileen bước vào khi người cô tỏa hương thơm ngọt ngào và dễ chịu. Nó hơn hẳn những mùi cơ thể của những phụ nữ khác. Crockta nhìn Eileen. Nàng đang ăn diện rất đẹp. Dường như, nàng cũng đã dùng nước hoa lên người mình.

Nàng đứng đối diện với Crockta, chầm chậm mở miệng. ‘Crockta, em đã rất lo lắng. Khi em bị ép chạy đi và bỏ anh lại…’.

Giọng của nàng tắt hẳn. Crockta lắc đầu.

‘Không sao cả. Deco vẫn ổn chứ?’.

‘Deco đã được an toàn. Nhờ vào anh cả’. Eileen mỉm cười lặng lẽ. ‘Nhờ vào Crockta, vị chiến binh vĩ đại đã cứu thành phố Quantes ‘.

‘Em nói làm anh thấy ngượng’.

‘Anh không phải ngượng. Nó là sự thật mà’.

Eileen nhìn vào chiếc thắt lưng trên hông Crockta. Sau một chút do dự, bàn tay trắng ngọc của nàng di chuyển đến hướng chiếc đai. Những ngón tay yên vị trên các mấu răng thép của Miệng Qủy.

Eileen thở dài và gật đầu. ‘Đây quả thực là một chiếc thắt lưng kinh khủng’.

‘Ừ’.

Bàn tay nàng làm bờ môi Crockta trở nên khô khốc. Cánh tay Eileen dần di chuyển. Những ngón tay dài tinh tế buông chiếc đai ra và bắt đầu mân mê bộ ngực cùng chấn thủy của Crockta. Đó là một phần cơ thể anh, nơi mà chiếc giáp da không phủ kín. Những ngón tay mềm mại ấy chạm vào làn da rắn chắc của chàng Orc.

‘Eileen’.

Crockta nhìn vào Eileen.

Gương mặt xinh đẹp của nàng dần tiến lại gần anh hơn. Đôi mắt ngọc màu xanh lá của nàng tỏa sáng. Nó thật trong và đẹp. Làn da của nàng mang màu trắng tuyết cùng sống mũi thẳng và cao. Đôi môi mang màu đỏ tươi hệt như một nhành hoa đang chớm nở.

Eileen hỏi thầm. ‘Anh chuẩn bị đến phương Bắc sao?’.

Crockta gật đầu. Nàng hướng mắt xuống đất, toàn thân chầm chậm trở nên gần với thân người anh.

‘Em không bao giờ biết được những diều gì sẽ xảy ra trong đời mình’. Nàng ngẩng đầu lên. Toàn thân nữ Tiên run lên, lộ rõ những mong đợi và khao khát với Crocka. Dấu hiệu này đã quá rõ. Mắt ngọc khẽ động. ‘Thế còn anh thì sao?’.

Có vô số ẩn ý trong câu hỏi đơn giản kia của nàng. Crockta im lặng. Anh không muốn làm nàng phải buồn. Trong căn phòng chật hẹp này, Eileen càng thêm rạng rỡ.

Crockta nhắm mắt. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, tại sao hình ảnh gương mặt của ‘cô ấy’ lại thoáng hiện trong tâm trí anh?

Crockta lắc đầu, cố không cho hình ảnh ấy tiếp tục xuất hiện. Anh nhẹ nhàng đẩy Eileen ra.

‘Eileen, em này’.

‘……..’.

‘Anh phải nói cho em một điều’.

Anh không muốn làm tổn thương nàng vì lời từ chối của anh. Khi anh nhìn trân vào đôi mắt đầy chất vấn ấy, Crockta cuối cùng cũng mở miệng.

‘Thực ra anh…’.

Đầu anh áp vào tai cô ‘Anh…’.

Đôi mắt Eileen mở to. ‘À…’.

‘Anh xin lỗi’.

‘Em hiểu’. Eileen nhìn vào Crockta, mắt nàng đẫm màu buồn. ‘Em hiểu mà, Crockta’.

‘…….’.

‘Em nghĩ…Có thể. Hi vọng rằng một ngày nào đó anh tìm được thứ mình muốn ở phương Bắc kia’.

‘Khi đó, chúng ta hãy gặp lại, anh nhé’. Với những lời ấy, Eileen rời khỏi phòng.

Crockta thở dài khi anh nhìn vào cánh cửa đã đóng. Tâm trạng của anh trở nên trĩu nặng khi nàng bỏ đi. Anh vẫn còn ngửi thấy được mùi hương nồng nàn của cô thoảng trông không khí.

Tĩnh lặng.

Những tin nhắn từ hệ thống bắt đầu hiện lên. Chúng dường như đang dè bĩu anh.

[Chàng Orc Crockta nam tính đã từ chối lòng thành của một nữ Tiên xinh đẹp].

[Chức năng Yêu của bạn có bị khóa ở thế giới bên kia không?].

[Nhờ kích hoạt chức năng Yêu, bạn có thể phục hồi những tình trạng sức khỏe của mình].

[Bảng Trạng Thái của bạn].

Crockta tắt một mớ tin nhắn từ hệ thống đi. Anh ngân nga bài ca chiến binh để làm dịu con tim mình. Anh chính là một chiến binh Orc thực thụ, không phải là thứ gì khác.

‘Một chiến binh vĩ đại….Sự tận tụy của một chiến binh…

Ddurururu.

******

Lý giải thêm:

Crockta thực ra đã làm tình cùng với Eileen trong chương trước. Tuy nhiên, anh không thể đáp ứng được nữa bởi vì nàng muốn nghiêm túc và chính bản thân anh cũng không thể kéo nàng đến phương Bắc được.

Qúa khứ của anh, những góc tối trong con người của anh đã làm Ian không thể mở lòng được với Eileen. Điều đó cũng dễ hiểu thôi các bạn ạ.

Khi một người bị đau, có ai quên được cái chân đang còn đau của mình mà nghĩ đến người khác. (Trích Lão Hạc - Nam Cao).

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN