Translator: 노세 한
***
Người đàn ông to lớn mang theo cây rựa thắt ở hông xuất hiện. Đôi mắt sáng ngời lộ rõ qua mái tóc rối.
Crockta nói, “Tôi còn sống. Chúng tôi là..."
Nhưng trước khi Crockta kịp nói xong, người đàn ông giơ rựa vào người anh rồi phán, "Biến đi, bọn trộm."
"Chúng tôi không phải là kẻ trộm..."
Crockta cố giải thích nhưng mũi rựa di chuyển gần hơn. Đầu dao chạm vào da anh. Lông mày của Crockta co giật. Nhưng thực tế là, họ đã xâm phạm gia cư của người đàn ông đó. Anh quyết định tháo lui.
"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đi."
Lưỡi dao rút về. Tiyo đang dõi xem từ phía bên cạnh, nhảy lên. “A, Chúng tôi là…”.
"Câm miệng đi. Nhóc tì."
Tiyo bị sốc, cậu nhìn vào người đàn ông rồi thét lại, "Ông nói vừa nói gì, Nhóc-nhóc tì?”.
Crockta khóa hết tay chân Tiyo trước khi cu cậu sử dụng Đại Tướng để bắn người kia. Người đàn ông đó đến gần pháp tượng đang bảo vệ khu vực. Ông chạm vào một chỗ nào đó và năng lượng xanh dấy lên lần nữa. Nó trải rộng khắp nơi, tạo thành một tấm khiên mờ xung quanh hàng rào.
"Chúng tôi chỉ muốn nói rằng bọn này không có ý định làm bất cứ điều gì. Hãy còn sống."
Crockta nói một cách lịch sự khi đứng trước lỗ hào. Người đàn ông liếc nhìn Crockta nhưng không trả lời. Anh nhún vai rồi bò ra qua cái lỗ nhỏ. Người đàn ông nhìn trân vào hướng đó sau khi Crockta rút lui, miệng lẩm bẩm, "Một bọn phiền phiễu ..."
Rồi ông tiến đến con bò đang nhìn mình. Đó là chú bò mà Crockta và Tiyo đã cứu.
"Mày trông rất khỏe Skolla. Có vấn đề gì à?"
Tông giọng của ông trở nên nhẹ nhàng, không giống như âm giọng thứ người man rợ, có thể vung dao, vung rựa bất cứ khi nào ông muốn. Ông dụi má mình vào đầu của chú bò. Con bò rống lên một hồi lâu.
"Cái gì?"
Ông đáp lại như thể mình hiểu được những lời con bò nói. Nó kêu lên lần nữa, "Moooooo ..."
Đôi mắt của ông trũng sâu hơn khi ông quay đầu nhìn lại. Đó chính là cái lỗ mà Crockta và Tiyo đã vừa mới chui qua. Ông nói.
"Nó không có nghĩa là mày nợ bọn chúng. Bọn chúng tự đến được đây thì cũng phải tự lo được cho bản thân mình." Người đàn ông ngước nhìn bầu trời, miệng thở dài một hơi. "Ta hiểu, ta hiểu. Đừng lo.”
Ông đến gần những con bò khác, lặp lại lời chào tương tự. Song, ông tập hợp những chú bò lại với nhau và bắt đầu cho ăn. Kế đến, ông nhìn vào khu rừng ở bên kia của hàng rào. Nơi đó luôn ẩm ướt và có quá nhiều mây mù. Một khu rừng của bóng tối sâu thẳm. Những người bình thường bước vào sẽ bị lạc và trở thành mồi của những sinh vật sống bên trong đó.
Những con bò uống nước từ máng ăn lại rống lên "Moooooo ..."
Người đàn ông lắp tiễn vào ống tên. “Ta hiểu rồi mà”.
***
Lão ta là một người rất xấu xa. Đúng hông Crockta?"
Crockta đáp lời Tiyo, “Đó là sự thật. Đừng quên rằng chúng ta là những vị khách không mời. ”
"Nhưng bọn mình đã bảo vệ con bò của ông ta."
"Chúng ta cũng là những kẻ đã gọi lũ Á Long đến."
"Hèm hèm! Đúng thế, nhưng lão ta dám gọi tui là một nhóc tì !" Tiyo nhảy lên, chạm được vào vai của Crockta. "Tui cao hơn so với Thổ Nhân bình thường đó nhé ! Tui cũng không phải là một đứa trẻ nhút nhát đâu! Tui chỉ nhỏ hơn so với Crockta một chút xíu xìu xiu thôi o ! ”
"Kulkulkul."
“Đừng có cười nữa mà !” Tiyo rên rỉ.
Họ dựa vào la bàn để đi về phía bắc. Nếu cả hai tiếp tục đi qua Đại Lâm Sinh thì phương Bắc sẽ xuất hiện.
" Thật đáng ngạc nhiên khi không có nhiều quái vật ở đây”.
Cả hai nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công không ngừng vào khoảnh khắc khi họ bước vào khu rừng, nhưng Đại Lâm Sinh lại tĩnh lặng hơn họ tưởng. Đặc biệt, dường như không có bất kì dấu hiệu sinh vật nào trong khu vực này. Âm thanh của chim và côn trùng cũng biến mất. Thậm chí bọn Á Long thường bay lượn trên nền trời cũng không có lấy một con.
Crockta chạm vào chuôi đao của mình.
"Tiyo này."
"Hở?"
“Xuỵt.” Crockta giơ ngón tay lên miệng. "Đi nhẹ thôi."
"Cậu đã thấy gì...?"
“Tôi không thấy gì cả, nhưng khu vực này quá yên tĩnh. Đại Lâm Sinh là khu rừng nổi tiếng với vô vàn sinh vật nguy hiểm. Chỉ có một lý do duy nhất nếu không gian trở nên yên tĩnh thế này.
“……”
Tiyo hiểu ý anh ta và gật đầu. Sự vắng mặt của các sinh vật xung quanh khu vực có nghĩa là, ở nơi này, tồn tại một kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm mà đến cả bọn quái vật nguy hiểm cũng thấy sợ hãi. Có lẽ Crockta và Tiyo đặt chân vào một nơi nguy hiểm.
"Chúng ta hãy đi nhanh lên”.
“Hiểu ròi o. ”
Họ triệt hết mọi tiếng bước chân của mình rồi bắt đầu di chuyển. Dây leo treo lơ lửng trên các cành cây và che phủ tầm nhìn của họ. Crockta rút thanh cự đao của mình ra và cắt lia chúng. Những thứ vật cản đó không phải là đối thủ của Sát Chằn Đao nên đã bị chặt đứt một cách nhanh gọn.
“Tại sao người đàn ông đó ta lại sống ở đây?” Tiyo lẩm bẩm.
"Tôi không biết."
Crockta cũng tò mò về câu chuyện của người đàn ông đó. Tài săn bắn của ông tinh thuần đến nổi có thể bắn xuyên một con Á Long chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lý do để người đàn ông đó sống ở nơi này là gì? Ông ta dường như là một thợ săn
"Sống để săn”.
Thợ săn kiếm sống bằng việc săn bắn. Họ chứng minh giá trị bản thân bằng cách giết chết những con mồi mạnh mẽ . Phải có lý do để người thợ săn thiết lập trại ở đây. Loại đối thủ nào là thợ săn đang cố săn được?
“……”
Khoảnh khắc đó, Crockta đột nhiên nao núng. Một cái bóng lớn đã bay vụt qua phía trên anh.
"Gì thế?"
Tiyo ngẩng đầu lên. Các cành cây, lá và dây leo che phủ bầu trời, cu cậu không thể nhìn được đúng cho rõ. Cậu chỉ thấy đó là một cái bóng bự tổ chảng mà thôi.
"Á Long à?"
Giây phút họ định tiếp tục bước đi ...
Cái bóng ấy lại vụt qua đầu họ lần nữa.
“……!”
Crockta nắm chặt đại đao khi nhìn lên bầu trời. Thứ thân thể to lớn ấy bay vút qua tầm nhìn của họ, trước khi họ có thể kịp định hình. Rõ ràng, nó to hơn một con Á Long thông thường.
“Tiyo”.
‘Tui…tui thấy nó rồi”.
Tiyo đã cầm chắc ‘Đại Tướng’. Cậu nhắm nòng súng hướng lên trời nhưng cái bóng đó không xuất hiện nữa. Tiyo nhìn quanh.
“Cái đó là gì vậy nhỉ?”.
Crockta và Tiyo cứ tiếp tục ngước nhìn lên trời. Vào lúc đó, một tiếng thú gầm vang vọng từ phía sau lưng họ. ‘Grừ grừ grừ’.
Crockta vội vã nâng cự đao. Trên mớ dây leo và các tán cây chằng chịt, bóng hình của một con thú khổng lồ xuất hiện.
“Cái..cái gì thế kia?”. Tiyo lẩm bẩm, giọng run lên.
Khuôn mặt khổng lồ của một ông lão đang nhìn chằm chằm vào họ. Nó để lộ hàm răng sắc nhọn như của mãnh thú. Trên mái tóc rối xù giống như một cái bờm, một đôi cánh vươn rộng ra, làm kích cỡ của con thú trông càng to hơn nữa.
Đó là một con quái vật có khuôn mặt của một ông già, thân hình như sư tử và đôi cánh của một con dơi. Một con Quái Nhân Sư, giống ma thú này thường thuộc cấp Boss monster, xuất hiện trong giai đoạn cuối của các Dungeon.
Nó đến gần Crockta và Tiyo. Crockta ngay lập tức rút lui khỏi cái bóng khổng lồ nó tạo ra. Khuôn mặt của con quái vật trông vặn vẹo và dị hợm.
‘Grừ…Grừ’.
Một hình dáng kinh khủng. Nó trông như một ông già nhân tộc nhưng hình dáng quái dị làm cho anh cảm thấy kinh tởm. Khuôn mặt loang lỗ và bị hoại tử ấy xông vào phía họ, hàm của nó há to, lộ ra những cái răng sắc nhọn.
‘Kraaaah’.
Qủy Nhân Sư lao tới. Khoảnh khắc đó, Crockta suýt chút nữa là nhìn đi chỗ khác. Xấu, dị hợm, kinh tởm. Nó là cái thực thể kinh dị đến nhường ấy. Động lực lao tới cùng kích cỡ của nó khiến anh cảm thấy dường như có một chiếc xe tăng hạng nặng đang lao về phía mình.
‘Grừ’.
Quái vật đột nhiên chậm lại. Những chùm sáng bắn liên hồi vào mặt nó. Đó chính là chùm pháo đạn ma thuật được phóng thích từ Đại Tướng của Tiyo.
Anh cảm thấy xấu hổ.
Anh cố gồng các thớ cơ trên người và gượng sức nhìn đối phương trước mặt. Nhưng bắp thịt cuồn cuộn, trở nên to hơn như chúng muốn phát nổ. Anh đạp mặt đất bằng cơ chân mạnh mẽ. Lấy đà, Crockta phóng như phi tiễn về hướng tên Qủy Nhân Sư, đại đao từ tay vung lên một nhát chém thật ngọt vào thân nó.
Con quái vật rú lên ‘Graaaaaaaahhh’.
Crockta cũng không chịu thua, anh dùng hơi, thét lên tiếng gầm xung trận uy mãnh của tộc Orc. ‘Bul’tarrrrrrr-----‘.
Uy lực đấu áp lực.
Tiếng gầm lớn ấy kích hoạt kỹ năng hạng Tinh Thuần, Phá Đoàn Hống. Cả Đại Lâm Sinh ngay lập dậy sóng. Quái Nhân Sư do dự. Nó cảm thấy từ con Orc nhỏ bé đang chạy đến mình kia, có một áp lực khổng lồ cư ngụ bên trong con Orc đó.
Những dòng năng lượng dường như tỏa ra xung quanh cự đao của con Orc.
Quái nhân sư vung vuốt. Sát Chằn Đao và những cái móng của quái thú giao nhau. Tia lửa nhá nhem trong không khí. Khi cả hai lao vào nhau, ma thú cố gắng cắn Crockta bằng những chiếc nanh sắc nhọn của nó.
‘Ta sẽ không để mi làm thế đâu o!”.
‘Đại Tướng’ nã đạn vào con quái vật thêm lần nữa. Pháp đạn tập trung vào mắt. Con quái vật rống lên vì đau. Crockta không lỡ sơ hở đó mà đâm cự đao vào ngực nó.
Thanh đao này thậm chí có thể xé nát cả bộ da của con Chằn Tinh. Đại đao để lại một đường đâm dài, sâu vào lớp biểu bì trong cơ thể. Con quái thú thét lên. Lần này, tiếng kêu còn to và ghê rợn hơn các lần trước. ‘KYA KYA KYA’.
Crockta bị ném về phía sau.
‘Ugh’
Tiyo cũng bị ném tương tự. Anh lắc đầu lia lịa. Thế rồi một luồng hắc khí bắt đầu tỏa ra từ con Quái Nhân Sư. Khi nó vung đuôi, một tia lửa đen xuất hiện, vang vào cơ thể Crockta.
Crockta không thể được nó và bị đánh bay về phía sau.
"Khụ khụ!"
Mạch máu nổi lên. Thứ hắc khí màu đen nghịt chui vào cơ thể Crockta, cố gắng nghiền nát anh từ bên trong. Crockta xoắn người, cố hết lực để chống cự. Năng lượng đen di chuyển quanh cơ thể anh như một con mãng xà. Anh cảm thấy nếu cứ để như thế, thứ năng lượng đó sẽ xé nát cơ thể anh từ bên trong
Khoảnh khắc ấy
[Thắt Lưng của Khổ Hải Qủy (cấp - Anh Hùng) đã phản ứng với năng lượng ma quỷ]
[Khả năng kháng quỷ lực của nó đã được sử dụng.]
Chiếc đai quanh eo anh bắt đầu di chuyển. Dòng năng lượng đen rút lui ngay lập tức, không xâm hại cơ thể của Crockta nữa. Những mấu răng từ Miệng Qủy mở ra, Crockta gõ nhẹ vào thắt lưng để trấn an nó. Miệng Qủy đóng lại và một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiyo lẩm bẩm, "Hắn không phải là một quái vật bình thường”.
Giờ đây, Quái Nhân Sư đang nhìn chằm vào Crockta và Tiyo , đôi mắt đỏ chói. Bản thân nó đã là một sinh vật bí ẩn nhưng lại càng ngày trở nên cường đại sau khi hấp thụ sức mạnh ma pháp của Đại Lâm Sinh. Họ có thể thấy dòng năng lượng đen đó đang di chuyển đi.
"Đây quả thực là Đại Lâm Sinh”.
Crockta giơ cao cự đao.
Giọng anh nghe có vẻ bình thường nhưng cơ thể Crockta đang không ngừng run rẩy. Anh không chắc mình có thể giêt được nó.
"Tui sẽ hỗ trợ bạn từ phía đằng sau."
Tiyo gạt cò khẩu súng trường của mình, ánh mắt lộ đậm vẻ mặt kiên định. Cậu điều chỉnh đầu bắn của Đại Tướng. Những viên đạn của Đại Tương là do sức mạnh của Tiyo mà tạo thành và nếu sử dụng quá nhiều, liên tục, chính khẩu súng đó sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Thế nhưng, đây không phải là thời điểm để lo cho những vặt vãnh như thế.
"Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu."
"Tất nhiên là vậy rồi o”.
Con ma thú đang gần kề họ. Đôi mắt của Crockta long lên. Anh cố đọc những chuyển động của con quái vật. Nó lắc người từ bên này sang bên kia. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt kinh dị của con quái vật đã gần kế trước sống mũi anh.
“……!”
Một tốc độ khủng khiếp. Khuôn mặt xấu xí giống hình ông già của nó nhìn trân vào anh. Crockta có cảm giác chính sinh vật này đang bị một linh hồn xấu xa nào đó chiếm giữ. Nó nuốt lấy nửa thân người trên của Crockta.
"UWAHHHHH!!”.
Mùi hôi thối của những cái xác bị phân rửa trong mồm của nó xông vào mũi anh. Bộ hàm răng sắc nhọn đang bấu lấy cơ thể của Crockta và bắt đầu nhai. Crockta nhắm mắt để chuẩn bị cho thời điểm tấn công. Nhưng miệng của nó há ra. Con quái vật rút lui.
Crockta há hốc, thở lấy thở để nguồn không khí trong lạnh bên ngoài. Anh ngửi được mùi nước dãi của nó dây hết trên cơ thể anh. Crockta quay đầu để kiểm tra con quái vật.
“……!”
Một mũi tên đâm xuyên cổ nó. Từ độ xa ngoài khả năng quan sát của Crockta, một mũi tên khác lại bay đến, phi tiễn đâm xuyên vào má của nó.
“Kieeeeee’.
Thứ hắc khí trồi ra từ những vết thương của nó. Crockta nhìn về hướng khởi điểm của những mũi tên và anh bắt gặp người đàn ông đó. Ông đang bắn cung, hết sức bình tĩnh. Lại một mũi tên nữa xuyên thủng da thịt của con quỷ nhân sư.
"Ngươi đang làm gì kia?" Người thợ săn hỏi. Dù đang ở xa, nhưng Crockta rõ ràng có thể đọc được cử động môi của ông. Anh gật đầu và tập trung sức lực vào cự đao của mình. Các mạch máu trong cơ thể anh cuộn lên khi Crockta nắm chặt lấy Sát Chằn Đao
Đại Tinh Đao Pháp của Leyneto.
Crockta nhảy lên. Mục tiêu của anh là con quái vật. Sát Chằn Đao lia một nhát chém xé cổ con quái vật. Cổ không đứt vì kích cỡ quá khổ của nó, nhưng cũng đã chém được nửa đường.
Quái nhân sư thét lên. Máu ứa ra từ vết cắt dở. Crockta nhảy lên toan kết liễu của quái vật. Qủy nhân sư cố gắng chống cự nhưng kết quả chỉ là dã tràng. Nó mất đầu, cái xác đầy máu rơi xuống dưới đất.
Vùng đất rung chuyển khi khối lượng khổng lồ của con quái vật tạo thành một sức chấn, chống vào mặt đất.
“Hoo…”
Khuôn mặt khủng khiếp của Manticore nhìn chằm chằm vào Crockta. Anh liền đá nó về hướng ngược lại. Anh không muốn thấy cái bản mặt kinh dị nữa. Crockta nói với người thợ săn, "Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi."
Nhưng ông không trả lời. Ông tiến đến con quỷ nhân sư, phân tách cơ thể nó bằng cay rựa của mình. Đầu tiên, ông cắt bỏ phần mặt của nó đi. Sau đó, ông tiếp tục phân tách xác con quái vật, lôi ra một thứ gì đó giống như trái tim. Một mùi thối rửa tỏa ra từ đó.
"Ông đang làm gì thế?"
“……”
Người đàn ông lau những vệt máu trên rựa bằng bờm của con ma thú
‘Khuôn mặt của con quái này có thể được sử dụng để đuổi rất nhiều quái vật đi. Trái tim là một hỗn, có khả năng phục hồi năng lượng và sinh lực nếu ăn vào.
Quả thật, ông là một thợ săn rất có hiểu biết. Người đàn ông cắm rựa của mình vào cơ thể con quỷ nhân sư và hỏi Crockta.
“Tại sao các cậu lại đến đây? Cả hai thích phiêu lưu à?”.
Người thợ săn có vẻ như đã rất cao tuổi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông cho thấy rằng chúng là di tích do thời gian để lại, bộ râu đã chuyển màu thành trắng, mái tóc ông mang màu xám nhạt. Tuy nhiên, cơ thể thì lại cường tráng và mạnh mẽ, không hợp tí nào với thời gian.
Crockta trả lời. ‘Chúng tôi sẽ đi đến phương Bắc, thông qua Đại Lâm Sinh’.
Người đàn ông phá lên cười. ‘Điều đó có nghĩa là sao chứ?”.
“Các cậu có biết về phương Bắc không?”.
“Đó là điều bất khả thi. Lũ trẻ ngu ngốc ạ”.
“Hả?”.
Người đàn ông chế nhạo Crockta khi ông rút những mũi tên đã bắn ra từ xác của quỷ nhân sư. “Các người sẽ không thể nào băng qua được Đại Lâm Sinh”.