오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 68: Mùa Đi Săn (3).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

“Tại sao không thể?”. Crockta hỏi.

Người đàn ông chợt nhìn lên bầu trời. Hướng đó tiếp liền với phương Bắc.

“Không còn nhiều thời gian nữa”.

“Hả?”.

Ông đóng da và tim của con quái nhân sư trong túi và xé đứt đôi cánh nó ra. Crockta và Tiyo cũng giúp mang các phần cơ thể của con quái thú trước khi người đàn ông không rõ tên ấy, quay đầu bước đi.

Crockta và Tiyo nhìn trân vào lưng ông. Người đàn ông dừng lại.

“Đi theo ta”.

Ông lại tiếp tục bước đi. Crockta và Tiyo liếc nhìn nhau trước khi đuổi theo. Ông nói, tông giọng đầy ý dè bĩu bọn họ.

“Con quái nhân sư đó đã chết nhưng nhiều con khác sẽ đến”.

Tiyo càu nhàu. “Thế tại sao ông lại giúp chúng tôi thay vì cứ để chúng tôi như thế mà chết đi?”.

‘Ta thực chất không muốn giúp”. Người đàn ông nhìn Tiyo, đôi mắt không chút cảm xúc. Cái nhìn lạnh lẽo đó khiến Tiyo phải nao núng. “Nhưng Skolla đang rên rỉ.”.

“Skolla? Là ai thế?”.

Ông không trả lời.

Họ hướng về nhà của người thợ săn.

Cảnh vật khi họ quay trở lại đã thay đổi và thậm chí khoảng cách để đến được ngôi nhà dường như cũng đã xa hơn. Họ đã không mất nhiều thời gian khi đi. Nhưng khi trở lại, cảm giác con đường như dài vô tận. Phương hướng cũng thay đổi. Mặc dù la bàn vẫn chỉ theo một hướng.

“Tôi nghĩ rằng khu rừng đã thay đổi”. Crockta lẩm bẩm.

Người đàn ông cười phá lên. “Đây chính là Đại Lâm Sinh, cậu bé ạ”.

“Khu rừng sẽ liên tục thay đổi ư?”.

“Chúng bây không biết? Ai da, lũ nhóc chúng mày đã bước vào đây mà chẳng có tí suy nghĩ gì cả”. Người đàn ông chỉnh lại cái túi ông đang mang. Máu của con quái nhân sư đang rỉ ra ngoài túi. “Tại sao lại có những thằng ngu chẳng biết cái mống gì mà lại muốn tới phương Bắc nhỉ?”.

“Tui muốn tìm bố của tui o”. Tiyo cất tiếng trước. “Ông có biết một phiêu lưu giả có tên Anato không? Bố của tui là một phiêu lưu giả vĩ đại, người đã đi đến được phương Bắc”.

Người đàn ông cười phá lên. “Không, ta chưa bao giờ thấy ai đi tới phương Bắc cả”.

“Hrmm..Tôi đoán là ông tới trễ nên đã không gặp được bố tui. Ông đã ở đây được bao lâu?”.

Ông ta trả lời, giọng điệu hết sức bình thường. “Được năm mươi năm rồi”.

“…..!”.

Đôi mắt của Tiyo và Crockta mở to ra. Ông ta trông giống như một người tuổi trung niên. Nếu ông đã ở đây được năm mươi năm, ông ta bao nhiêu tuổi rồi chứ?

“Ta đến đây khi chạm ngưỡng tứ tuần”.

“Vậy bây giờ ông là…”. Tiyo không nói gì thêm nữa. Nhừng ấy thời gian đã là kết thúc của cuộc đời con người.

“Có lẽ nào ông là người lai?”.

“Ta thuần Nhân Tộc”.

“Tôi không tin được”.

Không thể nào, một người đàn ông tuổi chín mươi lại có thể khỏe mạnh đến nhường này. Người đàn ông gật đầu. “Ta đến từ tộc Shakan”.

“Shakan”.

Bây giờ, Tiyo gật gù. Crockta không hiểu nên anh nhìn Tiyo. Cu cậu giải thích: “Skakan là một bộ tộc cổ xưa, rất giỏi săn bắn. Tui nghe đâu họ đã chết sạch rồi”.

“Họ sống lâu đến mức đó à?”.

“Tui không biết. Không có nhiều thông tin nói về tộc này…nhưng tui nghĩ rằng ông ta đang nói dối.”. Tiyo thấp giọng. “Shakan là bộ tộc không bao giờ quên thù o”.

Những thợ săn của tộc Shakan, những kẻ không bao giờ quên ân oán. Sau khi nghe Tiyo giải thích, tấm lưng của người đàn ông đó nhìn có vẻ thật trơ trọi.

“Nhưng ông ấy nói rằng đã sống ở đây năm mươi năm, vậy ông ta chắc chắn phải thấy được cha của tui. Cái đó chắc chắn là nói láo”.

“Có lẽ họ không gặp nhau thì sao?”.

“Nhưng mà vậy thì…”.

Tiyo nhìn chằm chằm vào lưng của ông ta, đôi mắt đầy nguy hoặt. Lần này, Crockta cất tiếng hỏi ông ta. “Ông có biết về Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã ở Phương Bắc không?”.

Người đàn ông lắc đầu. Sự im lặng kéo dài.

Crockta hỏi tiếp. “Xin cho chúng tôi biết tên ông”.

“……”. Người đàn ông dừng một lúc trước khi trả lời. “Ta tên là Shakan”.

“Tên của ông đó”.

“Là Shakan”.

Người đàn ông đến từ bộ tộc Shakan và đồng thời cũng có tên Shakan. Dường như có câu chuyện đằng sau nó.

Họ lặng lẽ theo chân Shakan và đến được nhà của ông chỉ trong một thời gian ngắn. Ngôi nhà được cái hào và dãy hàng rào bao bọc xung quanh. Dẫu là thế, cửa vào được giấu đi để tối thiểu hóa nguy cơ bị xâm nhập.

Ông là một thợ săn biết trước, biết sau, đầy toan tính.

Những con bò rống lên một tràng dài khi thấy họ trở về. ‘Moooo’.

Và rồi Shakan cười toe. Đó là một nụ cười rất rõ và hào sảng, không hề giống như con người đã hành xử một cách lạnh lùng với Tiyo và Crockta lúc nãy. Shakan tiến đến gần một chú bò, ôm chầm lấy nó.

“Được rồi này, ta đã mang họ đến rồi, Skolla, đừng có cằn nhằn nữa nha. Ừ, ngoan, ngoan”.

Dường như ông đang nói chuyện với con bò đó. Crockta và Tiyo nghiêng đầu khó hiểu.

Shakan chuyển hướng sang những con khác. Khuôn mặt ông trông sảng khoái thấy rõ. Đôi mắt đầy nếp nhăn tạo thành một nụ cười dịu dàng trước những chú bò kia.

“Đây là đứa con trai đầu tiên của ta, Skolla”. Ông vuốt đầu con bò.

“Đứa này là Penando, thằng nhóc kia là Achilles”. Ông chỉ vào từng con bò còn lại. “Chúng là những Shakan giống như ta, những người sẽ trở thành các thợ săn hùng mạnh. Nói xin chào đi”.

Crockta và Tiyo cúi đầu, cố gắng giữ nét mặt ngây thơ hết sức có thể. Cả hai không thể nói được rằng ông ta đang đùa hay vì đã có quá nhiều tình cảm với lũ bò mà đâm ra như thế. Shakan nhnanh chóng cho lũ bò ăn. Những chiếc đuôi của bọn chúng ve vẩy trong không khí.

“Luật của Shakan, Shakan phải thiết đãi các vị khách”. Shakan nói, giọng điệu hóa tông nghiêm trang.

“Cái này là gì đây Crockta?”. Tiyo chọt chọt vào hông của Crockta, muốn tìm câu trả lời. Crockta cũng chẳng biết. Anh chỉ bước lên phía trước và nói. “Con bò có tên Skolla đó rất thông minh”.

“Hả?”. Shakan đang vuốt đầu Skolla, nhìn lên Crockta.

“Nó thậm chí biết cả những đường đi trong khu rừng này”.

“Con bò à?”.

“Con bò đó. Ông gọi nó là Skolla đấy”.

“Hả?”.

Shakan nhìn trân vào Crockta, sau đó lại nhìn Skolla lần nữa. Ông chớp mắt liên tục và nhìn giữa Crockta và con bò. Hướng nhìn của ông cuối cùng hạ tại Crockta, đôi mắt đăm chiêu.

“À…đúng..con bò”.

Thế rồi, biểu hiện của ông thay đổi. Những dấu hiệu về một người đàn ông vui vẻ đang hát cho bò của mình nghe đã không còn nữa. Biểu hiện của ông trở về với cái nét lạnh băng, lãnh đạm như lúc ông gặp Crockta và Tiyo lần đầu.

“Đúng thế. Con bò. Con bò ấy. Nó thông minh mà?”.

“Ừ, ừ”.

“Hai người các ngươi lạ thật. Bò thì chỉ là bò thôi. Ta nuôi bọn chúng để lấy sữa”.

Crockta cảm thấy choáng váng trước cái thai độ thay đôi xoành xoạch như thế. Cuộc chuyện trò bỗng dưng trở nên khó khăn.

“Ông đã giới thiệu bọn chúng là con của mình mà”.

“Cái gì?”. Nhưng Shakan vẫn không hiểu. “Ngươi đang nói gì?”.

“Hả?”.

“Tất cả mọi đứa con trai của ta đã chết hết rồi, chết cả rồi”.

“Nhưng ông nói Skolla…”.

Anh chớp mắt, lúng túng, bối rối. Crockta nói thêm lần nữa. “Ông nói con bò có tên lần lượt là Skolla, Penando, Achilles”.

“Ta ư?”. Người đàn ông vẫn lúng túng. Biểu hiện đó là sao? Thế rồi ông lắc đầu. “Ta chỉ đặt tên những con bò này theo cái tên của những đứa con trai quá cố của ta thôi. Chẳng có nghĩa lý gì hết. Người chết thì đã chết rồi”.

Song, ông hướng vào cabin gỗ. Con bò có tên Skolla rống lên một tràng dài. ‘Moooo’.

“…..”.

Crockta cảm thấy lạnh.

Người đàn ông này đã dành 50 năm cuộc đời ở nơi này. Ông sống một mình trong Đại Lâm Sinh, nơi không có bất kì người nào bén mảng đến. Một người trở nên kì lạ khi sống cô độc và trong môi trường nguy hiểm như thế này đây, âu cũng là một lẽ rất thường tình.

“Crockta…”. Tiyo gọi tên anh từ phía đằng sau. “Chúng ta ở đây liệu có ổn không?”.

Tiyo dường như có vẻ do dự khi thấy thái độ của Shakan. Crockta đặt tay lên vai chàng Thổ Nhân nhỏ.

“Tôi không nghĩ ông ta là một người xấu và hãy tìm hiểu nhiều hơn về khu rừng này đã”.

Crockta và Tiyo tiến vào căn nhà.

Khi họ đặt chân vào, thứ đập vào mắt họ là những hộp sọ của bọn quái vật. Một hộp sọ khổng lồ. Nó trông giống người nhưng cỡ sọ to hơn rất nhiều, hàm thô, răng khểnh và nhọn như những lưỡi cưa. Đó là hộp sọ của một con chằn tinh, nhưng lại có tới hai cái. Hai cái sọ này sát nhau như thể chúng được nối lại.

“Một chằn tinh hai đầu?”.

Không chỉ có thế. Tất cả mọi loại sọ đều được trưng bày ở đây, chúng là minh chứng để nói về quá khứ của Shakan. Ngoài sọ, còn có những bộ phận khác như tay, răng, xương ống đùi, là kết quả được ghi lại từ những chuyến săn của ông. Nơi đây giống hệt như một bảo tàng xương. Ông đã một mình săn tất cả những thứ này, bọn quái vật trong Đại Lâm Sinh. Những dụng cụ săn bắn được đặt tại góc nhà. Ông có tất cả. Một cây cung dài, dao găm, rìu phóng, tất cả những thứ mà một người thợ săn sẽ cần.

“Cháo với rau và trứng, các người thấy được không?”. Giọng của Shakan vang lên từ phía sau.

“Cảm ơn”

“Ngồi đợi đi”.

Mùi hương của thực phẩm tràn ngập căn phòng. Crockta và Tiyo bước vào bếp. Mùi đang bốc ra từ cái nồi à Shakan đang nấu. Crockta và Tiyo ngồi vào bàn ăn.

“Tôi có thể giúp gì không?”.

“KHÔNG”.

Một lời hồi đáp lạnh lùng. Tiyo trề môi.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, món ăn có hương thơm làm con tim lay động ấy đã được nấu xong. Shakan rót cháo vào từng cái chén. Khuôn mặt của ông dường như trở nên dịu dàng hơn trong cái ánh sáng ấm cúng của căn nhà.

“Một lần nữa, tại sao các người lại đến phương Bắc”. Ông hỏi khi phát cháo cho hai người. Tiyo trả lời.

“Tui muốn tìm bố của mình o. Crockta cũng đang tìm kiếm cái đền thờ tên là nữ thần sa ngã hay gì đó o. Và…” Tiyo húp lấy một ngụm cháo rồi nói tiếp “Tất nhiên, chuyến đi này cũng là để phiêu lưu. Tôi muốn thấy những nơi mới mẻ”.

“Phiêu lưu”.

Shakan nhìn vào những ngón tay của mình. “Các ngươi tò mò vì những nơi mới mẻ sao?”.

“Tất nhiên o. Tui có thể xem nó là cách mà nền văn minh, trí thức phát triển o! Thách thức và đáp trả”.

“Thách thức…”. Người đàn ông cười lớn. “Lũ con của ta cũng làm thế”.

Crockta và Tiyo lại lần nữa trở nên im lặng vì từ “CON’ ấy.

Shakan đứng lên, mang đến những cốc sữa nóng hổi. “Những đúa con của ta đáng lẽ đã trở thành những thợ săn Shakan giỏi nhất. Shakan là những thợ săn tài hoa nhất”.

Shakan làm dáng điệu như ông đang kéo dây cung.

“Là thợ săn, phải cẩn thận, phải đa nghi, dũng cảm và kiên nhẫn. Đứa con trai đầu tiên của ta, Skolla, giấu mình trong bùn một tháng trời để bắt được bọn Vô Dực Long. Cuối cùng , con trai của ta đã bắn một mũi tên vào mồm của con quái vật đó. Đó chẳng phải là một sự kiên nhẫn tuyệt vời sao. Lần đầu tiên trong lịch sử của tộc Shakan, có người đã bắt được cả một con Vô Dực Long. ‘Huhuhuhu’.

Thìa của Crockta và Tiyo chậm lại.

“Chúng ta là các Shakan cuối cùng, nhưng ta tin rằng những người con của ta sẽ làm cho danh tiếng của thị tộc vang lên rộng khắp một lần nữa”.

“Những người cuối cùng?”.

“Tất cả bọn họ đã chết rồi. Những người còn nhớ đến Shakan cũng đã biến mất, Shakan đã trở thành một cái tên xưa cũ. Thế nên đứa con trai đầu tiên của ta, Skolla, lên kế hoạch làm một thứ gì đó rất vĩ đại để phục hồi cái tên cho tộc Shakan. Nó muốn thông đường lên phía Bắc để cả lục địa này biết được cái tên Shakan.

“Ý ông là sao khi nói đến thông đường lên phương Bắc?”

“Nó đã nói rằng nó sẽ tự tay phá hủy toàn bộ Đại Lâm Sinh”.

Đôi mắ Tiyo sáng lên.

“Và thế là nó đã rời rừng. Nó đã tìm đến ngọn nguồn của Đại Lâm Sinh….và…thứ đã xảy ra…”. Shakan ôm đầu. Khuôn mặt ông vặn vẹo. “Aaarrrggg”.

Ông vò lấy đầu mình. “Hôm nay là ngày mấy…khoan…đầu của ta đang rất đau…Chờ một chút”.

Ông rời căn phòng.

Crockta và Tiyo húp nốt chén cháo, tâm trạng không thể nặng hơn.

***

“Cha à, con sẽ mở đường lên phương Bắc”.

“Con không thể, quá nguy hiểm”.

“Con có thể làm được .Chúng ta là Shakan”.

“Shakan là những thợ săn, chúng ta không phải là anh hùng. Việc đó quá đáng sợ”.

“Shakan đầu tiên đã săn được một con Rồng, lấy tim nó để hòa vào máu của Shakan. Con không sợ. Chúng ta được sinh ra với dòng máu của Rồng.

“Con rõ ràng là một thợ săn cực kỳ tài năng Skolla. Thậm chí có thể còn hơn cả ta. Nhưng con trai, việc này….”.

“Con có thể làm được. Đây là nhiệm vụ cho Shakan cuối cùng”.

Shakan cắn mạnh vào miếng thịt. Những chiếc răng đâm sâu và các thớ cơ cứng. Ông cố chịu đựng. Thực quản của ông run lên khi máu từ miệng chảy xuống cổ họng ông. Ông mở mắt. Những hồi ức sống động đó vẫn bám theo ông, dai như con đĩa.

“Cha ơi. Một Shakan sẽ không bao giờ quên kẻ thù của mình”.

“Con không làm được đâu. Nó nguy hiểm lắm”.

“Đây là nguyện vọng của anh trai con”.

“Nó không phải là thứ chúng ta có thể săn được”.

“Không có thứ gì trên đời mà một Shakan không thể săn. Và chúng ta là Shakan”.

Những lời của cha….

“Một Shakan sẽ không để kẻ thù sống sót, thưa cha”.

“Thực tế và hồi ức đang trộn lẫn vào nhau, nó làm cho tâm trí ông nặng trĩu. Những kí ức từ quá khứ đã và đang đè nặng đôi vai của ông. Đến nỗi, hơi thở của ông bấy giờ cũng là đau đớn nhưng ông ráng chịu đựng.

“Lại là cái mùa này”.

Ông cắn lấy miệng thịt cuối cùng. Tâm hồn ông được lọc sạch. Thứ máu có vị sắt gỉ gợi lại cho ông hình ảnh về những mũi tên và đao kiếm. Toàn thân ông căng cứng, các thớ cơ cuộn lên đầy sức sống.

Đây là cơ hội cuối cùng. Chắc có lẽ những vị khách không mời này là thứ phước lành cuối cùng mà trời ban cho ông.

Khoảnh khắc tàn đời của mình, ông sẽ không cô độc. Những đứa con trai của ông. Và…

“Em không thể chịu đựng được nữa”.

Người vợ thân yêu của ông.

***

Shakan quay trở lại. Ông trông thật lạnh lùng và lãnh đạm như lúc đầu cả hai đã thấy. Đây không còn là người đàn ông hào hứng khi nói về con trai mình nữa.

Có một thứ gì đó quanh miệng ông.

“Miệng của ông?”.

Um.

Shakan quét miệng đi. Crockta trông như đó là vệt máu.

Shakan nhìn vào Crockta và Tiyo. “Các người có thực sự muốn đi tới phương Bắc”.

“Đúng rồi o”.

“Ừ”.

“Bất chấp hiểm nguy?”.

Crockta gật đầu. Họ đã chuẩn bị cho mọi nguy hiểm kể từ khi họ bắt đầu rồi.

“Thế thì ta sẽ cho các ngươi biết. Chỉ có một cách thức duy nhất có thể đi đến phương Bắc.

Shakan ngồi xuống. Nét mặt ông trông nghiêm trang vô cùng. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo ấy.

“Các người phải giết được con “Qủy Thú” đó.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN