Translator: 노세 한
***
“Cảm ơn”. Caburak cất tiếng. Cậu là một trong những nô lệ được Crockta và Tiyo giải cứu. Phát âm của cậu có chút lạ bởi vì chiếc răng khểnh đã bị đánh vỡ, nhưng cậu cười như thể mình chẳng quan tâm. “Tôi còn sống được là nhờ những người như anh”.
Caburak ngồi phía sau của con Caruk mà Tiyo cưỡi. Tiyo phàn nàn. “Cẩn thận đó, ông cứ phun nước bọt mỗi khi nói chuyện hoài o”.
Caburak cười. “Xin lỗi. Kyykkykyyky. Tôi nghe các anh nói rằng sẽ đi đến phương Bắc, nhưng nơi đến cụ thể là đâu?”.
“Chúng tôi đang tiến đến đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.
“Nữ thần sa ngã?”.
“Đi mà hỏi Crockta đó”.
Tiyo chỉ về phía Crockta. Crockta nhìn Caburak rồi gật đầu. “Ừ”.
“Điều gì khiến anh muốn đến đó?’.
“Có một vài thứ tôi muốn đích thân tìm hiểu”.
Crockta nhìn về phương trời xa xăm. Nếu họ cứ tiếp tục đi theo hướng này, họ sẽ đến một ngôi làng của tộc Hắc Tiên. Mặc dù họ có thù địch với các orc, anh cần phải tìm lối để đến được Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã.
Caburak đang hướng về phía bắc để về lại thành phố của mình, họ sẽ cùng nhau đi đến làng của tộc Hắc Tiên trước khi tách ra.
“Hrmm..Nữ Thần Sa Ngã..”. Caburak lẩm bẩm.
Crockta cười và nói. “Cậu có biết về đến thờ đó không?”.
“Từ theo nhũng gì tôi biết thì..hrm…hrmm.”. Caburak chiễm chệ nhìn lên bầu trời và xoa cằm. “Nếu tôi là anh…hrmm.”.
“Cái gì?”.
“Crockta…tôi muốn hỏi anh. Tại sao anh lại cứu tôi?”.
“Việc đó mà cũng cần lí do nữa ư?”.
“Nó giống như kiểu…một niềm tin cá nhân?..Hoặc là..”.
Crockta cười và trả lời. “Tôi là một chiến binh”.
“Đúng rồi. Một chiến binh. Những gã đã bắt giữ chúng tôi cũng tự gọi mình là chiến binh”.
“Tôi là một chiến binh thật sự?”.
“Chiến binh đích thực ư?”.
“Ở lục địa phía Nam, cậu không thể trở thành một chiến binh chỉ vì cậu mạnh mẽ. Đấu sĩ không phải là các chiến binh”.
Crockta chỉ vào những hình xăm trên cơ thể mình. Anh đã nhận được Hinh Xăm Danh Dự vào lần đầu khi mới trở thành một chiến binh. Và bây giờ, nó đã được nâng cấp trở thành Hình Xăm của Danh Dự và Chiến Ý.
Những hình này được các thầy đồng, những vị kiểm soát nghi lễ để trở thành chiến binh, ban cho. Nó liên quan mật thiết đến hành động và niềm tin của người chiến binh đó. Không giống như Crockta, còn có những người nhận được Hình Xăm Sức Mạnh hay Hình Xăm Báo Thù.
Rõ ràng, những kẻ không đủ tư chất để trở thành chiến binh sẽ không tài nào nhận được những hình xăm. Dù cho vị thầy đồng ấy có dồn sức đến nhường nào, hình xăm sẽ không xuất hiện. Trên vùng lục địa, những orc nào có được hình xăm mới có thể tự nhận mình là chiến binh.
Crockta nói tiếp. “Nếu phải đưa cho cậu một lí do, tôi sẽ chỉ nói một điều”.
“Đó là gì?”.
“Những lệ thiêng của chiến binh, điều thứ năm”.
“Hả?’.
“Một chiến binh không làm uế danh các thần”. Crockta cười. “Biến người khác thành nô lệ là một việc làm đáng xấu hổ”.
Loài Orc hiếm khi đề cập tới các vị thần. Lần đầu tiên anh được nghe nói đến chính là lúc Lenox dạy anh về những lệ thiêng của chiến binh trong Quảng Trường Danh Vọng. Loài Orc không có những bức tượng về các vị thần như Nữ Thần Tư Bi hay Thần Ánh Sáng giống như các loài khác. Họ cũng không có đền thờ, lễ hội hay tôn giáo mà vay mượn sức mạnh của thần thánh.
Không ít thì nhiều, các lệ thiêng của chiến binh là những lời thề của Orc với các thần. Thế nên, Crockta nghĩ rằng nó giống như một niềm tin trong sâu thẳm tim mình.
“Các vị thần”. Đôi mắt của Caburak mở to. “Các vị thần”.
Như thể cậu đang nghe chính tiếng vọng của mình, Caburak lặp lại từ ấy một lần nữa rồi nhắm mắt lại. Song, cậu cười to, “Kyulkyulkyulkyul! Một chiến binh mà lại đi nói về các vị thần! ”
Caburak vỗ nhẹ vào vai Tiyo đang cưỡi caruk.
“Này, Tiyo! Các Orc ở phía nam giống như như thế này này! Kyulkyulkyul! ”
"Đau lắm đó, đánh tui nhẹ thôi!"
“Xin lỗi, kyulkyulkyulkyul!” Caburak cười khi con caruk kêu lên, Caburak cảm có lỗi với con caruk và đành vỗ nhẹ vào mông của nó. "Anh muốn đi đến đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã?"
"Ừ."
"Nếu không vội thì anh nên theo tôi!"
Caburak chỉ vào những rặng núi đã thoáng xuất hiện ở đường chân trời phương Đông Bắc. "Ngôi nhà xinh đẹp của tôi tọa lạc trên dãy núi Luklan!"
Đôi mắt của Tiyo tỏa sáng về đích đến mới. Tiyo muốn khám phá mọi nơi trên chốn phương Bắc này. “Hồ, nghe có vẻ diệu kỳ quá”.
“Kyukyul, thậm chí cũng có những Thổ Nhân sống quanh đó nữa”.
“Ồ, Thổ Nhân phương Bắc, ắt hẳn đó sẽ là một nơi rất ấn tượng”.
Tiyo liếc nhìn Crockta. Ánh mắt cu cậu sáng lấp lánh, long lanh, như muốn nói rằng mình rất muốn đến đó. Crockta chỉ nhún vai.
“Không có lí do gì để nói không. Nhưng tại sao cậu lại mời chúng tôi đột nhiên như thế?”.
Caburak chỉ vào Crockta. “Bởi vì anh đã đề cập đến các vị thần”.
“Những vị thần?”.
“Những Orc vùng phương Bắc nhớ đến các thần đều đã biến mất. Mọi người đã lãng quên. Thế rồi, anh lại đề cập đến các vị thần. Vì thế, tôi mới mời anh tới!”. Caburak nói, một ánh sáng lóe lên từ mắt cậu ta.
“Thánh địa của loài Orc phương Bắc, Mái Ấm Orcheim”.
***
Họ bắt đầu leo lên núi. Các caruk có thể trèo leo lên núi do tâm điểm trọng lực tập của cơ thể, nhưng chúng đã thở nhọc chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Cả nhóm quyết định dừng chân.
Cho đến tận đây, họ đã băng qua những đồng bằng hoang dã và bây giờ mọi người lại phải leo núi. Địa hình phương Bắc quả thực không đồng nhất.
Crockta nhìn vào Caburak.
Lúc đầu, cậu là một con Orc bị bắt những người buôn nô lệ bắt giữ. Sau khi thấy được Crockta có thể đánh bại Hammerchwi và các chiến binh gia tộc cùng những kẻ buôn bán nô lệ, Caburak đã hỏi rằng liệu cậu có thể tham gia cùng họ trên con đường hay không. Những người khác biết ơn Crockta nhưng họ đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Caburak là có thể nói chuyện ngay lập tức được với Crockta, vị chiến binh đã đánh bại những kẻ đến từ Đại Tộc mà không chút sợ hãi.
Không phải là Caburak không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là cậu có một sự lạc quan đến mức kỳ lạ mà chính mình cũng không thể hiểu được. Mặc dù bị cưỡng ép trở thành nô lệ, Caburak hoàn toàn không bị suy sụp
"Tôi rất vui khi được trở về nhà!" Cậu mỉm cười với Crockta.
Tiyo đang nằm chễm chệ trên đầu con caruk mà hỏi, “Này! Caburak! Các thổ nhân khác đâu o”.
"Nơi ấy ở gần với Orcheim nên cậu cũng có thể dừng lại ở đó, kyulkyul."
"Tui tự hỏi các Thổ Nhân phương Bắc là thế nào!" Sau đó Tiyo chỉ vào Crockta mà liếng thoắng. "Các Orc phương Bắc toàn bọn kỳ quái đó Crockta ơi! Những Thổ Nhân chắc chắn sẽ khác hẳn cho mà xem o”.
“Kuoongg.”
"Ô Caburak nè, tui không có ý nói cậu đâu o ! Kikik!"
"Anh nói không sai. Người bạn Thổ Nhân này nói chuyện không chút ngài ngùng gì cả! Kyulkyulkyul!"
Tiếng cười của họ vang khắp núi đồi. Rồi họ đứng dậy.
“Nếu ta hướng về tương lai, tương lai sẽ xuất hiện”.
Họ kéo nhũng con caruk lên trên núi. Địa hình núi đồi ngày càng hiểm trở hơn. Carubak không còn ở trong tình trạng tốt nữa nên cậu liên tục trì hoặc té ngã trên đường leo. Crockta và Tiyo đã giúp Carubak.
“Kyulkyulkyul! Thank you!”
Họ đã leo đến đỉnh núi và chạm vào phần rìa.
“Nó ở đó”. Carubak chỉ xuống một khu vực nằm trong núi.
Đó là một khung cảnh tuyệt diệu. Không có bất kì những ngọn đồi nào khác và họ có thể nhìn thấy rõ được đường chân trời đang trải rộng tít. Phong cảnh nơi phương Bắc chầm chậm trải rộng ra một cách đầy tinh tế dưới mắt nhìn của họ. Từ vùng khô cằn sỏi đá, cho đến những đồng bằng xanh màu cỏ và cuối cùng, là những cánh rừng bạt ngàn.
“Đẹp quá”. Crockta ngưỡng mộ.
“Nó rất thú vị đúng không? Kyukyul”.
Giây phút cậu ta cười phá lên, một mũi tên bay vút qua khuôn mặt đang cười của Caburak.
Vụttttt.
Má của cậu hằn lên một vệt đỏ.
“Hả?”.
Caburak cau mày khi cậu chạm vào vết thương của mình. Crockta vội vã nắm lấy tay cậu mà kéo xuống.
“Kẻ địch”.
“Ở đâu o?”.
Tiyo ngay lập tức rút ra Đại Tướng, hướng vào chỗ mũi tên bay tới. Hướng ấy chính là cái rìa núi ở đằng trước họ. Crockta nhìn về bên đó. Những cái bụi cây khẽ động. Một mũi tên bay ra lần nữa.
Crockta vớ lấy Sát Chằn Đao để chắn tên. Phi tiễn rớt xuống đất sau khi va chạm phải thanh đao. Cự đao rung lên vì chấn động. Caburak nhặt lấy mũi tên từ chỗ cậu đang nằm.
“Hắc..Mũi tên của Hắc Tiên”.
“Hắc Tiên?”.
Crockta đã thấy một vài Hắc Tiên trên lục địa. Không giống như các Tiên, Hắc Tiên là loài có mái đen nhánh và làn da rám nắng. Thể chất của họ tốt hơn các Tiên thông thường. Quả thực, những mũi tên đều rất có sức mạnh.
“Chúng là ai?”.
Tiyo thét lên khi cậu nhắm súng. Những ma đạn rực rỡ đủ màu bắn về phía rừng. Các bụi cây nổ tung vì bị năng lượng bắn phải. Và khoảnh khắc đó, một tiếng thét nhỏ vang lên. Tiyo hét lên lần nữa.
“Nếu mi mà hông muốn ta tức lên ó, thì nhanh nhanh lộ mặt ra đi”.
Những chiếc bụi run lên khi âm giọng của một Hắc Tiên ngân vang. Đó là chất giọng của một người phụ nữ. “Bọn mi là chó săn của Đại Tộc ư?”.
“Mi nói cái gì o? Chúng ta hông có liên quam với họ”.
Hắc Tiên vẫn đang nấp trong bụi yên lặng một hồi trước khi nói tiếp. “Thế các người là ai?”.
“Lộ mặt trước đi”.
“Ta là Yanura, một Thám Cung của thành phố Dejame”.
Cô nhìn vào Crockta, Tiyo và Caburak trên rặng. Caburak ngồi dậy.
“Tôi là Caburak và tôi đang trở về Mái Ấm Orcheim”.
“Mái Ấm Orcheim?”.
Thế rồi nữ tiên từ bụi đứng dậy. Tóc đen nhánh, nước da bánh mật tối màu, cô là một phụ nữ xinh đẹp. Cô mang trên mình một thanh cung dường như còn lớn hơn cả thân hình mảnh mai của cô.
“Một Orc từ Orchiem lại làm gì ở đây?”.
“Tôi đang trở về lại Orchiem sau một chuyến đi. Nhưng tại sao một Hắc Tiên của Dejame lại ở đây nốt?”.
“Một chuyến đi..Đúng rồi. Có lẽ anh vẫn còn chưa biết”. Cô gật gù. “Nhiều thứ đã thay đổi khi anh rời đi. Orcheim và Dejame đã quyết định liên thủ để bảo vệ khu vực này.”.
“Khỏi cái gì?”.
Cô nhìn Tiyo rồi cau mày. Tiyo cảm thấy cứng người do những từ tiếp theo của cô.
“Khỏi bọn Thổ Nhân xấu xa”.
***
Họ đến Orchiem cùng với Yanura.
Trong chuyến hành trình, họ nghe lời giải thích của cô.
Có Orc, Hắc Tiên và cả Thổ Nhân sống tại những khu vực nhất định trong dãy Luklan. Không giống như Orc hay các Hắc Tiên, những người thích đi săn hoặc tận hưởng cuộc sống yên bình trong lòng núi. Nhưng, Thổ Nhân đánh phá vỡ sự cân bằng này.
Chúng phản bội cả hai loài để gia nhập với Đại Tộc.
Sau khi bọn thổ nhân để lộ thông tin và tình hình an ninh của nơi này, bọn Orc từ Đại Tộc đã đến cướp bóc và sát hại những cư dân của hai loài. Bọn Thổ Nhân được hưởng lợi từ việc tấn công những loài khác, cùng với Orc.
Đó là một giao kèo bí mật, điều kiện giao kèo là sau khi mọi thứ kết thúc, lũ thổ nhân sẽ nhận được toàn bộ lãnh thổ của dãy Luklan.
Không giống như các loài khác trên phương Bắc, Thổ Nhân không có quân đội riêng. Chúng chỉ là các cộng đồng du mục rải rác khắp nơi. Thế nên, lũ thổ nhân ở dãy Luklan đang cố xây một lãnh thổ cho riêng chúng tại nơi này.
Những lời ấy làm Tiyo cảm thấy rất buồn.
“Các thổ nhân phương Bắc…”.
‘Kukukuk, những thổ nhân phương Bắc cùng kì lạ quá Tiyo ha”.
Crockta trêu cậu. Tiyo gục đầu xuống, vẻ mặt bí xị. Crockta cảm thấy có lỗi.
Yanura nhìn vào Crockta và nói. “Tôi muốn xin lỗi vì đã tấn công anh. Tôi sẽ hộ tống anh đến phương Bắc. Nếu thế, anh sẽ không bị hiểu nhầm”.
Cô quan sát Crockta kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới.Một con Orc đến từ phương Nam. Anh ta khác hẳn so với những Orc ở đây. Toàn thân người được phủ hình xăm và một thanh đao to bản và rất quý hiếm ở đây. Bản năng của cô mạch bảo rằng Crockta rất mạnh.
Sẽ rất tuyệt nếu anh giúp họ
"Tại sao anh lại đến Orcheim?" Yanura hỏi.
Crockta gật đầu về phía Caburak rồi nói, "Cậu ta nói Orcheim chính là Thánh địa của Orc. Tôi cảm thấy tò mò, thế nên tôi quyết dừng để xem thử xem."
"Thánh địa ư?"
Cô nhìn anh như thể mình chẳng biết bất gì về nơi ấy.
Khi họ tiếp tục bước đi, bóng hình của các Orc khác bắt đầu xuất hiện. Orcheim nằm trên vùng đất bằng phẳng sau khi vượt qua dãy Luklan.. Tuy không phải là nơi phát triển nhưng Orchiem được phân bố một cách khéo léo. Các Orc đã trở sau chuyến săn và mang theo một con lợn rừng lớn là chiến lợi phẩm. Ánh mắt của những orc hướng vào họ khi một nhóm gồm có một Hắc Tiên, một Thổ Nhân và hai con Orc xuất hiện.
Caburak dẫn đầu. Cậu ta thực hiện một cử chỉ vương giả.
“Ta quay lại! Orcheim! ”Người nô lệ hét lên. Các Orc nhìn bối rối một hồi nhưng họ nhanh chóng gọi tên cậu ta.
“Là Caburak!”
“Caburak đã trở lại!”
"Caburak ư?"
Crockta và Tiyo nhìn nhau. Cả hai chỉ nghĩ rằng cậu ta là một con Orc tốt bụng và phù phiếm, nhưng sự thật, lại là một người tuyệt vời?
“Đợi đã, là Caburak ư?”
Yanura trông như cô ấy đang nhớ về một điều gì đó. Song, giọng cô run rẩy cất lên. "Lẽ nào chính là đứa con trai của tù trưởng Orcheim., người đã biến mất, cậu chính là thầy đồng thiên tài Caburak?”.
Đôi mắt của Crockta và Tiyo mở to. Họ nhìn chằm vào Caburak. Cậu đang dang rộng hai cánh tay. Đôi bàn tay cậu ánh lên sắc trắng cùng với năng lượng phép thuật của mình. Cậu đang sử dụng một loại ma thuật kì lạ.
“Ta, Caburak đã quay trở về”.
Sức mạnh của cậu hóa chuyển thành những cánh hoa màu hồng. Một ngọn gió thoảng qua làm những cánh hồng tung bay và Carubak, nở tiếng cười tha thiết.