Translator: 노세 한
***
“Vậy có được không?”. Crockta hỏi.
Rakuta, chiến binh từ bộ lạc Du Mộc gật đầu. Đích đến của Crockta và Tiyo là Đền Thờ Của Nữ Thần Sa Ngã. Họ không thể ở tại bộ lạc Du Mộc mãi được, vì gã Orc Kapur lớn xác kia vẫn là tù trưởng.
"Tôi sẽ bảo vệ bộ lạc này bằng cả sức mạnh của mình."
Mọi người đều biết rằng Kapur là tên thủ lĩnh rất bạo tàn, kẻ sẽ chỉ gây rắc rối cho cả bộ lạc. Mặc dù thế, họ không thể phủ nhận rằng Kapur là thủ lĩnh của nơi này bởi vì hắn ta là người mạnh nhất. Những Orc khác và cả Rakuta đều chịu đựng tất cả những điều đó.
"Người có thể giết chết Kapur. Nhưng nó không phải là cái tự do thực sự."
Crockta gật đầu. Nếu Crockta đánh bại Kapur cho họ, đó sẽ cũng chỉ là một nửa hồi kết cho bộ tộc này mà thôi.
Rakuta lúc say mèm đã thú nhận với Crockta vào cuối bữa tiệc. Cậu nói rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để đánh bại Kapur, và từ đó, sẽ làm cho bộ tộc Kapur trở nên thịnh vượng hơn. Đó là mục tiêu sống của cậu.
Crockta thấy rằng cả hai mục đích ấy đều đáng khen nhưng cũng đồng thời, đáng buồn.
Anh đã nhận được những lời chỉ dạy của của các nhân vật vĩ đại kể từ lúc mình mới chỉ là một tên tập sự. Lenox, Hoyt, Tashaquil, hay Grant, Gulda và cả Antuak. Tất cả bọn họ đều giống như những chùm đèn sáng, soi lối đường anh đi. Những Orc ở trên lục địa luôn giữ lấy tinh thần uy hùng của mình, không đánh mất cái lòng tự tôn, kiêu hãnh của một chiến binh.
Nhưng chốn này, nơi phương Bắc, lại khác hẳn. Đây là một vùng đất cằn cỗi, đầy sỏi đá và hiu quạnh.
Crockta muốn góp sức mọn của mình. Nhưng anh nào có thể làm được gì?
"Crockta, làm thế nào tôi có thể trở nên mạnh mẽ được như người?" Rakuta hỏi.
Crockta cười. Có những thời khắc mà anh cảm thấy mình yếu đuối trước những Orc cầm chắc vũ khí, chăm chỉ mài dũa bản thân trong khu huấn luyện của pháo đài Orcnox. Dạo ấy, anh chỉ là một thằng chiến binh tập sự, một gã Orc ngớ nghênh luôn bị Lenox mắng.
Và bấy giờ, có một người lại hỏi anh rằng làm cách nào để trở nên mạnh mẽ. Thứ đã khiến anh mạnh mẽ là gì?
Anh nghĩ. Từ lần săn con thú bị đột biến ở pháo đài Orcnox cho đến lúc chiến đấu với Behemoth. Đã có rất nhiều trận chiến, và trong mỗi thời khắc anh điêu đứng, những lúc anh chật vật, đã có rất nhiều lần Crockta muốn từ bỏ.
Nhưng, anh chịu đựng. Đôi khi trong cô độc, đôi lần cùng với chiến hữu.
Crockta đáp lời. “Chính là nhờ ý chí bất khuất của ta”.
Chính là từ đó. Mọi chiến binh vĩ đại anh biết đều có cái tinh thần ngoan cường đến thế. Họ dốc toàn lực mình và chẳng bao giờ từ bỏ.
“Ý chí bất khuất”. Rakuta gật đầu, một nụ cười chớm nở trên gương mặt cậu Orc. Dường như, cậu cũng đã định nói những lời như thế với Crockta.
“Cám ơn anh”.
“Đừng bao giờ hoài nghi chính mình”.
Crockta vươn nắm tay ra. Rakuta vẫn chưa quen với kiểu chào cổ điển, nhưng cậu vẫn cười và cụng đấm cùng với Crockta.
Và thế là, Crockta rời khỏi bộ lạc Du Mộc với Hammerchwi cùng các chiến binh khác của Đại Tộc. Kapur cúi đầu và nói lời tạm biệt với Hammerchwi. Ánh mắt hắn thoáng hiện nỗi sợ cùng vẻ thù địch dành cho Croctka.
Họ tiến sâu hơn vào vùng phương Bắc. Hammerchwi định trở về Đại Tộc trong khi Crockta hướng về phía lãnh thổ của loài Hắc Tiên, nơi Đền Thờ Của Nữ Thần Sa Ngã tọa lạc. Lời đề nghị gia nhập Đại Tộc vẫn trong trạng thái chờ. Anh cần phải biết về Phương Bắc nhiều hơn nữa.
“Cha của tui đâu nhỉ?”. Tiyo lẩm bẩm, không hẳn là giọng cậu mang chất buồn. Cu cậu dường như có vẻ quan tâm về việc khám phá phương Bắc hơn là tìm cha của mình.
Tiyo ngâm và tự nói lần nữa. “Chắc là ông vẫn còn sống và ở đâu đó quanh đây o”.
Jeulta chen ngang. “Thổ Nhân thường xuất hiện ở những rặng núi, gần khu vực của Nhân Tộc. Ông ta có thể ở đâu đó quanh khu vực ấy.
“Hoh, ông anh đang giả vờ thân thiện đó hử?”.
“Ta, ta chỉ nói thế thôi. Cu nhóc”.
“Đừng có mà gọi tui như thế o”.
“Bah”.
Jeulta thúc caruk của mình tiến về phía trước. Tiyo chỉ cười toe.
Hai người bọn họ dường như rất thích đấu khẩu nhau.
Họ cưỡi caruk, băng qua thiên nhiên hoang dã của vùng phương Bắc. Khí hậu thay đổi ngay khi cả hai băng qua bức tường bóng tối đang ngăn cách phương Bắc với phần còn lại của cả lục địa. Dần dần, bóng dáng cây cối và một khung cảnh mang màu xanh lá xuất hiện.
“Đây không phải là một vùng mà là một nơi bị bỏ hoang”. Hammerchwi giải thích. “Nơi này dành cho những kẻ không thuộc về giống loài của chính mình, chúng sẽ sống tại đây”.
“Gồm có Orc và các Hắc Tiên?”.
“Đúng. Và còn thêm cả Thổ Nhân cùng với Người nữa”.
Cư dân sống ở đây giống những như người tị nạn đã xây nên thành phố Anail..
Hình ảnh của Jeremy đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Cậu ta vẫn còn làm việc dưới trướng Derek hay đã bị Derek tấn công? Cậu ấy không phải là người khiến Crockta lo lắng. Jeremy là một chàng trai có thể tự dẫn dắt số phận của chính mình.
Đột nhiên, các Caruk dừng lại.
‘Guruk!”
Crockta vỗ đầu con caruk. Cả Tiyo và Crockta đều nhận được caruk cho riêng họ. Không giống như ngoại hình của nó, caruk là những động vật rất dễ cưỡi, thậm chí người đó có là dân tay mơ.
“Có ai đó ở phía trước”. Người chiến binh đang dẫn đầu đoàn thét lên.
Một nhóm người đang đứng từ phía xa. Hammerchwi gật đầu ra hiệu cho người chiến binh kia đá caruk mà tiến tới.
“Tôi sẽ đi kiểm tra”. Anh nhanh chóng tiến gần tới cái nhóm người không rõ xuất xứ kia.
“Để anh ta đi một mình có ổn không?”.
“Không có bất kì ai dám gây sự với chiến binh của Đại Tộc. Tấn công chúng ta nghĩa là họ đã trở thành kẻ thù của cả Đại Tộc”. Hammerchwi giải thích. Ông cố nhấn mạnh về sự vĩ đại của của Đại Tộc nhằm lôi kéo Crockta. Anh chỉ cười.
“Huhuht! Nhìn nè! Đây chính là khả năng thăng bằng của tui”.
Chờ đợi làm Tiyo cảm thấy buồn chán. Cu cậu quyết định trèo lên hai sừng của Caruk và đứng thăng bằng ở đó. Con caruk Tiyo cưỡi dường như cũng rất thích cậu, nó nâng đầu lên khi Tiyo đang đứng trên hai sừng của nó. Tiyo bắt đầu trình diễn màn bắn súng đủ màu của mình.
“Đây là uy nghi của Thổ Nhân o”.
Jeulta cảm thấy một động lực không rõ từ đâu dấy lên trong người khi anh chứng kiến. “Ta – ta cũng có thể làm nữa”.
Anh cố thân bằng trên đầu của Caruk nhưng nó không tài nào chịu nổi được trọng lượng của Jeulta mà liền đẩy anh đi. Jeulta ngã ịch xuống đất.
Tiyo từ trên sừng của Caruk, nhìn xuống Jeulta, không giấu nổi tràng cười. “Hahahaha! Nếu ông anh cố làm tui cười, ông thành công rồi đó o”.
“Ugh”.
Các chiến binh đại tộc khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Hrm”. Hammerchwi nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà đột nhiên, di chuyển người.
Crockta chặn lại và nói ngay. “Đừng có mà đi theo vết xe đổ của họ”.
“Hừm hừm. Ta chỉ nghiêng người xíu thôi mà”. Thế nhưng, ông cứ liên tục nhìn vào hai chiếc sừng của con Caruk ông đang cưỡi. Dường như, ông thật sự muốn làm.
Thế rồi, chiến binh từ kia cũng đã quay trở lại. Anh nói với Hammerchwi, “Tất cả bọn họ là những người buôn bán nô lệ”.
“Ta hiểu”.
Đôi mắt của Hammerchiw khẽ biến dạng.
Crockta cắt ngang. “Cậu vừa nói đó là những người buôn bán nô lệ?”.
“……..”.
Trên vùng lục địa, buôn bán nô lệ là một đại tội. Tuy đã có sự kiện tương tự xảy ra ở thành phố Arnin nhưng những tội ác đó được thực hiện âm thầm trong bóng tối. Nếu việc buôn bán nô lệ bị phát giác, tất cả các chủng tộc và các thành phố sẽ trở nên thù địch với họ. Họ sẽ hình thành một liên minh để chống việc buôn bán và trao đổi.
Nhưng phương Bắc thì khác.
“Đi thôi”. Hammerchwi thúc caruk của mình. Crockta nhìn vào tấm lưng của ông, không giấu nỗi thất vọng. Anh đã nghĩ rằng Hammerchwi là một Orc khác so với những Orc phương Bắc còn lại. Nhưng, ông vẫn theo phục vụ Thống Lĩnh.
“Bah, nô dịch hóa, thật man rợ o”. Crockta thét lên khi cậu nghe được..
Hàng mày của những chiến binh khác cau lại. Hammerchwi giơ tay lên để trấn tĩnh các chiến binh của mình. Bọn họ sượng mặt nhìn Tiyo trước khi cưỡi caruk của mình tiến lên phía trước.
Tiyo nhìn Crockta, phô ra cái biểu hiện rằng mình không thích chuyện này. Crockta gật đầu.
Họ đã đi về phương Bắc và chạm trán với lũ buôn nô lệ.
“Xin chào. Chiến Binh Vĩ Đại – Hammerchwi.
Những kẻ buôn nô lệ cúi chào vì họ đã biết danh của Hammerchwi sau khi gặp người chiến binh kia. Một người trong nhóm chiến binh cất tiếng. “Hãy nói cho chúng ta biết nếu ngươi cần gì. Các chiến binh từ Đại Tộc có thể làm mọi thứ”.
“Không”.
Gương mặt của Crockta sượng cứng khi anh đi theo sau Hammerchwi.
Những thương nhân buôn nô lệ này không đơn thuần chỉ vận chuyển. Bọn chúng thậm chí còn công khai đi săn.
Xa hơn phía Bắc chút nữa, một ngôi làng đang cháy đập vào tầm mắt mọi người. Những đợt khói đen đang bốc lên từ làng. Tiếng thét của đàn ông và phụ nữ vang lên khi họ bị những Orc có vũ trang bắt giữ để giao cho bọn buôn nô lệ. Bọn họ sau đó sẽ bị giam trong lồng và được gửi đến lũ thương nhân.
Những nô lệ khóc thét.
“Cái..cái này”. Khi Tiyo dường như tức điên và sắp sửa thét lớn.
“-----“.
Một tiếng gầm dữ dội vang lên, tựa như muốn đem bầu không khí mà xé rách. Những caruk bất ngờ. Các chiến binh bịt kín đôi tai đang quặng lên vì đau của mình. Màng nhĩ của bọn buôn nô lệ rỉ máu.
Hammerchwi nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Đó chính là Crockta.
“Ngài có biết ý nghĩa của từ mà tôi vừa mới thét?”.
Khuôn mặt của Hammerchwi hóa cứng. Ông biết. Vô số các Orc đã quên lãng như những chiến binh già cỗi như ông đây vẫn còn nhớ rõ. Vào một thời, ai ai cũng nghe được tiếng thét này giữa những Orc. Nhưng rồi, thời thế đổi thay. Bây giờ, nó trở nên thật lạ lẫm, thậm chí là với ông. Nó tựa như một áng mây hồi ức, lồng lộng nhưng mờ ảo, khắc họa cái quá khứ đã trôi xa.
“Ta biết”.
“Vậy ngài biết tôi sẽ làm gì bây giờ”.
Hammerchwi thở dài. “Liệu điều đó có thật sự cần thiết không?”.
“Tôi muốn hỏi ngài điều ấy”. Tay Crockta vươn ra và chỉ về một chốn.
Những nô lệ khốn khổ bị kéo lê đến đây. Và những người đó…
Là các Orc.
“Đó là con đường của ngài sao?”.
Hammerchwi lắc đầu. Ôn cũng không ưng thuận với chuyện này. Tuy nhiên, mọi thứ không thể đổ hết cho ông. Nô lệ hóa là một trong những dấu hiệu gây chiến mà Thống Lĩnh đã ban khởi.
“Ta không muốn. Tuy nhiên, luật của Thống Lĩnh là thế, bọn ta phải tuân theo. Đây không phải là chuyện của cậu”.
Crockta cười. Bấy giờ, anh không còn một tí tôn trọng nào cho Hammerchwi nữa.
“Ôi, chiến binh vĩ đại Hammerchwi. Người không xứng danh là một chiến binh”.
“Cái gì?”. Khuôn mặt của Hammerchwi méo đi. Những chiến binh khác cầm lấy vũ khí. “Cậu đang vượt quá quyền hạn của mình đấy!. Đây là luật ở đây, Crockta”.
Hammerchwi nắm chặt lấy chiến búa. “Cậu đến từ vùng phương Nam yên bình, cậu chẳng hiểu cái gì đang xảy ra ở đây. Phương Bắc là nơi mà cậu sẽ chết nếu như không thể giết được địch thủ của mình. Những kẻ yếu đuối đều là cỏ rác”.
Hammerchwi bước xuống Caruk của mình, giận dữ thét vào Crockta. “Đừng có áp đặt cái luật của một vùng đất yếu đuối lên chúng ta”.
Crockta cười phá lên. Anh cũng bước xuống.
“Kì lạ thật”.Crockta tiếp tục mỉm cười. “Ngài mới là người nhầm lẫn. Kẻ làm điều đúng không phải là kẻ yếu. Nếu ngài nghĩ rằng ngài có thể vung vũ khí của mình một cách không ngại ngần về phía những kẻ yếu hơn mà tự vỗ ngực, gọi đó là sức mạnh, thì ngài đã sai rồi, thưa Hammerchwi. Sự thật là, nó hoàn toàn trái ngược.”.
“………”.
“Tôi khẳng định với ngài rằng, không có bất kì một con Orc nào ở lục địa, yếu hơn ngài đâu”.
“Sát Chằn Đao” của Crockta tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Bấy giờ, các chiến binh của Đại Tộc cùng với Hammerchwi, tất cả đều hướng vũ khí vào anh.
Crockta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh may mắn vì được học những lệ thiêng của chiến binh từ Lenox. Thực hiện những gì anh tin tưởng mà không gây phiền cho bất kì ai là những người chiến binh Orc mà anh đã biết. Họ không sợ bị gọi là kẻ hèn hay sợ phải chiến đấu.
Crockta mỉm cười và nói. “Bây giờ, hãy để tôi hỏi một câu. Hammerchwi, ngài có đang còn sống không?”.
“Dẹp những câu chuyện phi thực tế ấy đi”.
Crockta lại một lần nữa mỉm cười. Anh là một con người, kẻ đã trở thành một gã Orc và thực hành theo những thứ vớ vẩn đầy chất cổ điển ấy. Những chiến binh đã truyền thụ và cho anh cả cuộc đời của mình, là những người thầy dẫn lối Crockta.
Những con Orc ở đây, há sao lại nhỏ bé so với những người đó như thế. Cái lòng tự trọng của họ nghèo nàn đến nhường nào khi mù quáng theo luật của tên Thống Lĩnh vẽ ra, mà không chút quan tâm rằng điều đó là đúng hay sai?
Tiyo nói khi cu cậu nhìn chằm bọn kia. “Crockta nè, kết thúc nhanh lên đó nhé. Tui cho cậu mười phút o”.
Đó là một lời khiêu khích rằng chỉ riêng mình Crockta cũng đã đủ sức đánh bại tất cả bọn họ. Các chiến binh Orc bước đến phía trước theo một đội hình. Crockta cầm chắc “Sát Chằn Đao” và tuyên bố.
“Năm phút thôi cũng đã đủ”.
Khí lực từ đại đao bốc lên.
***
“Hà, hà, mọi người không sao chứ?”. Hammerchwi lẩm bẩm.
Các chiến binh của Đại Tộc đang nằm la liệt trên nền đất màu đỏ.
“Kuoooh”.Jeulta cố gắng gượng dậy. Một nửa đùi của anh đã bị cắt. Anh cố gắng lết về phía Hammerchwi, chỉ để rồi ngã xuống với một tiếng rên nhỏ.
“Crockta”. Hammerchwi thì thầm. Chiến búa mà ông yêu quý đã bị đánh nát. Nó là một vũ khí bằng thép, rất quý giá mà ông trực tiếp nhận được từ Thống Lĩnh. Ấy vậy mà, nó hoàn toàn bị vỡ vụn trước đao pháp của Crockta. Nó mạnh hơn nhiều so với những gì Hammerchwi đã định.
Sự khác biệt về kĩ năng là một minh chứng cụ thể.
“Kuoooh. Các người vẫn ổn”.
Hammerchwi kiểm tra tình trạng của các chiến binh. Crockta đã không giết bất kì ai. Cậu đã rời đi cùng với người bạn Thổ Nhân của mình mà không hề nói một lời về sự nhân từ.
“Chết tiệt”.
Tuy nhiên, lòng nhân của cậu ta hoàn toàn không với được tới những người buôn nô lệ. Mỗi cánh tay của những người ấy đều bị chặt đứt. Họ đã chết vì sốc. Cậu ta còn thả hết những nô lệ bị bắt và chạy đi cùng với người bạn Thổ Nhân.
“Hammerchwi, ngài có đang còn sống không?”.
Lời của Crockta gợi lại trong đầu ông. Câu hỏi về việc có còn sống là một lời chào cổ điển mà ông chắc rằng, thời nay, không còn ai nhớ được. Hammerchwi nhận thức rõ được ý nghĩa của nó.
Đúng thế, ngài hiểu.
“Có lẽ..”.
Ngài đã đại bại nhưng Hammerchwi không cảm thấy tồi tệ. Ngài là một chiến binh già cỗi, một ông lão chỉ còn vài ngày để sống. Ngài thậm chí nghĩ rằng mình trụ được đến cuối năm cũng đã là may mắn. Ấy vậy mà, một chiến binh có thể thay đổi toàn bộ phương Bắc này đã xuất hiện.
Có thể là, sự thay đổi ấy sẽ bắt đầu trong hôm nay?
Ngài tự hỏi mình sẽ dành phần đời ngắn ngủi còn lại của mình mà chứng kiến cảnh phương Bắc thay đổi. Thống Lĩnh rất mạnh. Trong cả đời của mình, Hammerchwi chưa bao giơ thấy một sức mạnh áp đảo đến tuyệt đối đến thế. Thậm chí là Crockta, cậu Orc trẻ đã đánh bại cả thảy những người ở đây, cũng không thể so được khi đề cập đến Thống Lĩnh.
Nhưng.
“Hammerchwi con à. Hãy nhớ lấy điều này”.
Khi Hammerchwi còn bé, ông của ngài là một chiến binh kì cựu. Một ngày nọ, người ông đã gọi cậu bé Hammerchwi đến và nói.
“Những Orc nhớ điều này, có thể trở nên vĩ đại. Nhưng những Orc đã lãng quên, sẽ lang thang vô định trên đường đời. Hãy chắc rằng, con khắc ghi nó vào chân tâm”.
Thế rồi, ngài đã lỡ quên. Hammerchwi không chỉ là người duy nhất đã quên lãng. Không một ai ở phương Bắc này còn nhớ được điều đó. Cái từ ấy đã chết. Nhưng hôm nay, chính tai ngài lại được nghe. Một tiếng gầm làm mặt đất dậy sóng, mang về cho ngài những hồi ức thuở ấu thơ.
"Liệu mình đang lang thang sao?".
Hammerchwi thở dài. Những chiến binh đã lấy lại được tinh thần của mình và bắt đầu đứng dậy. Hammerchwi nhìn họ và nói “từ ấy” thật to.
Bằng cách nào đó, nó làm con tim ngài trĩu nặng.
“Bul’tar”.
*****