오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 78: Mái Ấm Orcheim (3).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

“Tôi đã chu du quanh thế giới. Phiêu bạt trên những vùng phương Bắc và thấy được những thắng cảnh đẹp đẽ nhất”. Caburak cất tiếng.

Họ đang đi từ suối nước nóng về vùng Thánh Địa của những Orc, vốn là nơi tọa lạc sâu trong rừng. Hệ sinh thái của rừng dần thay đổi. Có những loại cây kỳ lạ mà Crockta lần đầu tiên được thấy. Rừng xanh dần hóa tông bạc trắng, và đủ loại hỗn màu khác nhau trộn lẫn . Những khóm hoa và cây mang vẻ đẹp lạ kỳ vốn không thể thấy được ở bất cứ nơi nào khác, bấy giờ đang hiện hữu trước mặt họ.

"Không phải đây là vùng đất của những Hắc Tiên ở phía bắc sao?"

“Vào lúc đó, những giới hạn như thế không áp dụng cho tôi. Kyulkyulkyul.” Caburak cười lớn.

“Cậu có thể thay đổi diện mạo của mình ư?” Crockta hỏi.

"Kyulkyul, một thứ gì đó đại loại thế."

Thay đổi ngoại hình và để mà dối gạt được người khác, được truyền tụng là một phép thuật rất khó. Caburak rõ ràng đã là một thầy đồng toàn năng.

"Tôi đã thấy một tồn tại quyền năng ở nơi đó”.

Caburak nhớ lại. Sự hiện diện của ác quỷ. Nó đã ngủ từ rất lâu để lấy lại được sức mạnh của mình và năng lực của nó mạnh đến nỗi khiến cho các thực thể đã chết ở vùng đất đó, tái sinh thành những bất tử nhân.

“Tôi đã hỏi xin sự trợ giúp của các Hắc Tiên. Nhưng..họ không tin tôi”.

“Umm.”.

“Ác quỷ rồi sẽ sớm tỉnh lại. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc tự mình tiêu diệt nó”.

Hắn là một con quỷ mạnh mẽ, kẻ tự gọi bản thân mình là Qủy Vương. Hắn vẫn chưa hồi phục được sức mạnh nhưng đội quân bất tử nhân của hắn khiến con quỷ trở thành một thực thể khó nhằn khi phải đối đầu một mình. Nếu cứ để thế, hắn sẽ sớm phục hồi và khi ấy, không chỉ có Hắc Tiên, các Orc mà toàn phương Bắc sẽ bị tuyệt diệt.

Đó là lí do Caburak quyết định đối mặt với hắn chỉ một mình. Cậu đã sử dụng báu vật của gia đình, tạo tác quyền năng có tên “Minh Tinh Huyền Trượng”, nhưng nó đã bị hủy diệt trong trận chiến ấy.

Caburak quyết tử để ngăn nó. Cậu đã chiến đấu và sử dụng hết tất cả những gì mình có. Thế rồi, sau khi dùng toàn lực mình, cậu đã giết được quỷ dữ. Cái giá phải trả chính là năng lượng pháp thuật của cậu, Minh Tinh Huyền Trượng và…

Sức sống của Caburak.

“Tôi sẽ không còn sống được lâu nữa…kyukyuku”.

“….!”.

Caburak cười như thể điều này chẳng có nghĩa lí gì cả.

“Vì tôi đã mất hết sức mạnh của mình, tôi ung dung mà chu du khắp phương Bắc như trước nữa. Tôi đã cố gắng quay về Orcheim. Khi chỉ vừa đặt chân tới lãnh thổ của tộc Orc, tôi đã bị bọn chiến binh từ Đại Tộc bắt giữ và bị đem bán nô lệ. Thế rồi, chúng ta gặp được nhau, Crockta.

Mắt cậu đang nói thật. Caburak đã giấu rất nhiều tình tiết trong câu chuyện, nhưng Crockta biết về sự gian khó của cậu ta. Caburak, một thầy đồng Orc đã dâng hiến sinh mạng của mình để cứu thế giới. Nhưng sẽ chẳng có ai sẽ nhớ về câu chuyện của cậu ta trong những trang sách lịch sử. Sự hi sinh cao thượng ấy đã không được ghi dấu lại từ đâu.

Bấy giờ, với Crockta, Caburak còn trông không giống như một cậu Orc bình thường nữa. Crockta hỏi, "Làm thế nào mà cậu có thể cười?"

“Chúng ta đã tới rồi.” Caburak chỉ về phía trước thay cho câu trả lời, Crockta quay đầu lại.

Một cái hang. Một thứ xúc cảm mơ hồ nhưng tươi mới trong anh dấy lên khi nhìn thấy nó. Nó hoàn toàn khắc hẳn với thứ năng lượng ác quỷ của Đại Lâm Sinh.

"Có một thứ gì đó, làm nơi ấy cảm thấy rất tuyệt o”.

“Kyulkyulkyul, đi theo tôi.”

Khi bước vào hang động, Crockta cảm giác như có hiện tượng deja vu. Đúng thế, nó dường như tương tự. Đường hang gợi về lối đi để dẫn đến Quảng Trường Danh Vọng ở pháo đài Orcnox. Hang động là do nhân tạo mà thành, như có ai đó đã chạm vào những bức tường đá để xén cắt.

Họ băng qua bóng tối. Caburak tạo ra một ánh quang trên các đầu ngón tay của mình để thắp sáng con đường. Họ tiếp tục đi. Cuối cùng, có một khoảng không gian rộng lớn ở phía cuối hang.

Ở đó, một tượng đài sừng sững đang tọa lạc.

"Cái này..."

Bức tượng trông giống hệt với tượng đài mà đã khắc những lệ thiêng của chiến binh mà anh gặp được ở Orcnox. Chữ viết được được khắc theo ngôn ngữ Orc cổ đại mà anh không thể hiểu được.

“Đây là một vật độc đáo và duy nhất từ các vị thần của chúng ta”. Caburak nói. “Orc không tin vào các chúa. Nữ Thần Từ Bi, Thần Ánh Sáng hay Thần Chiến Tranh, vâng vâng… Họ không phải là thần. Họ chỉ mạnh hơn chúng ta mà thôi”.

Tiyo gật đầu. Truyền thống văn hóa của Thổ Nhân cũng không có chỗ đứng cho tôn giáo. Các Thổ Nhân vốn là những người vô thần.

Caburak cười.Tiếng âm cười trầm thấp của cậu vọng khắp không gian. Cậu nâng ánh sáng lên, để lộ những chữ được khắc trên đài tượng. Chúng khác với luật của chiến binh.

“Crockta,” Caburak gọi. Mắt cậu trở nên thật rõ. Nó không còn là giọng nói của Caburak nữa.

“Thế giới cũng giống như bụi tàn, rồi một ngày sẽ hòa vào hư không”.

Đôi mắt Crockta mở to. Anh đã nghe câu chuyện tương tự thế này ở đâu đó vào lúc trước.

“Nếu anh nhìn vào vũ trụ, thế giới chỉ là nơi trống rỗng và mọi vật sống, rồi một ngày nào đó sẽ chìm vào trong VÔ”.

“….”.

“Một số người tin vào thiên đàng sau khi chết, nhưng xét trong bản chất, họ cũng đã chết”.

Đó chính là câu chuyện mà một con quỷ đã kể cho Crockta khi anh lần đầu tiên lấy được Miệng Qủy. Crockta chạm vào chiếc đai. Nó không hồi đáp. Caburak đang nói về một thứ VÔ giống như con quỷ kia, thế nhưng giọng điệu của cậu lại nhẹ nhàng hơn.

“Trong cái cõi nhỏ bé này, liệu từ Bul’tar của anh còn có ý nghĩa?”.

“…….”.

“Tôi đã giết chết quỷ dữ và cứu lấy thế giới. Đó là danh dự của tôi. Nhưng Crockta ạ, trong một cái thế giới mà rồi một ngày nào đó, nó sẽ lụi tàn, biệt ngữ của chúng ta có nghĩa lí gì? Anh không nghĩ vậy sao?”.

Caburak vẫn cười.

Crockta không trả lời được. Nếu anh chưa nhận được Miệng Qủy, anh có thể sẽ không cân nhắc câu trả lời. Nhưng chính bản thân anh đã thấm nhuần cái tư tưởng của giọng nói bên trong Miệng Qủy. Anh đã chứng kiến điều đó, thứ mà chỉ khiến cho câu trả lời này càng khó khăn. Sau cùng, mọi thứ sống rồi cũng sẽ chết.

Caburak vẫn cười khi cậu nhìn vào Crockta. “Anh nghĩ gì, Crockta?”

Crockta nhìn Caburak. Gương mặt tươi cười của con Orc đang khổ đau này đã có câu trả lời của riêng nó.

Crockta đáp lời. “Điều đó thật sự không quan trọng”.

“Ô?”.

“Dù bất kể nó có nghĩa lí gì đi chăng nữa, tôi sẽ làm theo những gì tôi tin tưởng. Tôi sẽ thực hiện những việc mình cần thực hiện. Và dù thậm chí nó có phi nghĩa, tôi sẽ vẫn bước đi trên con đường mình chọn”.

“Thậm chí khi không môt ai công nhận anh? Nếu như không có ai hiểu được lòng anh, hay thậm chí cả thế giới này đều chống lại niềm tin của anh?”.

“Thì tôi sẽ vẫn bước đi”. Crockta cũng cười khi anh nhìn Caburak. “Nếu con đường phía trước là cô độc, tôi sẽ chỉ cô đơn một chút thôi. Và chỉ có thế”.

Biểu hiện của Caburak thay đổi. Đôi mắt cậu to hơn và cậu bắt đầu cười giòn giã hơn.

“Chỉ mỗi cô đơn…anh thật sự đúng là một Orc. Crockta ạ”. Rồi cậu chỉ về bức tượng. “Giọng của ngài ấy đã xuất hiện và ngài đã nhìn vào bọn tôi. Ông đã hứa với chúng tôi một điều”.

Caburak thét lớn, giọng cậu vang khắp hang.

“Bọn ta sẽ dõi theo nên cậu không hề cô đơn”.

Chính bản thân Crockta cũng nghe được điều này ở đâu đó lúc trước. Một khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện lên trong tâm trí anh.

Lenox.

“Các thần, xin hãy công nhận con. Hãy dõi theo chúng con để danh dự của bọn con sẽ không là đơn độc”.

Lenox đã nói điều này trước khi truyền thụ những lệ thiêng của chiến binh cho anh.

Giọng của Caburak tiếp tục nói. “Ông ấy, người mà chúng ta không biết cũng như không thể biết. Ông ấy, người khai sinh và phù trợ cho thế giới này. Và ông ấy, người luôn luôn quan sát chúng ta”.

Crockta và Tiyo lắng nghe. Giọng của Caburak nghe giống như một lời nguyện chú trong đầu họ.

“Ông, người thổi những cơn gió mát vào tấm lưng của chúng ta khi ta đi trên đường vắng”. Đôi mắt của Caburak hướng vào bức tượng. “Đây chính là vị thần của chúng ta…không, là niềm tin thảm hại của chúng ta”.

“….”.

“Tôi đã hiến dâng sinh mạng của mình để cứu lấy thế giới. Nhưng không ai biết, chẳng ai hay. Nếu hành động ấy sau cùng chỉ là vô nghĩa, tôi sẽ cô đơn đến nhường nào”. Caburak đấm vào vai của Crockta. “Vì thế, tôi hi vọng, tôi điên cuồng hi vọng. Hi vọng rằng một người nào đó đang quan sát, đang biết được những chuyện này. Đó là lí do chúng ta băng qua chính cuộc đời mình, với ý thức và lòng danh dự”.

“Đúng là thế”.

“Chúng ta tin vào vị thần đã bị lãng quên của các orc, một vị thần không tên”.

Sự lặng im choáng đầy không gian.

Tiyo nói to lên như thể để phá tan bầu không khí.

“Bọn tui cũng vậy o. Thổ Nhân là những người theo chủ nghĩa vô thần. Một Thổ Nhân thông thái đã từng nói rằng nếu có thứ gì đó chúng ta không thể hiểu được, nó không xứng với niềm tin của của chúng ta. Nếu ta không thể hiểu, không thể biết, thì chẳng có lí do gì để tin vào những thứ ấy. Nhưng thổ nhân cũng đôi khi, cầu nguyện cho sự cứu rỗi. Orc giống Thổ Nhân o”.

“Thế thì Tiyo, cậu cũng tin vào vị thần vô danh của chúng tôi. Cậu có thể hét lên Bul’tar”.

“Bah, bọn truyền đạo ghê quá”.

“Thổ Nhân cũng có vậy. Kyulkyul”.

Thế rồi họ rời Thánh Địa. Tuy được gọi là đất thánh, nhưng nơi này chỉ là một cái hang động cùng bức tượng đặt bên trong.

Anh hỏi Caburak, "À, lý do tại sao ư ... vì nó là di tích duy nhất mà thần của chúng tôi để lại, thế nên tôi gọi nó là Thánh Địa.

"Tôi hiểu rồi."

Crockta nhìn lên bầu trời. Bầu trời này không khác mấy so với thực tế. Nếu anh tiếp tục chơi Elder Lord, anh sẽ quên rằng đây chỉ là một trò chơi. Khi Crockta nghe về những điều mà Orc tin tưởng, anh cảm thấy thế giới này chân thực tế.

Nhìn vào một Caburak đang mỉm cười và một Tiyo luôn tỏ vẻ hùng hổ, anh khó có thể nghĩ về họ như những tồn tại phi nghĩa. Vị thần vô danh.

Như Caburak nói, người đó đang quan sát họ. Crockta đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Và, khoảnh khắc ấy, một mũi tên từ bụi bay ra.

“Một lần nữa à?” Tiyo lăn người và thét to lên như thể cậu đã quá chán. Caburak chạy về phía nơi mũi tên đã rơi xuống, trong khi Crockta hạ thấp trọng tâm và nắm chặt đại đao của mình

"Đây không phải là một mũi tên của Hắc Tiên”.

"Vậy là ai o ?" Tiyo hỏi.

"Tên này đến từ nỏ của Thổ Nhân”.

"Cái gì?"

Mắt Tiyo mở to. Một lần nữa, một mũi tên khác lại bay đến. Nhóm của Crockta cúi người xuống. Thế rồi một giọng nói vang lên, "Đây là vùng Đất Thánh của bọn Orc."

Một giọng nữ nghe rất quyến rũ. "Chúng ta có diệt sạch bọn chúng. Giết tất cả đi."

Crockta tìm kiếm ngọn nguồn của giọng nói và thấy một khoảng trống nhỏ trong các bụi cây. Một Thổ Nhân mặc nữ, vận giáp phục đang chỉ huy cả đơn vị. Cô ta nhỏ nhưng trông giống như một người phụ nữ xinh đẹp. Các Thổ Nhân theo lệnh của cô và tiến lên nhanh chóng tiến lên. Tất cả bọn họ đều có nỏ.

"Thổ Nhân” ...

Nét mặt của Tiyo thay đổi. Cậu ta ngay lập tức vớ lấy Đại Tướng đang treo trên lưng.

“Tiyo?” Crockta gọi cậu nhưng Tiyo chỉ đứng dậy và bắn của Đại Tướng về phía trước.

"Những kẻ đã quên mất đi danh dự của Thổ Nhân, đi chết hết đi o”.

Những tia sáng rực rỡ đủ màu bắn vào các Thổ Nhân khác. Một cơn mưa ma đạn nổ ra, và vì kích cỡ nhỏ đặc trưng của chủng loài, các Thổ Nhân không thể chịu được đạn vf quỵ ngã. Những Thổ Nhân khác cố gắng nhắm nỏ nhưng Tiyo nhanh chóng làm tất cả bọn chúng bị bất hoạt.

Crockta lao vào cùng với thanh kiếm của mình bất cứ khi nào có khoảng trống.

"Cẩn thận!"

Crockta chặn mũi tên bắn từ nỏ bằng thanh đao của mình. Bọn Thổ Nhân hét lên và cố gắng lặp tên vào nỏ trở lại. Tuy nhiên, cho một chiến binh Orc cái khoảng thời gian như thế chẳng khác nào trao vũ khí cho kẻ giết người. Một số Thổ Nhân cố giơ khiên vào giáo lên để chặn Crockta. Nhưng rõ ràng, đó là sự khác biệt giữa David và Goliath

"Có một tên Thổ Nhân cầm một món tạo tác."

Người chỉ huy Thổ Nhân nghiến răng. Ả hét đến hướng của Tiyo, "Mi là một Thổ Nhân! Một Thổ Nhân nhập bọn cùng với những người thù địch với chúng ta, mi nên thấy xấu hổ! ”

"Đừng có nói chuyện phím”

Tiyo nhảy lên. Rồi cu cậu nao núng và dừng lại khi định hét lên. Cậu á khẩu sau khi nhìn thấy khuôn mặt của chỉ huy.

"Một vẻ đẹp kinh khủng o”.

Tiyo lẩm bẩm. Người chỉ huy mắc cỡ.

“… I-Im đi.”

Tiyo nhanh chóng lấy lại tinh thần. “Tro-trong mọi trường hợp! Thổ Nhân mà đi liên kết với lũ buôn bán nô lệ mới đáng xấu hổ o”.

“Bah, một lão già”.

Đôi mắt họ ánh lên khi cả hai đăm chiêu nhìn nhau. Khoảnh khắc đó. Cái bụi kế bên Tiyo khẽ động. Đó là kẻ địch. Một tên lính Thổ Nhân nhảy ra, nhắm thương vào Tiyo.

“Tiyo…”. Crockta thét lên.

Mũi thương hướng thẳng vào ngực của cậu. Chỉ trong thoáng chốc.

“Thằng nhãi ngu ngốc”.

Tiyo thành thạo né đòn và đặt một tay của mình lên cổ của tên Thổ Nhân kia.

“Ặc..ặc..”.

Tiyo có vẻ do dự, nhưng cậu nhanh chóng dồn lực vào tay mình.

Grốp…

Cổ của tên Thổ Nhân bị gãy và hắn ngã quyh.

“…….”.

Một kỹ thuật tuyệt vời! Tiyo quả thực chính là Lý Tiểu Long.

“Hooo”.

Tiyo thả cái xác ra và nhìn lên bầu trời. Cu cậu không bao giờ giết đồng loại của mình. Cậu là một Thổ Nhân của Quân Đội Thành Phố Quantes. Cậu bảo vệ cho các Thổ Nhân khác và chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sẽ có ngày mình phải giết đi chính đồng bào mình.

Nhưng thời gian đã điểm, để cậu phải thực hiện điều đó. Cậu đã giết một Thổ Nhân bằng chính đôi tay của mình.

“Chúng ta băng qua đời mình, bằng ý thức và lòng danh dự”.

Cậu nhớ những lời của Caburak. Thế rồi, Tiyo gật đầu. Cậu cũng sẽ tin. Rằng con đường mình chọn là đúng.

Tiyo quay đầu lại. Bọn Thổ Nhân khác khiếp sợ. Ngoài thứ tạo tác mạnh mẽ kia, chúng còn kinh hãi khả năng giết chết một người lính của bọn chúng chỉ trong tích tắc.

Tiyo nhìn Crockta. Anh gật đầu. Đôi mắt họ dường như đã hiểu và thông suốt mọi thứ. Tiyo mỉm cười.

Cậu là một người đồng hành đáng tin cậy. Nếu thế, không có lý gì để giữ chân cậu lại.

“Đi thôi, Crockta”.

“Ừ”.

Tiyo thét lên khi cu cậu lon ton chạy về phía trước cùng với Đại Tướng.

“Bul’tarrrrrrr!”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN