오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 79: Ngộ Sát Có Chủ Đích (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Tiyo khai hỏa Đại Tướng. Các Thổ Nhân đồng loạt ngã lăn xuống đất. Một mũi tên từ nỏ thỉnh thoảng bay về phía Tiyo nhưng cậu luôn kịp thời né được. Đại Tướng giáng thanh trừng vào kẻ đã bắn ra mũi tên đó, người dám đe dọa cậu.

"Ta sẽ giết các ngươi nếu không đầu hàng."

Crockta nói khi anh nhắm vào đối phương bằng đại đao của mình. Thứ lực uy áp của con Orc khiến một số Thổ Nhân thả nỏ xuống.

"Mọi người, tiếp tục chiến đấu!"

Viên chỉ huy hét lên. Nhưng những Thổ Nhân đang dần mất kháng cự. Nỗi sợ hãi của chúng dâng trào khi Tiyo nhắm súng.

“Kuaaaaak!”

"Bắn mũi tên về phía ta mà không bị chuẩn bị kỹ càng o!"

Tướng quân của Tiyo liên tục tỉa ma đạn. Ánh sáng đủ màu khiến cơ thể của những Thổ Nhân trúng phải rung lên như bị điện giật. Các Thổ Nhân quỵ xuống khi cơ thể chúng co lên từng đợt.

"Ặc!"

Một hành động hết sức tàn nhẫn! Các Thổ Nhân bắt đầu mất đi nhuệ khí chí đấu. Ả chỉ huy hét lên lần nữa.

"Bất kì kẻ nào dám chạy trốn sẽ bị coi là dân tị nạn!"

Một Thổ Nhân khác vì điều này mà phản ứng dữ dội. "Ngay từ đầu, tấn công bọn họ đã là sai, chúng ta chỉ đi trinh sát thôi”.

“Phải, chỉ cần nhìn vào gã chiến binh cục mịch và chai cứng kia đi! Chúng ta nên rút lui!”

“Những gã này…!”

Một thứ lục đục nội bộ xảy ra. Crockta mỉm cười rồi tiếp cận với viên chỉ huy. Cô ả nao núng.

Những người lính Thổ Nhân khác bước lùi lại. Bấy giờ chỉ có mình ả đang đứng một mình trước mặt Crockta. Crockta chỉ vào đại đao của mình. Một chiến binh Orc nắm trong tay cự đao to lớn, đương đầu với một nư thổ nhân bé nhỏ, bản thân nó đã là một trận đấu khong công bằng.

Đại đao của con Orc như muốn chẻ đôi ả ta chỉ với một lần duy nhất. Ả Thổ Nhan run rẩy, rút ra một thanh kiếm và chĩa mũi gươm vào Crockta. Crockta mỉm cười, đặt đại đao vào vai mình.

"Tôi sẽ giết cô nếu cô không đầu hàng."

“……”

Ả không hề nao núng khi vẫn tiếp tục cầm lấy thanh kiếm và nhìn chằm vào Crockta. Crockta cũng liếc trở lại. Hai người tiếp tục cuộc thi “nhìn đăm chiêu”.

“Ôi..”.

Đôi mắt khát máu của Crockta như muốn giết chết ả ngay lúc này. Cuối cùng, ả cúi đầu và thả kiếm xuống.

“Tôi hiểu rồi. Tôi – tôi sẽ đầu hàng”.

“Tốt. Thả tất cả vũ khí xuống”.

Một khi chỉ huy đầu hàng, mọi việc đều trở nên trôi chảy. Những Thổ Nhân khác bỏ vũ khí xuống. Cuộc chiến kết thúc và Caburak tiến về trước từ phía sau Crockta và Tiyo.

Cậu đến gần người chỉ huy và nói xin chào, kèm theo đó là một cái gật đầu cung kính.

“Đã lâu rồi, Yona nhỉ”.

“Caburak?”. Đôi mắt ả chỉ huy mở to khi nhìn thấy cậu. “Có thật sự là Caburak không? Cậu còn sống ư?”.

“Tôi rời làng cũng đã được một thời gian. Tôi không có chết. Kyukyukyul”.

Họ dường như quen biết nhau. Khi ả chuẩn bị mở miệng thì..

“Tại sao tù nhân mà được quyền nói. Mọi người im hết o”.

Tiyo thét lớn. Toàn bộ thổ nhân lặng im như tờ. Yona cũng khóa miệng lại. Tiyo nhìn vào những binh sĩ Thổ Nhân, ánh mắt cùng vẻ mặt cương nghị hiện hữu trên gương mặt cậu. Cậu đi về phía trước bọn chúng giống như một người hướng dẫn đang xử trí lũ tân binh mới vào nghề, đá vào chân chúng nếu có lộ ra vẻ bất tuân.

Nhưng các Thổ Nhân khác không hề chống cự. Trong mắt họ, tiyo là một người tàn nhẫn, kẻ đã bóp nát cổ của một binh sĩ Thổ Nhân chỉ trong tích tắc. Một tên độc bạo hành hạ cả chính đồng loại của mình.

“Các ngươi đã bị bắt. Từ bây giờ, đừng có mà nhìn vào mắt ta o”.

“……”.

“Nếu ngoan ngoãn phục tùng, mi sẽ không bị đánh o”.

Tiyo nói thế khi cậu bước đi, các thổ nhân khác cũng theo sau cậu. Yona khựng người một lát nhưng rồi cũng theo Tiyo khi nhìn thấy ánh mắt dữ dội của cậu. Crockta và Caburak lắc lắc cái đầu khi họ nhìn vào cu cậu thổ nhân.

“Cậu biết cô ta à?”.

“À…chúng tôi đã chơi cùng với nhau khi còn là những đứa trẻ”.

“Cậu ắt hẳn phải cảm thấy chút không thoải mãi”.

Một người bạn thuở thơ ấu giờ đây lại hóa thành kẻ thù. Cô ta sẽ không chỉ là Thổ Nhân duy nhất mà cậu ta biest.

“Tôi ổn mà”. Caburak mỉm cười, chỉ lên bầu trời. Anh nhìn những đầu ngón tay của cậu rồi hướng lên trên.

“Ngài ấy đang quan sát chúng ta”.

Crockta cũng mỉm cười theo.

***

Các Orc nhận thấy Tiyo đã mang móm nhóm Thổ Nhân tù binh đến Orchiem. Cu cậu khiến cho bọn Thổ Nhân quỳ xuống ở trung tâm quãng trường Orchiem. Song, cậu thét lên, giống như một kẻ chinh phạt.

“Bọn mi là tu nhân o. Nếu cư xử cho phải phép, sẽ không đau đớn! Nhưng!”. Tiyo quay về hướng Yona. “Nếu các người chống cự, các người sẽ phải hối…oái”.

Tù trưởng của Orchiem , Gorit đã xuất hiện và cú Tiyo một cái.

“Hrmm, anh bạn này đang quá phấn khích. Cứ lờ cậu ta đi, Yona”.

“Không”.

Yona cũng nhìn chằm vào Tiyo đang đứng đằng sau Gorit. Tiyo cũng đăm chiêu nhìn lại.

Crockta nhìn thấy trận chiến ngầm giữa hai thổ nhân và đột nhiên, anh nhớ về một kỷ niệm xưa cũ. Một hồi ức của tình yêu. Họ gặp nhau trên chiến trường, súng và những bệ phóng tên lửa là những thứ rất hợp với cô. Cô và Ian cũng đã cự cãi với nhau giống như hai thổ nhân này.

“Gã đàn ông thô lỗ”.

“Cái gì o! Cô không nên tỏ ra thiếu tôn trọng như thế. Nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ tốt bụng với cô chỉ vì cái khuôn mặt tuyệt đẹp đó thì cô đúng là một bà khùng o”.

“C..cái gì?”.

Yona cau mày rồi quay đi chỗ khác. Tiyo ngượng mặt và nói lắp bắp.

“B-Bah…Cái đó chỉ là lỡ lời. Thông thường, một quân sĩ sẽ không bao giờ cho kẻ thù tí lòng nhân o”.

“…..”.

Yona lắc đầu và không trả lời nữa. Khi bầu không khí đang dần trôi theo một hướng kì quặc, Gorit ho lên và dẹp nó đi.

“Hèm, e hèm! Dù gì, mối quan hệ của Orchiem và Thổ Nhân của Altanas không hề xấu trong quá khứ. Nhưng, các người đột nhiên chung tay cùng với Đại Tộc và tấn công chúng ta”.

“…..”.

“Rất nhiều Orc từ Orchiem đã bị Đại Tộc bắt giữ, thậm chí đến bây giờ còn chưa rõ sống chết ra sao. Thế nên…”.

Yona cúi đầu xuống. Gorit chuẩn bị quyết định trừng phạt thì khi ấy, Caburak chen ngang.

“Cha ơi”.

“Đừng dây vào việc này, Caburak”.

“Bây giờ chính cha là người đảm nhiệm những việc phát sinh. Cha nên tra hỏi họ vài câu đã”.

“Những Orc của Orchiem phải nhìn thấy được sự trừng phạt”.

Gorit liếc nhìn Caburak. Song, cái hình ảnh của tên ngốc luôn mỉm cười đã không còn được thấy nữa. Đây chính là phong thái của một thầy đồng đại tài mà Caburak từng biết. Thời ấy, con trai của ông giống như một nhà thông thái.

“Umm”.

Gorit vẫn trừng mắt vào Caburak nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

“Ta hiểu rồi. Vậy đầu tiên, ta sẽ lắng nghe câu chuyện của họ trước”.

Gorit gật đầu về phía một vài Orc.Những người lính thổ nhân đều bị bắt giữ khi Yona được mang tới gần Gorit để thảo luận.

Crockta, Tiyo và Caburak có vai trò như là những người đã bắt giữ các Thổ Nhân. Cuộc chất vấn diễn ra tại nhà của Gorit. Yona ngồi vào phòng vẽ tranh của nhà ông. Có ba Orc và một Thổ Nhân đang ngồi đối diện cô.

“Yona, lí do Altanas đột nhiên hợp tác với Đại Tộc là thế nào?”.

“…..”.

“Chúng ta không thể hào phóng nữa nếu cô cứ mãi lặng im như thế. Thậm chí là dù..”. Gorit mang một vẻ kiên định. “Thậm chí là dù cô có là con gái của lãnh đạo Altanas, tù trưởng Golito”.

Yona cắn môi. Crockta và Tiyo nhìn nhau.Cô ta là một người có địa vị cao. Quần áo cũng trông rất khác so với các binh lính thổ nhân khác.

“Bởi vì cô, những Orc chúng tôi”.

“Bình tĩnh cha ơi”. Caburak dừng Gorit lại. “Yona bị bắt vì nhiều lí do cha ạ”.

‘Ý mày là gì?”.

“Cô ấy đã tìm ra và tấn công chúng con trước. Cô ấy được một tổ đội nỏ thủ hộ tống. Crockta cũng có mặt ở lúc đó”.

“…..”.

“Cô ta tấn công trước bởi vì nó biết con đã ở đó”. Gorit nói, ánh mắt dữ dội nhìn vào Yona.

Yona lắc đầu. “Nhảm nhí. Cứ nghĩ những gì ông thích nhưng tôi thật sự không biết Caburak ở đó’”.

“Vậy thì, cô đang cố làm gì vào lúc tối trời như thế? Cô nên biết rằng việc đó là không nên”.

Yona im lặng. Caburak đặt một tay lên mặt cô. Yona cố gạt tay Caburak đi nhưng một ánh sáng phát ra từ bàn tay của cậu. Đó là chú thuật chữa thương nhằm xua tan đi mỏi mệt.

“Cô không có ý định làm điều này. Cô không thể thấy trước kết quả, nên lần tấn công này có thể được gọi là sự ngộ sát có chủ đích.

Tĩnh lặng bao trùm lấy không gian khi lời của Caburak cất lên. Yona không nói gì cả.

Tiyo nhìn vào Yona bằng nét mặt khó dò trước khi hắn giọng rồi nói.

“Hèm hèm, tôi xin lỗi o”.

Yona nhìn cậu.

“Ờ, thuộc hạ của cô”.

Cậu đang ám chỉ người mà mình đã bẻ gãy cổ. Yona lắc đầu. “Đột nhiên lại nói điều vớ vẩn”.

Tiyo rối rít trước câu trả lời lạnh băng của Yona. “T, tôi xin lỗi vì đã giết chết thuộc hạ của cô! Tôi đã thật sự quá thô lỗ lúc ấy”.

“Bah. Được rồi. Thế thì tôi sẽ nói cho các người biết”. Yona nhìn vào Gorit. “Tôi là một cô thổ nhân mềm yếu, bị ba tên Orc đáng sợ bắt nạt, nên tôi không còn cách nào khác mà đành phải nói cho các người về thông tin”.

Mắt Gorit ánh lên rồi ông gật đầu. “Đúng thế. Chúng ta là những con Orc bạo tàn. Chúng ta sẽ cắt đi từng ngón tay của cô và tra tấn cô trong đau đớn”.

“Ôi, lạy chúa. Tôi không thể chịu được mất”.

Yona mỉm cười. Tuy thân người nhỏ thó nhưng khuôn mặt lại trông như một người phụ nữ xinh đẹp. Tiyo không thể rời mắt khỏi cô.

“Cha của tôi đang sợ”.

“Sợ về cái gì?”.

“Tương lai của thổ nhân phương Bắc”.

Ngón tay Yona chạm vào chiếc bàn. Song, những ngón ấy bắt đầu di chuyển như thể cô đang vẽ ra một bản đồ.

“Ở phương Bắc,có lãnh thổ cho Orc, Hắc Tiên, Nhân Loại. Nhưng thổ nhân thì lại rải rác khắp mọi nơi.

“Orcheim cũng thế đó thôi”.

“Tuy nhiên, sau cùng thì các người vẫn là Orc.Đại Tộc có thể dang tay đón chào các người bất cứ khi nào”.

Gorit nuốt lời của mình.

Điều này là sự thật. Đại Tộc sẵn sàng mở cửa cho bất kì các Orc nào. Đó là lí do tại sao số lượng các Orc ở Orchiem đang dần giảm đi. Những chiến binh Orchiem, những người vẫn còn giữ truyền thống của một chiến binh đều rất mạnh mẽ, nên bất cứ ai muốn gia nhập Đại Tộc đều được chấp thuận.

“Cha của tôi nghĩ rằng các thổ nhân cần lấy một lãnh địa. Và dãy núi Lullan là nơi tốt nhất”.

“Tại sao đột ngột thế, tại sao lại là bây giờ”.

Gorit thét lên.

Hắc Tiên, Orc và Thổ Nhân ở khu vực dãy núi Luklan này đã luôn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Mặc dù ở nơi sỏi đá cằn cỗi, họ vẫn tiếp tục tương tác với nhau và trở thành những người hàng xóm thân thuộc.

Nhưng mọi thứ đổi thay khi tộc Thổ Nhân bắt tay cùng với Đại Tộc. Cư dân của cả hai tộc Hắc Tiên và Orc đã bị Đại Tộc bắt giữ. Sau khi tộc Thổ Nhân phát triển kĩ nghệ và có kiến thức thông tuệ về địa hình, Đại Tộc đã gây áp lực lên phía hai tộc kia.

Sau thay đổi này, Đại Tộc không hề chờ đợi Orchiem gia nhập với họ giống như trước nữa. Nếu không chịu theo thì bọn họ sẽ biến thành nô lệ. Nếu điều này tiếp diễn, tất cả các Orc ở Orchiem sau cùng sẽ bị nô lệ hóa.

“Những thời khắc khó khăn đang đến”.

“Những thời khắc khó khăn?”.

Đôi mắt Gorit thay đổi. Dường như ông hiểu được cô đang đề cập đến điều gì.

“Chẳng bảo lâu, phương Bắc sẽ được kết nối với phần còn lại của lục địa ở phía Nam.

“…….!”.

“Dường như ông đã biết về điều này?”

“Một chút. Nhưng làm thế nào mà nó có thể là lí do?”.

“Theo lời tiên tri của các thầy đồng ở Đại Tộc, vùng lục địa còn lại đã phát triển cao hơn phương Bắc rất nhiều. Dân số, kĩ nghệ...”. Yona thở dài. “Khi cả hai vùng được mở thông, kết quả đã quá rõ ràng”

“Cô không thể nói chắc như thế”.

“Nhưng tôi có thể đưa ra dự đoán khá đúng đắn. Ai là người sẽ bảo vệ chúng tôi khi thời khắc đó đến? Các Orc hay những Hắc Tiên?

“Thế nên các người gia nhập vào Đại Tộc?”.

“Thống Lĩnh vĩ đại muốn hơp nhất phương Bắc để chiến đấu chống lại lục địa. Không, tên thống lĩnh điên đó muốn đi xâm lược toàn lục địa này. Thế nên hắn đề giao hảo với cha tôi rằng hắn sẽ cho người vùng Luklan nếu chịu gia nhập và phản bội những loài khác”.

Yona ngẩng đầu. Song, cô nhìn vào Gorit và Caburak. Cả phòng vẽ trở nên tĩnh lặng.

Trong giữa chốn yên ắng đó, Crockta cất lời. “Tất cả mọi điều này là do tên Thống Lĩnh”.

Ánh mắt mọi người tập trung vào anh. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt của Yona.

Người chiến binh Orc này là một vị cô không hề biết đến. Một chiến binh Orc với những hình xăm nguyên thủy thế này rất hiếm gặp ở phương Bắc. Ngoài ra, kỹ năng mà anh phô bày trong trận chiến chứng tỏ rằng anh hơn hẳn mặt bằng trung bình của những chiến binh khác. Anh cũng đi cùng với một Thổ Nhân mang bên mình một tạo tác mạnh mẽ.

Một Orc và một Thổ Nhân chu du cùng nhau thì thật đúng là lạ.

“Thế còn Hắc Tiên thì sao? Nó có gia nhập với Đại Tộc không?”.

“Họ vẫn đang quan sát”.

Crockta nhìn về Caburak sau khi nghe câu trả lời của Yona. Ánh nhìn của hai người giao nhau. Trong một thoáng, họ chia sẻ rất nhiều thứ thông qua hai đôi mắt đó. Caburak cười. Cậu hiểu được biểu hiện của Crockta.

“Crockta. Tôi không tin vào số phận. Nhưng nếu nó thật sự tồn tại, có lẽ các thần đã cho tôi được gặp anh”.

Crockta cũng cười. Khoảnh khắc ấy, cánh cửa của nhà Gorit mở ra, một Orc hối hả chạy vào và thét lớn.

“Tù trưởng Gorit! Đại Tộc và các Thổ Nhân Altanas đã đến đây. Bọn chúng đông lắm. Orchiem đang gặp nguy”.

Đôi mắt Gorit mở to. Lúc ông sắp nói.

Crockta nhảy lên từ chỗ ngồi. “Tiyo, chúng ta phải đi đến đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.

“Đúng rồi o”.

“Nhưng nếu như có người cản đường chúng ta thì sao?”. Tiyo cười phá lên, cu cậu hiểu được những gì Crockta muốn nói. “Những kẻ cố ngăn chúng ta sẽ chỉ nhận về những tiếc nuối”.

“Thế còn nếu hận thù giữa chúng ta và đại tộc được tạo ra? Nếu như chúng ta phải chiến đấu với chúng?”.

“Chúng ta không mong muốn nhưng nếu nó xảy ra, thì cũng chẳng trách được”. Tiyo nâng Đại Tướng lên. Song, cậu nhìn vào Yona. “Cũng giống như quý cô xinh đẹp này, nó sẽ chỉ là hành động ngộ sát có chủ đích”.

Tiyo nhún vai trước biểu hiện ngạc nhiên của Yona. Crockta mỉm cười rồi nói.

“Nó sẽ là hành động ngộ sát có chủ đích”.

Caburak đấm tay cùng với Crockta. Hai nắm tay chạm nhau.

Caburak không còn cảm nhận được pháp thuật của cậu nữa. Cậu hiện tại chỉ có thể khai triển những pháp thuật bậc thấp mà không đòi hỏi quá nhiều năng lượng. Nhưng Crockta lại cảm thấy một thứ gì đó, còn mạnh hơn cả pháp thuật đang tồn tại bên trong Caburak.

“Tôi cũng không có thù hằn gì với tên Thống Lĩnh và tôi không muốn những cuộc chiến vô nghĩa. Nhưng..”. Crockta rút đại đao, miệng gầm lớn. “Nếu thời khắc mà tôi phải giết hắn đã điểm, tôi sẽ gọi đó là sự ngộ sát có chủ đích”.

Tại thời khắc này, số phận của toàn lục địa phương Bắc đã đổi thay.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN