Translator: 노세 한
***
"Ôi, một chiến binh orc! Rất vui được gặp cậu. Hahahaha."
"Anh còn sống chứ? Tôi là Crockta. ”
Nakai chào Crockta, miệng nở nụ cười. Crockta đáp lại rồi gật đầu.
Anor cảm thấy kỳ lạ khi nhìn cách hai người chào nhau. Cậu đã bị bắt thóp bởi cái cảnh tượng phi thực này và dường như chính bản thân cậu, đang bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới. Rõ ràng là, họ chỉ gặp nhau lần đầu tiên trong ngày hôm nay.
Nakai mà cậu biết sẽ luôn chế nhạo và tỏ ra miệt thị đối với các loài khác, khi họ bước vào Nuridot. Ông là người luôn phun ra những lời hùng biện rằng Orc chỉ là một chủng tộc dơ bẩn, man rợ và kiêu ngạo.
Thế tại sao họ lại bắt tay như thế này?
"Ồ, đó là Anor! Tam Long thế nào rồi?”
Tiyo tiếp cận. Nakai nhìn xuống Tiyo và muốn một cái bắt tay.
"Ông có vẻ như là một Hắc Tiên biết cách cư xử. Tôi là Tiyo ," Tiyo đáp lại, cậu cười toe.
Nguyên khai, Nakai vốn gọi Thổ Nhân là những ‘người lùn bé nhỏ”. Và bấy giờ, dường như chỉ có Anor là người duy nhất không ăn nhập được vào cái xã hội của thành phố Nuridot. Cậu quay đi, khuôn mặt lộ vẻ cay đắng.
Trước khi nhận ra điều ấy, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng dưới chân trời xa xa. Bầu trời hoàng hôn được tấm vải đêm phù một màu tối đồng dạng . Và lại một lần nữa, mặt trăng sáng, tròn ung dung nhận lấy cả bầu trời
Anor lê bước về phía căn nhà của mình.
Cảm giác bất công dấy lên trong lòng cậu khi Anor nghĩ về tất cả những lần mình bị trêu chọc . Có thể cậu chỉ là thứ tạp chủng, nhưng ít ra cậu vẫn giống họ ở làn da màu bánh mật cùng với đôi tai nhọn và dài. Con Orc và tên Thổ Nhân kia mới hoàn toàn khác biệt.
Ấy vậy mà, họ lại được chào đón. Có lẽ không phải vì cậu là tạp chủng, mà chính sự tồn tại của Anor đã là sai lầm? Đó là kết luận duy nhất mà cậu có thể nặn ra được.
Cậu ngừng di chuyển khi ai đó đột nhiên nắm lấy vai mình. Anor hoảng hốt. Cậu quay lại và thấy một khuôn mặt thân thuộc, nhưng, nó lại khiến cậu sợ hãi hơn. Qua bóng tối, cậu nhìn thấy được cái gương măt thô kệch của Crockta.
“C-Cậu làm tôi ngạc nhiên!”
“Có vẻ như không có nhà trọ nào quanh đây hết.” Nuridot cũng chẳng phải là một nơi rộng lớn, ngay từ đầu, Hắc Tiên đã không chấp nhận những kẻ ngoại lai, nên hình thức kinh doanh nhà trọ không mấy phổ biến.Thế nên, tôi đã quyết định ở lại nhà của cậu. "
"Tôi chưa bao giờ cho phép điều đó ..."
"Đó là lý do tôi đến. Để hỏi cậu. Kulkulkul."
Anor gãi đầu. Nhà cậu không hề rộng rãi và phù hợp để chào đón khách. Thay vào đó, cho mọi người xem nó cũng đã là điều đáng xấu hổ. Nhưng cậu cảm thấy lo lắng khi ánh nhìn chằm chằm của Crockta đang hướng về mình”.
"Vậy thì..."
Khoảnh khắc cậu nhìn Crockta, chuẩn bị bảo anh đi cùng ...
Thứ gì đó bay qua đầu của hai người.
“... Ể?”
Bóng ảnh của một con rồng sáng lên từ ánh trăng tròn ở phía sau đầu Crockta. Không, nó không phải là Rồng. Nó giống rồng nhưng không phải. Nó giống Yểu Long, nhưng cũng không phải là Yểu Long. Nó là một con Yểu Long với đôi cánh của một Á Long. Đó chính là Tam Long.
"Tam Long?"
Rõ ràng cạu đã thả Tam Long vào Dãy Luklan. Anor đã yêu cầu nó sống cho thật tự do và tuyệt đối không quay trở lại. Cậu đã định tâm mình và cố gắng bỏ đi khỏi Tam Long. Vậy tại sao nó lại bay về Nuridot? Tam Long đang hướng về phương Bắc, đến rừng Nuridot, nơi cư ngụ của các Yểu Long.
"Eyyyy!"
Anor bắt đầu chạy. Crockta và Tiyo nhìn chằm chằm vào tấm lưng cậu rồi họ nhìn nhau. Cả hai cùng đuổi theo cậu ta.
***
"Sao mày lại lại quay lại?"
Con rồng thứ ba liếc qua Anor, người khoanh tay trước ngực.
"Mày sẽ bị những con Yểu Long ở đây quấy rồi thêm lần nữa”.
Lắc lắc.
Tam Long lắc lư cái đầu. Ý định của nó đã rõ ràng.
Crockta và Tiyo nhìn cậu từ phía sau.
"Này! Mày dự định sẽ sống với sự quấy phá này đến suốt cuộc đời sao? Quay trở lại đi và hãy kết thật nhiều những người bạn khác! Ể! Mày chỉ lớn hơn có một xíu thôi! Đi nơi khác mà sống đi”.
"Grrrrung."
"A, mày đang nói gì vậy?"
Anor đập vào ngực mình cùng với nỗi thất vọng. Crockta đến gần và nói, "Anor, cho nó một khắc đã.”.
"Hả?"
Crockta nắm lấy phần cổ sau của Anor và kéo cậu lùi lại.
"Eek?
Ngay khi cậu bị kéo, một ngọn lửa thổi ào ạt tới Tam Long. Đó là một tràng lửa làm cho cả khu rừng đêm lóe sáng.
“……!”
Trong tích tắc, Tam Long vươn rộng cánh. Hơi thở bị cánh chặn lại. Có chút muội đen, nhưng dường như không có bất kỳ tổn thương nào lớn. Tam Long nhe đôi hàm sắc bén của mình.
Một con Yểu Long đang từ khu rừng tiến đến. Nó và Tam Long rống gầm hoang dại vào nhau. Con Yểu Long không mời ấy, hét lên một thứ gì đó và Tam Long gầm lên. Một cuộc chiến tâm thức nổ ra giữa hai con Yểu Long.
Chưa dừng tại đó, có thêm hai con Yểu Long khác ở đằng sau kẻ không được mời kia. Chúng đe dọa Tam Long. Tam Long rất dũng cảm nhưng đối phương có tới ba tên.
Chúng nhìn nhau.
Anor đang buồn. Sự xuất hiện của cậu vô tình trở thành gánh nặng cho Tam Long.
"Tam Long à”.
Crockta nhìn và bước về phía trước. “Ta không có ý định can thiệp nhưng…”
Anh rút cự đao. Một ánh sáng đen lóe lên từ thân của Sát Chằn Đao”.
"Thật quá thô lỗ khi dám hành động thế này trước mặt ta”.
Những con Yểu Long nhìn vào con Orc đột nhiên xuất hiện kia, nét mặt chúng tỏ rõ sự phi lý. Crockta nghĩ rằng những biểu hiện trên mặt của loài bò sát được lột tả rất tốt. Song, anh nhìn trân vào chúng.
[Diệt Sinh Đồ Tể (Hạng – Tinh Thuần) đã được sử dụng.]
Đó là kỹ năng mà anh có sau khi săn quái thú Behemoth với người thợ săn vĩ đại Shakan. Kỹ năng giúp chống lại các sinh vật hệ, gia tăng sức mạnh công kích lên những quái vật hệ thú và tạo cho các sinh vật cảm giác áp bức làm bất hoạt chuyển động của chúng. Sau đó, anh sử dụng kỹ năng hạng Thường Đỉnh, Cuồng Bạo Phá Đoàn Hống. Ngay cả khi anh không gầm lên, sự điên cuồng và uy áp của một chiến binh Orc đã trải qua vô số chiến trận cũng trở nên sống động.
Crockta trừng mắt nhìn những con Yểu Long.
[Minh Lý Chi Nhãn (Hạng – Thượng Đỉnh) đã được sử dụng. Đang xác định những con yểu long].
[Lũ Yểu Long trong khu rừng này khá mạnh, nhưng chúng yếu hơn bạn. Chúng đang bị cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mùi của những sinh vật bị giết trên người bạn đã đánh thức nỗi sợ của chúng.]
Anh sử dụng Minh Lý Chi Nhãn để đọc nội tâm chúng
Các Yểu Long dần lui.
[Bọn chúng đang muốn chạy trốn, nhưng không thể bởi vì lòng tự hào của chúng].
Crockta cười. Niềm tự hào của chúng! Anh dồn sát lực vào mắt mình.
Kuoooooh-!
Khí áp từ Sát Chằn Đao tỏa ra.
Lũ Yểu Long nhận thấy rằng. Nếu chúng dám di chuyển một chút về phía trước, thanh đao đó sẽ giết tất cả bọn chúng. Con Orc đó, không phải là một kẻ tầm thường.
Những Yểu Long bị ép phải lui lại. Tam Long liếc nhìn chúng, đưa ra một lời cảnh báo cho đến cùng. Anor ngạc nhiên vì Crockta đã đẩy lùi những con Yểu Long khác. Chàng chiến binh Orc mạnh hơn những gì Anor nghĩ lúc dạo đầu.
Nghĩ lại , Crockta đã suýt nữa lia thanh Đại Đao đó vào Tam Long khi lần đầu Anor nhìn thấy anh ta. Nếu giả sử như lúc đó Anor không kịp thời hét lên? Cậu tin vào bộ xương rắn chắc và lớp da dày của Tam Long nhưng có lẽ, Tam Long sẽ bị tàn đời từ cú đòn đó. Tấm lưng của chàng Orc ấy trông thấy ngầu.
“Anor.”
"Hả?"
"Tôi không biết cậu rõ lắm nhưng, nhưng tôi đã luôn nghĩ." Crockta nói khi anh nới lỏng thanh đao. "Tại sao cậu lại muốn gửi Tam Long đến Dãy núi Luklan?"
"Cậu đã nhìn thấy rồi đấy. Mỗi ngày, nó đều chịu cảnh này."
"Nhưng Tam Long muốn ở lại đây."
"Nhưng vẫn..."
Crockta đến gần cậu. "Không phải chính cậu mới là người thật sự muốn đi sao?”.
Crockta có đầy đủ mắt và tai, nên tất nhiên anh biết về Anor. Cậu là một loài lai giữa Nhân Tộc và Hắc Tiên, việc ấy khiến mọi người trong thành phố lờ cậu đi. Khi Crockta và Tiyo hỏi về Anor, những Hắc Tiên khác lộ vẻ khinh thường cậu ta thấy rõ.
“……”
Anor ngơ ngác trước lời nói của Crockta. Giống như thể, Crockta đang nhìn vào chính thân tâm của cậu.
"Có lẽ ... nó đó là sự thật”. Bờ vai của Anor rũ xuống.
Họ để Tam Long lại trong rừng và quay trở về Nuridot. Họ băng những con đường khuất sáng trong khi nói chuyện. Anor hỏi, "Làm thế nào cậu làm được điều ấy?"
"Gì?"
"Trở nên hòa đồng với Hắc Tiên."
Crockta chỉ cười. "Tôi không gần gũi gì với họ cả”.
"Nhưng mọi người đã rất thân thiện ..."
"Họ đang hành động như thế bởi vì họ đang cần tôi làm một thứ."
Thành phố Nuridot đã trở nên hoảng loạn khi nhóm Orc xuất hiện vào ban ngày vừa rồi. Mọi người trên phương Bắc hầu như đã biết rằng tên Thống Lĩnh Điên đó đang chuẩn bị cho chiến tranh. Những Orc lang thang kia đang cầm cờ của Đại gia tộc. Bọn chúng đã đưa ra hai lựa chọn: chiến đấu hoặc bị cướp. Sức mạnh quân sự của thành phố Nuritdot không hề cao. Cần phải có một lượng lớn người hi sinh mơi có thể chống lại được bọn chúng. Nhưng đây là một tình huống mà họ không thể chấp nhận những yêu cầu vô luân vô lý của bọn Orc.
Tình hình hóa thành tiến thoái lượng nãn. Rồi đột nhiên, một Thổ Nhân và môt orc xuất hiện. Các Hắc Tiên trở nên bối rối và lũ Orc kia thì chế nhạo họ.
Và ...
Tất cả bọn chúng đã bị xóa sổ. Vị chiến binh Orc đã chặt đứt năm cái đầu của bọn Orc đang cười đó ngay lập tức. Thái độ của bọn chúng thay đổi trong chớp mắt. Hàng chục con Orc giơ vũ khí của mình lên, nhưng vị chiến binh ấy không hề nao núng. Thay vào đó, anh ta đã áp đảo toàn bộ lực lượng của chúng chỉ với một mình.
Trong đôi mắt của các Hắc Tiên, anh là trông giống như một Chiến Thần”.
Chiến binh orc đáng sợ đó đã giải thích cho các Hắc Tiên. Rằng những bọn Orc lang thang có thể sẽ trở lại, vì vậy anh sẽ ở lại đây và tiếp tục theo dõi cho đến lúc đó. Anh cũng đang tiến về phía Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã, và anh muốn hợp tác với các Hắc Tiên để vượt qua lãnh thổ của họ. Anh cũng không liên quan gì đến Đại Tộc.
Đối với các Hăc Tiên của thành phố Nuritdot, anh là vị cứu tinh. Vì thế, bộ đôi nhanh chóng trở thành khách mời của thành phố Nuridot. Hành động cùng câu chuyện của anh đã lan rộng khắp để không một ai dám có thái độ bất lễ. Do vậy, các Hắc Tiên buộc phải trở nên thân thiện và chấp nhận họ. Đặc biệt là vẻ ngoài dễ thương của Tiyo và thái độ tươi vui của cu cậu là một thứ gì đó, rất tươi mới cho các Hắc Tiên.
Lòng tốt với kẻ yếu là vô ích, nhưng tử tế với kẻ mạnh là thứ mà họ có thể tôn trọng. Thế giới là thế.
"Tôi hiểu rồi..."
Biểu hiện của Anor không thay đổi mặc cho lời giải thích của Crockta. Anh ta đã nhận được sự tôn trọng mà cả đời này, Anor đang điên cuồng, tuyệt vọng mong muốn nhận được. Tất cả chỉ bởi vì sức mạnh.
"Thế giới thật bất công," Anor lẩm bẩm.
Cậu đã liên tục cống hiến không ngừng nghỉ để trở thành một thành viên trong xã hội Hắc Tiên. Cậu cũng không gây ra bất kì vấn đề gì. Nhưng rốt cuộc, cậu sau cùng chỉ là một kẻ lạ mặt không hơn, không kém đối với các Hắc Tiên. Tuy nhiên, Crockta ngay lập tức nhận được ngưỡng mộ và tôn trọng từ các Hắc Tiên chỉ vì anh ta có sức mạnh.
Sức mạnh, thực lực, chính là lí do.
"Đúng thế. Thế giới luôn bất công."
Crockta cười toe.
Họ trở về Nuridot và đến nhà Anor. Nhà cậu không lớn. Nó chỉ nhỏ và là một đống đổ nát. Nó quá chật để có thể chứa được một Crockta quá cỡ và cả Tiyo. Anor muốn chia giường của mình nhưng Crockta và Tiyo từ chối. Họ chỉ phủ lên sàn nhà bằng tấm chăn của Anor.
"Các cậu có cảm thấy không thoải mái?"
"Không sao đâu. Tiyo đã ngủ rồi."
Tiyo ngáy khò khò. Cu cậu có biệt tài có thể ngủ được bất cứ đâu nên khi đặt đầu lên sàn nhà là đã có thể chìm được vào trong giấc ngủ. Cậu chàng thổ nhân thật sự rất dễ thương khi nhắm nghiền đôi mắt và ngủ như một đứa trẻ sơ sinh, ngón cái trên tay ngậm chụt chụt vào miệng.
Crockta cũng cố nhắm mắt lại.
Đột nhiên, Anor nói, "Crockta, tôi đã dành toàn bộ cuộc đời của mình, luôn cố gắng để được công nhận là một Hắc Tiên của Nuridot." Cả ngày nay, tâm trí cậu như mối tơ vờ. Đặc biệt, cậu đã bị sốc bởi cảnh tượng Nakai tỏ ra vô cùng lịch sự với Crockta "Nhưng sau cùng, tôi vẫn là một kẻ ngoài cuộc. Tại sao?”.
Crockta nhìn lên trần nhà tối tăm. Anh chỉ mới gặp được loài Hắc Tiên vào hôm nay nhưng Crockta có thể hiểu được Anor là người thế nào
Và thế, anh càng cảm thấy buồn hơn.
“Anor, cậu muốn trở thành cái gì ở đây?’.
“Tôi ư?” Anor suy nghĩ một hồi. "Là một Tiên tốt chăng?”.
Cha mẹ cậu đã lâm chung. Mẹ của Anor, một con người, luôn nhấn mạnh với cậu rằng
'Hãy cố gắng để được công nhận trong xã hội Hắc Tiên. Hãy là một Hắc Tiên tốt, luôn biết quan tâm đến người khác. Luôn luôn mỉm cười. Đừng ngại ngần khi giúp đỡ bất kì ai”.
Crockta tiếp tục nói, "Nhưng dựa trên kết quả tôi thấy, các Hắc Tiên của Nuridot không muốn Anor trở nên tốt đẹp”.
"Cái gì?..."
"Cậu sẽ không bao giờ làm đủ. Thật là ngu ngốc khi lặp đi lặp lại một quá trình và mong chờ kết quả sẽ thay đổi”. Crockta thở dài. “Như tôi đã nói,thế giới này không công bằng. Đây không phải là chốn thiên đường. Đây không phải là một nơi mà lòng tốt và sự chân thành luôn được hồi báo”.
“……”
"Đó là tất cả những gì tôi nói. Ngủ ngon đi."
Anor không ngủ được nữa sau khi nghe những lời của Crockta.
Cậu quay đầu lại và nhìn chằm vào bóng tối bên giường mình. Cậu không thể thấy tận mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy sự hiện diện to lớn của người chiến binh Orc kia. Crockta cố ngủ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của Tiyo.
Anor thì thầm, "Crockta. Cậu đang ngủ à?"
"...Chưa."
"Tôi sẽ hỏi thêm một câu nữa. Có được không?"
"Tôi không quan tâm."
Anor muốn hỏi, nhưng cậu tìm được cách mở đầu. Anor chắp hai tay vào nhau dưới tấm chăn. Giọng cậu run nhẹ khi cất tiếng, "Điều đó có nghĩa là tôi cần phải thay đổi?"
"Đúng."
"Tôi đã cố gắng sống thật tốt tốt, chỉ để rồi lại bị bắt nạt như tôi đã làm sai một chuyện gì đó. Chính bản thân tôi là người đang chịu đau khổ? Tại sao tôi cần phải thay đổi? Có điều gì sai với cách tôi sống sao?”.
“Anor. Lời nói của cậu rất chính xác. ” Giọng của Crockta như dịu dàng hơn trong bóng tối. Anh nói như đang thì thầm. "Nhưng căn nguyên vấn đề không phải là đúng hay là sai”.
Giọng Crockta trầm lắng, anh cười khúc khích. Anor không thể không cười theo tiếng âm của Crockta. Câu hỏi của cậu dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, ít áp lực hơn sau khi nghe được tràng cười của chiến binh Orc. Cứ như thế, cậu đang đối mặt với một người anh trai của mình
"Bản chất của thế giới là thế”.
"Thế giới..."
"Ở nơi tôi sống, người ta gọi những người như cậu là những củ khoai lang ngọt ngào. Đừng tự nghĩ quá lên như thế. Chỉ…”.
Một lần nữa, Crockta cười.
“Nếu mọi người xung quanh đối xử với cậu như một con chó, hãy đối xử với bọn họ giống như một chú cún”.
***
Rạng sáng hôm sau, một nhóm Orc lang thang khác, tấn công thành phố Nuridot.