오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 82: Người Lạ Mặt (2).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

Con Drake có tên Tam Long trông không vui tí nào khi nó nhìn xuống Crockta, kẻ đang nhìn chằm vào nó trở lại mà không lấy chút do dự. Một Orc và Một Yểu Long đang cạnh tranh trong cuộc thi, nhìn chằm.

Anor, chàng hắc tiên đã xuất hiện cùng với Tam Long, vội vã can thiệp vào cả hai. "Haha, tại sao cậu lại làm vậy hả Tam Long? Chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng cậu có thể trở nên hòa thuận ngay lúc này. Đúng không? Đúng không nào, Tam Long?"

"Grrrr ..."

"Urrrrung ..."

"Không, không Ngài Orc ơi, tại sao ngài lại gầm gừ thế kia?"

"Tôi không có."

"Hả?"

"Urrrrung!" Từ phía sau, Tiyo phát ra một tiếng âm dữ dội.

"Cái đó là từ... Thổ Nhân?"

"Urrrrung!"

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu! Tôi đang làm cho con thú quen mặt”.

“Th… thú ư?” Dường như cậu ta trông giống thú hơn là Tam Long. Anor lắc đầu. "Xin lỗi."

Crockta và Anor bước lùi lại con Yểu Long và gnome.

"Tôi còn sống. Tôi là Crockta. Và tôi đang hướng về phía bắc. ”

"Vâng, vâng. Tôi là Anor. Anh bạn ở đằng đó là Tam Long. ”

"Thật ngạc nhiên khi cậu lại là bạn của một con Yểu Long”.

"Hả? Kinh ngạc ư? Không, không, cậu đang nói gì vậy? Hahahahat! Không, không. Yihihihit! Crockta thật buồn cười! ”

Có vẻ như chàng trai này được khen hơn những gì Crockta nghĩ.

"Bạn là một Hắc Tiên đến từ Dejame?”.

"Không. Nguyên thủy thì, tôi đến từ Nuridot, nhưng tôi đã xuống đây một lúc vì Tam Long. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những Orc đến từ Đại Tộc cách đây hai ngày trước”.

Nuridot là thành phố gần nhất tính từ đây của Hắc Tiên. Anor chú ý thấy biểu hiện của Crockta và hỏi thêm. “Crockta đến từ Đại Tộc ư?”.

"Không."

“Tôi hiểu rồi.” Anor dường như nghĩ rằng anh chắc hẳn phải đến từ Orcheim vì Crockta đã đi từ trên dãy Luklan xuống. "Luklan là nơi thế nào? Có đáng để sống không?”.

"Đó là một nơi tốt."

"Vậy thì ... Tam Long có thể sống ở đây đúng không?"

Những lời cuối cùng của cậu nghe đâu có chút thoáng cô đơn. Crockta quay về phía Anor. Cậu đang nhìn vào Tam Long, đôi mắt đẫm màu buồn.

"Nguyên thủy thì, Tam Long đã sống trong khu rừng phía Bắc của thành phố Nuriot, nơi có rất nhiều Yểu Long khác ở đó”.

"Thế tại sao cậu lại đến đây?"

"Cái đó..."

Vì cái cuộc chiến tâm lý đang nổ ra với Tiyo, Tam Long vươn cánh và chầm chậm bay lên. Đôi cánh của Tam Long rất rộng và lớn.

"Tam Long bị những con Yểu Long khác quấy rối." Một cơn gió ào ạt thổi ra từ đôi cánh của Tam Long. Đôi cánh to rộng ấy giống với một Á Long hơn là của một Yểu Long. “Third Dragon là một giống lai giữa cả hai loài Wyvern và Drake

Một con quái vật lai! Tam Long gầm lên và bay vút lên trời.

Tiyo bước đi, vẻ mặt lộ rõ đắc thắng. "Nhìn đi, cái con Yểu Long đó cuối cùng cũng chạy mất dép!"

“……”

Dường như con Yểu Long đã thấy mệt và muốn lờ cậu ta đi, nhưng Tiyo lại có một biểu hiện rất tự tin trên khuôn mặt mình.

“Vậy, mấy người đã nói cái chuyện nghiêm trọng nào nãy giờ vậy? Tui sẽ giải quyết hết cho o”.

“……”

Anor chẳng tin nhưng cuối cùng, anh cũng mở lời, nói về câu chuyện của Tam Long.

Cậu đã vô tình gặp được Tam Long lúc con bé ở khu rừng Nuridot. Nó là một loài lai giữa Á Long và Yểu Long. Cậu biết rằng nó đã bị bắt nạt. Nó có vẻ giống với bọn chúng nhưng vẫn có sự khác biệt, nghĩa là những Yểu Long khác không công nhận nó

Tam Long càng lớn, cánh nó càng to rộng và tần suất quấy rối cũng như những hành vi bạo lực của các Yểu Long khác cũng ngày càng nhiều hơn, tệ hơn. Bấy giờ, Anor là người bạn duy nhất mà Tam Long có thể dựa vào. Dù không thích điều này nhưng, Anor định mang nó đến dãy Luklan, nơi không có bất kì con Yểu Long nào sinh sống.

“ Cái gì o? Những người quấy rối nó đâu!”.

Tiyo nhìn Tam Long đang bay trên bầu trời. Cứ như thể cậu chịu đựng được khi người mà cậu thừa nhận lại bị phớt lờ.

"Cậu đã nghĩ sai rồi, Anor o. Tam Long không phải là một người sẽ bỏ chạy khỏi những thứ như thế!"

"Xin lỗi..."

"Tên đó, tôi sẽ giải quyết nó! Một người đàn ông có thể vượt qua bất cứ điều gì, chỉ với một ý chí thật sự mạnh mẽ!"

Tiyo bắt đầu tuôn ra một thứ triết lý độc đáo cho riêng mình. Anor lờ cậu đi và nhìn Crockta.

"Cậu đang đi đâu đến phía bắc kia?"

"Thành Phố Nameragon."

Nameragon là thành phố của Hắc Tiên ở phương Bắc, nơi liên thông đến Đến Thờ của Nữ Thần Sa Ngã. Đó là thành phố thịnh vượng nhất, chỉ sau Spinoa, thủ phủ của những Hắc Tiên, nơi Đại Thụ Thần tọa lạc.

“Sẽ rất khó... Tôi là một Hắc Tiên nhưng, ấy vậy mà bọn họ vẫn chẳng mở cổng. Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một con Orc đâu”.

“Không sao. Tôi đã chuẩn bị.” Crockta nhún vai. Tuy là chưa có cách, nhưng anh sẽ biết được, một khi đến đó

Anor thở dài, "Tộc Hắc Tiên tỏ ra quá thận trọng và thù địch với người lạ."

Tam Long bay xuống đất một lần nữa. Nó đến gần Anor và kêu lên. Crockta và Tiyo không biết nó đang nói gì, nhưng Anor gật đầu như thể, anh hiểu được.

Anor nói, nét mặt chuyển vẻ nghiêm túc. "Có một vài Orc đang lởn vởn ở quanh khu vực này. Bọn chúng đã cầm cờ của Đại Tộc”.

Những con Orc lang thang cũng giống như tộc Du Mục trước đây, nhưng chúng ở một quy mô nhở hơn và phân tán rải rác xung quanh. Việc không có nơi cư ngụ cố định đồng nghĩa với việc chúng sống sót bằng cách cướp tư trang của những người khác. Gần đây, Đại Tộc chấp nhận Orc một cách đại trà nên thậm chí, những con Orc chuyên đi cướp của, cũng gia nhập cùng với chúng.

Với một thành phố nhỏ như Nuridot, thậm chí một toán Orc nhỏ cũng là một mối đe dọa lớn.

“Chúng ta làm gì bây giờ?”.

“Những kẻ đó đang đi đến Nuritdot?”.

“Đúng”.

Crockta và Tiyo nhìn nhau.

“Huhuhut. Thách thức lại chính là cơ hội. Nhờ đó, chúng ta sẽ giúp các Hắc Tiên o”.

Crockta cũng gật gù. “Tốt”.

Trong quá khứ, anh đã nâng điểm danh tiếng của mình chỉ để vào được Arnin, thành phố của Tiên tộc. Nếu Hắc Tiên không cho họ vào, cả hai sẽ làm một thứ gì đó thật lớn lao để mà gây ấn tượng cho bọn họ.

“Đi thôi o”.

“Ừ”.

Đôi mắt cả hai sáng lấp lánh như thể họ muốn đi ngay.

Anor chặn họ lại. “Xin lỗi, làm ơn đọi tí đã”.

“Hả?”.

“Từ đây đến Nuridot xa lắm. Nó sẽ mất cả ngày..”.

Crockta và Tiyo cười phá lên. “Cậu có thể đi chầm chậm. Bọn này có thể đến trước và đợi cậu”.

“Hả?”.

Thế rồi, Crockta chùn người xuống. Tiyo nhảy lên người Crockta, bám vào ngực Crockta. Hai chân của cậu khóa chặt lại vào cơ hoành của anh và cậu đã yên vị một cách chắc chắn trên lồng ngực của anh.

“Crockta sẵn sàng chưa nè!”.

“Tôi sẽ đi trước nhé”.

Crockta bế lấy Tiyo và bắt đầu phóng về phương Bắc. Anor thất thần nhìn vào bóng lưng của họ.

Crockta sử dụng lợi thế năng lực và hình thể của mình rồi nhanh chóng vút qua, đi khỏi dãy Luklan. Anh băng qua rừng, vào cánh đồng rộng.

Một tốc độ vô cùng ghê gớm.

Tiyo bắt đầu khai hỏa Đại Tướng từ phía đằng sau anh. Vô số ánh sáng đủ màu sắc kéo thành một vệt dài trên đường Crockta chạy. Trông giống như một chiếc đuôi rực rỡ đủ màu của một con kỳ lân.

Tiyo vui vẻ hú lên ‘Kiyooooooooooo!”.

Đột nhiên, Crockta thét. “Tiyo”.

“Hả?”.

“Nếu cậu muốn làm tôi vui, hãy bắn về phía trước đó. Nếu bắn phía sau, tôi không thể thấy mấy cái tia màu đẹp tuyệt của Đại Tướng.

“…..!”. Tiyo cứng người. “C-Crockta này”.

“Hả?”.

“Đây không phải là để làm cậu vui và nếu tui bắn về phía trước…”. Tiyo do dự hỏi. “Có lẽ, cậu không biết về phản lực?”.

“……!”.

Anh đã nghe được thuật ngữ đó rất nhiều, nhưng nó có liên quan gì tới tình huống này? Nhưng nó cũng đủ để Tiyo không đồng ý với anh.

Crockta lẩm bẩm, mặt có chút bí xị. “Tôi biết rồi”.

Dù gì đi nữa, nhờ phản lực mạnh mẽ do Đại Tướng tạo ra, Crockta cũng đã đến được Nuridot nhanh hơn nữa.Thành phố của Hắc Tiên dần dần hiện rõ. Một khi đến được đó, họ thấy các Hắc Tiên và những gã Orc lang thang.

Crockta đi chậm lại.

“Chúng ta đã tới nơi rồi, Crockta”.

Cả Hăc Tiên và những gã Orc lang thang đổ dồn sự chú ý đến cả hai. Nét bối rối hiện lên trên khuôn mặt chúng. Đó là sự xuất hiện đột ngột của một con Orc nhìn dữ tợn, đang bế một tên Thổ Nhân.

"Cái gì thế, thằng nhóc con này là ai?"

“……!”

Trước khi một Crockta bị sốc có thể đáp lại, lũ Orc đã kia đã phá lên cười và chế nhạo.

"Ừ, thằng đó thậm chí còn bồng theo một Thổ Nhân. Con Orc này đang hầu hạ tên Thổ Nhân đó sao?"

"Một con Orc hầu, đáng xấu hổ."

" Nhìn vào chiếc băng đô màu đỏ và mớ hình xăm đó đi, đúng thật là lỗi thời."

"Nó chắc hẳn phải nghĩ mấy thứ đó trông tuyệt lắm. Nhìn kìa, nó đang khóc. Kuahahahat”.

Nắm đấm của Crockta rung lên. Anh có thể tha thứ cho những thứ khác, nhưng tuyệt đối, không phải dành cho những kẻ dám dè bĩu cái óc thời trang của anh.

Cự Đao, Đại Kiến.

Tiyo cảm thấy cơn giận của Crockta qua bờ vai đang run lên của anh, cu cậu bèn khuyên lũ Orc rằng

"Chọc Crockta tức, tụi bây chết chắc o”.

***

Anor đã có thể đến được Nuridot sau một chuyến đi dài. Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng. May mắn thay, dường như không có vấn đề gì do lũ Orc đó gây ra. Thị trấn vẫn yên bình.

Khi Anor đi đến cửa vào, những lính gác say mèm chào cậu

“Uh, Anor. Cậu đi đâu thế kia?"

“……”

"Tôi nghĩ cuối cùng cậu đã bỏ chạy. Cậu thật sự không có can đảm."

Anor ngậm chặt cửa miệng và bước qua lối vào. Cậu có thể nghe những tên lính canh đang khanh khách cười phía sau. Điều này sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu bước vào làng. Mỗi khi Anor băng qua một Hắc Tiên, cậu có thể cảm thấy cái ánh nhìn khó chịu của người đó dán chặt vào lưng mình

Anor đột nhiên muốn được nhìn thấy Tam Long. Nhưng nó đã bị bỏ lại ở dãy núi Luklan. Anor lẩm bẩm.

"Cậu có khoẻ không..."

Khi cậu đi qua các con phố, Anor đột nhiên nghe thấy một tiếng động phát ra quảng trường trung tâm. Cậu tự hỏi liệu có một sự kiện đang diễn ra không, thế nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chúng tôi bảo vệ thành phố Quantes xinh đẹp của mình ~ Ôi Quân Đội Thổ Nhân ~ sống cho ~ ngày hôm nay ~!”

Đó là một bài ca tệ hại.Thường thì, cậu sẽ lờ đi qua nhưng Anor lại bị thu hút bởi giọng nói quen thuộc thuộc khác

"Tắm trong máu của các sinh vật ~!"

Tiếng âm nghe như là của một đứa trẻ nhưng lại đậm chất nam tính. Một gnome say mèm đang chạy lon ton trong quảng trường thành phố. Nhứng Hắc Tiên xung quanh vỗ tay cổ vũ cậu ta. Cậu còn có thể nhìn thấy một con Orc với một sợi dây buộc màu đỏ đang ở giữa những Hắc Tiên

Đó là Crockta và Tiyo, những người mà anh đã gặp vào ban ngày.

"Cái gì...?"

Anor không thể tin được cảnh tượng trước mặt mình. Hắc Tiên là loài khó gần. Họ không thích người lạ. Họ thậm chí không mở lòng với những người chỉ khác họ chút ít, dù cho có sống trong cùng một thành phố. Ấy vậy mà, những người như thế đang đối xử với hai người lạ kia, thân mật như những người bạn lâu năm mới gặp.

“Cô Hắc Tiên xinh đẹp ơi! Cô có thích Thổ Nhân không nè”.

"Ôi trời ơi?"

"Tôi sẽ lao sầm vào cô nếu như cô chỉ cao một mét. Nhưng thế này thì tiếc quá”.

“Huhuhu.”

Trò đùa của Tiyo làm các Hắc Tiên bật cười. Anor đã nghĩ rằng họ sẽ không thể vượt qua khu vực của Hắc Tiên ở đây và đến được Nameragon. Đó là bởi vì sự cô lập mà các Hắc Tiên xung quanh cậu đã dành cho mình. Nhưng họ đã nhanh chóng hòa nhập vào xã hội của những Hắc Tiên và Anor cảm thấy, cậu bị một bức tường cao lớn đập phải.

"Tuyệt thật..."

Anor lẩm bẩm. Nhưng không hề có tí chân thành nào trong lời ấy. Thay vào đó, nó hoàn toàn ngược lại. Anor cố gắng trấn áp cảm xúc của mình, nhưng lại một lần nữa, thốt lên từ “tuyệt thật”. Cậu không thể không có cảm giác ghen ghét.

"Này, đồ lai tạp" một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía đằng sau”.

Anor thở dài rồi quay lại. Một Hắc Tiên có thân hình chắc khỏe như bao Hắc Tiên khác nhìn vào Anor mà cười. Một nhóm trẻ đang đi theo ông.

“Khuôn mặt mày hôm nay đặc biệt trắng nhỉ? Tai của mày cũng ngắn hơn đúng không?”. Gã ta mỉm cười. Những đứa trẻ cũng cười theo. “Nếu điều này tiếp diễn, mày sẽ chết trong 100 năm nữa thôi”.

"Tên lai tạp này sống được bao lâu rồi ấy nhỉ?

Anor trừng mắt nhìn chúng. Nhưng không ai sợ cậu. Anor bỏ đi.

"Mày đang đi đâu thế Anor?”.

"Cút đi, đồ tạp chủng."

Đúng thế. Anor là một Bán Tiên, một người lai giữa Người và Hắc Tiên. Đó là lý do tại sao cậu liên tục bị bức hại trong cồng đồng xã hội của loài Hắc Tiên. Cậu lờ những lời chế nhạo từ phía sau và cứ bước đi. Có tiếng người khác lại gọi.

"Anor!"

Cậu cố phớt lờ, nhưng giọng nói thì khác. Nó rất to và rõ. Cậu quay đầu lại và thấy chiến binh Orc Crockta đang đến gần.

"Cậu vẫn còn sống! Cậu vừa mới đến à?”.

Mặt trời khuất dạng, những bóng ảnh trải lên trên khuôn mặt Crockta làm anh trông rất độc ác. Crockta chào cậu bằng cả tấm chân tình trước khi nhìn giữa Anor và nhóm Hắc Tiên.

“Ồ, đó là bạn của Anor. Tôi thật sự thấy hân hạnh. ”

Anor nao núng.

Các Hắc Tiên, bao gồm cả người lãnh đạo, Nakai, nổi tiếng là những Hắc Tiên không hề thích người lạ mặt. Anor đã liên tục bị quấy rối chỉ vì là một loài lai, mặc dù chính cậu được sinh ra tại đây.

Những vấn đề có thể phát sinh ...

Giọng của Nakai làm gián đoạn suy nghĩ của cậu

"Oh, một chiến binh Orc! Xin chào, Hahahaha”.

Nakai dường như rất vui mừng khi bắt tay cùng với Crockta.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN