Translator: 노세 한
***
Mưu đồ của Aden đã bị những hành động của Tiyo ngăn chặn.
Đội trưởng quân binh thông báo rằng tình hình nội chiến đã kết thúc. Sự sống đã bắt đầu trở lại với Nameragon và người dân đều tái xuất hiện trên những hè phố hoang vu và quảng trường. Phản ứng của họ có vẻ như giả vờ một cách đáng ngạc nhiên.
“Gì chứ? Tôi đã nói rằng Radet sẽ xử lý mà”.
“Radet là một thị trưởng, làm thế nào mà Aden có thể đoạt vị?”.
“Những quân binh đã phải chịu đựng nhiều, thật sự chịu đựng rất nhiều”.
Một lần nữa, Nameragon lại quay trở về với lẽ thường vốn có của nó.
Có lẽ, mọi chuyện đã trở nên hiểm nguy nếu không có nhóm của Crockta giúp đỡ, nhưng các công dân một mực tin vào Radet. Rõ ràng có thể thấy được, ông thường cho người khác niềm tin nhiều đến bao nhiêu. Radet tản bộ khắp chốn Nameragon để cảm ơn những người dân và ổn định hóa cộng đồng.
“Các công dân, cảm ơn mọi người! Nhờ những hành động bình tĩnh của các bạn, chúng tôi có thể nhanh chóng kết thúc tình hình này. Hahahaaha!”.
"Này này, cảm ơn nhé, Thị trưởng."
"Không. Không. Đây không phải là việc của tôi. Hahat! Tên Aden đã gây chút ít khó khăn! ”
Thỉnh thoảng, có những người lo lắng về nhóm của Crockta. "Thị trưởng. Con Orc đó là ai và tên Thổ Nhân ấy? Tình hình hỗn loạn và ..."
“Ahh, họ là bạn của tôi. Họ đã giúp tôi rất nhiều. ”
"Nếu ngài nói như vậy, thưa Thị trưởng."
Radet viếng thành phố hết thảy một lần trước khi trở về Tòa Thị Chính. Ông chưa quyết định phải làm gì với Driden, Aden và cả những kẻ bị trói.
Radet thở dài, "Hãy cố gắng trấn giữ cho đến khi Jamero trở lại."
Ông lờ đi ánh mắt độc ác của Aden và đánh vào lưng hắn. "Nếu ngươi bị một thứ ba thuật nào đó điều khiển, ta thật sự phải xem xét”.
Ông tin rằng có một thầy đồng nào đó đang phù trợ tên Đại Thống Lĩnh. Aden không phủ nhận điều đó. Hắn không nghĩ bản thân mình sẽ sa vào một vố lừa như thế, nhưng hắn tất nhiên sẽ không vứt bỏ cơ hội để cắt đi chính hình phạt dành của bản thân khi bị đánh bại hồi ấy. Hắn là một kẻ cơ hội.
Ánh mắt của Radet hướng về phía Driden.
"Driden."
Radet gọi tên hắn. Driden lắc đầu, không hề có bất cứ cảm xúc nào trên mặt. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy được lửa hận đang ở trong mắt hắn.
“Con trai của Hurio.” Driden gật đầu đáp trả.
Radet hồi tưởng quá khứ.
Hurio sử dụng một thanh song kiếm, giống như Driden. Biệt danh của ông ta là Qủy Kiếm. Ông vung gươm như thể đang có hai con quỷ được gắn chặt vào tay ông. Và Riden đã giết chết ông ta
"Ta chắc chắn đã giết hắn."
Tay Driden giật. Hắn theo bản năng mà tìm song gươm của mình. Tuy nhiên, không có vật nào mà hắn có thể cầm được.
“Nhưng ta không hối tiếc. Ngươi có biết cha mình là kẻ như thế nào không? ”
“……”
"Gã ấy là một kẻ điên đã giết tất cả mọi người xung quanh gã."
Đúng thế. Hurio đã không được bình thường. Gã đã từng là một kiếm sĩ, chu du nơi phương Bắc trong một chuyến phiêu lưu, nhưng vào một ngày nọ, gã bị thương nặng trong một trận chiến. Các vết thương đều được điều trị, nhưng nỗi đau và những ảnh hưởng vi tế từ cuộc chiến đó khiến gã trở nên hoang tưởng, và cuối cùng biến gã thành một kẻ điên.
"Ngươi có biết điều đó không?"
Driden cúi đầu. Hắn khạc một ngụm nước bọt lên mặt đất và nhìn lại, lần này vẫn không có cảm xúc trong mắt. "Và..”.
"Ta đã làm những gì mà ta buộc phải làm."
"Không quan trọng." Driden nhìn vào cổ Radet. Nếu hắn vớ được bất cứ thứ gì xung quanh, hắn sẽ cắt ngang cái khuôn mặt của Radet. Hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ đã được giao phó mà không có chút xúc cảm nào, cũng giống như một tên đồ tể cắt thịt như một cái máy.
"Tôi cũng đang làm việc của mình." Driden trả lời và Radet nhận ra.
Driden là một thanh kiếm. Hắn là một thanh kiếm do Hurio rèn lên và sau đó, được Aden giữ để đạt được mục tiêu. Hắn là một vũ khí không hoàn chỉnh, thứ binh khí chỉ có quỹ đạo xoay quanh đối phương, không bao giờ đảo ngược hay tự dừng.
Hắn chỉ hướng vào nhiệm vụ của mình: Tiêu diệt kẻ thù.
"Tống bọn chúng vào tù."
"Vâng."
Quân lính bắt đầu kéo từng người, từng người một ra ngoài. Chúng sẽ bị giam trong tù. Ông sẽ đợi lời tham vấn của Jamero trước khi đưa ra quyết định cuối.
Radet trở lại văn phòng của mình. Ông ngồi lên ghế.
“Hoo.”
Vô số tài liệu được trải trên chiếc bàn rộng. Đây là chiến trường mà ông đang phải đối mặt ngay bây giờ. Có một số công trình dành cho cộng đồng đang cần chữ ký của ông, từ những việc quản chế nhỏ cho đến việc hợp tác với cùng với Spinoa và những biện pháp đối phó với Đại Tộc.
Bấy giờ cơ thể của ông giống như chính thành phố Nameragon, đối phương chĩa kiếm vào thành phố, cũng có nghĩa là đang chĩa kiếm vào ông. Xét việc nó, du ngoạn khắp thế giới cùng với một thanh kiếm thì đơn giản hơn nhiều.
Ông nhớ lại ba vị khách. Chiến binh Orc Crockta, chiến sĩ Thổ Nhân Tiyo và bán Hắc Tiên, Anor. Radet đã từng như sống một cuộc đời như thế. Ông cảm thấy ghen tỵ.
"Không."
Ông cười rồi lắc đầu. Ông không muốn trở về quá khứ. Những hoài niệm luôn để lại trên mặt ông một nụ cười mơ mơ hồ hồ, chúng không phải lúc nào cũng tốt. Đôi mắt của Radet luôn nhìn vào thực tế mà ông phải đối mặt.
Trong quá khứ, kẻ thù của ông là những kẻ dùng kiếm, đứng đối diện trước mắt ông. Nhưng bây giờ, kẻ thù của Radet là cả miền bắc rộng lớn. Các hắc tiên sẽ cảm thấy khó có thể vượt qua những cơn giống tố mà tên thủ lĩnh điên đã tạo ra. Do đó, ông cần phải kiên quyết hơn.
Vũ khí này phải là thứ gì đó, mà không phải là một thanh kiếm.
Gõ gõ gõ.
Ai đó gõ cửa văn phòng. Radet cười rồi nói, "Vào đi."
Đó là Crockta, Tiyo và Anor. Radet chỉ vào những chiếc ghế đối diện với bàn làm việc và đón chào họ, "Cứ tự nhiên”.
Crockta không ngồi. "Tôi cần sự cho phép của ông để đi đến đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.
"Đúng thế."
“Xin hãy cho phép”.
“Um…” Radet mỉm cười. Thương lượng là thứ ông không giỏi. "Không phải bất cứ ai cũng có thể vào Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.
Tiyo ưỡn ngực lên khi tự hào tuyên bố, "Chúng tôi không chỉ là cái bất cứ ai! Chúng tôi là những người đã cứu Nameragon !"
"Đúng vậy nhưng ..."
Crockta thấy sự lưỡng lự của Radet và nói, "Radet, đừng vờ vịt nữa và nói cho chúng tôi biết ông muốn gì."
Radet gật đầu. "Crockta, cậu nhận ra rất nhanh”.
"Ông muốn gì khác từ chúng tôi o? Ông thực sự không biết xấu hổ."
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không chỉ có một mình." Radet nhún vai rồi gõ vào bàn. Các giấy tờ xếp chồng lên nhau. Ý ông, là cả Nameragon cũng là một phần của ông. "Nếu các cậu đi đến nhà tù Nameragon, Driden sẽ bị bẫy”.
“Um.”
"Hãy mang cậu ta đi."
Tiyo nhíu mày. "Không, tại sao chúng tôi cần phải đưa gã ta đi? Sao ông không làm đi o”.
"Tôi không thể, nhưng nếu là các bạn thì có thể. Đặc biệt, nếu là Crockta thì càng có thể." Radet nhìn chằm vào anh. "Trong cuộc chiến, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Driden chưa? Hắn là một kiểu người như thế. Là một dạng người cần phải có một kẻ mạnh hơn mình dẫn dắt, cho mình biết được hướng cần đi. Bấy giờ, hắn đã mất phương hướng và chỉ đang bám víu vào việc phục hận cho cha.
Từ chỗ ngồi, Radet đứng dậy và tiến lại gần Crockta. Song, ông đưa cho anh một mảnh giấy. Đôi mắt của Crockta nheo lại khi đọc nội dung.
"Tên ngốc đó, nói cho hắn ấy biết số phận của mình”.
***
Crockta tiến về trụ sở quân binh của Nameragon. Có một phòng giam trong tầng hầm. Người đội trưởng hướng dẫn Crockta. Driden đang nhìn chằm vào bóng tối cùng với cả hai tay bị trói trong một góc phòng giam.
“Mở cửa,” Crockta ra lệnh. Viên đội trưởng nhìn Crockta và lặng lẽ mở.
“Chúng tôi sẽ ra ngoài đây, hãy chăm sóc hắn đó .” Tiyo khoanh tay, vẻ mặt lộ bất mãn. Cu cậu không hiểu tại sao Crockta lại phải nhận cái công việc này.
Crockta bước vào một mình. Driden quay đầu lại. Cơ thể lực lưỡng của Crockta choáng đầy phòng tù khi anh nhìn xuống Driden. Có một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt của chàng Hắc Tiên.
"Này. Orc."
“Hắc Tiên.”
Driden bị cầm tù, chút quần áo sao cho phù hợp cũng không có. Thân người đầy rẫy vết bầm, bờ môi bị sưng từ những trận đánh đập.
Rồi hắn ta nói, "Lúc đó vui thật."
Crockta gật đầu.
Radet đã đúng. Anh chàng này là một thanh kiếm, một người liên tục cần kẻ thù. Anh có thể hiểu được tại sao cha của cậu ta lại phát điên. Một thanh kiếm cần phải liên tục được chém vào một ai đó. Từ trước đến nay, Aden đã luôn giữ chuôi kiếm và bây giờ Radet là người muốn sở hữu.
"Tôi cũng đã có một niềm vui vừa đủ”.
Crockta, không, Jung Ian, cũng đã từng là một thanh kiếm trong tay của những người khác. Điều đáng tiếc nhất về những hành động trong quá khứ là tất cả bọn chúng, đều không thuộc trên quyết định và mong muốn của anh, chúng chỉ thuộc vào quyết định của người khác. Thậm chí dù cho có hối hận, anh vẫn có thể tha thứ được cho bản thân bởi vì chính anh là người quyết định.
Mỗi khi nhìn Driden, anh lại nghĩ về một Jung Ian của thời quá khứ. Cậu chàng này giống như một con chim vừa mới thoát lồng và không biết gì cả. Cậu chỉ biết vung kiếm mà thôi.
Crockta cúi đầu xuống để ngang tầm mắt với Driden. Người kiếm sĩ cau mày khi khuôn mặt thô kệch của Orc hướng trước mặt mình.
“Phew.” Crockta thở dài và lắc đầu. Anh thậm chí còn không đánh giá cao một khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Thứ mà anh thấy được, chỉ là một đứa trẻ đang nghịch cái đồ vật gọi là “thanh kiếm” mà thôi. “Một kẻ thảm hại”.
"Cái gì?"
"Được rồi." Crockta đứng dậy. "Ngươi sẽ làm gì nếu sau khi ngươi giết chết kẻ thù?"
“……”
"Không có kế hoạch?"
"Đó không phải là việc của ngươi."
"Nếu nó không có, chỉ cần nói là không có”.
“……”
"Không."
Đột nhiên, Crockta tát vào mặt Driden.
Chát!
"......!"
Những người bên ngoài nghe được âm thanh tỏ ngạc nhiên hơn cả Driden, kẻ đang bị đánh
“… Chết tiệt.” Driden cúi mặt sau khi bị tát, cậu dò miệng, lưỡi của mình và nhổ máu ra.
Crockta nói, "Ngươi có thấy tức giận không?"
“……”
Driden ngẩng đầu lên. Mắt cậu rực cháy. Ánh nhìn dữ dội như thể đang thấy được thiên địch của mình, lửa hận ngùn ngụt tỏa trong mắt. Cánh tay giật lên tựa như đang muốn nói rằng cậu cần phải có một thanh kiếm ngay trong lúc ấy.
Chiều sâu xúc cảm khác hẳn với khi bị lính đánh đập. Những lời lăng mạ của kẻ khác không ảnh hưởng được tới tâm thái của cậu. Tuy nhiên, cái tát của orc giống như trút hết thứ dầu nóng sôi lên thân người cậu.
“Cái nhìn này rất tốt. Khi ngươi giết chết kẻ thù, hãy trở để rửa mối nhục của ngày hôm nay”.
Crockta cười khi nhìn vào mắt của Driden, bấy giờ, nó mới trông như thật sự còn sống. Thế rồi, anh thả tờ giấy mà Radet đã trao cho.
"Hãy tự đánh giá xem ai là kẻ thù của ngươi”.
Ánh mắt của Driden hướng về phía tờ giấy.
"Thằng nhãi này”.
Chát!
Crockta nhìn cậu và tát Driden thêm một lần nữa trước khi bỏ đi ngay. Anh cảm thấy một cái nhìn đáng sợ đang dán chặt vào lưng anh.
“ Tệ thật ... đồ Orc xấu xí!” Lần đầu tiên, anh nghe được tiếng âm của Driden. Tên xấu xa, con Orc xấu xí đã rời nhà tù.
Crockta nhanh chóng rời khỏi phòng giam dưới lòng đất.
“Phew. Cậu ta quả thật vẫn còn tính cánh”.
Sau khi anh rời đi, người bảo vệ trao cho Crockta ta một vật và nói, "Xin hãy cầm lấy cái này."
“……?”
Crockta nhận.
"Thị trưởng bảo tôi hãy đưa nó cho anh sau khi anh gặp được Driden."
Nó là một giấy phép cho phép đặt chân vào Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã. Radet bảo rằng hãy trao cho anh giấy phép, bất kể có thành công hay thất bại. Ông quả thực là một Hắc Tiên gian xảo.
"Cảm ơn cậu. Hãy nói với Radet rằng tôi đã cố hết sức. ”
"... Bao gồm cả việc tát cậu ta?"
"Đó là thói quen của Orc”.
Crockta rời đòn. Cuối cùng, anh cũng có thể đạt được mục đích của mình, Đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã. Sau mọi chuyện, anh cũng có thể đến được đó.
“Nhưng nội dung trên mảnh giấy là gì khi cậu đưa cho tên hắc tiên o ?” Tiyo hỏi.
Crockta nhún vai. "Nội dung về cha của cậu ấy”.
"Hắc Tiên có tên?"
"Đúng. Radet giết cha của cậu ta. Tờ giấy giải thích tại sao Hurio lại trở thành một gã điên. ”
Hurio nhận được những vết thương chí mạng và sau đó, hóa thành một tên sát nhân. Nếu hắn không bị thương, Hurio vẫn có thể vẫn là một kiếm sĩ bình thường và không bị Radet giết. Kẻ đã làm trọng thương ông ta…
"Đó là một đòn tấn công từ một tên Orc của Đại Tộc”.
"Hrmm ..."
Tiyo gật đầu. Driden bắt buộc phải lựa chọn rằng liệu kẻ thù của mình có còn là Radet hay, cậu sẽ vươn mũi kiếm và trở thành kẻ thù với Đại Tộc.
“Nhân tiện, Hắc Tiên tên là Driden đó,” Anor lặng lẽ ngắt lời . Gương mặt cậu không giấu vẻ nghiêm trọng.
"Tại sao, cậu đã tìm thấy gì o?"
“Hơi lạ một chút.”
“Cậu đang nói gì vậy?” Tiyo tập trung vào những lời của Anor.
Anor nói. "Cậu ta không biết chửi tục à? Ahahahat. Kẻ xấu xa, đồ orc xấu xí ... Thật giống như một đứa con nít. Ahahahat. Nói những từ như thế. Thật là buồn cười."
“……”
"Nếu tôi bị tát, tôi sẽ không dừng lại chỉ có thế thôi đâu. Con chó khố .... oof ooof!"
"Dừng lại o ."
Tiyo chắn miệng Anor. Cậu ta vẫn cố gắng nói. Crockta cũng tham gia vào mà chặn cái mồm ấy lại.
“ƯM ưm! Ưm! Đuu mà myyy! ưm ưm! ”
"Lấy cái này là làm trò đùa o . .."
"Anor, lũ trẻ đang nhìn kìa ..."
Những đứa bé hắc tiên đang đi trên hè phố đã bị sốc và bỏ chạy cả. Crockta lắc đầu. Dù gì đi nữa, họ cũng xoay sở được để đến Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã.
***
"Thị trưởng, Driden đã đầu hàng. Aden và nhóm của ông ta đã bị chia tách”.
“……”
Radet gật đầu. Ông đang đóng dấu vài công văn.
“Nhân tiện… ngài thực sự là một thị trưởng đấy ạ.”
"Ý cậu là sao?"
"Đưa Driden về phía chúng ta."
Radet cười. "Cứ để xem ..."
"Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng cậu ta sẽ hướng thù hận của mình vào lũ Orc." Người phụ tá trầm giọng nói. "Thực ra, vết thương của Hurio không phải do Orc. Huhuhut. ”
"Câm miệng."
"À, tôi xin lỗi."
Radet giơ một chồng giấy tờ ra. “Hãy thi hành những thứ này”.
"Vâng. Tôi sẽ thực hiện ngay lập tức."
Người trợ tá vội vã chạy khỏi văn phòng. Radet tựa lưng vào ghế.
"Mình không biết nó có phải là chuyện tốt hay không ..."
Bạn của anh, Hurio, không hề dính phải một vế thương chí mạng từ một tên Orc, mà là do một quái vật gây ra.
Radet đã nói dối. Đó là cách để ông có thể sử dụng Driden nhằm bảo vệ cho các Hắc Tiên trong cuộc chiến chống lại Đại Tộc sau này.
Radet lẩm bẩm, tông giọng tràn ngập cay đắng. “Mình bây giờ đã là một chính chị gia”.