오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 98: Đền Thờ của Đọa Thần (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

"Người nào đó!"

"Ai định đi!"

Hai vệ binh hét lên như đang cạnh tranh trong một cuộc thi thét lớn.

"Chúng tôi có giấy thông hành”.

Lính canh đảo mắt rồi nhìn tờ giấy phép. Trên nó, có chữ ký của lãnh đạo thành phố Nameragon, ngài Radet, đã cho phép nhóm của Crockta đặt chân vào Đền thờ Nữ Thần Sa Ngã.

Cảnh binh kiểm tra nội dung kỹ càng trước khi hướng mắt lên lần nữa. Thế rồi họ hô lên, "Ha!"

"Đi!"

Sau đó, từ cửa ra vào, chỉ có đôi chân của bọn họ di chuyển. Cảnh tượng trông như một cảnh trong phim hoạt hình. Chuyển động của họ làm anh gợi nhớ đến những người vệ binh Orc ở pháo đài Orcnox.

"Um ... tốt."

Crockta gật đầu. Song, từ quan điểm của cậu Thổ Nhân kia, nó không chỉ đơn thuần là tốt. Tiyo cũng đang nhìn họ, đôi mắt ngập tràn ấn tượng.

"Ô ... Ôh ...!" Tiyo nhìn lên họ và vỗ tay, "Các bạn đúng là những người lính đích thực! Tên các bạn là gì?"

Lính canh nhìn xuống một Tiyo đang hí ha hí hửng rồi trả lời, “Quân binh của thành phố Nameragon! Tam Đẳng Chiến Sĩ! A! Ru! Naan! 

"Quân binh của thành phố Nameragon! Nhất Đẳng Chiến Sĩ! Ta! Na! Du! Đang làm nhiệm vụ!"

“……!”

Mắt Tiyo mở to.

Song, cu cậu đứng nghiêm cùng với đôi giày bốt mà hào hứng đón chào, "Tôi là đội trưởng của Quân Binh Thành Phố Quantes, Ti! Yo! Tôi trân chào trên tư thế nghiêm trang, tiến hành nhiệm vụ của các bạn ! Tôi có thể tha thứ cho một người lính thất bại trong chiến trận, nhưng một người lính thất bại trong nhiệm vụ canh gác không thể nào được tha thứ! "

Họ không hề lắc lư trước lời khen của Tiyo. Tiyo vỗ tay lần nữa.

“Tương lai của Nameragon sẽ rất tươi sáng! Hãy luôn cảnh giác! ”

Họ vẫn giữ mắt ở góc 45 độ.

Crockta đi qua lối vào được bảo vệ nghiêm ngặt để đến được Đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã. Ngôi đền nằm trên đỉnh đồi. Ngay sau khi băng qua cửa vào, họ phải mất một hồi lâu để bước bộ lên từng bậc thang. Tuy nằm bên trong lòng của thành phố Nameragon nhưng không có người viếng, khung cảnh nơi này trông vô cùng hiu quạnh.

"Đây chính là nơi đó."

Cả nhóm đang đứng trước một ngôi đền. Điện thờ không hề nhỏ. Song, nó khác với những loại nhà mà Crockta từng thấy trong thế giới Elder Lord. Có cảm giác, ngôi đền mang kiến trúc Đông Phương.

Những dây thường xuân len lỏi trên đền thờ và cánh cửa đền thì đóng kín. Crockta chạm vào cửa. Bụi được tích tụ qua bao năm tháng bám lên đầu ngón tay anh. Crockta kéo nắm cửa. Nó chầm chậm mở ra. Cánh cửa mở toang và rồi một làn gió mát lạnh ùa vào.

“……!”

Trước khi dừng chân tại Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã, anh nhớ những gì Radet nói.

'Tôi không biết tại sao các cậu lại đến đó, nhưng mặc dù được đặt tên theo một vị thần, nó chỉ là một nơi bị bỏ hoang và bị hạn chế ra vào.

Tuy nhiên, Crockta hiện đang cảm thấy một thứ gì đó khác. Khi anh mở cánh cửa của ngôi đền, một cảm giác sảng khoái lướt qua cơ thể anh. Anh nghe Tiyo và Anor đang thở sâu. Họ đang tận hưởng không khí thanh sạch của ngôi đền.

“Được rồi.”

Trong đền thờ, mọi thứ tối mù. Nhưng nó không làm cả đội cảm thấy chút đáng ngại. Crockta tiến vào trong. Sau một vài bước, anh cảm thấy một thứ gì đó đang chấn động.

Phía dưới.

“……”

Đó là thắt lưng của anh. Miệng Quỷ đang từ từ mở mắt. Vành đai không lộ ra bất kỳ chuyển động nào, nhưng là chủ nhân của Miệng Qủy, anh có thể cảm thấy rằng con quỷ bên trong đã thức dậy.

Anh nhớ khi lần đầu gặp nó. Nó đã chứng kiến cái VÔ của thế giới, cảm thấy kinh hoàng, và vì thế, nó chiến đấu, chống lại cả thế giới. Nó nuốt phần xác còn lại của con quỷ đang chia tách phương Bắc với phần còn lại của lục địa Trước khi rời Hắc Lâm, nó đã nói một thứ gì đó với Gushatimur.

Bây giờ, nó lại nhìn ra ngoài lần nữa.

Đôi mắt buồn của Gordon chợt xuất hiện trong đầu anh. Thế giới Elder Lord. Loại bí mật nào mà nó đang ẩn giấu? Đây liệu có phải là ảo tưởng vô ích của anh hay thực sự có một điều gì đó đang ẩn sâu? ...

"Cậu đang làm gì đấy?"

Tiyo đột nhiên nói với Crockta từ bên cạnh. Anh quay đầu lại.

Bóng hình nhỏ thó của chàng Thổ Nhân dễ thương lộ ra. Cậu chàng trông giống như một đứa trẻ, nhưng lại hoàn toàn khác với tất cả những đứa trẻ mà Crockta biết. Hàng lông mày tinh tế nâng lên cùng với một biểu hiện lộ ra tất tần tật cái vẻ tò mò, muốn biết xem thái độ cư xử lạ thường của Crockta là thế nào.

"Cậu ngạc nhiên à?" Anor hỏi từ phía bên còn lại.

Lần này anh nhìn Anor. Đôi tai bị cắt để lại những vết sẹo khó coi. Nhưng Anor hoàn toàn không bận tâm che giấu chúng. Một Hắc Tiên, sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống bị bắt nạt, bị dè bĩu, bấy giờ đã bước vào thế giới với tư cách là một người bạn đồng hành của anh. Không cần phải điều tra thử xem liệu cậu có phải là con lai hay nhân tạo. Cậu đã sống với cái tên là Anor.

Thứ không gian đang bao trùm quanh họ. Bầu không khí của thế giới, những mảnh trời của Elder Lord. Tất cả mọi thứ được kết nối vào nhau, hòa làm một. Anh hoàn toàn không tin được rằng, đây chỉ đơn thuần là một trò chơi được thiết kế hoàn hảo.

Những cái chết mà anh đã thấy trước mắt không khác chi những tấm thảm kịch của chốn chiến trường, giống hệt thực tế. Tại nơi đây, anh muốn tìm câu trả lời.

Crockta nhìn về phía trước. Khoảng không gian sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên mặc dù bị quên lãng từ rất lâu và cả cái bóng tối đang ở sâu tròng lòng điện thời kia.

Anh đi về phía nó.

***

Một âm thanh ồn ã vang lên.

Mọi thứ xung quanh tối đen như mực.

Họ dừng bước. Tiyo nắm lấy Đại Tướng khi Anor di chuyển về phía sau Crockta. Giọng ấy là của một chàng trai. Anh ta tiếp tục xướng lên. Tiếng âm nghe thật dễ chịu, như thể anh ta đang làm công việc mình yêu thích, ví như săn sóc cây cối hoặc làm đồ gốm chẳng hạn.

Âm thanh đó làm gián đoạn chuỗi bóng tối kia.

"Lẽ ra không có ai ở đây," Tiyo thì thầm.

Crockta gật đầu. Theo Radet, không có bất cứ một người nào đang ở đây. Chỉ có những người bảo vệ ở lối vào, và cũng chẳng có bất kì ai đã đi cùng họ. Vậy tiếng âm này là của ai?

Âm thanh chầm chậm đến gần hơn. Một đạo ánh quang phát ra.

“……!”

Ở một góc tường, một người đàn ông đột ngột xuất hiện. Sự hiện diện ngay tức thì khiến cho cả tổ đội của Crockta phải lùi lại. Nhân dạng là người nhưng cũng không phải là người. Vì bóng tối dày đặc, thật khó để xác định cho rõ. Trông thứ tồn tại đó tương tự như con quỷ ở trong cái đai mà Crockta đã thấy trong quá khứ. Nếu là vậy, phần cửa miệng nên có khả năng tự duy chuyển như lúc nó đã từng.

“───.”

Nhiều tiếng ngâm hơn phát ra. Crockta nắm chặt chuôi cự đao trước khi buông tay lần nữa. Thứ tồn tại đó đang vỗ tay từ sau lưng anh. Anh ta không có vẻ là kẻ địch.

Khì khì.

Thế rồi, anh ta cười.

“Chào mọi người.” Một giọng nói rất đỗi bình thường vang lên. Tuy nhiên, nó làm cho tai của anh ù đi, và cảm giác âm giọng lại vô cùng ngọt ngào. "Chào mừng đến với Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.

Anh đặt một tay lên ngực rồi cúi chào.

“ Ông là ai o?” Tiyo hỏi, cu cậu vẫn lo rằng liệu mình có nên nhắm Đại Tướng vào người anh ta hay không.

Song, người đàn ông nói, "Vì các bạn đang ở trong đền thờ, nên ta đoán rằng mình là người quản lý của nơi đây?”.

"Radet nói không có ai ở đây cả."

"Radet?"

"Thị trưởng o ."

“Aha. Tôi không biết gì về tình hình bên ngoài. ” Anh thì thầm tựa như đó chỉ là một trò đùa. "Tất nhiên, tôi không phải là một Người."

Thế rồi, anh chầm chậm tiến tới trong dáng bước uyển chuyển một cách kì lạ. "Đã lâu rồi tôi mới có khách, thế nên bật đèn đi."

Anh vỗ tay. Những tia sáng mờ ảo vương vãi khắp điện thờ và bên trong ngôi đền nên sáng sủa hơn. Một khoảng không gian với màu trắng tinh tươm và sạch sẽ. Kiến trúc phòng bên trong dường như trông rộng hơn so với bên ngoài. Thứ bóng tối đang tỏa ra xung quanh cái thực thể màu đen đó dường như không bị chút ánh sáng nào gián đoạn.

"Đi theo tôi."

Anh quay đi. Nhưng nhóm của Crockta không bước theo.

Tiyo lại hỏi, "Tên ông là gì?"

“Tên tôi.” Anh dừng bước, quay lại và cười khúc khích. Anh chạm vào cằm rồi nhìn trân vào không trung, như đang hồi tưởng những kí ức thời cũ xưa. “Tên tôi… đã được một khoảng thời gian dài, kể từ lần cuối tôi nói nó.

Thế rồi, người đàn ông lại cười.

"Tên tôi là Paimon. Tiyo."

“……!”

Anh cũng gọi lần lượt tên của Crockta và Anor. Anh đã biết tất cả về bọn họ. 

"Vì các người đến đền thờ, các người nên cầu nguyện đúng không? Tôi muốn cho các người thấy những thứ xung quanh. Không cần phải quá cảnh giác."

Nhóm của Crockta nhìn nhau. Rồi họ gật đầu.

Họ không thể biết được danh tính của anh ta nhưng chàng trai dường như không phải là kẻ thù. Crockta cần biết thêm về Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã.

Họ theo Paimon vào sâu bên trong. Tòa nhà dường như lớn hơn hẳn so với khi nhìn từ bên ngoài. Họ không biết liệu nó có thực sự lớn thế không, hay do công trình được xây hình xoắn ốc hoặc có gì đó khiến cho bên ngoài trông nhỏ hơn.

Trên tường, có đầy những bức tranh cùng điêu khắc. Tinh tế, hoa mỹ nhưng dị thường, nếu muốn hiểu được nội dung. Thỉnh thoảng, chúng quá bé để nhìn được và đôi khi, lớn đến mức cả nhóm không hiểu được nó là một phần của cái gì.

"Đọa thần đã rơi xuống đây. Nhưng người ngã xuống không phải là một vị thần"

Chàng trai nói. Giọng anh tựa như ngân nga.

"Bây giờ, tôi cho rằng đây chính là nơi cuối cùng. Là nơi tôn vinh họ”.

“……”

"Nhìn xung quanh chậm thôi."

Tiyo và Anor nhìn quanh. Thi tranh cùng điêu khắc tiếp tục trải dài. Hình dáng khó hiểu nhưng lại cảm giác như vô cùng đẹp đẽ.

"Lớn quá o ."

"Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế này trước đây."

Khi đó, Crockta cứ nhìn trân vào Paimon.

[Không thể xác định.]

Anh không hiểu được Paimon bằng Minh Lý Chi Nhãn. Điều đó có nghĩa là Paimon mạnh hơn anh hoặc là một tồn tại rất dị thường.

Họ bước vào một căn phòng khác trong ngôi đền. Một bàn thờ đá được đặt ở giữa vòng tròn. Có những khối đá bị cháy xém và vụn vỡ. Trong mắt Crockta, chúng hệt như thiên thạch.

Tiyo nhìn những tảng đá và nâng Đại Tướng lên.

“Này, Paimon.”

"Gì?."

"Những viên đá đó, chúng chẳng phải trông đáng nghi sao?”.

"Huhu."

Paimon chỉ cười. "Bây giờ tôi sẽ giải thích một cách tường tận. Cậu là loại người này."

Tiyo vẫn hoài nghi về Paimon. Anor lại trốn đằng sau Crockta một lần nữa. "Radet chắc chắn nói rằng không có gì ở trong Đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã”.

Paimon gật đầu. "Đúng rồi."

"Ông đang nói gì o?"

"Họ sẽ không thấy bất cứ thứ gì trong Đền thờ Đọa Thần." Paimon tiến đến gần họ. Đó là một chuyển động lướt tới một cách độc đáo. "Các cậu cũng sẽ không thể gặp được tôi nếu không phải vì anh ta."

Tay anh vươn ra và chỉ vào Crockta.

"Tôi?"

"Đúng."

"Ý anh là gì?"

"Đừng giả vờ không biết."

Thứ hình thù đen quỷ dị ấy lại cười. Những đầu ngón tay của anh ta nhắm vào ngực của Crockta rồi từ từ nâng lên, và rồi cuối cùng, chạm đến trán. Khuôn mặt Crockta cứng đờ. Anh ta chỉ vào điểm đánh dấu trên trán Crockta. Khi anh vẫy tay, dải băng đô đỏ trên trán Crockta bị rơi xuống

Ngôi sao trắng thể hiện cho nhân dạng của một người chơi. Thứ dấu ấn bị để lại do lời nguyền của các vì sao

Song, chàng trai nói, “Tông đồ của Đọa Thần”.

Mắt Crockta mở to. Chàng trai không hề nói đó lời nguyền của vì ngôi sao, nhưng là 'tông đồ của Đọa Thần”.

Điều đó có nghĩa...

Tuy nhiên, Crockta cũng chẳng nghĩ được xa hơn

Paimon cũng đồng thời chỉ vào trán mình. Nó đang sáng rực. Qủa thực, cũng có một ngôi sao đang tỏa sáng trên trán anh ta.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN