Translator: 노세한
***
Từ chỗ ngồi, Crockta đứng dậy.
Anh đã trở lại nhưng không có ai ở xung quanh. Trên chiếc giường của Tiyo và Anor, nơi mà chúng đáng lý đặt cạnh nhau, hiện thời đang trống không. Từ cửa sổ, mặt trời đã lên đồi và đã vượt quá đầu.
Đang là ban ngày. Đây là Spinoa, nơi trận chiến đã diễn ra. Thành phố của các Hắc Tiên đã đổ sụp. Chỉ còn một vài tòa nhà sót lại. Thế nên, những người còn sống ngủ lại tại các căn lều xung quanh Cây Thế Giới. Vào ban ngày, họ bắt đầu tái xây dựng một ngôi làng dưới sự ban phước của cây thần.
Crockta bước ra và thấy các hắc tiên đang ở trên hành lang. Họ đang chăm sóc cho những thương binh. Mọi người nhảy dựng lên khi nhìn thấy Crockta. Một mớ hỗn độn của những xúc cảm như ngưỡng mộ, đáng kinh ngạc, biết ơn và sợ hãi đều hiện hữu trong mắt họ.
Crockta đã là một người bạn của họ. Nhưng bây giờ, anh ta đã trở thành thống lĩnh Orc. Lúc này đây, anh hoàn toàn có quyền lực phá nát cả phương Bắc bất kì khi nào.
Crockta chào họ trước. “Rất vui khi được gặp các cậu”.
“Crockta…, ông đã tỉnh”.
Chỉ có một số ít người biết được Crockta bị những vì sao nguyền rủa, nên họ đã nghĩ rằng anh chỉ đang nghỉ tại giường. Crockta mỉm cười. Anh vẫn phô ra cái vẻ mặt đáng sợ, nhưng nó cũng trông dễ nhìn hơn khi Crockta cười.
“Các người có ổn không?”.
“Vâng”.
“….”.
Một bầu không khí lặng im mờ hồ diễn ra. Crockta gật đầu và đi qua họ. Thế rồi, những tiếng âm từ đăng sau van lên. “Cảm ơn ngài rất nhiều, Anh Hùng Phương Bắc Crockta”.
“Tôi sẽ không bao giờ quên được ân huệ mà ngài đã cứu lấy Spinoa”.
Crockta dừng chân. Anh đã thấy rất nhiều phế tích. Những người đã mất đi tất cả trở thành dân tị nạn vì chiến tranh. Họ không còn nơi nào để đi và thống khổ đang tràn ngập trong mắt họ. Cũng giống như một Spinoa tan hoang lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, họ vẫn cảm ơn anh. Liệu anh có xứng đáng với những lời ấy không? Thành phố đã tan tành và anh chỉ có thể bảo vệ được một phần của nó. Anh không biết phải nói gì. Nhưng Crockta đã học được rất nhiều từ Elder Lord. Lúc này, anh có điều muốn nói. Crockta giương ngón cái với họ mà cất lời. “Tôi sẽ đòi thịt cho bữa tối đấy! Bul’tar”.
Crockta nháy mắt. Những hắc tiên vì lời của anh mà cười.
Crockta rời khỏi tòa nhà bằng những bước đi mạnh mẽ để rồi lại cảm thấy chua chát khi anh phải chứng kiến cảnh điêu tàn của thành phố Spinoa thêm một lần nữa. Mặt trời trải bóng lên nền đất khiến chốn tàn tích mang theo một vẻ hoa lệ. Nhưng nó không đẹp bởi vì thế, mà là vì bóng hình của những con người đang đổ từng hạt mồ hôi để dựng xây lại những gì họ đã mất.
“Họ trông rất hăng hái”.
Tại nơi xây dựng, không chỉ có mỗi Hắc Tiên mà còn thêm những Orc. Những Orc phương Bắc này thấy được Crockta, lấy tay đập ngực mình khi họ lớn tiếng hô lên. “Tôi kính chào ngài thống lĩnh”.
“Thưa đại thống lĩnh”. Bọn họ cùng hét.
Thế nhưng, Crockta chỉ lắc đầu. Anh không cần những cái trang trọng đến thế nhưng họ không nghe.
“Thống lĩnh, ngài đã tới”.
“Các cậu không cần phải gọi tôi như thế đâu”.
“Thống lĩnh là chí tôn”.
Surka tiến đến.
Cậu là thành viên cấp cao trong Đại Tộc, cũng giống như Hammerchwi. Nhờ lời khuyên của Surka, Crockta mới có thể đối mặt với Calmahart trong trận chiến một đánh một. Cậu là một người biết nhớ đến lòng tự tôn của bản thân, thậm chí khi bị cơn cuồng si của Tai Ương làm ảnh hưởng.
“Tốt lắm. Thế này rất tốt”.
Cuộc chiến kết thúc một cách kịch tính và Crockta đã trở thành thống lĩnh. Vần sáng màu đỏ vây lấy các Orc đã tan biến. Rất nhiều Orc đã xấu hổ và bối rối với những gì họ đã làm. Thân là thống lĩnh, Crockta lệnh cho họ chung tay với các Hắc Tiên để khôi phục lại những thiệt hại.
Tuy nhiên, không dễ dàng tí nào để cắt đứt được mối thâm thù giữa hai tộc. Họ là kẻ địch của nhau. Mặc dầu chịu ảnh hưởng của một bên khác, điều này cũng không bao giờ thay đổi được sự thật rằng lũ Orc kia đã giẫm lên gia đình và những thành phố của tộc hắc tiên.
Vì vậy mà, các Orc và Tiên đang làm việc riêng rẽ.
“Ohh!! Crockta!! Cậu cuối cùng cũng chịu ló mặt o”
Tiếng âm của Tiyo vang lên từ kế bên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cu cậu hiện đang giúp các Hắc Tiên tái sửa chữa khi bụi đen bám đầy trên mặt mình.
“Tui nghĩ là cậu đang định trốn việc vì một thời gian rồi mà hổng có ló mặt o”.
Anor cũng thế. Cậu cũng đang cố góp sức bằng việc chiêu nên vài bộ xương. Cân nhắc về tâm tư của những người vừa mới kết chiến, cậu đã chiêu một bộ xương của quái vật, mà không phải là của Hắc Tiên hay Orc. Bộ xương Chằn Tinh khổng lồ đang ôm và nâng lấy những tảng đá.
“Làm việc, đi mà làm việc đi Crockta”.
Đôi mắt Surka mở to khi Crockta tiến về phía trước.
“Tại sao ngài thống lĩnh…?”.
“Surka, tôi là Crockta, không còn là thống lĩnh nữa”.
Surka gật đầu khi nghe lời anh nói. “Vâng, tôi hiểu”.
“Và tôi cũng muốn làm việc”.
Crockta đặt cự đao lên lưng và xoắn tay áo. Bây giờ, việc tái xây dựng lại thành phố Spinoa đang được khai triển bằng việc sử dụng các nhánh từ cây thần. Phải biết rằng, cơ hội được xây nhà từ gỗ của cây thần không phải là điều thường thức. Vì tình thế cấp bách, cây thế giới đang cố gắng xây dựng Spinoa, mặc dầu năng lực của nó đã cạn kiệt.
Crockta nâng những cành cây dày của mộc thần như đólà việc chẳng to tác. Thế rồi, anh tiến đến nơi xây dựng.
“Qủa thực đúng là đại thống lĩnh”.
“Ohhh! Ngài thống lĩnh đang trực tiếp làm việc kìa”.
“Hãy theo ngài thống lĩnh”.
“Kể từ bây giờ, đừng ngừng nghỉ”.
Các Orc hò reo. Với những ai chỉ trải nghiệm cái ách thống trị bạo tàn của Calmahart, đây là lần đầu tiên họ thấy ngài thống lĩnh chủ động làm việc trước. Một khi Crockta bắt đầu làm việc, bầu không khí trong lòng các Orc đổi thay. Các Orc phương Bắc bây giờ đều đồng loạt theo chân ngài thống lĩnh.
Khi Crockta tiếp tục làm việc, anh thấy một khuôn mặt thân quen.
Là Hammerchwi. Ông đang nện đinh bằng chiến búa của mình. Ông liên tục vung búa bằng những động tác nhanh chóng trước khi kịp phát hiện thấy Crockta.
“Thống lĩnh, ngài đã đến”.
“Hammerchwi. Chúng ta lại gặp”.
Vào một thời điểm, họ có quan niệm niềm tin khác nhau và đã giao chiến cùng nhau. Tất nhiên, kết quả là những lần quét sạch của Crockta. Hammerchwi có lẽ cũng đã thấy được tương lai này.
“Công việc thế nào? Ở tuổi này ông không mệt sao?”.
“Ngài đang nói gì thế? Tôi là chiến binh Hammerchwi vĩ đại. Cái này vẫn còn rất lâu tôi mới mệt được”.
“Rất nhiều mô hôi đang chảy dòng”.
Cơ thể Hammerchwi đẫm mồ hôi. Ông lau vần trán và cổ của mình. Cánh tay ướt đẫm. Hammerchwi cười rồi dùng áo quệt vào tay.
“À thì, tôi nghĩ mồ hôi thì tốt hơn máu đỏ”.
Tất nhiên là có lý. Hammerchwi mỉm cười lần nữa. Crockta gật đầu. Anh vỗ lên vai của Hammerchwi, miệng thì thầm khi băng qua.
“Miễn là ông còn sống. Bul’tar”.
Hammerchwi đáp lại với tấm lưng của Crockta.
“Ngài thống lĩnh cũng như thế.Bul’tar”.
Crockta xoay lưng vì câu trả lời của ông. Nhưng Hammerchwi chỉ mỉm cười và tiếp tục nện búa. Một Orc, người đã nghiền nát biết bao nhiêu kẻ địch với chiến búa của ông, đó là vị chiến binh tuyệt vời của Đại Tộc, người được gọi là Hammerchwi.
Nhưng dường như ông trông như có thần sắc hơn khi mang một cây búa nông hơn là búa chiến. Những chiến binh theo Hammerchwi cũng lắng nghe chỉ dẫn của ông và đều đang bận trùng tu những căn nhà. Nếu như ông được sinh ra trên lục địa, có lẽ ông đã trở thành một thợ mộc tuyệt vời thay vì là chiến binh.
Cũng giống như Grant, ông ta đã trở thành một nông dân nhờ tìm thấy đạo của mình sau khi trở thành chiến binh. Hoặc có lẽ, ông sẽ là một Orc, người sẽ chẳng bao giờ động tới vũ khí. Một con người cần mẫn, làm việc vào ban ngày để rồi say sưa lúc ban đêm.
“Surka này”.
“Vâng”.
“Hammerchwi có con không?”.
“Dạ có. Nhưng không chỉ là một hay hai”.
Crockta nhìn chăm vào cậu. Surka chỉ nhún vai.
“Ông ấy có tới mười một người con. Tôi nghe nói có một đứa mới được sinh ra cách đây không lâu”.
Crockta gật đầu. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy thật an tâm. “Tôi mừng. Những Orc cũng nên nghĩ về tương lai nữa”.
Các Orc ở phương Bắc cũng không phải là không mang tổn thất. Rất nhiều binh sĩ đã chết. Khi các Hắc Tiên ổn định được, những Orc cũng nên tự lo lấy cho bản thân của mình. Anh không định giữ ngôi thống lĩnh quá lâu, nhưng anh không thể nào không nghĩ về việc này
“Ngày mai, hiệp định sẽ được kí kết”.
Crockta đã leo lên được vị trí thống lĩnh, kết thúc cuộc chiến giữa Hắc Tiên và Orc. Họ sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh, quên đi những hiềm khích và ký kết hiệp ước để duy trì hòa bình. Và ngày mai là ngày ấy .Tất nhiên, một bên kí hiệp ước chính là Zelkian, ông là lãnh đạo của tộc Hắc Tiên và đồng thời cũng là sứ giả của cây thần. Bên còn lại chính là đại thống lĩnh của các Orc phương Bắc, thống lĩnh Crockta.
“Surka”.
“Vâng”.
“Cậu có muốn cùng ta đấu một trận?”.
Đôi mắt Surka mở to. Cậu nhận ra cái nhìn trong mắt của ngài thống lĩnh mà gật đầu.
“Tôi tuân lệnh”.
***
Hai người đứng tại một nơi vắng vẻ. Trên nền đất, tiếng âm của những Orc đang làm việc xa xa vọng tới khi cả hai người đều giương vũ khí. Sát Chằn Đao. Một cực phẩm của tộc Đe Vàng.
Thế nhưng, nó đã trở nên sắc bén hơn trong tay của Crockta khi thanh gươm tước đi vô số sinh mệnh của kẻ thù. Không hề giống như những lưỡi gươm sẽ bị hao mòn sau khi bị ngâm trong máu tươi và thịt sống của kẻ thù, Sát Chằn Đao trở nên khác biệt khi bản thân nó đã tiến hóa thành một đại đao, hàm súc một uy áp kỳ lạ.
Dạo đầu, Sát Chằn đao đơn thuần chỉ là một thanh đao sáng bóng. Bấy giờ, nó trông tựa như một đại đao đã trải qua lắm chông gai. Cực phẩm của tộc Đe Vàng, vì ở trong tay Crockta mà trở nên hoàn thiện.
“Một thanh đao tốt. Nó có thể tạo thành bạo loạn”.
Nhưng, chiếc rìu của Surka cũng chẳng thuộc giống tầm thường. Nó là “Huyết Vũ”, một chiếc rìu gia truyện mà cậu nhận được từ cha Shiktulla. Đó là báu vật đã quét tan rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ tại chốn phương Bắc. Với Surka, nó là biểu tượng sáng giá nhất của tộc Rìu Sắt.
Hai cỗ lực lượng đụng độ. Vũ khí của họ giao nhau. Một tiếng âm to tướng vang lên khi đại đao và chiến rìu gặp mặt. Thứ âm thanh ghê rợn do hai vũ khí chạm nhau trôi dạt cùng cơn gió. Chúng di chuyển xung quanh nhau tựa như bản thân là hai vị phong thuật sĩ, xuyên phá một cách điêu luyện mọi sơ hở của nhau.
Surka khác hẳn với Calmahart khi cậu sở hữu rìu kỹ xuất sắc.
Crockta mỉm cười. Trận chiến này toát ra vẻ quyến rũ của riêng nó. Tốc độ của Crockta dần tăng. Đây là cảnh giới Thượng Đỉnh. Đại đao của Crockta di đến địch thủ như cách mà anh đã vẽ ra một đường chân trời trên thế giới. Chiếc rìu vút qua gò má anh trong khi đại đao của Crockta lỡ mất chiếc cổ của Surka. Máu chảy dòng.
Anh cười. Thay vì trao nhau vài câu trang trọng, họ có thế giao tiếp nhiều hơn nhờ chiến đấu với nhau.
Chỉ là chiến binh và chiến binh. Họ đang chiến đấu.
“Surka, cậu chiến đấu vì điều gì?”.
Crockta thét lên khi anh dùng vai đẩy Surka. Surka cười khi đột nhiên thăng bằng của cậu bị mất đi.
“Để trở thành thống lĩnh”.
Thế rồi, cậu nhảy lên, giương rìu giáng xuống Crockta.
Kwaang!
Một tiếng nổ lần đầu tiên vang lên.
“Giết chết thống lĩnh để trở thành một thống lĩnh mới”.
Surka cười. Một con Orc của phương Bắc. Crockta không ghét cái nhìn này. Các chiến binh Orc phải nên cười khi chiến đấu cho mạng sống của mình.
“Thế cậu sẽ làm gì sau khi trở thành thống lĩnh?”. Crockta phản rìu rồi đá vào bụng của Surka. Cậu ngã xuống và Sát Chằn Đao theo sát người Surka. Cậu lăn vòng để tránh đi nhưng cuối cùng, đại đao của Crockta đã chĩa vào cổ của cậu.
Crockta hỏi. “Cậu sẽ làm gì khi trở thành thống lĩnh?”.
Surka nỗ lực chống lại bàn chân của Crockta đang đặt chễm chệ trên ngực mình trước khi bỏ cuộc. Cậu nhìn Crockta và cười thật tươi.
“Tôi sẽ thay đổi Đại Tộc”.
“Bằng cách nào?”.
“Trở về với thời vốn có của nó”.
Crockta nhấc chân, giương cánh tay ra. Surka bắt lấy tay của Crockta rồi đứng dậy. Cậu nhìn Crockta mà nói thêm vào. “Và rồi chúng tôi sẽ giống như những Orc ở vùng lục địa”.
Mảnh đất của những chiến binh Orc, những người biết trân quý lòng danh dự khi họ còn sống. Cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ sau khi Crockta nói cho Surka biết về vùng lục địa kia. Surka muốn phục hồi những truyền thống của vùng lục địa, giống như các Orc phương bắc thời xưa cũ. Cậu không muốn cảm thấy xấu hổ khi mình chiến đấu và muốn biết rằng cái chết không là điều vô nghĩa. Cậu muốn phục hồi cái tinh thần ấy.
Surka cười rồi nói thêm. “Nhưng vì ngài Crockta đã là thống lĩnh, tôi không cần phải trở thành thống lĩnh nữa”.
“Kukukuk”.
Crockta cười phá lên. Surka cũng cười theo. Sau khi kết thúc trận chiến, Crockta hỏi thêm một điều khác.
“Surka, cậu là người mạnh nhất ở đây ngoài tôi ra?”.
“Không có thứ hạng cụ thể nhưng có lẽ. Ngoại trừ Calmahart, tôi chưa bao giờ bị ai đánh bại”.
“Thật đáng tin làm sao!”.