오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 129: 북부의 법 (2) - Thiên Luật Vùng Phương Bắc (2)

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Translator: 노세한

***

Hiệp định diễn ra.

Crockta và Zelkian đứng trên bục trường. Crockta vốn dĩ xuất hiện để là cứu tinh cho Hắc Tiên, ấy vậy mà giờ đây anh lại là thống lĩnh đại diện cho tất cả các Orc vùng phương Bắc. Tương lai quả thực vô định.

Cây thế giới, tồn tại thiêng liêng vẫn luôn nhìn xuống Spinoa, đặt một cành cây lên vai Zelkian. Nó dường như muốn nói lời chúc mừng đến Crockta. Nhánh cây thế giới lại chùn xuống khi Crockta gật đầu. Trông như, nó đang cười.

Các Hắc Tiên và Orc đang nhìn họ. Vị lãnh tụ của hai tộc tuyên bố một hiệp ước không xâm hại lẫn nhau và mọi người đều biết rằng nó có nghĩa là gì.

“Hiệp định được thông qua”.

Surka và Jenadu giao ấn kí cho lãnh tụ của họ. Bản hiệp ước được khắc lên đá để nó sẽ không bị phai mòn theo thời gian. Người dân của mỗi tộc hoan nghênh Crockta và cả Zelkian.

Từ trung tâm, các Orc và Hắc Tiên phân tách ra. Crockta đã kiềm chế các Orc, tránh gây buồn đau cho các Orc bằng việc hô to lên cái từ “đại thống lĩnh”. Hắc Tiên cũng thế. Zelkian đã thông báo với họ rằng đại thống lĩnh tiền nhiệm và các Orc đã bị một con quỷ có tên “Tai Ương” chiếm hữu, nên trái tim của họ cũng dịu được phần nào.

Thế nên, họ không mấy bận tâm về một mâu thuẫn có thể diễn ra tại đây. Ngoài những hồi vỗ tay đứt quãng, khu vực xung quanh vẫn tĩnh lặng.

Hiệp ước bao gồm việc chấm dứt chiến tranh và họ sẽ không xâm hại lãnh thổ của nhau trong tương lai. Nếu ai đó vi phạm, họ sẽ bị trừng phạt theo những luật của vùng đất nơi đây.

Hiện thời, các Orc sẽ giúp tộc Hắc Tiên trong công cuộc tái xây dựng. Ngoài ra, lãnh đạo của tộc Hắc Tiên và Orc gặp nhau theo định kỳ. Việc những kẻ vừa chém giết nhau trong ngày hôm trước, đột nhiên hóa thành bè bạn đúng là bất khả thi. Nhưng nếu tình huống này không bao giờ lặp lại lần nữa, nó có thể trở thành hiện thực.

Cuối cùng, Zelkian nhẹ nhàng ôm lấy Crockta. Hiệp định được kí kết. Đó là một sự kiện mang tính biểu trưng mà ai cũng có thể thấy, nên nó không kéo dài được lâu. Lúc này, họ phải làm việc để mà tái xây dựng lại thành phố.

Khoảnh khắc ấy. Crockta giương một cánh tay lên mà nói. “TẤT CẢ CÁC ORC CÙNG NHAU TẬP TRUNG”.

Các Orc dừng lại. Đây là tiếng gọi đầu tiên của ngài đại thống lĩnh. Các Hắc Tiên đều đã trở về vị trí của họ. Ngoài ra, Zelkian đang quan sát từ phía bên.

“Ta đã giết chết Calmahart. Nhưng bởi vì chính ta, ngày hôm qua còn là một kẻ địch, không phải bất cứ ai đều bị thuyết phục rằng ta là thống lĩnh”. Crockta nhìn xuống các Orc. Rất nhiều những đôi mắt đang nhìn chằm vào anh. “Thế nên, ta đây sẽ cho các cậu một cơ hội”.

Crockta rút đao và đặt lên vai.

“Bất cứ ai nghĩ mình tài giỏi. Nếu có nguyện vọng trở thành thống lĩnh, tiến lên phía trước”.

Đó là lời tuyên bố rằng anh sẽ chập nhận bất kì trận đấu nào. Các Orc bắt đầu xì xào. Đúng như lời anh nói, Crockta sau cùng chỉ là một kẻ ngoại lai, đột nhiên trở thành lãnh đạo của họ. Song, anh chính là một chiến binh mạnh mẽ, người đã kết liễu Calmahart. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một ít chiến binh sẽ không để điều này vụt qua.

“Tôi sẽ tiên phong”.

Đó là lần đầu tiên, Crockta thấy một khuôn mặt tiến lên phía trước. Song, người chiến binh đó vận trong mình trang phục của các chiến binh đại tộc.

“Tôi đến từ tộc Đao Diều Hâu, là chiến binh Karhark của Đại Tộc”.

Crockta từ bục bước xuống và đáp lời. “Ta là một Orc đến từ lục địa, đại thống lĩnh Crockta”.

Không có bất kì lời lẽ nào là cần thiết nữa khi song phương đồng thời vung vũ khí. Karhak là một chiến binh mạnh mẽ. Đại kích của cậu ta thực sự rất khó nhằn để mà đối đầu. Thậm chí khi tránh được kích, cậu ta cũng có kỹ thuật đảo chiều bằng cách thay đổi phương nắm của mình trên chuôi kích bằng thép.

Tuy nhiên, Crockta không thể nào bị những kỹ thuật ấy làm lung lay. Bản thân anh đã trải qua vô số cuộc chiến trong lĩnh vực Thượng Đỉnh. Cả tâm và trí của Crockta luôn nhìn trân vào hiện thực của đối phương. Crockta tránh được tất cả những đòn kích của Kahark. Sát Chằn Đao chém vào bụng Karhak.

“Keooook”

Karhark bị đánh bay vào không trung, hạ thân vào giữa lòng một nhóm Orc. Cậu bị hôn mê. Những Orc gần đó khuân Karhak bệnh xá. Có nhiều kẻ thách thức hơn xuất hiện. Bọn họ là các chiến binh mạnh mẽ nhất trong các bộ lạc của phương Bắc và cũng thuộc hàng ngũ chiến binh tinh anh của Đại Tộc.

Tất cả đều bị đánh bại, nhanh chóng và thảm thiết giống hệt như Karhak. Họ tấn công Crockta theo nhiều phương thức nhưng kết quả vẫn hoài chung thủy.

“Người kế tiếp”.

Crockta trịnh trọng tuyên bố sau khi hạ đo ván một kẻ thách thức khác. Bản thân anh đã trưởng thành hơn nhiều qua tất cả những trận chiến với Calmahart. Chính anh đã ôm trọn được sức mạnh của cấp Anh Hùng.

[Cửa Sổ Trạng Thái]

“Bắc phạt chi đế Crockta”, Chiến binh Orc”.

Cấp độ: 117

Điểm thành tựu: 1,924,000

Tỉ lệ đồng hóa: 89%

Những khả năng:

Sức Mạnh của Thần Hercules (Hạng – Anh Hùng)

Tái Sinh (Hạng – Anh Hùng)

Tâm cảnh Đao Pháp (Hạng – Anh Hùng)

Chiến Ý (Hạng – Anh Hùng)

Thấu Triệt Chân Tâm (Hạng – Anh Hùng)

Minh Văn (Hạng – Anh Hùng)

Rống (Hạng – Anh Hùng)

Diệt Sinh Đồ Tể (Hạng – Thượng Đỉnh)

Đôi mắt của Tro Thần (Vượt ngoài hệ thống phân hạng)

Nghệ thuật Ma Pháp (Hạng – Qúy Hiếm)

Khi anh chạm đến ngưỡng Anh Hùng, những cái tên hào nhoáng kia đột nhiên lặng đi. Lời giải thích biến mất và chỉ có mỗi một đặc trưng ít ỏi của cái tên là còn sót lại. Crockta lại thích điều này hơn.

Kẻ thách thức tiếp theo xuất hiện. Đó là một khuôn mặt thân quen.

“Đã lâu rồi, ngài Crockta”.

“Cậu là…”.

Một Orc mà Crockta gặp lần đầu trong bộ tộc Du Mộc khi anh đặt chân đến phương Bắc. Đó là chiến binh trẻ tuổi Rakuta, người muốn chịu đựng sự bạo tàn của Kapur để mà cậu có thể đánh bại được hắn và thay đổi bộ tộc. Việc cậu ở đây mang một ý nghĩa.

“Kapur đâu?”.

Rakuta cười khi cậu hồi đáp. “Đã bị diệt dưới tay tôi”.

Sau cùng, hắn bị các chiến binh của trong bộ tộc của mình trừng phạt. Crockta mỉm cười. Anh biết rằng Rakuta một ngày nào đó sẽ giết chết Kapur. Đây chính là ý chí của chàng chiến binh Rakuta trẻ tuổi. Chỉ là, nó có phần nhanh hơn anh dự kiến.

“Điều đó là khả thi bởi vì tôi đã không bao giờ quên được lời của ngài Crockta”.

Trước khi từ biệt, Rakuta đã hỏi Crockta. Rằng làm thế nào mà anh lại mạnh mẽ đến thế? Crockta chỉ có một câu trả lời duy nhất. Một ý chí bất khuất!

Crockta gật đầu. “Tốt, tốt. Thế thì tấn công đi”.

Bằng một động tác rất chuẩn, Rakuta lao vào anh. Nhưng sau cùng, cậu cũng giống như những kẻ thách thức khác. Cậu nằm sóng nhoài trên mặt đất và thừa nhận thất bại. Chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng.

Không còn kẻ thách thức nào nữa. Lúc này đây, Crockta đã hoàn toàn được công nhận là thống lĩnh. Trong quyền chức của vị trí này, anh tuyên bố.

“Bây giờ, ta tin rằng sẽ không có bất kì ai phàn nàn rằng ta đã là đại thống lĩnh”.

Các Orc đấm ngực. Chỉ có một cách duy nhất để trở thành thống lĩnh. Trở nên mạnh mẽ nhất! Crockta đã phô diễn sức mạnh áp đảo của mình tại nơi này.

“Ta, Crockta, đưa ra thông cáo với tư cách đại thống lĩnh”. Tất cả những đôi mắt của các Orc hướng về anh. “Rằng ta sẽ từ ngôi”.

Crockta nói hết, các Orc nhìn chăm vào anh cùng cơn sốc. Ngài ấy vừa mới đánh bại tất cả những kẻ thách thức và thực sự trở thành thống lĩnh. Bây giờ, ngài lại rời đi. Đúng là có những trường hợp thống lĩnh từ ngôi nhưng đó thường là khi họ không thể chiến đấu nữa vì già cả hoặc do bị thương. Không có bất kì trường hợp nào một thống lĩnh mạnh đến mức áp đảo giống như Crockta lại tự mình từ ngôi cả.

“Ta phải trở về lục địa. Thế nên, ta…”.

Crockta tìm thấy Tiyo và Anor trong lòng khán giả. Họ cười tươi và gật đầu. Crockta cũng mỉm cười. Bản thân anh còn có nhiều việc phải làm lắm.

“Ta đề cử Surka là người kế vị của mình”.

Surka, người đang đứng trong trên bục mở to đôi mắt. Đó là khuôn mặt cho thấy rằng cậu không tài nào tưởng tượng được điều này, dù chỉ một chút. Crockta nắm lấy bờ vai của Surka và đẩy về phía trước.

“Nếu các người có bất kì khiếu nại nào, cứ đến mà giáp mặt với Surka”.

Các Orc lặng im.

Surka đã chứng tỏ được sức mạnh của mình trên chiến trường. Cậu có thể bị lép vế do con quái vật có tên Calmahart, nhưng cậu chính là một chiến binh đích thực, người đã chứng minh được lòng can trường của bản thân trong nhiều cuộc chiến và đồng thời là chiến binh mạnh nhất của tộc Rìu Thép.

Trong quá khứ, Calmahart đã không thể nào đánh bại được cậu để giành ngôi thống lĩnh. Chỉ là bởi sau đó, Calmahart được Tai Ương cường hóa, hắn đã trở thành một con ghê gớm, sở hữu được những kỹ năng thần thánh.

“Thưa đại thống lĩnh, hành động đột ngột này là sao?”. Surka nhỏ giọng hỏi. “Tại sao ngài lại nhọc công mà đánh hết tất cả bọn họ”.

Đúng thế. Nếu như anh vốn từ đầu đã định thoái ngôi, tại sao lại chấp nhận những kẻ thách thức mà đánh bại cả thảy bọn họ? Thật không thuyết phục tí nào khi nói rằng anh sẽ đi ngay lúc anh chứng minh rằng bản thân mình mạnh mẽ đến vô song.

Crockta đáp. “Đó là bởi vì bọn Orc phương Bắc các cậu quá ngạo mạn”.

“Hả?”.

“Ta muốn phá vỡ định kiến trong đầu các cậu rằng Đại Tộc là vô địch. Ta đang đánh giá các cậu trên lập trường là một chiến binh Orc từ pháo đài Orcnox, không phải là đại thống lĩnh. Các cậu rất yếu kém”.

Biểu hiện của các Orc trở nên biến dạng vì lời của Crockt. Với họ, đó là sự sỉ nhục.

“Nếu các cậu xâm lược lục địa, tất cả sẽ bị giết sạch. Thế giới này rộng lớn hơn các cậu nghĩ và có rất nhiều người mạnh mẽ, nhiều như những vì sao.

Calmahart quả thực rất mạnh. Với sức mạnh của Tai Ương, có thể sẽ khó để tìm ra được một đối thủ cho hắn trên mảnh đất vùng lục địa. Nhưng các Orc phương Bắc không thể nào áp đảo được những người chơi mạnh mẽ trên lục địa.

“Các cậu, thiếu sức mạnh lẫn cả ý chí”.

Crockta nghĩ rằng việc họ tấn công lục địa là một chuyện nực cười. Lục địa là nơi mà Orc, Nhân Tộc, Tiên Tộc, Thổ Nhân và người lùn chung tay để kiến tạo nên các nền văn minh. Những kẻ vất vưỡng sống sót tại phương Bắc hẻo lánh này sẽ không tài nào đánh bại họ.

“Hãy giữ lấy điều này trong đầu”.

Các Orc lặng im. Người đang nói điều này không ai khác chính là Crockta, người đã đánh bại Calmahart, kẻ mà họ nghĩ rằng đó là tồn tại mạnh mẽ nhất. Họ không thể phản bác bất cứ lời nào của anh.

Crockta đặt đao trở lại vào vỏ kiếm vắt trên lưng. Crockta bước xuống cận bục. Tiếng âm từ những bước chân của anh vang rõ mồn một trong bầu không khí lặng im của các Orc. Chỉ là trước khi anh hoàn toàn bước xuống bục…

“Crockta”. Đó là Surka. “Ngài thật vô trách nhiệm”.

Đôi chân mày của Crockta khẽ cau trước lời của Surka. Surka nhìn anh mà lý giải. “Như ngài nói, chúng tôi rất yếu kém. Nhưng chẳng phải ngài quá vô trách nhiệm khi chỉ nói điều đó rồi bỏ đi sao? Nếu như, sau khi tôi trở thành thống lĩnh, tôi sẽ phá vỡ hiệp ước và bắt đầu chiến tranh lần nữa?”.

“….!”.

“Dù chúng tôi có yếu kém hay là không, tộc Hắc Tiên sẽ bị tuyệt diệt”.

Crockta nheo mắt. Surka tiếp tục nói. “Nếu ngài không muốn điều đó, thì xin hãy chỉ cho chúng tôi”.

“Về cái gì?”.

“Rằng làm cách nào chúng tôi có thể mạnh mẽ được như ngài?!”.

Các Orc ngẩng đầu lên. Surka chỉ tay về bọn họ mà nói tiếp.

“Xin hãy dạy chúng tôi để mà nếu có một Calmahart khác xuất hiện, chúng tôi sẽ không bị uế bẩn. Nếu ngài có thể thuyết phục được chúng tôi, tôi nguyện sẽ trở thành thống lĩnh”.

Surka cười toe. Crockta nhận ra ý định của cậu ta. Thế rồi, anh bắt đầu cười to. Đôi mắt của vô số Orc đang nhìn chăm vào anh. Họ có thể thấy những cử động nhỏ nhất của anh, dáng đi, và thậm chí là bộ ngực run lên xuống từ nhịp thở. Nhưng, Crockta không hề e ngại những cái ánh nhìn đó.

“Chính là những thiêng luật cổ đã tạo ra một TA của ngày hôm nay”.

Họ có thể gìn giữ hoặc phá vỡ. Trên thế giới, không có bát kì thứ luật nào là tuyệt đối. Nhưng, nếu họ nhớ được điều này, khi họ lạc lối, họ sẽ có thể giương mắt mà thấy được con đường đúng đắn thêm lần nữa.

“Ta sẽ cho các cậu biết đến bảy thiêng luật của những Orc thời thượng cổ mà phương Bắc này đã lãng quên”.

Surka lắng nghe thật kỹ. Ngài thống lĩnh đã từng nói về điều đó nhưng cậu chưa bao giờ thật sự nghe được chi tiết nội dung.

“Hãy nghe cho kỹ đây”.

Crockta bắt đầu nói về những luật của chiến binh. Từ các Orc thời thượng cổ cho đến các chiến binh của pháo đài Orcnox, từ Lenox truyền đến Crockta, và bấy giờ, những điều luật cổ ấy lại được truyền cho các Orc phương Bắc.

Rằng.

Đừng từ bỏ đức tin.

Không bức hại kẻ yếu.

Chớ tấn công kẻ đã bỏ vũ khí.

Tuyệt đối không cam chịu bất công.

Không làm uế danh các thần.

Hãy trả lại ơn nghĩa hay tư thù.

Phải bảo vệ kẻ yếu.

Hãy minh chứng lòng danh dự của bản thân qua bảy thiêng luật.

Các Orc im lặng. Trong quá khứ, tất cả Orc đều biết điều này. Ngày hôm nay, nó là thứ mà không ai còn giữ nữa.

Sau sự chia cắt giữa phương Bắc và phần còn lại của lục địa, luật của kẻ mạnh đã lan rộng khắp phương Bắc. Tên Orc mạnh nhất cuỗm đi tất cả. Đại thống lĩnh là luật sống. Đó là lí do mà họ dần quên đi những giá trị xưa cũ của mình.

Nhưng sau một thời gian dài lâu, những cổ luật của Orc một lần nữa đã trở về với họ.

Kung!

Surka giẫm mạnh chân. Ai nấy đều nhìn cậu.

“Ta là Surka, là đại thống lĩnh”.

Cậu giương lên Huyết Vũ. Không một Orc nào ở phương Bắc không biết đến vũ khí này. Nó chính là cây rìu tàn độc đã tạo ra một dòng sông bằng máu trong tay Surka. Surka gầm thét. “Ta tuân theo Chí Tôn Thống Lĩnh Crockta”.

Các Orc bắt đầu thì thầm. Surka tiếp tục nói.

“Ta nói điều này với tư cách là Đại Thống Lĩnh Surka! Ta có thể đã thừa kế danh vị là đại thống lĩnh, nhưng ta sẽ luôn luôn theo ngài Chí Tôn Thống Lĩnh đích thực của phương Bắc. Ta sẽ giữ vị trí này cho đến ngày ngài Crockta trở lại!”.

Surka vung Huyết Vũ. “Những luật ngài ấy đã nói sẽ trở thành thiêng luật của phương Bắc. Nếu có bất cứ kẻ nào phàn nàn, lập tức đến đây giáp mặt cùng ta”.

Khí tức của Surka bùng nổ. Năng lượng của cậu tràn ra. Một cơn lạnh lẽo chảy dọc trong cột sống của các Orc. Họ vẫn còn nhớ. Trước thời Calmahart, Surka đã là người có xác xuất cao nhất trở thành thống lĩnh. Chiếc rìu của cậu có tên “Huyết Vũ” là bởi vì mỗi khi cậu vung rìu, một cơn mưa máu sẽ điểm lên bầu không trung.

“Đầu tiên, hãy giết cho được ta”. Surka tuyên bố.

“…..!”.

Không ai có thể mở được miệng. Ý chí của Surka lan khắp các Orc. Nó kéo dài đủ lâu để họ có thể hiểu được hàm ý của Surka.

Các Orc tiến đến.

Kung!

Họ đồng loạt vỗ ngực. Tất cả các Orc đặt tay lên lồng ngực của mình, kính chào đại thống lĩnh Surka. Chuyển động bắt đầu từ hàng Orc đầu tiên và nhanh chóng lan rộng khắp tất cả những Orc còn lại. Một cảnh tượng vô cùng tráng vĩ. Tất cả các Orc đặt tay lên ngực, nhìn chằm vào Surka. Họ đồng loạt công nhận rằng Surka là vị đại thống lĩnh mới. Surka gật đầu trước khi quay lưng.

“Tôi kính mong đến ngày đó”.

Thế rồi, cậu cũng đấm ngực và nhìn Crockta.

Bắc Phạt Chi Đế Crockta, người đã tái dựng xây phương Bắc. Và sẽ có một người sẽ luôn dõi theo bóng lưng của ngài chí tôn thống lĩnh. Đó cũng là ngày mà Surka, vị Thống Soái Đích Thực, chính thức chào đời.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN