Translator: 노세한
***
“Thật hả o?”.
Tiyo hỏi. Guashantimur gật gù. Tiyo ngó qua Crockta, ngó lại Anor, hàng mày cau lại.
“À ừ…cái này có phải chuyện tốt không o?”.
“Nó là chuyện tốt”. Anor nhanh chóng đáp lời.
Crockta cũng gật đầu. “Tôi cũng nghĩ thế”.
“Thế thì..tui đến phương Bắc hông vì cái gì rồi o”.
“Không đâu, cậu đã nhận được rất nhiều thứ sau khi đến phương Bắc”.
Lời nói của Crockta làm Tiyo lấy lại được tinh thần. “Qủa thực, đúng rồi o”. Nếu tui không tới phía Bắc, Đại Tướng sẽ hông có thay đổi đẹp đến thế này o”.
Đại tướng hiện thời vẫn đang ở trong hình thái Đại Liên, nhưng ngày qua ngày, nó đang thay đổi từng chút một. Khi năng lực của Tiyo phát triển, Đại Tướng cũng sẽ đổi thay, cậu đã tiến hóa nó như mình mong muốn. Một ngày nào đó, Tiyo sẽ có thể biến nó trở thành Đại Pháo.
“Tốt o. Anor! Tui sẽ cho cậu thấy rõ vùng lục địa o”.
Đúng thế. Hedor, cha của Tiyo đã rời phương Bắc từ lâu. Ông đã trở về với lục địa.
“Cha đang ở trên lục địa mà hông có chịu ghé về nhà. Tui sẽ đánh ông ta cho ra bã khi tìm được ông o”.
Họ vẫn chưa rõ địa điểm chính xác nhưng theo trí nhớ của Guashantimur, Hedor đã dự định đi tới phía Nam của lục địa, khu vực nằm bên dưới thành phố Quantes. Ông muốn đến nơi mà nhân tộc và người lùn cùng chung sống. Ngoài ra, đó cũng là khu vực có lắm người chơi tấp nập trên phố phường.
“Khi nào các người dự định đi?”. Guashantimur hỏi.
Ông không hề hé lộ bất cứ cảm xúc nào đằng sau khuôn mặt an tĩnh ấy, nhưng Crockta đột nhiên cảm thấy tiếc nuối kì lạ cho ông. Anh giao mắt với Tiyo và cả hai đều hiểu. Họ không biết chừng nào mình sẽ đến Hắc Lâm , nơi mà họ gặp được Hắc Long Guashantimur cùng những sinh vật ngày ngày mài dũa kỹ thuật của chúng.
“Lần này, chúng tôi sẽ ở lại lâu hơn đề rèn những kỹ năng của mình”. Crockta nhìn Anor trước khi thêm vào. “Sẽ có nhiều chuyến phiêu lưu nguy hiểm hơn trong tương lai”.
Tiyo và Anor đều phản ứng một cách miễn cưỡng với lời của Crockta. “Hè hè, tui mong chờ đó o”.
“Chỉ là một chuyến du lịch…ở lục địa…ừ..không..”.
Guashamtimur gật gật. “Ừm, được rồi. Những người này đang chờ các người đấy”.
Họ nhìn về hướng Guashantimur điểm tới. Ai nấy đều kinh ngạc. Có ba vị tông sự đang đứng ở đó. Họ là những người mạnh mẽ sẽ dẫn dắt cả ba đến một tầm cao hơn. Có một người khổng lồ độc nhãn giương nắm tay lên khi nó nhìn thấy Crockta. Ngoài ra, còn có một nhân mã với nửa trên là của người, hạ thân là của ngựa.
Và…
Một nhân vật bí ẩn phủ mình trong chiếc mũ choàng, cười khanh khách khi nhìn thấy Anor mà không đề lộ mặt.
“Ta muốn các người tận hưởng cuộc sống trong động của ta một cách trọn vẹn”.
***
Thời gian trôi qua.
Giao đấu với độc nhãn nhân là điều vô cùng bổ ích với Crockta. Nó không giúp anh đạt đến một tầm cao hơn trong kiếm thuật…Chỉ là..
“KUAAAAAAAH!!”.
“KUOOOOOOOH!!”.
Anh đã quen với việc chiến đấu bằng tay trần, đạt được một tầm cao hơn và quên đi mọi thứ. Cái cảm giác trở thành một chiến binh Orc bấy giờ lại sống dậy trong anh. Họ đều đã có được nó và cũng đều mất đi vũ khí. Họ chỉ tấn công nhau bằng chính thân thể của mình. Tấm thân của một Orc không tài nào sống sót được qua những trận kích khổng lồ của một Độc Nhãn Nhân, nhưng các khả năng về thể chất của anh đã vượt quá thường thức thông thường sau khi đạt đến cảnh giới Anh Hùng.
Họ bắt lấy tay nhau, cùng chiến đấu trong cuộc đọ sức. Sự khác biệt về kích cỡ nắm tay là điều bất lợi nhưng Crockta lại phô ra lực nắm áp đảo khi anh ghì chặt những ngón tay của mình trên bàn tay của Độc Nhãn Nhân và bắt đầu đẩy.
Cả hai đều dùng lực tay để đẩy nhau.
“KWAAAAAH”.
Độc Nhãn Nhân vận sức mạnh ,Crockta bị đẩy lui.
“Bul’tar!!”.
Crockta vận sức khi anh xoay hông. Độc Nhãn Nhân bị lực đẩy ném văng đi. Crockta lao đến
“WAAAAH”.
Anh vận nắm tay rồi đấm. Song, Crockta không thể gây được sát thương qua những bắp tay dày của Độc Nhãn Nhân. Thế rồi, anh quyết định tấn công vào khớp.
“Cái gì?”.
Độc Nhãn Nhân bị một cơn đau dị thường trên khớp nuốt chửng và ngay lập tức kinh hô đầu hàng, nó nhận ra rằng đó là một kỹ thuật mà mình không thể chịu đựng.
Crockta chiến thắng. Cả hai đều có những trận thắng lẫn thua, nhưng sau vài ngày, tỉ lệ thắng của Crockta tăng lên. Độc Nhãn Nhân buộc phải thừa nhận sự trưởng thành của Crockta.
“Đây là chiến thắng của tôi, Mắt Ưng”.
Độc Nhãn Nhân mỉm cười. Độc nhãn của nó đang rất dữ dội. Ngươi nhãn màu nâu tuyền bên dưới cặp mí đôi ánh lên một cách hung dữ, tựa như nó có thể nhìn xuyên thấu người ta. Thế nên, tên của nó là Mắt Ưng. Không kẻ nào có thể xứng tầm của nó ở Động của Guashantimur. Chỉ duy nhất Guashatimur có thể đánh thắng nó. Vị lý do ấy, lúc đầu, nó đã cười nhạo con Orc Crockta bé nhỏ. Nhưng khi những trận đấu ngày một tiếp diễn, nó thừa nhận rằng Crockta chính là đối thủ của mình.
Crockta chiến đấu với nó bằng sức mạnh, trước khi hoàn toàn áp đảo nó bằng kỹ thuật.
Cả hai người trở về lâu đài, tai người này choàng vai người kia. Thế thăng bằng bị lệch bởi sự khác biệt chiều cao, nhưng âu đó cũng là trạng thái thích hợp nhất cho cánh mày râu, những người đẫm mồ hôi vì giao chiến với nhau.
Crockta có thể thấy Tiyo từ phía xa. Khuôn mặt cu cậu mệt nhoài vì cuộc tập huấn.
“Ah, cuối cùng thì cũng xong o”.
Nhân mã kia đang cho Tiyo cưỡi. Cậu vẫy vẫy cái tay, khuôn mặt như muốn kiệt sức từ trên lưng của nhân mã.
“Hôm nay, tui đã cho Hekar thấy tui có thể làm gì o”.
“Thực nực cười để mà mô tả những thứ ta vừa thấy”.
“Ông đã ngạc nhiên o”.
“Ta chỉ đang thắc mắc về giống bọ chét hai chân thôi”.
“Ông có muốn bị bắn từ phía sau không o?”.
“Ta không biết rằng cậu đê tiện như thế”.
“Ông nói gì o!”. Tiyo lại có thể một người nữa để cãi nhau , nhân mã Hekar.
Anor cũng quay trở lại.
Buổi ngày kết thúc như thế. Như thường lệ, họ tận hưởng bữa tối trong lâu đài của Guashatimur. Những bữa ăn vẫn luôn ngon lành, nhưng các món ăn ngày hôm nay được chuẩn bị một cách chu đáo cùng với các nguyên liệu hảo hạng nhất. Rượu ngon cũng được mang ra.
Guashatimur, tổ đội của Crockta và các sinh vật trở nên ngà sau trong đêm đó. Đó cũng chính là một phần thưởng nhỏ của Guashatimur.
Hôm nay, chính là ngày cuối của bọn họ.
***
Hôm nay là ngày tiễn biệt. Bấy giờ, họ sẽ quay lại vùng lục địa.
Guashatimur và các sinh vật khác tập trung lại để nói lời chia tay. Họ đều là những sinh vật đã từng giao chiến với nhóm của Crockta. Họ có thể được cho là quái vật, nhưng đồng thời, họ cũng chính là người tiên phong, liên tục tôi luyện bản thân trên chính con đường của họ.
Một ngày nào đó, họ sẽ bước ra ngoài để nhận ánh sáng. Crockta nghĩ rằng thậm chí nếu họ không bước ra ngoài, chính anh cũng sẽ mở một con đường cho họ. Anh không còn là một chiến binh tầm thường nữa, mà là vị thống lĩnh chí tôn của toàn thể Orc nơi phương Bắc, và đồng thời là Chàng Orc chính nghĩa Crockta tại lục địa. Anh đang trở thành một sự ảnh hưởng to lớn đến thế.
Với những suy nghĩ ấy, anh bắt lấy bàn tay của Mắt Ưng.
Kwaaack!
Một cuộc chạm trán ngắn ngủi giữa hai gã cao to.
Run run!
Crockta nghiến răng. Cơ thể anh đang run lên. Thành thật mà nói, Mắt Ưng mạnh hơn anh. Crockta nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau trên bàn tay mình. Trong một khắc, Mắt Ưng cười phá lên và buông tay anh ra. Crockta chạm vào đại đao của mình với bàn tay bủn rủn. Mắt Ưng nhún vai.
Tiyo lần lượt nói với hai đối thủ của mình.
Luyện tập thật nhiều khi tui đi vắng o. Đừng có chơi bời ở đây o”
“Đừng có nói nhảm kyakk. Bọn ta nên là người nói câu đó cho mi kyak”.
“Tui sẽ tạo ra một vũ khí lợi hại hơn o”.
“Làm gì có ai quan tâm đến vũ khí của mi kyak”.
“Chậc chậc, cuộc nói chuyện này thật phù phiếm”.
“Tránh xa cái gã khốn này ra o”.
“Ta đồng ý. Gã khốn có bốn cái chân kyak”.
“Trái tim và chiều cao của ta đồng một dạng”.
“Nói xàm gì đó o”.
“Thôi đi kyak”.
Đây là thương hiệu đặc thù của Tiyo sao? Cậu ta có năng lực tạo ra một cuộc tranh đấu bất kể khi nào, bất kể nơi đâu.
Anor tạm biệt với những bộ xương. Người chưa rõ nhân dạng kia, tên Lich, mấy cái bộ xương và hoạt tử nhân. Anor ôm chầm lấy họ, khanh khách tung ra một nụ cười kì quái. Anh không còn sợ Hoạt Tử Nhân nữa.
“Kelkel…hẹn gặp ngươi…kukkukuk”.
Tên Lich cho cậu vài món quà. Đó là một nắm xương.
Anor vui mừng. “Đây là cái xương đốt sống thứ ba..kekkel…đốt sống quý giá..! Cảm ơn..kekkek”.
Lúc này, cậu giống như một tên Lich tâm thần, nghiên cứu về xương và tử thi sâu trong hầm ngục.
Guashatimur nói với mọi người. Một quãng ngắn ngủi trước khi tiễn biệt, ông vẫy chào với Miệng Qủy, không phải với Crockta. Guashatimur dường như biết một thứ gì đó về nó. Nhưng Miệng Qủy cũng không phản ứng.
Guashatimur sẽ nói cho anh biết tường tận nếu đó thực sự là câu chuyện cần thiết, nên Crockta cũng không gặng hỏi. Khi anh trở nên đủ mạnh để có thể đương đầu với con quỷ này, chính anh sẽ nghe câu chuyện trực tiếp từ nó.
Thế rồi, họ rời động của Guashatimur. Các sinh vật đồng hành cùng họ trong suốt chuyến hành trình ra ngoài khu rừng. Họ vẫy tay cho đến khi không thể thấy được nhau nữa.
Lúc này chẳng còn chuyến hành trình chông gai nào ở nơi đây nữa. Họ sẽ quay trơ về lục địa. Bọn caruk được ăn uống no đủ tại động của Guashatimur nên chúng chạy rất hăng.
“Anor này”.
“Hả?”.
“Tui có một câu hỏi o”. Tiyo nói. “Vị sư thứ hai của cậu o…cái tên mũ trùm đó?”.
“Ừ”.
“Nhân dạng của ông ta là gì o? Tui không thấy được bởi do chiếc mũ”.
“Ah…huhuhu…ông ta là…”.
Đôi mắt Anor trở nên xa xăm. Thế rồi, cậu lại trông giống như một tên Lich tâm thần thêm lần nữa.Crockta và Tiyo cảm thấy run trước sự thay đổi đó.
“Hiht…khoảnh khắc lúc cậu thấy được…linh hồn của cậu sẽ bị dẫn tới một thế giới khác…kekkek…rất là tuyệt vời…!”.
“….!”.
“Cậu có muốn biết không….?...Nhân dạng của ông ta…?”.
“À, thôi, không đâu o”.
Crockta nhìn Tiyo, đôi mắt đầy oán trách. Tại sao lại hỏi một câu thế này?”.
Sự điên cuồng vẫn dâng trào trong Anor, cậu thét lên. “Những kẻ thấy ông ta…ku,,,kuhuhu,,,Tekelli-ii !! Tekelii!! ..Tkelee! ộp…ộp!”.
Crockta buộc phải di chuyển caruk đến cạnh bên, chắn miệng Anor lại. Tiyo cũng từ caruk của mình mà nhảy lên, đánh vào cổ của Anor, khiến cậu bất tỉnh.
“…..”.
“……”.
Crockta và Tiyo nhìn nhau. Anor chắc chắn đã vượt qua những khuyết điểm trong nghệ thuật chiêu hồn. Nhưng đồng thời, cậu lại đang bị một cơn điên loạn bí ẩn nuốt lấy.
“Xin lỗi o. Khi chúng ta trở về..tui sẽ dẫn cậu đến một đền thờ để nhận phước lành”.
“Chúng ta thật sự cần đi tới đền thờ”.
Thế là, họ hướng về vùng lục địa. Băng qua dãy Luklan và vùng hoang mạc phía nam của phương Bắc. Nó trở nên khác lạ so với lúc họ đến. Không còn Orc đi diễu hành cùng binh khí, họ cũng không thấy những loài khác, bao gồm các Hắc Tiên. Vì chiến tranh, hầu hết mọi người đều đang gắng sức sinh tồn trong những ngôi làng của mình.
Họ dần dà đi tới ranh giới chia cắt phía Bắc và vùng lục địa. Bức tường đen bí ẩn. Khổ Hải Qủy đã nuốt chửng thứ tồn tại đã tạo nên nó.
Vẫn còn rất nhiều thứ về Elder Lord mà anh không biết.
Tồn tại có tên “Tai Ương” đã chiếm hữu Calmahart, con quỷ bí ẩn đã tạo ra Behemoth, Miệng Qủy mà anh nhận được, người phụ nữ màu xám anh thấy trong Đền Thờ Của Đọa Thần. Anh có thể cảm nhận được rằng mọi thứ đều kết nối với nhau. Nhưng bức tranh tổng thể vẫn còn quá mịt mù.
Điều gì đã xảy ra và bọn họ thực sự muốn gì?
“Trở lại thôi”.
“Huhuhu, tim tui đang đập nhanh o”.
Nếu không có gì cấp bách, nếu anh tiếp tục tận lực trong mỗi cuộc chiến, Crockta sau cùng sẽ khám phá được sự thật. Vậy nếu anh biết thì sao? Anh chỉ cần thực thi nghĩa vụ của mình.
“Đi nào o”.
Nhóm của Crockta băng qua bước tường màu đen. Cảm giác thật kì lạ. Đại Lâm Sinh trải rộng trong tầm mắt họ .Một khu rừng vô cùng tươi tốt. Nó giống với lúc họ rời đi.
Nhưng, còn một thứ khác.
“..Um”.
Ánh nhìn của họ đều tụ lại một điểm. Từ bụi cây, cách đó không xa, một tổ đội đang kịch liệt chiến đấu cùng với một nhóm quái vật Troll.