오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 154: 대격변 (3) - Đại Biến Động (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Không phải ai cũng nhận được kỹ nâng “Phi Thiên Kiếm Thức”, nhưng rõ ràng rằng, những ngươi chơi đang bắt đầu trở nên mạnh hơn so với lúc trước. Sau khi nghe được tin này, những ai đã rời Elder Lord bấy giờ cũng quay trở lại.

Mọi người nhận định rằng đây chính là một hành động của tập đoàn Elder Saga nhằm gia tăng sự thống trị của tựa game Elder Lord. Sự kiện lần này có vẻ như là một thành công phi thường.

Elder Lord trở nên náo nhiệt hơn khi mọi người thậm chí chơi hăng hái hơn lúc trước, nhằm để nhận được điểm thành tựu.

***

“Mình có nên chơi nữa không?”. Yiyu lẩm bẩm. Song, tất cả những người bạn của cô đều lắc đầu

“Bắt đầu bây giờ cũng đã là quá muộn rồi, và kết quả thì cũng sẽ như cũ mà thôi. Cậu đã thực hiện những gì mình muốn làm, nên không cần phải chơi nữa”.

“Mình hiểu”.

“Bây giờ cậu cần phải chuẩn bị cái bằng của mình. Lễ tốt nghiệp sẽ đến sớm thôi”.

“Ôi trời!”.

Yiyu đang trò chuyện cùng với bạn của mình trong một quán café nằm trước trường học. Họ muốn thoát li khỏi những con đường nắng nóng và hòa mình vào một quán café có máy điều hòa mát lạnh, cùng tán chuyện trong khi ăn Bingsoo.

“Anh của cậu vẫn ổn chứ? Có vẻ như sự tình khi ấy rất cấp thiết”.

“Ừ. Chẳng phải chuyện lớn gì. Anh ấy gửi tới cậu lời xin lỗi”.

“Không cần phải xin lỗi, mình được ăn cũng nhờ anh ấy.Đó là lần đầu tiên mình được dùng những món ăn như thế đấy. Yiyu, anh trai của bạn là một cậu ấm sao?”.

“Này này, đó cũng là lần đầu tiên mình được ăn như thế nhé”.

Ban Taehoon đi cùng với họ, nhưng anh chàng đang ngái ngủ ở một góc. Rõ ràng là, đám con trai đã tụ họp cùng nhau, chơi bời cho tới tận mờ sáng. Yoon Bora tặc lưỡi khi nhìn vào dáng vẻ của cậu ta.

“Một gã thê thảm”.

“…Tớ có thể nghe thấy cậu nói đấy”. Ban Taehoo trả lời.

“Chị em của cậu đang làm việc vất vả thế, trong khi cậu lại đi uống cả tối’.

“Tớ sắp tốt nghiệp mà, cứ để việc này qua đi một lần đi”.

“Cậu không nên sống như thế”.

“Tớ không thích giọng điệu của cậu. Cậu cứ như má tớ ấy. Kinh ơi là kinh”. Ban Taehoon đứng lên. Đôi mắt của cậu trũng sâu. Taehoon đã rủa người nên cậu không có mùi rượu. Nhưng những chuyển động của cậu rất thiếu tự nhiên. Mà Crockta đang làm gì vào những ngày này?’

“Làm thế quái nào tớ biết được”.

“Cậu là thành viên của “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca” mà”.

“Mình đã rất bận nên mình không thể…Thôi cứ xem đã”.

Yiyu trao cho Taehoon một bát Bingsoo và nói. “Ăn tí đi”.

“Được thôi..Mình sẽ chết chắc”.

“Chậc chậc. Thế thì tốt hơn việc uống rượu nhiều”.

“Có liên quan đến cậu à?”.

Họ mỉm cười, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian thư thả mình có được”.

Yoon Bora đang tra điện thoại, gắn nó vào một thiết bị LCD. Cả Yiyu và Ban Taehoon đều nhìn vào.

“Cái gì thế?”

“Bora này?”

Đó là một kênh được phát sóng trực tiếp. Ngay khi Bora nhấn nút, bản thu khởi động. Tại Elder Lord, có rất nhiều người chơi trong một vùng, nên những trận chiến hay các vấn đề lớn thường được phát sóng trực tiếp, tương ứng với thời gian thực. Kênh này là một kênh chuyển tiếp, nhưng tựa đề của nó là “Crockta”

Trên màn ảnh, Crockta đang chiến đấu chống lại lũ hiệp sĩ. Dạo gần đây, một gã Đế Hoàng đã xuất hiện ở phía Nam và đang ráo riết tiến hành gây chiến. Tiên phong chính là hội Thiên Đàng và Đại Địa. Bản thu không có bất kì cảnh nào liên quan tới hội, nhưng có lẽ nó là phần kết của trận chiến đó.

Đó là một cuộc chiến khốc liệt. Một mình Crockta giương cự đa chống lại hàng tá bọn hiệp sĩ. Anh đánh bại bọn chúng, nhưng không thể nào bảo vệ tất cả những người dân.


Crockta và lũ hiệp sĩ giương vũ khí đánh nhau. Không giống như những người chơi, những kẻ không thật sự tồn tại trong thế giới Elder Lord, những npc tại nơi này nhiệt tâm vung vũ khí của họ vào kẻ địch của mình.

“Điều này là sự thật đúng không?”.

“Đúng”.

Trong một góc của màn ảnh, lịch sử trò chuyện của những người xem liên tục được cập nhật. Những người ủng hộ Crockt và những kẻ muốn anh chết đang ẩu đả với nhau.

“Crockta sẽ không chết, đúng không?”.

“Anh ấy là một gã quái vật. Anh ta không thể chết được. Những kẻ khác mới là vấn đề”. Ban Taehoo nói. Lời của cậu hoàn toàn chính xác. Khi Crockta mạnh hơn nhiều so với lũ hiệp sĩ, một mình anh cũng không thể nào bảo vệ cho toàn khu vực.

Lũ hiệp sĩ tiếp tục bắt và giết những người dân chống đối. Crockta cố gắng cứu họ nhưng anh bị bọn hiệp sĩ vây khốn.


Bọn hiệp sĩ không hề quan tâm. Tâm ý chân thành muốn cứu mọi người của Crockta từ màn ảnh, đã xuyên qua và hướng đến những người xem. Anh phá vỡ vòng vây, mặc cho những tổn thương mình bị nhận. Song, những lũ hiệp sĩ khác hội lại, tạo thành một vòng vây dày đặc hơn. Crockta giận dữ, chiến đấu với bọn chúng.

“Thật lạ. Những người này đang chiến đấu hết mình”.

“Tôi đoán bởi vì họ là những trí thông minh nhân tạo”.

Những người chơi đang quay cảnh đột nhiên nấp mình. Màn hình tối lại. Cậu ta dường như đang chạy khỏi một hiệp sĩ đã tìm ra được dấu vết của mình. Hơi thở của cậu ta nghe như rất gấp. Thế rồi, từ trong màn hình màu đen, cậu nói.

Cậu đột nhiên trở nên yên lặng khi giấu mình ở một nơi nào đó và thì thầm với những người đang xem phát sóng của mình.



Phát thanh viên nhận tiền và hành động theo ý định của người khác, âu cũng là một điều thường tình.

Khi người chơi đó tuyên bố, cửa sổ thông tin trò chuyện trở nên ồn ã và một thứ gì đó xuất hiện trên màn hình. Đó là một con số. Một ai đó đang xem phát sóng này đã quyên tiền của mình. Mệnh lệnh của cậu ta rất đơn giản.

Cửa sổ trò chuyện tràn ngập tiếng cười. Cậu phát thanh viên rên rỉ khi bị nhận lời đề nghị như thế, nhưng quyết định của người quyên tiền vẫn chắc nịch. Sau cùng, cậu phát thanh buộc phải làm việc ấy. Toàn bộ cửa sổ trò chuyện ngập tràn tiếng cười và các icon.

Sau cùng, video lần nữa được chiếu. Người chơi đã bật chế độ chuyển tiếp. Góc quay đã trở thành bên thứ ba, cho thấy luôn cả người chơi. Hệt như lời người quyên góp bảo, cậu phát thanh viên chạy ra khỏi bụi rậm, hướng đến lũ hiệp sĩ.

Bọn hiệp sĩ giương kiếm với sự xuất hiện bất chợt của cậu.

Cậu thét lớn.


Tuy nhiên, trước khi những lời của cậu có thể được tiếp tục, một thanh kiếm của gã hiệp sĩ đã nhanh chóng chém đứt đầu cậu. Video kết thúc. Cửa sổ trò chuyện bấy giờ là một biển tiếng cười.

“Hài đúng không?”

“Chẳng phải quá hài sao? Kuhuhuhu”.

Yiyu không thể không cười. Taehoon chỉ biết tặc lưỡi.

“Mọi người đều kiếm sống bằng cách của riêng họ”.

Yoon Bora tắt video và vớ lấy chiếc điện thoại của mình. Thế rồi, cô tiếp tục ăn Bingsoo lần nữa. Rất nhiều đá đã tan đi.

“Crockta đang sống một cuộc đời rất khó khăn”.

“Rất nguy hiểm đúng không?”

“Có lẽ. Nhưng một Npc có tên sẽ không dễ dàng chết. Lũ hiệp sĩ sẽ bị giết”.

Bấy giờ, Crockta được công nhận là chiến binh mạnh nhất Elder Lord. Đó là lí do rất nhiều phát thanh viên đuổi theo anh. Anh nổi tiếng và quan trọng đến nổi mọi người sẽ mặc hiểm nguy mà quay phim anh cho bằng được.

“Có những video của Crockta và của hội Thiên Đàng và Đại Địa, nên tớ không cần phải đăng nhập để chơi game nữa”.

“Thế còn hội Thiên Đàng và Đại Địa thì sao?”

“Chúng chỉ phá hủy mọi thứ”.

Hội thiên đàng và đại địa lúc này cũng không yên vị. Đội quân nguyền rủa nhận được sự ưu ái của Đế Hoàng và thực hiện những mệnh lệnh của gã. Lợi thế lớn nhất là những binh sĩ sẽ không vĩnh viễn chết đi và tại chỉ huy của Rommel quả thực rất xuất chúng. Khả năng lãnh đạo của anh ta tốt đến nỗi Đế Hoàng cũng đã giao cho Rommel quân đội của mình.

Một người chơi chỉ huy một đội quân toàn những Npc, tự thân nó đã là một thành tựu không tưởng trong thế giới Elder Lord. Anh ta sử dụng nó để thực thi mệnh lệnh của Đế Hoàng. Điểm thành tựu càng cao thì phần thường ngày càng lớn.

Hội Thiên Đàng và Đại Địa đang dần đổ xô về chủ nghĩa độc quyền.

“Cậu đi đâu thế”.

“Tớ bận rồi. Nói chuyện sau”.

Bất kể chuyện gì có đang xảy ra trong Elder Lord, cả nhóm vẫn đang có một buổi chiều thảnh thơi.

***

Crockta đang bận tối mắt tối mũi mà chẳng có một chút ngơi nghỉ nào. Anh đã bắt đầu giúp những người dân cố gắng rời khỏi phương Nam.

Nhờ vào kĩ năng “Nhãn Lực của Tro Thần”, anh có thể thấy trước cái chết của mọi người. Phương Nam là một vùng nơi cái chết đang dần thắng thế. Khi anh cứu một nhóm dân làng, hệ thống báo động sẽ chuyển sang một ngôi làng tại một khu vực khác. Sau khi cứu lấy bọn họ, anh cần mất một hoặc hai ngày để đến một ngôi làng khác nữa. Những phiêu lưu giả băng qua vùng này cũng được định rằng sẽ phải chết.

Anh chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng định mệnh của những người đáng lẽ sẽ chết lại bắt thóp anh, buộc anh phải tiếp tục chiến đấu.

“Cảm ơn”.

“Hãy đi đến nơi an toàn hơn”

Một lần nữa, Crockta lại nghe được lời cảm ơn của những người nông dân anh vừa cứu. Nhóm người có số lượng không lớn lắm nên một mình anh có thể cứu hết tất cả bọn họ.

“Đúng! Chúng tôi sẽ sống như thể từ lúc này, mình đã chết. Cảm ơn Crockta”.

Nếu họ thủ phục Đế Hoàng, Crockta có lẽ đã lờ bọn họ đi. Thế nhưng, không có bất cứ người nào nằm ngoài khu vực của Vương Quốc thuở trước, lại muốn quy phục gã Đế Hoàng cả. Họ đã biết rõ rằng mình sẽ trở thành một thụ phẩm chiến tranh khi bị Đế Quốc kéo vào vòng chiến.

Những cư dân của thế giới Elder Lord đọng trong người một sự miễn cưỡng sâu xa với gã Đế Hoàng. Nhận định của họ không hề sai. Đã có tin đồn rằng những người bị Đế Hoàng ép nhập ngũ đã bị chết đi vì tập huấn quá hà khắc.

“Thế thì tôi sẽ..”.

Khoảnh khắc ấy, người của Crockta như cứng lại. Nhãn Lực của Tro Thần mở ra và một số phận mới lại đang chuẩn bị bắt thóp bọn họ. Nó chỉ về một tương lai có thể thấy được. Anh đã cứu những người dân, những người được định rằng sẽ chết vào ngày mai. Nhưng vì hành động của Crockta, cái chết sẽ lại đến tìm họ vào một tuần sau đó. Anh không biết rằng liệu có phải lũ hiệp sĩ của gã Đế Hoàng sẽ quay lại hay vì một lí do nào đó. Thế nhưng, những gì Crockta đang cố gắng làm chỉ có thể thêm vào vài ngày trong vòng đời của họ mà thôi.

“Xin hãy cẩn trọng”.

Đó là điều duy nhất mà Crockta có thể nói. Anh không thể bị dính mãi với họ được. Crockta lê người, bước khỏi những người dân đang tỏ lòng biết hơn với anh. Trái tim Crockta đang trĩu nặng. Cái thứ năng lực mà ả Tro Thần đã ban cho anh đang dần đẩy anh tới vực thẳm. Những người bị định rằng sẽ chết đều có ở khắp mọi nơi. Gã Đế Honagf đang biến phương Nam thành một vùng đất chét.

Nhưng thậm chí nỗi đau này cũng đã là một điều xa xỉ. Chừng nào anh còn chiến đấu, anh sẽ nỗ lực cho tới tận cùng. Dù kết quả có ra sao.

“Lối này này”.

Những con người của phương Nam, những người quyết định không thủ phục gã Đế Hoàng đang tạo thành một liên minh. Họ có thể yếu so với Đế Quốc, nhưng họ nguyện chiến đấu. Liên Minh này đã lan rộng tới các loài khác.

Tiyo và Anor tách với Crockta, hướng tới Espada, vùng trung tâm của liên minh. Trong khi Crockta thì tự mình hành động. Crockta lại một lần nữa chạm trán với những dấu hiệu tử vong, trên người một chàng trai đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho ngôi làng của mình. Crockta nghe được về tình huống cấp thiết của làng bên ấy và vị trí của nó.

“Hãy cứ đi để xem nào”.

Crockta thúc ngựa. Ngựa phóng nhanh. Nó đã đồng hành cùng anh trên chuyến hành trình gian nan này. Dường như cảm thấy sự lo lắng của Crockta, chú ngựa phi với tốc độ nhanh nhất của nó.

Crockta sớm giáp mặt với một nhóm người chơi. Anh dừng lại. Hội thiên đường và đại địa. Anh di tay về hướng chuôi đao của mình. Số lượng đủ để anh có thể tự mình xử lý. Nhưng phản ứng của họ vượt ngoài dự đoán của anh.

“A…Crockta kìa”.

“Anh ấy thật sự ở đây”.

“Tuyệt vời…Tuyệt vời”.

Crockta nhanh chóng nhận ra. Một cái nhìn sắc sảo, thấy được cốt lõi tình huống chỉ trong thoáng chốc. Đó chính là cách mà anh có thể trở thành điệp viên tinh nhuệ nhất trên chiến trường khi còn là lính. Họ chắc chắn là thành viên của từ câu lạc bộ, “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca” của anh.

“Chúng ta nên làm gì?”.

“Lấy chữ kí?”.

“Một Npc sẽ chẳng biết cái đó là cái gì đâu”.

Crockta xuống yên. Họ hốt hoảng khi thấy Crockta đột nhiên đến gần họ. Vị Crockta huyền thoại đang nhìn chằm vào họ, bằng đôi mắt sâu lắng của anh.

“Các người là ai?”.

Đó là giọng mà họ đã luôn nghe trong những video. Không một ai có thể mở lời. Họ chỉ có thể thấy anh trong những video, nhưng Crockta đứng trước mặt họ lúc bấy giờ, dường như to lớn hơn, hung bạo hơn.

Thế rồi, một người đáp lời. “Hâm-hâm mô! Tôi thật sự ngưỡng mộ Crockta! Tôi đến đây bởi vì muốn được thấy anh một lần”.

“Hâm mộ”.

Crockta lắc mạnh đầu.

“Ta không tin vào sự hâm mộ như thế”.

“Đó là thật mà…”.

“Nếu các cậu thật sự hâm mộ ta”. Crockta chỉ về phía bọn họ. 

“Hãy đi với ta!”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN