오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 155: 산악철거자 (1) - Kẻ Phá Núi (1).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“…..!”

Mọi người đều ngơ ngác về gợi ý của Crockta rằng hãy đi cùng anh.

“Đi với anh…cái gì..?”

Họ không biết liệu mình có thích điều này hay không. Crockta đã và đang chiến đấu ở phía Nam, chống lại bè lũ Thiên Đàng và Đại Địa Anh đang bận rộn chạy ngược xuôi chỉ để cứu người.

Crockta nhìn họ trước khi leo lên ngựa của mình. Thế rồi, anh bắt đầu di chuyển ngang qua cả nhóm.

“Uhmm”.

Bóng lưng ngày càng xa của Crockta sao mà cô đơn và trơ trọi. Bỗng nhiên, lời của anh nói dường như thật ý nghãi.

“Ta không tin vào sự ngưỡng mộ đó”.

Anh là một người hùng, với Npc lẫn với cả người chơi. Dù là phương Bắc hay phía Nam, anh vẫn đang một mình chiến đấu. Có vô số người nói rằng họ ngưỡng mộ anh, nhưng Crockta luôn phải một mình khi chiến đấu với kẻ địch.

“Chết tiệt”. Một người thích im lặng đột nhiên cười. “Nhìn vào cái tấm lưng kia…Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng anh ấy?”

“Shaq này?”

“Tôi sẽ đi”.

“Nhưng việc đó rất nguy hiểm. Nếu hội Thiên Đàng và Đại Địa ở đó thì sao? Cậu sẽ chết mất”.

“Này, cậu đã không điền vào đơn đăng ký khi gia nhập à?”. Với những ai đang cố gắng khuyên can anh, người đàn ông tên Shaq hỏi. “Đáp án cho câu hỏi cuối cùng của cậu là gì?”.

“…!”.

Câu lạc bộ fan “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca” được vận hành dựa trên hệ thống thành viên. Mọi người đều có thể đăng ký tham gia nhưng không phải ai cũng đủ tố chất để được tuyển chọn. Khi điền vào đơn đăng ký, đơn yêu cầu một vài thông tin cá nhân tối thiểu và một câu hỏi ở cuối.

[Bạn có tôn trọng và ngưỡng mộ hành động của Vị Orc Chính Nghĩa Crockta không?]

Tất nhiên. Câu trả lời là “Có”. Những ai trả lời không đúng sẽ không được chấp nhận. Đúng thế. Bọn họ, ai ai cũng kính trọng Crockta.

“Crockta nói rằng anh ấy không thể tin tưởng chúng ta, nên tôi không có cách nào khác ngoài việc trực tiếp cho anh thấy”.

“Shaq”.

“Thế nên, tôi sẽ đi”.

Shaq bắt đầu đi theo Crockta. Thành viên của hội “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” đến đây chỉ bởi vì họ có một khao khát không tưởng, muốn gặp được Crockta. Họ không bao giờ nghĩ đến mộ trận chiến nào cả.

“À à”. Gilgamesh, anh chàng phải lòng với văn hoa anime của xứ Nhật lắc đầu, “Nhìn vào tấm lưng đó…các cậu không thấy mệt à?...Kukkul”.

Lúc này, cậu không có đang hóa thân. Đây chính là bản chất thường nhật của cậu. Cậu chưa bao giờ bỏ cái giọng điệu dị thường của mình đi thậm chí khi các thành viên khác chỉ trích mình. Hay nói cách khác, cậu là một người “mặt dày”.

“Hừm, những kẻ đi theo, sẽ đi theo. Hôm nay “sức mạnh của lòng đoàn kết” ta sẽ được thấy nó đúng không? Khuhuhu”.

Thế rồi cậu ta cũng đi theo Shaq nốt.Những thành viên còn lại nhìn nhau mà thở dài.

“Không còn cách nào khác”.

“Thật ư?”.

“Chúng ta sẽ?”.

Thế rồi, Gilgamesh đột nhiên quay đầu lại. “Này, hãy nghĩ cho thật kĩ”. Thế rồi, cậu cười và bước tiếp. “Bây giờ, thứ đang ở trước mắt mới là “địa ngục”. Bọn nhãi ạ”.

Những người chơi khác từ đầu đã yên lặng lắng nghe, bây giờ cũng bước về phía trước.

“Hôm nay, tôi thề rằng mình sẽ giết chết cái gã otaku đó”.

“Tính tôi vào nữa”.

“AAAARHGGG! Tôi sẽ giết chết hắn”.

“Này, các cậu”.

Chỉ trong một khắc, họ đã bắt kịp với Gilgamesh. Và thế là, thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” hòa mình vào chiến trường phương Nam chỉ để giúp Crockta.

***

Calmelot đã từng là một hiệp sĩ. Nhưng ông đã nghỉ hưu và định cư tại một thị trấn nhỏ để trở thành một người nông dân. Ông đã rất thỏa mãn với cuộc sống bình an hiện thời của mình. Ông có một cô vợ đảm đang và một người con gái xinh đẹp. Mặc dù không giàu có, nhưng họ có những người láng giềng thân thiện. Ngoài ra, sự giàu có và trù phú của mảnh đất phương Nam đã trả lại tất cả tấm chân thành của ông cùng với một vụ mùa bội thu.

Ông đã tưởng tượng về việc sống ở đây cho đến hết đời mình và nghĩ rằng, sẽ không còn một cuộc sống nào hạnh phúc hơn nữa nếu ông nhắm mắt cùng với những đứa cháu quây quần xung quanh. Thế nhưng, ông buộc phải bỏ nông cụ và cầm vũ khí lên lần nữa.

Đó là bởi vì sự xuất hiện của tên Đế Hoàng.

“Có lẽ sẽ tốt nếu mình gia nhập với Espada”.

“Nơi đó quá xa. Lũ hiệp sĩ đang ở khắp mọi nơi”.

“Ở đây cũng như thế”.

Những người dân đang mở cuộc họp, bàn luận về tương lai. Họ đã bàn trong nhiều ngày rằng họ có nên sát nhập cùng với Đế Quốc hay không.

“Tại sao chúng ta không gia nhập với Đế Quốc quách cho rồi?”.

“Dù là gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ chết trên chiến trường. Hãy không chết như một kẻ nô lệ và chiến đấu chống gã Đế Hoàng”.

“Ayyyy”.

Camelot  quan sát cuộc họp lại đi vào bế tắc và gợi nhớ về thanh trường kiếm mình đã để ở nhà. Có lẽ dân làng sẽ lại thất bại trong việc đưa ra kết luận vào phút cuối và cuộc bàn luận này sẽ kéo dài hơn nữa. Sau cùng, có thể quân đội hoàng gia sẽ đến được đây.

May mắn thay, quân đội hoàn gia không thể ngang nhiên hành động bởi có một chiến binh Orc được gọi là Crockta.

Họ có lẽ sẽ cản được cậu ta nếu một lượng quân lực hợp lí được cử đi để vây bắt Crockta.

“Camelot, ông không có ý kiến gì sao? Ông cũng từng là một hiệp sĩ”.

“Tôi không biết”.

Ông đang thực sự nghiêm túc. Ông không biết điều đúng đắn phải làm lúc này là gì. Và ông cũng có cảm tưởng như, dù con đường nào đi chăng nữa, cũng sẽ không hiệu quả. Đế Hoàng và Đế Quốc là những kẻ thù quá lớn. Khoảnh khắc cuộc thảo luận chuẩn bị bắt đầu lần nữa.

Một tiếng chuông báo bắt đầu đánh lên.

Ding! Ding! Ding! Ding! 

Tiếng chuông gấp rút làm chân của mọi người dựng đứng. Trưởng làng chỉ thị cho một người chàng trai trẻ tìm xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mọi người đềubiết rõ điều gì đang diễn ra thậm chí trước khi chàng trai ra khỏi.

“QUÂN CỦA ĐẾ QUỐC”.

“LŨ HIỆP SĨ ĐANG ĐẾN! MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ”.

Lũ hiệp sĩ của Đế Quốc. Đã có rất nhiều lời đồn về bọn hiệp sĩ cưỡi ngựa, xuất hiện để chiếm làng và bắt dân làng trở thành nông nô của Đế Quốc. Nhưng khi việc đó xảy ra thật, không một ai đang đối mặt là có thể hành động bình tĩnh.

Camelot thét. “HÃY VỮNG TÂM”.

Với lời của ông, những người dân bắt đầu di chuyển. Họ nói về việc mình cần phải làm tiếp theo.

“Lấy vũ khí trong nhà ra, mang phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi ra phía sau khu vực này!”.

Họ phải đoàn kết. Nếu họ tách biệt, họ sẽ bị lũ hiệp sĩ giết chết.

“NHANH LÊN!”.

Camelot thét lên trước khi là người đầu tiên di chuyển. Ngựa của ông đang để tại ngoại ô làng. Nó có thể trở thành mục tiêu đầu tiên của bọn hiệp ĩ. Ông đang lo lắng về vợ cùng con gái mình đang ở nhà và không thể ở lại lâu hơn được nữa.

“Chết tiệt”.

Càng gần tới nhà, thứ cảm xúc bất an kia càng bị thực hóa. Cách nhà của ông không xa là lá cờ của Đế Quốc. Khi ông điên cuồng băng qua chúng, khung cảnh khủng khiếp hé bị lộ. Lũ hiệp sĩ đang kéo lê vợ và con gái ông một cách dã man. Họ cố gắng chống đối những lũ hiệp sĩ không quan tâm. Chúng vứt họ lên mặt đất.

Lửa hận bùng cháy trong mắt Camelot.

“ĐỒ KHỐN NẠN CHÓ CHẾT”.

Ông lao đến với tất cả sức mạnh của mình và đá vào một gã hiệp sĩ. Gã ngã sóng soài cú đòn mạnh mẽ. Vì mặc giáp trụ hạng nặng nên gã không thể đứng lên ngay tức thì. Camelot tước lấy kiếm của gã hiệp sĩ bị rơi trên mặt đất và chĩa vào kẻ thù.

“Là ai?”.

“Thằng khốn này”.

Lũ hiệp sĩ cũng đe dọa Camelot bằng kiếm của chúng. Calemot giấu vợ mình phía sau ông và lo lắng nhìn vào đối thủ. Con gái của ông vẫn ở trong thay một gã hiệp sĩ, cô đang nhìn ông với một nét mặt kinh hoảng.

“Lũ hiệp sĩ không biết xấu hổ”.

“Bọn ta đã nghe nhiều rồi”.

Bọn hiệp sĩ cười phá lên. Camelot  vừa buồn vừa thất vọng. Những hiệp sĩ ông biết không phải như thế này, nhưng phương Nam đã trở nên cuồng điên sau lễ nhậm chức củ tên Đế Hoàng. Không còn một hiệp sĩ nào biết trân quý những người yếu, giúp đỡ những ai đang khóc thương. Thay vào đó, chúng đã trở thành con chó săn của Đế Hoàng, chỉ còn mỗi dã tính man rợ và vô học giống như của loài Orc.

Camelot nghiến răng. “Trả lại con gái cho ta và ta sẽ gia nhập với Đế Quốc. Ta là hiệp sĩ của dòng tộc Dietrich, nên ta sẽ có ích hơn những người nông dân bình thường.

“Chồng ơi!”.

Camelot nhìn gia đình của ông mà lắc đầu. Ông đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, lũ hiệp sĩ lại chế giễu ông. “Đừng làm ta cười. Một người đàn ông thì sao có thể có ích hơn hai con đàn bà? Ta không nghĩ vậy đâu”.

“….!”.

Thái độ của chúng khiến chúng trông giống như thổ phỉ hơn là hiệp sĩ. Một gã hiệp sĩ hỏi một gã khác. 

“Này, lão ta có hợp khẩu vị của mày không?”.

“Không”.

“Lão nói lão sẽ có ích hơn cơ đấy”.

“Có lẽ chính lão mới có thứ khẩu vị ấy. Khuhuhu”.

“Phahahat”.

Camelot nghiến chặt chuôi kiếm. Sau khi nghe những lời của lũ hiệp sĩ, ông quyết định sẽ chết. Ông sẽ chết vào hôm nay. Tuy nhiên, ông sẽ kéo đi ít nhất một gã chết cùng với mình. Ông nguyền rủa gã Đế Hoàng và chuẩn bị xuất kích.

Tuy nhiên, ý chí mạnh mẽ của ông không trụ được lâu.

“Này, bỏ kiếm xuông”.

“….!”.

Một gã Hiệp Sĩ đang kề kiếm vào cô con gái của ông. “Ta có thể thấy được ông định làm gì từ ánh nhìn trên mắt, nhưng đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Bằng không, ta không thể đảm bảo mạng sống của con gái và người vợ đang ở sau lưng ông.

“…”.

“Ta sẽ không giết chúng nếu ông đầu hàng. Ông có hiểu không? Thậm chí dù ông có thể thảm chừng nào, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc vợ và con mình bị giết ở đây sao?”.

Camelot nghĩ, và rồi đầu kiếm của ông chầm chậm hạ xuống. Ông buông kiếm. Khoảnh khắc ấy, một cú đấm giáng vào ông.

“Khụ khụ”.

“Chồng ơi”.

Đó là cú đấm từ một gã hiệp sĩ mang găng tay thép. Một vài cái răng trong chớp mắt bay ra. Camelot ngã xuống mặt đất rồi thổ huyết.

“Tên khốn chó nào dám đá tao?”. Đó chính là gã hiệp sĩ mà ông đã tấn công đầu tiên. Hắn liên tục tấn công Camelot. “Giữ gã này thật chắc”.

Hắn lệnh cho các hiệp sĩ khác giữ Camelot lại. Thế rồi, hắn vớ lấy kiếm của mình ,bước đến gần con gái của Camelot.

“Con của mày sẽ chịu khổ chỉ vì cú đá của mày”.

“MÀY ĐANG LÀM GÌ??”.

“Hãy nhìn xem thành quả mày đã gây ra”.

“Tôi sẽ xin lỗi nên hãy dừng đi. Làm ơn dừng lại”.

Thanh kiếm chĩa vào khuôn mặt cô con gái của ông. Camelot run lên như điên như dại. Song, ông bị lũ hiệp sĩ giữ chặt và không thể nào ngăn được. Gã hiệp sĩ đá vào người ông, buộc ông phải quỵ gối. Camelot chóng mặt, gã xuống sàn.

Đôi mắt nhòa nhạt của ông có thể thấy được thanh kiếm đang hướng về tai con gái ông. Gã hiệp sĩ định cắt đứt tai của nó. Camelot dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để đứng lên và tấn công gã hiệp sĩ. Thế nhưng ,một gã khác lại đánh ông quỵ xuống lần nữa.

Khoảnh khắc ông hoàn toàn bị chìm trong tuyệt vọng…

Một tiếng gâm to tướng cất lên.

KUAAAAAAAANG!

Một vật màu đen xì nhảy từ bụi rậm, lao vút vào mặt gã hiệp sĩ. Cổ của hắn nát đứt, đầu bay vào không trung.

“….!’.

Nó diễn ra đột ngột đến nỗi không ai có thể phản ứng kịp. Cái xác không đầu của gã hiệp sĩ ngã xuống, máu vương vãi khắp nơi. Con gái của camelot nhắm mắt và thét lên khi máu đỏ phủ đầy thân mình.

“KYAAAAAAK”.

Song, không một ai tại nơi này có thể mở được miệng mình. Thứ to lớn ấy đang đứng giữa lòng nhóm bọn họ. Thứ này..

“Grrrrr”.

Là một con mãnh hổ với kích cỡ bằng với một con ngựa. Hàm răng to, sắc đến nỗi tựa như có thể nhai xuyên cả lớp da của loài Chằn Tinh và đôi mắt thì đầy vẻ hung tợn. Có một cái túi nhỏ được buộc trên cổ nỏ nhưng không một ai nghĩ rằng nó trông nực cười.

“Cái – cái gì?”.

“Cái nà..”.

Hùng khí của mãnh hổ ào ạt công kích bọn họ. Mỗi lần nó kêu lên, cơ thể mọi người run lên nhè nhẹ. Nhưng ,nỗi sợ không chỉ kết thúc với con hổ

“Cái gì, này hổ ơi! Tại sao mi đi nhanh thế?”. Con hổ đang đồng hành với một người. “Cái gì đây? Grrrug”.

Có một con Orc với kích cỡ cũng to như con hổ. Ông ta gãi gãi cái đầu rồi gật gật, khi thấy cô gái bị lũ hiệp sĩ khóa lại.

“Tsk tsk. Lũ người thậm chí còn đi hại đồng bào của mình! Grrung”.

Một hiệp sĩ hốt hoảng khi thấy vẻ ngoài của ông và lắp bắp rặn từ.

“C-Crockta?”.

“Crockta? Bah! Đừng có mà so sánh ta với thằng nhóc miệng hôi sữa đó”.

Crockta là gã Orc đáng sợ duy nhất ở phía Nam. Thế thì gã này là ai? Con Orc đấm mạnh ngực mình và tuyên bố. “Ta TÊN KUMARAK! GRRUNG!”.

Ông ta chính là “Kẻ Phá Núi” Kumarak.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN