Translator: Roan
***
Kẻ phá núi Kumarak là một chiến binh Orc huyền thoại với rất nhiều sử thi về ông. Sử thi nổi tiếng nhất chính là câu chuyện kể rằng ông đã đập tan một ngọn núi, biến nó trở thành một vùng đất phẳng chỉ để săn một con Đại Trùng. Đại Trùng là sinh vật trồi lên từ lòng đất, cơ thể nó run lên và thư thả nuốt lấy con mồi của nó.
Đại trùng có hình dáng tựa như một giun đất, nhưng các học giả cho rằng sức mạnh của nó đủ lớn để có thể sánh ngang với một con rồng. Tại phía Tây của vùng lục địa, có một con Đại Trùng đã trưởng thành và rất tai tiếng, sinh vật đã được đề cập đến trong những cuốn sách lịch sử.
Kumarak, người chu du khắp phía Tây, đã vô cùng giận dữ khi con quái trùng xấu xa đó dám nuốt đi những đồng đội của ông và ông tìm ra rằng nơi cư trú của nó nằm trong một ngọn núi rộng lớn kế đó. Ông đã điên cuồng đập nát ngọn núi ấy, cố gắng phá hủy nó.
Thế rồi, con đại trùng từ trong xuất hiện.
Cả hai kéo nhau vào một cuộc chiến đẫm máu. Đại Trùng đã phải trốn thoát khỏi sức mạnh vô song và khả năng chịu đựng của Kumarak và Kumarak đã liên tục san phẳng ngọn núi. Thế rồi, đại trùng xuất hiện một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Cả hai vật vã chiến đấu theo cách như thế trong vài tháng trời.
Ké Phá Núi chắc chắn là một danh hiệu phóng đại, nhưng Kumarak dạo ấy đã biến một ngọn núi sừng sững trở thành một ngọn đồi trong vòng một năm và đã giết chết con Đại Trùng. Ông lôi phần xác của đồng đội mình ra khỏi dạ dày của Đại Trùng rồi chôn cất cho bọn họ.
Thế là, ông đã giết chết một con Đại Trùng có hàng trăm năm tuổi, chiến tích này đã đi vào trong lịch sử và việc san phẳng một ngọn núi lớn, nơi cũng đồng thời là mồ chôn của con Đại Trùng. Kể từ đó, Kumarak trở thành một người mà không một ai nên gây sự.
Và Kumarak đó đang ở tại đây. Qủa thực, dáng hình của ông trông thật sự. Ông dường như to lớn hơn cả Crockta, vị chiến binh Orc với cái tên đã được tụng khắp nơi. Họ thậm chí còn nghi ngờ liệu người này có thực là một Orc.
Kumarak liếc nhìn lũ hiệp sĩ và nói. “Grrug, cút”.
“….!”.
“Ta nói rất rõ. Ta sẽ đếm tới năm. Một, grung, hai…!”.
Kumarak nắm lấy chiến rìu giắt trên lưng mình. Cây rìu lớn hơn nhiều so với bình thường. Chúng có thể thấy được rằng Kumarak là thứ quái vật gì chỉ bằng việc nhìn thấy ông cầm cái vũ khí đó. Sau cùng, lũ hiệp sĩ rút lui trước khi Kumarak đếm tới năm.
Camelot cúi đầu mà nói. “Cảm ơn”.
Ông không thể phát âm lời cho đúng sau khi bị tên hiệp sĩ tấn công. Người vợ đang nước mắt sụt sùi đến gần Camelot, kiểm tra những vết thương của ông. Cô con gái cũng chạy đến bên mẹ và cha mình.
“Grr”.
Vẻ mặt của Kumarak trở nên ngượng ngịu khi ông nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Con hổ đến gần và đứng cạnh ông. Cả hai người thật lớn, nên họ cứ trông như là một con hổ bình thường và một con Orc bình thường khi đứng kế nhau.
“Hổ! Làm tốt lắm, đột nhiên lại chạy đến đây. Grrung”.
“Kuangggg!”.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì hết a”.
“Kuaaang!”.
“À ừm, với mày thì chỉ là một. Grrunggg!”.
Kumarak chạm vào cái túi được buộc tại cổ con hổ.
“Nhân tiện, gã đó đang ở đâu rồi?”
“Kuang??”.
“Nó không ở đây?”.
Con hổ nhún vai. Kumarak nhìn nhóm người mỉm cười, vỗ đầu con hổ.
“Hãy diệt cái lũ khốn khiếp đó trước! Hổ! Grrung!”.
“Kuaang!”.
Kumarak quay người. Vẫn còn có vãi gã hiệp sĩ đang ở trong làng. Ông có thể nghe thấy tiếng gào của mọi người ở phía xa. Đó là một khung cảnh lạ lẫm với Kumarak. Hiệp sĩ của Nhân Tộc đang tấn công chính đồng loại của mình, những người mà Hiệp Sĩ tồn tại chỉ để bảo vệ cho họ. Con người cũng tấn công bọn hiệp sĩ. Loài người đang đấu đá lẫn nhau. Trong khi những vấn đề tranh chấp vẫn đôi lúc phát sinh giữa các Orc, đây là lần đầu tiên Kumarak thấy cảnh kẻ mạnh tra tấn người yếu.
“Đi thôi, Hổ”.
Kumarak ngay lập tức chạy đi. Khi họ rời Camelot và hướng vào khu làng, người dân đã hoàn toàn thôi chống cự và đang bị kéo lê đi. Họ trông giống hệt như những nô lệ, bị dây thừng buộc chung lại với nhau.
Nô lệ!
Lửa giận tràn ngập trong đôi mắt của Kumarak. Một cảnh tượng không có chút danh dự nào đang hiện hữu!
Thế rông, ông giương chiến rìu.
“BUL’TARRRRRR---------!”
Tiếng gầm làng cả ngôi làng chấn động. Bọn hiệp sĩ che tai của chúng, hối hả nhìn xung quanh. Chúng nhanh chóng phát hiện ra khuôn mặt ghê sợ của một con Orc khổng lồ, đang nhìn chằm chằm vào chúng. Gã đang mang một chiến rìu, to đến nỗi có thể sánh bằng thân xác của một người trưởng thành.
“TỤI MÀY ĐANG LÀM GÌ! GRRUNG!”.
“….”.
“TAO HỎI TỤI MÀY ĐANG LÀM GÌ TRƯỚC MẶT TAO?”
Khi Kumarak nhìn kẻ địch của ông bằng đôi mắt khát máu, lũ hiệp sĩ không thể không lùi lại. Chúng không thể di chuyển. Thậm chí những người dân đều run rẩy trước áp lực của ông. Chỉ huy của nhóm hiệp sĩ bước tới trước và hỏi. “Ngươi là ai? Chúng ta đang thi hành nhiệm vụ dưới cái tên của Đức Đế Hoàng”.
Gã Orc này không phải Crockta. Crockta sử dụng cự đao và đeo một cái băng đô màu đỏ. Gã Orc này lại mang theo một cây rìu và nó dường như lớn hơn cả cái đầu của gã.
Kumark nghiêng đầu. “Đức Đế Hoàng?”.
“Đúng”.
Gã hiệp sĩ có thêm phài vần tự tin.
Đây là phương Nam, vùng đất của Vương Quốc và bấy giờ, nó đã trở thành lãnh địa của Đế Quốc. Thậm chí có một vài kẻ như Crockta, mọi người sau cùng cũng phải lắng nghe uy quyền của Đế Hoàng. Đế Quốc huấn luyện quân đội của mình theo một cách vô cùng hệ thống. Hay nói cách khác, Đế Quốc bấy giờ là lực lượng đơn phương mạnh mẽ nhất trên toàn cõi lục địa và Đế Hoàng là người đứng trên đỉnh của sức mạnh này. Và họ cũng chính là Hiệp Sĩ của Đế Quốc.
Tên Hiệp Sĩ giương cằm lên mà nói. “Đừng có mà can thiệp vào chuyện của bọn ta. Ta nói cho nghe một lần nữa, đây chính là một trong những mệnh lệnh của ngài Đế Hoàng”.
Kumarak hỏi. “Là Đế Hoàng”.
“Đúng thế. Là Đế Hoàng.”. Gã Hiệp Sĩ trả lời chắc nịch.
Chiến rìu của Kumarak hạ xuống.
Gã hiệp sĩ cười nhăn nhở. Cái con Orc này vẫn còn biết khôn. Dù nó có mạnh đến nhường nào, nó không thể chiến đấu chống đế quốc. Có lẽ nó sẽ trở thành đồng minh của họ. Đế Hoàng đang chiêu mộ nhân tài cho kế hoạch trong tương lai. Con Orc này rất xấu xí nhưng khả năng chiến đấu của nó rất xuất chúng. Nếu hắn có thể thuyết phục nó và dẫn nó về Đế Quốc..
Trước khi hắn kịp nghĩ xong, Kumarak giẫm mạnh bàn chân. Mặt đất bị chấn động.
“TA LÀ----------!”. Kumarak tiến về phía trước, cái bóng khổng lồ của ông phủ kín gã hiệp sĩ. Đôi mắt Kumarak đang bùng cháy. “KUMARAK---------!”.
Kumarak giương tay, bóp lấy cổ của gã hiệp sĩ. Hắn ra sức giãy dụa, nắm lấy cổ tay của ông, nhưng sức mạnh của Kumarak quá mức áp đảo. Ông nâng cả người gã hiệp sĩ lên. Những tên hiệp sĩ khác rút gươm, chĩa vào Kumarak nhưng ông không để tâm.
“NÓI MỘT LẦN NỮA, LÀ TÊN CỦA AI?’.
“Ẹ ọe…khụ..đế hoàng”.
“Ta là Kumarak”. Kumarak ném gã hiệp sĩ đi. Thân người hắn va vào tổ đội của hắn. “Ta khong có đế hoàng nào. Grrung!”.
Kumarak phóng người tới trước. Khí tức áp đảo của ông như muốn nghiền nát lũ hiệp sĩ. Bờ vai ông run lên.
Kaaaaang!
Thanh âm của tiếng thép va chạm nhau vang lên, một gã hiệp sĩ bị đánh bay vào không trung. Hắn đã bị cây rìu đánh phải.
“Là Đế Hoàng sao?”
Mỗi lần đôi tay ông run lên, từng gã từng gã hiệp sĩ ngã xuống. Chiến rìu khổng lồ di chuyển với một tốc độ khó tin mà không một ai có thể thấy được. Lũ hiệp sĩ bạt vía lùi lại liên tục khi Kumarak tiến về phía trước.
“LŨ CHÚNG MÀY CÓ THỂ GỌI HẮN LÀ ĐẾ HOÀNG NHƯNG..”. Kumarak đẩy sát mặt mình vào mặt của một gã hiệp sĩ. Gã vô cùng hoảng sợ, thân người không ngừng run lên. “VỚI TAO, NÓ CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI”
Kumarak tung đá vào gã. Lũ hiệp sĩ không dám đánh trả Kumarak. Ông nhìn những kẻ đã bị giết rồi nói. “Nếu tụi mày không cút ngay, ta sẽ giết hết chúng mày. Grrrung”.
Bọn hiệp sĩ quá sợ hãi, vội vã vớ lấy vũ khí của chúng và chạy đi. Không có một chút do dự nào. Chúng biết rằng nếu mình ở lại đây lâu hơn nữa, chúng sẽ chết dưới bàn tay của Kumarak. Tiếng vó ngựa vang lên khi bọn chúng chạy xa.
Kumarak và Đại Hổ cởi trói cho những người dân. Họ bày tỏ lòng biết ơn của mình với Kumarak. Kumarak có lẽ trông rất khủng khiếp nhưng ông lại ho một cách ngượng nghịu khi nhận lời khen từ những người dân.
“Grrung! Ta chỉ là đi ngang qua thôi! Grrung! Không cần phải cảm ơn đâu”.
“Cảm ơn ông rất nhiều Kumarak!”.
“Hoan hô Kumarak”.
“Grrung”
Khi họ đang ăn mừng việc đánh bại lũ hiệp sĩ thì, một tổ đội mới từ đằng xa xuất hiện.
“….!”.
Những âm thanh náo nhiệt lắng xuống. Dân làng lại căng thẳng thêm lần nữa. Bụi mù đang tung bay từ nơi xa. Có lẽ lũ hiệp sĩ đã gọi nhiều viện quân hơn. Kumarak đặt rìu lên vai. Chúng lại đến đây dù bị sợ, có lẽ lần này chúng đã mang theo một đối thủ lợi hại.
“Kiyoooo”. Người xuất hiện lại là một tên thổ nhân nhỏ thó đang ở trên yên ngựa. “Tui là Tiyo o! Mấy cái người từ Đế Quốc đâu rồi o”.
Một nhóm người đang cưỡi ngựa tiến về ngôi làng với Tiyo dẫn đầu. Họ là liên minh được hình thành tại đồng bằng Espada. Tiyo và Anor đã tách khỏi Crockta, gia nhập với phiến quân để chiến đấu chống lại Đế Quốc.
Khả năng thao túng tùy ý Đại Tướng của Tiyo, biến nó thành một vũ khí băn tỉa là vô cùng lợi hại. Điều đó khiến cậu nhanh chóng leo hạng từ một người lính trở thành một lãnh đạo.
“Hmm?”. Xuất hiện trong mắt Tiyo khi cậu thấy một con Orc và một con hổ đang ở đây thay cho lũ hiệp sĩ. “Cái gì thế này? Mình tưởng chỉ có Crockta mới xấu xí như thế này thôi chứ o”.
Kumarak trở nên tức giận. “Mi nói cái gì? Grrung”.
“Ô! Ông đã nghe rất rõ cơ mà o”.
“Thằng nhóc thổ nhân trẻ con! Grrung”
“Cái đồ xấu trai khốn nạn o”.
Cả hai người gầm gừ với nhau khi họ vừa gặp mặt. Tiyo thét lên.
“Tại sao ông cứ hô “Gờ rừ Gờ rừ” o? Ông đang bắt chước con hổ à?”.
“Cái – cái này”.
“Vậy là ông có thể nói mà không tạo ra tiếng kêu như thú o! Thế thì đừng có “gờ rừ gờ rừ’ nữa”.
Kumarak liếc mắt đi chỗ khác, đỉnh mũi của ông tự nhiên hóa đỏ. Đó là một biểu cảm không ai ngờ đến.
“Ta bị viêm xoang..Grrung! Cái này không phải là cố ý làm.! Grrung!”.
“Ô, tui hiểu rồi.. Chậc chậc, ông nên dưỡng sức khỏe của mình. Ăn nhiều trái cây và rau củ quả vô o. Hôm nay ông đã ăn chưa?”.
“Chưa”.
“Tuyệt o. Những người dân này! Chúng tôi đang có rất nhiều thức ăn! Trận chiến có vẻ như đã được gã Orc này xử lý, nên hãy đến đây mà ăn đi! Khahat”.
Tiyo đã nắm bắt được tình huống. Những người dân chỉ vừa mới được giải thoát khỏi dây thừng và gã Orc này cũng trông giống với Crockta. Ngoài ra, còn có một con hổ lớn. Tên Orc này chắc chắn đã đánh bại lũ hiệp sĩ và cứu lấy ngôi làng.
“Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị”. Dân làng quyết định phục vụ cho Kumarak, người đã cứu họ. Trong khi họ chuẩn bị thức ăn, con hổ tự đi săn và mang về hai con bò rừng.
“Phew, bây giờ mình mới có thể nghỉ ngơi o”.
“Cuối cùng thì cũng có thể được ngồi một lát. Phew. Vất vả quá”.
Thành viên phiến quân thư giãn trên những chiếc ghế ngồi của họ. Họ đã lao đến đây sau khi vừa mới cứu xong một ngôi làng khác.
“Này Orc?”
“Tên ta là Kumarak! Grrung”.
“Ừ thì Kumarak”. Tiyo tiến đến gần và vỗ lên người con hổ đang ngồi kế ông ta. Đại Hổ vẫn lặng im “Ông có biết Crockta không o?”
“Crockta? Chúng ta tới để gặp thằng nhóc đó! Grrung”.
“A! Tui là người đã chu du tới phương Bắc cùng với Crockta o! Bọn tui đã cùng nhau đánh bại gã Thống Lĩnh điên o”.
“Nó bây giờ đang ở đâu?”
“Bây giờ cậu ta đang tách ra o. Tại sao ông lại đi tìm Crockta?”.
“Không phải ta, là cu cậu này”.
Kumarak chỉ vào chú hổ. Hổ ta đang lim dim ngái ngủ vì những cú chạm dễ chịu của Tiyo thì đột nhiên, mở to mắt ra khi mình được đề cập đến.
“Kuang??”. Hổ ta nhìn quanh, bộ dáng trông hiếu kỳ và ngạc nhiên.
“Con hổ này dường như vẫn còn yếu một chút xíu o”.
“Đúng thế. Grrung”.
Hổ ta không thấy được người mình muốn thây và lại bắt đầu lim dim lần nữa. Tiyo trèo lên người nó, lăn lông lốc trên bộ lông mượt mà của nó. Thế rồi cậu va phải cái túi buộc quanh trên cổ nó.
“Ối! Đây là cái gì o?”.
“Là thứ cần được đưa cho Crockta. Crockta đang ở đâu?”.
“Crockta bây giờ đang..”.
***
Crockta hiện thời đang rất là hưng phấn. Anh giương đại đao về phía lũ hiệp sĩ. Một cái xác bị chém đôi.
“Bul’tar!”.
“Yayy Yayy…cơ thể của ta là một thanh kiếm “trường tồn vĩnh cửu”..? Kukuk”.
Thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” đã gia nhập cùng với anh. Trong số họ, có một người kha khá thú vị.
“Sức mạnh tấn công của ta…..dừng rồi..?? Kukuk…hãy đến đây và nếm trải “sự tuyệt vọng khốn cùng”.
“……..!”.
Bọn hiệp sĩ và cả Crockta đều thấy choáng váng. Crockta nhìn vào đôi mắt của Gilgamesh. Họ giương ngón cái vào nhau mà khen.
“……”.
“…….”.
Toàn bộ thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” đều cảm thấy kinh hoàng.