Translator: Roan
***
“Thôi thì, hãy cứ chiến đấu”.
“Ừ”.
Những thành viên của câu lạc bộ “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” đã quyết định thôi nghe nhảm. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Những ai hướng đến phương Nam để gặp Crockta đều có chiến lực cao hơn những người chơi bình thường. Tất cả bọn họ đều là những người chơi có cấp độ cao.
“Hãy cẩn thân!”.
“Tôi hiểu rồi”.
Trong quá khứ, những người chơi hầu như không thể chiến đấu với các Npc. Nhưng bấy giờ, người chơi đã vượt qua bọn họ. Hơn nữa, những kĩ năng và năng lực của họ đang phát triển nhanh chóng bởi sự kiện điểm thành tựu.
Những hiệp sĩ tuy có áp đảo họ về số lượng, nhưng những thành viên của hội“Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” vẫn không thoái lui. Hơn thế nữa, những hành động của Gilgamesh làm cho bọn Npc choáng váng. Cậu vừa tấn công thể xác lẫn tinh thần của lũ Npc.
“Hãy mở rộng con tim mình ra! Cái chết chỉ là vị khách không mời với những kẻ khù khờ không thấm nhuần được. Kể từ khi chúng ta chào đời, chúng ta đã được nó viếng thăm. Kulkul”.
“….!”.
“Ôi anh bạn đằng ấy, tên của người là gì?”.
Gã hiệp sĩ bối rối đáp lời. “T-Taiger”.
Gilgamesh sử dụng pháp thuật vì cậu là “Kiếm Ma Thuật Sĩ”, nhóm nghề từ bỏ độ thông thạo kỹ năng vì mục tiêu sức mạnh. Cậu sử dụng ma thuật của mình để sản sinh ra hàng tá những thanh kiếm phép trong không trung ở vị trí đằng sau đối thủ. Đó chính là sự phối hợp giữa hai kỹ thuật “Bích Hợp Kiếm” và “Tâm Linh Lực”.
Khi những thành tựu thuộc hai lĩnh vực của cậu đạt đến cảnh giới, vượt quá hạng Tinh Thuần, Gilgamesh nhận được một chức nghiệp ẩn mà chưa có ai từng có được lúc trước.
“Kiếm Ma Thuật Sĩ”.
“Taiger ạ! Ngày mai, bạn của ngươi sẽ trò chuyện”.
“Trò chuyện gì?”.
Cậu di tay, hàng tá tá ma kiếm lao xuống kẻ thù. Gilgamesh âm trầm thốt lên.
“Taiger đấy ư?”.
“Kkạck”.
“Cậu ta đã chết rồi”.
Những ma kiếm của Gilgamesh xuyên phá cơ thể của Hiệp Sĩ Taiger. Taiger lúc này giống hệt như một con nhím, khi gã bị vô số những thanh ma kiếm đâm xuyên.
Gilgamesh nhắm mắt. “Sự tự do sẽ không quay trở lại, nhưng những mối thù thì có. Hãy đổ lỗi cho thanh kiếm cùn cỡm của ngươi và lòng trung bị đặt sai chỗ, ôi Taiger ạ”.
Kiếm Ma Thuật Sĩ là một chức nghiệp không thể chiến đấu lâu dài bởi tính năng tiêu tốn sức lực quá lớn, nhưng cái kỹ năng hào nhoáng của cậu đã rất hiệu quả, làm giảm đi nhuệ khí quân thù.
Một gã hiệp sĩ sợ hãi mà nói. “Qúai vật, không chỉ có mỗi một kẻ”.
Chàng trai luôn bị nhận chỉ trích bởi những bài diễn thuyết quá lố của mình, Gilgamesh! Cậu bấy giờ đã bị lũ hiệp sĩ Npc gán danh quái vật. Những thành viên của hội “Anh ấy là Orc, nhưng vãn thật đáng để ngợi ca” cảm thấy có những dòng xúc cảm mơ hồ khi họ chứng kiến Gilgamesh hạ gục lũ hiệp sĩ.
Có một thành viên của hội “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” ghét Gilgamesh hơn cả. Shaq nhắm mắt khi hồi tưởng lại quá khứ. Cậu là một người chơi có xích mích với Gilgamesh nhiều hơn bất kì ai. Cậu chỉ trích Gilgamesh một cách nặng nề vì là Otaku, nhưng Gilgamesh không hề run lên khi tự tin đáp lại.
“Otaku!?”
“Otaku? Nó chỉ đơn giản là một con người quá trầm mê vào một điều duy nhất thôi Shaq ạ”.
“Thật bẩn thỉu”.
“Kulkul, được rồi mà. Hãy đến gặp tớ lúc trời bừng rạng đông, khi đôi ta cùng đổ lệ. Nếu cậu muốn một trận đánh, cung kính không bằng tuân mệnh”.
Thế bây giờ thì sao? Shaq đột nhiên nhìn lên bầu trời cao.
Trước khi tấm rèm của buổi đêm phủ lấy đất trời, cả mảng trời ánh lên sắc đỏ. Mặt trời đang dần cất bóng. Những áng vàng trong các đám mây ở phương Tây ngày càng rực sáng, các khoảng mây ở vùng trời Đông thì lại đang dần tối mực. Một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp trải rộng trên bầu trời.
“Gilgamesh, cậu đã đúng.
Shaq lẩm bẩm khi cậu vung trường thương về phía một gã hiệp sĩ sau lưng mình. Gã bị đánh bay về phía sau do chấn lực. Tên hiệp sĩ nhọc sức lắm mới gượng dậy được, cố gắng hết sức đưa kiếm lên. Shaq đá vào người gã. Mũ trụ của tên hiệp sĩ bay đi và khuôn mặt gã bị hiện rõ. Trường thương của Shaq tung vào cái đầu của kẻ trước mặt
“Hiệp Sĩ. Hãy báo với gã Vua của ngươi điều này”.
“Đế - Đế Hoàng? Nói với ngài điều gì cơ?”.
Shaq cười đáp. “Nói với “vì vua vĩ đại”, rằng “kẻ cầm lưỡi hái” sẽ thực thi nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Kukuk”.
Thế rồi, trường thương lao đến. Đó chính là cái kết cho một tên hiệp sĩ. Nhờ những bước khiêu vũ choáng ngợp của Crockta cùng những thành viên của câu lạc bộ “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca, trận chiến lúc bấy giờ đã hoàn toàn nghiêng về một bên.
“Trường kiếm của ta chính là chiếc máy chém sừng sững, tiêu diệt những kẻ vô thần. Hỡi những tù nhân, xin hãy vui lòng thò cổ ra”.
“Bọn ngươi có thích cây thương này không? Tặng ngươi này”.
Nhờ những đón tấn công từ cả hai phương diện vật lý và tinh thần, những hiệp sĩ mất đi nhuệ khí và bắt đầu tháo chạy. Crockta và những thành viên của câu lạc bộ hâm mô anh, đã kết thúc tất cả khi mặt trời cất bóng.
Shaq nhìn lưng của lũ hiệp sĩ đang rút lui mà hỏi Crockta.
“Crockta. Anh thấy thế nào?”.
Crockta nhìn họ. Những thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” đang cười trong khi người dính đầy máu. Họ đã chiến thắng nhưng họ cũng chẳng trông hoàn hảo là bao. Trên người họ, số vết thương rỉ máu càng nhiều hơn. Song chỉ có mỗi đôi mắt nhìn vào Crockta lúc này, là đang sáng rực.
“Anh có còn tin vào sự tôn trọng của chúng tôi nữa không? Kukuk”.
Shaq nói cùng nụ cười. Kế bên cậu, Gilgamesh bĩu môi rồi nhìn vào chân trời xa xa.
Crockta đáp. “Tất nhiên”.
“Thậm chí dù chúng ta đã chiến đấu kịch liệt cùng nhau? Tôi thấy thật thất vọng”.
“Ta tin”. Crockta giương đấm của mình và nói. “Ta tin vào các cậu, những đồng đội của ta”.
“….!”.
Đồng đội. Họ được Crockta xem là những đồng đội của mình.
Crockta lần đầu tiên xuất hiện qua video chiến đấu với lũ thợ săn người chơi. Anh đã phô ra thứ kỹ năng tuyệt vời, phá vỡ đội hình đối phương bằng những đòn tấn công không hề do dự. Những lời của anh về lòng danh dự khiến những người xem cảm thấy bị xúc động mạnh mẽ. Thế rồi, anh tiếp tục hành trình của mình ở thành phố Arini và Đại Làng Chesswood.
Anh luôn chiến đấu cho người yếu thế, và sau cùng cũng đã trở thành một người hùng, vị chiến binh đã một mình dẹp tan cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Song, người đàn ông này không hề mệt mỏi mà lại tiếp tục chiến đấu cho hòa bình của phương Nam. Dạo đầu, anh chỉ là một con Orc yếu đuối, vật vã chiến đấu với ba người chơi bình thường.
Khi video về những thợ săn người chơi lần đầu tiên xuất hiện, những thành viên của “Anh ấy là Orc, những vẫn thật đáng để ngợi ca” dạo ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Song, bấy giờ Crockta đã là một người có thể một mình đối mặt với cả đoàn quân.
Cũng cùng một lượng thời gian trôi qua, thế nhưng anh đã hoàn toàn khác hẳn bọn họ. Âu, đó mới chính là một ý chí bất khuất. Một hành động xứng danh với lòng trung tín. Crockta thật sự rất xứng đáng nhận được tôn trọng.
Và bấy giờ, họ được một người đàn ông như thế coi là đồng đội.
“Đ-Đồng đội”.
Gilgamesh thơ thẩn. Cậu đang cảm thấy xúc động. Với Gilgamesh, cậu hiếm khi nào hành xử vượt khuôn mẫu của mình đề ra. Cậu sớm lấy lại được biểu cảm thường thấy của mình và tiếp tục nhìn về phía chân trời.
“Ta đã tìm thấy một “kẻ cầm lưỡi hái” khác là đồng minh, ngươi thật sự là một người đàn ông dũng cảm, Crockta. Ta sẽ chấp nhận lời của ngươi chỉ trong hôm nay”.
Thế rồi, cậu giương tay và cụm đấm cùng với Crockta.
“Huhuhut”.
“Trời ơi, điều này là thật kìa”.
Shaq và những thành viên hâm mộ khác, cũng lần lượt cụng đấm cùng Crockta.
***
Shaq, một thành viên của “Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca” ngắt kết nối.
Shin Jahu ngây người trong buổi chiều tà một hồi sau khi ra khỏi hộp đăng nhập. Cậu nhắm mắt trên chiếc ghế bành và gợi lại chuyến phiêu lưu mình vừa có vào tối hôm qua.
Cậu đã đến phương Nam để gặp Crockta, và cuối cùng, cũng gặp được anh ấy. Anh dường như vĩ đại hơn và cũng đáng sợ hơn so với cách mình thể hiện trong những bản video. Anh cưỡi một chú ngựa trông có vẻ tội nghiệp. Cũng hệt như dáng vẻ của Crockta, những hành động của anh đều vượt qua những giả tưởng của mọi người.
Anh tuyệt vời hơn cái con Orc trong những video kia. Mặc cho những người chơi ở phía Nam từ chối bị liên lụy, anh vẫn đang chiến đấu chống Đế Quốc bằng một ý chí bất khuất.
“Nếu không phải do công việc”..
Dù gì thì, cậu cũng đã xin anh hiểu cho khi ngắt kết nối. Đó là bởi vì ngày mới lên rồi. Người dân xứ Hàn hay những con người sống trong một quốc gia tương tự, đều tạm dừng những chuyến phiêu lưu.
“Có rất nhiều khách vào hôm nay ~ nhưng tiền lương thì vẫn thế ~ nhưng nó không thể bị kém chất lượng dduwojc~”. Shin Jahu ngân nga một bài hát kỳ quặc khi vận quần áo lên. Hôm nay, cậu cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ bởi vì mình vừa nhận được một trải nghiệm tuyệt vời. “Mì tương đen ~ mì đậu ~ những vết bầm ~ thuốc mỡ ~”.
Shin Jahu là đầu bếp tại một nhà hàng Trung Hoa.
Cậu rời khỏi nhà. Bộ quần áo làm lộ ra thân hình to chắc của Shin Jahu. Vì công việc nặng nhọc, cơ bắp tay trước và sau của cậu trông tựa như một luyện thể hình.
“Mình tự hỏi cái thằng khùng Gilgamesh đang làm gì?”.
Shin Jahu phỏng rằng Gilgamesh là một người Nhật hoặc Hàn bởi vì gã ta bị văn hóa nhật ảnh hưởng quá nặng. Họ cũng không phải là bạn trong thực tế nhưng đột nhiên, Shin Jahu lại quan tâm đến đời sống xã hội của Gilgamesh.
Và đây chính là lần đầu tiên cậu thấy lo cho Gilgamesh.
“Đây là sự ảnh hưởng của Crockta chăng?”.
Trong khi Crockta là một Npc, anh dường như cho người khác cảm giác mình là một con người thật hơn hẳn. Thông qua Elder Lord, Shin Jahu cũng đã bắt đầu thay đổi. Cậu không nghĩ về Gilgamesh với những định kiến khi xưa của mình nữa.
“Mình nên làm cho cậu ta một bát mì tương đen nếu chúng ta gặp được nhau”.
Shin Jahu tiến về trạm xe buýt. Có một làn kính soi bên vỉa hè và trong một chiếc xe tải đỗ trên phố, cũng có vài làn kính được chồng lên nhau. Cậu dùng nó để xem mặt mình. A, cậu quên cạo râu rồi. Râu ria mép và cằm của cậu đang dài ra. Nhưng Shin Jahu không quan tâm.
“Mình là một người đàn ông đích thực”.
Cậu hát khi băng qua chiếc xe tải. Chẳng có thời gian để mà lo lắng cho điều ấy. Một nhóm khách lớn đã đặt chỗ vào hôm nay nên cậu cần phải nhanh chóng đến chỗ làm.
Khoảnh khắc đó,
Một chiếc con nghiêng nhẹ về một bên và tông vào xe tải.
Kung.
Một cú chạm nhẹ. Người đàn ông trong chiếc xe con mở cửa và chạy ra. Khuôn mặt hiện rõ chán nản.
“Chết tiệt. Tại sao nó lai đậu ở chỗ này?”.
Ông chú gãi đầu rồi kiểm tra xem chiêc xe tải. Không có vết xước nào lớn. Thay vài đó, chiếc xe tông vào của ông bị thiệt hại nặng hơn. Người tài xế xe tải đang vắng mặt, thế rồi ông chú kia cố gắng tìm xem liệu có số điện thoại di động nào lưu trên xe không.
“Này, tôi có thể thấy được ông đấy”.
Shin Jahu tặc lưỡi trước cảnh tượng này. Thế rồi, cậu chợt phát hiện ra một điều kỳ lạ. Vì hệ quả của cuộc va chạm, những chiếc dây buộc các làn kính, thứ vốn dĩ đã không được buộc đúng, nay lại càng trở nên lỏng hơn.
“Ôi chúa ơi”.
Cậu che tai và chuẩn bị cho điều sắp đến. Những làn kính kia sẽ sớm bị vỡ.
“Chú ơi, cẩn thận kìa”.
Thỉnh thoảng, khi mà những sự trùng hợp cứ ngẫu nhiên chồng chất, chúng nuối đuôi nhau và dẫn đến một tai ương không thể nào hoài vãn.
“Uh..”.
Một cậu bé đang đi qua chiếc xe tải. Giây phút ấy, làn kính bị buộc ngã xuống.
Đứa trẻ tiếp tục đi mà không hay biết điều gì. Chiếc mũ màu vàng cho thấy rằng cậu bé đến từ một nhà trẻ gần với căn hộ của Shin Jahu. Chiếc cặp màu vàng trên đôi vai của nó cũng đến từ nơi ấy. Đó chính là nhà trẻ Cây Thông Xanh. Nếu đôi mắt của bé trai này lớn hơn tí nữa, nhóc có thể bị nhìn nhầm là một cô bé.
Rất nhiều ý nghĩ thoáng vụt trong đầu của Shin Jahu khi cậu thấy đứa nhỏ. Lẽ nào là hiệu ứng kính vạn hoa? Cậu có thể thấy rõ mồn một đôi mắt trong veo cùng màu với mái tóc nâu nhạt của nó, đôi chân xiu xíu và mũm mĩm đang trong bờ ranh phát triển giữa một đứa trẻ và một cậu bé.
Thằng bé ấy đang nhìn vào Shin Jahu, gương mặt hết sức hồn nhiên, hòa cùng với một nụ cười rạng rỡ mà không hay biết rằng chiếc chuông báo tử đang chờ đợi nó. Thân hình của thằng bé càng gần với cậu hơn.
CON MẸ NÓ!!
Shin Jahu nhận ra mình đang dùng hết sức bình sinh mà chạy.
CON MẸ NÓ!! CON MẸ NÓ!!
Tại sao cậu lại làm thế này?. Shin Jahu thấy gương mặt ngạc nhiên của đứa trẻ. Đó là một gương mặt toát lên nỗi sợ do một người lớn đang chạy về phía mình, mà không hề nhận ra những làn kính kia đang sối sả đổ xuống từ trên đầu nó.
Nên có ít nhât một ai đó ngợi ca cho hành động của cậu lúc bấy giờ. Và khoảnh khắc ấy, gương mặt của một người thoáng hiện lên. Shin Jahu mỉm cười rạng rỡ khi ôm chầm thân người của đứa trẻ.
Trong những thời khắc hỗn loạn và nguy khốn nhất của cuộc đời, người ta thưởng nghĩ về quá khứ, gia đình hoặc những người họ thân yêu. Vậy thì cớ sao, cậu lại đang nghĩ về một con Orc trong một tựa game, đang giương ngón tay cái về phía mình?