Translator: Roan
***
Một tiếng kính bị vỡ vang lên. Người ta thét lên trong hoảng hốt khi họ nhìn về nguồn cội của thanh âm. Rất nhanh, một đám đông bắt đầu quần tụ. Mặt đất đẫm màu máu đỏ.
“Cái – cái..”.
“Một thằng ngu”. Kim Hyunchul nhìn cảnh tượng đang diễn ra từ một quán café trên tầng hai và tặc lưỡi.
“Tại sao cậu ta lại là một người ngu?”. Khuôn mặt của Park Hansik đang ngồi đối diện với Kim Hyunchul trở nên sượng cứng khi cậu hỏi.
Dẫu cho cái cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt mình, Kim Hyunchul dường như có vẽ lãnh đạm. “Việc ấy thì được cái gì chứ? Đứa trẻ kia bị thương và nó không phải là người duy nhất. Sẽ còn có thêm một người khác bị thương nữa”.
“NÀY!”.
“Tại sao? Tớ đang nói thật mà?”.
Hyunchul mà Hansik từng biết không phải là một con người như thế. Cậu là người e dè nhưng lại đối đãi rất tốt với những người bạn của mình. Song, cậu đã bắt đầu thay đổi kể từ khi chơi trò chơi ấy.
“Cậu đang nói cái gì thế? Chàng trai kia đang cố gắng cứu lấy đứa nhỏ”.
“Bộ tôi không thể thành thật được à? Sau cùng thì nếu như gã trai kia chết, hắn sẽ chỉ là người duy nhất bị mất mác”
“Cái đồ tồi. Cậu sẽ sớm bị báo ứng”.
“Lời này chỉ để an ủi tình thần thôi đúng không? Khuyến khích làm việc thiện và trừng phạt cho cái ác. Đó chỉ là một thứ khái niệm mà con người ta sử dụng để tự an ủi chính bản thân mình”.
“Đừng có nói thế”.
“Được rồi, được rồi. Công việc của cậu thế nào?”
“Hơi vất vả”.
Park Hansik nhấp một ngụm cà phê americano rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
Mọi người đang vây quanh nơi xảy ra tai nạn. Một người phụ nữ đang ôm chầm lấy đứa nhỏ mặc cho máu tươi đang dấy lên quần áo mình. Trong lúc ấy, những người khác đang cố gắng sơ cứu cho chàng trai đã bảo vệ đứa trẻ, nhưng toàn thân của cậu rỉ đầy máu, bị những mảnh kính cắt nát.
May mắn thay, chàng trai kia vẫn còn cử động được, tức nghĩa là cậu vẫn chưa chết. Hansik có thể nghe được thanh âm reo hò của chiếc xe cấp cứu từ xa xa.
Đột nhiên, Kim Hyunchul hỏi tiếp. “Công việc vất vả lắm sao?”.
Park Hansik nhìn bạn mình. “Sao? Cậu có thể giúp tớ à?”.
“Tất nhiên. Bạn bè nền cần giúp đỡ lẫn nhau”.
“Được rồi. Tớ hiểu”.
“Nếu cậu đang thật sự khó khăn, hãy nói tớ biết và đừng có giấu. Tớ sẽ để cậu đào vàng”.
“Đào vàng?”
“Đúng thế, là đào vàng”. Kim Hyunchul mỉm cười xảo quyệt. “Cậu có thể kiếm được vài năm tiền lương của mình chỉ trong phút chốc”.
Cũng là gương mặt ấy. Nhưng Hyumchul lúc bấy giờ lại gây ra một cảm giác khác biệt.
Park Hansik nhìn Kim Hyunchul và tiếp tục uống ly café Americano của mình trong lặng lẽ. Thế rồi cậu hỏi. “Cậu nói là cậu chơi game?”.
“Đúng. Nếu cậu có hứng thú”.
“Bộ cậu nhập vai à?”
“Nhập vai? Tớ không làm mấy thứ đó”.
“Tớ hiểu”.
Hyunchul lập tức ngừng cười. Park Hanskik cười khi thấy biểu hiện của cậu ta.
Thế rồi, Kim Hyunchul ngay lập tức sửa tư thế của mình. “Tại sao cậu lại cười”.
“Cái gì?”.
“Tại sao cậu lại cười. Tớ cảm thấy rất tệ, cứ như là cậu đang cười mình ấy. Tớ không chỉ là chơi game thôi. Cái này còn là việc kinh doanh”.
Hyunchul nói hết, Park Hansik cũng ngừng cười và nheo mày lại, khiến Kim Hyunchul đột nhiên trở có cảm giác căng thẳng nhè nhẹ.
“…”. Park Hansik lại lắc đầu cùng một nụ cười cho qua. “Tớ không có nói gì cả, thằng nhóc này. Bình tĩnh đi mà”.
Hansik muốn trêu Hyunchul một chút, nhưng lòng tự tôn của Hyunchul lại bị tổn thương vì một cái lý do vớ vẩn nào đó và cậu ta lại xù lông xù cánh. Hyunchul đã như thế này kể từ những ngày họ còn ở trường. Song, bấy giờ họ đã là người lớn và không thể duy trì mối quan hệ của mình như lúc xưa.
Họ không còn là những cậu bé mà bấy giờ đã là người trường thành. Họ biểu hiện cảm nhận của mình qua cử chỉ và nét mạnh, thứ mà chưa bao giờ họ từng làm khi trước. Cái lắc đầu của Park Hansik nghĩa là cậu đang tình nguyện từ bỏ một điều gì đó. Mỗi lần Hansik làm thế, cậu xóa đi hình ảnh của ai đó mà cậu cho là bạn.
Một bài ca xưa cũ trên chiếc máy thu cất lên.
“Cái bài hát này đang giết chết tâm trạng của tớ”. Park Hansik từ ghế đứng dậy. “Tớ bận rồi, nên tớ đi trước đây. Rất vui được gặp cậu”.
“Đã đi rồi sao?”.
“Tớ nói rồi. Công việc khá vất vả. Tớ phải làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi”.
“Ừ, hiểu rồi. Đừng quá sức. Nếu có khó khăn, cứ liên lạc với mình”. Kim Hyunchul trao cho Hansil một tấm thẻ. “Việc này cũng tựa như đi du thuyền. Tất nhiên, cậu sẽ thậm chí dễ chịu hơn và sẽ có nhiều tiền hơn. Cậu chỉ cứ việc nằm yên trong vào tháng hoặc một năm, như khi mình đang ngủ. “Tớ đặc biệt nói cho cậu điều này..”
Park Hansik nhận tấm danh thiếp. Nó có dòng “Luin, hội Elder Lord” được vết lên bên trên.
Park Hansik nhìn Kim Hyunchul. Cậu ta đang vận phục trang xa xỉ, đeo đồng hồ đắt tiền và mang theo cả bên mình một cái thói kiêu căng ngạo mạng. Những dòng cảm xúc hỗn độn có thể bị đọc được đang ánh lên trong mắt của Hyunchul.
Park Hansik một lần nữa lại cười. “Ừ, xin hãy bảo trọng”.
Cậu nói lời tạm biệt trước khi quay người đi. Có lẽ cậu sẽ không gặp Hyunchul trong tương lai.
“Cậu cũng thế”.
Kim Hyunchul nhìn Park Hansik rời đi và dựa lưng xuống ghế. Hắn cười mỉm vào Park Hansik. Cái mũi của gã run lên khi gã tự lẩm bẩm với mình. “Thằng nhãi đó vẫn hành xử tựa như lúc hắn còn ở cao trung….Tệ…quá tệ”.
Hắn cười rồi nhấp một ngụm café.
Thế rồi, Hyunchul đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng trai lúc nãy đang được mang lên xe cứu thương. Cậu ta đang nói chuyện với y tá khi vẫn đang nằm nên cậu ta có vẻ không có dấu hiệu nguy hiểm dẫn đến tử vong nào. Thế rồi, cửa xe cứu thương đóng lại rồi khởi hành đi.
Máu vẫn vương vãi trên mặt đường, nơi mà chàng trai đã nằm tại. Xung quanh không một nỗi vui. Hyunchul đã thấy rất nhiều cảnh tượng như thế này ở trong thế giới Elder Lord. Những ngày nay, những giọt máu từ trong thế giới Elder Lord thậm chí còn quen thuộc hơn với thế giới này. Nhìn thấy máu trải dài trên mặt đường thế này, khiến hắn có cảm giác mình gặp được một khuôn mặt thân quen tại một nơi lạ lẫm.
Thế rồi, hắn để ý đến lời hát của bài ca.
“Đúng, cái bài ca này thật sự là quá buồn”.
Kim Hyunchul nhắm mắt. Khi hắn nghe bài hát của Kim Kwangseok, những kí ức về “Hyung – nim” của Hyunchul đang nói chuyện với hắn thoáng hiện lên.
“Tất cả mọi việc trên thế giới này đều vì mục đích tồn tại”.
Những lời đó.
Hyunchul trong quá khứ đã từng rất cân nhắc và điều ấy nhưng bấy giờ, con người đó đã chết rồi. Lúc này, gã đã trở thành một con người đem lời dèm pha chàng trai đã nhảy ra để cứu đứa trẻ. Gã lúc này đang vận bộ âu phục đắc tiền và lái xe ngoại. Park Hansik, người tỏ lòng cảm thông với chàng trai kia, lại đang điều hành một quán bar nhỏ và vật vã trả tiền nhà mỗi tháng.
Dù gì đi chăng nữa, thế giới ngay từ đầu đã chẳng công bằng. Những người nhận ra được điều đó cũng sẽ phải phát hiện rằng họ cũng phải trở nên bất công. Nếu gã thậm chí tỏ ra bất công hơn với những ai bất công, sự không cồng bằng kia sẽ phải theo phe gã
“Một cuộc sống tốt sao? Đừng làm anh làm cười. Nhìn anh đi. Anh rất thành công. Nhìn chú đi. Bởi vì anh sống như thế này, anh lái xe ngoại. Đừng có mà bận tâm đến những cái cớ của một gã thua cuộc, hãy cứ đi theo anh”.
“Hyung – nim đã đúng.”. Kim Hyunchul kiểm tra điện thoại. Có một tin nhắn đã tới. Đó chính là từ “Keynes” người đã làm hắn trở nên như thế này.
Lại phải đến giờ làm việc. Kim Hyunchul đứng dậy từ ghế ngồi.
Bên ngoài quán cafe, một người phụ nữ đang quét dọn những mảnh kính nhuốm máu. Chiếc chổi nhuộm màu đỏ tươi. Nhìn vào tạp dề của bà, bà có vẻ đang làm việc cho một nhà hàng nhỏ ở kế quán cafe
Kim Hyunchul lặng lẽ nhìn cảnh này mà hỏi. “Đó không phải là cửa tiệm của bà, tại sao bà lại đi lau dọn?”
Người phụ nữ đáp lời. “Điều này cũng quan trọng tương tự vậy. Nhà hàng xóm cũng là nhà tôi. Và bấy giờ, nó trong rất xấu. Tôi không muốn đợi một ai đó khác dọn dẹp chỗ này. Cậu có nghĩ thế không?”
“Ờ”.
Kim Hyunchul giương điều thuốc lá lên. Có rất nhiều người tốt trên thế giới này. Thế nên, hắn và “Hyung – nim” của hắn được định rằng sẽ thành công.
“Làm việc tốt nhé”.
Kim Hyunchul nhổ lên mặt đường một ngụm rồi bỏ đi trong khi phì phào điếu thuốc lá.
***
Đế Hoàng, Akantor, đang nhìn xuống họ từ ngai vàng.
Luin luôn luôn thấy lo lắng khi gặp gã nhưng Keynes và Rommel trông dường như rất ổn. Keynes luôn nói rằng nó chỉ là một trò chơi trong khi Rommel không phải là người sẽ bị những điều này làm cho run sợ. Rommel đã học hết tất cả những lễ nghi khi Akantor vẫn còn là một vị vua. Bấy giờ Akantor đã là một Đế Hoàng, Rommel càng phải cư xử trịnh trọng hơn.
Hắn bấy giờ đã quen với nó, nhưng vẫn chẳng thề nào quỳ gối dễ dàng. Luin là một người sống thời hiện đại , không quen thuộc với hệ thống phân cấp. Tất nhiên, trong khi chơi Elder Lord, hắn cũng học về những hệ thống cấp bậc, thứ mà đã không còn được thấy trong thời hiện đại nữa.
“Ta có thể tin tưởng các ngươi không?”.
Khi Akantor còn là vua thay vì là Đế Hoàng, hắn đã từng là một gã trai trầm lặng. Hắn luôn luôn mỉm cười và trông giống quý tộc hơn là một vị vua. Tuy nhiên, bấy giờ hắn đang nhìn xuống bằng họ một vẻ ngạo mạn, không giấu bất kì cảm xúc nào. Đó âu cũng là cái lí của kẻ mạnh.
“Nếu thất bại, mọi chuyện sẽ chậm dứt. Ta sẽ ngăn các ngươi trốn về Âm Phủ cho tới vĩnh cửu”.
Mũi của Luin run lên một cách dị thường do lời nói. Có nghĩa là Akantor sẽ sử dụng phương pháp “Cưỡng Giam”. Sự thật rằng các Npc hiểu được điểm yếu cảu những ai bị sao trời nguyển rủa khiến Luin có cảm giác sợ hãi.
Điều đó không hề khác một tí nào với cảm nhận của hắn khi xem bộ phim về Người Máy tận diệt Nhân Loại. Tuy nhiên, bằng việc đi trên sợi dây này, họ có thể nhận được giàu sang và danh dự.
“Chúng tôi sẽ chắc chắn”. Keynes nói. Hắn vô cùng xuất sắc trong việc nhận được tín nhiệm từ các Npc. “Xin hãy nhớ cho vai trò của chúng tôi đã thể hiện, khiến cho Đức Vua ngồi được trên chiếc ngai quý giá này. Chúng tôi sẽ luôn dâng lòng trung của mình với Đức Vua”.
“Tất nhiên. Ta cũng biết rõ. Tuy nhiên, nơi đây chính là Đế Quốc và chúng ta không bao giờ được phép thất bại”.
“Làm thế nào mà Đức Vua lại nói về sự thất bại?”. Keynes cúi đầu. “Xu hướng của thế giới đang hội về Đế Quốc , thưa Đức Vua ạ. Một hòn đá cuội sẽ không thể nào ngăn được cả một con sông. Espada sẽ bị tận diệt”.
“Đó không phải là thất bại mà ta đang nói”. Gã đế hoàng tựa sâu vào ngai. “Các ngươi phải giết chết con Orc đó”.
Keynes cất tiếng, vẻ mặt hóa nghiêm.
“Crockta”.
“Đúng. Cái con Orc xấu xí đó cần phải bị giết chết và treo xác thị uy ở cửa thành. Không, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bắt sống hắn, đổ giòi và bọ lên người hắn để chúng cắn phá cơ thể hắn từ từ”.
Cơn giận của gã Đế Hoàng đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi thứ đều trôi chảy hệt như mong muốn của gã. Không, nó đã trôi theo bản thiết kế được Keynes và Rommel dâng lên cho gã đế hoàng. Sự xuất hiện của Crockta là một ngoại lệ.
Đế Hoàng không phải là người duy nhất muốn giết chết hắn. Keynes cũng thế. Với hắn, Crockta là một biến số khó lường. Hắn muốn giết chết Crockta để loại đi tất cả những khả năng thất bại có thể.
Song..
“Thưa Đế Hoàng. Xin đừng lãng phí lực lượng lên hắn. Hắn chỉ là một cá nhân. Một kẻ đơn độc sẽ không bao giờ có thể đánh bại được một đoàn quân. Chúng ta nên nhìn vào bức tranh tổng thể hơn và hắn sau cùng cũng sẽ bị quân đoàn của chúng ta giẫm nát.
Với Keynes, Crockta là một chướng vật khiến mọi thứ đổ vỡ. Song, hắn cũng biết rằng phí năng lượng chỉ để bắt một con bọ là điều ngu ngốc đến nhường nào.
Luin gật đầu khi gã lắng nghe đối thoại. Keynes từng nói điều này cho hắn.
“Nó là một kẻ mạnh nhưng nó sẽ thua ngay khi chống lại một đoàn quân. Nó chỉ có một mình. Kẻ mạnh rất khó để bắt được, những không phải không thể. Hắn là kẻ xảo quyệt như một con muỗi. Tốt nhất ta nên lờ đi thay vì lo lắng về hắn. Khi mùa đông tới, lũ muỗi sẽ bị rét và chết”.
Nhìn trở lại vào mức độ Crockta đã liên lụy họ lớn đến bao nhiêu, Luin ngưỡng mộ quyết định sáng suột của Keynes. Luin cũng từng nghĩ sử dụng toàn lực để giết chết Crockta. Tuy nhiên, Keynes đã đúng. Crockta là một con quái vật, kẻ đã đánh bại Adandator. Hắn sẽ tìm cách thoát đi được.
Họ chỉ cần làm đúng việc của mình. Rồi một ngày nào đó, Crockta sẽ được tìm thấy khi bản thân hắn hóa thành một cái xác nơi chiến trường.
Đế Hoàng nói. “Ta muốn cái đầu của hắn”.
Keynes cúi đầu.
“Nếu Đế Hoàng…”.
“Nhưng ngươi luôn nói chính xác. Nếu là người khác, có lẽ ta đã nhất mực muốn giết chết Crockta”.
Lời của gã vua hóa mềm mỏng khi nói với bề tôi trung thành.
Luin cười thầm. Keynes chắc bây giờ cũng đang cười. Mọi thứ đều theo những gì Keynes nói.
Gã Đế Hoàng non này đơn thuần chỉ là một thằng nhóc đang muốn chơi một trò chơi. Thỉnh thoảng, nó muốn được tỏ ra uy danh, thỉnh thoảng muốn được bốc đồng và thỉnh thoảng, cũng muốn được ca ngợi với tư cách là một vị vua.
Nó chỉ có trong mình những hoài bão mỏng manh và thô thiển.
Thế rồi lúc ấy,
“Thưa Đế Hoàng, một vệ binh hoàng gia đang chờ được gặp người”.
Một vệ binh thét lớn từ bên ngoài chánh điện. Thế rồi, Đế Hoàng đáp. “Dẫn hắn vào trong”.
Cánh cửa mở ra. Một bề tôi tiến vào và quỵ gối trước gã Đế Hoàng.
“Thưa Đế Hoàng, thần là Gospel, một viên chức ở bờ Tây”.
“Ừ. Chuyện gì đang diễn ra?”.
“Thần thấy thư này và nghĩ rằng Đế Hoàng nên biết”.
Ông đang giữ một tờ giấy. Đó là một lá thư.
“Lá thư này đang ngẫu nhiên gửi khắp Đế Quốc”
“Cái này là cái gì?”.
Đế Hoàng nhận thư. Vệ binh nhắm mắt và cúi gầm đầu xuống. Lựa chọn của cậu ta đã vô cùng đúng đắn.
Kwaanggg!
Gã Đế Hoàng ném món trang trí trên chiếc ngai hắn đi.
“Rommel! Keynes!”
“Vâng thưa Đức Vua’.
“Ta muốn cái con Orc rác rưỡi đó quỳ gối trước ta! Ta sẽ cho các ngươi Adandator và Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn! Đi ngay bây giờ!”. Gương mặt của gã Đế Hoàng biến dạng thành một vẻ nhăn nhó ghê gớm. “BẮT LẤY CROCKTA”