Translator: Roan
***
Anh nhìn xuống đôi tay mình, mà bấy giờ đã là tay người. Crockta đã trở về với xác thịt của Ian.
Ian ngẩng đầu lên. Không gian trông hệt như lúc trước. Những mớ trong màu trắng phủ khắp thế gian, bầu trời thẫm một màu xanh đen, những đám mây trắng lơ lửng trôi trên nền trời.
Và cô ấy.
“Chuyện gì đang xảy ra”. Ian hỏi. Một thanh âm như vô cùng mệt mỏi.
Tại sao cô lại xuất hiện thêm lần nữa”.
“Thái độ này rất là xấu đó nha”.
“Cô thích điều này lắm ư?”
Ian nhìn cô ta. Mọi thứ này đều là do cô gây ra. Cô đã tạo ra thế giới Elder Lord và khiến cho hằng hà sa số người bị diệt chủng mà không lấy một cảm giác tội lỗi. Không, thậm chí bây giờ những người đồng đội của anh sẽ chết. Sức mạnh của Tro Thần, món quà nghiệt ngã mà anh nhận phải, đã hé lộ những cái chết đầy phiễn não mà Crockta không muốn mở đôi mắt mình ra thêm.
Cô mỉm cười. “Cậu luôn luôn sốc nổi, Crockta ạ”.
“Nhanh lên và ngừng ngay cuộc chiến này lại”.
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Đây là thế giới của cô mà”.
“Đúng”.
Nữ thần vẫy tay. Thế rồi bầu trời đêm đen thẫm, cùng những ngôi sao nhạt nhòa kia đã biến mất, để lộ ra khung cảnh của toàn lục địa. Thành phố Katalu xuất hiện. Những người dân đang sẵn sàng chiến đấu, mọi người ấy nấy đều bận rộn. Thế rồi, cảnh tượng bị lướt qua. Quân đội hoàng gia đã đặt chấn đến đồng bằng. Những toán quân được tuyển mộ thêm, Đế Hoàng đã cử những cử tới những hiệp sĩ khác.
Một đoàn quân khổng lồ. Khi chuyến hành quân của chúng kết thúc, thành phố Katalu sẽ biến mất khỏi thế gian.
Tựa như, những cái chết anh đã thấy.
“Cậu có thích Nhãn Lực của Tro Thần không?”
“Nó thật tệ hại”.
“Chính xác”
Cảnh nhìn bấy giờ hướng lên trời. Một lần nữa, đó là vùng trời phía trên thành phố Katalu. Cảnh quan được nhìn từ Nhãn Lực của Tro Thần chồng chất lên khung cảnh của thành phố, Ian như dựng đứng. Dấu hiệu của cái chết xuất hiện lần nữa trên tất cả những sinh mạng trong thành phố. Không còn thứ gì đọng lại. Quân địch sẽ tiến đến đây vào ngày mai, mọi người sẽ chết sạch.
Những người dân không hề hay về định mệnh của mình, vẫn đang cùng cực chuẩn bị cho trận chiến.
“Thật tồi tệ”. Nữ thần vớ lấy vớ tro từ trên mặt đất và ném nó vào không trung. “Ta hi vọng rằng tất cả bọn chúng sẽ chết trong cuộc chiến này, bởi vì nó quá tồi tệ”.
Ian nhắm mắt. Sau cùng, mụ đàn bà này chỉ mong ước cho sự hủy diệt của Katalu. Cô ta, nữ thần màu xám, vẫn còn đang mãi bông đùa trong trò chơi của mình. Ý định là gì, mục đích cuối cùng là chi? Anh không tài nào tìm ra.
“Tôi không biết ý định của cô là gì, nhưng tôi không thể nào thứ tha việc giết đi những người mà tôi có thể cứu”.
“Huh, thật ư?”. Người phụ nữ mỉm cười.
Thế rồi, cảnh tượng của toàn bộ lục địa bị xóa sổ . Vùng trời tối mực và thế giới lấp đầy tro màu tàn đã trở lại. Những ngôi sao nhòa nhạt trên trời, gió thổi làm cuốn những bụi tro màu trắng bay đi. Dáng hình của nữ thần màu xám chầm chậm thay đổi.
Cô gái bé nhỏ hóa thân thành một người trường thành. Sau khi trở thành người lớn, mái tóc của cô trông thật rực rỡ, tựa như bầu trời lúc hừng đông. Thế rồi, cô cất tiếng.
“Một đứa trẻ”. Cô nói với Ian trong thanh âm của một vị thần. “Một đứa trẻ, quá sợ hãi khi thấy vô số cái chết”.
Thế giới đã thay đổi. Mọi thứ bị xóa sạch. Không còn tro trắng hay trời đêm. Tất cả xung quanh chỉ một màu tối mực. Hai người bọn họ đối mặt nhau. Cô là thứ tồn tại duy nhất, tỏa sáng mờ ảo trong đêm đen vô tận.
“Hãy nhìn đi”.
Trước mắt Ian, bóng hình của thành phố Katalu hiện ra lần nữa. Đây chính là khung cảnh của Katalu và anh vẫn còn thấy được khi bắt tay cùng với Guardi. Cái chết của mọi người đều phản chiếu trong mắt anh. Cả thanh phố, nhuộm màu tử vong. Chẳng có bất cứ ai còn sống. Vòng đời của họ bị rút ngắn, chậm rãi hội về một bi kịch.
Khoảnh khắc ấy, anh càng cảm nhận được cái chết của rõ ràng hơn. Khi anh nhìn vào những đứa trẻ đang cười, anh thấy chiếc cái xác lạnh của chúng. Một binh sĩ đang khấn nguyện, cuối cùng sẽ bị bêu đầu. Thay cho hương hoa, mùi của thịt ôi và nội tạng thoang thoảng khắp thành phố. Anh thấy những phế tích đang cháy thay vì một đền thờ xin đẹp, thấy dáng vẻ người đã chết, chất chồng lên những thời khắc vui tươi.
Một thành phố nhộn nhịp đã bị hủy diệt. Anh chứng kiến cái kết của mọi thứ trong tầm mắt mình.
Một cơn buồn nôn từ bên trong anh dấy lên.
“Đó là những gì ta thấy”.
Ian muốn nhắm mắt, nhưng anh nào có thể. Thảm kịch của Katalu đổ dồn hết vào tâm trí anh. Một sự thật nghiệt ngã, không tài nào nghịch đảo được, không thể nào tránh né được. Họ sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Những cánh cửa tử không thể đóng đang vây lấy bọn họ. Và anh không thể ngăn được, bằng sức mạnh của mình.
“Tôi đã luôn thấy cái chết. Cuộc sống là một tiến trình hội về cái chết. Thế nên, tôi muốn cứu bọn họ”.
Ian nghiến răng. Điều này có vẻ như hợp lý. Vì anh không thể cứu được ai, âu cũng là nhân đạo hơn khi gán một lý do chính đáng cho cái chết của họ.
“Chạy đi”.
Crockta nhìn cô.
“Ta quan tâm đến cậu. Việc của cậu đã xong. Hãy mau mau chạy đi. Nếu cậu chạy, cậu sẽ an toàn. Cái chết của cậu không thuộc về thế giới này”.
Một tiếng âm dịu dàng. Cô đến gần Crockta và thì thầm vào tai anh. Những lời ngọt ngào như dè bĩu tâm trí.
“Không lúc nào cũng cần phải lựa chọn con đường gian truân. Ta không đổ lỗi cho cậu vì cuộc đời, cũng lắm lúc cần những khắc dừng chân”.
Đúng thế. Ian nhắm mắt. Anh luôn luôn phải đi trên những con đường gian khó. Từ rât lâu rồi, anh đã chẳng thể nào thoải mái được nữa. Thế nên, những nghịch cảnh, những gian truân với anh mà nói, dễ dàng hơn cái “thoải mái” kia nhiều nhiều lắm.
“Đây không phải là lúc để cậu chết”.
Ian muốn hỏi nữa. Anh chuẩn bị cất lời. Tuy nhiên, khi anh mở mắt ra…Crockta lại đang ở một mình trong phòng. Cô đã đưa anh ra khỏi thế giới màu xám kia.
“Mình ước chi chuyện này chỉ là một giấc mơ”.
Mắt anh khẽ động. Crockta nhìn qua cửa sổ. Cái chết của lũ chim vẫn còn rất xa. Tự bao giờ, những chú chim đã rất ung dung, tự tại. Với đôi cánh của mình, một con chim có thể bay đến mọi nơi nó muốn. Không bị trách nhiệm làm vướng bận, chúng chỉ theo làn gió bay đi.
Crockta tì vào thanh đại đao. Gương mặt anh thoáng phản chiếu trên nó. Anh là Crockta, một chiến binh với nước da màu xanh lá. Không có con số nào trên đầu anh. Anh không thể thấy được cái chết của chính mình. Tuy nhiên, vị nữ thần xám kia bảo rằng cái chết của anh không phải ở nơi này.
“Ta không trách cậu vì cuộc đời, cũng cần lắm những khắc dừng chân”.
Từ trước đến giờ, anh đã mãi mang theo những gánh nặng của người khác. Crockta không cần phải chịu đau vì những cái chết ở đây. Anh đã cố gắng đủ rồi. Sẽ không ai đổ lỗi cho anh vì đã cao chạy xa bay khỏi một cuộc chiến vô vọng.
“Hãy thư thái”.
Như mọi người khác, anh có thể nghĩ rằng Elder Lord chỉ là một trò chơi.
Anh có thể rời bỏ Katula và du ngoạn khắp Elder Lord. Anh là Ranker, nên anh có thể sống dư dả cùng với em gái mình trong đời thực. Anh có thể cười với Han Yeori và Yoo Sooyeon khi đang vận hành quán café, đến dự buổi tốt nghiệp của Yiyu, và đôi khi sẽ nhấm nháp li cà phê với Ji Hayeon và luyện tập cùng Baek Hanho.
Song anh cũng có thể sẽ gặp một người thương, sẽ đi cùng mình đến cuối đời. Đó là một cuộc sống khi về già mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra. Anh mường tượng những cảnh mà anh chưa bao giờ cho phép mình nghĩ tới. Anh đã là một cụ già cùng với những đứa con và cháu của mình đang quần tụ xung quanh.
Kuoong!!
Crockta bất chợt nghe thấy một thanh âm rồi nhìn về ngọn nguồn của nó.
Deguuuuruu!
Chiếc mũ thép đen tuyền đang lăn. Mũ có hình dáng thô to và sắc cạnh, đủ có thể làm những ý nghĩ ngọt ngào kia bị cuốn đi. Crockta cầm lấy chiếc mũ. Trên thân mũ, lấm tấm những vệt cắt và xước bởi sử thi dài dằng dẵng. Anh đưa tay mân mê lên bề mặt thô cứng của chiếc mũ. Chiến sẹo vẫn còn đó. Những hồi ức của một chiến binh vẫn còn hiện hữu trên từng vết sẹo, hằn khắc trên thân mũ.
***
“Crockta, cậu đã không đi ăn o!”. Sau khi ăn xong, Tiyo mở cánh cửa phòng Crockta và la làng. Khoảnh khắc ấy, một cơn gió thổi đến làm lọn tóc trên đầu cu cậu tung bay.
“Ể?”
Không một ai có ở phòng. Cánh cửa sổ mở toang và gió đang cuộn thổi. Cu cậu không còn thấy một chàng Orc to lớn ngồi trên chiếc giường, lau lau cự đao của mình nữa.
“Hrmmm?”
Tiyo bước vào phòng rồi nhìn quanh. Không còn dấu hiệu nào của cậu ta. Chiếc túi mà Crockta thường mang vẫn còn đang yên vị cạnh cái giường.
“Cái gì vậy o?”
Sau khi ăn xong bữa, cu cậu tự hỏi rằng gã Orc đã đi đâu. Chắc chắn là Crockta sẽ không bỏ bữa đâu đúng không? Gã ấy thì không bao giờ.
“Tên khốn khiếp đó, hắn đã tìm ra một nhà hàng ẩn tích nào rồi o? Gã này chắc chắn là đã tìm ra một cái nhà hàng ngon ơi là ngon và giấu nhẹm mọi người. Chắc chắn là hắn đã đi và ăn một mình rồi. Mình sẽ tra hỏi hắn sau o”.
Tiyo ngồi xuống giường. Chiếc nệm thật là êm. Cu cậu nẩy người lên xuống vài lần trước khi đột ngột nhìn ra cửa sổ. Một con quạ đang đứng trên cửa, liếc chằm chằm vào cậu. Đôi mặt của nó thiệt là bất kính quá đi. Tiyo liếc lại. Một thổ nhân và một con chim bắt đầu tham gia cuộc thi “nhìn chằm”.
Thế rồi con quạ thốt lên một tiếng dè bĩu trước khi bay khỏi cửa sổ.
“Cái đồ chơi xấu o”.
Tiyo đứng dậy. Dù gì đi nữa, cũng không có Crockta.
***
Màn hình được kích hoạt rồi nhá lên. Những chiếc màn hình được trang trí trên những tòa nhà hay đường phố cũng đột nhiên đổi kênh. Người người đi trên phố đối bối rối bởi vì không biết được chuyện gì đang diễn ra.
Tên của kênh phát sóng được xuất hiện ở góc phải màn hình. Đó là kênh Undergames. Khoảnh khắc ấy, những người qua đường cũng có dự cảm về nội dung. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của những bình luận viên và chủ chương trình xuất hiện, gương mặt họ đang sượng cứng.
Tựa như họ đang rất vội vã khi nhìn vào chiếc máy ghi hình rồi cất tiếng.
***
Crockta rời khỏi Katalu. Ngoại ô thành phố Katalu vẫn còn xa. Lồng ngực của anh trở nên bỏng rát với mỗi bước đi hướng về phía chân trời.
Cái chết của anh không thuộc về nơi này. Lời của nữ thần xám hoàn toàn chính xác. Luôn có một con đường. Mỗi bước anh cất, những cái chết anh thấy như đổi màu. Một bước, rồi lại một bước, vận mệnh của thế giới và mọi người bị bẻ cong.
Anh nhìn lên bầu trời. Anh không thấy lũ quạ.
“Đây là lựa chọn của cậu?” Crockta nhìn theo hướng âm. Hình tượng của nữ thần màu xám xuất hiện, mờ mờ ảo ảo. Anh không hề ngạc nhiên. Crockta mỉm cười rồi tiếp tục di chuyển.
“THẰNG NGU!!!”
Crockta đặt cự đao trên vai. Một thanh đao, nhường ấy là đủ.
Anh bắt đầu ngâm nga. Nhiệm vụ của Crockta đang ở sau đường chân trời kia. Tâm trí anh giờ đây như thanh tịnh hơn bao giờ hết. Crockta là một chiến binh, điêu luyện nhất trên chiến trường.
Tự lẽ nào, đúng người đúng việc đã là một châm ngôn. Những người công nhân lành nghề sẽ không bao giờ lo lắng. Với tâm thức bình tĩnh, họ sẽ có thể giải quyết những thời khắc quan trọng của cuộc sống, tựa như nó chỉ là một phần trong thời gian biểu hằng ngày.
Tâm trí của Crockta hiện thời được gột rửa, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng và góc cạnh. Cứ trong một khắc, khung cảnh sống động trước mắt anh sẽ nhòa đi. Thân người anh tự nhiên sẽ tiến vào trạng thái Thượng Đỉnh. Anh bước một bước nữa, sẽ chạm đến Chân Cảnh Anh Hùng, để rồi lại trở về với lãnh vực Thượng Đỉnh với bước tiếp theo. Anh đang ở trong trạng thái tốt nhất.
Thanh âm của nữ thần xám vang lên. “QUAY VỀ NGAY!!”
Crockta cất tiếng hỏi. “Liệu ngày hôm nay tôi sẽ không chết chứ?’
Cô không trả lời. Crockta đang tiến về cái chết của chính anh. Nếu như một người với số mệnh sẽ không chết, bấy giờ chết đi; thì sẽ khiến cho những người được định rằng sẽ chết, tiếp tục còn tồn tại. Nhãn Lực của Tro Thần có lẽ sẽ cho anh thấy con số của chính mình.
Từng bước đi của Crockta khiến dòng chảy vận mệnh trên thế gian thay đổi.
“NGƯƠI THẬT LÀ NGU!”. Nữ thần màu xám nói. Cô đang tức giận. “ĐÚNG! ĐÚNG THẾ! NGƯƠI LUÔN NGU SI NHƯ THẾ NÀY!”
Người phụ nữ vẫy tay.
Trong tầm mắt của Crockta, rất nhiều người lớn xuất hiện. Một quá khứ từ thuở xa xăm. Trong một ngày mưa rơi nặng hạt, anh đã gặp một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ nhìn xuống, nắm lấy bàn tay của anh. Anh được bảo rằng sẽ gọi họ là Cha và Mẹ kể từ ngày ấy.
“NGƯƠI LUÔN SỐNG CHO CẢM XÚC CỦA NGƯỜI TA VÀ HI SINH BẢN THÂN MÌNH VÌ HỌ”
Bố mẹ nuôi của anh dường như bị vô sinh, nhưng sau cùng, họ cũng có được một đứa con. Ian cảm thây như được ban phước vì thái độ của cha mẹ dành cho mình. Thế là, anh trao hết tất cả những thứ tốt đẹp cho đứa bé, một mình gánh lấy những phần khó khăn.
“Luôn hi sinh bản thân. Vì đứa em gái của ngươi, mà cha mẹ ngươi đã lãng quên ngươi. Vì đứa em gái mất cha mất mẹ khi còn bé, ngươi đã lao mình vào chiến trường và đổ máu”
Thanh âm vô tận của pháo đạn, tiếng nói của kẻ giết người, những cái ngày cực kì ảm đạm khi anh buộc phải giết người hoặc tiễn đồng đội của mình đi.
“Ngươi, lẽ ra nên đấu tranh cho em gái mình, lại dấn đầu vào giải cứu đồng đội, tìm kiếm những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất. Con người mày là thế, Jung Ian. Việc thọ thai ngươi chính là nguyên nhân cho mọi nỗi tuyệt vọng của mẹ ngươi. Một cái thai ngoài ý muốn. Nhưng ngươi lại dai dẳng sống sót được sau hàng tá loại thuốc phiện mà bà ta sử dụng trong khi mang thai. Sau cùng, từ lúc sinh ra ngươi đã bị bỏ rơi, vì bấy giờ ngươi lại đang nỗ lực chiến đấu để người khác được sống”
Nữ thần máu xám chắn đường Crockta.
“Bản năng của mày đâu rồi? Thứ bản năng đến từ giống gene ích kỷ, xấu xa của nhân loại? Trong một thế giới mày không thể chết, mày chỉ là một kẻ đạo đức giả, từ chối thích nghi với tự nhiên. Nếu không có lí do đó, bản năng của mày sẽ không muốn nhúng tay vào số phận của kẻ được định rằng sẽ chết đúng chứ?”
Crockta bước ngang qua cô. Nơi đến của anh đang ở dưới ngọn đồi kia.
Người phụ nữ thốt lên sau lưng Crockta. “CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY!”
Crockta lắc đầu. Gương mặt của nữ thần màu xám như biến dạng.
“ĐƯỢC. HÃY NHÌN XEM. NGƯƠI CHỈ LÀ THẰNG ĐẠO ĐỨC GIẢ”
[Bất hoạt giới hạn của tỉ lệ đồng hóa]
[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng]
[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng]
[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng]
[Tỉ lệ đồng hóa của bạn…]
Corckta lờ đi một chuỗi những cửa sổ tin nhắn. Phía trước nó, nữ thần màu xám đang nhìn chằm vào anh.
[Tỉ lệ đồng hóa của bạn là 100%]
[Hoàn thành đồng bộ]
[Sự an toàn của bạn không thể được đảm bảo nữa. CẢNH BẢO NGUY HIỂM!]
[Tôi đang cảnh báo bạn]
[Tỉ lệ đồng hóa của bạn là 100%]
[Hoàn thành đồng bộ hóa]
[NGUY HIỂM!]
***
Đôi lời của Roan