Translator: Roan
***
“Bây giờ thì Crockta”. Nữ thần xám nói. “Ngươi đã ở đây. Elder Lord khác với Trái Đất, nhưng với sức mạnh của mình ,ta đã xét vỡ bờ ranh giữa hai thế giới và mang ngươi đến đây”.
Nữ thần áp mặt mình vào anh. “Nếu ngươi chết ở đây, ngươi sẽ chết mãi mãi. Đứa em gái bé bỏng và những người ngươi yêu quý sẽ không bao giờ thấy được một con người từng được gọi là Jung Ian một lần nữa. Họ sẽ khóc, bên cạnh cái xác lạnh của ngươi”.
Đọa Thần, nữ thần xám…Người sáng tạo ra thế giới Elder Lord với nhân dạng bí ẩn.
Cô đã kết nối linh hồn của Ian đến thế giới này. Điều đó khiến cho tỷ lệ đồng hóa của anh đạt 100%. Bấy giờ, Crockta hay Ian, cái chết của họ sẽ cùng đồng quy về một thứ. Nếu anh chết ở đây, linh hồn của Ian sẽ không thể quay trở về được nữa. Anh sẽ chết thực sự.
Gương mặt của Crockta trở nên ảm đảm. Không người nào nói chắc được, cái nhìn trong đôi mắt anh là đau buồn hay giận dữ.
Đọa thần cất tiếng. “Ngươi đã sợ rồi ư? Không có tiếc nuối gì à? Ngươi có thể thay đổi ý định của mình ngay bây giờ”.
“Kulkulkul”.
Lời của cô làm anh cười lớn. Nữ thần màu xám lặng thinh. Crockta đang cười, một nụ cười giòn giã từ anh phát ra.
Crockta nhìn lên bầu trời. Vùng trời màu xanh của Elder Lord trải rộng đến vô tận trước mặt anh. Crockt không cần phải được nhắc. Anh có thể cảm giác được thời khắc tỉ lệ đồng hóa của mình đã lên tới 100%. Cơ thể thật của anh có lẽ vẫn còn ở trong hộp đăng nhập, nhưng nhờ năng lực của nữ thần xám, linh hồn của anh đang ở đây.
Gió cuộn thổi, mân mê làn da anh. Hương của đất từ bên dưới thoang thoảng trồi lên. Con tim đang đập, bơm từng ngụm huyết dịch giàu sức sống, đi khắp cơ thể; nhịp điệu của mặt đất ở dưới đôi bàn chân. Anh có thể cảm nhận rõ được tất.
Ian bấy giờ đã là Crockta. Một chiến binh Orc, người vốn tự khi sinh ra đã là một đấu sĩ; một người đã được Lenox dạy dỗ và chứng tỏ được danh dự của bản thân qua nhiều trận chiến..Anh chính là “Bắc Phạt Chi Đế Crockta”, không phải kẻ nào khác.
“Đúng như cô nói, ta là Crockta”.
Anh giương cự đao lên.
“Ta là đồ tôn của thầy Lenox, là bạn của Hoyt, và cũng đồng thời là người chiến binh được Tashaquil công nhận. Ta đã kế thừa những thánh luật của chiến binh từ Orcnox. Chính ta, đã cứu Arnin, bảo vệ cho Chesswood, giải nguy cho Quantes. Cùng với Shakan, ta đã giết chết Behemoth và mở đường đến đất Bắc. Ta đây, đã đoạt mạng gã thống lĩnh điên, trở thành Chí Tôn Thống Lĩnh phươnng Bắc. Và lúc này, ta là một chiến binh Orc, người sẽ hủy diệt bè lũ Đế Quốc”
Anh dừng chân. Quân đội hoàng gia đang cắm trại dưới chân đồi. Chúng sẽ đốt sạch Katalu trước khi ngày mai kết thúc. Cự đao giương cao. Ánh mặt trời phản chiếu lên thân nó, khiến một tia sáng rực rỡ ánh lên. Quân đội hoàng gia sẽ sớm phát hiện ra.
Nữ thần màu xám không nói gì nữa.
Crockta cười phá lên. Một cảm giác huy hoàng. Thứ xúc cảm hợp nhất một thể cùng thế giới đang ôm chầm lấy người anh. Cả thân người Crockta tiến nhập vào lãnh vực Thượng Đỉnh. Thế giới dừng lại, anh cảm nhận rõ những đôi cánh của lũ chim đang ở trên trời cao, cũng như từng ngọn gió làm chớm lông vũ rung động. Anh đứng giữa dòng chảy, nơi định mệnh của thế giới đang nghịch đảo.
Bấy giờ, anh mới thực sự đã thuộc về thế giới này đây. Một đường sáng nguy nga xuyên qua thế giới với hòa vào mắt anh. Crockta đội chiếc mũ đang giắt bên sườn lên, chiếc băng đô đã được buộc lên đầu anh thuở nào, bấy giờ theo gió bay xa, khi chiếc mũ trụ của Lenox dần yên vị trên đầu của người chủ nhân mới.
Tim anh đập rộn. Khoảnh khắc này đây, định mệnh của nhân thế đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả cái chết đều bị nghịch đảo. Thay vào đó, nó chỉ hội về thời khắc tử trận của một người. Hành động của Crockta, thứ mà chính bản thân thế giới cũng không tài nào hình dung được, đã mang đi rất nhiều cái chết, trôi nổi trên đầu của những người dân kia.
Giờ đây, anh không thể thấy được cái chết nữa. Tử đạo đã mất đi phương hướng của chính mình.
Nhìn đi!
Crockta đã nhìn thấy cái đường ánh sáng đã xuất hiện trong trận chiến giữa mình với Adandator.Mmột đường sáng sống động, mang theo tông màu không tài nào miêu tả được. Nó dịu dáng ánh lên, thúc giục Crockta tiến đến. Cả thế giới, đang dìu dắt tấm lưng anh.
Crockta tiến về phía trước. Anh cất hai bước đi.
Bấy giờ, toán quân của đế quốc đã hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của anh. Crockta đã hạ thế từ đỉnh đồi cao kia và đang dần tiến về chúng. Anh có thể thấy được khuôn mặt của ai đó ở chốn xa. Đó chính là một BJ, đã và đang theo phục vụ cho hội Thiên Đàng và Đại Địa.
Crockta chuyển ánh nhìn. Anh thấy Rommel. Gương mặt gã sượng cứng với một bộ dáng dường như đang choáng váng. Bên cạnh gã còn có một kẻ tên Keynes, gã chính là lãnh đạo của hội Thawing Balhae và là kẻ đã giết chết Lenox. Kẻ kế bên gã có lẽ là Grom, bây giờ được gọi là Luin. Thế rồi còn có cả Thanh Long Thương Kỵ Binh và Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn, còn có cả Adandator, người mà anh đã tách ra ở nửa đường. Cảnh tượng của một đại đoàn đều hội về mắt của Crockta.
Thế rồi, Crockta cười nhẹ. Anh đang đối mặt với cả một đoàn quân. Thứ áp lực khủng khiến về số lượng đang muốn nghiền nát cơ thể anh, nhưng Crockta lại cảm thấy thoải mái lạ lùng. Tất cả cái chết đang lạc hướng kia, bấy giờ đang lượn lờ quanh Crockta. Có lẽ hôm nay chính là lúc, chúng sẽ cắn ngược trở lại anh.
Tuy nhiên, nhường ấy không còn là vấn đề chi nữa. Với mái đầu được chiếc mũ trụ thép cũ kỹ bảo vệ, anh sẽ đối mặt với kẻ thù, cùng đôi mắt của một chiến binh Orc đang đối diện với cửa tự, tựa như thầy Lenox đã từng làm.
Crockta ưỡn ngực trong kiêu hãnh, đối diện với định mệnh chính mình.
Bul’tar
***
Quân đội đế quốc đã bố trí trại dừng chân của chúng. Thế rồi Rommel bước ra. Ánh nhìn của Rommel và Crockta cùng hội trên một đường. Họ liếc chăm vào mắt nhau, chỉ mỗi điều đó thôi, cũng sẽ cho phép họ đọc được tính kiên định của người còn lại.
Crockta không đến đây để thỏa hiệp với Rommel, thế nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ với sức mạnh của mình để giết được nhau. Trận chiến này hầu như là bất khả. Rommel đơn giản, chỉ không thể hiểu được Crockta.
Rommel bỗng dưng cất tiếng. “Mày nghĩ mình có thể một mình ngăn được chừng này?”
Crockta mỉm cười thay cho câu đáp. Rommel lại nói một lần nữa. “Tại sao mày lại cản đường chúng ta?”
Gã ta sẽ không bao giờ có thể hiểu. Tựa như những người không có lấy đức tin, sẽ chẳng đặt lòng tin vào các vị thần. Vì Rommel không bao giờ chống lại điều bất nghĩa, tự khắc bản thân gã đã chọn lấy đạo bất công. Họ vừa khác nhau về vẻ ngoài, lại vừa khác nhau về thế giới quan.
Tuy nhiên, Crockta cũng muốn hỏi. “Tại sao mày lại đi tấn công họ?”
Gương mặt Rommel sượng cứng. Gã nhìn về hướng của những người đang ghi hình cảnh này. Cả thế giới bây giờ đang theo dõi chúng.
“Cái đó…”
Gã lấp lửng. Một câu hỏi quá nghiễm nhiên, nhưng gã không thể trả lời được. Lí do gì để tạo nên một đội quân, gây ra vô số đau thương và thảm kịch cho thế giới này?
Khoảnh khắc ấy, Crockta cảm nhận rằng không chỉ Địa Cầu mà còn cả thế giới Elder Lord đang dõi theo họ. Đọa thần màu xám và rất nhiều vị thần của thế giới Elder Lord, cả thiên đàng và đại địa đang ngắm nhìn họ.
Rommel mở lời. “Chúng là kẻ thù của bọn ta”
“Tại sao?”
“Nếu mày chắn đường chúng ta nhiều hơn nữa, mày cũng sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta”
“Chẳng phải các người đến đây chỉ để phản bội lòng tin của họ, giết những người vô tội chỉ để nhận tiền và trang bị thôi sao? Một cái cớ quúa cùn cỡn mà Crockta chỉ có thể cười. “Con người, những kẻ đã lãng quên lòng danh dự”
“Ta là một Tiên. Mày có phải là một người chơi không?”
Thế nhưng ,Crockta chỉ giương mắt nhìn lên. Anh không còn chú ý vào Rommel nữa. Thay vào đó, anh đang nhìn lá cờ của Đế Quốc bay ở phía trên bọn chúng.
Ian hiện thời chính là Crockta, một chiến binh Orc đã nắm trọn pháp tắc của thế giới. Với anh mà nói, đây là một chiến trường không thể tránh được, và cũng đồng thời là một cuộc chiến, bắt buộc phải xảy ra ở nơi đây. Tuy nhiên, các vị thần của thế giới này sẽ không hiểu.
Một người giữ ải, vạn người khó qua.
Đây là một trận chiến liều lĩnh. Thế thì lý do gì anh lại đang đứng đây? Cớ sao anh lại muốn đối đầu cùng với một cái chết đã được định sẵn?
Họ tự hỏi rằng chi, vì điều gì anh lại dấn thân vào một chiến trường đầy bất khả. Nếu thế, anh sẽ cho họ toại nguyện, sẽ cho họ biết tại sao.
Vậy nên, hãy lắng nghe cho thật kỹ đây.
***
“TA LÀ ORC, MỘT CHIẾN BINH!”
Crockta là một phần của cộng đồng Orc, những người nguyện giữ các truyền thống xa xưa của một vị thần bị quên lãng; anh chính là người chiến binh đã thề sẽ chứng tỏ rằng, lòng danh dự có vạn lần quan trọng hơn cái chết.
Lenox, ngài ấy đã không chết. Người chiến binh Orc mà cả đoàn quân kia đang nhìn thấy; chính là Crockta, là Lenox, là Gulda, là Kinjur và tất cả những chiến binh mà chúng nghiễm nhiên nghĩ rằng mình đã giết. Song, không có bất kì ai trong số bọn họ đã thực sự chết đi.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG KHƯỚC BỎ ĐỨC TIN”
Hoyt đã dạy Crockta. Trong cái thế giới hữu hạn này, nơi mà sự sống và cái chết mập mờ như những con đom đóm; những chiến binh hi vọng rằng sinh mệnh của họ sẽ không vô nghĩa và tin rằng, cuộc sống là một hành trình thấm nhuần nghĩa lý. Sợi dây tín nhiệm gắn kết giữa người với người là linh thiêng và không có bất kì ai được phép buông ra. Và đã là một chiến binh, thì sẽ không bao giờ được phép thứ tha cho những thảm kịch.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG BỨC HẠI NGƯỜI YẾU”
Chiến binh sẽ không giết những ai đã đầu hàng. Thứ logic về sức mạnh chỉ là cái cớ của lũ bất lương. Những ai bức hại người yếu đuối, rồi cũng sẽ phải phục tùng những kẻ mạnh hơn. Đây chính là cấm luật cho mọi chiến binh.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG ĐÁNH KẺ ĐÃ TỪ VŨ KHÍ”
Một người đi giết kẻ thù của mình khi họ bỏ vũ khí, thì sẽ không có danh dự được chiến đấu. Một chiến binh, chiến đấu là để bảo vệ. Bởi vì họ hiểu rõ gánh nặng của cái chết. Chiến binh không phải là những kẻ đem cái chết đi thực thi.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG DUNG TÚNG ĐIỀU BẤT NGHĨA.
Mọi người, ai rồi cũng chết. Đầu hàng cái bất công chỉ để tránh chết, là một hành động sỉ nhục chuyến hành trình thiêng liêng đi từ cửa sinh đến cửa tử. Những chiến binh, phải chứng tỏ rằng cái chết sẽ không là kết thúc. Họ tin rằng trong vũ trụ này, mình không phải là cát bụi. Thế nên, họ sẽ mãi tiến thẳng, tâm trí tràn ngập niềm tin; không vướng bận một nỗi sợ chết nhỏ nhặt.
“MỘT CHIẾN BINH, KHÔNG LÀM UẾ DANH CÁC THẦN!”
Tồn tại ấy đến thông qua các thanh âm hay những đôi mắt.
Sẽ luôn có một ai đó dõi theo các chiến binh. Ngài ấy là người duy nhất trợ đỡ cho họ để mà những ý chí, lòng kiên tâm của các chiến binh sẽ không bị tan vỡ. Để mà sự cô đơn sẽ trở thành bạn đồng hành, thử thách các chiến binh dần trưởng thành hơn. Họ phải tận lực giữ lời của mình, để bàn tay của ngài sẽ không rời xa họ mà đi.
“MỘT CHIẾN BINH, TRẢ ƠN VÀ HOÀN THÙ!”
Dù cho mọi người có quên, một chiến binh bắt buộc phải nhớ. Rằng họ không được quên bất kì ân huệ nào được trao cho mình. Mọi thứ, luôn có giá. Ân nghĩa, phải được trả. Lưới thiên đàng rất rộng và sẽ không bắt sót một kẻ tội đồ. Thế nên, một chiến binh tuyệt đối không bao giờ quay lưng đi khỏi những ân nhân và kẻ địch.
“MỘT CHIẾN BINH, BẢO VỆ KẺ BẤT LỰC”
Thế giới vốn dĩkhó khăn và đôi khi, vô cùng bất công. Mọi người thường gọi thế giới là một sản phẩm cơ hội. Tuy nhiên, một chiến binh không được đồng ý với điều này và tuyệt đối không được phép bỏ cuộc. Nhân quả không là ngẫu nhiên, thế giới không là cát bụi, thời gian và không gian, mọi thứ đều ý nghĩa, mọi thứ đều trân quý. Để chứng minh cho điều đó, các chiến binh phải gương vũ khí và bảo vệ cho những ai bị đối xử bất công.
Cuộc sống không chỉ đơn thuần là sinh và tử. Chiến binh nhất mực tin rằng có một thứ gì đó quý giá giữa hai bờ ranh. Những nỗ lực vô bờ để ngăn cản điều bất lương làm cho quá trình sống của họ trở nên có ý nghĩa hơn hư vô.
Vì thế, các chiến binh đã thề.
“TA THỀ VỚI CÁC THẦN, TA MÃI TUÂN THEO NHỮNG LUẬT NÀY, NHƯ MỘT CHIẾN BINH”
Crockta giương Sát Chằn Đao. Thanh cự đao đã luôn chiên đấu cùng anh. Crockta không cần một thanh gươm sáng bóng hay một thần tích vĩ đại. Anh chỉ muốn người bạn mãi mãi sắt son này đây, với tay cầm luôn vừa với bàn tay của anh.
Và Crockta đã có.
“CHỨNG TỎ DANH DỰ CỦA CÁC NGƯƠI ĐI!!”
Bấy giờ, ngụy biện đã hết. Không một ai sẽ tự hỏi rằng tại sao anh lại đứng ở đây, tại sao anh lại muốn chiến đấu, tại sao anh chọn giương vũ khí thay vì chạy đi.
Tất nhiên, họ không thực sự biết. Anh đã nói với họ tất cả, nhưng vẫn còn tồn tại những người sẽ không bao giờ hiểu, và không bao giờ chịu hiểu. Thế nên, đây là lúc thanh đao của anh cất lên.
Crockta nhìn chúng. Quân đội đế quốc không tài nào tin được cảnh tượng trước mặt mình. Chúng chỉ đang đối diện với một người, nhưng thứ áp lực cường đại trỗi lên từ anh làm cho chúng tê tái. Nỗi sợ dấy lên khi chúng cầm chắc vũ khí của mình.
Crockta mỉm cười. Bất cứ kẻ thù là gì. Mạnh hay yếu, điều đó không quan trọng nữa. Mối quan tâm duy nhất của anh chỉ là với thanh đao yêu quý nằm trong tay, và chính thân thể của mình.
Cảm giác hợp nhất với thể giới làm tâm trạng anh bay bổng. Anh bấy giờ là Crockta, và Elder Lord chính là nhà của anh. Những vũ khí đang giương trước mặt anh và những cái âm linh lạc lối đều xuất hiện, chờ chực con mồi của chúng. Tất cả mọi khả năng và xác xuất đều hướng về cái chết của anh, nhưng Crockta chỉ lắc đầu.
Cái chết của thầy Lenox đã thay đổi mọi thứ. Bấy giờ Crockta mới có thể đững vững trên hai chân của mình ,tại thế giới Elder Lord. Thời khắc này, chính anh mới hiểu ra tại sao tất cả những Orc ngày ấy lại cười nhạo khi đối diện với cái chết.
Gió lạnh cuộn thổi. Crockta có thể nghe thấy những lời thì thầm của các vị chiến binh thời cổ xưa. Lời của họ, vẫn thủy chung như một.
“Con có còn sống không?”
Dạo ấy ,anh không biết. Không tài nào anh có thể biết được cả. Tuy nhiên, bấy giờ anh đã có câu trả lời.
Khóe miệng của anh nâng lên. Crockta nở miệng cười. Một thanh âm giòn giã. Anh ngước đầu lên, bộ ngực lực lưỡng vươn ra, cự đao nắm chặt trên tay.
Crockta công khai với Rommel và toàn thể quân đội đang ở xung quanh.
Anh tuyên chiến với cả thế giới.
“NHÂN TỘC, ĐẾN ĐÂY!!!!!!!!”