오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 170: 포위전 (1) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (1)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Thời không như dừng trôi sau lời của Crockta cất lên. Anh tuyên bố rằng mình sẽ đơn thân độc mã, một mình giáp mặt với đội quân của Đế Quốc. Rommel và các toán quân đều nín lặng. Cả đồng bằng, tịch mịch như tờ.

“Ta hiểu rồi”. Sau một khắc, Rommel giương tay lên và xoay ngựa đi. Đó chính là hiệu lệnh tấn công. Hắn ta muốn trở về vị trí cũ. Nhưng Crockta không hề có ý sẽ để gã đi. Anh lao về phía trước. Hai tên hiệp sĩ hộ tống Rommel vội vã giương kiếp lên.

Kaaang!

Thanh gươm của một tên hiệp sĩ vỡ toang. Con ngựa hí lên một tiếng dài khi Crockta hướng về phía nó. Gã hiệp sĩ tuyệt vọng giữ chặt dây cương. Rommel vội chạy đi. Cơ hội của Crockta đã lỡ. Anh nở nụ cười khi giáng đao xuống, chặt đứt thân người gã hiệp sĩ và con ngựa.

Trận chiến đã bắt đầu. Một đoàn quân khổng lồ dàn trải trước mắt anh. Chúng không hề di chuyển.

Nếu chúng không đến, chính anh sẽ đi. Crockta bắt đầu chạy. Sát Chằn Đao ngân nga. Tựa như người chiến hữu, đang vô cùng hứng thú vì bữa tiệc sắp đến. Crockta cũng thế. Binh sĩ vẫn còn do dự có chiến đấu hay không. Chúng sẽ chết nếu không tập trung.

Crockta phi thân. Cự đao của anh giáng vào đội hình của quân Đế Quốc. Trọng đao di chuyển. Crockta xé tan lòng địch.

Kwangg!

Cùng một lúc, vô số binh lính ngã quỵ. Anh giẫm lên và tấn công vào hàng tiếp theo. Khi Crockta nhấn mình vào lòng quân thù, số lượng của chúng càng tăng. Anh dần bị bao vây. Nhưng Crockta nào có quan tâm một nỗi. Đây chính là cái cường, cái hứng của cận chiến. Bằng cự đao, anh xé đôi quân thù, một đài phun máu đõ thẫm trào lên.

Một cá nhân đơn độc đối đầu với một đoàn quân. Sự áp đảo khủng khiếp về số lượng khi lũ địch vây lấy anh từ muôn phương muôn hướng. Ấy vậy mà, lại chính là đoàn quân kia đang bị đại đao chém nát. Chúng không tài nào vây kín được thân anh.

Mũi đao của Crockta giáng phương thẳng đứng vào tất cả những kẻ địch ở phía trước. Anh toan tiến một bước thật bạo.

“CHỈ CÓ NHƯỜNG NÀY----------------!!!!!”.

Tiếng gầm của anh làm cả đoàn quân dầy sóng. Crockta tiến một bước về phía trước. Quân lính ai nấy vội lùi. Crockta cười, giương cao cự đao to lớn. Kẻ địch tan vỡ. Những thanh kiếm từ mọi phía không tài nào chạm được vào người Crockta.

Bấy giờ, tỉ lệ đồng hóa của anh đã đạt đến 100%, ngũ quan của Crockta trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Anh đã chiến đấu với tất cả mọi thứ trên chiến trường. Sự hào hứng, anh cảm nhận rõ. Cảm giác máu thịt của kẻ thù bị xé nát, cũng như những thanh kiếm hoảng sợ kia đang không ngừng run.

“NHỮNG KẺ ĐANG MUỐN GIẾT TA----------!!!

Crockta mỉm cười khi anh thấy gương mặt bối rối của Rommel. Anh chém đứt cổ của một gã lính rồi nắm lấy thương của hắn. Sát Chằn Đao xoay vòng, giúp Crockta có thêm nhiều không gian. Quân thù bị sụp đổ. Trong khoảng trống, một cây thương lao về phía Rommel.

Trường thương xé gió và phá không. Hai tên lính cùng một gã hiệp sĩ bị nó xuyên thủng. Tuy thế nhưng, cây thương vẫn nhắm vào tim của Rommel mà không mất đi chút lực.

Kakang!

Crockta quay đi và không đoái hoài về kế quả. Rommel sẽ chết hay còn sống, điều ấy không quan trọng. Anh phải tập trung vào lũ binh sĩ đang lũ lượt xông đến mình. Khoảnh khắc ấy, đao kiếm giao nhau. Anh bắt gặp khuôn mặt của một người trông khá quen. Đó là gương mặt mà trước đây, anh đã từng thấy.

Crockta cắt đứt cổ họng gã, máu văng tung tóe. Tầm nhìn của anh bị chắn và Crockta giáng ngay đại đao vào hai tên lính. Thượng thân và hạ thân của chúng cùng nhau hòa lẫn, anh tung cước đá văng đi. Thế rồi cự đao của Crockta lại hướng đến những kẻ đã quỵ ngã. Một cảnh tượng không thể nào hãi hùng hơn.

Thân xác của chúng bị xé đôi, ruột dài thi nhau tuông xuống.

“ROMMEL!--------------------!”

Crockta thét tên những kẻ thù.

“KEYNES--------------!”

Gương mặt chúng hóa tái.

“LUIN---------------!”

Anh tiêu diệt toàn bộ những kẻ vây lấy mình. Bọn lính sợ hãi, vội vã tháo lui. Càng nhiều không gian hơn cho Crockta, quanh nơi anh, không kẻ nào dám chảng vảng. Cự đao buông mình xuống khi anh mất đi kẻ thù. Crockta đưa mắt, quan sát những mớ thi thể dưới chân. Tay, chân, máu, thịt; khắp nơi đều vương vãi.

Crockta cười lớn. Lũ lính chấn kinh. Nỗi sợ của quân thủ chính là bạn của anh. Máu đỏ và thịt tươi phủ kín thân người, Crockta gào thét.

“BETRING----------!”

Những người ở xa cũng ngạc nhiên. Lá cờ của Bạch Sư Hiệp Sĩ Đoàn đang phất phới. Tại sao chúng vẫn chưa đến? Lũ quân binh trước mặt chúng đã tàn tạ lắm rồi. Thế thì tại sao, những ngài hiệp sĩ vẫn chưa xuất hiện?

“BLUNO--------!”

Thế rồi, anh cất tiếng gọi tên gã chỉ huy của Thanh Long Thương Kỵ Binh. Nếu chúng không dám tới đây, đích thân anh sẽ tự mình đến với chúng. Cự đao trên tay nắm chặt, Crockta lao tới. Lũ binh sĩ quanh thân anh bị nghiền nát. Chúng bị cắt, bị chém đôi, bị đâm thủng. Những hành động kia lập đi lập lại liên tục khi anh chầm chậm, dần dần mở lối.

Những toán quân lại xông đến. Một lần nữa, chúng bị cắt, bị chém đứt và bị đâm xuyên.

“ADANDATOR”.

Cậu ta đang đứng cạnh Rommel. Phần bên sườn của Rommel đang chảy máu. Trường thương đã đâm trúng. Có lẽ chính Adandator là người đã đánh tung cây thương đi. Crockta thoáng thấy đôi ngươi của Adandator đang mở to. Mí mắt động, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Đôi môi của cậu ta đang không ngừng run. Crockta lại cười.

Cùng một nhịp, những giác quan của anh đã hòa với con tim đang đập dữ. Anh đã nói. Đừng bao giờ giáp mặt cùng anh trên chiến trường.

Crockta thét thêm lần nữa.

“ĐẾN ĐÂY!!!!!!!!!”.

Mặt đất dậy sóng. Rommel nghiến răng, truyền tín hiệu. Khẩu lệnh được thông qua. Một cơn bão tên vun vút lao tới Crockta. Anh vớ ngay một gã lính, sử dụng hắn làm tấm khiên. Thân người của gã bị xuyên nát. Tuy nhiên, tất cả những quân sĩ xung quanh anh, không một ai sống sót.

Máu của những binh sĩ đã chết chảy thành dòng, hội về Crockta. Những cái xác nhuốm đẩy phi tiễn, loang lổ như tổ ong; đang rải rác quanh thân anh.

“Kulkulkul”

Chỉ có thể này thôi, Rommel à.

Crockta vứt xác đi. Anh cười gã Rommel. Tất cả những người lính đã chứng kiến sự hi sinh của đồng đội chúng, không ai dám tiến lên.

Crockta giương cự đao, thư thái bước về phía trước. Quân sĩ lùi lại. Bọn địch muốn rút lui. Khoảng cách giữa anh và nhóm quân tinh nhuệ của Đế Quốc càng gần hơn. Quân sĩ không ngừng tụ lại, vượt quá giới hạn sức chứa của không gian nơi đây.

Khi chúng không còn lui được nữa, bọn lính cúi đầu, giương vũ khí.

Khoảnh khắc ấy, một dấu hiệu từ một chỉ huy cất lên. Lá cờ của lũ hiệp sĩ bắt đầu di chuyển từ đội hình của chúng. Đợt tân công của kỵ binh đã đến. Thanh âm gấp rút của tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên. Quân lính là người phản ứng đầu tiên. Chúng nháo nhào bỏ chạy để không phải bị đợt càn của kỵ binh đánh phải. Những lá cờ của lũ hiệp sĩ dần đến gần hơn. 

Crockta theo sát bọn lính. Đội hình của chúng đã trở thành một mớ hỗn tạp. Anh lao sâu, xuyên qua những rào phòng ngự. Một lần nữa, Crockta lại đứng giữa lòng quân. Đợt tiến của lũ hiệp sĩ vẫn chưa ngừng. Tên chỉ huy đã không yêu cầu dừng lại.

Chúng đã tàn nhẫn giẫm đạp lên chính đồng đội của mình để có thể bắt được Crockta. Từng tiếng gào ai oán vang lên.

Crockta hạ thấp thân người và chém vào chân của một con ngựa. Chiến mã gã xuống, đè bẹp lũ lính đánh bộ. Đợt công của bọn hiệp sĩ chính là tai ương cho những đồng minh của chúng.

“Tôi tưởng ngài ở cùng phe mình”.

“Tôi đã nghĩ ngài coi tôi là một người lính”

Crockta cười. Chúng kích móc nhau vì ngày tàn của bản thân. Cả đội quân chỉ chiến đấu với một kẻ địch. Bộ binh đã nghĩ rằng kẻ kia sẽ bị đoàn quân của mình giết chết. Thế nhưng, lực lượng nòng cốt của đế quốc lại sử dụng mọi thủ đoạn để có thể tấn công được crockta mà chính bản thân chúng còn không biết cách.

Mưa tiễn lại giáng xuống trong khi lũ kỵ binh xông tới. Tuy nhiên, chỉ có mỗi bộ binh đáng thương bị nhận trúng. Không phải Crockta.

Rommel gào lên. Thật hiếm khi thấy hắn lớn tiếng. “Bộ binh, tránh ra mau! Các hiệp sĩ đang dùng hết sức để ngăn cản Crockta! Các hiệp sĩ, cứ xông tới”.

Crockta không đợi chờ. Anh dai dẳng bám đuôi những binh sĩ đang chạy vội. Lũ  bộ binh không biết chọn cách tháo chạy, hay trở về chính quân đội của mình, ai nấy đều bị dàn áp và giết sạch. Tựa như, Crockta đã nhảy vào một đàn cừu non.

Bộ dáng uy nghi của anh, vượt xa hơn mọi kẻ.

***

Gươm của lũ hiệp sĩ lao đến Crockta, xuyên thấu những khoảng trống, được tạo từ lũ bộ binh đang dần chết. Sau một hồi tiêu hao chính lực lượng của mình, cuối cùng chúng đã chạm được tới anh.

“CHẾT ĐI, CON QUÁI THÚ”. Một tên hiệp sĩ hùng hổ hét lên.

Crockta ngưỡng mộ gã và trao tên hiệp sĩ, một đường chém của Sát Chằn Đao. Cự đao xé toang khuôn miệng, một nửa mặt bị chém đứt. Hàm trên tách và hàm dưới tách rời ra. Song, Crockta đá cái xác đi; chuyển hướng để ngăn lũ hiệp sĩ đang ở sau lưng mình. Từ trái sang phải, Crockta quét ngang. Cự đao lia vào người lũ hiệp sĩ đang túm tụm lại cùng nhau.

Một đài máu dâng trào.

Duk.

Chiếc thủ cấp bay lên trời cao, rơi xuống và đánh vọng vào mũ trụ của Crockta. Gương mặt của kẻ đã gọi Crockta là Qúai Thú đã cừng đờ. Hắn hoàn toàn không muốn kết cục này đây.

Crockta đạp lên mặt hắn. Anh cũng như thế. Lũ binh tinh nhuệ cuối cùng đã tách được những thường binh ra khỏi Crockta. Bọn hiệp sĩ vây lấy anh. Chúng tất nhiên khác với những bọn lính thường. Chúng là các thành phần tinh anh của Đế Quốc. Không những thế, Bluno, Betring và Adandator còn đem anh vây chặt

Căng thẳng ngập tràn. Crockta cảm thấy những kẻ thù của anh đã tiến nhập vào hạng Thượng Đỉnh. Hiệp sĩ nối tiếp hiệp sĩ, quân lính đem anh bao kín từ bên trong. Không một nơi nào có thể trốn thoát. Anh hoàn toàn bị cô lập. Crockta cuối cùng cũng đã đứng trong Đại Hý Trường. Một sân khấu tàn độc rằng nếu anh không giết, anh sẽ chết.

Cơ thể Crockta được gia tốc. Đó chính là Lãnh Vực Thượng Đỉnh. Giây phút này đây, anh cảm tưởng như thời gian là vô tận. Trong thời khắc ấy, Crockta là người đầu tiên cất bước. Một thời khắc choáng ngợp đến nỗi những hiệp sĩ không hề nhận ra. Cự đao hung hãn giáng xuống.

Kakang!

Chính Adandator, người đã chặn đòn anh. Cậu ta đối đầu với Crockta. Chàng trai đã vượt qua được cỗ lực từ Sát Chằn Đao, nhanh chóng giao đòn cùng với anh. Những hiệp sĩ muộn màng nhận thức được những chuỗi hành động của họ sau khi cả hai đã thi triển một vài đòn.

Chúng cố tìm tìm chỗ trống, nhưng để chỉ khiến cho Adandator bị thất thủ hơn. Một cú đấm tung vào mặt anh chàng, khiến vài cái răng văng ra.

Trong lúc đó, những thanh kiếm của bọn hiệp sĩ cũng lũ lượt đổ dồn về anh. Những nhát kiếm không tài nào tránh được. Khoảnh khắc đó, anh vượt đến Chân Cảnh Anh Hùng. Đáng lẽ anh đã bị cắt phải, nhưng những lưỡi gươm kia lại đánh về chủ nhân của chúng. Gíap của bọn hiệp trở nên biến dạng khi chúng bị văng về phía sau. Nhưng,

Một vệt máu từ má của Crockta đã chảy xuống.

“…”

Anh xoay người nhìn gã Hiệp Sĩ đang ở bên sườn của mình . Đó chính là lãnh đạo của Thanh Long Thương Kỵ Binh. Crockta mơ hồ cảm nhận, trường thương của gã hiệp sĩ đã đạt đến cảnh giới của Anh Hùng. Hắn đã vượt qua pháp tác thao chuyển nhân quả của Crockta mà đánh trúng anh.

Hắn khá hơn so với những gì anh dự định.

Crockta nhắm Sát Chằn Đao vào Bluno. Gã hiệp sĩ bạt vía và oằn người tránh đoàn. Tuy nhiên, hắn không thể thoát được và vầng trán của gã đã bị chém rách. Chính mớ tóc dài phủ đầu đã cứu hắn. Cùng lúc đó, Adandator và Beting cũng tiến đến Crockta.

Lũ hiệp sĩ hợp nhất thành một. Từ muôn hướng, hằng hà sa số đòn tấn công của bọn hiệp sĩ vây kín lấy Crockta. Anh chống đỡ tất cả những mối nguy kia bằng khả năng của Anh Hùng, nhưng sức mạnh của tất cả bọn hiệp sĩ, bao gồm luôn cả Adandator, cũng thật phi thường quá mức.

Một vài thanh gươm anh không đỡ được, cuối cùng đã chém trúng Crockta.

Bàn tay của anh siết chặt lên thanh cự đạo. Rất nhiều hiệp sĩ đã bị đại đao xé nát. Quanh người Crockta, máu đỏ chảy ròng. Chỗ trống bị được lũ hiệp sĩ đã chết kia để lại, cũng nhanh chóng bị một đoàn hiệp sĩ khác lấp đầy,

Crockta cứ giết, rồi tiếp tục giết. Đây chính là điều mà anh đã muốn.

Crockta phì cười, tâm trí của anh được gột rửa. Cả thân người lại gia tốc hóa. Thời khắc ấy , anh tấn công vào một gã hiệp sĩ đã không tập trung. Hắn không thể nào đáp kịp được đòn kích sát, chiếc mũ trụ thuộc về kẻ đã chết kia, lăng lông lốc trên mặt đất.

Crockta nhìn quanh rồi cười lớn. “Kulkulkl”

Lũ hiệp sĩ rút lui, dàn trải một cách cẩn thận trong khi vẫn trông chừng anh. Crockta liếm môi. Khác biệt giữa lợi thế về sự chênh lệch số lượng đến mức phi lý, cũng như giới hạn của một cá nhân bắt đầu lộ ra. Khoảnh khắc ấy, Adandator đột nhiên ngẩng đầu lên. Betring và lũ hiệp sĩ cũng nhìn về hướng khác. Một cái bóng dài đang phủ đầu bọn chúng. Crockta cũng xoay đầu nhìn lại.

Từ trên ngọn đồi, một hiệp sĩ cưỡi bạch mã đang chạy xuống. Chàng huýt sáo với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình, miệng nói khi cười. “Mình đã không quá trễ”.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN