Translator: Jason.
Editor: Roan.
Zankus rẽ về hướng khác với bầy chằn tinh. Nhóm của Crockta theo sau ông.
“Đây có phải hướng đi đúng không vậy o?”
“Tôi không biết.”
Zankus mải miết chạy mà không hề ngoái đầu lại. Crockta ước lượng hướng đi. Bầy chằn tinh đang theo sát lôi điểu, trong khi Zankus lại di chuyển theo hình bán nguyệt. Dựa vào cách ông chạy, chắc hẳn Zankus đã đoán được tổ của Lôi Điểu ở đâu.
“Cứ theo sau Zankus.”
Vào lúc đó, một con chằn tinh xuất hiện. Dường như nó bị bầy bỏ lại phía sau. Mắt chạm mắt, con chằn tinh nhe ra đôi hàm răng sắc nhọn. Crockta liền vớ lấy Nghịch Thiên. Đột nhiên, đầu con chằn tinh bất nổ tung, một mũi tên đã phóng vụt qua đầu Crockta và cắm thẳng vào sọ nó.
Đó chính là Zankus. Zankus dù đang ở phía trước, nhưng ông đã xoay người lại và bắn một mũi tên bằng cây cung khổng lồ của mình. Phi tiễn lớn đến nỗi nó trông như một ngọn trường thương. Tiyo đứng sững lại và ngó nghiêng sau khi mũi tên đã trúng đích, nó thật sự rất to.
“Cục súc quá o.”
Mũi tên vẫn đang quay tròn và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
“Ta cũng rất tinh thông Thương thuật đấy!”
Zankus cười và quay lại. Nhóm của Crockta nhìn ông lần nữa trước khi tiếp tục theo sau. Họ vượt rừng đại ngàn. Một ngọn núi sừng sững ở phía xa xa. Sườn núi rất dốc, cứ như đã được ai đó đẽo gọt ra. Bầy chằn tinh lúc này đã ở dưới chân núi, bắt đầu trèo lên.
“Hrmmm…”
Zankus nạp một mũi tên và quan sát chuyển động của lôi điểu. Ông dường như đang toan tính điều gì đó.
“Chúng đang đến gần.”
Bầy chằn tinh trèo lên ngọn núi lúc nhúc như kiến. ,ột cảnh tượng đáng kinh ngạc. Chỉ một nhóm nhỏ chằn tinh đã đủ san bằng một thành phố, thế mà ở đây lại có hàng tá nhóm như thế tụ lại để bắt lôi điểu. Không ít thành bang sẽ bị hủy diệt nếu một bầy lớn thế này tấn công lục địa.
“Lôi Điểu.”
Lôi Điểu cảm thấy lo sợ, nó thận trọng bay vòng quanh tổ của mình. Những ngọn gió lớn liên tục xuất hiện khi nó vỗ cảnh, hất vài con chằn tinh ngã nhào.
“Kuwaaaaah!”
Con Pháp Sư Chằn Tinh giận dữ gào lên. Lôi Điểu vội vã bay cao hơn, nhưng nó bỗng nhiên bị một nguồn lực vô hình đánh trúng. Lông rụng kháp nơi, Lôi Điểu loạng choạng cố giữ thăng bằng.
“Chúng gần đến nơi rồi.”
Zankus và nhóm của Crockta tiến lại gần ngọn núi trong khi theo dõi trận chiến. Đột nhiên, một con chằn tinh leo được lên khu vực bằng phẳng. Khoảnh khắc nó vừa bước chân của mình lên mặt đất…
Lôi Điểu tấn công con chằn tinh. Chằn tinh vung thanh chùy lên. Đại điểu và chằn tinh lao vào nhau. Móng vuốt của Lôi Điểu xé rách thân thể của gã quái vật. Tuy vậy, tên chằn tinh vẫn chống trả cho đến phút cuối. Ma thuật của Pháp Sư Chằn Tinh trói chặt con Lôi Điểu lại một lần nữa, tạo cơ hội cho tên chằn tinh kia vung chùy tấn công.
“Lôi Điểu đang gặp nguy hiểm quá o!” Tiyo thốt lên trong lúc quan sát. Tại thời điểm đó, những con chằn tinh khác cũng đang trèo lên đến nơi. Một con chằn tinh chụp lấy lông đuôi của lôi điểu. Lôi Điểu vùng vẫy điên cuồng, khiến con chằn tinh lần nữa rơi xuống.
Những gã chằn tinh khác bám lấy lôi điểu một cách dai dẳng. Như một đầm lầy đầy kiến, bọn quái vật trèo lên người Lôi Điểu. Chúng liên tục tấn công bằng răng và móng vuốt.
“Ta không hiểu tại sao nó lại chiến đấu với bầy chằn tinh như thế…”
Giống loài Lôi Điểu là những cá thể thần thoại vì kích thước đồ sộ, vẻ ngoài tuyệt mĩ và tốc độ siêu việt, không phải vì sức mạnh của chúng trong giao tranh. Lôi Điểu mà Zankus biết sẽ vừa lượn vòng quanh vừa tấn công từng con chằn tinh một, thay vì chiến đấu với cả bầy như thế này.
“Ta sẽ cố giảm số lượng đi một ít.”
Zankus giương cung, bắp tay ông phồng lên. Thanh thương khổng lồ được kéo lùi hết cỡ. Tiễn thuật của Zankus hoàn toàn khác so với của Shakan, mạnh mẽ như một khẩu đại pháo.
“Bul’tarrrr!”
Zankus kéo dây cung hết mức rồi thả ra. Mũi tên bạo phát mang theo tiếng gầm kinh thiên, tựa như muốn làm cả ngọn núi xung quanh sụp đổ.
Kuaaaaanang!
Toàn bộ ngọn núi rung lên như có động đất. Những con chằn tinh vừa mới trèo lên được đều đồng loạt té xuống. Sườn núi sạt lở, kéo những con khác xuống theo. Lũ chằn tinh ở dưới chân núi bị nghiền nát và chết tức tưởi. Phần lớn chằn tinh đang đổ dồn về phía Lôi Điểu đã bị hất văng đi.
Lôi Điểu không hề để lỡ cơ hội, nó lập tức di chuyển. Lũ chằn tinh đang bám vào nó đã rơi xuống hết. Với đôi cánh được giải phóng, Lôi Điểu chụp lấy ngay hai con chằn tinh và bay thẳng lên trời. Nó phóng vút lên tầng những tầng mây cao rồi thả hai con chằn tinh xuống. Hai gã chằn tinh va chạm với mặt đất. Cơ thể của chúng không thể chịu được chấn động từ cú ngã đã nổ tung thành từng mảnh.
Tiếng rít chói tai của Lôi Điểu vang vọng khắp rừng đại ngàn. Thế nhưng bầy chằn tinh không hề từ bỏ mà lại tiếp tục trèo lên. Pháp Sư Chằn Tinh điên tiết gào lên trong khi liên tục phóng ma thuật về phía lôi điểu. Lôi điểu né những đòn tấn công với tốc độ nhanh như sấm chớp. Cả hai vừa gườm nhau vừa di chuyển.
Mặc cho những đòn tấn công dai dẳng của bầy chằn tinh, Lôi Điểu vẫn cứ bay vòng quanh tổ của nó mà không chịu thoát đi.
Zankus trông thấy cảnh tượng đó, cất lời, “Chúng ta phải tiếp cận nó trước.”
Rồi ông lao đi mà không hề quan tâm đến ý kiến của Crockta, người đang theo sau Tiyo.
“Uhhh…”
Tuy nhiên, Anor chẳng còn sức để mà di chuyển nữa. Cậu dừng lại, kiệt sức và nín thở. Đầu cậu cuối xuống, choáng váng một lúc lâu.
“Cái quái…?”
Cả nhóm đã bỏ xa mình. Anor cảm thấy thất vọng.
“Nếu cứ như thế này…”
Anor dùng ma lực của mình để giải phóng trạng thái chiêu hồn sư.
“Ah, đây là?”
Cậu khựng lại khi tìm thấy thứ mình đang cần. Đặt tay chồng lên nhau, Anor tập trung sức mạnh. Mặt đất rạn nứt và một đôi cánh xương trồi ra. Anor đã dùng khả năng của chiêu hồn sư để tái sinh một con vật vừa chết cách đây không lâu, cậu. định cưỡi nó.
Hình dáng con vật dần hé lộ. Chủ nhân của đôi cánh phát ra những tiếng kêu kì quái.
‘Chirpppp…chirpppp…’
Một con Bất Tử Tước. Chú chim bay đến và đứng chễm chệ trên vai Anor.
‘Chirpppp…’
Tay của cậu buông thõng. Tiếng kêu quả thật kì dị, nhưng chú chim sẻ này rất dễ thương.
“Ah, Thây kệ vậy.”
Anor ngồi bệt xuống. Chú chim sẻ thì hót liên hồi trên đầu chàng hắc tiên.
***
Zankus đã tiếp cận được phía rìa tổ của Lôi Điểu. Vài con chằn tinh nổ tung vì những mũi tên của ông. Trường Cung của ông như chuông báo tử. Zankus thu lại cung tên và đặt vào lưng. Thay vì giống một cung thủ mang giỏ đựng tên, ông giống như một chiến binh sở hữu hàng chục mũi thương hơn.
“Đi lối này. Lôi điểu đã bị lũ chằn tinh làm xao lãng, nó sẽ không chú ý tới hướng này. Ta làm theo cách của ta, nếu cậu đủ tự tin, cậu có thể làm điều tương tự.”
Mũi khổng lồ của Zankus phóng đi và cắm chặt vào vách đá. Ông nhảy lên. Mũi tên cong lại, tạo đà cho ông phóng lên trời.
“Ouh!”
“……!”
Ông đã nhảy một cú cao không tưởng, nhanh chóng vượt lên cao. Ông vươn tay vào một hốc đá rồi bám chặt lấy.
“Thật đáng kinh ngạc.”
Ông trèo lên vách đá như một con nhện. Vừa ước chừng vị trí của mình và nơi muốn đến, ông nhảy ngay lập tức.
“Được rồi, tui nữa!”
Sau Zankus, đến lượt Tiyo nhảy lên đầu mũi tên. Cậu cong người lại và nhảy thẳng lên. Do trọng lượng của mình, cậu bay còn cao hơn cả Zankus. Người thì nhỏ nhưng cậu lại trèo rất nhanh. Quả là một cảnh tượng lạ lùng. Bóng của Zankus và Tiyo ngày càng nhỏ hơn.
“Giờ thì đến lượt mình.”
Crockta, quẹt mũi và nhảy lên mũi tên.
Kwajijik!
Nhưng do chấn động quá kinh khủng, phần đá mũi tên đang cắm chặt vào bỗng vỡ ra, kéo theo Crockta rơi xuống.
“Hự!”
Cơ thể anh rơi ầm xuống đất làm cho mây bụi bốc lên mù mịt. Một lúc sau, chỗ đất đá đang đè lên Crockta bị hất ra.
“Kyahahahahat!”
Tiếng cười châm chọc của Tiyo từ trên cao vọng xuống.
“Kulkul, kulkulkulkul.” Crockta cười, “Tôi bực rồi đấy.”
Rồi anh nhìn vào hòn vách đá. Một Crockta Bực Mình không dùng những trò vặt vãnh. Anh đối mặt trực tiếp với đối thủ. Bám chặt vào tường như một con ve sầu. Anh bắt đầu trèo lên với tay và chân của mình. Nắm tay của Crockta Bực Mình lần mò và bám chặt vào ngóc ngánh để hỗ trợ anh. Một tốc độ không thể cản phá, giống như tay anh đang có keo dính.
Zankus và Tiyo cảm thấy một mối lo mơ hồ khi thấy Crockta đang leo như điên.
“Ohhhhhh!”
“Chậm lại, đáng-đáng sợ quá o”
“Ohhhhhh!”
“Cả ngọn núi đang lắc lư kìa o!”
Tiyo và Zankus di chuyển nhanh hơn như thể bị ma rượt đằng sau. Cả nhóm nhanh chóng trèo được lên sườn núi. Hàng đống mảnh thịt vụn của lũ chằn tinh rải đầy khắp nơi. Nếu họ cứ tiếp tục trèo lên, họ sẽ đến được tổ của Lôi Điểu. Tuy vậy, địa hình nơi đây lại bằng phẳng quá mức làm cho họ không thể tránh được bị Lôi Điểu phát hiện.
Lôi Điểu đã nhận ra sự hiện diện của nhóm, nhưng nó chỉ gườm Zankus và Tiyo trong khi tiếp tục chiến đấu với lũ chằn tinh.
“Không phải ông định săn nó sao? Giờ là lúc đấy.”
Crockta đã lên tới nơi. Giờ là thời điểm hoàn hảo. Lôi Điểu không hề chú ý tới Zankus vì còn đang bận chống trả bầy chằn tinh. Nếu ông nhắm vào điểm yếu, Lôi Điểu không thể tránh được.
“Ta sẽ tạm gác chuyện đó lại.” Zankus nhìn lên. Ông đang tìm kiếm tổ của Lôi Điểu trên đỉnh núi. “Có vài thứ ta cần làm rõ.”
Rồi ông lại nạp tên. Nếu Tân Sát Chằn Đao của Crockta là một thanh đại kiếm, thì cây cung của Zankus là một cỗ máy nỏ thứ thiệt. Ông bắn mũi tên đi. Đích nhắm không phải là Lôi Điểu. Pháp Sư Chằn Tinh. Mũi tên khổng lồ cắm phập vào vai của nó. Kết quả là con Pháp Sư Chằn Tinh đổ gục trên nền đất. Máu từ vết thương chảy lên láng. Pháp Sư Chằn Tinh gào lên điên dại.
“Kuwaaaaaah!”
Pháp Sư Chằn Tinh hóa điên và bắt đầu tấn công Lôi Điểu với toàn bộ sức mạnh. Nó muốn giết sạch tất cả những ai ở trên ngọn núi này. Nó nhắm thần chú vào Lôi Điểu. Lôi Điểu nhanh chóng phóng vuốt lên và mổ thẳng về phía gã pháp sư
Bầy chằn tinh vẫn bám lấy Lôi Điểu. Sức mạnh mà thuật của con Pháp Sư Chằn Tinh thiêu đốt tất cả, không phân biệt Lôi Điểu hay đồng loại. Lũ chằn tinh bị xé ra thành từng mảnh bởi vuốt và cảnh của Lôi Điểu. Máu bắn ra và sét giật đì đùng.
Một trận cận chiến.
“Trèo lên nào.”
Zankus đánh lạc hướng Lôi Điểu rồi tiếp tục trèo lên. Tốc độ của ông ngày càng tăng.
***
Đỉnh núi. Họ đã đến được nơi đặt tổ của Lôi Điểu.
“Ở đây o!”
Tiyo chỉ về phía một cái hang. Đó là nơi mà Lôi Điểu đã đích thân xây dựng. Một khu ấp trứng được bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt và vách đá xù xì.
“Tại sao chúng ta lại đến đây o?”
“Shh.” Zankus ra hiệu im lặng.
“…..?”
“Đây là…”
Một âm thanh phát ra từ phía cái tổ. Crockta và Tiyo chăm chú lắng nghe.
Crockta hỏi nhỏ, “Ông đã biết ngay từ đầu à?”
“Ta chỉ đoán.”
Cả nhóm bước vào hang. Một cảnh tượng bất ngờ chào đón họ.