Translator: Roan
***
Những chú Lôi Điểu non đang gáy. Dường như ở đây có tất cả mười con. Lôi Điểu trưởng thành có thể đạt tới kích thước của một tòa nhà. Vì thế, những Lôi Điểu non này tuy mới sinh ra, đã có thể to ngang ngực của một Nhân Tộc trưởng thành. Crockta thờ người đi khi những chú Lôi Điểu non cùng bộ lông vũ tuyệt đẹp kia đang nhìn vào họ, đôi mắt hoàn toàn trong veo.
“Lôi Điểu còn non”.
“Dễ thương quá o”.
Chúng có chiều cao ngang tầm với Tiyo. Khi Tiyo tiến đến gần, lũ Lôi Điểu non nhìn cậu rồi phát ra tiếng kêu ra vẻ tò mò. Tiyo thốt lên khi cậu bị một chú chim nhấc bổng. Một con chim khác ở gần đó kề mỏ cọ vào người Tiyo, bộ dáng hết sức ngây thơ, không một chút thù địch nào.
“Uh”. Tiyo đột nhiên cứng người lại. Máu từ chiếc mỏ dây lên quần áo Tiyo một vệt đỏ.
“Hình như bọn chúng vừa mới ăn”.
Zankus chỉ về một hướng. Ở nơi có chất đầy xác của những con quái vật như Troll, Chằn Tinh, và cả con Vô Dực Long mới bị cướp. Thân người của lũ quái vật bị xé rách, rải rác khắp nơi.
“Đây chính là lý do mà nó đẩy nhanh chu trình săn môi”.
Có tới mười con chim. Hiện tại chúng có thể bé hơn một người trưởng thành, nhưng rồi sẽ phát triển để đạt đến kích cỡ như con lôi điểu mẹ. Song, điều đó cần rât nhiều thức ăn.
“Vậy là con Lôi Điểu kia đang chiến đấu với lũ Chằn Tinh bởi vì con của nó o”.
“Ta đoán vậy”.
Lôi Điểu mẹ mặc hiểm nguy để đi săn và chiến đấu với cả một nhóm Chằn Tinh để bảo vệ cho những đứa con của mình. Lũ chim non này không hề biết đến những nỗ lực mà mẹ chúng đã bỏ ra. Chúng lon ton chạy đến những vị khách lạ mặt và mổ yêu vào người họ bằng chiếc mỏ của mình. Khi Crockta vuốt đầu một chú chim, nó giương cánh ra và ôm chầm lấy chân của anh. Ôi! Thật là những chú chim thân thiện và đáng yêu.
“Lôi Điểu có thể sống tới một nghìn năm”. Zankus cất tiếng khi ông ngắm nhìn một con chim. “Ngoài ra, trứng lôi điểu mất rất nhiều thời gian để ấp được. Con Lôi Điểu mẹ giữ trứng của mình tại một nơi an toàn và ấm, chờ đợi đến ngày trứng nở ra”.
Đột nhiên, Zankus cười lớn. Crockta, Tiyo và những chú chim xoay người nhìn ông.
“Ta đi săn lôi điểu, hòng có thể vượt qua được ngài Shakan. Nhưng một lần nữa ta nhận ra, ngài ấy vĩ đại đế nhường nào”.
Zankus chỉ về phía lối vào của chiếc tổ. Đó là một nơi mà họ vẫn chưa nhìn đến. Khi mặt trời cất bóng, từng ánh dương bắt đầu đổ vào chiếc tổ. Cùng lúc đó, những hình thù được khắc trên bức tường đá gần cửa động cũng dần lộ rõ.
Đó là những chữ cái. Một ai đó đã khắc những chữ này lên trên bức tường. Dầu tháng năm đã làm nó phai đi, nhưng họ vẫn còn có thể nhận ra từng chữ một. Crockta và Tiyo ngay lập tức biết được ai là người đã viết. Người đàn ông mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được.
[Ta chính là hậu duệ của Shakan, một thợ săn vô danh. Ta để lại tâm thư này ở đây cho những thợ săn của thế hệ sau. Một người thợ săn chân chính sẽ không bao giờ động tới con non. Lôi Điểu sống tới một nghìn năm nhưng phải đợi tới 100 năm để chờ trứng của mình được nở
Bằng việc các người đến được đây, cũng đã chứng tỏ rằng mình đã săn thành công Lôi Điểu. Những sinh vật hiếm hoi này không nền biến mất theo dòng lịch sử. Chúng ta, những người thợ săn, nên quay đầu đi]
Shakan, ngài ấy đã không thất bại khi săn Lôi Điểu. Ngài đã biết được con Lôi Điểu mẹ này đang bảo vệ cho những quả trứng của mình và quay đầu đi mà không chút tiếc nuối. Không chỉ mỗi Shakan, mà còn có cả những dấu tích được viết dưới câu của Shakan.
[Tôi là Abudai., Thợ Săn vùng Thảo Nguyên. Tôi xin tôn trọng di nguyện của Shakan]
[Tôi là hắc tiên Hikade. Xin hãy để cho chim mẹ thấy được hoa thơm trái ngọt vì công sức nó bỏ ra]
[Ta là Albulla, thợ săn tài năng nhất trên thế giới này. Hôm nay, ta sẽ buông lòng tha thứ]
[Đây là thợ săn Joffery, tôi nhớ vợ và con của mình. Tôi sẽ kết thúc chuyến săn và quay trở về nhà]
[Ôi chao! Có tới 12 quả trứng. Hãy chăm sóc con mình tốt nhé, Lôi Điểu! Thợ Săn William]
Kể từ đó trở đi, đã có một vài thợ săn đến nơi này, để lại dấu ấn của họ trước khi quay lưng. Những loài thú quý hiếm hầu như rất hiếm gặp trên lục địa, Lôi Điểu với đôi cánh màu xanh biếc là một ví dụ điển hình. Những người khác đến được nơi này, đều dừng quyết định săn để tỏ lòng tôn với di nguyện của Shakan và cũng để bảo vệ cho chim mẹ cùng những quả trứng của cô.
Dưới ánh sáng của ngày hoàng hôn, những chữ họ khắc trên bức tường đá sao mà sáng lung linh đẹp tuyệt. Lời của Shakan tuy đã có phai theo năm tháng, nhưng những vết tích của các thợ săn khác vẫn còn rõ. Một số người bọn họ cũng là những thợ săn vĩ đại mà Zankus biết đến.
“Họ đến đây theo nhiều hướng khác nhau, nhưng cuối cùng kết quả đều là một”.
Những thợ săn tuyệt vời nhất với năng lực có thể vượt qua rừng đại ngàn và đặt chân đến tổ của Lôi Điểu. Ai nấy đều cùng cảm nhận được một điều ở đây. Zankus nhìn Crockta và Tiyo, họ đều biết mình cần phải làm gì.
“Huhu, thiệt ra là tui thích cái con Chim Điện đó từ lúc đầu rồi o”.
“Nước dãi của cậu đang chỉa thẳng vào chúng thì có”.
“Đó chỉ là một kiểu chào thôi mà o”
Họ buông lũ chim đang nháo nhào ôm lấy thân mình ra rồi rời chiếc tổ. Bên trên, thanh âm tiếc nuối của những chú chim hót khắp muôn nơi.
***
Tổ đội của Crockta leo xuống dốc núi mà không một chút trở ngại. Lôi Điểu đang bay lên trời, thả rớt những gã chằn tình xuống; trong khi cũng chiến đấu với gã Pháp Sư Chằn Tinh. Những chiếc lông vũ màu xanh bàng bạc cùng máu đỏ tươi cứ rơi xuống.
Crockta nắm lấy Nghịch Thiên Thần Đao.
“Ta thật sự thấy tiếc cho lũ chúng mày, Chằn Tinh ạ”.
Anh nhắm khoảng cách, tập trung vào đối phương.
“Bul;tarrrrr”
Crockta nhảy xuống rìa núi mà không ngần ngại. Nghịch Thiên giáng một đòn lên người gã Chằn Tinh. Máu thịt văng tung tóe. Sát Chằn Đao bấy giờ đã trở thành Nghịch Thiên Thần Đao. Dù là Chằn Tinh, nó cũng chỉ là một đối thủ nửa vời với thanh Nghịch Thiên mà thôi. Nếu như có con quái vật nào chạm phải lưỡi đao, thân xác tội nghiệp của nó sẽ bị vỡ nát.
Nghịch Thiên giáng xuống, gã Chằn Tinh chết tức tưởi, mang theo tiếng thét rợn tóc gáy. Pháp Sư Chằn Tinh bối rối rồi lùi lại trước sự hiện diện của những kẻ địch đến từ phía trên.Cùng lúc đó, một thanh trường thương ánh lên, bừa bãi xuyên thủng hết thảy những tên chằn tinh xung quanh nó.
Lũ Chằn gào lên đầy khiếp đảm.
“Kuwwaaaah”.
Đó chính là mũi tên của Zankus. Khi lũ Chằn Tinh dừng lại, Lôi Điểu mẹ đang chịu hành hạ kia giương cánh bay lên trời. Nó tỏ ra hoang mang với tổ đội của Crockta, một nhóm người đột nhiên giúp nó.
Có tới hàng tá Chằn Tinh. Tuy nhiên, Crockta, Tiyo và Zankus lần lượt đánh bại hết thảy mà không gặp trở ngại. Thanh đao màu váng óng tỏa sáng, những mũi tên khổng lồ liên tiếp oanh tạc lên lũ quái vật. Thế rồi ma đạn rực rỡ sắc màu từ Tiyo bay đến, thách thức bất cứ gã Chằn Tinh nào dám tấn công.
Lôi Điểu cũng liệng xuống, bắt đầu tấn công lũ Chằn Tinh thêm lần nữa. Nó giương vuốt xé toạc một gã Chằn Tinh đang nhắm vào lưng của Crockta. Chàng Orc giương ngón tay trỏ lên để cảm ơn, Lôi Điểu đáp lại bằng một cú vỗ cánh.
“Kuwwahh”.
“Uwwooo”
“Kuaack”.
Lũ Chằn Tinh thét lên, tình hình cứ thế mà chuyển biến bất chợt. Thế rồi, gã Pháp Sư Chằn Tinh rống lớn.
“Kuwaaaaah”.
Tổ đội của Crockta không biết đó là gì, nhưng có vẻ như là hiệu lệnh rút lui. Bọn quái vật chìa lưng ra và chạy đi. Crockta gác đao, lũ Chàn Tinh chạy biến mà không nhìn lại. Một đợt rút quân nhanh và gọn đến mức khiến người ta khó tin rằng một trận chiến khốc liệt vừa mới diễn ra ở nơi đây. Thanh âm ồn ã của chiến trận dần biến mất, rừng đại ngàn lại một lần nữa trở về với không khí tịch mịch vốn có. Chỉ có xác của lũ Chằn Tinh đang vương vãi khắp nơi là thứ còn lại.
Lôi Điểu chầm chậm hạ cánh xuống mặt đất.
“Kikkk”.
Nó thậm chí trông càng đẹp, càng mỹ lệ hơn nữa khi nhìn ở gần. Tựa như đã thấu hiểu bọn họ, nó nhìn tổ đội của Crockta bằng đôi mắt trong veo. Zankus tiến đến chỗ nó. Lôi Điểu cúi thấp đầu xuống. Hai người cứ thế nhìn nhau.
Người thợ săn đưa tay ra. Lôi Điểu cũng giương mỏ đến. Zankus nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mỏ. Máu và sẹo từ chiến chiến vừa rồi vẫn còn đó. Chiếc mỏ của Lôi Điệu nhẹ nhàng chạm vào tấm thân của Zankus. Một mối liên kết giữa họ được thành lập khi cả hai biết rằng mình không có địch ý gì với nhau.
Lôi Điểu hạ thâp người xuống và hót liên một tiếng. Người thợ săn không biết nó có nghĩa là gì, nhưng rồi cũng nhận ra nó đang bảo ông leo lên người mình. Zankus là người đầu tiên trèo lên người Lôi Điểu. Crockta và Tiyo cũng theo sau. Mặc dầu tư thế của họ có không vững vàng, nhưng Zankus ôm chắc cổ của Lôi Điểu, Crockta thì nắm lấy người Zankus và Tiyo thì ôm ghì vào thân của Crockta.
“Kikkk:
Lôi Điểu cất cánh. Trong thoáng chốc, cảnh vật trên mặt đất trở nên xa vút. Lôi Điểu bay vòng quanh chiếc tổ của mình. Mọi thứ trong rừng đại ngàn lúc này trông tựa như đồ chơi. Những sinh vật đang hoạt động, đang nghỉ ngơi, những con chim nho nhỏ, mọi thứ đều ở bên dưới họ.
Ánh trời chiều đang dần phai. Crockta tận hưởng không khí mát lạnh cuộn thổi qua thân mình khi anh giương mắt ngắm nhìn một mảng trời màu xanh lá trải dài đến vô tận.
Anh đang ở đây. Anh đang hiện hữu, đang tồn tại và đang sống trong thế giới Elder Lord.
“Bul’tar!”
Cả nhóm ngắm nhìn cảnh này một hồi lâu. Liệu Lôi Điểu đã luôn thấy cảnh tượng này chăng?.
“Đẹp quá o”.
“Tôi hoàn toàn đồng ý”.
Lôi Điểu vỗ cánh, như muốn nói mình cũng đồng ý theo. Nó bắt đầu liệng xuống trở lại khu tổ. Những chú chim non xuất hiện, chào đón người mẹ của chúng. Một cách vụng về, chúng lon ton nhảy lên người mẹ mình. Lôi Điểu giương đôi cánh, ôm lấy toàn bộ đàn con.
Từ nơi họ đứng, nhóm của Crockta có thể thấy rõ máu và sẹo trên lưng và cánh của chim mẹ. Lũ chim con không hề biết. Rằng mẹ chúng đã cực khổ như thế nào trong hôm nay. Làm cách nào mẹ chúng mang về thức ăn cho mình, làm cách nào mẹ của chúng bảo vệ cho đàn con. Mới ngày hôm qua thôi, những cái xác bên ngoài vẫn còn đang sống.
Crockta xoay người rồi nhìn ra phía ngoài. Mặt trời đang lặn. Một bầu hoàng hôn nguy nga đến không tưởng. Nhìn cảnh tượng nhiệm mầu này đây, Crockta nghĩ rằng thế giới thật quá rộng lớn. Mỗi người, ai ai cũng đều đang nỗ lực từng ngừng để tồn tại. Họ đều có một lối sống riêng, một điều đặc biệt độc nhất.
Tiyo ngồi kế bên Crockta.
“Thế là ngày hôm nay đã qua rồi o”.
Từng ánh dương màu vàng óng của trời chiều rọi đến nơi đây. Bức tường đá tại lối vào của chiếc tổ trở nên sáng chói. Nó khiến cho những vết tích của Shakan và các thợ săn đã đến được đây trở nên nổi bật.
“Còn có chỗ trống kìa”. Zankus nói. Thế rồi ông tiến gần đến bức tường đá. “Các người nghĩ sao?”
Crockta và Tiyo mỉm cười và gật đầu.
Zankus rút ra một mũi tên. Vết tích của Shakan và những người thợ săn đã theo di nguyện của ngài. Zankus đặt mọt mũi tên lên bên trên, tay ông di chuyển. Ông bắt đầu khắc từng chữ thật góc cạnh, thật sâu.
[Vinh Danh Shakan, người thợ săn vĩ đại nhất thế gian]
Thế rồi tay ông ngừng động. Crockta là người kế tiếp nhận được mũi tên. Anh viết lên trên tường đá.
[Chiến Binh Crockta]
Thế rồi đến lượt Tiyo.
[Nam Thần Tiyo]
Cả ba người cùng nhau cười sặc sụa.
Khoảnh khắc ấy…
Vù vù…
Họ đều phản ứng trước tiếng động bất chợt. Một cánh tay với nước da màu bánh mật xuất hiện tại cửa động. Cánh tay run lên một khắc trước khi một tay khác xuất hiện. Chủ nhân của đôi tay kia chầm chậm kéo người mình lên. Dầu nguy hiểm, nhưng cậu cuối cùng cũng chạm được tới chiếc tổ.
“Rốt..rốt”.
Chú chim xương trên đầu của cậu đang hót từng tiếng ngượng ngịu.
“Chrippppppppp”
Đó là Anor. Cậu đã tản bộ đến đây trong khi cả nhóm của mình chiến đấu với lũ chằn tinh và thả mình trong khung cảnh tuyệt vời, nhìn từ trên lưng của Lôi Điểu. Vật vã lắm, cậu mới có thể chạm được đến nơi đây.
“Tạch tạch”.
Anor phục người xuống. Cậu hiện thời không trong trạng thái tốt. Toàn thân của chàng hắc tiên lấm đầy mồ hôi.
“Cuối cùng cậu cũng leo lên được o”.
Tiyo cười phá lên, thêm vào vài cái chữ kế bên cạnh tên mình.
[Anor Yếu Ớt]
Đột nhiên, một con chim non đến gần Crockta, kêu lên như muốn được chơi cùng. Anh thọc lét chú chim. Thế rồi, Crockta lại nhìn vào dấu tích mà cả nhóm vừa để lại.
[Vinh Danh Shakan, người thợ săn vĩ đại nhất thế gian
Thợ Săn Zankus. Chiến Binh Crockta. Nam Thần Tiyo. Anor Yếu Ớt]
Và từ đó, tại khu rừng đại ngàn có đầy rẫy quái vật nguy hiểm. Trong một chiếc tổ được cho là của loài Lôi Điểu và nằm ở nơi trắc trở nhất. Những người thợ săn đến được nơi đây đều lưu truyền một cuốn sổ đặc biệt, ghi lại dấu ấn của những đã đến. Cứ như thế, tên của bốn người bọn họ đã trở thành tiếng thơm muôn đời.