Translator: Roan
***
Mặt trời chỉ chuyển tối được một vài phút đồng hồ. Suốt khoảng thời gian ấy, mọi người trên chiến trường đều cảm thấy bạt vía.
Trong bóng tối, nơi mà không một thứ gì được cho phép nhìn thấy, những vật kỳ lạ đang di chuyển.
“Kuaaaah”
“Á!!!!!!”
Tiếng thét thất thanh vang vọng. Mọi người đổ dồn nhìn vào tất cả những hướng phát ra âm thanh. Trong hỗn mang, có vài kẻ còn ngẫu nhiên cầm vũ khí vung bừa. Một số thuật sĩ của đoàn viễn chinh còn cố gắng tạo ra ánh sáng, nhưng chúng đều bị tắt ngúm sau khi yếu ớt soi rọi một thế giới không có mặt trời. Trái lại, cái ánh sáng lờ mờ chập chờn đó, vô tình lại gây nỗi sợ sâu đậm vào tâm can con người.
Mỗi lần ánh sáng cất lên, người ta có thể nhìn thấy rõ mồn một những gương mặt nồng đậm sợ hãi, những cái xác đẫm máu tươi và còn cả những hạt nước mắt lòe nhòe.
“AAA. Tiếng thét vẫn tiếp tục”
Crockta có thể nghe thấy cái âm thanh kia.
“ĐÓIIIIIIII……TA ĐÓIIIIIIIII”.
Mắt của anh xuyên qua bóng tối và thấy được những sinh vật với hình dáng kì lạ đang trỗi dậy từ mặt đất. Chúng thật xấu xí và ghê tởm; một vẻ ngoài không thể phù hợp hơn với chốn âm ti. Song, những con quái vật đó đều có cùng một cái mồm thật to, trông vô cùng kinh dị.
Một quỷ đói di chuyển ngang qua Crockta. Mùi của nó thật kinh tởm.
Đột nhiên, nó nhìn vào anh, nhớp nháp liếm đôi môi của mình. Song thay vì tấn công Crockta, nó xoay người hướng về những thành viên của quân viễn chinh.
Những ai không thể thấy được trong bóng tối không tài nào biết được lũ quỷ đến từ đâu. Thứ họ nhìn thấy chỉ là những vệt máu đỏ trải dài cùng với vài đoạn thân thể mà con quỷ không nuốt được.
“ĂNNNNN, GẶM.MMMM, NUỐTTTTTT CHỬNG”
“ĐÓIIIIIIIIII”
Tashaquil là một vị thầy đồng đáng kính. Ông luôn nở nụ cười hòa ái và ban phước cho các Orc. Tuy nhiên khi vị Thượng Đại Shaman nổi lên cơn giận dữ, phước lành của ông sẽ trở thành ác linh, gieo rắc lên thế gian những hạt mầm từ địa ngục.
“Đây là chiến trường”
Crockta nhìn lên trời cao. Đây chính là hiện trạng của thế giới khi mặt trời biến mất. Xạ Nhật Zankus, ông quả thực là một thợ săn có thể “giết chết” cả mặt trời. Bấy giờ, Thái Dương đã lâm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, đủ thể loại ác quỷ xuất hiện và tấn công quân viễn chinh.
Những binh linh sợ hãi, vung vũ khí chém loạn. Chúng thậm chí giết chính đồng đội của mình và có khi, tự làm bản thân bị thương.
Đột nhiên, một thanh kiếm xuyên thủng bóng tối, lao về phía Crockta. Chàng Orc chống đỡ bằng đại đao. Đòn tấn công đến từ một gã quân binh đang hoảng hốt. Hắn vung kiếm, chém vào mọi nơi.
“ARGGGG!”
“Chậc!”. Crockta giương tay, bóp chặt cổ hắn.
Qủy dữ là những sinh vật đáng sợ. Hơn nữa với quân viễn chinh, chiến trận bấy giờ là nơi tầm nhìn của chúng hoàn toàn bị mất. Chúng không biết những cái thứ kì dị kia sẽ xuất hiện ở đâu. Trở nên nổi điên, quẫn trí lúc này; âu cũng điều dễ hiểu.
Song, quỷ dữ cũng có thiên địch. Thật chậm rãi, ánh sáng quay trở về. “Tử Vong Chi Tiễn” đã nuốt chửng thái dương, bây giờ bị tan biến. Mặt trời hồi phục được năng lực vốn có. Những tia sáng chiếu lên khuôn mặt của Crockta.
“Á!!!!!!!!!!”. Đôi mắt của gã binh sĩ mở to. Gã đã chạy thoát khỏi bàn tay của tử thần. Song bấy giờ, gã lại phải đối diện với khuôn mặt ghê rợn của chàng chiến binh Orc.
“ARGGGGGGGG” Binh sĩ thét lên.
“ỒN ÀO!”. Crockta gằn một tiếng, dồn mạnh lực vào tay. Trong một chốc ngắn ngủi, anh bẻ vỡ cổ gã. Xác của hắn rũ xuống mặt đất. Song, cái chết lúc này đối với gã binh sĩ kia lại là điều may mắn. Đó là bởi vì…
“Ngươi không nên còn sống để chứng kiến cảnh này”
Một nửa mặt trời đã quay trở lại. Song nhường ấy cũng đủ để soi rõ cảnh tượng đang diễn ra trên mặt đất bấy giờ.
Địa ngục trần gian là đây
Không phải kẻ nào cũng bị quỷ dữ ăn trọn. Một số người chỉ bị nó cắn dở. Binh lính than khóc, ngã rạ trên mặt đất. Những phần cơ thể của chúng; một nửa thì còn, một nửa thì bị gặm nát. Quanh quanh, có vài cái xác bị ăn mất đầu, những thi thể bị nhấm sạch da. Thậm chí vùng bụng của một số người bị nhai nát khiến nội tạng bên trong lồi ra.
Những cảnh tượng đó phủ đầy nơi chiến trường. Và…
“TA GHÉT SÁNG, GHÉT ÁNH SÁNG…GHÉT SÁNGGGG”
“ĐÓIIIIIIIIIIII….TA ĐÓIIIIIIIIIII”.
Dưới ánh sáng nửa vời của mặt trời; mắt, mũi, mồm và tứ chi của lũ quỷ lộ hết cả ra. Những thành viên quân viễn chinh khóc thét.
“CÁI QUÁIIIII GÌ THẾ”
“MA QUỶ”
“THA CHO TÔI”
Lũ quỷ tiếp tục giết chóc, tiếp tục ăn cho đến khi mặt trời quay trở về. Thậm chí, bọn nó không hề ngừng lại khi cơ thể của mình bị mặt trời đốt cháy. Cắn, nhai và nuốt chửng. Qủy dữ những con diều hâu đói, lao vào lòng địch khiến đội hình chúng tan thành mớ bòng bong.
“Kinh khủng làm sao!”. Tại tuyến tiền phong nơi người và Orc trộn lẫn, Crockta không thể không thốt lên một tiếng. Phía sau anh, không có bao nhiêu con quỷ. Tuy nhiên ở trước mặt chàng Orc, tại lòng quân thù; quỷ dữ đang hoành hành, tự thưởng cho mình những bữa bằng máu.
Mỗi khi răng của một con quỷ cắn xuống, thân xác của kẻ địch bị xé nát. Qủy dữ lắc khuôn miệng, tứ chi của tên lính bị cắn thi nhau bay vào không trung. Thậm chí với các Orc,họ cũng không khỏi cảm thấy ghê rợn từ trận cuồng chiến trước mặt. Một cảnh tượng điên rồ, độc ác vượt lẽ thường do chính Tashaquil đã làm ra.
“Mặt trời đã trở lại”.
Trên nền trời, Thái Dương đã phục hồi toàn vẹn. Lũ quỷ bị đốt trọn.Chúng đã ăn rất nhiều quân lính nhưng sau khi bị tan chảy, không có bất cứ một di vật nào để lại. Trên mặt đất, người ta chỉ thấy được vỏn vẹn những mớ tro màu xám nằm ngổn ngang. Nếu có ai đó nhìn vào nơi nay, họ sẽ không biết được thảm cảnh nào vừa xảy ra.
Tuy nhiên, thân thể của những binh sĩ run lên khi nhớ lại những hồi ức đáng sợ đó. Zankus chỉ khiến mặt trời tắt đi trong vòng vài phút đồng hồ…
Tuy nhiên trong cái vài phút kia, rất nhiều người đã bị giết, bị tàn sát một cách rẻ mạt. Đến cả thần linh cũng phải quay mắt đi, ngại không thể nhìn được thảm cảnh tàn khốc.
“Tashaquil!!!!!!!!”. Gã đàn ông trên trời cao thét gọi tên của vị thầy đồng. Cánh của lão như thiên sứ, nhưng gương mặt thì nhúm lại, đáng sợ không kém gì quỷ dữ.
“NGƯƠI ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN TRIỆU HOÁN QUỶ ÁCCCCCCCCC! TA SẼ KHÔNG BỎ QUAAAAAAAA” Thế rồi ánh sáng nổ tung từ cơ thể của lão, chiếu xuống toàn bộ đoàn quân viễn chinh. Nỗi sợ quỷ dữ đã biến mất, quân lính lại một lần nữa trở thành chiến binh ngoan đạo của các thần.
Tuy nhiên, phước lành này không được trao cho những kẻ tàn tật vị chiến đấu, hay những ai không thể tiếp tục được nữa. Họ trơ mắt, chết dần chết mòn khi nhìn chiến hữu của mình tiến về phía trước, dưới sự “động viên” của thần linh.
“Thần cũng giống người”. Môi của Crockta nở lên nụ cười nhạt. “Đế Hoàng hay Thần Linh,chúng thật không khác nhau”
Lúc này, quân viễn chinh xông về phía trước, không còn chút cảm xúc nào nữa. Họ đã hoàn toàn bị thần linh điều khiển. Họ lờ đi những chiến hữu ngã xuống, giẫm đạp lên cơ thể của những đồng đội bị thương chỉ để tiến về phía trước. Cứ vậy mà những người lính mang thương tích kia, lại bị chính đồng đội mình giết chết.
Quân viễn chinh lúc này đã trở thành con rối của thần linh. Cuộc chiến bấy giờ là giữa thần và loài Orc. Giây phút đó, thanh âm của Tashaquil vang vọng trong tai từng chiến binh Orc. “Mọi người, hãy sẵn sàng”
Tất cả các Orc trên chiến trường đều nghe thấy giọng của ông.
“Lần tấn công tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm”
Ngay khi ông nói xong, cả đoàn quân viễn chinh ngừng lại. Chúng giương khiên lên, tạo ra một rào chắn vững chắc.
“Cái này..”.
Khoảnh khắc đó.
Crockta đã thấy được. Tài vùng hậu phương của quân viễn chinh, một cỗ lực lượng ma pháp khổng lồ bay vút lên trời cao.
Lời cảnh báo của Tashaquil lại vang lên. “Nữ Thần Ma Thuật đã xuất trận”
Crockta là chiến binh. Nhưng trong quá khứ, anh đã gặp được Jamero, một vị thuật sĩ tại phương Bắc và đã được “Nhập Môn Pháp Thuật”. Cùng với thiên bẩm cảm nhận của một chiến binh ngày càng phát triển, anh cũng đã lĩnh hội được ma pháp và có thể quan sát những dòng chảy ma thuật trong không trung.
Vì thế Crockta thấy được.
Tại vùng hậu phương của quân viễn chinh, một sức mạnh pháp thuật to lớn đã xé nát không khí, bay thẳng vào bầu trời. Thế rồi, lực lượng ma pháp đó tạo thành hình, trông giống như một cái lưới.
“Không thể nào!!!!”
Pháp thuật xuyên không, vượt qua bầu không khí bao trùm hành tinh và hướng đến một vùng xa hơn. Nó nắm lấy những vật thể đang trôi nổi trong không gian và kéo chúng xuống từng cái, từng cái một.
Từ vũ trụ, trong một không gian dường như vô tận. Những viên đá đang lao xuống nơi đây.
Nữ Thần Ma Thuật đã tập hợp những thứ đó lại cùng nhau và kéo chúng xuống mặt đất. Chậm rồi nhanh, chúng cháy thành những vệt sáng dài khi lao vào bầu khí quyển.
“TẢN RAAAAAA!”
“ĐẠI PHÁP THUẬT”
“MƯA NGÂN THẠCH!”
Những thiên thạch bị đốt cháy khi vượt qua bầu khí quyền nhưng vẫn tồn tại dai dẳng. Thế rồi, chúng trở thành vũ khí diệt chủng. Những mảnh thiên thạch kia ồ ạt đánh loài Orc.
“AWWHHHHH!”
“KUWWAHHHHHH!!”
“ĐAU QUÁAAAAAAAAAAA”.
Lửa thiêu cùng đại chấn nghiền nát đội hình Orc. Chẳng mấy chốc trên chiến trường, vô số mảnh thiên thạch bị vỡ ra, tiếp tục dày vò và đốt cháy các Orc. Trận mưa thiên thạch cứ thế mà tiếp diễn.
AAAAAAA!!! AAAAAAAA! AAAAAAAAAAAA!
Tiếng gào bất cam cùng thanh âm của trận oanh tạc hòa lẫn vào nhau.
“ÔI LẠY CHÚA!!”
Thứ ma pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại được Nữ Thần Ma Thuật tạo ra. Crockta tránh những mảnh thiên thạch rơi nhưng lại bị chấn động của nó đánh phải. Trên khắp người anh, lửa đang thiêu cháy từng thớ cơ. Crockta rống lên, đánh lửa ra khỏi người mình.
“PHỤT PHỤT”
Gương mặt của anh tràn đầy phẫn nộ. Anh siết chặt Nghịch Thiên và nhìn chằm vào kẻ thù. Đội hình của chúng vẫn vững vàng. Lũ cẩu tạp chủng vẫn đứng đó, quan sát thảm cảnh trước mặt bằng đôi lạnh băng.
“CẨU TẠP CHỦNG”
Hết quỷ dữ rồi lại đến thiên thạch rơi. Chẳng có thứ nào dễ chịu. Crockta cười rồi tiến về phía trước.
“Crockta? Cậu có đang ổn không?”. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên cất lên.
“Kulkulkul, đừng quá lo lắng”
Hoyt. Ông phụ trách chỉ huy các Orc từ phía đằng sau. Tuy nhiên cuối cùng, ông cũng không thể chịu được mà phải đích thân tiến về hàng tiền phong để chiến đấu.
“Ông ra đây liệu có ổn không?”
“Kulkul, ta không thể để cậu chiếm hết mọi vinh quang”
Trên mặt đất mà lúc này đã hóa thành biển lửa, nơi mà ngân thạch từ trời cao vẫn đang không ngừng giáng xuống; hai người chiến binh đứng hiên ngang, giáp mặt với vạn quân.
Hoyt cất lên tiếng gầm.
“BỌN BÂY TỈNH LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!”
Thời khắc này cũng giống như lúc ông gào thét trong khu huấn luyện.
“ĐAU LẮM SAOOOOOOOOOOOOO?” Tiếng gầm uy mãnh của Hoyt choáng ngợp nơi chiến trường.
Thế rồi các Orc lần lượt bước ra trong biển lửa.
Ai ai cũng bị thương.
Ai ai cũng có những thương tích trầm trọng.
Ấy vậy mà, ai ai đều giương vũ khí.
“KHÔNG MỘT CHÚT NÀO!!!!!!!!”
“CHỈ LÀ MẤY VẾT NGỨA!! KULKULKUL”
“Cảm thấy ấm áp”
Số lượng Orc bước ra ngày càng tăng.
Hoyt cười gằn. “ĐƯỢC! VẬY THÌ”
Ông nhìn Crockta.
Diệt Sơn và Tru Thần.
Cự đao cùng Chiến thủ
Hai thanh vũ khí
Giương lên phá trời.
“CHIẾNNNNNNNNNNN!!!”
Hai người chiến binh xông về phía quân viễn chinh.
“GRAWHHHHHHHHH!!!”
“BUL’TARRRRRRRRRRR!!!!”
“ARGGGGGGGGGG!!!”
“SÁTTTTTTTTTTTTTTTTT!!”
Theo chân họ, các chiến binh Orc đồng loạt xung phong.
***
Dù chiến trường hỗn mang.
Dầu quỷ ác xuất hiện.
Mặc ngân thạch hoành hành.
CHÚNG TA MÃI TIẾN LÊN!
***
Yurika là một người chơi tộc Tiên và đang nghỉ ngơi sau chuyến săn. Gần đây mọi chuyện đều trở ồn ả vì cuộc chiến giữa các vị thần các loài Orc. Nhưng bản thân cô vẫn thích một mình khám phá thế giới Elder Lord.
“Hôm nay mình lên cấp rồi”. Cô xác nhận sau khi kiểm tra cửa sổ hệ thống của mình.
Tuy nhiên, cửa sổ hệ thống của cô đột nhiên trở nên tối mù.
“….?”
Cô nhận ra có một cái bóng phủ dài lên người mình. Thế rồi cô nhìn lên chỉ để vội vã nhảy ra xa, gương mặt tái nhợt. “Ể???”
Yurika nghĩ rằng đó là một con quái vật cỡ lớn vì cái kích thước của bóng. Tuy nhiên không phải vậy. Nó chỉ là một con Orc.
“À..”
Orc vừa là quái vật, vừa là Npc. Họ nằm giữa hai ranh giới đó. Tộc Orc rõ ràng có nên văn minh riêng, nhưng họ bị đánh giá là những sinh vật tội lỗi và thỉnh thoảng là đối tượng cho các nhiệm vụ săn bắn. Song, thế giới quan của cô đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Crockta xuất hiện. Tuy nhiên, cô vẫn còn đôi chút lạ lẫm với loài Orc.
“Xin lỗi..ơ cái gì kia?”
Rõ ràng cô có thể thấy, cái khí tức của con Orc này không tầm thường. Một sức mạnh khổng lồ đang tuông ra từ nó. Nó ắt hẳn phải mạnh hơn cô, nên cô cần phải chạy thật nhanh.
“….” Con Orc lặng lẽ nhìn cô rồi cất tiếng. “Tôi muốn hỏi đường”
Một giọng trầm thấp nhưng đầy nam tính. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm và áp lực tuông ra từ nó, cô nghĩ thật may rằng mình đã không phải đánh nhau.
“Vâng, cứ - cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời nếu như biết”
“Có lẽ..”. Con Orc nghĩ một hồi trước khi hỏi. “Orc…ừm…Cô có biết đường đến Orcnox không?”
“Orcnox?”
Bây giờ, Orcnox đang trong cảnh chiến tranh.
Có lẽ con Orc này muốn đi giúp họ. Cô bỗng cảm thấy thương xót cho người này. Con Orc có vẻ đáng kính này trông rất mạnh, nhưng cô không nghĩ họ có thể chiến thẳng được. Quy mô của quân viễn chinh quá lớn và còn có các vị thần giúp đỡ.
Cô giải thích, thanh âm mềm mỏng hơn rất nhiều. “Nếu cứ đi theo đường đó, sẽ sớm thấy được một con đường. Men theo đó, anh sẽ đến được Orcnox. Có những cái biển chỉ đường và sẽ có rất nhiều người đang muốn đến đó. Nếu cảm thấy lạc, có thể hỏi họ”
“Cảm ơn”. Con Orc nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẻm. Thế rồi nó lại cảm ơn Yurika một lần nữa. “Thật sự cảm ơn cô. Vậy tôi đi đây”
Nó bắt đầu đi theo hướng cô đã chỉ. Khi Yurika nhìn bóng lưng của nó, cô cầu nguyện cho chiến binh Orc này.
Thế rồi..
“Ể?”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!
Từ bụi rậm, những cái bóng lớn xuất hiện và đi theo con Orc kia. Hình dáng của dần lộ rõ.Họ cũng là những Orc và đang theo người đi đầu.
“Ơ? Ơ?”
Số lượng của họ tiếp tục tăng. Khuôn miệng của Yurika như muốn rớt xuống. Tất cả bọn họ đều vận trong mình giáp phục bằng thép, có mũ trụ và còn mang theo những thanh vũ khí rất lớn trên vai. Họ không phải là những Orc mà cô hăng biết.
Tất cả những Orc cô đã gặp rất là tự do tự tại. Cô chưa bao giờ thấy những con Orc nào mà lại trang bị, di chuyển tập thể như một đội quân thế này. Song ấy vậy mà, số lượng Orc đang hành quân không tài nào đếm được.
“Từ đâu vậy nhỉ?” Cô thắc mắc đoàn quân này đến từ phương nào.
Đây chính là Đại Lâm Sinh, một vùng đất có làn ranh giới. Những lá cờ đang bay phất phơi trên đầu những con Orc kia. Biểu tượng trên chúng đều khác nhau, nhưng ký tự ở bên dưới đều là một thể. Cô thì thầm
“Đại Tộc là ai?”